1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút kỷ niệm

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại
    Nửa muốn khều ra, nửa lại sợ chạm vào
    Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào
    Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết
    Có những vết thương không làm người ta chết
    Hấp hối kéo dài để biết nghĩa sinh ly
    Có những trái tim như gỗ đá vô tri
    Gõ đều đặn nhịp chai lỳ mà sống
    Có những dấu chân âm thầm kề chiếc bóng
    Ngỡ nhẹ nhàng mà lún bước thật sâu
    Có những chấm câu hệt như mới bắt đầu
    Trang giấy mỏng... cuối cùng thiên tiểu thuyết?!
    Dấu chấm câu giống hình vầng trăng khuyết
    Lơ lửng giữa trời... bám víu vào ai?
    Giận bàn tay bày đặt ngón thon dài
    Sao không giỏi níu về một nỗi nhớ?
    Có cuộc tình dài ngang... một hơi thở
    Chẳng trăm năm mà nhớ đến ngàn năm
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình buồn nhưng thật đẹp...
    Looking thích nhất câu nói này. Khi Nam yêu hết lòng như vậy thì người con gái ấy quả rất hạnh phúc. Cô ấy lựa chọn như thế nào là do cô ấy nhưng không phải vì xa Nam đến với người khác để tìm kiếm cái gọi là "hạnh phúc" hơn mà lại ko như những gì cô gái ấy mong mỏi thì đáng buồn biết bao. Yêu người là mong người luôn hạnh phúc , điều này thật đáng trân trọng. Chúc Nam sau này có được một tình yêu đẹp nhưng sẽ ko một lần "tình chỉ đẹp khi tình dang dở", một lần nữa nói câu tương tự như vậy mà là thay vào đó là một câu khác "Có em luôn bên cạnh, anh thật hạnh phúc"
    Looking chưa yêu bao giờ nên chỉ có thể nói những lời như vậy thôi. Cũng mong mình sau này có thể yêu như Nam đã yêu.

    Looking
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    " Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim ", vấn đề là ở chỗ nó tồn tại trong bao lâu mà thôi, nếu bạn thật lòng với người ta thì mình nghĩ là bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Hoai Nam
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim" <<< Thật vậy sao? Tại sao tôi lại không nhận được điều tương tự? Phải chăng tôi "thật lòng" không đúng cách? Nhưng thôi, tất cả cũng là quá khứ rồi.
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bỡ ngỡ bước vào giảng đường đại học xa lạ, Nó bơ vơ giữa những người bạn thành thị đầy xa lạ và một khoảng cách rất lớn vì đây cũng là lần đầu tiên Nó bước chân lên thành phố này.
    _ Ê, chào nhỏ, có chỗ ngồi nè, nhỏ ngồi đi
    Cái giọng điệu rặt mùi thành thị đó phát ra từ một thằng con trai xa lạ đang nhìn nó mỉm cười .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    " Êeeeeee cười gì dzậy mày, tự nhiên cười một mình, bộ chạm mạch nữa hả."
    Nó chợt choàng tỉnh , thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây đã ba năm rồi ,giờ thì Nó đã quen với cuộc sống ở đây và cả những người bạn cùng lớp rồi. Và Nó cũng đã quen được hắn được ba năm rồi ,ba năm trời Nó và hắn luôn đi sát cánh bên nhau.
    Học hành nè ,đi chơi nè ,tâm sự với nhau nè và đôi lúc nó còn chỉ mưu cho hắn để làm quen với cô bạn xinh gái nhất lớp, hắn đã trở thành một phần thật thân quen trong cuộc sống của Nó.
    Rồi điều gì đến cũng đã đến, hắn mừng rỡ báo tin cho nó biết là cô bạn ấy đã chịu hắn rùi, kô uổng bao công sức lâu nay Nó giúp đỡ hắn.
    Nó ...... chợt ........ thảng thốt ,thế mà xưa nay nó cứ tưởng đó chỉ là một trò chơi thôi, nó nó.......... không biết mình đang nghĩ gì nữa
    Càng ngày hắn và cô bạn ấy càng thắm thiết hơn, mỗi lần nhìn hai người bên nhau, lòng Nó lại đau nhói, những cử chỉ mà trước kia hắn chỉ dành cho Nó giờ đã chuyển sang cho cô bạn ấy rồi.
    Vỡ oà tiếng khóc theo những lời mà hắn thốt ra với Nó, xưa nay hắn cũng tưởng là hắn có cảm tình với Nó nhưng từ khi gặp cô ấy, hắn mới biết là xưa nay hắn chỉ coi Nó là bạn mà thôi
    Những lời yêu thương chăm sóc ngày xưa cứ vang mãi trong đầu Nó. Nếu hắn nhận ra sớm hơn có lẽ Nó đã không lún sâu đến thế
    " Êeeeeeeeeee lại nữa rồi ,mày mới cười đây chưa gì đã khóc nữa rùi, coi chừng người ta nói mày dzừa khóc dzừa cười ,ăn cái gì ấy ấy..............."
    Nó cũng chợt phì cười, liếc mắt nhìn cô bạn một cái rồi chạy dzí theo . Sân trường bỗng tràn đầy những nụ cười thật trong trẻo
    Uh, phải rồi năm sau nó sẽ đi thực tập nè, còn đi làm nữa nè, và biết bao chuyện trước mắt ,
    nhưng trước tiên nó sẽ cất hình ảnh hắn vào sâu trong ngăn tủ kỷ niệm của riêng mình
    Kỷ niệm của một mối tình đầu
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Cà phê muối

