1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mất gần hai tiếng đọc lại toàn bọ những gì đã viết cho anh. Đọc lại, có những đoạn làm mình cảm giác muốn khóc. Ôi, tội nghiệp ngươi, ngươi yêu anh ấy nhiều quá. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc đã đi qua. Những buổi tối bế tắc, cùng quẫn, cố tìm lối thoát. Những buổi sáng vô phương hướng. Những buổi trưa dật dờ. Những mơ ước, nhưng hy vọng, những oán giận, những kỷ niệm...nhưng tất cả đều hướng về anh ấy thôi.
    Điện thoại hỏng, ko biết anh có gọi lại cho mình không nhỉ? Mình biết mình phải gọi lai cho anh, kẻo anh lại tưởng mình tắt máy. Nhưng sao mình sợ, mình thấy run. Can đảm lên H ơi, đừng sợ, đừng khóc. Cũng không khác được đâu, yêu thì phải đau khổ thôi. Nhưng nếu hôm nay máy điện thoại của mình không hỏng, không biết anh có gọi cho mình không nhỉ? VÌ mình cảm thấy, chính anh, anh cũng bị chững lại, cũng mệt mỏi và sợ khi phải đối mặt lại với mình. Đừng buồn anh nhé! Em sẽ yên lặng thôi, em sẽ không khơi lại quá khứ nữa.
    Ngươi cũng sẽ im lặng kể cả khi anh ấy nói những lời cay đắng phải không? Đúng thế. Một ngày gặp thì cũng chưa thể giải quyết được tất cả, đừng kỳ vọng nhiều và cũng đừng thất vọng nhiều nhé!
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Còn 20 phút nữa thôi, mình sẽ gặp anh. Mình đã gọi cho anh, thái độ của anh thật bình thản, tự tin. Mình sợ mình sẽ làm nhảm mất. THái độ của anh luôn làm mình phải cương lên để bảo vệ chính mình, để làm cho mình cảm thấy có thể tự tin. Mình cảm tưởng như mình không thể tự chủ trước anh được. Trời ơi, chẳng nhẽ mình yếu thế? Có một cuộc gặp mà mình phải dằn vặt nhiêu thế sao. Phải là chính mình, yêu anh nhưng không quỵ lụy. Là chính mình, chứ không phải gồng mình lên để chứng tỏ mạnh mẽ, rồi lại uốn mình xuống để cầu xin tình cảm nơi anh. Im lặng nhé, hãy nghe anh nói. Còn mình, mình sẽ kể những chuyện bình thường thôi, ko phô truơng, không cố gắng tỏ ra mình này nọ. Cố lên, H ơi. Hãy tìm ra một bản thân mình thật sự trước anh.
    15 phút nữa thôi. tay mình ướt mồ hôi, nực cười thật. Thôi đi chuẩn bị một chút đã. Cố lên, tôi ơi. Một lần này nữa thôi, Fanxipan ngươi đã vượt mà. CŨng run rẩy và sợ hãi. sẽ qua mà.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình định xuống vào lúc 12h05?T, vì nghĩ anh có thể đến hơi muộn-như tính anh vẫn thế, chẳng mấy khi lưu ý. Xuống sớm e sẽ không bình tĩnh được. Lại chạy vào WC lần hai. Nhưng trong đầu vụt lên ý nghĩ, rất có thể lần này anh sẽ đến đúng giờ, mình tin anh đã nghiêm túc, cho dù là để chia tay hay quay lại thì anh có lẽ hôm nay sẽ đến đúng giờ.
    Quả thật là như vậy, anh đã đứng đó. KHông hẳn là tươi tỉnh, nhưng mình cảm thấy như anh có một cái gì đó hơi khó chịu. Là cái gì nhỉ, có lẽ nó là kết quả của mình khơi lại cho anh cảm giác về trước kia của hai ngày vừa rồi. Anh hỏi mình: ?oĐi một xe à?, buồn. Thật buồn. NÓ như báo hiệu trước sự hờ hững nơi anh. Mình bảo em ko có xe, đi ăn gần đây thôi. Mình lên xe, mình cảm giác anh cố gắng ngồi cách xa mình ra mặc dù mình không hề ngồi gần anh. Một khoảng cách rất lớn giữa hai đứa.
