1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều chủ nhật, sao hôm nay trời u ám thế, lại còn mưa phùn nữa. Thời tiết đã làm mình tồi tệ hơn hay do chính mình đang rất tồi tệ nên mình cảm giác mọi thứ đều u ám.
    Đêm qua không rõ mình ngủ hay thức nhỉ? Có lúc mình thấy mình thức, lúc lại thấy mình đang ngủ. Đêm qua mình cũng mơ về anh? Nhưng nội dung giấc mơ ấy như thế nào ấy nhỉ? Trưa nay, cố nhớ lại nhưng chẳng có ý niệm gì nữa.
    Sáng dậy sớm nhưng cứ nằm nghĩ ngợi lung tung. Biết đi đâu, làm gì? Lại đi chơi? Àh, mà trưa nay Sơn và người yêu nó hẹn mình đi ăn trưa. Lại buồn buồn như trươc kia, vẫn những con người ấy? Vẫn những câu chuyện ấy? Đi để lấp đầy thời gian nhưng cũng không có cảm giác thoát ra được vì hình như vẫn là những thói quen cũ. Cứ thế, không hứng thú. Đến gần 12h Sơn gọi điện, tự nhiên mình chẳng muốn nữa, có cái gì đó chán quá. Mình hẹn Sơn đến chiều, kêu là mình bận.
    Lan gọi điện rủ mình đi mua đồ. ừ thì đi. Nhưng có lẽ mình đã sai, cảm giác đã trở nên tồi tệ không thể chịu đựng đưọc. Chúng tôi vào Hà Đông mua đồ, nơi mà chúng tôi đã quen mua đồ nhiều năm nay. Ngay từ khi bước ra khỏi cửa, cảm giác của tôi đã là một cái gì đó rất kó chịu. Trên đường đi tôi hoàn toàn im lặng,đôi khi cố nghĩ ra một câu gì đó để nói với Lan. Nhưng quả thật là không phải mỗi hôm nay tôi cảm thấy khó nói chuyện. Mà đúng hơn có lẽ tôi chỉ muốn im lặng. Phẩi nói chuyện là một cực hình đôi với tôi.
    Nhiều khi buồn tôi cứ thích cái cảm giác đi., đi mãi, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tôi cảm tưởng tôi không muốn dừng lại. Tôi không muốn phải nghĩ ngợi về cái gì nữa. Cứ đi thôi, cảnh vật thay đổi, gió tát vào mặt tôi lạnh lẽo, tiếng còi xe cộ ầm ĩ, tiếng người náo nhiệt, nhưng tôi cũng không nhận ra bất kỳ một gương mặt nào quen cả. Họ lướt qua đời tôi cũng như tôi lướt qua đời họ, chẳng bao giờ có một ý niệm gì cả. Mà nếu có một ai đó tôi biết trong cái đàm người hối hả kia thì đúng là cả tôi và họ cũng chẳng có thể nhạn ra nhau nữa. Tại tôi ko để ý? Tại đường quá đông? Hay tại xe đi quá nhanh? Hay đơn giản ngày hôm nay chúng ta ko có duyên gặp nhau? Lang thang không làm tôi giải toả nhiều nhưng ít nhất nó bắt tôi chuyển động, nó không để cho tôi gnhĩ ngợi. Có nhiều khi, nó làm tôi u uất thêm.
    Dạo này tôi cảm giác không muốn nói chuyện với một số người bạn gái thân cũ, không hiểu tại sao nữa. Chỉ có điều, tôi sợ những câu chuyện cũ, những mối quan tâm cũ, sợ phải nói chuyện, sợ khi họ biết rằng tôi đang buồn, sợ họ sẽ hỏi thăm tôi theo cái lẽ thông thường. Tôi sợ sự im lặng của tôi làm họ nặng nề. Tôi sợ phải chia xẻ. Tôi chỉ muốn gói tất cả lại. Tôi ước gì chúng tôi chẳng biết gì, chỉ là phù phiếm như những đồng nghiệp thôi hoặc là chỉ là nhwũng người bạn chơi bời như hội Fan. HỌ mang lại cho tôi đối mặt với vấn đề của tôi, họ lôi tuột tôi về những vùng kỷ niệm cũ do những thói quen cũ. Tôi đã tự nhiên biến mất không liên lạc với Lan trong vòng 4 tháng liền. chia tay anh, tôi lảng tránh tất cả. Tôi hầu như không gặp, không nói chuyện với ai thân thiết cũ, Ngà tôi cũng không nói chuyện. Thế rồi, sau tết, biết không thể như thế mãi, tôi liên lạc lại. Nhưng vẫn có cái gì đó làm tôi sợ. Tôi vẫn cảm giác tôi không thoải mái. Lan khá hiểu tôi, trong suốt thời gian đó, Lan có lẽ hiểu, Lan cũng tránh xa, ko liên lạc gì, kệ tôi. Còn các bạn khác thì tôi chẳng lo, bởi vì chúng nó cũng có nguời yêu hết, một tháng cũng chẳng gặp tôi đưọc đến hai lần.
