1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ...........................
    - Lâu lắm rồi ko gặp em nhỉ?
    - ừ, 2 năm hơn rồi còn gì.
    -2 năm...., em bây giờ khác lắm.
    - lại chẳng khác? 2năm ko đủ dài nhưng cũng đủ để cho con người có sự thay đổi.
    ...............................
    -này
    -ko
    -sao?
    -ko dùng lâu rồi, từ khi hoàn lương. haha. Mà quên à? có bao giờ em dùng loại này.
    -haha, hoàn lương. Thế lúc trc'' chơi với bọn anh là tội lỗi?
    -ko, ko nói vậy. Có chơi với bọn anh hay ko thì thời kì đó em cũng thế. Nói vui thôi.
    -ừ, thật khác...
    -thế à?
    -ừ, hồi trc'' ánh mắt em đáng sợ, ghét cái ánh mắt đó. ko thích nhìn, giờ thì nhìn thoải mái. haha
    -thế à?
    -ừ
    -ừ hoài thế?
    -đúng thì ừ. Giờ vui ko?
    - vẫn, à, khá hơn chút nhưng vẫn thấy tội lỗi đầy, day dứt lắm. Để làm người tốt việc tốt ko phải suy nghĩ, khó lắm. Thỉnh thoảng ko tránh đc những cảm xúc khó chịu như trc''. đáng ghét.
    ....................................................
    - đi nhé
    -về à?
    -ừ. chào em luôn, lần này đi xa
    -à, biết, nghe nói. 5 năm?
    - có thể hoặc hơn, hoặc luôn.
    -thế à. ừ, cũng tốt.
    -buồn ko?
    -buồn giè, 2 năm ko gặp ko một câu, vẫn thế, mỗi người có con đường riêng mà.
    -ừ, là bạn hữu nhỉ?
    -haha, thì từ lâu luôn vậy và vẫn thế.
    -hắn còn quậy ko?
    -ko, trầm tính hơn, nhưng nhìn nó thế lại càng đáng sợ.
    -kệ, im lặng đôi khi cũng tốt.
    - đi rồi thì ai bảo ban hắn? xốc nổi lắm,
    -à, đi luôn
    -thế à? đi cùng ko? anh em mà?
    - ừ, thì đi cùng luôn chứ gì nữa.
    - cố nhé, vui nhé
    -về đây
    -ừ, về đi
    -nhớ những lúc em ngồi một mình cô độc. ấn tượng sâu sắc lắm. nhớ mãi đấy, chắc giờ khó còn thấy hình ảnh đó?
    -nói nhiều, về đi. muốn người ta như thế lắm? buồn bỏ xừ
    -ừ, giờ vui vẻ, nhỉ?
    -về đi
    -ừ, về đây.
    Về.....................
    -------------------------------------------------------------
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện đáng thương. ừ,thế thì từ bây giờ ko thế nữa. Sự thương hại, chả ai muốn.
    Như mặt trời, vừa đồng thời quay quanh mặt trời, vừa xoay quanh trục của mình, con người cô độc trên con đường chính mình dù vẫn đi cùng những kẻ khác. Luôn tồn tại 2 mặt song song.
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện đáng thương. ừ,thế thì từ bây giờ ko thế nữa. Sự thương hại, chả ai muốn.
    Như mặt trời, vừa đồng thời quay quanh mặt trời, vừa xoay quanh trục của mình, con người cô độc trên con đường chính mình dù vẫn đi cùng những kẻ khác. Luôn tồn tại 2 mặt song song.
  4. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Có lẽ mày nên nói là bọn tao đã quá hiểu những gì mày nói,hiểu đến nỗi mà bọn tao phải giả vờ như không nghe thấy gì cả,hiểu đến nỗi mà phải coi như chưa nghe thấy gì,chưa có gì cả."
    Chả hiểu mình đã nói những gì và bạn mình đã hiểu như thế nào mà im lặng?? Vui thật. Hay thật. Mà cũng lạ thật.
  5. _Ty_

    _Ty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Có lẽ mày nên nói là bọn tao đã quá hiểu những gì mày nói,hiểu đến nỗi mà bọn tao phải giả vờ như không nghe thấy gì cả,hiểu đến nỗi mà phải coi như chưa nghe thấy gì,chưa có gì cả."
    Chả hiểu mình đã nói những gì và bạn mình đã hiểu như thế nào mà im lặng?? Vui thật. Hay thật. Mà cũng lạ thật.
