1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ko biết phải nói gì ... Giồng mình! Nhưng còn hơn mình ... còn là bạn! Mình cũng đang thế này ... Ôi buồn ...!!!
  2. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Viết cho giọt nước mắt tôi...
    Viết cho đôi mặt ngận nước...
    Viết cho bờ môi ngậm chặt...
    Viết cho từng tiếng nấc im bặt...
    Viết cho cánh mũi nín thở...
    Viết cho bờ vai run lên bần bật...
    Viết cho nỗi khờ dại tôi...
    Tưởng là mình có thể quên...
    Tưởng là mình đang hạnh phúc...
    Sao bỗng 1 chốc, khóc.. khóc tức tưởi, khóc như cảm thấy mọi việc còn rõ ràng đây, mồn một...
    Sao mình lại có thể yếu đuối như vậy?
    No, never may you know, how much have I cried for you...
    Never may you know that how weak I am...
    Em là một người cứng rắn và mạnh mẽ, ít nhất là bề ngoài như vậy...
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Uh, có lẽ có nhiều lúc điên thật, đau thật nhưng cuối cùng cái rút ra được là bản thân mình ko cần phải như thế ! Đối với những người ko xứng đáng với tình yêu và lòng tin, ta ko cần phải (... điên). Hơn 80h thức trắng quần quật với giá vẽ cũng có một kết quả kha khá và một nữa lần thông suốt trong đầu về lẽ sống, về em và niềm tin. Chuyện nhỏ thôi...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có đến 14 cuộc gọi nhỡ trên cả 2 số của mình, 1/3 trong số đó là của người quen , còn lại số lạ hoắc...và một số biết rất rõ nhưng sao ko thích nghe đt nữa, mà muốn nghe cũng ko được, có cầm máy theo đâu, hê hê, muốn gọi lại cũng ko được, hết tiền cả rồi... Có lẽ mình mệt mỏi rồi nên ... chuẩn bị lại đổi số đt... đổi, đổi và đổi số tiếp... lần thứ xx
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đừng nên đổi. Tớ thấy 1 số điện thoại, 1 cái nick, 1 cái hòm thư là quá nhiều rồi. Do hồi bé nghịch dại mà tớ có 1 đống nick, 1 đống hòm thư.. cuối cùng giờ tớ quay vòng cả tháng không hết , giờ có những lúc chỉ ước sao có 1 nick và 1 hòm thư thôi... Sanu học tập tớ nì... chỉ dùng 1 số điện thoại thui, nhất quyết không đổi
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Avartar đẹp quá...
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Avartar đẹp quá...
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em đang ốm và anh thấy bối rối, buồn và thương em. Anh đã nghĩ, đã nói rằng chúng ta ko còn gì nữa nhưng hình như anh chưa thực sự làm được như thế ? Tại sao . Anh ko phủ nhận mình vẫn còn rất yêu em nhưng với chúng ta đâu còn kỳ vọng sẽ quay về được với nhau nữa... Thế mà anh vẫn ko sao yên tâm được.
    Giá như chuyện em sắp lấy chồng là có thật, giá như ngày hôm trước em đừng liên lạc với anh, thì bây giờ anh vẫn sẽ miệt mài mong lung với con đường của riêng anh. Em cũng sẽ ko biết anh đang làm gì và ở đâu, anh cũng thế. Còn giờ anh biết em đang làm gì, đang như thế nào... và anh buồn. 2 ngày trước là những ngày quá bận rộn, anh đã hoàn thành 2 cái đồ án và anh mệt mỏi, rất rất nhiều, anh chỉ muốn ngủ , ko muốn suy nghĩ, những suy nghĩ chẳng có gì mới. Trong anh là hai lối mòn đang chờ đợi, nhưng anh nghĩ sẽ chẳng ích gì cả với anh, với em. Chỉ có những con đường riêng là tốt nhất thôi. Vậy mà có những lúc anh lại muốn đến gặp em, muốn nói với em rằng anh vẫn yêu em như những ngày mình hạnh phúc bên nhau. Có thể nào ko em??? Cả anh và em đã và đang dần làm quen được cuộc sống ko có nhau, cuộc sống riêng của mỗi người , vậy lý do gì để thay đổi nó khi chúng ta ko chắc rằng sẽ tốt hơn ngày xưa... Khi lòng tin trong anh và em vãn đang bị tổn thương. Thời gian đang dần dần ko có ý nghĩa với chúng ta đâu em ... Em nói rằng thời gian qua dù dài nhưng vẫn chưa đủ, đúng thế và sẽ ko bao giờ đủ cả để cho như chúng ta mong muốn. Trong ý nghĩ của anh chuyện chúng ta về với nhau là hư ảo, chỉ có điều có những lúc anh ko kiềm chế được lòng mình và thật tiếc anh lại để nó tồn lại trong mình. Nó làm anh nhói đau...
