1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi không thấy ai viết ở đây nhỉ... Đây là một topic rất tuyệt vời của Rose
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về đôi dép
    - Vô danh (?)

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    (st)
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ về đôi dép
    - Vô danh (?)

    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    (st)
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ có tên là ĐÔI DÉP của nhà thơ Đỗ Trung Kiên
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ có tên là ĐÔI DÉP của nhà thơ Đỗ Trung Kiên
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0

    Không thể và có thể​
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
    Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
    Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à? đừng khóc nữa, em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày, biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mong manh
    Em đứng giữa hai điều
    mong thành có thể...
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Về phía không nhau​
    Ngày mai, em sẽ ở đâu?
    Em đã đi
    đi nhiều lắm,
    Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác?
    Hôm qua, em ở bên dòng sông
    Ngửa cổ lên trời và hát
    Những lời ca không đầu, không cuối
    Câu nào cũng có anh!
    Hôm qua em lầm lủi ăn năn
    Rưng rức mùa thu cùng khóc
    Hôm qua,
    hôm qua?
    Đầy ắp những ngày khó nhọc,
    Con đường nào cũng đến phía không anh.
    Hôm nay em ở bên vực sâu
    Phía trước là hư không
    Phía sau là kỷ niệm -
    Cái nào đáng sợ hơn - em không biết nữa,
    Cạn mùa đông rồi tàn mùa hạ,
    Đi đầu non cuối bể,
    Mà không sao qua nổi trái tim mình!
    Mà không sao thoát nổi một ánh nhìn,
    Em vùng vẫy giữa bốn bề chờ đợi,
    Tuổi xuân đi qua rất vộI
    Tóc rơi
    Lá rơi...
    Bàn chân mỏi
    Em già nua trong ngày tháng xuân thì
    Ngày mai em sẽ ở đâu
    Em đi đi, đi nhiều lắm
    Mỗi bước chân là một lần mất mát
    Buồn phiền nào cũng cất giấu trong tim!
    ?Một hôm nào về lại bên hiên
    Không có ai đứng đợi
    Ngày lặng lẽ ru một làn gió mỏi
    Ngủ vùi trong nhớ thương...
    ST
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    NGANG TRÁI
    Võ Thị Kim Liên
    Trăng
    Một nửa
    Lặn tìm một nửa
    Tìm được rồi
    Vành vạnh giữa trời sao!
    Em
    Một nửa
    Lội tìm...Một nửa!
    Tìm được rồi
    Hai nửa
    Khuyết
    Đau!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giọng Nói Miền Nam, Biết Nhớ Hôn?

    Cô bé miền Nam ghé tới kìa
    Nồi chè em nấu đãi ai kia?
    Em đem tới đãi anh ăn đó
    Ăn hết nha anh, đãi bạn bè
    Dịu dàng em hỏi có ngon hôn?
    Ấy chết, anh run súyt mất hồn
    Muốn ghẹo, mà sao run quá xá
    "Thích lắm chè thơm, em biết hôn?"
    Em nhéo anh đau, "Cứ ngạo hoài!"
    Nửa ngày em nấu tặng riêng ai
    Anh cười, mắc cỡ, không thèm đến
    Mai mốt rồi xem ai nhớ ai
    Em về quê ngoại, mắt u buồn
    Em sợ tình yêu sẽ mất luôn
    Em hỏi, "Một mai anh có nhớ
    Tiếng cười, giọng nói của em hôn?"
    Anh đợi mấy mùa chẳng được tin
    Băn khoăn chẳng biết mọi cơ tình
    Biết đâu quê ngoại là quê mới
    Theo cả gia đình đi vượt biên
    Sông nước phù sa cũng luyến thương
    Rồi anh cũng phải bước lên đường
    Như con nhạn trắng bay ra biển
    Kiếm bạn mịt mùng xa cố hương
    Nhớ mối tình em chết nửa hồn
    Nhớ từng chi tiết biết gì hôn?
    Nhớ bàn tay nhỏ, nhớ môi mắt
    Nhớ tiếc đôi mình chưa dám hôn
    Nhớ lắm này em, nhớ nước dừa
    Biết giờ quê cũ nước ròng chưa
    Những ngày thân ái không còn dấu
    Giọng nói miền Nam như nắng mưa
    Nguyên Đỗ
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em Là Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh
    - Bùi Tuyết Nhung -
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Chia sẻ trang này