1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ sang đọc topic :"Anh thực sự quá bận rộn, hay?" thấy buồn và muốn viết một cái gì đó cho bạn gái ấy quá. Mình chợt nhớ lại hai năm về trưóc anh cũng thế, luôn nói là bận. MÌnh gọi điện, không nghe máy, mình nhắn tin không trả lời. Một hoặc hai tuần gặp nhau chóng vánh một lần. Mỗi lần gặp là một lần mình muốn nói chia tay. Không ngờ có lắm người có hoàn cảnh giống mình thế. Ngày đó mình đã luôn tìm cách để bao biện cho anh. Nhưng bây giờ khi đọc những gì nhữn người bạn trong topic viết mình mới biết mình ngây thơ thật. Hồi đó, anh chưa hề yêu mình, thật ra mãi tận năm vừa rồi mình mới nhận ra diều đó. Mình đã đau khổ dằn vặt, cố gắng. Anh đã yêu mình, sau một thời gian rất dài. Mình muốn nói với bạn gái đó rằng phải quyết định hoặc chấp nhận kiên nhẫn hoặc ra đi. Mà ngay cả khi kiên nhẫn cũng không thể nói trưóc điều gì. Với mình thời gian kiên nhẫn nó tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Lúc đó mình thật sự đang quá yêu anh, quá ngây thơ nên không nhận ra anh thật sự không yêu mình, có lẽ đó là lý do duy nhất khiến mình kiên nhẫn được. Mình đã sống trong ảo tưởng, nếu mình đã biết rõ thì chắc mình đã chấm dứt quan hệ. Khi mình nhận ra được điều đó thì lại là lúc anh đã yêu mình. Có một điều, một tình yêu được xây dựng như thế thường có cả hận. Nó quá nhiều cay đắng và những uất ức. Và sau này nó sẽ ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến mối quan hệ. Những vết thương sẽ nhức nhối khi trái gió trở trời. Và sẽ có nhiêu điều không tốt đẹp gì. Bởi yêu lắm thì sẽ hận nhiều. Vì thế nếu được khuyên mình sẽ khuyên bạn gái đó bỏ cuộc.
    Không hiểu sao khi nghĩ về mối quan hệ của mình trong suốt một chiều dài, mình thấy có cái gì đó rất buồn và bất mãn. Có nhiều khi chán quá, mình còn muốn tung hê tất cả. Có phải đó là hậu quả của những ảo tưởng bị tan vỡ không? Mình không biết, nhưng đôi khi mình cảm thấy mình cư xử thật cay độc với anh. Nghĩ về tình yêu mình đã trải qua, mình chỉ thấy rằng mình đã nhầm lẫn, tình yêu đó đã bắt đầu bằng sự ngay thơ và nhầm lẫn của mình. Cái mối tình mà mình tưởng rất đẹp, cái mối tình mà mình đã luôn cố gắng kể cả trong lúc anh xa, con người mà mình luôn hướng về trong mọi hoàn cảnh, con người mà mình không bao giờ có ý nghĩ sẽ đến với ai khác. Để rồi tất cả chỉ là ngộ nhận. Cay đắng lắm chứ, bạn có biết thế không? Nhưng thôi, tôi đã lựa chọn thì tôi phải gạt quá khứ để sống, nhưng tôi luôn có cảm giác không có gì có thể bù lấp đưọc những tan vỡ trong lòng tôi. Tôi cũng biết rằng chính tôi, tôi đã quá kém cỏi để không nhận ra thực tế, còn anh, anh chẳng có lỗi gì. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, chính sự đổ lỗi cho bản thân mình làm tôi trở bất mãn và cay độc Cuối cùng, anh cũng rất yêu tôi và vì tôi anh cũng đã khổ nhiều. Và cuối cùng anh đã yêu tôi hơn bất kỳ một người nào yêu tôi. Nhưng nó đổi bằng nước mắt, một sự biến đổi về tính cách. Và anh, anh cũng đã phải chịu hậu quả của nó dù tôi ko hề muốn. Tôi cũng muốn tôi có thể giải toả đưọc con ngưòi tôi, nhưng nó ko dễ dàng chút nào.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, lại một đêm mất ngủ. Cả ngày hôm qua đi từ 8h sáng đến 8h tối mới về. Sáng đi xem phim "The Apartment" của MFC, rồi đi ăn lẩu gà, sau đó đi sang Đông Hồ chơi. Mình là đứa rủ mọi người đi ăn lẩu gà Hỏa Lò, mình muốn đến đó, lâu quá rồi không đến đó ăn. Lần cuối cùng mình đến đó ăn là đi cùng anh và những người trong nhà mình. Liệu có bao giờ mình cùng đến đây ăn nữa không hả anh? Nhất định là có, phải không anh?
