1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đã hơn hai tuần hôm nay mình mới viết. Nhiều khi muốn viết nhưng không có thời gian và quan trọng nhất là đôi khi có những suy nghĩ mình cũng tìm cách gạt chúng đi. vẫn nhớ anh, vẫn muốn quay lại nhưng có lẽ vẫn muốn co mình để được an toàn.
    Cuộc sống của mình dạo này khá thú vị, mọi thứ đang rất tích cực. Mình đi chơi xa nhiều, thấy yêu đời và yêu quý mọi người hơn. Những cuộc đi chơi với hội bạn mới, những buổi gặp gỡ đã mang lại cho mình rất nhiều cảm giác và nó cũng lấp đầy quỹ thời gian. NHiều rất nhiều khi, trong những lúc vui vẻ ấy lòng mình tự nhiên se lại, buồn thê thảm. Nhưng trên cuộc đời này có cái gì là trọn vẹn đâu, phải không anh?
    Em cứ tự hỏi mãi, thế em có quyết định sẽ cố gắng tiếp tục ko? Nhưng sao em sợ rơi vào cái còng luẩn quẩn. Em sợ cái cảm giác trước đây, khi mà cả thế giới là anh, mọi niềm vui đều là anh. Em sợ em sẽ lại như thế, và nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ lại đau khổ biết bao nhiêu.
    Đã hơn ba tháng trôi qua. Thời gian thật là liều thuốc thần kỳ. Em đã không còn khổ sở vật vã như mới chia tay anh. Em đã tìm thấy rất nhiều những niềm vui và ý nghĩa mới trong cuộc sống. Nhưng cũng là hơn bao giờ hết em muốn quay lại với anh, lâu dài và chắc chắn. Cùng với thời gian, em cảm nhận rằng em đang đưa anh vào đúng vị trí cần thiết cho cuộc sống của em. nghiêm túc và quan trọng nhưng cũgn cần có giới hạn.
    Chắc chắn anh cũgn có rất nhiều thay đổi và suy nghĩ mới, em biết. Nhiều khi em cũng mong muốn được chia sẻ với anh những điều ấy, để anh hiểu hơn và để mọi chuyện thật sự tốt đẹp. Không biết là chín chắn hơn, biết nghĩ hơn hay là chỉ đơn giản là sợ hãi nhiều quá, nhưng giờ đây em cảm thấy em nhìn nhận những cái đó rất khác, và tự nhiên em thấy em k cần phải kiềm chế em vẫn có thể im lặng.
    Đọc lại những mail em viết cho anh, em thấy moi chuyện thật là phức tạp và đau đầu. Em tự hỏi sao mình có thể viết nhiều thế, và đôi khi nội dugn thì không có gì nhiều cả, có lẽ chỉ nên diễn đạt trong một hoặc hai câu.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hội bạn mới của mình toàn những người thích đi du lịch và mình học hỏi được từ họ rất nhiều thứ. CÙng nhau vượt qua những nguy hiểm, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn đã khiến mọi người trở nên gần gũi và thân thiết đến mức khó tin. Gặp gỡ, hát hò, ăn uống, xem phim, đi ra ngoại tahnhf cuối tuần, lên kế hoạch sau tết....Mọi nguời như bị say mê, quấn lấy nhau. Mình không nồng nhiệt được đến vậy, có lẽ vì mình biết cái gì nó cũgn có quy luật hợp tan, lên xuống. Ngay tình yêu cũgn thế mà, cho nên mình không quá hy vọgn và cũng không mong chờ gì nhiều, chỉ cố gắng tận hưởng những gì đang có. Cũng là một sự may mắn khi vào giai đoạn này mình lại gặp được những người như thế.
    Mình đang thích du lịch và trong mấy tháng tới mong ước của mình đi du lich. Những người bạn này không những nhiệt huyết mà còn rất quyết đoán, nói là làm, đó là điều mình thích.
    Kể cả trong quan hệ bạn bè, thời gian cũgn sẽ quyết định. Mọi chuyện sẽ có nhiều thay đổi, có thể là tốt hơn, mà có thể là không được như vậy.