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy khó thở, ko, mà khó thở thật. Cái bệnh này thì lâu lắm rồi, nhưng hồi trc'' thi thoảng mới thế, bây giờ thì thường xuyên. Khó chịu thật. Chắc do tâm lý. Thế thì phải gạt bỏ hết mọi điều thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa cả. Mà mình đã nghĩ đc cái gì nhỉ? Đầu óc luôn trống rỗng mà, lạ thế.
    Tháng 5 rồi, có lẽ đến tháng 6, mới có thể gặp bạn bè mà nói chuyện đc quá, ko rõ giờ bạn bè ra sao, thế nào rồi? Nhớ lắm mà có nói đc gì đâu. Sao thế nhỉ? Lạ lùng.
    Hôm trc'', lên cầu. Sông Hồng giờ này hiền khô, cạn hết nước rồi, trơ cát đáy, thuyền bè buồn đìu hiu trên dòng sông cạn khô, chút ánh sáng tàn kiệt hình như cũng chẳng muốn soi rọi nữa. Tâm hồn mình là dòng sông, bình yên là ánh sáng lay lắt, kéo bóng tối về phía ánh sáng, thôi, cố mà làm gì...
    Cái nick này hôm nay lại nhận đc PM, bất ngờ thật, nhưng mà bây giờ thì mình cảnh giác lắm, chả biết có phải ai định lừa mình nữa ko đây? Bị lừa nhiều rồi, sợ rồi. Những cũng vui, ừ thì thôi, ai cũng vậy, có thêm một người đồng cảm, cám ơn.
    Là một kẻ cả tin, đôi khi dễ bị lừa, dễ đau, dễ khổ nhưng tôi tình nguyện làm một kẻ cả tin bởi kẻ cả tin dù ngã nhưng vẫn nhìn đời bằng con mắt trìu mến và yêu thương. Đời luôn đẹp trong con mắt những kẻ cả tin như thế.
    Đi đâu cũng ko thoát đc, chạy trốn luôn là điều dễ dàng nhưng nó lại là con đường khó khăn nhất để quên và đc giải thoát. Đã ai nghe bài " Easier to run" của Linkin chưa? Tôi chạy trốn và bỏ lại sau nỗi đau, chạy mải miết mà vẫn thấy những điều muốn quên ở trc'' mặt, tôi quên mất, tôi phải chạy giật lùi, vừa chạy, và phải nhìn nỗi đau đó, phải để nỗi đau đó trong tầm mắt, rồi sẽ có ngày, những vết thương muốn hành hạ tôi sẽ biến mất ko chút khói sương.
    Lại nhớ tới, " tôi luôn là kẻ ở lại sau cùng"_ câu này tôi đã nói với ai ý nhỉ?
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy khó thở, ko, mà khó thở thật. Cái bệnh này thì lâu lắm rồi, nhưng hồi trc'' thi thoảng mới thế, bây giờ thì thường xuyên. Khó chịu thật. Chắc do tâm lý. Thế thì phải gạt bỏ hết mọi điều thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa cả. Mà mình đã nghĩ đc cái gì nhỉ? Đầu óc luôn trống rỗng mà, lạ thế.
    Tháng 5 rồi, có lẽ đến tháng 6, mới có thể gặp bạn bè mà nói chuyện đc quá, ko rõ giờ bạn bè ra sao, thế nào rồi? Nhớ lắm mà có nói đc gì đâu. Sao thế nhỉ? Lạ lùng.
    Hôm trc'', lên cầu. Sông Hồng giờ này hiền khô, cạn hết nước rồi, trơ cát đáy, thuyền bè buồn đìu hiu trên dòng sông cạn khô, chút ánh sáng tàn kiệt hình như cũng chẳng muốn soi rọi nữa. Tâm hồn mình là dòng sông, bình yên là ánh sáng lay lắt, kéo bóng tối về phía ánh sáng, thôi, cố mà làm gì...
    Cái nick này hôm nay lại nhận đc PM, bất ngờ thật, nhưng mà bây giờ thì mình cảnh giác lắm, chả biết có phải ai định lừa mình nữa ko đây? Bị lừa nhiều rồi, sợ rồi. Những cũng vui, ừ thì thôi, ai cũng vậy, có thêm một người đồng cảm, cám ơn.