    Hai ngày cuối tuần mệt mỏi, tưỏng là sẽ có một đêm ngủ ngon lành để bắt đầu tuần mới. Không ngờ, lại một đêm mất ngủ. Cứ nằm nghĩ về anh và chuyện hai đứa. Dạo này mình hay mất ngủ quá. Đầu óc không hiểu sao toàn những dự định mình sẽ làm cho anh. Nhiều lúc tự răn mình phỉa từ từ đừng có tính trước nhiều đừng có hy vọng kẻo rồi nó không được như ý mình lại thất vọng. Bởi vì không thể chắc mọi việc mình muốn làm anh có thể đón nhận đúng như mình mong muốn được. Có lẽ đã đến lúc cần phải có những thay đổi nhất định. Tình trạng giữa mình và anh đã thật sự làm mình bất an rồi.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi có những nỗi sợ cứ len lỏi khắp nơi. Giữa những cố gắng, giữa những bận rộn không biết từ đâu đôi khi những ý nghĩ mất anh chợt đến. KHi đang vui vẻ chợt nghe những câu chuyện vu vơ về sự tan vỡ, khi đang trong những dòng suy nghĩ miên man về anh, đột nhiên một cái gì đó đến làm chênh vênh niềm tin với lý lẽ rằng chẳng phải tất cả mọi thứ đều có thể như mình muốn. Đó là khi em đọc horoscope, em nhận thấy những dự đoán tình cảm của anh và em khác nhau. Có thể quá vớ vẩn và nhảm nhí, nhưng em sợ mất anh lắm, anh N à. Và khi nỗi sợ đó ùa đến, em thấy em nhỏ nhoi, em bị chi phối, em bất lực. trong em chỉ toàn sợ hãi, rồi em không biết em sẽ ra sao. Và em trở nên ngu ngốc, ích kỷ, không sao kiểm soát nổi chính mình. Em hành động một cách nông nổi, để cố tìm cái gì đó vững chắc, khi có anh em tìm ở nơi anh một dấu hiệu gì đó để biết rằng anh là của em mãi mãi, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng không phải bao giờ anh cũng nhận ra điều ấy phải không? Anh thường nghĩ rằng em lại giận dỗi vớ vẩn hoặc không thể hiểu đưọc lý do tại sao em lại như thế mà không hề biết rằng lúc đó em yêu anh quá và đang có cảm giác bị đe dọa. Còn giờ đây, khi em không có tư cách để vòi vĩnh tình yêu nơi anh, em chỉ biết sợ, kiên nhẫn và cố gắng không hành động ngu ngốc thỏa mãn cảm giác của mình.
    Người ta nói rằng năm nay em sẽ rất đào hoa. Nói rằng năm nay em sẽ gặp rất nhiều phức tạp trong tình cảm và phải hết sức cẩn thận. Tự nhiên thấy lo lắng lạ, em chỉ muốn những điều giản đơn thôi, đó là hàng ngày cùng anh ăn trưa, tối về nhà anh. KHi đi đâu đó bạn bè sẽ có anh. Chỉ thế thôi, không cần những mầu mè hay thú vị, lại càng không cần phải là người gây thu hút như tử vi. Em sợ lắm, càng đa đoan càng khổ thôi.
  4. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không viết tiếp, mấy ngày nay mở ra hy vọng sẽ nhận được thêm một vài tiến chuyển mới, nhưng không thấy bạn viết gì?
