1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Một chút kỷ niệm

    Khi cuộc sống tất bật trôi qua, ta phải đối diện với nhiều vấn đề và cuộc sống cứ thế tiếp diễn ..........
    rồi khi bạn chợt dừng lại bên đường cuộc sống đang sôi nổi ấy, những cảm xúc ,những kỷ niệm lại chợt ùa về vây quanh ta, ta bỗng thảng thốt nhận ra ta đã bỏ qua nhiều thứ và đã quên mất nó,những cảm xúc những khoảnh khắc đã xảy ra trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ không bao giờ quên được điều đó ,nó có thể xảy ra trong một thời gian dài, hay đơn giản chỉ trong một khoảnh khắc trong cuộc đời bạn
    và giữa bao nhiêu bôn bề cuộc sống, bạn chôn giấu nó trong tận góc kín trong tâm hồn mình ,nhưng tôi biết và bạn biết nó vẫn luôn tồn tại
    vậy hãy dành một chút ít thời gian để nhớ lại nó ,để....... rồi sau đó cất nó lại trong ngăn tủ kỷ niệm của lòng mình

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
    Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
    Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
    Khi anh đi cùng một cô gái khác , em sẽ không xen ngang đâu
    Trong "chất độc" của tình yêu , em đã trở nên mơ hồ.
    Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
    Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình.
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
    " Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Là quá khứ đã qua rồi hả Bluespy@ ?!!! Người ta đã nói là, "người ta thường tiếc núôi cái đã qua, mong chờ cái đang đến và quên đi cái thực tại" mà! Quá khứ là Kỷ niệm chó ta tiếc nhưng cũng đừng để nó quay lại "cắn" ta chớ!!! Đau lắm đấy!!! Nghe những dòng Bluespy post lên thấy "đau" dã man! Thật đấy! Tui đau và có người thì bị "rụng tim".!!!
    Được cavoisatthu sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 03/12/2003
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cái quá khứ củng làm đau lòng người hơn hiện tại , có quá khứ mới có hiện tại chứ
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    một kỷ niệm:

    Lúc ấy vừa hay trời đổ mưa, mặt đường nhựa ẩm ướt loang loáng ánh đèn vàng, xanh, đỏ. Hai chúng tôi dừng dưới hiên bên hè tránh mưa, nhìn sang đường bên kia, nơi có thùng thư đứng đơn độc dưới ánh đèn xanh. Trong túi áo choàng mỏng màu trắng của tôi có một bức thư, bức thư cần gửi cho mẹ tôi ở miền Nam.
    Anh Tử bảo nàng có ô, nàng qua bên kia đường bỏ thư cho tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu, đưa thư cho nàng.
    - Chỉ tại chúng mình mang mỗi cái ô nhỏ!
    Nàng mỉm cười, vừa nói vừa giương ô chuẩn bị qua đường bỏ thư. Mấy giọt mưa từ mái ô của nàng bắn tung lên mắt kính của tôi.
    Tiếng phanh rít xé tai. Theo tiếng rít, tuổi xuân của Anh Tử vụt bay lên rồi vĩnh viễn đậu xuống mặt đường ẩm ướt như một cánh **** đêm.
    Đang là mùa xuân mà dường như đã là cuối thu.
    Nàng chỉ vì bỏ thư cho tôi mà qua đường. Chỉ một hành động đơn giản ấy đã khiến tôi ân hận suốt đời khôn nguôi. Tôi từ từ mở mắt, ngơ ngẩn đứng dưới hiên, mắt nhoà lệ nóng hổi.
    Tất cả xe trên đời đều dừng cả lại, mọi người đổ xô vào giữa đường cái. Chẳng ai biết đậu giữa đường là cánh **** của tôi.
    Lúc ấy nàng chỉ đậu cách tôi có năm thước, nhưng sao mà xa vời thế. Những giọt mưa nặng hạt bắn lên mắt kính tôi, đập vào sinh mệnh tôi.
    Tại sao kia chứ? Tại sao chỉ mang theo mỗi một cái ô?
    Nhưng trước mắt tôi vẫn là Anh Tử mặc chiếc áo choàng mỏng màu trắng, giương ô thong thả qua đường. Nàng muốn bỏ giùm tôi bức thư, đấy là bức thư gửi cho mẹ tôi ở miền Nam. Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng dưới hiên, vẫn nhìn thấy Anh Tử ngàn thu bước ra tới giữa lòng đường. Thật ra trận mưa ấy chẳng lấy gì làm to song la trận mưa lớn nhất trong đời, trong ngàn đời chúng tôi.
    Lá thư ấy mang nội dung như sau, nào Anh Tử có hay biết?
    "Thưa mẹ, con định tới tháng sau sẽ cưới Anh Tử"
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh về đi!
    Đừng nói, đừng thanh minh, đừng giận hờn, oán trách.
    Giữa chúng ta bây giờ là khoảng cách
    Là giận, là thương, là hàng vạn nghi ngờ
    Không fải tình yêu lúc nào cũng đẹp như giấc mơ
    Như mật ngọt trên môi, như Ađam đụng vào trái cấm
    Không fải lúc nào cũng là đôi môi nồng nàn hơi ấm
    Anh gieo rắc vào lòng em bao câu hỏi bất thường
    Đã bao lần em nhủ mình: "Tình yêu không fải là tình thương"
    Khi nhìn anh quẩn quanh giữa em và những người đàn bà khác
    Em dằn lòng không khóc
    Lặng lẽ nhìn anh chung lối với một người
    Thôi, anh về đi!
    Tình yêu không fải một cuộc chơi
    Anh hãy cứ là anh, đừng thanh minh, đừng giận hờn oán trách
    Em lại là em, bật khóc
    Ngày mai!
    Trên lối đi chỉ có một mình
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hạc giấy

