1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút điên rồ và thấy mình nhói đau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sanu, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh SanU vẫn thếmọi chuyện ko dễ dàng như anh nói,vẫn bít nhớ để làm gì mà ko ngăn đc.một người như em chưa trải qua mối tình dài như anh làm sao có thể hỉu đc,chỉ bít rắng anh đang nhói đau.thế thôiNgười mới ko thể phủ lấp đc tình cảm trong anh.Với anh những kỷ niệm luôn hiện về ..hiện về ........đầy ắp...........
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu gì cả... sao lai nói thế em ? Những chuyện đã qua đâu có ai nhắc lại đâu...
    Bài của appassionata rất hay, rất tình cảm nhưng ... đâu liên quan gì đến sanu đâu nhỉ ...
    Hiểu nhầm rồi....
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    MÌnh điên thật rồi. Không hiểu mình đã, đang làm gì nữa. KHông hiểu nổi mình
  4. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu nôỉ mình đang muốn gì cả? Bỗng nhiên gặp lại con người ấy, cảm thấy những gì chôn sâu nhất trong lòng như bị xới tung lên...Tự nhiên thấy nước mắt mặn đắng môi. Mất 1 buổi chiều để khóc..Những tưởng nước mặt sẽ làm nhẹ lòng và cuốn đi những cảm xúc ngày ấy, vậy mà thấy nặng nề và khó khăn thật ....
    Đã từng thấy con người ấy là người của quá khứ. Giờ lại cảm thấy cái khái niệm về quá khứ sao mà mơ hồ quá vậy. Đã có những lúc từng nghĩ rằng, nếu thời gian quay ngược trở lại thì ko bao giờ rời xa người ấy, nhưng đôi lúc lại nghĩ nếu thật là như vậy liệu có hay chăng ?! Nhưng những cảm xúc khi ở bên người ấy là thật lắm, nó dường như ko phải là sự gợi lại, ngay cả bao năm tháng đã đi qua....Những lúc ở bên người ấy cảm thây như chưa từng xa cách vậy ? Thế là sao nhỉ ??? Có lẽ hình ảnh người ấy quá lớn mà mình thì chưa bao giờ có đủ can đảm để xóa hết những kỉ niệm, những cảm xúc về người ấy cả ? Không phải vì ko thể làm đc điều ấy mà mình sợ khi xóa đc hình ảnh người ấy trong trái tim thì sẽ chẳng thể có nổi cảm xúc với ai như đã từng có, đang có với người ấy.....
    Dường như chưa bao giờ mình bỏ qua 1 cơ hội nào để đến gần người ấy cả, dẫu biết rồi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng con tim vẫn chiến thắng lí trí. Để sau mỗi khi gặp lại cảm thấy xót xa , cảm thấy con tim như bị ai bóp nghẹt lại vậy!
    Cuộc sống ơi!!!
    .........................
    .............................
    ..............................
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    "Cũng đã lâu rồi ko thấy mình dở ương điên rồ nữa, ko thấy nhói đau nữa, chắc hẳn quá khứ đã qua ko ảnh hưởng đến niềm tin cho cuộc sống hiện tại và sau này. Đọc lại những dòng chính bản thân mình viết nên cũng như của mọi người viết, nhìn lại sẽ thấy được những điều mà ngày trước ko nhận ra."
    Lúc thấy mình trống trải nhất cũng là lúc em xuất hiện, mang đến bên anh một luồng suy nghĩ mới để nhận ra quá khứ ko là cái gì đó quá lớn lao khi ko còn ý nghĩ hay ko xứng đáng được lưu giữ trong mình.
    "Một ngày nào đó gặp lại, lại nghe câu nói đã biết trước " em sai ". Anh cười phá lên một mình, ko cảm thấy thoải mái cũng ko thấy buồn, hay nhói đau, chỉ thấy mình ko thành tâm, ko trân trọng lời nói đó. Có lẽ như thế là cách tốt nhất để tiếp tục với niềm tin và tình yêu đang có."
