1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút gió đông trong nắng vàng - thơ và cảm xúc!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng ở Áckhăngghen
    E. Eptusenko
    Tất cả trò hú tim có thể đến đêm nay
    Những khoảng sáng lung linh tự dưng thành xúc động
    Có thể ngỡ mặt trời, có thể ngỡ mặt trăng,
    Có thể như nỗi buồn, lại có thể như niềm vui tĩnh lặng,
    Những người hoa tiêu lang thang trên phố:
    -Có thể là Áckhăngghen, cũng có thể Macxay chăng?
    Các cô gái mỉm cười rót rượu suốt đêm.
    Mắt họ cũng như bóng thuyền vô định,
    Có thể phút giây khoác vai thân thiết
    Giữa trăm tiếng ồn ào, ai để ý gì ai?
    Có thể hôn nhau, rồi có thể thốt nhiên ngừng bặt.
    Nên chăng? Không nên?... Đêm trắng muốt trải dài...
    Đàn hải âu vừa kêu vừa lượn đỉnh cột buồm,
    Có thể chúng khóc chăng, cũng có thể chúng cười, ai biết?
    Trên bến cảng, chàng thủy thủ đến giờ ly biệt
    Ôm hôn rất lâu cô gái đứng bên mình:
    -"Nhưng em tên là gì?" -"Điều ấy cần chi nữa nhỉ?"
    Cũng có thể không cần, cũng có thể cần chăng?
    Chàng thủy thủ lên thang, còn ngoái lại nói to:
    -"Anh sẽ về tặng em bộ lông thú tuyệt trần của biển".
    Nhưng anh quên sẽ tặng cho ai, tên gì, chưa kịp hỏi,
    Người con gái lặng thinh, không hứa hẹn một lời,
    Biển trăm ngả, có ngả nào trùng lặp
    Cũng có thể anh về, cũng có thể rồi thôi!
    Và tôi bỗng dưng quá đỗi bâng khuâng:
    Hải âu không là hải âu, sóng biển không là sóng biển
    Hai người yêu nhau cũng không phải hai người thoắt vừa đưa tiễn
    Có thể chỉ là ánh phản quang tinh khiết lạ lùng
    Hay cảnh ảo lớp lớp xa mờ, chồng nhau trong điện ảnh...
    Có thể đêm nay mình mất ngủ chăng, có thể giấc mơ chăng?
    Con tàu hú vang, căng thẳng, giã từ,
    Chàng thủy thủ không thể nhìn lại nữa
    Theo con sóng nổi trôi, buồn rầu, vội vã,
    Anh đứng trên boong, xa lạ, một mình,
    Hình như anh còn nói câu gì, cợt đùa với biển,
    Hay với chính con tàu, hay với chính lòng anh,
    Hay biết đâu, cũng không thật là anh đấy nữa?
    Và người con gái không tên còn đứng lại bến tàu
    Khoác chiếc áo choàng xám như khói mỏng,
    Có thể phút ấy cuối cùng chăng, hay mới bắt đầu thôi?
    Đêm vẫn trắng miên man, sương lan từng cụm nhỏ,
    Có thể đó là ai, một Vê ra, Tamara, Dôi a nào đó
    Hay có thể chẳng là gì? Hay có thể chẳng là ai?...
    1964
    Bằng Việt dịch

    Amie
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình hoa
    T.A
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra, nức nở
    Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
    Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
    ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
    Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
    Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
    Những bông hoa được cắm trong em
    Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
    Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
    Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
    Em chỉ là một chiếc bình hoa
    Bằng thuỷ tinh thô, anh đừng sợ vỡ
    Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
    Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa!
    someday ....

    Amie
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình hoa
    T.A
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra, nức nở
    Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
    Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
    ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
    Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
    Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
    Những bông hoa được cắm trong em
    Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
    Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
    Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
    Em chỉ là một chiếc bình hoa
    Bằng thuỷ tinh thô, anh đừng sợ vỡ
    Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
    Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa!
    someday ....