    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Đời là vũ trụ bao la
    Còn ta chỉ là ngôi sao không ánh sáng
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    Life is so short...
    Thế mà chẳng hiểu vì sao con người lại thích tranh giành với nhau... Có lẽ nào cuộc sống đầy bon chen, thật giả, thị phi này buộc họ phải như thế... Âu cũng là người bất nhân thì ta bất nghĩa mà thôi...
    Tặng mọi người một đoạn lyric mà tui rất tâm đắc trong bài "When the children cry" của White Lion:
    "''Cause u was born
    Into this evil world
    Where man is killing man
    But no one knows just why..."
    .:: Lay beside me under wicked sky... ::.

    Chợt thèm nắm một bàn tay, để không còn thấy tháng ngày mênh mông
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, cô rạng rỡ trong bộ váy trắng thật đẹp, giờ cô đã là phó giám đốc của công ty, nổi tiếng về nụ cười có duyên và giọng nói thật dịu dàng đã làm cho không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng đến hôm nay cô vẫn đi về một mình, mọi người trong công ty thường bàn tán là hình như cô yêu công việc hơn yêu người thì phải.
    Tản bộ một mình giữa sài gòn thật dễ chịu, cô thong thả trải những bước chân trên một lề đường yên tĩnh, hình như đã lâu rồi cô không có giây phút thư giãn như vậy. Giờ này chắc mọ người vẫn còn đang vui vẻ trong bữa tiệc.
    Vùuuuuu.......một chiếc xe buýt chạy qua cô và dừng lại phía trước, những người đang chờ vội vã leo lên xe, cô dõi mắt nhìn theo họ như một phản xạ. Cô chợt sững lại, người thanh niên vội vã leo lên chiếc xe buýt ấy sao......Cô kéo chiếc váy dự tiệc cao lên một chút và vội chạy tới chiếc xe nhưng nó đã bắt đầu lăn bánh. Cô bần thần cả người "sao lại giống người ấy đến thế, sao lại giống người ấy đến thế...........năm năm rồi..........còn gì!?
    Bánh xe thời gian dường như đang quay ngược lại , và cô thấy mình đang trở lại vào cái ngày ấy, ngày đầu tiên cô gặp anh
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn

Chia sẻ trang này