1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút lan man

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi never-been-kissed, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never-been-kissed

    never-been-kissed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một chút lan man

    Thêm một đêm nữa thức tới sáng! Dường như lúc này chẳng có cảm nhận gì về thời gian nữa. Cuộc sống như bị đóng băng, nhiều việc phải lo nhưng chẳng buồn động chân tay hay đầu óc suy nghĩ. Không biết bao giờ mới guồng được mình trở lại vào cái nhịp sống buồn tẻ ở đây.

    Nhắm mắt lại, để cho tâm hồn buông lơi, tìm chút thư thái... Điệu guitar gỗ vang lên đều đều, từng âm thanh mỏng mảnh, thanh thoát như những giọt nước thuần khiết rơi vào màn đêm . Đôi lúc ước chi cuộc sống cũng trong veo và mộc mạc như những thanh âm ấy. Cuộc sống con người khác nhau và đa dạng như muôn vàn giai điệu âm nhạc. Hip-hop sôi nổi, trẻ trung... Latin rực lửa mạnh mẽ... Nhạc cổ điển uyên bác, hoành tráng... Những điệu jazz ngẫu hứng và phóng khoáng...

    Nhưng rất hay ở chỗ là tất cả chỉ bắt đầu bằng 7 nốt nhạc, từng ấy thôi mà tạo ra được biết bao cung bậc, phong cách. Thế mới biết sự sáng tạo là kì diệu và cần thiết đến mức nào. Phải biết tận dụng những gì mình có, nếu không thì cuộc sống sẽ đơn điệu và buồn tẻ khác nào một khung nhạc lặp đi lặp lại theo thứ tự từ Do den Si.... Hì hì, triết lý một chút vậy thôi, cho già đi truớc tuổi một chút, lại sắp thêm một tuổi nữa rồi mà. Cuộc sống của mình thì có lẽ là a little bit of everything. Có những lúc mình tin vào những điều trái ngược nhau, rồi lại tự nhủ không hiểu sao mình lại có thể tự mâu thuẫn được như thế chứ. Mình cũng chẳng bao giờ phê phán cách sống của ai, mình học được điều này từ những năm tháng xa nhà và cuộc sống quanh những người xa lạ. Mỗi người có một cách nghĩ riêng... quan sát thôi chứ mình chẳng mấy khi xen vào trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Chẳng hiểu mình khoác lên người cái thái độ như có vẻ dửng dưng đó từ khi nào, chỉ biết nó cho mình thêm nhiều tự tin và nghị lực. Nhiều người nghĩ mình là một đứa lạnh lùng và thờ ơ, nhưng thực ra chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Kệ.... bạn bè và người thân hiểu mình, thế là đủ.

    Lại sắp đến valentine, mình cũng sắp tăng thêm một tuổi. Hì, kể ra cũng tiếc cái số 22, nghe nó ngồ ngộ. Anh thường hay bảo 22 tuổi mà vẫn ngố như con nhóc 12 tuổi. Không hiểu anh có nhớ mình đã sắp bước sang tuổi 23 rồi không? anh cũng chẳng bao giờ biết cái con nhóc đấy chỉ ngố được trước mặt anh thôi, vì nó thèm được anh che chở, thèm được nghe anh mắng yêu mỗi khi trót làm cái gì sai để rồi hếch mũi lên cãi lại, đến nỗi anh phải phát sợ cái giọng chổi cùn chanh chua... Ừ thì nhớ... có làm được gì đâu, đã qua hết rồi, chì còn là những kỉ niệm đẹp. Cái gì không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình. Cám ơn anh vì những giây phút hạnh phúc cho dù là
    ngắn ngủi, cho dù em biết anh chưa bao giờ thật lòng yêu.... Ước gì anh yêu em như H yêu em, không, chỉ cần bằng một nửa thôi cũng đủ. Em chẳng bao giờ thấy khó xử trước những gì H làm cho em, em chỉ thấy thương nó thôi vì em biết cũng như em, nó buồn thế nào... tình đơn phương mà anh. Suy cho cùng thì chỉ là một vòng luẩn quẩn. Sao ông trời lại lẩm cẩm thế hả anh? cứ thích làm cho mọi việc phức tạp, rắc rối. Bên này có mỗi mấy đứa loanh quanh với nhau chứ mấy...

    Valentine năm nay... không có anh.... Em dặn trước H đừng có mua hoa tặng em, em không thích. Có lẽ như thế chỉ làm em thêm nhớ anh thôi. Anh mà biết chắc anh chửi em chết, nhưng mà em nghĩ nói thật với nhau bao giờ cũng hơn. Anh biết cái con nhóc lấc cấc của anh chẳng bao giờ biết xử sự sao cho khéo, mà giờ thỉ chẳng có anh ở đây để chân gỗ cho em nữa rồi. Em nhớ anh.... bất chợt nhận ra rằng anh đã luôn là một người yêu, một người anh, một người bạn. Giờ thì anh bảo anh chỉ có thể là một người bạn và một người anh thôi. Em cũng muốn vậy lắm, nhưng anh có biết như thế khó chấp nhận thế nào không? Thà anh cứ biến mất khỏi cuộc đời em, thà mình làm hai người xa lạ có khi còn dễ chịu hơn cho em.

    Valentine không có hoa... cũng hơi buồn nhưng em thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Em chẳng hề tiếc nuối, cũng chẳng ước gì anh sẽ quay lại. Cãi cũ qua đi rồi cái mới sẽ lại đến... thế đấy... Mà anh cũng đừng nghĩ em không yêu H chỉ vì em chưa quên được anh. Đơn giản vì em quí nó như một thằng bạn thân, thế thôi.

    Lại một cái tết nữa xa nhà , không có mọi người thì chắc em chết vì buồn mất. Không biết năm nay anh sẽ ăn tết thế nào nhỉ???

Chia sẻ trang này