    Hôm nay, mọi thứ lại áo ạt về. Đến nhà một người bạn, tôi đã đến một lần. Năm ngoái hay năm kia nhỉ? Tôi chỉ nhớ dạo đó tôi cũng đi trong tâm trạng như bây giờ, đang rất buồn về anh? Sau một thời gian không nhớ là một hay hai năm đã có một ngôi trường mới mọc lên. Đi qua cầu Hà Đông, tôi chợt nhớ đến nhà anh Vũ-bạn anh. Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi.Chắc tôi sẽ không bao giờ đến nhà anh ấy nữa. Tôi có còn nhớ đường vào nhà anh ấy không nhỉ? Chắc là không, nếu không thì hôm nào đó môt mình tôi sẽ lại đi thử trên con đưòng ấy.
    chúng tôi mau hàng, vẫn kiểu cách mua cũ: vào tận nàh bà ấy chọn. Đi qua chợ Vồ, tôi buồn, tôi thấy nhwó Ngà. Mỗi lần xuống chợ này tôi luôn nhớ đến chị, thời gian chị thuê nhà ở đây. Cai thời gian mà tôi cứ vất vưởng ở đây đi chợ, nấu nướng cùng chị trước khi chị sinh. Cái thời gian đó tôi cũng thế, buồn, cô đơn, trên đường đi chợ tôi thường kể đủ thứ chuyện. Không mấy khi tôi nói về anh, nhưng không hiểu sao nó gợi lại một thời kỳ tôi cũng lang thang đi tìm lối thoát: thoát khỏi sự đau khổ trong tình yêu với anh. Cái thời kỳ mà bao nhiêu người bạn anh Hà thích tôi, tôi đã lạnh lùng từ chối vì tôi nhất quyết chỉ nghĩ về anh. tự nhiên hình ảnh moin thứ quay trở lại, rõ rệt. Nagỳ đấy tôi và chị hay nấu món lẩu cá. Tôi cứ mải miết đi tìm hạnh phúc mà sao xa vời quá. Tất cả những con người ngày đó, giờ ai cũng có hạnh phúc, có đưòng đi. Còn tôi, vẫn thế, cô đơn và lạc lỗi trong tình yêu với anh. Họ đi, thì một mình tôi, vẫn thế, mãi thế thôi.
    Tôi mất hoàn toàn hứng thú mua. Tôi ân hận vì đã trở lại đây. Tôi mogn nhanh đi về. Và tôi đã đi về. Trên đường về, mội thứ trở nên cực kỳ khó chịu. Khi mà tôi không còn đủ tâm trí để nói lên một lời nào. Lan biết, Lan im lặng. Đã đôi lần Lan nói Lan muốn tôi thành thật với Lan. Nhưng tôi biết nói gì? TÔi không muốn nhắc đến cái gì cả. Tôi chỉ muốn quên thôi. Tự nhiên tôi thấy tôi khóc. Mắt tôi cay xè. Lặng lẽ lau nước mắt. Bất chợt tôi nhìn vào gương chiếu hậu xe Lan, tôi thấy Lan cũng đang liếc nhìn tôi qua gương. Nhưng cả tôi và Lan im lặng. Lan có biết tôi khóc không nhỉ?
    Tôi vừa đi qua ngõ nàh chị Hậu-bạn anh. Chị ấy thế nào bây giờ nhỉ? Chị có hay gặp anh không nhỉ? Chị hạnh phúc với anh Vũ không? Nhà chị gần nhà anh nhỉ? Chị có hay đến nhà anh không?
