1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút hoài niệm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Uh thỉnh thoảng cũng hâm ham, nhưng mà đọc lại hay là đọc của những người khác nghĩ về mình cũng thú lắm
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VẬY LÀ SẮP TỚI SINH NHẬT RỒI 1 TUẦN NỮA THÔI, MỌI NGƯỜI SINH NHẬT ĐÉN THÍ ƯỚC GÌ.....HAY LỚN RÙI KHÔNG NHƯ BỌN CON NÍT NỮA CÒN TUI TUI VẪN MONG MUỐN NHIỀU THỨ ĐẾN VỚI TUI LẮM...
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi cái tuổi học ngây thơ, mọi quan niệm về cuộc sống còn rất đẹp. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, thực tế và lanh lùng hơn, nhưng còn một điều tại sao vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Điều mà em mong mỏi nhất, em có thể thay đổi được thì em lại ko làm được. Em vẫn nghĩ về anh mặc dù chưa bao giờ anh nghĩ về em. Anh luôn coi em là cô em gái, anh vô tư quan tâm chăm sóc em gái, mà anh ko nghĩ rằng em luôn mong muốn hơn thế.
    Đã có lần em thử nhận lời yêu một người để quên anh, nhưng cuối cùng em đã thất bại. Em đang cố gắng quên anh, em ko muốn người đến sau sẽ phải là người thay thế anh, em muốn người đó sống trong tim anh, như a vẫn o trong tim em vậy
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi 20/10
    Cuối cùng thì ngày đó cũng trôi qua rồi mong mỏi mong muốn và người mải mê làm việc đến quên cả chúc mừng ,sao lại buồn đến thế, người quên em thật rồi à nhưng mọt câu chúc thôi mà sao lại tàn nhẫn được em ko tin va cũng không thể ngờ,vâng chúng ta có còn gì là của nhau đâu sao em lại giận lại trách ,người ta vui mừng đón nhận còn em lủi thủi đến tủi thân nhưng lại không khóc nổi buồn là thế đấy ,buồn vì người ko ở cạnh em hay buồn vì cuộc sống này làm em mệt mỏi.Người em nghĩ phải chúc mừng em thì không ,người em ko nghĩ đến lại đi chúc mừng em.Ôi cuộc sống ơi ,khó hiểu đến vô cùng, em không thể hiểu nổi về đàn ông nữa,có ai lại vô tâm đến mưc nói rằng anh quên mất ,vì anh mải mê với công việc hay lãng quên em thực sự.Ngày đó cũng qua rồi cơn đau trong em cũng qua rồi nhưng vết thương lòng còn đó em phải làm gì với tình trạng này bây giờ ,muốn nổ tung tất cả mọi thứ mọi thứ luôn thử thách em vậy...bình lặng làm em nghẹt thở và đáng sợ
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...
    Hoa cúc
    Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
    Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
    Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ em là đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ em là đã khác với em thôi
    Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
    Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
    Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
    Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường ai bước - có bằng phẳng bao giờ đâu anh , em biết thế dẫu rằng mong một lần chúng ta cùng nhau chạm tới đỉnh của hạnh phúc .Không có con đường nào trải toàn hoa hồng và không có hạnh phúc nào ngẫu nhiên mà có, và cũng chẳng có lâu đài nào đang chờ sẵn chào đón chúng ta . Tình yêu cũng vậy nó giống như một cái cây không ai chăm bón sẽ cằn cỗi và chết lúc nào không biết ,anh và em xuất fát từ số 0 nhưng lại không thể tiến thêm một con số nào nữa trong dãy số tự nhiên mới là điều đau đớn ,anh nói rằng anh thích số 9 vì số 9 to nhất nhưng một lần thôi để chạm tới nó là điều không dẽ dàng đâu anh, cuộc sống fải rõ ràng và dứt khoát cứ lưng chừng thì chẳng biết nơi đâu là điểm dừng , cuộc sống là muôn hình muôn vẻ - eo hẹp và bó buộc con người lại với nhau nhưng anh và em đã làm được những gì cho tình yêu này ,em muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ,tìm một lối thoát cho riêng mình mà ngày càng lún sâu hơn ,chỉ là nói dối khi em bảo với bạn rằng em đã quên anh ,chỉ là lừa dối mọi người nhưng làm sao lừa được chính con người mình , như thế chỉ mình làm tổn thương trái tim non nớt mà thôi ,những giọt nước mằt vẫn rơi đều khi đêm về và dường như hạnh fúc fải hội tụ những đắng cay mất mát ,và em đã khóc thầm khi đêm xuống nhớ về những fút giây có anh sánh bước bên mình và hằng đêm em cũng đã cầu nguyên cho chúng ta mãi mãi bên nhau cũng như tự nhủ lòng sẽ vượt qua nỗi đau - nỗi đau mà con người dành cho nhau. Đôi khi thắc mắc với chính suy nghĩ của mình rằng sao em không vui vẻ không hồn nhiên mà cứ fải đắm chìm trong nỗi khổ , em chỉ có thể cười - vui một lúc thôi rồi lại im lặng - trầm tĩnh đúng với bản chất như thế có fải là người có tội không anh , em đâu muốn chứ , có người nói với em rằng nên quên đi cái cũ thì mới tiếp bước được cái mới , quên thôi chứ không rũ bỏ đâu anh làm sao có thể fủi mọi thứ nhanh được mà mọi hình ảnh vẫn luôn hiện về thì làm sao có thể quên đi chứ ,em đang toan tính điều gì chăng như thế là rất tội lỗi nếu trong tình yêu có mưu mô thấp hèn mà em không muốn mình trở thành thứ rác rưởi đó... và cũng chẳng đủ thánh thiện khi không muốn rời xa anh , vẫn muốn níu kéo vì biết rằng em còn yêu anh vẫn muốn được chia sẻ những fút giây ngọt ngào cả đắng cay cùng anh. Khi người ta yêu nhau người ta sẽ hứa với nhau nhiều điều nhưng ở anh em chưa nhận một lời hứa nào thì fải và cũng chính điều này em vẫn tin tưởng và chờ đợi , em có fải là đứa con gái ngốc ngếch và dại khờ không anh....

