1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chút Gì Để Nhớ...!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rhythm05, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rhythm05

    rhythm05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một Chút Gì Để Nhớ...!!!

    Em mượn tên của một trong những bộ phim kinh điển mà em yêu thích để đặt tên cho Topic này ?oAn Affair To Remember?. Nghe qua có thể nhiều người sẽ bảo chẳng hợp với box Cuộc sống gì cả, mà phải là Tâm sự hay TBTY gì đó. Nhưng em lại chọn nơi này để gõ lóc cóc những bàn phím vô hồn, vô cảm xúc, bắt đầu cho những khoảnh khắc khó quên trong cuộc sống của một người con gái. Bởi đơn giản, cuộc sống và những phút cảm xúc thăng hoa của con người luôn gắn liền với nhau. Chính những thời khắc ấy, để lại chút gì để nhớ... đã làm nên cuộc sống muôn màu này... Và chắc chắn một điiều rằng, cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể thiếu những phút giây nho nhỏ đầy cảm xúc ấy....

    Và một chút gì để nhớ đã bắt đầu như thế, như một điều hiển nhiên của cuộc sống!

    Anh!
    Một người đã gặp gỡ và chia xa em thật vội vã, mong manh như sương khói vậy. Không phải người đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng đi qua cuộc đời em? Nhưng anh cũng đủ thời gian đọng lại trong ký ức của em một chút gì để nhớ!

    Anh và em, một cuộc gặp gỡ tình cờ, định mệnh, giữa những người xa lạ, chợt nhận ra nhau là đồng hương bởi chất giọng trọ trẹ miền trung. Chỉ đơn giản và tình cờ! Để rồi kết bạn, chuyện phiếm trên trời dưới biển, không đầu không cuối. Và đến bây giờ em cũng chưa hiểu, em, một cô gái không xinh đẹp, không sắc sảo, có chăng chỉ là một cái đầu có thể được gọi là khá thông minh, vậy mà điều gì đã níu kéo một người tài hoa, từng trải như anh lại với em?

    Anh nói rằng em là cô gái đặc biệt, cá tính, khác với nhiều cô gái anh gặp. Anh thích sự chân thực, không giả dối, không che dấu cái chất nổi loạn trong con người em. Đúng là em đã rất thật với anh, không hề giả vờ ngây thơ, hay uỷ mị trước anh, điều mà bất cứ cô gái nào cũng được khuyên nên như thế trước một người con trai, nhưng anh đâu biết rằng có được điều đó một phần là nhờ vào khoảng cách về địa lý giữa chúng ta. Em và anh quen nhau bởi có cùng quê hương, nhưng em chọn nơi chúng ta sinh ra để trở về, còn anh chọn Thủ đô sôi động cho sự nghiệp của mình. Em đã xem khoảng cách ấy như một đảm bảo an toàn cho tình bạn chân thành, vô tư của chúng ta, bởi trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhiều khi em cần một người bạn hơn bất cứ thứ tình cảm phù phiếm nào khác...

    Nhưng cũng chính khoảng cách 300km ấy, anh đã hơn 1 lần mang đến cho em những bất ngờ thật thú vị. Vào một ngày đầu tháng 7, mùa hè năm ấy, khi em vui vẻ thông báo em sẽ đi biển với cơ quan để giải tỏa cái nóng gay gắt, bám phủ gió lào, anh nói với em ?oAnh ra biển với em nhé!?. Em bảo anh đúng là biết đùa, hơn 300km chứ không phải 30km đâu. Anh cười, khoảng cách quan trọng gì, cái chính là em có cho anh một góc nhỏ trong phòng KS để anh ngủ qua đêm không thôi. Anh và em, chúng ta luôn có thể trêu đùa nhau thật thoải mái như vậy.