    Amie
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn
    Dự cảm
    (sưu tầm)
    Mới bắt đầu mùa mưa thôi anh
    Dòng sông ta qua mơ màng tỉnh giấc
    Những con lũ mới chỉ là mạch nước
    Bão còn ẩn sau mây xanh ngắt cuối chân trời
    Cơn mưa đầu xào xạc lá vàng rơi
    Em đã khóc khi dẫm chân lên lá
    Giọt nước mắt cuối cùng trong tiếng ve mùa hạ
    Cây lại chớm xanh, mùa mới chỉ bắt đầu
    Có phải hạnh phúc không khi chúng mình gặp nhau
    Vào cái mùa đầy mưa và gió bão
    Nhỡ ướt nụ cười có hong khô được nữa
    Nhỡ mưa tạt vào lời anh nói yêu em

    Amie
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn
    Dự cảm
    (sưu tầm)
    Mới bắt đầu mùa mưa thôi anh
    Dòng sông ta qua mơ màng tỉnh giấc
    Những con lũ mới chỉ là mạch nước
    Bão còn ẩn sau mây xanh ngắt cuối chân trời
    Cơn mưa đầu xào xạc lá vàng rơi
    Em đã khóc khi dẫm chân lên lá
    Giọt nước mắt cuối cùng trong tiếng ve mùa hạ
    Cây lại chớm xanh, mùa mới chỉ bắt đầu
    Có phải hạnh phúc không khi chúng mình gặp nhau
    Vào cái mùa đầy mưa và gió bão
    Nhỡ ướt nụ cười có hong khô được nữa
    Nhỡ mưa tạt vào lời anh nói yêu em

    Amie
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Kim Sương
    Cây vàng lá của mùa thu đứng đợi
    Đưa em về cái thủa chớm yêu
    Se se lạnh một bình minh anh tới
    Ươm hồn em bao xao xuyến bồi hồi
    Nay mùa thu lại trở về trước cửa
    Còn anh thì xa quá phía mù sương
    Em đã chín, sao tình yêu không hái
    Lá buồn, vàng, rụng xuống chân người dưng
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Kim Sương
    Cây vàng lá của mùa thu đứng đợi
    Đưa em về cái thủa chớm yêu
    Se se lạnh một bình minh anh tới
    Ươm hồn em bao xao xuyến bồi hồi
    Nay mùa thu lại trở về trước cửa
    Còn anh thì xa quá phía mù sương
    Em đã chín, sao tình yêu không hái
    Lá buồn, vàng, rụng xuống chân người dưng
    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Còn một mái nhà
    Đổ rơm rạ vào giấc mơ con
    Đổ rêu phong vào giấc mơ con
    Đổ tình yêu vào giấc mơ con

    Mỗi sáng lùa tay vào tóc
    Theo chiều kim đồng hồ
    Mái tóc con là mẹ
    Xoa bàn tay lên mặt
    Theo chiều kim đồng hồ
    Gương mặt con là mẹ
    Tìm lại bóng hình trên chiếc lưỡi thời gian
    Mẹ hồi sinh mùa xuân
    Mẹ hồi sinh lộc biếc
    Mẹ hồi sinh ngày con ngân tiếng khóc
    Hân hoan bi kịch làm người

    Lá cứ xanh bởi mùa
    Lá cứ úa bởi mùa
    Năm xa dần bởi tháng
    Ngày xa dần phút giây
    Con xa một tầm tay
    Thời gian nào biết lỗi
    Lòng mẹ như cơn mưa đầu mùa biết đợi
    Biết khơi nguồn dòng sông

    Mẹ yêu con bằng tình yêu
    cánh đồng sau mùa gặt
    Con vuông tròn hạt thóc đã rời xa
    Mẹ yêu con đã đầy một mái nhà


    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Còn một mái nhà
    Đổ rơm rạ vào giấc mơ con
    Đổ rêu phong vào giấc mơ con
    Đổ tình yêu vào giấc mơ con

    Mỗi sáng lùa tay vào tóc
    Theo chiều kim đồng hồ
    Mái tóc con là mẹ
    Xoa bàn tay lên mặt
    Theo chiều kim đồng hồ
    Gương mặt con là mẹ
    Tìm lại bóng hình trên chiếc lưỡi thời gian
    Mẹ hồi sinh mùa xuân
    Mẹ hồi sinh lộc biếc
    Mẹ hồi sinh ngày con ngân tiếng khóc
    Hân hoan bi kịch làm người

    Lá cứ xanh bởi mùa
    Lá cứ úa bởi mùa
    Năm xa dần bởi tháng
    Ngày xa dần phút giây
    Con xa một tầm tay
    Thời gian nào biết lỗi
    Lòng mẹ như cơn mưa đầu mùa biết đợi
    Biết khơi nguồn dòng sông

    Mẹ yêu con bằng tình yêu
    cánh đồng sau mùa gặt
    Con vuông tròn hạt thóc đã rời xa
    Mẹ yêu con đã đầy một mái nhà


    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Đó là hồ nước mênh mong hắc ín
    Ta chìm vào thiêm thiếp giấc chiêm bao
    Một nhát gió chém vèo
    Đôi mảnh đêm mong manh tan chảy.