    Đi ăn bít tết, mình đã tự nhủ sẽ cố gắng ăn hết. Anh có cái vẻ gì đó như là hắt hủi mình vậy. KHi ngồi, anh kéo ghế ra thật xa. Nặng nề, mình cố gắng tươi tỉnh, anh hỏi về công việc. Thế rồi không có gì ngoài công việc. KHi đó mình có cảm giác anh cố tránh thật xa mình, hình như cố nhắc mình đừng có mà hy vọng, mọi chuyện qua rồi em ạ. Mình cảm giác không tự chủ, cố không nói linh tinh. Mình cảm thấy mình yếu, bàn tay run lên. Anh có nhận thấy không? Cái bàn tay run rẩy cầm cái dĩa cắm vào miếng dưa chuột trước mặt anh mãi không được. Anh thờ ơ, anh xa lạ. Thịt bò dai quá, cả một khay toàn mỡ, nước có cái vị gì thật ghê. MỌi lần em vẫn ăn ở đây có sao đâu? Câu chuyện cứ xoay quanh công việc. Mình thấy anh thật tự tin, đằng sau cái vẻ đó là gì đây? Ăn xong, anh bảo đi uống nước.
    Anh ngồi đối diện với mình. MÌnh lơ đãng quay đi, câu chuyện không biết nói gì. Lúc nãy khi ngồi ăn, mọi thứ còn có thể tránh được, cứ hết câu để hỏi thì cúi xuống ăn. Nhưng giờ đây cả hai ta không biết bắt đầu ra sao cả. Chẳng lẽ cứ nhìn mãi đi chỗ khác, chẳng lẽ im lặng mãi? Bất chợt ta nhìn nhau. Một giây, hai giây hay ba giây nhỉ? Em không nhớ. Em thấy có gì đó thật thân thuộc, em thấy anh gần gũi, em không thấy xa cách như khi chúng ta ngồi ăn. Em cảm giác đỡ sợ. Nhưng em không biết làm sao, em ngoảnh mặt đi chỗ khác, phá lên cười. EM cười để chấn tĩnh em. Anh thấy gì hả anh? Em nhớ là em đã cố gắng có một nụ cười tự tin, thoải mái và hình như theo thói quen nó còn có cả cái gì đó ngạo nghễ và bất cần. Em không muốn thế. Em chỉ muốn thoải mái. Nhưng anh có nhận thấy điều đó không anh? Rồi em bắt đầu nói, em lại nói nhiều thì phải dù khong như mọi khi. Em nhận thấy em đã điềm đạm hơn một chút, chân thành hơn một chút. ANh vẫn thế, lúc gần lúc xa, lúc hưởng ứng, lúc nhạt nhòa, không biết là anh nghĩ gì nữa? Em thây mình đã lại nói nhiều, có lúc em bảo em tự dừng lại đi. Nhưng anh im lặng. Em sợ im lặng, em lại nói. Đôi khi nói một vài điều quá khích, lại tự cố gắng dịu xuống. Ít khi dám nhìn thẳng vào anh, cứ cười và nghiêng đầu nói chuyện, amứt thì nhìn đi đâu, khi thì cúi xuống. Mình tự cảm thấy mình hơi điệu đà, nhưng mình sợ sự thừa thãi, mình phải tự hoạt động để tự tin lên. Khi vuốt tóc, khi nghiêng bên này, khi ngả bên kia...Anh còn yêu em, em biết. Nhưng làm sao em phá được bức tường giữa chúng ta. Làm sao để anh có thể gạt bỏ cái vỏ bọc nơi anh? Làm sao để anh nắm lấy bàn tay run rẩy của em đây?
    Hôm nay anh có định nói gì với em không hả anh?
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng bảo em hiếu chiến và bướng bỉnh. Nhưng anh, anh thừa biết anh lột được cái vẻ ngoài đó rất nhanh mà. Nhưng anh cứ để kệ, cứ im lặng thôi.