    Mình cảm gáic mình ơ hờ với moị thứ hơn tất cả mọi gnười, nhưng mình tin rằng mình là người mong muốn sự bền vững nhất cũng như mình laàđứa tích cực thamg ai vào mọi hoạt động nhất. Có lẽ mình đã bị chừng mực, dè chừng đi rất nhiều. Nhưng cái gì cháy nhanh thì chóng tàn. Mình có thể không rú rít lên, ko phấn khích đến điên rồ như tất cả mọi người về nhuũng niềm vui hiện có. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mình cũgn sẽ không chán, không thất vọng đến nguy cơ có thể mất hứng thú với hội nếu một ngày nào đó do gặp nhau nhiều nên nhàm, đi du lịch mãi nên thấy bình thường. Và mình cũgn biết mình đang có những ngày vui vẻ tuyệt vời.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không có gì là mãi mãi cả, vui rồi sẽ có lúc buồn. Hết buồn sẽ đến lúc vui... MỌi thứ chỉ là tạm thời. Và là một vòng tròn. Khi vui em sẽ tận hưởng và trân trọng nó. KHi buồn em cũng sẽ chấp nhận vì đó là điều dĩ nhiên và tất cả những gì em làm là chờ đợi để niềm vui trở lại.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ về tình yêu, có cái gì đó thật mù mịt và chán nản. Chẳng muốn động đến nữa. Muốn yên thân khỏi tất cả các mối quan hệ, chỉ gặp gỡ bạn bè và vui chơi. Mình đã gạt tất cả những người quan tâm đến mình đi chỉ vì thật sự mình muốn được than thản và quyết đinh chuyện với anh một cách sáng suốt nhất. Nhưng khổ nỗi đến anh, mình cũng muốn tránh. Có lẽ cứ kệ thời gian thôi, sẽ có lúc mình thấy sẵn sàng làm gì thì sẽ làm. Không đeo vào mình cái cảm giác phải cố gắng nữa.
    Hôm nay nhận đuợc mail của Hải. Rất lâu, rất lâu rồi Hải mới lại mail cho mình. Một chút vui, một chút buồn và một lần nữa thấy mình khác đi. Hải vẫn thế, im lặng rồi lại lên tiếng. Mình đã thật ngây thơ khi ngày xưa tưởng rằng mọi thứ đến đó là hết, lại càng ngây thơ khi những lần trước nhận được mail hay điện thoai thì rất xúc động, kỷ niệm lại tràn về. Lại tưởng rằng người ta đang muốn trở về với mình. Tôi biết, người ta vẫn nhớ nhưng thực tế cuộc sống thì chẳng thể dễ thay đổi. Hải sẽ không thể vất tất cả để về đây? Mà nếu có vất tất cả thì về đây chắc gì tôi đã có thể đón nhận? Mà nếu có đón nhận thì chắc gì đã tốt đẹp? Tình cảm ngày xưa chỉ là thời học trò, liệu đã phải là tình yêu? Chưa một lần đi chơi? Mỗi người đã rẽ một ngả, phải chăng những thứ có trong tay ko bao giờ là thoả mãn?
    Ngày xưa mỗi khi nhận được gì từ Hải, tôi có cảm giác hiếu thắng nhiều hơn cả. Cuối cùng thì H vẫn còn nhớ tôi? Vẫn muốn tôi quan tâm đến H? Nhưng không hiểu sao giờ mình nghĩ những điều đó thật vớ vẩn và chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà có lẽ đúng là như thế. Ai cũgn thế thôi, có những lúc làm những điều chẳng để mà làm gì cả. Anh Long cũng thế, hay goi cho mình, có hôm khuya còn ra tân đây. Chẳng để làm gì, gọi cho mình nhưng lại chẳng biết nói với mình. Gần đây, mÌnh đã không nghe máy nữa, có lẽ cũng đoán ra. Cũng muốn làm một người bạn bình thường, anh thì chẳng làm gì ngoài quan tâm và gọi điện, nhưng mình thấy khó chịu quá, thừa thãi và không cần thiết. trả lời điện thoại cũng mệt.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đã qua rồi ngày ông táo, thật là may mắn. Ông công ông táo năm nào mình cũng thấy buồn. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, cô độc, nhớ anh, nhớ một chuỗi những ngày 23 tháng chạp buồn.
    Hai hôm nay thời tiết thật đẹp, sáng qua mình đi làm qua chợ thấy chợ rất đông, ngày xưa các cụ cứ quan niệm bắt đầu rừ 23 là vào tết, mọi ngưòi bắt đầu đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đường phố thì dường như vắng vẻ và buồn hơn vì có lẽ mọi người tập t rugn trong gia đình hết. Sao cảm giác buồn thế, cảm giac xa nhà, cảm giác đó càng trào lên khi thấy gia đình nhà chủ nơi mình trọ tấp nập chuẩn bị cúng ông táo.