    Là một kẻ cả tin, đôi khi dễ bị lừa, dễ đau, dễ khổ nhưng tôi tình nguyện làm một kẻ cả tin bởi kẻ cả tin dù ngã nhưng vẫn nhìn đời bằng con mắt trìu mến và yêu thương. Đời luôn đẹp trong con mắt những kẻ cả tin như thế.
    Đi đâu cũng ko thoát đc, chạy trốn luôn là điều dễ dàng nhưng nó lại là con đường khó khăn nhất để quên và đc giải thoát. Đã ai nghe bài " Easier to run" của Linkin chưa? Tôi chạy trốn và bỏ lại sau nỗi đau, chạy mải miết mà vẫn thấy những điều muốn quên ở trc'' mặt, tôi quên mất, tôi phải chạy giật lùi, vừa chạy, và phải nhìn nỗi đau đó, phải để nỗi đau đó trong tầm mắt, rồi sẽ có ngày, những vết thương muốn hành hạ tôi sẽ biến mất ko chút khói sương.
    Lại nhớ tới, " tôi luôn là kẻ ở lại sau cùng"_ câu này tôi đã nói với ai ý nhỉ?
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái pass dễ quên thế à? Thế thì quên xừ tên mình thế nào rồi còn gì?
    Ánh sáng ko đủ để hé mở những điều đằng sau con đường. Điều gì mà đã chẳng đc tô vẽ, nhào nặn? Những gì trần thường, thô mộc chắc còn?
    Cái gì là lạc lối, cái gì là mê cung tư tưởng nhỉ? Bây giờ trong tâm tưởng chỉ có một dòng suy nghĩ thôi, băn khoăn mình đang làm gì?
    Có nhiều người đấy , ừ nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn xa lạ quá.
    Dấu chân bị lấp đầy rồi,
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 13/05/2005
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái pass dễ quên thế à? Thế thì quên xừ tên mình thế nào rồi còn gì?
    Ánh sáng ko đủ để hé mở những điều đằng sau con đường. Điều gì mà đã chẳng đc tô vẽ, nhào nặn? Những gì trần thường, thô mộc chắc còn?
    Cái gì là lạc lối, cái gì là mê cung tư tưởng nhỉ? Bây giờ trong tâm tưởng chỉ có một dòng suy nghĩ thôi, băn khoăn mình đang làm gì?
    Có nhiều người đấy , ừ nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn xa lạ quá.
    Dấu chân bị lấp đầy rồi,
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 13/05/2005
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ta tôn sùng cái đẹp và ngưỡng mộ nó. Những cái đẹp nó khiến ta ko dám chạm vào ngay cả lại gần. Nhưng ta ghen ghét, muốn phá bỏ hoặc vùi dập nó. Thật là khó chịu khi nó cứ đứng trc'' ta, nó có trc'' ta, nó đến trc'' ta với một vẻ đẹp hào nhoáng và bóng bẩy như thế. Nó khiến ta cảm thấy tự ti và mặc cảm_ ừ thì cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi.
    Nhưng trong tâm thức, ta coi trọng và muốn nó tồn tại mãi mãi, sao cứ có kẻ muốn xoá bỏ? Giữ lấy. Ta sẽ ko chạm vào, vẫn chỉ mơ hồ nhìn nhận nó như một kẻ ngoại đạo_ cái nhìn ko có sự chiếm hữu, ta muốn nói và muốn làm để những kẻ đang có trong tay điều đẹp nhất kia hiểu rằng hắn đang là kẻ sung sướng và hạnh phúc nhất.
    Ôi, những người bạn chân thành, những tình yêu cao quí và thiêng liêng.
    Ta chợt nhận ra rằng, một hòn sỏi đen xù xì thô mộc, lăn lóc đến nhẵn nhụi thì nó cũng chỉ là mọt hòn sỏi đen, còn viên ngọc dù ở dạng thô nhưng nó vẫn là ngọc. Mơ à?
    Con người ko thoát bỏ đc cái cố hữu là sự ích kỉ và muốn sở hữu, ta cũng thế, đó là trong ý muốn và suy nghĩ còn hành động, ta lại thờ ơ và chẳng cần tất cả. Có cũng đc mà ko cũng chẳng sao, điều gì đã khiến ta như thế?
    Đừng mang một hòn sỏi đẹp ra để đánh lừa đó là viên ngọc. Đừng cố làm một điều gì đó để che đậy cái thực vẫn đang cuộn sóng bên trong.
    Hãy tiếp tục...

Chia sẻ trang này