    Hôm nay, khi bước vào quán bít tết, em đi sau anh. Em nhìn anh từ phía sau, cái nhìn rất kỹ, rất lâu-anh có cảm nhận thấy gì không? Em không dám nhìn anh như thế từ phía trước. Có lẽ khi yêu anh, em cũng không nhìn như thế. Em nhìn như muốn thu lại tất cả những gì thuộc về anh, những rất thân thuộc từ lâu lắm hôm nay mới được nhìn lại. Một cái gì đó trào lên trong em, em muốn được ôm lấy anh vô cùng. Chỉ một sải tay rất ngắn thôi, em sẽ cảm nhận thấy anh. Mái tóc ấy, dáng đi ấy. Từ phía sau, em không phải ngụy trang cho mình một nụ cười, em không phải cố ánh lên trong đôi mắt của mình những tia sáng tự tin. Sau lưng anh, em là em, em không phải giấu đi cái suy nghĩ muốn được gần anh hơn. Khi vào chỗ ngồi, em đứng quay lưng lại với anh. Em chủ ý làm thế, anh biết không? Em có cảm giác anh cũng nhìn em. Mái tóc cắt ngắn rồi, em từ phía sau có khác không anh? Anh nghĩ gì hả anh? Giá mà em có thể nhìn thấy anh lúc đấy.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều về, cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút. Lòng đã dịu đi, có cảm giác mình đã có thể điều khiển được mình. Lại thấy được một chút cảm giác của những ngày khá yên ổn vừa qua, những chuỗi ngày mình đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng vẫn có cảm giác chới với, không vững chắc. Dường như có một khoảng rỗng gì đó, nó khiến mình lại nhìn thấy mỗi anh và những vấn đề liên quan đến anh trong cuộc sống của mình. Lại không cân bằng được. Đã lâu lắm mình mới thấy cảm giác vô nghĩa, cảm giác không cần ai ngoài anh. Mình chỉ muốn chạy ngay đến với anh và cảm giác như điên lên vì mối quan hệ lừng khừng. Chen lẫn là nỗi sợ mất anh. Tất cả đẩy mình vào miền u tối mà từ hồi leo Fan về mình không gặp phải. Tự nhủ phải thoát ra khỏi miền cảm giác này. Mình đang chìm trong những tình cảm về anh, nó sẽ không tích cực chút nào, nó cũgn không thể làm cho mối quan hệ này được cứu vãn nhanh hơn. Cái cần cho anh, cho quan hệ cảu chúng ta là thời gian. Phải làm sao để mình thoát ra khỏi những cảm giác này, không bị chi phối và dằn vặt bởi nó nữa? Làm sao để không bị chìm ngỉm, không bị cuốn trôi? Phải thoát ra khỏi cái điểm nhìn này? Phải làm gì để mình thấy những khía cạnh khác nhỉ? Bạn bè, công việc và những mưo ước...? Tối nay sẽ không nghĩ ngợi, mình sẽ đọc truyện rồi ngủ luôn.
    Tối, đi cafe với một đứa bạn gái. Buôn chuyện theo đúng nghĩa. Hai đứa vào hùa với nhau bô lô ba la đủ thứ chuyện. Mình cảm thấy thoải mái thật sự, mọi thứ như giãn ra. Những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả đều được hai đưa nói dưới mọi giọng chân thành nhưng hài hước, kể cả những câu chuyện tâm sự về cá nhân. Cuộc sống thật là nhẹ nhàng. Nó không hề bế tắc, nó không hề u tối. Quan trọng là cái cách ta nhìn và cả cái cách ta diễn đạt nó. Có những vấn đề thật nhức đầu nhưng chính cách ta đề cập đến nó và nhất mực giải quyết nó làm ta phát ốm. Hai đứa dông dài, cả quán cafe chỉ có hai đứa. Nói thì rõ to, cười như nắc nẻ. Nó kể các chuyện tình cảm của nó, chuyện nó mới thích một người. Mình chẳng hiểu sao có cảm giác không muốn nhắc đến tình cảm. Trên đường về, ghé vào quán ốc, lại nói tiếp. Đến 11h kém mới về.