    Năm nay thời tiết đẹp thật, khác mọi năm, ông công ông táo trời hay mưa phùn. MÌnh nhớ Noel năm đầu tiên quen anh, mọi người trong phòng về hết, chỉ còn mình và Ngà. Tối đó anh đến, ko gặp bọn mình nhưng mình nhìn thấy khi anh từ trường đi ra. Trời mưa khá nặng hạt, mình ngồi bên lề đường, dưới một cột điện cao áp đèn điện đỏ. Ngước lên phía trên, dưới ánh điện, những hạt mưa rơi...rơi, nhìn rõ. Trời mờ sương bởi hơi nước, tất cả mờ ảo, buồn trong một buổi tối ông công ông táo. Anh vụt quá, mình chạy vọi ra gọi anh trong mưa, anh ko nghe thấy, ko biết mình nhìn thấy và đến bây giờ vẫn ko biết...có lẽ cũng chưa chắc đã nhớ. Anh đến vợi bớt đi nỗi cô đơn của một ngày mà người ta thường quây quần bên mâm cơm.
    Năm sau anh về quê công tác, cũng những ngày nhạt nhòa và day dứt, buồn, nhớ nhà và buồn về chuyện tình cảm. Năm sau nữa anh ra, vẫn xa cách. Nhưng mong muốn được gặp anh, mình đã hẹn nhưng gần 7h anh lại nhắn tin là anh bận. Năm đó cũng có một người phải buồn vì mình, một người muốn dành cho mình một bữa tối ấm cúng. Năm ngoái thì sao anh nhi? EM k nhớ nữa, nhưng chắc không thể vui. Vẫn xa nhà, vẫn những vấn vương và cô đơn mãi sau những cố gắng tuyệt vọng, vẫn hy vọng và day dứt.
    Sao mà mình cứ nhớ mãi, cứ nhìn mãi về quá khứ như thế? Phải cố gắng để vượt qua. MỌi năm mình có cố gắng không nhỉ.
    Mấy hôm nay, mình rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Vẫn biết có lúc lên lúc xuồng. Có gì là mãi mãi đâu, hết vui lại buồn mà. Mình đã có những giây phút vui vẻ với bạn bè thì tất nhiên cũng sẽ có những giây phút trống vắng sau mỗi cuộc vui. Ngay trong khi vui mình cũng đã biết thế mà, mình cũng đã chuẩn bị để đón nhận nó cơ mà. Cứ cố gắng hòa mình vào bạn bè, vào cuộc sống để tìm những niềm vui, niềm tin và lấp đầy thời gian, tránh suy nghĩ tiêu cực.
    Hôm qua theo lũ bạn đi thăm làng trồng đào, buồn thế. Vẫn vui vẻ, nhưng sao đã cảm thấy mất hết hứng thú. Thật ra tâm trạng của mình đã rất tồi tệ từ hôm trước. Mình đang cố gắng chấp nhận và làm sao nỗ lực để những phút giây như thế qua nhanh hơn. Mình đã nhớ anh đến mức không thể kiểm soát được, điên lên, và cảm thấy rất uất ức. Mình lại trở lại cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng vì thiếu anh, lại cảm thấy long se lại khi đi qua khu Hạ Đình, lại cảm thấy muốn tìm về khu Kim Liên, lại cảm giác sợ hãi mất anh. Mình không còn tự chủ được. Mình không còn chủ động được trong suy nghĩ và nhìn nhận, mình chỉ muốn lao về anh ngay. Chẳng biết bao giờ mới qua tình trạng này nữa. Tại hôm nay là ngày 23 tháng chạp, nó làm mình liên tưởng đến nhiều thứ quá? Hay là tại hôm trước mình nhằn tin thứ 2 cho anh, anh đã im lặng? Có lẽ là do cả hai cộng thêm vào thời gian mình đang trùng xuống.
    Biết trước thế, mình đã lên kế hoạch xắp xếp đầy hai ngày cuối tuân. Nhưng biết trước là sẽ chẳng khá đâu, chỉ để tránh việc làm cái gì đó dại dột thôi, không cho mình thời gian một mình để nghĩ ra trò gì mà làm cả.