    Bạn đã tìm ra được con đường đi cho mình chưa? Đừng vội nghĩ tôi tò mò, tôi chỉ đang hy vọng, hay đang đánh cược với bản thân mình, vì tôi tin rằng nếu là tình yêu thực sự thì rồi cũng về với nhau thôi,
    Bạn sẽ viết tiếp chứ, hy vọng hạnh phúc sẽ luôn ở trong tim những người yêu nhau
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận, muốn viết khá nhiều mà không có thời gian. Dạo này bận, công việc ngập đến cổ, mấy hôm nay phải mang cả công việc về nhà đêm làm. Nhưng cũng may vì mình không còn tâm trạng hoang mang và buồn chán như tuần trước nữa. cả tuần trước công ty họp liên miên. Công việc thay đổi, nhiều thứ điên đảo. Mình đã định rời công ty này, rồi cuối cùng mình lại quyết định ở lại. Ở Hà Nội này các công ty quảng cáo ở đâu chẳng thế, các anh lớn cũng nói với mình thế. Có thể nhiều người nghĩ thế này thế khác, nhưung mình cũng đã đi 3 nơi rồi, suy cho cùng chẳng đâu là hoàn hảo. Chỉ là cân nhắc xem mình lựa chọn cái nào thì phải phù hợp với nó thôi.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya quá rồi, mình cảm giac mệt mỏi. Một buổi tối cuối tuần kết thúc khá có ích: tắm gội, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tự hỏi hôm nay làm hết mọi việc như thế thì hai ngày tới mình sẽ làm gì nhỉ. Không thấy muốn làm gì, cũng không muốn gặp ai cả. Nhưng mình biết, ai rủ mình sẽ lại đi thôi, đi để khoả lấp đi cái gì cũng không rõ nữa, đi để khỏi phải nghĩ về bất cứ chuyện gì, đi để khỏi phải nhớ, khỏi phải nghĩ đến việc gọi điện cho anh, khỏi phải nghĩ pahỉ làm gì để có thể hàn gắn lại chuyện của chúng ta.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không còn cảm giác gì nữa rồi. Ngồi mãi chẳng biết viết cái gì cả. Có gì đâu để mà viết, nói bao nhiêu thì cũng thế. Muốn viết ra cho nhẹ lòng, vì biết trong lòng mình đang buồn lắm, chẳng nói ai với ai cả, chỉ đi chơi tối ngày thôi Đã từ lâu mình lựa chọn cách viết ra để giải toả, mình chỉ có góc này để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Phải viết ra những gì mình đang nghĩ đi. Đã cả tuần nay cứ giữ tất cả trong người, mệt mỏi quá mà không tìm cách nào nhẹ nhàng hơn đưọc. Chỉ biết một cách duy nhất là đi chơi để lấp đầy thời gian. Phải học cách kiểm soát mình đi, sẽ cảm thấy thanh thản hơn, sẽ không sợ ở nhà nữa. Đã bao lần, ngồi lên máy rồi lại quay trở lại giường vì không biết viết gì. Cầm láy cái gương tự bảo mình hãy nhìn vào đó, hãy hỏi xem mình đang nghĩ gì, hãy viết ra những suy nghĩ thật nhất. Nhưng chỉ thấy nước mắt chảy thôi. Tự nhiên cứ khóc, khóc mãi thôi. Không mình chẳng trách ai cả, cũng chẳng tại ai hết. Chỉ buồn thôi. Có những lúc như bây giờ đây, được khóc thật là sung sướng, thấy khóc là việc có ích cho mình nhất trong lúc này. Chỉ khóc thôi, không nghĩ gì cả.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em đã cố gắng gạt tất cả những đau khổ, những tổn thương sang để hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta. Em phải cố gắng đấy. Bởi vì tình yêu trong em mạnh bao nhiêu thì sự ích kỷ cũng nhiều bấy nhiêu, tổn thương cũng sâu sắc bấy nhiêu. Còn anh, anh cũng không đủ mạnh để gạt những tổn thương và đau khổ của anh được nhưng anh cũng quá ích kỷ để muốn mất em. Hôm nay mình nói chuyện thật và thẳng thắn đến không ngờ. Anh nói rằng anh muốn chúng ta là bạn thân, anh nói rằng anh muốn tâm sự mọi chuyện với em. Rồi anh lại nói rằng có thể anh chưa sẵn sàng để đón nhận trở lại. Anh nói nhiều quá, anh đã chân thành đến mức không thể chân thành hơn nữa. Đã biết trước những dằn vặt của anh, hiểu nhưng suy nghĩ của anh. Thế nhưng ngay giây phút ấy, với chính sự thành thật đã mong đợi từ bao năm nay, mình lại cảm thấy tất cả như tan vỡ, mình cảm thấy hụt hẫng, thất vọng. Có cái gì đó đã đổ vỡ. Là cái gì nhỉ? Mình không buồn nữa. Trống rỗng mà thôi. Còn gì mà nói nữa chăng?
