1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một chút mặt trời trong nước lạnh

    Chia tay, một điều tất nhiên sẽ rất đau khổ. Luôn tự nhủ rằng như vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình chết đuối giữa những cảm giác khác nhau. Và cũng cố bơi, loay hoay tìm lối thoát.

    Đột nhiên, công việc cũng gặp khó khăn.

    tự nhiên, nhận ra bạn bè cũng đã có những mối quan tâm khác hết.

    Cứ vùng vẫy để mong thanh thản hơn.

    Tôi tìm đến đây mong có một chỗ để trải lòng mình ra, an toàn và thanh thản.
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản , tĩnh tâm rồi , cuộc sống sẽ tốt hơn thôi ....
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều đang đi qua, buổi tối sắp về rồi. Em cảm thấy nghẹt thở, em như đang thiếu ô xy, mọi thứ tối tăm quá. Mùa đông đến, hoa sữa cuối mùa thơm nức trên những con đường em đi. Em lạnh, bàn tay em tê dại vì lạnh. Em mệt mỏi, mệt mỏi vì cố gắng chấp nhận việc chia tay. Mệt mỏi vì đang phải cố gắng đi ngược lại cảm xúc của em.
    Em nhớ anh, nhớ những ngày hè vui vẻ và rực rỡ bên anh.
    Em hoảng sợ, em chônh chênh khi lần đầu trong vô vàn những lần chia tay của chúng ta trong suốt bốn năm em yêu anh, em thấy em không thể hy vọng cứu vãn.
    Lần đầu tiên, em nhận thấy em vẫn yêu anh, em vẫn nhớ anh, em vẫn đau khổ và em vẫn muốn cố gắng, nhưng có một cái gì đó sâu thẳm trong em, nó lên tiếng rằng đã hết thật rồi. Và em sợ, bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, niềm tin đã luôn chỉ lối cho em.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn đang sống, vẫn làm việc, vẫn cố gắng để mọi thứ của em không vì sự ra đi của anh mà nó trở nên tồi tệ hơn.
    Em vẫn yêu anh, vẫn đau khổ và vẫn sợ hãi, vẫn hy vọng.
    Em đã cố tìm một cách nào đó nhẹ nhàng nhất cho em, bởi vì em không muốn mình thảm hại hơn nữa. Em biết em phải yêu chính bản thân em.
    Nhưng tất cả chỉ là cố gắng, đúng là không có gì là không thể làm được nhưng nếu cứ cố gắng dật dờ thế này làm em mệt mỏi quá. Em lúc nào cũng căng lên, cam tưởng như chỉ một ai đó động đến em là em oà khóc và khuỵ xuống mất.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói rằng, cần phải tìm ra những ý nghĩa mới của cuộc sống và mọi thứ sẽ ổn. Thì đây, em đi chơi nhiều hơn, tránh ở một mình. Em tham gia gặp gỡ bạn bè, hy vọng ở đó sẽ quen những người mới, họ sẽ magn lại những cái mới về kinh nghiệm và kiến thức. Em mua thêm sách, tác phẩm văn học, em vẫn đọc. Em tham gia nhiều thứ, đến nhiều nơi mà theo người ta nói là có ích và em cũng thấy nó mang lại cho em rất nhiều cái mới.
    Công việc của em cũng tự nhiên khó khăn hơn nhiều, em phải làm thêm một số công việc mới mà không phải là sở trường mà em cũng không thích, nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành. Nhưng em tự nhủ rằng thì cũng là thêm kinh nghiệm. Em thì luôn nghĩ rằng em phải cố gắng hơn vì không thể để mọi thứ tồi tệ hơn nữa. Nhưng hôm qua một đồng nghiệp của em bảo với em rằng hãy nghỉ việc một thời gian đi, nó sẽ bớt cho em một gánh nặng. Tự nhiên, em thấy người ấy thật có lý, em đang phải chống lại quá nhiều thứ. Nhưng không, em vẫn phải cố gắng. Cố gắng để vượt qua, để thoát khỏi tất cả.
    Em đã đối mặt với tất cả, chia tay va công việc trong cô đơn. Bạn bè em giờ mỗi người một quan tâm, rồi họ bận, em cũng không muốn làm phiền. Họ đều biết em chia tay, nhưng có lẽ họ cũng hiểu là chẳng giúp gì được em, em cũng không gặp họ tháng nay rồi.
    Em đi với những đồng nghiệp, với những người là bè nhiều hơn bạn. Có một người bạn, có lẽ hiểu đưọc sự tan vỡ và đau khổ của em, gọi điện rủ em đi chơi nhưng không hiểu sao em từ chối. Và thế là cũng chẳng còn ai cả.