    Thay quần áo rồi đọc truyện. Đọc tiểu thuyết và phóng sự của VŨ Trọng Phụng. Ngòi bút sắc sảo thật, cách diên tả, ngôn từ. Đọc truyện nhiều mình cảm thấy mình có khả năng diễn tả đúng, chính xác và sâu sắc hơn những gì mà mình cảm nhận. Ngỡ tưởng đã có một đêm an lành, sau đó mình ngủ ngay. Thế nhưng bắt đầu 2h sáng mình tỉnh. Đầu óc lại mộng mị, ngập tràn những suy nghĩ và hình ảnh về anh. KHông buồn, không vui, không gì cả nhưng chỉ thấy anh và anh. Đêm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, ngoài trời mưa. Mình nghe dường như có tiếng gió. Nắm co quắp nhìn ra phía cửa sổ nhờ sáng, lòng tự hỏi liệu có bao giờ mình sẽ là vợ anh? Anh sẽ luôn ở cạnh mình trong những đêm khuya như thế này. Mình sẽ không bao giờ có những cảm giác trăn trở thế này, mình sẽ có những đêm yên giấc, nếu có tỉnh giấc mình cũng sẽ không buồn phải không nhỉ? Mình sẽ ngắm đêm với một con mắt khác. Nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc đó mình có cảm giác là không như thế, con nguời ta sẽ luôn trăn trở, nếu không là vấn đề này sẽ là vấn đề kia? Đòi hỏi mình hạnh phúc hoàn toàn là vô lý. Mình sẽ phải cố gắng để vứt bớt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình đi.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi mình cảm giác anh có cái gì đó cô đơn khủng khiếp, bản thân anh cũng không làm sao làm cho nó thoát ra được. CHính anh, anh cũng mơ hồ không nắm được, anh không thể diễn tả và làm cho mình và những người cần hiểu cảm nhận được những gì anh đang cảm nhận. Anh có gì đó thật tinh tế, nỗi buồn nơi anh nó mỏng manh, xa vời không ai chạm tới được kể ngay cả anh. Nó không hiện hình rõ rệt, nó không cuộn lên trong dằn vặt, nó không to tát, nhưng nó cứ luôn ẩn hiện đâu đó. Nhưng mình buồn. Đôi khi mình muốn bước chân vào thế giới ấy, muốn được làm cho nó ấm lên, muốn đựoc hòa nhập, muốn đựoc chia xẻ, mình muốn gần cái nơi xa xôi nhất ấy trong anh. Nhưng tất cả cứ mờ mờ bàng bạc phía sau. Mình cảm giác là nó không buồn không vui, cứ hư vô, chỉ toát lên một cảm giác cô đơn đến kinh người. Và anh, anh cũng không nhận ra cái gì rõ ràng cả, anh cứ kệ nó. Có thể đôi khi anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngay khi đó mình cũng cảm thấy những cái đó vẫn tồn tại. Chính vì thế niềm vui, hạnh phúc của anh tôi cũng cảm giác nó vẫn có cái gì không trọn vẹn. Giữa niềm vui, giữa hạnh phúc tôi lại cảm thấy anh có cái gì đó cô đơn, độc lập, xa vời, không thể chạm tới. Anh vẫn thế, bình thản và nhẹ nhàng. Nhưng chính sự lặng im, những niềm vui nhẹ nhàng nửa vời như là một sự chấp nhận làm cho tôi luôn cảm giác anh xa, rất xa, anh đang ở đâu đó. Anh không nói, hiếm khi phản ứng gì nhiều. Yêu anh lâu, tôi nhận ra rằng mình cần phải tự biết đọc những phản ứng của nơi anh. Anh thể hiện mọi thứ một cách tinh tế, nhẹ nhàng và nếu không nhận thấy thì anh cũng không nói gì cả. Nhiều lần tôi cảm nhận rõ những điều mơ hồ ấy, tôi muốn chạm tới nhưng hình như chính anh anh cũng không muốn cho ai cham tới cả. Tôi cảm giác đôi khi ngay với chính gia đình anh, anh cũng vẫn chỉ là một thực thể cô đơn, khi anh chẳng bao giờ làm thoát con người mình ra cả.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lại một chiều thứ 7. Điện thoại hỏng gần một tuần nay, chẳng có hứng đi sửa. Sáng ngủ dậy muộn, thế là không đến văn phòng nữa. Nghĩ đến buổi chiều nay, chẳng biết sẽ đi đâu. Có cảm giác cứ phải chạy trốn, cứ phải tìm chỗ để mà đi. Mình đã qua những ký cuối tuần trong suốt thời gian chia tay anh như thế nào nhỉ? Có lẽ ít có cuối tuần nào mà rảnh rỗi, ở nhà quá một buổi sáng hoặc buổi chiểu? Đã có đôi lần trước tết mình có những buổi thứ 7 thế này. Ngồi băn khoăn và nghĩ mình nên làm gì cho cuối tuần qua đi. Thấy sợ nếu như sắp tới mình rảnh rỗi.