    Khi nghe anh nói tôi biết anh còn yêu tôi, và tôi cũng biết anh sợ nếu tiếp tục lại đau khổ. Anh cứ muốn bứt lên, cứ muốn thoát khỏi cái tình yêu đầy đau khổ này. Anh khao khát thay đổi chính mình. Nhưng anh cũng không muốn mất tôi. Tôi vẫn hiểu tâm trạng này của anh, nhưng khi nghe chính anh nói ra những đièu này tôi thấy đau xót cho chình tôi. Tự nhiên tôi thấy chẳng còn gì để mà nói nữa cả, mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa lý. Và chính lúc ấy, tôi cảm giac tan biến đi, tất cả những nỗi buồn và niềm hy vọng, sức mạnh, niềm tin, sự cố gắng, Trơ lại đó là sự trống rỗng. Tôi yêu anh, yêu anh hơn mọi thứ, tôi quên hết mọi tổn thương và sợ hãi miễn là ở bên anh. Tình yêu ấy làm tôi cảm thấy mình mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ là chỉ cần ở bên anh mọi thứ sẽ ổn. Tôi đã tin là những tổn thương sẽ làm chúng tôi gắn bó với nhau hơn, cũng như tôi xa anh tôi càng nhận ra tôi yêu anh hơn. TÌnh yêu tôi dành cho anh vẫn lớn lên từng ngày, ăn sâu hơn vào con người tôi theo mỗi bước tôi đi, theo mỗi suy nghĩ của tôi khi tôi trở nên chín chắn hơn. Những ước mơ về tương lại cùng anh vẫn ngày một mạnh hơn, tôi vẫn mong ước được cùng anh trên những con đường đẹp đẽ nên thơ, vẫn muốn được cùng anh chia xẻ những phút giây hạnh phúc nhất. Nhưng em ném trả tôi về với thực tế, anh làm cho tôi nhận ra rằng không phải cứ mình mong là được. Và khi ta rút lại một câu rằng đời nhiều khi phải biết chấp nhận, mọi thứ trở nên thật thừa thãi và vô nghĩa lý. Còn cần nói gì hơn chăng khi anh nói câu đó? Tình yêu cảu tôi cứ cháy và cứ nồng nhiệt trong tôi thôi? CÒn xét về khía cạnh nào đó, nó nào đâu còn nghĩ lý gì nữa đây?
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh đã suy nghĩ nhiều lắm phải không? Anh nói rằng em nổi trội quá, còn anh thì anh chỉ hợp với những gì yên bình thôi. KHi nghe anh nói điều ấy, em chợt thấy buồn vì mới đêm qua em còn gnhĩ mãi về điều ấy. Nhưng em cứ băn khoăn mãi, liệu em có thật sự thích hợp với cái vẻ em đang sống không? Nhiều khi em còn biết rõ là em đang chạy trốn cơ mà? Ngay chiều nay cũng thế thôi, một chiều thứ 7, em ước có một cái gì đó vững chắc để em đến, em về. Em muốn đi xem phim cùng anh, hoặc là đơn giản chùng ta đi dạo rồi về nhà em hoặc nhà anh chơi. Giá như em được ở gần cha mẹ, em sẽ cảm thấy yên lòng hơn nhỉ? Thời gian này em mới thấy rõ rằng mình yếu đuối thật. Em sợ trở về cái căn phòng tối một mình, đợi và không biết đến bao giwò em em mới về. Nhiều khi em cảm giác em cứ như đang trôi đi trong cuộc đời này, chẳng ai giang tay ra đỡ em cả. Em cứ bám lấy hết cái cọc này rồi cái cọc khác, lóp ngóp để không chết chìm, lòng thì hoang mang và sợ hãi.
    Anh có biết chiều nay, em làm gì không? Trưa nay sau khi gọi điện cho anh, em ra ngồi thẫn thờ chẳng biết làm gì, cứ băn khoăn xem nên về nhà hay đi đâu? Em ước gì em em có nhà. Băn khoăn mãi rồi quyết định gọi mấy đứa bạn đi ăn, cafe, rồi đi chụp ảnh hoa xưa, hoa ban và đi xem hoa loa kèn nở chưa, ra bãi giữa...Nghe thì tao nhã và sung sưóng lắm đúng không anh? Mà cũng đúng, đi ngắm cảnh đẹp mà. Có phải ai cũng có cơ hội đưọc đi chơi thế đâu. Nghe thì cũng đáng thèm muốn lắm chứ. Thì em cũng vẫn biết mình may mắn, mình hạnh phúc, mình có cơ hội được làm nhiều thứ mình thích. Chiều nay, trời đẹp, chụp ảnh đẹp kinh khủng. Nhìn những tấm ảnh, em nghiêng mình cười tươi, làm dáng như thế, đẹp như thế trông hạnn phúc lắm đúng không? Em hợp với những thứ đó lắm đúng không? Khuôn mặt rạng rỡ ẩn mình sau những bông hoa sặc sỡ dưới ông kính của mấy đứa bạn chụp ảnh rất đẹp....Tất cả, tất cả...có gì đâu nhỉ? Nhìn ảnh em trên avatar trông đẹp lắm đúng không?Em cười rất đẹp và duyên, mọi người nói thế đấy? Trông em vui lắm đúng không? Không phải ai cũng có những cái ảnh đẹp như thế, chẳng phải ai cũng có cơ hội di chơi nhiều thế....? Và như anh đã nói đi chơi ai mà chẳng thích, nhất là nhiều những thứ hay ho như em đang có đúng không? Em đưọc làm toàn những điều em thích còn gì, nhiều người muốn như em có được đâu???