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em vô tình đi qua con đường nhà anh. Đến rồi như ngẫm ra một điều gì lại bất chợt quay đi. Em sợ sẽ gặp anh, sợ cái mỉm cười giả dối trên môi mình khi nhìn anh. Giả dối ư? Có lẽ không hẳn vì em lúc nào cũng muốn mình trẻ và hồn nhiên như đã khiến anh ngỡ ngàng ngày gặp em lần đầu. Nhưng mỉm cười để che đi một cái mím môi thật chặt và chua xót sau đó thì em không muốn nữa.
    Nhiều lúc nghe tiếng chuông điện thoại kêu, nhấc máy lên, em chỉ mong nghe thấy tiếng của anh đóng giả làm một người nào đó gọi để nghe giọng em lúc ngái ngủ hoặc làm một người thử trình độ nói tiếng Anh của em. Em sẽ lại ngú ngớ tưởng thật rồi sau một hồi bị "quay" với bài "phỏng vấn", cụp máy rồi, toát mồ hôi rồi, tự xấu hổ vì trình độ còm cõi của mình rồi, em mới ngẩn người nhận ra đó là trò đùa của anh, chỉ là anh mới nghĩ ra những trò đùa quái đản làm em hết toát mồ hôi rồi thì lại khục khặc cười thôi.
    Nhiều lúc online, dù bản thân em inv với anh và chẳng chat nhưng vừa muốn nhìn thấy cái nick của anh sáng để biết anh vẫn còn ở đó trên đời này vừa muốn nhìn thấy cái nick của anh off để biết mọi việc của anh đang tốt bởi một người luôn thích bận rộn với công việc như anh khi mà công việc đang tiến triển tốt... và nữa, cũng có thể... anh đã tìm được một người yêu rồi... thì anh sẽ ko tốn thời gian cho việc online, chat, forum bởi anh cũng là người yêu, thích tình cảm gia đình hơn hết...
    Đôi lúc nghe ai rủ đánh AOE lại bất chợt mỉm cười tự hỏi dạo này anh còn say sưa với Đế chế ko - người đã từng tuyên bố người yêu thì còn có thể bỏ được chứ Đế chế thì bỏ thế quái nào được?
    Đôi lúc lại muốn trêu ai đó "hâm" giống như hay trêu anh nhưng chẳng có ai tinh tế biết vặn lại em, chỉ cho em một cách tâm phục khẩu phục rằng có anh "hâm" thì rõ ràng rồi nhưng còn có 1 người nữa cũng chẳng kém...
    Đôi lúc muốn nhắn tin hỏi anh một câu "Dạo này anh thế nào?" nhưng rồi chẳng bao giờ nhấn nổi nút Send... Em có nỡ tiếp tục khiến anh phải nhớ đến người đã nói với anh ... nữa ko?
    ...