    Nhưng mùa xuân cũng sắp qua rồi, mùa hè đang đến. ý nghĩ này khiến mình thật vui, vì mùa hè đến, trời sẽ nắng chang chang rực rỡ và không hiểu sao mình có cảm giác chắc chắn rằng đến lúc đó mình sẽ không cần phải tìm nghĩ cách lấp đầy cuối tuần như bây gìơ nữa. ánh nắng mùa hè sẽ làm mình vui vẻ, trời trong xanh sẽ thay vào bầu trời u ám này. Sắp qua rồi, mùa xuân hay mùa đông cũng không thể ở lại mãi được. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Mình sẽ không phải buồn mãi thế này đâu. Và đến mùa xuân hay mùa đông sang năm mình sẽ không phải buồn như thế này nữa, nhất định là như thế.
    Trời ngoài kia, có cái buồn nhưng thật là đẹp, nó khiến mình muốn đi đâu đó. ở trong cái căn phòng nhờ tối này, mình cảm giác như mình cứ luẩn quẩn suy nghĩ lung tung. Mai kia, khi hè đến, mình mở rộng cái cửa sổ này ra, ánh nắng sẽ lùa vào tận quá nửa phòng. Điểm lại bây giờ có rất nhiều người để có thể rủ đi chơi, nhưng mà lại không muốn rủ ai. Cảm giác muốn đi, nhưng chẳng thấy muốn đi với ai cả. Cảm giác không hứng thú gì cả. Lại cafe, mua sắm, lượn phố, ngắm hoa, hoặc đến một chỗ cảnh đẹp. Trống rỗng quá, chỉ lấp đẩy được thời gian mà không lấp đầy được đầu óc mình. Rồi những câu chuyện ko dứt thường tình của con gái. Mình mệt.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày chia tay anh, mình có cảm giác muốn tránh xa con trai. Mình cảm giác chỉ muốn được yên ổn. Mình không bao giờ đi riêng với con trai, bất kỳ ai có tình cảm với mình đều bị mình tránh xa. Mình đã nghĩ rồi, mình muốn yên ổn một thời gian. Mình muốn tập trung thật sự vào chuyện của mình và anh, mình muốn xem xét tình cảm của mình mà không có một cái gì tác động. Mình muốn chỉ mình mình, thời gian và những cái gì về anh. Và mình đã làm được điều đó. Có thể với nhiề người thạt là ngu ngốc khi vất đi nhiều cơ hội như thế. Nhưng với mình, kể cả anh và mình ko quay lại được với nhau, thì mình cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đã xác định là sau buổi ăn trưa hôm thứ tư sẽ không chủ động liên lạc với anh. Để cho hai đứa suy nghĩ một thời gian đã. Nhưng chiều qua, một chiều thứ 6 cuối tuần, trưóc khi rời khỏi cơ quan tự nhiên muốn gọi cho anh khủng khiếp. Nhấc máy gọi cho anh, tiếng chuông điện thoại vang lên, mình cảm nhận rõ từng nhịp thở của mình. Lạ thật, yêu nhau đã lâu, thế mà sao mình vẫn cảm giác rất mất bình tĩnh trước anh. Anh ngập ngừng, ngay cả chính mình cũng không biết nói gì với anh. Anh nói rằng hôm nay trời trở lạnh, rồi ngắt quãng. Tự nhiên như bị ai đẩy khi anh hỏi có việc gì không? Dù biết rằng có lẽ do bí quá nên anh hỏi thế.
