1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT cho TẤT CẢ.....................

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi GiaO_huOng_cuOi_muA, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ta tôn sùng cái đẹp và ngưỡng mộ nó. Những cái đẹp nó khiến ta ko dám chạm vào ngay cả lại gần. Nhưng ta ghen ghét, muốn phá bỏ hoặc vùi dập nó. Thật là khó chịu khi nó cứ đứng trc'' ta, nó có trc'' ta, nó đến trc'' ta với một vẻ đẹp hào nhoáng và bóng bẩy như thế. Nó khiến ta cảm thấy tự ti và mặc cảm_ ừ thì cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi.
    Nhưng trong tâm thức, ta coi trọng và muốn nó tồn tại mãi mãi, sao cứ có kẻ muốn xoá bỏ? Giữ lấy. Ta sẽ ko chạm vào, vẫn chỉ mơ hồ nhìn nhận nó như một kẻ ngoại đạo_ cái nhìn ko có sự chiếm hữu, ta muốn nói và muốn làm để những kẻ đang có trong tay điều đẹp nhất kia hiểu rằng hắn đang là kẻ sung sướng và hạnh phúc nhất.
    Ôi, những người bạn chân thành, những tình yêu cao quí và thiêng liêng.
    Ta chợt nhận ra rằng, một hòn sỏi đen xù xì thô mộc, lăn lóc đến nhẵn nhụi thì nó cũng chỉ là mọt hòn sỏi đen, còn viên ngọc dù ở dạng thô nhưng nó vẫn là ngọc. Mơ à?
    Con người ko thoát bỏ đc cái cố hữu là sự ích kỉ và muốn sở hữu, ta cũng thế, đó là trong ý muốn và suy nghĩ còn hành động, ta lại thờ ơ và chẳng cần tất cả. Có cũng đc mà ko cũng chẳng sao, điều gì đã khiến ta như thế?
    Đừng mang một hòn sỏi đẹp ra để đánh lừa đó là viên ngọc. Đừng cố làm một điều gì đó để che đậy cái thực vẫn đang cuộn sóng bên trong.
    Hãy tiếp tục...
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giông tố đã nổi lên rồi. Mây vần vũ trên cao, những đám mây đen đầy giận dữ, gió cuộn tung từng hạt bụi nơi khe nhỏ nhất, cuộn tung từng đám lá khô trên mặt đường, hất tung những chiếc lá đang ngắc ngoải trên cành. Tưởng như trời đất chụp vào nhau.
    " Tao thích nhìn trời như ngày tận thế thế này lắm, tao thích nhìn mọi người chạy mưa như những kẻ ngốc nghếch, tao thích ngày bão tố" _ " Đồ điên" _ " ừ".
    Người với người chen nhau trên đường với tốc độ cao nhất để tránh cơn mưa sắp ập xuống đầu. Chạy tất tả, chạy ào ào, chạy dốc hơi, chạy như điên, nhếch mép, thấy bụi đang len vào từng nếp áo, thản nhiên trc'' những con đường, những ánh đèn pha xa rọi chói mắt, thản nhiên như kẻ ngu ngơ ko biết mưa, ko biết bão tố, thản nhiên bụi bay đầy mắt ta vẫn thản nhiên mà đi.
    Tìm một cái quán, nhớ tới quán quen, có cửa sổ, có một ban công nhỏ nhìn ra ngoài chỉ thấy he hé một mảng trời còn đâu toàn cây. Định tới, nhưng có gì đã níu ta lại, ta nhớ tới gia đình, ta quay lại con đường về nhà, tưởng tượng ra những ánh mắt vui mừng, không khí đoàn tụ nó hạnh phúc thế nào. Hiếm khi ta thèm quay trở về nhà cùng bố mẹ như thế, ta bắt đầu đi vội, mỉm cười khi nhìn thấy nhà ko xa. Trớ trêu thay, cửa đóng, ta thất vọng khôn cùng, ta còn đang ngạo nghễ với niềm vui trở về của một kẻ có gia đình, ta còn đang thương những kẻ vẫn đang bơ vơ ngoài kia, thế nhưng.. hình như ta mới là kẻ đáng thương nhất ôm một nỗi thất vọng như một kẻ thua trận nhục nhã. Thôi.
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giông tố đã nổi lên rồi. Mây vần vũ trên cao, những đám mây đen đầy giận dữ, gió cuộn tung từng hạt bụi nơi khe nhỏ nhất, cuộn tung từng đám lá khô trên mặt đường, hất tung những chiếc lá đang ngắc ngoải trên cành. Tưởng như trời đất chụp vào nhau.