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi lướt xe dọc đường Thanh Xuân. Tôi vẫn thế, chìm trong im lặng, chìm trong cái cảm giác u ám và khó chịu. Tôi đưa mất nhìn dọc hai bên đường. Nhà anh ở đâu nhỉ? Tôi thật lòng muốn quên đi tất cả. Nhưng đến đó tôi ko thể không nghĩ đến câu hỏi ấy. và mỗi nỗi buồn, một sự tủi hận trào lên nó làm tôi nghẹn lại. Nó làm tôi cảm thấy cay đắng. Tôi đã yêu anh thế mà gìơ đây đến cái nhà anh ở tôi cũng không được biết. Người ta có cần phải đối xử với tôi như thế không? Hình như tôi cũng đã không tồi tệ với những gì liên quan đến anh, đến gia đình anh cơ mà. Tôi không còn nói chắc được rằng tôi mong muốn biết vì lẽ gì, tôi cũng không cần biết để đến tìm anh, lại càng không cần biết để níu kéo mối quan hệ ấy nữa. Tôi cũng chẳng cần phải đến ngôi nhà ấy. không tôi không cần gì cả. Chỉ cần anh thẳng thắn với tôi như anh đã làm hôm qua, thế là xong có gì đâu. Đi qua khu này, mọi thứ cứ hiện lên như nói với tôi rằng đừng có tìm tôi, cô không được mong chờ đâu. Mọi thứ cứ ngang nhiên ở đó như kiểu cười nhạo cô muốn tìm tôi à? Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh, anh có hiểu điều đó không?
    Đến Ngã tư sở, tôi cảm giác như tất cả vẫn là tối hôm đó-tối cái hôm mà tôi đi xe theo anh để rồi anh mất hút. Thật là kinh khủng. Tôi đi theo anh, anh vọt xe lên, anh đi rất nhanh. Anh không rẽ vào đường nào mà vòng ngược qua bùng binh. Rồi anh đi mất. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết chắc là tối đó tôi có muốn theo anh về nhà không, tôi đã chỉ nghĩ đơn giản là tôi đi theo anh, tôi cứ muốn đi theo anh. Nhưng có lẽ tôi không hề muốn theo anh về nhà anh như anh gnhĩ. Tôi khong bao giờ có thể ngờ tôi đã gián tiếp đẩy mình vào một tình cảnh không hay ho gì. Nó đã làm tôi có những ấn tượng không thể phai. Không còn đơn giản là bị tổn thương, tôi cảm giác tôi đã đánh mất mình. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng khi một người con trai yêu một người con gái, điều quan trọng nhất anh ta phải mang lại cho cô gái là mang lại cho cô ta cảm giác rằng cô ta là người đáng được yêu. Còn anh, dù là vô tình anh dã làm cho tôi hoài nghi về con gnười mình, về tình yêu. Anh đã mang lại cho tôi cảm giác của mà kẻ theo đuổi bị xua đuổi. Anh đã biến một ngưòi con gái tự tin và mạnh mẽ trở nên tự ti, hoài nghi về tất cả, và quan trọng nhất là hoài nghi về chính mình. Khi về đến nhà tôi đã oà lên khóc, mà không hề buồn, không hề tiếc nuối, chỉ cảm giác như mình đã đánh mất mình. Giây phút đó tôi căm giác hận tôi, căm hận anh, tôi muốn gào lên anh hãy trả lại tôi con người tôi. Con người của những nụ cười, một con người khéo léo, tự tin. Tôi nguyền rủa chính tôi, tôi đã là niềm mơ ước của bao người cơ mà. Anh sẽ không bao giờ hiểu được điều này.
    Nhưng tôi sẽ quên tất cả, vì đó là cách duy nhất khiến tôi có thể hạnh phúc. Sẽ không bao giờ tôi đẩy mình vào một tình thế làm tổn hại lòng tự trọng của mình như thế này nữa. Tôi không bảo vệ chình tôi, tôi không yêu tôi, tôi cầu mong gì người ta sẽ yêu thương tôi, sẽ bảo vệ cái lòng tự trọng của tôi. Có lẽ lúc đó, tôi chạy theo anh vì tình cảm. Còn anh bỏ chạy vì anh không thích bị tôi theo. Thế đấy. Nếu tôi nghĩ đến cảm giác của anh, tôi dã để anh yên. Con nếu anh mà nghĩ đến tôi, cảm giác của tôi chắc anh có lẽ sẽ không như thế. Suy cho cùng chúng ta chỉ nghĩ cho chính mình thôi anh ạ.