    Em cứ nghĩ, nghĩ mãi về những chuyện đã qua, về lúc em nói với anh rằng ... Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trách em đâu bởi em luôn thế, luôn là như thế mà, khiến anh bực mình nhưng rồi vẫn cứ ko quên, lấy sự độ lượng và những lời nói, việc làm giản dị mà tinh tế để dạy cho em, để cảm hoá em và còn nữa, anh tôn trọng em. Cứ nghĩ như thế và chắc là như thế, em mới thấy mình đỡ đi phần nào cảm giác băn khoăn, có lỗi với anh. Đơn giản, vì nếu em đặt ở hoàn cảnh của anh, em cũng sẽ như vậy, hơn nữa anh cũng chẳng còn trẻ như ngày xưa khi mới quen em nữa... Em vẫn trêu anh trẻ so với tuổi... già nhưng thực ra đối với em, anh lúc nào cũng trẻ vì anh hay trêu em, hay chọc cho em cười và anh lúc nào cũng vẫn là đàn anh, là người lớn bởi sự độ lượng, sâu sắc trong mình.
    Lại nói, những đứa bạn thân của em hay bảo em chẳng biết chê ai điểm gì thì phải hoặc lại nói đó ko phải là bản chất, thâm tâm họ thế mà là do hoàn cảnh tác động. Uhm nhỉ, ai mà em chẳng bảo tốt, tốt hết, bạn bè miễn là người em yêu quý, tôn trọng ngay cả đối với những người em ko giữ được dù chỉ là tình bạn hoặc có những người em chủ động cắt dù trong lòng em, tình nghĩa, sự quan tâm vẫn chẳng thể cạn. Một phần vì điều tối kị trong quan hệ bạn bè mang tính chất tình cảm là đi kể lể những cái xấu của bạn mình ra cho người ngoài cuộc biết. Một phần nữa, có ai thích thú được chăng khi nghe ai nói xấu, nghĩ xấu về người mình yêu quý, thân thiết, mình biết là đủ rồi, nói chuyện với riêng nhau cũng là đủ rồi... Cũng như đối với anh vậy, không phải bây giờ em mới nhận ra rằng mình đã biết quý anh từ những ngày đầu tiên quen anh... nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở một tình cảm tốt đẹp bền lâu như bạn bè, như anh em, như thế, như thế thôi, em cũng không hiểu tại sao nữa, ko phải vì người đó, càng ko phải vì sự ám ảnh về tình cảm cũ - nó đã hết rồi từ khi anh để cho em hiểu được yêu là phải hiểu, phải biết sống vì nhau như thế nào ... Dẫu sao vẫn muốn anh nhớ - dù thế nào, em vẫn sẽ không quên những niềm vui khóc cười nho nhỏ, những bài học giản dị tinh tế anh đã dạy cho em, niềm tin và sự động viên anh đã mang lại cho em. Mùa đông này, em cũng sẽ vẫn nhớ có một ngày là ngày sinh của anh...
    Sao biết là khổ mà tại sao em lại cứ chuốc khổ vào cho mình vậy này??? Vì em thực lòng thương anh, ko muốn dối anh, ko muốn đến với anh bằng một thứ tình cảm chưa phải là tình yêu, cũng ko thể để anh hi vọng nhiều khi mà tuổi anh cũng chẳng còn trẻ, cũng chẳng thể nào ra khỏi nỗi sợ hãi ngộ nhỡ tình cảm tan vỡ thì ko biết em sẽ như thế nào nữa bởi em biết mình một khi đã quý ai, mến ai, yêu ai thì sẽ rất quý, rất mến, rất yêu và rồi thì ko biết sẽ suy sụp thế nào nữa nếu lỡ như chuyện ko thành, ko đi đến đâu cả, ảnh hưởng đến học hành, tương lai của mình em ko chỉ có lỗi với em mà còn có lỗi với gia đình, những người đã giúp đỡ, động viên, hi vọng vào em... Vì em cũng thương cả con người đó nữa dẫu trong lòng em sự thất vọng họ gây cho em vẫn còn đó nhưng dẫu sao thì vẫn biết họ ko hẳn ko có chút nào trân trọng mình cho nên ko muốn đối với họ như một bát nước lã dửng dưng, vẫn muốn bảo họ thôi đừng băn khoăn, bận tâm gì nữa, chẳng có cái lỗi nào là cái lỗi nào cả, quên hết đi để mà tập trung vào công việc cho tốt. Loanh quanh, luẩn quẩn, rốt cùng lại em vẫn chỉ là em của ngày xưa dại khờ, ngố nghếch. Uhm, chắc là chỉ đến nỗi ngố trong emotion thôi nhỉ?