    Em sợ, giờ đây em sợ gặp lại cả những người bạn thân của em, em sợ tất cả, Có lẽ em muốn tránh họ, em muốn tránh tất cả những ai hiểu rõ tình cảm của anh va em. Em sợ sự an ủi và thông cảm, em thấy như xưa, em lại thấy bế tắc. Em sợ những chia xẻ, giờ đây em chỉ muốn ở đâu không có anh, không muốn ai nhắc đến anh. Tự nhiên, em muốn thay đổi cả cuộc sống này.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em đã có một niềm tin, một niềm tin mạnh mẽ. Em đã yêu anh, một tình yêu đầy những đau khổ, bất trắc, kiên nhẫn, chờ đơi, cũng ích kỷ và nhỏ nhen. Những lúc nào cũng dầy hy vọng và tin tưởng,nhưng giờ đây trong lòng em chằng còn gì ngoài sự mất mát trong chính em. Tất cả những gì còn lại trong em chỉ còn lại là sụ cầu mong được thanh thản. Em muôn trút bỏ tất cả những đau khổ này, những quá khứ, tương lai, hẹn ước, hy vọng, cả những uất hận nữa. Em không cần và cũng không muốn, không còn băn khoăn, day dứt gì nữa và cũng không cố gắng gì cả.
    Em chấp nhận, chấp nhận tất cả. Người ta hỏi em còn yêu không, nhưng giờ này em cũng không quan tâm đến điều đó nữa
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi âm thanh cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, thời tiết có vẻ ấm áp lên. Tôi vẫn thế, vẫn sống, vẫn cố gắng và không biết ngày mai sẽ ra sao? Cứ đi rồi sẽ đến.
    10h sáng, thấy đứa đồng nghiệp đưa lên kế hoạch cơ cấu lại phòng ban và tôi biết rằng mọi thứ sẽ đảo lộn, nhưng chắc là sẽ ổn. Tôi tin vào những cố gắng trong công việc của tôi.
    11h sáng tôi online, M nhắn cho tôi rằng ngày mai anh se đến dự lễ bảo vệ tốt nghiệp của T. Tự nhiên tôi khóc, khóc không thể kìm nén được. Tôi cảm giác uất hận, quá khứ trở về, thời gian như quay ngược trở lại, mọi thứ tưởng đã lãng quên từ lâu thức hết dậy. Rõ ràng và cay đắng.
    Có những thói quen ta không sao bỏ được, những thói quen làm ta đau lòng. Xác định quên anh, tôi đã cố gắng nhiều thứ, bỏ đi tất cả mọi thứ liên quan đến anh, thậm chí tôi đã xác định tránh xa cả những người bạn thân của tôi, những người biết rõ chuyện của tôi và anh. Thế mà tôi thỉnh thoảng vẫn qua M mà tôi biết mọi thứ, những điều luôn làm tôi đau lòng. Tôi lại nhớ đến thói quen của bạn gái của tôi, giả làm cô gái khác nhắn tin cho bạn trai mình để rồi dau khổ, để rồi dằn vặt.
    Những thông tin từu M nhiều khi cũng không phải là gì to tát, tôi đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề. Nhưng trong khi tôi đang đau khổ, đang khủng hoảng, thì nó là một đòn ráng vào làm tôi như khụy ngã.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không thể cắt nghĩa được những gì tôi cảm thấy khi đọc những dòng của M. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi chỉ biết một điều là nước mắt cứ thế chảy. Tôi cố giữ bình tĩnh, để chạy lên tầng nóc tâng thượng mới khóc, vì tôi không thể òa khóc trước mặt tất cả mọi người được.
    Từ trên cao, tôi đưa mắt nhìn ra khắp thành phố. Kia là khách sạn Daewoo, kia la f thap Hanoi, kia la tòa nhà Vietcombank...Anh ở nơi kia rất xa, nơi anh làm quá thấp để tôi có thể nhìn thấy. Gió thổi lạnh, mặc dù trời nắng. Tự nhiên, tôi cảm thấy tôi không thể khóc được nữa, tôi khóc vì cái gì cơ chứ? Tôi và anh chia tay rồi mà, và quân trọng là lòng tôi cũng đã xác định rõ ràng. Thế vì sao tôi khóc?
    Anh đến tham dự một buổi lễ tốt nghiệp của một người con gái khác. Có gì đâu. Và có thể hôm qua, hôm kia anh đi ăn, đi chơi với ai đó, tôi làm sao mà biết được. Vả lại, tôi cũng đã chẳng là gì, khi chia tay người ta cũng cần phải đi tìm cuộc sống mới mà.
    Nhưng có những cái nó là nỗi đau, có những cái nó khơi lại tất cả.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em biết anh đã bốn năm, một năm thích anh và có lẽ chính xác ba năm yêu anh. Và cũng như những câu chuyện tình cảm thường tình khác, câu cuyện của chúng ta cũng trắc trở, vì em, vì anh và vì những người liên quan.