    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải cZn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Giới hạn của tình yêu

    Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, đứa con gái đang tuổi vị thành niên của chị ngày càng trở nên bất trị. Chuyện lên đến cực điểm khi một đêm khuya, cảnh sát gọi chị đến sở cảnh sát để bảo lãnh con gái vừa bị giam vì tội lái xe khi say.
    Hai mẹ con không trò chuyện câu nào cho đến trưa hôm sau. Chị phá vỡ sự căng thẳng bằng việc đưa cho con một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận. Nó hờ hững mở ra và tìm thấy bên trong một mẫu đá nhỏ. Nó đảo mắt nhìn lên rồi hỏi: "Cái này để làm gì vậy mẹ?". Chị không trả lời ngay mà chỉ đưa thêm một phong bì: "Đây là một tấm thiệp".
    Nó mở tấm thiệp bên trong phong bì và đọc. Trên gương mặt của cô gái trẻ, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Rồi nó đứng bật dậy và chòang tay ôm vai mẹ thật chặt, thả rơi tấm thiệp trên sàn nhà.
    Trên tấm thiệp mở ra là dòng chữ: "Viên đá này 200 triệu năm tuổi. Sẽ mất bấy nhiêu thời gian để mẹ không quan tâm đến con nữa!"
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  10. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa bay bay, thành phố buồn, trên bờ biển có 2 người đang đi dạo trong cơn mưa, họ cười nói vui vẻ, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc, họ đếm những bước chân đã in dấu trên bờ cát nhòa cùng những hạt mưa, dường như mỗi bước chân, mỗi hạt mưa là một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với họ, dường như mỗi bước chân đi họ đều nghĩ về một ngày mai tươi sáng, và họ cứ đi cứ đi như bờ cát dài vô tận, họ cứ hạnh phúc, cứ vui vẻ, và thế rồi hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt họ ửng hồng, không biết vì ánh hoàng hôn hay là vì niềm hạnh phúc đang trào dâng trong họ hay là cả hai, chỉ biết rằng họ đang...
    Giờ đây, sau những ngày tháng dài đi học xa, chàng trai trở về với biển nơi quê nhà, khung cảnh vẫn vậy, quán năm xưa còn đó nhưng duy chỉ có một thứ đã mất...., nàng đã ở bên một người xa lạ mà không phải là chàng trai năm xưa, chàng trai cũng không hiểu tại sao lại như vậy, mình vẫn quan tâm đến người ta đấy chứ, nhưng chỉ có một thứ mà chàng trai không làm được là ở bên cạnh chăm sóc nàng, làm sao được khi mà chàng ở cách nàng gần 700 cây số, và không biết có phải vì thế mà khi trở về chàng trai nhận ra là mình đã mãi mãi mất đi một bóng hình..., nhưng không vì vậy mà chàng trai giận cô gái, chàng trai đã nói lời chân thành nhất đến cô gái " chúc em mãi mãi hạnh phúc bên người em yêu, hãy hứa với anh em nhé ", thế là chàng trai cất bước ra đi...không bao giờ gặp lại cô gái nữa, chấm dứt một chuyện tình đẹp như trong cổ tích...., giờ đây đối với chàng trai thì đó chỉ còn là kỉ niệm bởi vì người ta không thể níu kéo những gì không thuộc về mình, chàng cất những kỉ niệm đó vào trong một ngăn sâu nhất của trái tim, và lao vào một cuộc sống mới không có nàng...
    Chàng trai đó chính là tôi, giờ đây tôi đã không còn là mình 3 năm về trước nữa. Đó là những kỉ niệm mãi không quên trong tôi.
    Hoai Nam

Chia sẻ trang này