    " Tao thích nhìn trời như ngày tận thế thế này lắm, tao thích nhìn mọi người chạy mưa như những kẻ ngốc nghếch, tao thích ngày bão tố" _ " Đồ điên" _ " ừ".
    Người với người chen nhau trên đường với tốc độ cao nhất để tránh cơn mưa sắp ập xuống đầu. Chạy tất tả, chạy ào ào, chạy dốc hơi, chạy như điên, nhếch mép, thấy bụi đang len vào từng nếp áo, thản nhiên trc'' những con đường, những ánh đèn pha xa rọi chói mắt, thản nhiên như kẻ ngu ngơ ko biết mưa, ko biết bão tố, thản nhiên bụi bay đầy mắt ta vẫn thản nhiên mà đi.
    Tìm một cái quán, nhớ tới quán quen, có cửa sổ, có một ban công nhỏ nhìn ra ngoài chỉ thấy he hé một mảng trời còn đâu toàn cây. Định tới, nhưng có gì đã níu ta lại, ta nhớ tới gia đình, ta quay lại con đường về nhà, tưởng tượng ra những ánh mắt vui mừng, không khí đoàn tụ nó hạnh phúc thế nào. Hiếm khi ta thèm quay trở về nhà cùng bố mẹ như thế, ta bắt đầu đi vội, mỉm cười khi nhìn thấy nhà ko xa. Trớ trêu thay, cửa đóng, ta thất vọng khôn cùng, ta còn đang ngạo nghễ với niềm vui trở về của một kẻ có gia đình, ta còn đang thương những kẻ vẫn đang bơ vơ ngoài kia, thế nhưng.. hình như ta mới là kẻ đáng thương nhất ôm một nỗi thất vọng như một kẻ thua trận nhục nhã. Thôi.
  4. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi im lặng nghe anh kể câu chuyện của mình. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và trầm trầm như vậy. Thỉnh thoảng lại thấy anh cười một cái, cái cười khô khan và chua chát. Cái cười nhạt, khinh khi như cái cười của em. Mỗi lần nghe người khác cười như vậy, bất giác tôi giật mình và sợ, có gì đó chạy dọc sống lưng, rùng mình.
    Anh bảo đã mấy lần anh nghĩ đến cái chết, nhưng ko, cái loại đó anh vốn ghét từ lâu, anh bảo cái loại đó hèn nhát, anh ko muốn làm kẻ như vậy. Anh lại cười, nói rằng, sống khổ quen rồi, sống sướng ko chịu đc, thế nên bây giờ ông trời cho anh toại nguyện đây.
    Tôi ko hiểu có điều gì làm cho anh vẫn có niềm tin, vẫn có tình yêu kì lạ như thế. Anh trắng tay rồi, hoàn toàn trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng anh vẫn gắng, chỉ vì một lời hứa, người như anh thật hiếm.
    Tôi trở thành kẻ vô duyên khi chỉ biết ngồi nghe câu chuyện của anh, nhìn anh mà im lặng. Im lặng đến đáng sợ khi thấy anh khóc. Tôi biết, giọt nước mắt kia đã kiềm chế lâu lắm rồi, và trc'' mặt kẻ như tôi, anh nào dám khóc bao giờ? Thế mà hôm nay anh khóc, anh giấu vội, che vội, quay sang tôi nói vu vơ "Buồn quá". Thương anh.
  5. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi im lặng nghe anh kể câu chuyện của mình. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và trầm trầm như vậy. Thỉnh thoảng lại thấy anh cười một cái, cái cười khô khan và chua chát. Cái cười nhạt, khinh khi như cái cười của em. Mỗi lần nghe người khác cười như vậy, bất giác tôi giật mình và sợ, có gì đó chạy dọc sống lưng, rùng mình.
    Anh bảo đã mấy lần anh nghĩ đến cái chết, nhưng ko, cái loại đó anh vốn ghét từ lâu, anh bảo cái loại đó hèn nhát, anh ko muốn làm kẻ như vậy. Anh lại cười, nói rằng, sống khổ quen rồi, sống sướng ko chịu đc, thế nên bây giờ ông trời cho anh toại nguyện đây.
    Tôi ko hiểu có điều gì làm cho anh vẫn có niềm tin, vẫn có tình yêu kì lạ như thế. Anh trắng tay rồi, hoàn toàn trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng anh vẫn gắng, chỉ vì một lời hứa, người như anh thật hiếm.