    Em yêu anh, và có một người con gái khác cũng thích anh (chính xác hơn là yêu). Có lẽ em quá kiêu hãnh, quá tự tin, nên luôn ngẩng cao đầu mà chơi với T. T đã theo dõi rất sát những diễn biến tâm lý của em, nhưng vì em quá kiêu ngạo, nên khả nnăng che giấu của em không tồi tệ. Em thản nhiên để cho người ta hành hạ em với tất cả những lời nói, những hành động trong suốt bao năm qua. Anh thì im lặng, không rõ ràng, mặc em đau khổ. Em là một đứa ngốc chỉ biết đau khổ và câm lặng.
    T khôn ngoan, khôn ngoan nhất trong những đứa con gái em đã gặp. T luôn biết tạo ra những cái để em phải chứng kiến, để em phải đau lòng. Những câu nói, những lời tâm sự,e m vẫn nghe, vẫn ngẩng cao đầu. Khi đó em chưa thể nào hiểu được nó lại chính là đang dồn nén trong em lòng uất hận, sự cay đắng.
    Chơi với nhau một nhóm, em hiểu anh, em hiểu T. Em biết nhiều khi anh bị T đưa vào những tình thế bắt buộc, T rất khéo trong việc tạo ra cơ hội tiếp cận đàn ông. Anh thì rất thông minh, tinh tế, em biết và em đoán anh thừa hiểu tính T cũng như tình cảm của T dành cho anh. Em không hiểu lầm nhưng em không thể không đau khổ, không tức tối. Nhưng khoang đến hai năm chịu đựng thì em mệt mỏi, và em không muốn cao thượng nữa. Em đã quyết tâm không chơi với T nữa, cắt đứt mọi liên lạc với T. Và em luôn thấy đó là một quyết định đúng, những gì mệt mỏi thì mình tránh đi.
    Cùng trong một hội ngày đó hay đi chơi cũng có anh N, ngày đó anh N va T có một dạo thích nhau. Anh N cũng cho em hiểu nhiều về T, khi anh ấy nói về cách cư xử của T. Anh ấy bao em là nguueòi sang suốt nhưng không khéo leo, còn T chỉ là một đứa con gái tiểu xảo. N va T ko yêu được nhau nhưng toàn nói xấu về nhau, lúc đầu em tin T. Nhưng về sau em hiểu, những lời anh N nói không hoàn toàn sai, khi em gặp mấy người con trai khác.
    Anh về quê công tác một năm. Khi anh ra, T đã có người yêu. Còn em, em vẫn cô đơn và cay đắng. S, một người nữa trong nhóm, bắt đầu thích em, em ân hận, vì em Sơn đã quyết định bỏ V. Em, S, N đã là những người bạn thân. Cái nhóm đó tan vỡ hết, chỉ còn ba bọn em vẫn chơi với nhau. Em tránh S mất nửa năm không gặp. Thế rồi chúng ta đến với nhau, đến với nhau trong sự băn khoăn, day dứt của em. Anh trở lại không một lời nói, chẳng một lời giải thích. Anh dến, hai tuần hoặc một tuần ta gặp nhau một lần.
    Mỗi lần gặp anh, là một lần em định nói chia tay, em không thể nào chịu đựng nổi. Thế em đã không làm đựoc, em không thể nào diễn giải được tất cả với anh, em chỉ có đau khổ và chịu đựng. Đôi khi em nói chia tay, rôi đâu lại vào đó, anh không hiểu, thế rồi anh đòng ý chia tay.
    Như một bản năng, em lại níu kéo. Nhưng em ko níu kéo nổi, vì anh N đã nhảy vào cuộc. KHông hiểu vì cái gì, N lại yêu em. Em không bao giời dàm tin điều đó, thân nhau quá lâu. N lại là người đào hoa, con người đã làm bao nhiêu trái tim tan nát. N nói rất nhiều về em, về một cơn bão tháng 11 mà không ai có thể hiểu. N bảo em không yêu anh, và anh không bao giờ có thể hiểu đựoc em. N cương quyết, lạnh lùng và khôn ngoan. em thấy N giống T. Và em thấy em giống anh, đôi khi em bị N đưa vào những tình thế rất oái oăm. Em sợ N. Và N chính là giọt nước cuối cùng làm chúng ta tan vỡ.
    Không hiểu sao em rất ghét và sợ nữa những gnười tiểu xảo, em thấy họ không chân thành, và đặc biệt là luôn luôn đợi cơ hội để nhảy vào. Có thể là ko công bằng với N, nhưng lúc nào em cũng thấy N ở đâu đó, đợi em khụy ngã và có mặt. KHông vội vàng, không ồn ã và đầy hợp lý.
    Có những người hiếu chiến, và họ yêu những thứ không bao giờ là của họ. Có lẽ tình cảm của N là thế. Vì hầu như chuă bao giờ N thất bại.
    Công việc tồi tệ, em chuyển việc và em quyết định nói với tất cả rằng em vào Nam, mặc dù thực tế ko phải thế. em tranh xa tất ca, N, S...

Chia sẻ trang này