    Đợt này lại đang ngâm cứu về PR. Từ mấy năm trước đã hay theo dõi, để ý đến các ý tưởng, nghệ thuật quảng cáo sau đó chuyển hướng sang tìm hiểu PR, cũng được đến 2 năm rồi cho nên bây giờ ai hỏi cũng có thể nói được một số thứ về PR và ko ngỡ ngàng khi tiếp cận dù ko được học nhiều về Marketing, truyền thông, kinh tế mà chỉ tự đọc, tự tìm hiểu. Chẳng biết sau này thì sẽ làm cái gì nhưng trước mắt có điều kiện và cơ hội để tập tành, học hỏi là tốt rồi, còn đâu thì vẫn chẳng thể nào quên được việc chính vẫn là lấy xong cái bằng bởi đó ko chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với gia đình và cũng là sức ép gia đình đang đặt nặng lên em. Dẫu sao con đường phía trước còn dài lắm... Em ghét cái câu kiểu "Cái gì đến nó sẽ phải đến" của đứa bạn thân và cách sống kiểu "đến đâu thì đến" của nó thế, em thì ko thể ngồi yên khi chưa nghĩ ngày mai sẽ thế nào và chưa chuẩn bị cái gì cho ngày mai được. Nhưng rồi nghĩ mình cái gì cũng cầu toàn, cái thì thực tế quá cái thì mơ mộng quá, cái gì cũng biết một chút mới lại là điểm yếu. Từ khi quen anh mới học được một chút ở anh sự nhanh nhạy, tầm nhìn và sự chuyên sâu vào một thứ đồng thời cũng rất có khả năng, nền tảng ở nhiều mặt khác nhưng rất biết xác định cái nào cần, cái nào thích và cái nào làm được tốt hơn và sau này cũng lại có người chỉ bảo lại cho em như thế... Chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa nhưng lòng ngùi ngùi làm sao khi nghe "Tháng 6 mùa thi": "... Tháng 6 mùa thi anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật, những nghĩ suy khiến con người chợt lớn, em bắt đầu nơi anh đi qua. Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi và tháng 6 bao la - nơi gặp gỡ của những gì nuối tiếc, để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp, một mảnh lòng mình xanh rất xanh...". Nếu như trước kia em chỉ biết cố hiểu và cảm động, trân trọng những gì mà những đàn anh, đàn chị đã trải qua trên con đường đi của mình thì nay em cũng đang đối mặt và đi qua nó đây. Mỉm cười. Em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, ko còn thấy việc chưa từng có một người yêu chính thức ảnh hưởng đến mình nữa. Viết ra những điều ngố nghếch, "một chút điên rồ để rồi đau" này cũng khiến em nhẹ nhàng và cân bằng hơn, dù chưa phải là đã hết, đã cạn lòng mình... Cũng chẳng hi vọng anh sẽ tìm đọc được và sẽ nói với em "Anh ổn" để em yên tâm, khỏi băn khoăn, áy náy nữa nhưng cũng là một chút ghi nhận lại những điều muốn chia sẻ lúc này. Mong sao những người em yêu thương, quý mến đều được hạnh phúc, thành đạt và em cũng ko phải xấu hổ khi đứng trước những người đã tin tưởng, hi vọng vào em.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 03/08/2006
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 03/08/2006

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 04/08/2006
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 05/08/2006
  10. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nổi tại sao rõ biết đó là đường cùng rồi mà vẫn cố đâm đầu vào

Chia sẻ trang này