    Tôi trở thành kẻ vô duyên khi chỉ biết ngồi nghe câu chuyện của anh, nhìn anh mà im lặng. Im lặng đến đáng sợ khi thấy anh khóc. Tôi biết, giọt nước mắt kia đã kiềm chế lâu lắm rồi, và trc'' mặt kẻ như tôi, anh nào dám khóc bao giờ? Thế mà hôm nay anh khóc, anh giấu vội, che vội, quay sang tôi nói vu vơ "Buồn quá". Thương anh.
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ lặng dần trôi , mỗi ngày qua chúng ta ai cũng đã phải chứng kiến ngay trước mắt mình biết bao cái này cái lọ...Trưa ăn cơm , chút bia , đã lâu rồi hôm nay thấy hạt cơm ngọt ghê ...buồn ngủ !
    Đi ngủ đã , dù sao thì cũng biết cách để nhớ , giờ này nắng nóng đi xa mệt lắm , uống một chút nước mà có tẹo muối thì tốt nhiều . Không cần tất tả như thế ! hãy đĩnh đạc , khoan thai !
    Điềm đạm lên , có nhiều khi ta cần thế người ơi ....
    Sẽ cảm thấy bực khi ta nói à ? không nhỉ ! Nhớ !
  7. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ lặng dần trôi , mỗi ngày qua chúng ta ai cũng đã phải chứng kiến ngay trước mắt mình biết bao cái này cái lọ...Trưa ăn cơm , chút bia , đã lâu rồi hôm nay thấy hạt cơm ngọt ghê ...buồn ngủ !
    Đi ngủ đã , dù sao thì cũng biết cách để nhớ , giờ này nắng nóng đi xa mệt lắm , uống một chút nước mà có tẹo muối thì tốt nhiều . Không cần tất tả như thế ! hãy đĩnh đạc , khoan thai !
    Điềm đạm lên , có nhiều khi ta cần thế người ơi ....
    Sẽ cảm thấy bực khi ta nói à ? không nhỉ ! Nhớ !
  8. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày mai, ngày mai trời lại sáng và một ngày sẽ khác, ko biết ta lảm nhảm những câu nói như một kẻ u mê bùa chú như thế này bao lần rồi? Nhưng ta đã nghĩ đc gì? làm đc gì và cảm đc gì? Cảm xúc đâu có dễ đánh lừa như thế. Tự kỉ ám thị? Người ta cũng ko thể định giải nó một cách chính xác và cụ thể đc, vậy hà cớ gì phải đặt cho nó một cái tên khó hiểu như thế? Định phức hợp hoá nó à? Định tỏ ra cao siêu à?
    Ko gì cả ngoài một cảm giác trống rỗng. Ko gì cả ngoài một cái nhìn ơ hờ, ko gì cả, ko gì cả. Sự thanh thản giả tạo và dối trá.
    Hôm qua, em vứt cho mình một quyển sách,bảo đọc, gì nhỉ? À, Phút nhìn lại mình, cười, bao giờ ta chẳng nhìn lại chính mình và rồi để tự ghê tởm mình? Có đoạn đại khái là nếu ko biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình, thì tất cả những điều người khác làm cho ta sẽ luôn là ko đủ. Rồi lại lai rai một thức hỗn độn nào đó nữa, lùng bùng quá, ko nhớ mà cũng chả hiểu. Ta rối rắm trong những lời lẽ đầy triết lí đó rồi em ơi. Ko đủ tỉnh táo để hiểu những điều đó nữa. Khi con người kiệt quệ về mặt lí trí và suy nghĩ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, hay nói đúng hơn ta trở thành kẻ vô dụng, đần độn trc'' những câu lừa phỉnh như thế. Tại sao ta lại nói là lừa phỉnh? Ta ko đánh giá là đúng hay sai, nhưng đối với ta, những lời lẽ đó, chúng ko đủ đánh vào trí óc, ko khơi sáng đc cái tiềm thức thì nào có khác gì những kẻ đang với tay hái sao trên bầu trời kia, đang tự dối mình bằng cái cố gắng của tuyệt vọng mà vẫn mờ mắt trc'' những hào quang sáng chói? Đấy, với ta, nó trở thành những câu nói lừa phỉnh như thế đấy. Chắc em chẳng bằng lòng đâu nhỉ? Khác gì thét vào mặt những kẻ viết ra lời đó, có giỏi thì giúp ta đi, ngồi nói thì giỏi. À mà đấy, những kẻ nói giỏi thường làm ko giỏi, những kẻ tinh ranh chuyện người khác thì chuyện mình lại ngớ ngẩn em ơi. Có khi những kẻ đó đang ngồi mà đọc lại xem mình đang viết những gì, hướng mình làm theo những điều đó mà ko đc. Này, đừng có giăng những dây câu dày quá mà chúng sẽ mắc vào nhau.