    Cuộc sống bây giờ, thế là đủ, ko bận tâm, ko vướng mắc như nhiều người nghĩ, ít nhất thì vẫn cứ làm theo những gì mà mình đã định và mong muốn em yêu nhỉ, vì chúng ta vẫn tin như thế .
    Lời nói và việc làm đang đi cùng với nhau, như những lúc anh cùng em nắm tay bước đi trên đường, những cơn gió nhẹ lướt qua nói rằng 2 đứa mình đang có nhau. YTT ...

  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh
    gió hãy nói rằng em mong có anh
    gió hãy nói rằng em yêu anh
    gió hãy nói rằng anh yêu em
    gió hãy nói rằng ta yêu nhau
    thế thôi.....

  7. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    oái anh gì đó yêu ai đó ở HOÀ BÌNH àh ? em cũng ở hb nè ... em ko hiểu rõ lắm nhưng thôi qua rồi thì cho qua luôn vậy anh àh , điên 1 chút cũng được , cảm xúc con người mà anh , có ai là ko buồn đâu đúng ko? cố lên
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hì , ko phải đâu em , anh lang thang thôi, nhưng lâu rồi. Cám ơn nhé...
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đã có một người, một người duy nhất bảo mình lạnh lùng trong cách cư xử với *** và có thể mình sẽ là vết thương khó nguôi ngoai trong lòng *** . Lạnh lùng ư? Tàn nhẫn lắm ư? Kìm lại để nước mắt ko trào ra. Kìm lại để ko phải thốt ra những lời cay đắng ?oAi đã làm cho tôi phải như thế? Là tôi muốn thế hay người ta đã dồn ép tôi phải thế. Ai đã là người chọc vào vết thương đã lành trong lòng tôi và rạch thêm vào đó những vết thương mới??. Ngậm lại, nuốt trôi đi cục nấc nghẹn vào lòng. Thực sự ko muốn và cũng cảm thấy ko cần thiết phải nói cụ thể mọi chuyện cho một người ?oqua đường thấy chuyện góp nhặt vài câu?, chăng phải thân thiết, chẳng phải tin cậy, người thân thiết còn khó nói, khó tâm tình hết nữa là ?ongười qua đường?. Ko muốn ai bình phẩm về chuyện này. *** thế nào ?" xấu hay tốt cũng chẳng quan trọng. *** cũng ko cần biết mình đã biết những gì, hiểu sự việc đến đâu và tại sao lại như thế, cứ nghĩ như thế về mình thì sẽ càng dễ quên được mình hơn. Như vậy sẽ tốt hơn cho *** . Và cũng nên để *** tập quen với suy nghĩ, hình ảnh đó của mình ?" như một người xa lạ. Từ xưa đã có người gọi mình là ?otảng băng?, là ?obức tường thành ko thể công phá? rồi. Mình ko cần.
    Mình là vết thương trong long *** ư? Ko. Mình ko mong thế và cũng ko nghĩ là như thế. Mình chỉ là một phần kí ức. Mà kí ức thì ko phải trong ai cũng sâu đậm, ko phải ai cũng nâng niu, quý trọng hay bị ám ảnh bởi kí ức, ko phải ai cũng sống cùng kí ức, nữa là đối với một người như *** , kí ức đó chỉ là chút hình ảnh mờ ảo, chút tình cảm thoáng qua, chút kỉ niệm nhạt nhoà, tất cả đều dễ dàng bị quên đi, bị vùi lấp nhanh chóng bởi những mối quan tâm khác, những thứ tình cảm khác mới mẻ, ào ạt, đến rồi đi, chóng vánh, hời hợt, hư ảo, phiêu du.