    Tối qua đi mãi đến 10h về, sáng nay chưa ngủ đạy, nằm trong chăn gọi điện cho bạn đến. Đi mua sắm cả ngày, mua bao nhiêu là quần áo, chưa bao giờ mua nhiều thế. Về đến nhà, gọi điện cho lũ bạn sáng hôm qua hẹn đi ăn lẩu xem có đi được ko? Ngỳa ông táo nhà ai cũng cúng cơm khó đi, phải hẹn hò từ sáng hôm qua. Cuối cùng cũng đi. Rồi đi hát. Thở phào nhẹ nhõm khi trở về vào lúc 11h, khi nhận thấy ngày sắp hết. Qua đi tết ơi.
    Sáng nay tỉnh dậy k kiểm soát được, lại nhắn cho anh một tin nhắn, anh k nhắn lại. Cảm giac hối hận đã gửi đi, cảm giac oán trách mình sao cứ vấn vương hy vọng mãi, cảm giac trách anh biết mình yêu nhiều sao mình nhắn cho lần thì nhắn lại, ròi lần lại không, trách anh sao con gửi link cho mình hôm nọ để mình nhắn tin tối đó. Trách mình sao mà kém cỏi thế, có khi chỉ là tin nhắn bạn bè mà sao khô sở thế. Trách anh tại sao lại đã biết mình ko làm bạn với người cũ sao còn nhắn tin. Nếu anh muốn quay lại thì phải dứt khoát rồi hãy hành đông, sao cứ lửng lơ ở giữa để mình khổ mãi. Có lúc cảm giác uất ức, đến mức hận anh, đến mức muốn vứt bỏ hêt, muốn chửi anh một trận và cảnh cáo anh tránh xa mình mãi mãi. Mãi mãi không muốn nhìn thấy anh trên cuộc đời này nữa. Tự nhiên muốn òa khóc, ko sao khóc được. Chiều qua cũng thế, khi ở cánh đồng hoa đào mình đã tách riêng ra, ngồi nghĩ ngợi, nhìn xuống ruộng bèo tấm, ruộng muốn. Thấy cảm giác thân thuộc, có một thời xa cưa, rất xa xưa mình cũng hay ngắm những ao bèo ruong muống trong những buổi chiêu mùa đông. CŨng có gì đó thật lạnh giá và cô đơn, lúc đó tự nhiên muốn khóc vô cũng. Nhưng không khóc nổi, cảm giác rất xa xôi, nỗi buồn trong quá khứ, nó có cái gì cũng giống hiện tại. Cô đơn-có quá ko nhỉ?, chẳng hiểu sao ngày xưa mình cũng thấy thê. KHi đó là đứa trẻ, sống gần cha mẹ, ko đau khổ vì ai cả. Cứ thế thôi, nhìn cảnh cứ thấy buôn, trời xám xịt, ao bèo lơ thơ, ruộng rau muống thân ngập tràn trong nước, còi cọc, không lớn được có lẽ vì lạnh. Lâu quá, lâu quá rồi mới gặp lại cái cảnh ấy. Nhớ đến anh, tự nhiên thấy buồn hơn, cô đơn hơn. Có lẽ đúng là người ta luôn luôn cô đơn.
    Hôm nay cũng tưởng sẽ khóc, khi cảm thấy mọi thứ cứ ứ lên, chỉ muốn òa khóc, thèm cảm giác nước mắt lăn trên má. Thèm cảm giác tự vỗ về mình. Thèm được có cảm giác bật tung lên, vỡ òa ra cùng tiếng khóc.
    Dù sao, ngày mai cũng là thứ hai rồi. Sáng mai sẽ dậy đi làm, sẽ ko có thời gian để nghĩ rằng hôm nay thế nào, sẽ ko còn đủ thời gian để day dứt và nhắn tin cho anh như hôm nay.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, bạn bè mình đều có vẻ kêu ca buồn chán trên mạng ầm ĩ. Mình cũng thế, hình như có cái gì đó đang ghìm nén lắm rồi, mình chỉ muốn vỡ tung, muốn òa khóc muốn được nói. Nhưng cũng như bao lần, mình biết, sẽ không có gì có thể làm mình cân bằng trở lại vì cái mình cần thật sự là anh, chỉ có anh mới làm mất đi những cảm giác này. Anh là nguyên nhân và cũng là liều thuốc duy nhất. Nhưng mình có thể làm sao đây? Không phải cứ mình muốn là được, còn anh nữa? Chỉ còn cách là để cho thời gian, thời gian sẽ giúp mình đẩy lùi những cảm xúc này.