    Tôi sẽ tha thứ cho chính tôi, cho tất cả. Và bỏ qua tất cả. Đã lâu lắm rồi tôi hầu như không nghĩ đến chuyện này. Nó làm tôi tahnh tảnh có lẽ tôi đã lựa chọn đúng. Hôm nay vô tình mọi chuyện trở lại. Lúc về cứ muốn khóc. Vào quán ăn mà cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng Lan.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Những gì có thể làm tôi đã làm. Hơn bất kỳ ai hết, anh là người hiểu rõ hơn ai hết tôi yêu anh như thế nào. Những giọt nước mắt của tôi, năm tháng chờ đợi và bền bỉ, sự ghen tuông, hơn trách, sự cay đắng và oán giận. Anh đã chứng kiến tất cả. anh cũng đã chứng kiến cảnh tôi đuổi theo anh và khóc giữa ngã tư Láng Hạ trong khi anh nguyền rủa tôi, anh cũng đã chứng kiến cảnh tôi đi lang thang về một mình trên phố Nguyễn Du khi anh bỏ về, anh đã chứng kiến cảnh tôi đuổi theo anh hôm ở Ngã Tư Sở, là khi tôi khóc chết lặng khi anh vào nhà đóng sầm cửa trước mặt tôi, trước mặt em gái anh. Anh biết chứ, sau tất cả thì tôi cũng đâu có thể rời xa anh. Với tất cả những điều đó, anh vẫn chưa cảm nhận rằng tôi là người để anh cần phải giữ lại thì có nghĩa là tôi đã đến lúc phải ra đi rồi. Anh đừng xin lỗi tôi, tôi muốn hét lên với anh điều đó. Tôi pahỉ cảm ơn anh mới phải, vì anh đã giúp tôi tháy rằng sự thật là ra sao. Anh nói rằng anh đã bị tổn thương và bị ảnh hưởng không thể trở lại. Có lẽ thế thật. Mà hình như mình cũng thế, đừng cố gắng nữa kẻo mi sẽ đau khổ mãi mãi. Anh nói đúng rồi, mình đừng làm khổ nhau nữa.
    Có phải là quá ngu ngốc và yếu đuối không khi ta yêu một ai đó và quyết tâm bỏ qua mọi thứ để đến với người đó? Tôi đã nghĩ rằng tôi yêu anh, vì thế tôi phải gạt qua những tổn thương ấy, tôi phải biết chấp nhận nó và vượt lên nó. Chỉ có thế tôi mới có thể hạnh phúc bên anh. Vì thế tôi đã nghĩ tôi không được sợ hãi, tôi phải cố gắng hàn gắn, đó là điều duy nhất và tôi sẽ hạnh phúc.. Anh nghĩ rằng tôi không sợ lại sẽ đau khổ ư? Anh nghĩ rằng tôi ko sợ sẽ lại quay trở lại cái vòng luẩn quẩn ấy ư?Anh nghĩ rằng tôi không bị những vết thương cũ cào cấu ư? Tôi cũng bị đấy chứ, nhưng tôi phải vượt lên nó vì tôi cần anh hơn. Thế mà anh lại nói với tôi những lời lẽ ấy.
  4. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói gì với bạn,nhưng hình như có đôi lúc ngôn ngữ thật bất lực, nhiều khi nghĩ nhiếu quá cũng chẳng thể nói được chuyện gì cả. Mọi sự mất mát đều thật đau lòng.
    Tôi đã đọc được một câu chuyện về hai vợ chồng, khi tình yêu ra đi người chồng tin rằng anh ta sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người tình của mình và quyết định sẽ bước ra khỏi tổ ấm của mình, tình yêu vẫn thật đầy, thật nguyên vẹn, và người vợ đã yêu cầu người chồng "nếu muốn ly hôn hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh" vì chính người chồng đã bế cô ấy vào cuộc sống hạnh phúc của họ.
    http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/07/3B9B2776/
    Tôi không biết vì sao lại gửi cho bạn câu chuyện này cho bạn, nhưng hãy cố gắng thêm lần nữa, lần cuối cùng, hãy cố gắng chỉ thêm một lần nữa thôi, và nếu như không được nữa, bạn ạ, hãy biết LOVE MYSELF
    Viết cho bạn, để bạn thấy mình không phải vượt qua những chuyện này một mình, nếu cứ trải lòng ra như vậy mà thấy thoải mái thì viết tiếp đi bạn nha. Lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn!!!