    Thế mà trưa hôm ấy, em nhận được tin nhắn, anh đang ăn trưa để chuẩn bị vào dạo biển với em. Em vẫn chỉ nghĩ là anh đùa, anh còn phải đi làm kia mà. Và em đã lang thang tắm biển với chút niềm vui tinh nghịch. Đến khi về phòng, nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ của anh, em bấm số gọi, anh sốt sắng: ?oEm làm gì mà không chịu nghe điện thoại của anh??. ?oEm còn làm gì ngoài nghịch đùa với sóng biển nhỉ, em tắm biển suốt mấy tiếng đồng hồ?. Anh cười: ?oAnh đang trên xe khách, sắp đến thành phố rồi, khoảng 30phút nữa anh sẽ có mặt ở biển, nhớ ra mà đón anh?. Chẳng hiểu sao, lúc đó em lại không nói được câu gì cho tình cảm hơn, chắc tại anh làm em ngạc nhiên quá: ?oÔi, em lại cứ tưởng anh đùa kia đấy?.

    Đêm hôm đó, thật may mắn, khi mà anh và em lại được ngắm trăng giữa bãi biển, thong thả bước đi dạo trên bãi cát mênh mông. Một đêm thật sự lãng mạn. Anh vốn biết em hơi lãng mạn, thích lang thang trên bãi biển vào ban đêm, để tận hưởng cái không gian mênh mông, vô định ấy... Em vô tư tháo dép, chân trần nghịch ngợm vùi vào trong thảm cát trắng xóa vẫn còn đọng hơi nóng của cái nắng bỏng rát miền trung. Anh mỉm cười nắm chặt tay em và song song dạo bước. Không biết có phải tại biển, tại màn đêm, tại những gì đang hiện hữu lúc đó không mà em bỗng trở nên ít nói, hiền lành đến ngạc nhiên. Anh chợt nói: ?oThực tế em nữ tính hơn rất nhiều so với khi em nói chuyện, nhắn tin, chat chít với anh?. Em nhìn anh thẳng thắn: ?oEm vốn là một người đầy mâu thuẫn, vừa cá tính, bướng bỉnh nhưng cũng rất dễ vỡ; đôi khi như một con ngựa bất kham, nhưng lại dễ thuần lắm đấy. Không biết anh thích con người nào trong em hơn??. Anh không nói, chỉ im lặng, cười, và em cũng im lặng... Chúng ta đã ngồi trên cát, nghịch ngợm như trẻ con, nói vu vơ nhiều chuyện trên trời dưới biển đến khuya. Em hơi ngạc nhiên trước sự lãng mạn, nhẹ nhàng của anh, một người con trai từng trải, hơn em 6 tuổi...

    Cứ như thế, và cái ôm thân mật, chân thành, tự nhiên trong giờ phút chia tay. Mặc dù, thực sự anh muốn nhiều hơn thế, anh đã hỏi em có được phép hôn tạm biệt em lần này được không, chỉ trên má thôi... và em từ chối. Anh bước vào cuộc sống của em nhẹ nhàng, như một người bạn, người anh. Em đón nhận nó một cách cũng tự nhiên, vui vẻ, bởi em thích thế, chỉ đơn giản thế thôi, em thích anh là bạn, chỉ là bạn mà thôi...

    Anh đã bắt đầu lưu lại trong ký ức đầy mơ mộng của em chỉ đơn giản ?oMột chút gì để nhớ?...

    Và đây không phải là duy nhất...
  2. baron01

    baron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ...Nhớ đến truyện : "Còn chút gì để nhớ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.....Một câu truyện hay và cảm động.....
  3. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có điều bạn viết dài quá, nhìn dzô thấy lóa, chẳng muốn đọc nữa,...
    Nên chia ra nhiều tập, hết tập này xem tiếp tập khác,... vậy khoái hơn.
  4. rhythm05