    Em phải làm gì đây, làm gì để cảm giác có thể dễ thở hơn một chút. Em đang bị đẩy dần, đẩy dần về phía những suy nghĩ rất tối tăm, tiêu cực, anh có biết không? Em pahỉ làm sao để mình nghĩ thoáng ra đây? Phải làm sao để khong có những hành động dại dột nữa đây? Làm sao để có thể điều khiển đựoc mình và cảm xúc của mình nữa đây?
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết giờ làm rồi, bạn bè lại gọi điện rủ em đi ăn kem, uống nước. Cả buổi chiều nay, một con bạn chán đời bỏ làm đi chơi từ sáng. Cả lũ lại đi ăn chơi cả buổi chiều, gọi mình mãi mà mình nhất định không chịu đi. KHông hiểu sao nữa, chăng muốn về nhà. Cũng cảm thấy chẳng muốn chơi bời gì nữa. Có lẽ sẽ đi thôi, mình không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Valentine sắp qua rối, trống rỗng, có cái gì buồn. Vừa xem thời sự về Valentine, thấy mắt cay xè. Cảm giac muốn khóc, muốn khóc thật to, thật nhiều. Cả ngày hôm nay, đôi khi cứ muốn khóc nhưng sao không khóc nổi. Lúc chiêu nay ở bãi giữa cũng thê, tối nay khi ở cosmo cũng thế.
    Lâu lắm mới điên như thế này, biết mình điên mà không sao kìm được mình. Có lẽ là do những gì xảy ra hai hôm nay, và cũng có lẽ do la hôm nay là Valentine nữa. Cả buổi chiều hôm nay chỉ sợ mình sẽ làm gì đó điên rồ.
    Là ít hay là nhiều những chuyện xảy ra từ tết đến giờ nhỉ? Với mình có lẽ là nhiều, mình đã cố gắng để sẵn sàng, để nghiêm túc, để có thể trở lại với anh dù trong lòng bao nhiêu những buồn chán. Từng bước, từng bước em đã muốn gần anh hơn. Thế mà bao nhiêu những kiên nhẫn, phút cuối khi anh gọi điện em đã nói những điều làm anh tự ái, đúng hơn thì làm anh phải dừng lại băn khoăn. Để rồi, sau đó em cố gắng từ hôm qua đến giờ để thể hiện thiện chí của mình. Nhưng cố gắng của em đã mang lại cái gì? NÓ gợi lại chuyện cũ thì phải, nó làm cho cả em và anh tự nhiên cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, sợ hãi nữa, nó làm ta muốn tránh xa nhau ra. Những cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ của hôm kia va hôm qua đã biến mất rồi, em biết tìm lại thế nào đây?
    Anh đã nhận lời ngày mai gặp em, ngày mai. EM nghĩ rất nhiều về ngày mai. Em không muốn gặp anh nữa, ít nhất vào lúc này. Em biết làm gì nữa đây. Nhưng mà làm sao em có thể lại nói với anh rằng em bận được. Cả buổi tối nay, em đã cố gắng tìm cho mình những suy nghĩ tích cực và cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn hơn để ngày mai. ngày mai em sẽ bình tĩnh. Để ngày mai em có một con đường đi cho chính anh và chính em.
    Em cảm thấy em lại điên rồ như khi chúng ta chia tay nhau. Em đã luôn tự nhắc nhở mình phai bình tĩnh, phải bình tình nếu ko mọit hứ sẽ rất tồi tệ. Em không thể làm được, cứ hành động này lại nối tiếp hành động kia. Tại sao em lại đỏng đảnh như thế khi anh gọi điẹn bảo em đi uống nước? Đã thế, tại sao em còn gọi lại. Vẫn biết là khôn ngoan thì để sau đa hãy liên lạc lại. Tại sao sau đó lại cứ cố gọi lại, nói chuyện lại. Sao em không thể im lặng? CÒn anh, sao anh lại twj ái cao thế, sao anh lại dễ dàng chán nản thế, nếu như anh muốn quay lại với em? BIết sao được, tính chúng ta rồi.
    Em lại thấy em trong trạng thái như xưa, cư xử, hành đọng và suy nghĩ như xưa. Em đã vô tình đọng lại chuyện cũ rồi, dù là một cái khơi rất nhẹ. Em nhận ra mà, em nhận ra nó ở trong chính em và em cũng nhận ra cảm giác cũ của anh đang trở về. Em không muốn gặp anh ngày mai.