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bạn bài hát này. Chẳng biết nói thế nào với bạn cả... Mong là bạn sẽ có thể tìm được 1 con đường để tiếp tục bước đi và sẽ không phải đơn độc như thế này....
    http://nhac.caigi.com/music.php?direct=100_list&song_ID=4916
    Mọi thứ rồi sẽ qua đi mà......
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi ốm rồi. Tối qua trước khi đi ngủ tôi cảm thấy đau cổ và khó chịu. Sáng nay tôi ngủ mê man, không tỉnh dậy nổi để đi làm. 12h tôi tỉnh dậy. Căn phòng tối và vắng, vẫn một mình tôi. Tôi đi ăn, để cho đỡ mệt, chiều tôi muốn đi làm.
    Chưa bao giờ tôi ngủ nhiều và mệt như đêm qua. Tại sao thế nhỉ? Tôi cứ mê man. Đi ăn về, tôi online viết tiếp. Thấy có hai bạn reply tôi tự nhiên oà lên khóc. Tôi khóc nức nở lên. Cũng không hiểu, lâu lắm rồi tôi mới đưọc thấy cái nhìn của người ngoài cuộc vào tôi. HÌnh như tôi khốn khổ thật, mặc dù tôi vẫn luôn cố can đảm mà đi tới. Tôi khóc, tôi ho lên sù sụ và tôi cảm thấy ngưòi tôi nóng bừng. Và tôi biết tôi ốm rồi, lâu quá rồi, dễ đến hơn nửa năm tôi chưa ốm.
    HÌnh như đêm qua tôi mơ rất nhiều, nhưng tôi không biết tôi có mơ về anh không. Tôi không nhớ gì cả. Các giấc mơ cứ chuyển hết từ cảnh này sang cảnh khác nối tiếp nhau. Có lúc tôi thấy cảnh gia đình tôi đang sửa nhà, các xe tải đổ dất cứ lần lượt đổ xuống. Tôi chẳng biết tôi đứng đó làm gì nữa. Có lúc tôi lại thấy bà tôi, bà tôi đang nói hay làm gì thì tôi cũng không nhớ rõ.
    Rồi tự nhiên, tôi thấy tôi đang đứng giữa một cây cầu rất lớn. Tôi đang đi đâu đó với lũ bạn nhưng tôi cũng không biết rõ là ai. Tôi chỉ biết đó là những người bạn mà có lẽ là tôi hay đi chơi cũng. Đến một đoạn, một người bạn trai trong nhóm bảo rằng có một chú bé mới tự tử tại một cây cầu nối tiếp. Thật lạ lung, tôi đưa mắt nhìn ra, ở đây là những cây cầu nối tiếp những cây cầu, không hề thấy bờ đâu. Bên dưới toàn là nuớc. Người bạn trai nói rằng chú bé đọc một cuốn sách nào đó, và chú bé ấy đã bị ảnh hưởng bởi cuốn sách. Không ai hiểu vì sao chú bé ấy làm thế, người ta không nói là chú bé tự tử vì bất hạnh hay sao. Người ta nói lại cái cách mà chù bé tự tử. KHông hiểu sao, lúc đó trong đầu tôi lại hiện len hình ảnh chú bé đang tự tử, chú không lao xuống mà là bay. Khuôn mặt ấy không hề đau khổ. Lúc đó hình như chú bé đang chìm trong cuốn sách. Khi đang rơi, chú bé lấy tay xé nát từng tờ giấy, nó bay, bay ngược lên chứ không theo chú bé rơi xuống nước. Lạ thật.