    Là cái đêm ở dọc bãi sông bồi
    Những ngồng cải nhú vàng - Giấc mơ của mẹ
    Như mọc lên từ âm vang tiếng dế
    ấy là lúc người đàn ông xanh xao nhà bên
    úp mặt vào đêm
    Hổn hển tìm người nối dõi.

    Mang mang thẳm sâu sương khói
    Một vì sao hoá kiếp làm người.

    ấy là lúc người thiếu phụ vừa thất tiết
    Chồng nàng ra đi hôm qua.

    ấy là lúc ở cuối khúc sông xa
    Một mái chèo nhỏ nhoi chém sóng
    Cắt vụn ánh trăng ma
    Người đàn ông lưng còng tung chài thả lưới
    Chính là cha ta
    Người đi nhặt những hạt cơm đến vẹt tay mình.

    Và trong mơ, ta thấy ánh bình minh
    Từ đôi tay nhăn nheo của cha mình toả sáng.

    Gửi người Bình Kiến
    Trên những bậc thang lên chùa
    Ta chông chênh say ánh mắt
    Trời trong veo và em trong vắt
    Ta đục ngầu ý nghĩ đàn ông.

    Vịn vào trời mây, ta ghìm cương
    Con ngựa trong ta phi nước đại
    Em đã qua một thời con gái
    Hoa mãn khai làm ngứa tay phàm.

    Chùa đầy ắp tín nữ, thiện nam
    Em đầy ắp lời răn Phật Pháp
    Nhưng anh tin, em không thể nào tới được
    Cõi niết bàn rực cháy giấc mơ.

    Ta khát em như biển khát bờ
    Dây cương đứt, con ngựa hoang phản chủ
    Ta quỳ xuống trước em nói lời tự thú
    Xin một lần được hái nụ hoa kia.

    Trần Chấn Uy
    Đêm

    Đó là hồ nước mênh mong hắc ín
    Ta chìm vào thiêm thiếp giấc chiêm bao
    Một nhát gió chém vèo
    Đôi mảnh đêm mong manh tan chảy.

    Là cái đêm ở dọc bãi sông bồi
    Những ngồng cải nhú vàng - Giấc mơ của mẹ
    Như mọc lên từ âm vang tiếng dế
    ấy là lúc người đàn ông xanh xao nhà bên
    úp mặt vào đêm
    Hổn hển tìm người nối dõi.

    Mang mang thẳm sâu sương khói
    Một vì sao hoá kiếp làm người.

    ấy là lúc người thiếu phụ vừa thất tiết
    Chồng nàng ra đi hôm qua.

    ấy là lúc ở cuối khúc sông xa
    Một mái chèo nhỏ nhoi chém sóng
    Cắt vụn ánh trăng ma
    Người đàn ông lưng còng tung chài thả lưới
    Chính là cha ta
    Người đi nhặt những hạt cơm đến vẹt tay mình.

    Và trong mơ, ta thấy ánh bình minh
    Từ đôi tay nhăn nheo của cha mình toả sáng.

    Gửi người Bình Kiến
    Trên những bậc thang lên chùa
    Ta chông chênh say ánh mắt
    Trời trong veo và em trong vắt
    Ta đục ngầu ý nghĩ đàn ông.

    Vịn vào trời mây, ta ghìm cương
    Con ngựa trong ta phi nước đại
    Em đã qua một thời con gái
    Hoa mãn khai làm ngứa tay phàm.

    Chùa đầy ắp tín nữ, thiện nam
    Em đầy ắp lời răn Phật Pháp
    Nhưng anh tin, em không thể nào tới được
    Cõi niết bàn rực cháy giấc mơ.

    Ta khát em như biển khát bờ
    Dây cương đứt, con ngựa hoang phản chủ
    Ta quỳ xuống trước em nói lời tự thú
    Xin một lần được hái nụ hoa kia.
    (Văn nghệ số 47)

    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!

Chia sẻ trang này