    KHi chat với anh trưa nay, em nhận ra mình đang trượt. Hành động này nối tiếp hành động kia, lời nói này nối tiếp lời nói kia. Em biết chứ, em ở lại văn phòng thì nhất định chiều em sẽ còn nói ra những điều mệt mỏi nữa cho hai ta. Em quyết định rủ mấy đứa hội Fan ra bãi giữa sông HỒng. Em xin nghỉ trưa đến muộn. Thấy anh online em không thể không gọi mà. Cảnh ở đó đẹp, rộng và thoáng. Nhưng em cảm thấy em nghẹ ứ lại, không thoát ra được. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy như thế. Đúng như mấy hôm em đợi anh trước cổng công ty, đúng như cảm giác hôm em bỏ mặc em đi qua quãng đường khó ở đường Nguyên HÔng hômt a hẹn nahu cuối cùng ở Window. Em không muốn ngày mai như thế nữa. Có thể em chỉ là đứa hèn, không bao giờ đủ can đảm để đối mặt với cái gì cả. Em sợ bị hắt hủi, em sợ người ta lên mặt với em. EM sẽ tiếp tục vui chơi phù phiếm thôi. Có lẽ em cần một người kéo em vào lòng khi mà em vẫn đẩy họ ra. Nếu hôm qua em không từ chối anh, nếu hôm qua em không đỏng đảnh, liệu có thể lần đầu tiên em có một cái gì để vui vào cái ngày lễ tình yêu này không?
    Buổi chiều, em mogn buổi chiều qua đi thật nhanh, em cố tình đi với bạn bè, không để cho mình cơ hội để làm gì vớ vẩn, gọi cho anh hay về cơ quan để chat với anh. Rồi đến 2h thì điện thoại hỏng, em buồn. Em vẫn hy vọng anh sẽ gọi cho em, và chúng ta sẽ đi uống nước với nhau. Nhưng hy vọng thế thôi, chứ em biết anh sẽ không gọi. Cứ khi nào em hy vọng thì anh sẽ không bao giờ làm, em biết phân biệt rất rõ. Yêu anh đủ lâu để biết khi nào anh sẽ làm gì rồi.
    Bãi Cát sông Hồng trải dài, đi sâu hơn nước vỗ vào bờ, tiếng sóng rì rào như biển. Vắng, buồn. Em lại đang mong mỏi, hy vọng ở anh. Em không mong chờ nơi anh một món quà, một bông hồng. Em biết ko có điều kỳ diệu ở đây. Em chỉ dám mong một cuộc gọi cho yên lòng, em chỉ dám mong một lời mời đi uống cafe. Gió thổi, em đi bộ trên cát, lòng trống rỗng, buồn. Một đứa đi cùng hỏi em có tấm ự để trong lòng mà không thấy nặng à? Em chỉ muốn một mình. Em muốn gào lên một cái gì đó thật to, em muốn xả một cái gì đó đang nặng trịnh. Em muốn trút nỗi thất vọng. Em muốn oà lên khóc. Em muốn có ai đó làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng. Em ngồi yên rất lâu, không nói được gì. Rồi tự nhiên,e khóc, nước mắt em cứ chảy . Nhưng rồi em cũng vẫn về văn phòng, em về vì muốn thấy anh online. Gân 5h, em ko dám gọi anh. Nhưng rồi cuối cùng em lại gọi điện hẹn anh ngày mai, ngày mai. Em điên hơn, vì ngày mai. EM sợ ngày mai.
    Nói với anh là không đi đâu, nhưng em sẽ điên lên nếu không có gì lấp đầy. Minh gọi điện qua nhà ăn cơm, em từ chối. Cuối cùng, em cùng Sơn và gnười yêu nó đi lên cosmo. HÌnh như cũng chính ở đây, một hôm nào đó rất buồn, em đa đến cùng hai dứa chúng nó. Một bông hoa hồng cảu nàh hàng tặng cho các co gái nhân dịp valentine. Vẫn biết hoa thì cũng chỉ là hoa, sao thấy buồn. Vẫn quen đi cùng các đôi, nhìn họ tình cảm, sao hôm nay vẫn thấy trời bất công. Ngồi lặng nhìn mà không nói gì. Sơn đã định rủ lên một quán nào đó uống nước. Nhưng em ko đồng ý, vì lên quán nước em sẽ phải nói chuyện. Mà em chỉ muốn ở chốn đông, nhưng được thoải mái ko phải nói năng. Và sàn nhảy là nơi tốt nhất, vì họ sẽ không nói chuyên do nhạc quá to. Cosmo lại là nơi lịch sự và khá yên tĩnh so với những sàn khác. Chọnn một góc khuất xa sàn nhất. Sơn và người yêu ngồi trêu nhau. EM lặng lẽ tìm về suy nghĩ, lặng lẽ tìm cách cân bằng mình để gặp anh.