    Không biết có phải do tôi sợ không. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện ấy, tôi thấy gió gào lên ầm ĩ. Tự nhiên tôi thấy cây cầu ấy thật là hẹp. Lúc đó tôi mới nhận ra, hoá ra đây không phải là câu bắc qua sông mà nó là cầu bắc qua biển. Bên dưới sóng cuộn lên, tôi đưa mắt tìm bờ, nhưng không thấy bờ đâu cả. Tôi đi liêu xiêu, chỉ sợ gió cuốn mình văng ra khỏi cầu. Sức tôi yếu, yếu ớt chống lại gió. Tôi cứ đi ở giữa, không dám đi ra hai bên cầu. Bất chợt có một người đàn ông ôm ngang lưng tôi. Một cánh tay rất chặt. Tôi chưa kịp bình tĩnh, người đó nói với tôi gì đó về tình yêu, về tôi, về việc tôi chạy theo nhưng lại không rõ là chạy theo ai. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó. Giây phút đó tôi không hiểu gì cả. Và tôi thấy sự vững chãi của người đối diện, nhưng trong đầu tôi lúc đó trống rỗng. Có một cái gì đó tôi không nhớ được. Nhưng hình như là dù tôi rất vất vả đi một mình nhưng đó không phải là ngưòi đàn ông mà tôi mong chờ. Thật kỳ lạ, trong giấc mơ tôi ko có ý niêm gì về anh cả. Tôi không nhớ nổ rằng tôi đã được yêu, nhưng có cái gì đó mụ mị trong tôi. Có một cảm giác gần gũi và an toàn của một vòng tay yêu thương, tôi đã từng cảm thấy nó mà, chứ không phải là bàn tay này. Tôi càng hoang mang, vì tôi không biết làm sao, tôi cảm thấy tôi thiếu cái gì đó. Người đàn ông đó thì cứ ghì chặt lấy tôi và nói với tôi gì đó về tình yêu. Tôi hoang mang, tôi cảm thấy cô đơn, tôi cứ trơ ra không hiểu mình phải làm sao. ĐÚng lúc đó, có tiếng em trai tôi gọi. Nó về qua nhà. TÔi nghe thấy tiếng nó nhưng không sao dậy nổi. HÌnh như nó bảo sao chị ngủ ly bì thế này, chị ốm à? Và nó đưa tay lên trán tôi. Khi đó tôi tỉnh dậy. Ngơ ngác và hụt hẫng.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay, đi làm chương trình. Mình mệt và đau đầu. Đi ngang qua chỗ anh làm, thấy như là hư vô. Không cảm thấy nhớ, không cảm thấy buồn, chỉ mong là đừng gặp anh. Mong anh đừng có nhìn thấy mình. Gần 6h chưong trình mới xong, lẽ ra có thể về nhà, ăn cơm rôi uống thuốc. Mình đã thấy đau ê ẩm cả người rồi. Thế nhưng lại cứ không muốn về. Từ Đê La Thành, vòng ngược lên cơ quan ở Bờ Hồ, để rồi online một chút tại cơ quan. sau đó lại lọ mọ trở về khu Đường Láng. Mình có thể lên mạng ở nhà, nhưng không hiểu sao mình vẫn muốn lên cơ quan. NÓ làm mình cảm thấy đỡ tồi tệ hơn. Nó gợi cho mình về công việc, cuộc sống. Mình thích cái cảm giác ngồi trên cái máy tình, không phải nói chuyện với ai cả và cũng không phải ở một mình. Ngoài trời đang mưa nặng hạt, mưa xuân. Lúc nãy ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường mình thấy như mình chẳng còn cảm giác gì cả, mình cứ sống và lên nhữung kế hoạch liên tiếp cho hết ngày thôi. Trời ảm đạm quá, nhưng nghĩ lên đến văn phòng mình sẽ khá hơn. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao mà mình không muốn bỏ việc như đứa bạn mình dù có lúc đã rất tồi tệ. Mình vẫn cần phải cố gắng, không thể để mọi thứ tồi tệ được.
  8. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, làm tăng chiều dài cho chặng đường mình xa nhau hay làm giảm ngắn nó lại, báo hiệu ngày quay trở lại của anh. Em cũng không biết nữa, có những lúc con người ta không thể suy nghĩ được gì...dạo gần đây những lúc như vậy thật nhiều. Chẳng thể suy nghĩ và quyết định được việc gì, con đường phía trước ...em sẽ đi tiếp hay dừng lại ở đây
    lại chẳng thể trả lời, đáp lại cho những câu hỏi chỉ là sự im lặng đến lạnh người.