    Phải. Mình đã có thể sẽ áy náy và day dứt nếu như mình thực sự là vết thương trong long *** nhưng mình đã ko nghĩ thế được khi thấy, khi biết được kiểu vớt vát của *** , như một người hoang mang sợ sắp mất đi tất cả, xoay chỗ nọ, rối rít chỗ kia, níu kéo, vá víu tạm bợ, được đằng nào hay đằng ấy, còn hơn là trắng tay ?" ko hề cần hiểu bản thân thực sự muốn gì, điều mình làm có thể đem lại cho mình chút an ủi tạm bợ, tự mãn tạm bợ nhưng về lâu dài nếu chỉ biết yêu bản thân mình như vậy sẽ lại gây tổn thương cho người khác.
    Chính vì mình thấy đáng thương cho *** , cho cả con người khác đó nữa, biết nói thế nào, dễ dãi và nhẹ dạ, cho nên mình đã kìm nén, ko phản ứng khi con người đó, người đã chọn mình làm đối tượng để thực hiện ý tưởng ?ođôi khi phải tàn nhẫn để làm cho hoàn cảnh tốt đẹp hơn?, một cách trơ, ko dùng từ trơ trẽn khi đó là kẻ đáng thương hơn đáng giận, đã động chạm vào vết thương trong lòng mình.
    Ko muốn tự hỏi mình có nên hay ko nên ignore những con người đó. Nước mắt của mình ko dư thừa để khóc vì họ. Những gì tốt đẹp mình lưu giữ, còn lại, ko muốn nghĩ tới nữa. Những gì cần nói, đã nói nhưng những gì cần được giải thích thì mình đã ko được nghe. Cho nên càng ko cần phải care. Chút lòng thương còn lại trong mình, mình ko muốn nó biến thành lòng thương hại. Ko muốn đối xử với ai như vậy cả.
    Ko điên rồ, mình hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này và ko có gì phải hối hận nhưng cũng cảm thấy nhói đau. Nhớ hôm nào, khi ngồi bên bạn, lặng im và để cho bóng tối bò trên gương mặt lấp loáng những giọt nước mắt nhoà nhoà, bạn quay sang chăm chú nhìn, đưa tay nắm lấy tay mình, bảo cứ khóc đi, tại sao biết mà ko dứt khoát ngay từ đầu, còn thương xót gì những người như vậy, cũng chỉ là ảo ảnh thôi cho nên sẽ ko thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn đâu, ??? kia kìa, mới là thật, là thật, nghe chưa, mình lại lặng im, rồi bạn bất chợt hỏi ?oNhớ ??? ko? Nếu ??? quay trở lại thì liệu có thể có tình yêu được ko? Đã đủ dũng cảm để yêu ??? chưa??. Ko biết. Bạn mình bảo mình lại điên rồi. Uhm, ko biết thật. Nhưng thực lòng thì vấn đề ko phải là ở chỗ dũng cảm hay ko mà là ? ko biết nữa. Mình vẫn như những gì mà mình đã viết cho ??? trong topic này. Giờ đọc lại vẫn là một cảm xúc ấy, một nỗi đau ấy. Điên thật rồi ư?


  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [beige]Thích nhất trên đời là được viết cho tôi
    Cái tôi riêng mình, cái tôi thứ nhất
    Cái tôi mỉm cười, cái tôi nước mắt
    Cái tôi lúc nào cũng muốn bình yên
    Viết cho cái tôi xuôi ngược kiếm tiền
    Chìm nổi giữa muôn sự đời đen trắng
    Viết cho cái tôi đêm về im lặng
    Thấy mình lạc giữa trăng sao ...
    Viết cho cái tôi mơ mộng khát khao
    Muốn thành hải âu tung trời cưỡi sóng
    Viết cho cái tôi một chiều lóng ngóng
    Đặt tên cho những nỗi buồn ...
    Cái tôi vụng về mà lại dễ thương
    Có lúc bốc đồng, có khi ích kỷ
    Có lúc buồn rầu, có khi hoan hỉ
    Có khi rất đỗi bình thường ...
    Cái tôi chiều nay mệt mỏi chán chường
    Thèm trốn đến nơi không ai mời gọi
    Thanh bình một cõi
    Lắng nghe phiền muộn tan đi...[/
    beige]
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 17/09/2006

Chia sẻ trang này