    Đâu đó rất xa xôi, một cái gì đó vụt lên rằng moi chuyện sẽ ổn, dù anh và em có thế nào em cũng se không sao. Nhưng nó chỉ vụt qua thôi, em thấy nó le lói, nó xa xôi, em không với tới. Thấp thoáng nó vụt qua một lần duy nhaát trong suót gần hai tiếng em ngồi ở đó. Em muốn nhảy. EM muốn nhảy, em muốn bung ra. Rm muốn giải toả. EM muốn khóc. Em thấy u uất. Nhưng ko đợi được nhảy tự do vì 10h em phải về.
    Valentine đã qua. Một ngày lễ nữa cô đơn. KHông còn mơ mông, đã hiểu mình mong gì và cũng hiểu người mình chờ đợi để biết không có gì diệu kỳ xảy ra. Nhưng một nỗi buồn, một sự tủi thân nó len lỏi. Em muốn khóc.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nếu đúng như những lần trước thì ngày mai anh sẽ không muốn gặp em đâu, với những gì đã xảy ra. Còn nếu anh quyết tâm gặp, em biết chỉ để một lần lấy can đảm dứt khoát. Còn em, em thì vẫn thế, vẫn luôn chờ đợi anh. Nhưng chỉ lần này nữa thôi. Em thấy tội nghiệp trái tim em, chính em cũng đang hành hạ nó, đang bóp nát nó vì những hy vọng nơi anh. Em se mãi đau khổ nếu em không cương quyết. Em sẽ một lần nữa để anh lựa chon. Em sẽ không cố gắng nữa đâu. Em không còn đủ sức lực nữa rồi, em sợ rồi. Quyết định của em cho mối quan hệ cảu chúng ta là em sẽ để cho anh giải quyết.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lại trải qua một đêm thảng thốt, lúc ngủ lúc thức. Đôi khi giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ mọi thứ đã ổn, nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải gặp anh. Tại sao việc gặp anh lại làm cho em cảm thấy sợ đến thế? Em rất muốn gặp anh, em đã cố gắng chỉ để gặp anh. Nhưng cho đến lúc này đây, em lại sợ, em chỉ có một cơ hội mà nó lại quá mong manh. Anh sẽ mệt mỏi thôi. Em muốn hoãn lại cuộc gặp gỡ này quá.
    Lâu quá rồi không viết vào đây, đôi khi muốn viết nhưng phần vì không có thời gian phần vì không muốn đi sâu vào suy nghĩ của chính mình. Cứ thế hời hợt để cho cuộc sống kéo đi. Thậm chí đã có lúc nghĩ chắc sẽ không bao giờ viết nữa. Nhưng những ngày như thế này, có lẽ viết là cách giải tỏa duy nhất cho mình. Chỉ muốn viết, viết thật nhiều, cảm thấy viết không kịp với những suy nghĩ đang tràn trong đầu mình. Có lẽ ở mỗi thời điểm người ta có một cách giải tỏa khác nhau. Viết ra, trải dài nỗi buồn của mình lên đây, rồi đọc lại, thấy như vừa trút được một cái gì. Có lẽ mọi chuyện cũng đơn giản hơn là những mớ lùng bùng trong đầu óc mình. Và cảm thấy an toàn, an toàn vì không ai biết mà mình vẫn không có cảm giác phải giữ những nỗi buồn trong lòng. Cảm giác không làm phiền một nhân vật cụ thể nào đó ngoài đời vì nỗi buồn của mình. Hôm nay em sẽ đọc lại tất cả từ đầu topic này đến hết trước khi gặp anh, em sẽ đi lại từng miền cảm xúc của chính em. Biết đâu em sẽ tìm ra một cái gì đó cho chính em.

Chia sẻ trang này