    Em vẫn còn đủ lửa để tự sưởi ấm cho mình thêm một thời gian nữa, nhưng chắc là sẽ không được nhiều lắm đâu anh ạ, em nói em có thể chờ nhưng không phải là sự chờ đợi khi anh không hề cho em một chút hy vọng
    Mỗi ngày qua lại lấy đi của em một chút hy vọng, em vừa mong mình có thể từ bỏ chuyện này thật nhanh để có thể lại là mình vui vẻ như xưa, nhưng sao em vẫ luôn tin rằng những gì em cảm nhận thấy về anh, về tình cảm của anh là thật, làm sao để em ngừng tin...
    To:Ratvovan: Tôi viết cho bạn không hề có ý rằng bạn rất đáng thương, mà vì tôi như đọc được những suy nghĩ và tình cảm của mình qua những dòng bạn viết, trải qua những việc như vậy chẳng thể nói được rằng nỗi đau của ai nhiều hơn ai, chỉ mong rằng với thời gian chúng ta sẽ dần quên và chấp nhận được mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Thời gian vẫn không ngừng trôi, nếu chúng ta không bước tiếp thì sẽ chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau, hãy cố gắng tìm ra những niềm vui và bước tiếp bạn nhé.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lại một đêm không ngủ. Tôi nằm kiên nhẫn chờ đợi giấc ngủ đến cũng như tôi đã kiên nhẫn chờ đợi anh. Lặng lẽ và nhẫn nại vì tôi biết càng cố gắng thì càng mệt mỏi, cũng như việc cố mà bơi ngược dòng trong lúc nước chảy xiết vậy. Thả lỏng và cố gắng tìm một cái gì đó cho lòng nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ru tôi vào giấc ngủ. Lúc này tình cảm của tôi dành cho anh cũng thế, nó đang trào lên, nó đang gào thét giữa bao nhiêu thứ. Tôi càng vùng vẫy, càng cố muốn thoát khỏi nó tôi càng đau đớn.
    Từ hôm nói chuyện với anh tôi lại rơi vào trạng thái bế tắc. Tôi chỉ muốn viết, cứ viết mãi mà cảm thấy không bao giờ đủ cả. Tôi không có cách nào ngoài cái cách trải lòng mình ra trên những trang viết. Khi những dòng chữ chạy dài trên máy là lúc tôi cũng cảm tưởng như mình đã trút được một cái gì đó. Tôi cứ viết, cứ vất những mớ cảm giác hỗn độn trên đó. Tôi cảm giác mình đã gói chúng vào và lẳng vào đó, rồi khi thanh thản hơn tôi sẽ trở lại xem mình thật sự ra sao. Còn vào những lúc thế này, tôi không thể kết luận, phân tích hay lại càng chẳng thể tìm đường lối gì được. Nhưng tôi có cảm giác những dòng chữ ấy như rút hết sức lực của tôi. Tôi trở nên trống rỗng. Tôi mệt mỏi và đau đớn cả về tinh thần và thể xác. Tôi không còn cảm giác, tôi yếu ớt, mộng mị. Nhưng dù sao tôi không bị giằng xé giữa một đống những suy nghĩ, tình cảm, không lối ra. Nó không cho tôi một lối ra trong mối quan hệ nhưng nó cho tôi một lối ra về cảm xúc.
    Đã 5 tháng kể từ ngày chia tay nhau. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em và anh đều đã chịu rất nhiều tổn thương và em cũng đã biết rằng không dễ dàng có thể hàn gắn được. Ngay cả chính bản thân em, trong những lúc em hướng sâu hơn về em, khi mà em co mình lại, khi mà em nghĩ nhiều hơn đến những cảm xúc của chính em, em lại trào lên những đau đớn mà em cảm tưởng em ko thể vượt qua. Những nỗi buồn đó đi rồi lại trở lại. Lúc thế này, lúc thế khác. Nhưng em biết, chúng ta sẽ mất nhau nếu như em cứ ngồi ôm những đau đớn và nghĩ mãi về những đau đớn ấy. Em đã suy nghĩ về việc ra đi, vùi lấp tất cả quá khứ hay ở lại vượt lên trên những tổn thương. Em đã lựa chọn cố gắng, lựa chọn gạt bỏ những đau đớn của mình để tiếp tục. Em muốn hàn gắn những vết thương của anh và như thế cũng là hàn gắn những vết thương của chính em.