    rhythm05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Vẫn tiếp tục bước vào cuộc sống của em bằng những bất ngờ, sau những lần đến và đi giữa 2 thành phố với khoảng cách xa xôi ấy. Đối với anh, vốn dĩ 2 điểm đi và đến này giờ cũng như 2 quê hương của anh vậy thôi. Một thành phố Miền Trung nóng bỏng, nơi anh có mặt trên đời, nơi anh nuôi dưỡng tuổi thơ và những năm tháng học sinh hồn nhiên, nghịch ngợm. Và một Thủ đô sôi động ghi dấu thời sinh viên bay bổng và là nơi cho anh phát triển sự nghiệp của mình.
    Để khi quen biết em, cô bé đồng hương bướng bỉnh, chẳng giống ai (như lời anh nhận xét), anh đã có những chuyến đi về không định trước, đôi khi như một sự ngẫu hứng, bất chợt. Để rồi, em, nỗ lực dùng lý trí để chi phối cho tình cảm với anh, vẫn không thoát khỏi những xao động, cũng bất chợt... Nhưng chưa bao giờ là tình yêu, không phải tại anh không hoàn hảo... mà bởi trong em luôn có một ký ức nào đó cứ mãi níu kéo em lại, em luôn cố xóa nó đi, nhưng thật khó khăn...
    @baron, chieuhuonggiang: mình không có ý định viết truyện, bởi mình không có khả năng ấy và tất cả những gì đang viết không chỉ đơn chỉ là truyện. Mà những lúc vui, hay buồn; khi bình yên hay giông bão, mình lại muốn viết ra ít cảm xúc bất chợt, không có sự khởi đầu, và chưa hẳn có sự kết thúc đâu. Chỉ để kiếm tìm một chút thăng bằng trong cuộc sống mà thôi. Đó mãi chỉ là Một Chút Gì Để Nhớ...!!! Tên và nội dung bộ phim bất chợt hiện về khi mình gõ những dòng đầu tiên của Topic này. Cảm ơn 2 bạn đã ghé qua và comment chân tình
  5. peacepetdog

    peacepetdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã lập ra Top ne`!
  6. peacepetdog

    peacepetdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Milo!Cho anh vẫn còn được gọi em như vậy nhé!
    Đã hơn 1 tháng nay rồi,địa lý không thay đổi được khoảng cách anh và em.nhưng tại sao vậy em?Xa anh rồi em sẽ thế nào đây?
    Em ra đi trong hạnh phúc hay trong đớn đau?Anh thấy điều thứ 2 Milo ah?
    Khi mà giờ đây em vẫn còn yêu và nhớ anh nhiều hơn!Giờ là 11h56 rồi!chỉ mấy giờ nữa thôi anh sẽ nằm lại bệnh viện ,sau 5-7 ngày nữa anh mới ra!Anh sẽ off 2 số lại nhé!Không phải vì tự ái !không vì "cái tôi" của anh nó cao hơn TY của anh cho em!Nó có thể là Tự hành xác em nhỉ?!
  7. peacepetdog

    peacepetdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Riêng Một Góc Trời
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Ca sĩ: Tuấn Ngọc
    Tình yêu như nắng,
    nắng đưa em về,
    bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió,
    gió mang câu thề,
    xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn,
    trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi,
    mây vẫn mây trôi,
    hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy,
    xót xa nơi này,
    thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối,
    bước chân âm thầm,
    nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ,
    trong bóng tối
    Em đã xa xôi,
    tôi vẫn chơi vơi,
    riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé,
    có nghe Thu về,
    trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh,
    hát câu mong chờ,
    em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm,
    thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi,
    trong cơn mê này,
    mình nhớ thương nhau
  8. bEpRiNcEzz

    bEpRiNcEzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ.. anh đã từg bước qua ...1 ánh mắt nhìn em .. le lói 1 chút gì đấy hi vọng ... Có lẽ chúg mìh biết nhau ...
    Em nhớ .. Anh đã từg nói với em 1 lời gì đấy .. có lẽ bây h em đã quên .. nhưg ấn tượg đầu tiên của em là câu nói đó ..
    Em nhớ .. Anh đã từg đi cùg em trên 1 con phố .. anh lướt qua em .. thỏang như cơn gió ..
    Em nhớ ... Có 1 chiều .. lại trên con phố ấy .. vô tìh anh đã cười với em ..
    Thế nhưg có lẽ đó là tất cả nhữg gì em nhớ về anh ...em k nhớ gương mặt anh ra sao .. em k nhớ dáng dấp anh thế nào .. ấn tượg duy nhất về anh là 1 đôi mắt buồn .. luôn nhìn về 1 phươg nhất định ..
    Sau 1 vài lần ấy . .ngày ngày em vẫn đi đi về về trên con phố ấy .. thỉnh thỏag dõi theo 1 ai đấy mà em tưởg tượg là anh ..
    NHƯNG kHÔNG PHẢI ANH !
    Thỉnh thỏang em vẫn bắt gặp vài ánh mắt tò mò , nhữg cái nhìn lạ lẫm về mình .. em ngỡ là anh ...
    NHƯNG kHÔNG PHẢI ANH !
    Thỉnh thỏang ... em bắt gặp 1 ai đấy ... "tưởng chừg" đó là anh ..
    NHƯNG kHÔNG PHẢI ANH !
    Em cũg k biết vì sao em muốn gặp lại anh .. anh chỉ là 1 cái gì đấy xa xăm .. mênh mông 1 chút .. mang mác buồn ..
    Em không phải nhà văn để viết chuyện gặp gỡ của chúng mình thành 1 cuốn sách ..
    Em k phải nhà báo để biết thành 1 mẩu tin ..
    Em không phải họa sĩ để vẽ hình anh mà tìm kiếm ..
    Em k phải nhạc sĩ để có thể viết 1 bản nhạc về anh ..
    Em chỉ là 1 con người bình thường trong cuộc sống tấp nập ng qua lại .. có chút buồn .. có chút vui ...
    Em chỉ là 1 con nhóc .. đôi lúc trẻ con .. em chỉ biết cười biết khóc ...
    Em chỉ là 1 đứa trẻ ... có chút tình cảm gọi là yêu thương ..
    Anh .. 1 chút gì thóang qua để mỗi lần qua đây em lại nhớ ..
    Anh .. 1 chút gì .. vẫn mãi đọng lại trong tiềm thức non nớt của em..
    Anh.. 1 chút gì..có 1 chút gì đấy là cảm giác yêu thương ...
    Anh ..1 chút gì đấy .. vừa quen thuộc .. vừa lạ lẫm mà em kiếm tìm ..
    ^^! .. hì hì .. em góp vui 1 chút .. các bác đọc cho vui ..tự nhiên thấy tên topic gợi chút gì đấy để viết :D!
  9. rhythm05

    rhythm05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dẫu anh có nhìn thấy em như thế nào, mâu thuẫn... mong manh hay mạnh mẽ... thì em biết một điều rằng, anh vẫn luôn nhìn thấu những uẩn khúc... những mơ mộng.... yếu đuối... nông nổi và có cái gì đó cứ mãi xa vời, chới với trong em...
    Em luôn cố gắng tạo dựng cho mình một tấm mặt nạ bình thản, tự tin. Em biết kìm nén những nỗi day dứt, dấu nó tận mãi nơi sâu thẳm kia... Nhưng, anh đủ từng trải, đủ thông minh để nhận ra nó, phải không anh. Chỉ có điều, anh đã biết cách hùa theo em, che dấu cho em...
    Trong một ngày, luôn có một khoảnh khắc để em yên tĩnh trải mình vào cảm xúc vô tận...
    Trong một năm, sẽ mãi tồn tại một mùa dành riêng cho tâm hồn lãng mạn của em, để em mơ mộng, để em bay theo mùa với những ký ức còn đọng mãi theo thời gian...
    Và trong cuộc đời, sẽ luôn có ít nhất một lần, vụt đi qua, nhưng đủ mãnh liệt để lại trong ký ức hỗn độn, phức tạp của em một điều gì đó khó phôi pha theo năm tháng, dẫu chỉ là Một Chút Gì Để Nhớ...!!!
  10. rhythm05

    rhythm05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [nick]
    Được rhythm05 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 15/07/2008

Chia sẻ trang này