    Tình không xót xa có nên gọi là tình - Đời không đắng cay có nên đời...Be'' của anh thì vẫn sẽ mãi là bé ở trong lòng anh . Có khi nào anh đọc được những những gì em viết cho anh không nhỉ...
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    ...Gửi tớii người em yêu dấu...
    Từ buổi chúng mình yêu
    Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
    Em đa mang trong lòng những đau đớn trăn trở
    Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh
    Em lo sợ bởi tình yêu ấy mong manh
    Và biết đâu chừng một ngày kia sẽ thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh-Vạn Lý Trường Thành xa mãi bến bờ em
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
    Những khao khát đợi chờ mỗi bữa
    Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ
    Chuyện của một người muôn thủa phải ko anh???
    Em muốn yêu anh đơn giản trân thành
    Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay viết
    Đời sống tận cùng nào phải em ko biết
    Nhưng em muốn chúng mình....
    ...đúng nghĩa Tình Yêu.
    ST.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em viết cái topic này là để thoả mãn cảm giác cô đơn và nghĩ rằng đây là nơi trú chân của mình vì ko ai biết em là ai tha hồ có thể nói những suy nghĩ của mình khi đó thật nhẹ nhõm và thoải mái .Nhưng khi 1 người bạn biết em viết trong topic này em cũng muốn cho anh đọc - mà khi em gửi cái này cho anh - anh có đọc nó ko ???Cho anh đọc để làm gì nhưng vẫn muốn nói và kể cho anh nghe thật điên rồ fải ko .Nhưng cuộc sống của mình do mình tạo nên mà , có số fận nhưng đừng đổ tại hết cho số fận và em hiểu mình đang làm gì.Đơn giản rằng em vẫn muôn trân trọng những gì đã có - em cho fép mình nhớ tới những gì cần nhớ nhưng cũng chẳng cho mình vượt quá - để mà sống - em tồn tại hằng ngày .Nếu anh có hỏi em - có muốn quay lại time 1 năm về trước ko em vẫn trả lời là có cho dù có người ko hiểu em sao lại quyết định như vậy ,nhưng mọi việc diễn ra đều do bản thân mình và mình fải gánh chịu khi mình làm việc đó ,em có bản lĩnh ko nhỉ cũng chỉ là lớp ngoài thôi che những khuyết điểm bên trong con người vì fụ nữ vốn vẫn yếu đuối và cần được che chở .Đơn giản thế thôi vậy mà cũng ko thưc hiện đuợc ....
    Em là người đơn giản và ngay khi đến với anh cũng vậy nhưng có vẻ như anh ko dám nhìn vào thực tại anh đã đổ cho hoàn cảnh mà rời xa và cũng có vẻ anh ko tôn trọng bản thân mình lắm khi anh nói " Anh chỉ có cái xác khô.." Ai là người có đầy đủ -anh và em đều ko vượt được lên trên hoàn cảnh còn gì thấp hèn hơn khi còn yêu nhau mà lại ko vượt được qua hoàn cảnh .Khi em kể cho một người bạn nghe thì người bạn nói rằng sao lại chia tay dễ dàng vậy em cũng chẳng trả lời được vì mọi thứ đã trôi qua rồi thôi thì cứ để nó diễn ra theo chiều tự nhiên....
    Có một điều lạ là những người đến với em họ rất choáng ngợp trước con mắt người khác nhưng với em thấy bình thường vô cùng vì họ ko thể quyến rũ em với vẻ bề ngoài đó - nó ko đánh giá được bản thân .Khi em đưa người ta về nhà ,có lẽ Mẹ là người trông rạng rỡ hơn ai khác ,Mẹ ưng người ta niềm vui trên khuôn mặt Mẹ mà em có thể nhìn rất rõ ,nhưng em ko thể cho nó có time bao lâu em đã dập tắt ngay niềm vui của Mẹ vì đi bên cạnh họ em chẳng có cảm giác gì , fải có time à -ừ sao ko để time thêm tí nữa nhưng ko thể ,em fản cảm tình cảm họ dành cho em .Nhiều khi nghĩ mình cũng cần một bờ vai nương tựa nhưng em cũng chẳng thể dối lòng .Nếu em dấn thêm bước nữa sẽ là tội lỗi và người thua thiệt vẫn là em ....để mọi thứ tự nhiên đi ,ko biết đến bao giờ có thể làm Mẹ vui nhưng sẽ có chỉ có time mới trả lời em sẽ yêu khi con tim em đập đúng nhịp ...
    Mọi người bảo rằng khi ko còn ty thì cũng ko còn tình bạn nhưng em tin em sẽ mãi là bạn là em của anh .Em tin mình làm được điều đó vì giờ chúng ta đang là bạn tốt ...

    Cám ơn đời những sớm mai thức dậy .Ta được thêm ngày nữa để yêu thương..

    Xin bình yên về qua đây..[/font=Comic Sans MS]
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo em bướng tính em thế

    Em hay cười hay chọc tức anh

    Em ghét anh đâu fải vì như vậy
    Vì yêu anh nên em thích anh cười



    SỐNG TRÊN ĐỜI CHỚ THÔI HY VỌNG
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY...[/size=5]
  9. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tự dưng vào đây đọc thấy mấy cái dòng của bà chị này nghe thê thảm quá.

    Em chỉ quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên

Chia sẻ trang này