    Khi anh nói với em rằng chúng ta không thể trở lại. Em lại rơi, em chới với. Em lại mất phương hướng. Em lại thấy em trôi dạt giữa những cay đắng, nhớ thương, tủi hận. Khi em đã xác định gạt bỏ tất cả để trở lại, em đã xác định được hướng đi, em âm thầm và bền bỉ hướng về anh, em biết loại bỏ những gì tiêu cực để đến đích. Nhưng khi em muốn chạm cái đích ấy, em bị đẩy bật ra. Và em bị rơi ngược trở lại.
    Trước kia em nghĩ về những tổn thương, em luôn nghĩ rằng em sẽ vượt qua được và thật sự em cũng ít nghĩ về nó. Tất cả những gì em nghĩ là làm sao có thể làm cho mối quan hệ chúng ta tốt đẹp hơn. Những khi nghĩ về chúng, em lại có cảm giác đó là cái giá cho sự lớn khôn của mình, cái giá cho những sai lầm của mình va nhờ chúng em biết rằng em yêu anh, em không thể mất anh, em sẽ thay đổi để hạnh phúc hơn. Em đã nghĩ thế đấy. Nhưng từ khi nghe anh nói về những gì không thể được, em lại thấy hình như em đã nhìn mọi thứ đơn giản quá chăng? Và tự nhiên, em lại cảm thấy em cũng tổn thương, em cũng đau lòng, em cũng có cảm giác em không vượt qua được. Chỉ có điều, em đã giữ tất cả nó cho riêng em, em đã lẳng nó vào đây, để về bên anh.
    Đừng nghĩ rừng đang trách anh, N ạ. Em không bao giờ có thể làm được điều ấy. Nếu trong lòng em chỉ có một chút nào đó oán giận anh, thì nó đã là sức mạnh giúp em bơi ngược lại cái dòng em đang bơi này. Nhưng em không có gì cả, em chỉ có tình yêu dành cho anh.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, một người bạn hỏi thăm công việc. Mình trả lời nhát gừng, cảm giác khó chịu. Bởi vì có nhiều chuyện không thể nói được và cũng không nên nói ra, chỉ người trong cuộc thì mới hiểu. Có thể tại lúc nào ai hỏi cái gì mình cũng luôn nói rằng mọi thứ OK, hoặc có hỏi thêm thì mình cũng nói rất chung chung, gây cho người nói chuyện cảm giác mọi thứ tôt đẹp. Mình ngại giải thích, mà cũng có lẽ cũng là vì muốn việc cơ quan thì để lại cơ quan. Mình đã ra khỏi văn phòng là không muốn nghĩ đến công việc nữa. Mà ở đâu chẳng có vấn đề, đi làm đã hai năm rồi, mà lại còn cứ ngỡ có một chốn hoàn hảo thì lạ thật.
    Lần này, mình đã nói là mọi thứ ko tốt đẹp đâu và đừng bắt mình nói chuyện về công việc nữa. Người ta lại chuyển sang hỏi tình cảm. Mình cũng nói chia tay rồi. Người ta hỏi mình có chuyển việc không, mình có buồn ko, có bạn bè để tâm sự ko. Mình trả lời, thì đó, có gì nói hết rồi. Còn gì nữa mà tâm sự. Nó bảo lạ thật, thế mày trút những tâm sự của mày vào đâu? Mình trả lời sao nhỉ? Mình bảo mình là người nhạt nhẽo lắm, chẳng nghĩ ngợi gì đâu, cứ hùng hục mà sống thôi. Nói xong cả hai đứa cười. Tôi chợt nghĩ đến topic này, tôi đã trút tất cả vào đây. Nghĩ đến từ ?ohùng hục sống?, kể ra cũng đúng. Có là ích kỷ hay không nên khi tôi ko chia xẻ với ai đó cảm xúc của tôi không? Bản thân tôi, tôi ko muốn gây cảm giác nặng nề cho người đối diện bằng những câu chuyện ko lối thoát và cũng không thể tìm ra lối thoát nào ngoại trừ thời gian. Vả lại, không nhắc đến nó lại làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn là việc cứ đặt nó ra và mổ xẻ xem nên thế nào và ra sao, làm gì đây?Có lẽ đó là lý do tại sao tôi ko muốn gặp nhiều người bạn thân của tôi hiện nay, vì gặp tôi-với tư cách là những người bạn họ không thể không quan tâm.

Chia sẻ trang này