    Tối qua, cả hội bạn rủ nhau đi xem "Lập tràn" của Đào anh Khánh. Không hiểu sao dạo này mình rất không thích cái kiểu đi dâu hai hoặc ba người, lúc nào cũng thích chỗ đông đúc. Ban đầu đi để cho biết. Nhưng khi xem mình có những cảm giác gì thật khó tả. Xem xong cảm giác của mình hơi lạ, mình có cảm giác tự nhiên muốn tách rời khỏi bạn bè, tự nhiên khó chịu. Đã cố không thể hiện nhưng hình như vẫn có người cảm thấy. Có người khi về đã bảo mình dễ bị ảnh hưởng. Có lẽ đúng thế thật. Những động tác kỳ dị, trong cái anh sáng mờ tối làm mình liên tưởng đến sự cố gắng mò mẫm của con gnười trong cuộc sống, Người ta cứ tưởng người ta biết hết, điều khiển được hết nhưng mà tất cả chỉ là những bước dò dẫm thì phải. Nó cứ toát lên một cái gì đó đau đớn, vật vã, cố gắng vươn lên, cố gắng muốn thoát khỏi nhưng không biết đường, cứ đi trong tăm tối. . Mình cứ có cảm giác u uất.. Mình cảm thấy không vui được.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, cuối cùng một đứa bạn lại rủ đi chơi. Hai đứa đã dự định sẽ đi xe đạp, mình đã nghĩ mình sẽ rủ nó đạp xe lên phía bờ hồ và ra Quảng Bá chơi. Nhưng cuối cùng nó lại không có xe đạp, lại đi xe máy. Hai đứa lang thang ngắm hoa xưa ở Bách thảo, đưòng Hoàng Diệu. Vòng qua trước cửa lăng Bác xem hoa ban. Lên Yên Phụ ăn thịt xiên nướng. Rồi lại mò mẫm ra khu Quảng Bá chơi. Cảnh đẹp và vắng lặng. Chúgn tôi đi qua những vườn đào, những ruộng hoa đủ các loại. Dừng lại trước một ruộng hoa thìa là, tự nhiên tôi có cảm giác hoang vắng và cô đơn, khi ở đó tôi bắt gặp lại những loài hoa dại không nhớ tên mà từ ngày bé tý tôi hay hái chơi. Khi đi qua ruộng hoa hướng dương bất chợt tôi nhớ đến mong ước của tôi, tôi muốn đúng sinh nhật anh, tôi sẽ đi chợ hoa đêm và mua tặng anh hoa hướng dương. Tôi muốn chính tôi sẽ cắm một lọ hoa hướng dương thật đẹp tặng anh. Tôi sẽ tìm mua cả lọ, vì hoa hướng dương không phải là loại dễ cắm. Con đường lại dẫn chúng tôi ra bãi giữa, nơi mà người ta hay gọi là biển khi sông Hồng vẫn cứ rì rào vỗ vào những cồn cát. Hôm nay tôi không đi bộ trên cát, tôi ngồi trên một mỏm đá, nói chuyện. Tôi nghiĩ ngợi lung tung, về anh, về tôi, về sở thích của chúng tôi. Tôi ước gì được cùng anh đến đây. Tôi muốn được đi bộ cùng anh trên những cồn cát kia. Tôi muốn được cùng anh xuống lựa hoa hướng dương ở những ruộng kia.Cảnh đẹp quá, và thời tiết cũng rất đẹp. vào mùa hè người ta chắc không thể ra đây được vì quá nóng. Mà mùa xuân không còn dài nữa. Thậm chí đã nghĩ sẽ rủ anh ra đây trong dịp gần đây nhất có thể. Nhưng sao vẫ sợ, sợ sự vội vàng làm anh xa cách mình hơn.
    Lang thang và ăn uống quanh phố phường, buổi tối kết thúc vào lúc 9h30 tại quán May. Mình nghĩ tuần sau mình sẽ rủ anh đi ăn trưa ở May.
    Mình có cảm giác Linh thích mình, và mình có cảm giác đã có người trong nhóm nhận ra điều ấy. Hôm nay đã có người lên tiếng gán ghép, tự nhiên khó chịu. Dù đã nói thẳng với Linh rằng chơi bạn bè chỉ là bạn bè, còn trong lòng mình, mình chỉ yêu một người thôi. Mình không phải là đứa khéo léo, nếu Linh thật sụ thích mình chắc chắn mình khó có thể tiếp tục với nhóm này. Mình chỉ muốn yên ổn chơi với bạn bè, lấp đi thời gian, không suy nghĩ tiêu cực trong thời gian này, vì bản tính không kiên nhân. Nếu cứ ở nhà mình sẽ làm những điều rất dại dột như gọi cho anh và nói lung tung.

Chia sẻ trang này