    Lẩn thẩn rồi.
  9. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày mai, ngày mai trời lại sáng và một ngày sẽ khác, ko biết ta lảm nhảm những câu nói như một kẻ u mê bùa chú như thế này bao lần rồi? Nhưng ta đã nghĩ đc gì? làm đc gì và cảm đc gì? Cảm xúc đâu có dễ đánh lừa như thế. Tự kỉ ám thị? Người ta cũng ko thể định giải nó một cách chính xác và cụ thể đc, vậy hà cớ gì phải đặt cho nó một cái tên khó hiểu như thế? Định phức hợp hoá nó à? Định tỏ ra cao siêu à?
    Ko gì cả ngoài một cảm giác trống rỗng. Ko gì cả ngoài một cái nhìn ơ hờ, ko gì cả, ko gì cả. Sự thanh thản giả tạo và dối trá.
    Hôm qua, em vứt cho mình một quyển sách,bảo đọc, gì nhỉ? À, Phút nhìn lại mình, cười, bao giờ ta chẳng nhìn lại chính mình và rồi để tự ghê tởm mình? Có đoạn đại khái là nếu ko biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân mình, thì tất cả những điều người khác làm cho ta sẽ luôn là ko đủ. Rồi lại lai rai một thức hỗn độn nào đó nữa, lùng bùng quá, ko nhớ mà cũng chả hiểu. Ta rối rắm trong những lời lẽ đầy triết lí đó rồi em ơi. Ko đủ tỉnh táo để hiểu những điều đó nữa. Khi con người kiệt quệ về mặt lí trí và suy nghĩ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, hay nói đúng hơn ta trở thành kẻ vô dụng, đần độn trc'' những câu lừa phỉnh như thế. Tại sao ta lại nói là lừa phỉnh? Ta ko đánh giá là đúng hay sai, nhưng đối với ta, những lời lẽ đó, chúng ko đủ đánh vào trí óc, ko khơi sáng đc cái tiềm thức thì nào có khác gì những kẻ đang với tay hái sao trên bầu trời kia, đang tự dối mình bằng cái cố gắng của tuyệt vọng mà vẫn mờ mắt trc'' những hào quang sáng chói? Đấy, với ta, nó trở thành những câu nói lừa phỉnh như thế đấy. Chắc em chẳng bằng lòng đâu nhỉ? Khác gì thét vào mặt những kẻ viết ra lời đó, có giỏi thì giúp ta đi, ngồi nói thì giỏi. À mà đấy, những kẻ nói giỏi thường làm ko giỏi, những kẻ tinh ranh chuyện người khác thì chuyện mình lại ngớ ngẩn em ơi. Có khi những kẻ đó đang ngồi mà đọc lại xem mình đang viết những gì, hướng mình làm theo những điều đó mà ko đc. Này, đừng có giăng những dây câu dày quá mà chúng sẽ mắc vào nhau.
    Lẩn thẩn rồi.
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi gì khi mọi điều đều vô nghĩa? Phía nào cũng là bóng tối mênh mông. Ngày bình thường trôi qua chứa đựng trong mình những câu chuyện bình thường. Ngày nắng cháy gió khan đốt bóng như những con thiêu thân cháy cánh bởi cái ham muốn ngu dốt là ánh sáng. Vực thẳm đang chờ bước chân chênh vênh nhào xuống. Hát bản tình ca bất tử đi, rồi hương đời sẽ ru linh hồn chắp cánh, rũ bỏ trần ai chôn vùi dưới tầng đất kia, cho mục nát và thối rữa.
    " Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya..." Khóc đi, đốm lửa nhỏ nhoi đc nhen nhúm bởi một cọng lửa tàn dư hay từ những rác rưởi khô khằn nào đó? Khóc đi, kiếp đốm lửa cũng chỉ nhập nhoè trong đêm tối, dốc sức múa vũ khúc trong đêm để rồi tàn trong sương sớm.
    Nhìn bốn bề lặng câm, ngước nhìn chiếc lá cuối cùng đang níu kéo sự sống, những chiếc lá trên cây đã chịu thân rời cành sớm để dồn hơi nhựa cho những kẻ ở lại sau đc còn hình như vô ích rồi phải ko?
    Gió, lay lắt....
    Gió, rung rinh....
    Gió, đung đưa
    Gió, lìa!
    Trở về với đất mẹ ngàn năm, muôn đời vẫn vậy...

Chia sẻ trang này