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh đã thay đổi thật nhiều và anh vẫn đang cố gắng thay đổi. anh đã cởi mở, thẳng thắn hơn với mình rất nhiều. chẳng biết như thế là nên hay không nên, có điều nó làm cho mình cảm thấy đỡ ức chế hơn xưa rất nhiều. Mình cảm thấy mình có thể nói chuyện đưọc với anh. Lạ thật, yêu anh đến bốn năm trời, đến giờ mới có cảm giác mình và anh có thể nói chuyện được với nhau một cách hiểu nhau nhất. Đến giờ mình mới có cảm giác có thể thẳng thắn tâm sự với anh và mới có cảm giác anh hiểu và có phán ứng về những vấn đề của mình. Và thật sự thì nói chuyện với anh mình hoàn toàn không còn cảm giác ức chế, điều mà trức đây mình luôn luôn cảm thấy. Nhất là khi hai đứa có vấn đề.
    Hôm sinh nhật T, Vân đã nói trước với mình là anh sẽ đến. Mình ghen thì ít mà buồn thì nhiều. Buồn khi thấy anh đến chúc mừng sinh nhật một người đã làm mình buồn. Có lẽ mình quá ích kỷ, nhưng cái cảm giác rằng người ta yêu mình mà người ta vẫn cứ tiếp tục giữ quan hệ bạn bè với người đã làm người yêu mình đau khổ, tổn thương làm mình buồn. Một cái gì đó xót xa lại nhói lên khi nhớ đến những lần sinh nhật mình? Anh chỉ mang lại đau khổ và thất vọng cho em thôi. Còn những gì tốt đẹp anh không những chỉ mang đến cho những người khác mà anh còn mang đến cho những người làm em đau khổ, hành động làm em chua xót bội phần.
    Cả bổi tối đó mình buồn, không hiểu sao mình quyết định gọi điện cho anh. Anh không nghe, chắc là vì đang ở sinh nhật. Mình buồn có chút gì là giận, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với anh mình rất bình tĩnh và sáng suốt. Lần đầu tiên, mình đã vượt qua đưọc mình trong chuyện liên quan đến T, mình cảm thấy thật vui. Và mình biết từ nay mình sẽ không còn đau khổ như trước kia nữa trong những chuyện liên quan đến T.
    Thật ra, mình không phải là đứa ghen tuông, chỉ có điều mình là đứa rất kiêu ngạo. Ai động vào lòng tự ái của mình thì mình sẽ điên lên. Anh thì luôn nghĩ rằng mình ghen mà không hiểu rằng chính việc anh giữ quan hệ bạn bè với T-một người làm mình tổn thương làm mình cảm thấy bị xúc phạm. Việc anh liên lac giữ quan hệ bạn bè làm mình không vui, việc anh nghĩ mình ghen tuông làm mình bực và việc anh luôn giấu giếm và né tránh khi nhắc đến T là mình tức tối. Anh có bao giờ hiểu? Anh chỉ nghĩ mình là đứa ghen tuông, nhỏ mọn. Trong khi đó mình hoàn toàn chủ động không liên lạc với anh N vì biết tính anh N sẽ có những cái làm anh buồn và khong yên tâm? Chẳng lẽ anh không hề biết rằng anh N và T rất giống nhau. Anh không biết rằng anh nghĩ một đằng nhưng khi T nói thì ra một nẻo sao? Anh biết là anh sẽ làm em buồn, mà anh vẫn làm? Em không hiểu. Nhu cầu duy trì tình bạn của anh lớn thế sao?

Chia sẻ trang này