1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh đang online, tim mình lại nhói lên, mình cảm thấy mất bình tĩnh và không thể tập trung. Đã lâu rồi mới lại thấy anh available mà lại vào lúc hơn 11h đêm thế này. Anh bận việc à? Anh lại phải làm đêm à?
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại đi chơi với hội bạn, hơn 10 đứa rủ nhau đi ăn chân gà rồi kéo nhau lên alive ngồi. Không vui, không buồn. Mình hầu như chẳng nói gì. Chỉ bình thản, nghe mọi người nói chuyện và cười theo. Mọi người vui thật, đi đâu cũng là tâm điểm gây ồn ào ở đó. Thời gian này mình cảm thấy dường như mình khó mà có thể tỏ ra vui vẻ, hoà đồng hay hùa theo mọi người được, tất cả những gì mình làm là cười theo và đôi khi hùa vào một vài câu đùa nhạt nhẽo để mọi người không nhận ra sự im lặng của mình.
    Cuộn đời cứ tiếp diễn với những vui buồn đan xen với hạnh phúc, thành công đan xen với những thất bại, thử thách và cơ hội, lựa chọn và quyết định. Người ta vẫn vận động trong những mối quan hệ với những cảm xúc, tình cảm đa chiều. Cuộc đời phải chăng là lễ hội hoá trang lớn? Con người ta cứ chuyển động và mang trên mình những chiếc mặt nạ. Người ta cố tìm kiếm khuôn mặt thật của nhau. Công việc chính của tôi liên quan nhiều đến giao tiếp. Với mỗi kiểu người tôi lại mang trên mình một bộ mặt. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì ghê gớm, khi lại mơ mộng, lúc thì thực tế. Có khi lại thờ ơ nhạt nhẽo, lúc thì lại ồn ào náo nhiệt. Đôi khi điên rồ, bột phát nhưng đôi khi lại tình toán kỹ lưỡng.Lúc thì tỉnh anh khôn khéo không ai bằng. Lúc lại chậm chạp thật thà đến ngớ ngẩn. Tôi cũng không biết tôi là ai, có lẽ tôi là tổng thể của tất cả các con người trên. Nhiều khi tôi mệt mỏi, tôi muốn tìm một cái gì đó thống nhất nhất cho mình. Giữa đám đông, tôi lột mặt nạ của tôi xuống. Nhưng ngay lúc đó tôi tháy dưòng như gnười ta vẫn đeo mặt nạ, tôi cảm thấy bị đe doạ, cảm giác không an toàn. Tôi lại tiếp tục khoác lên mình bộ mặt phù hợp để sống và nói với kẻ bên cạnh bộ mặt vừa rồi cũng chỉ một trong những cái mặt nạ của tôi. Lại tươi cưòi khi cần, mạnh mẽ khi nên và khôn khéo khi có dịp.
    Tôi mong chờ có một người có thể là chính tôi. Và anh xuất hiện. Anh không giống những kẻ khác, giang tay giật lấy những mặt nạ của tôi xuống, để rồi mãi không biết đâu là tôi. Anh đã khơi dậy con người tôi, nó bản năng, dữ dội, mãnh liệt trong hạnh phúc cũng như trong đau đớn. Tôi đựoc thấy một tôi bốc cháy với tất cả các cảm xúc yêu thương hay đau đớn, cố gắng, kiên nhẫn, vị tha. Rồi lại bướng bỉnh, ngang ngược, hỗn láo, bất cần.
    Anh cũng là người duy nhất khi ở bên cạnh tôi không bao giờ cảm thấy phải tìm một mặt nạ. Đi bên anh, tôi có thể im lặng nghe anh nói, tôi ko cần phải nói gì. Hoặc tôi có thể nói ra chính những điều mà tôi nghĩ, ko cần suy nghĩ, để rồi ngay sau đó lại quên mất mình đã nói gì. Có những buổi chiều ngồi bên anh, trong một căn phòng đơn giản, không có ý niệm gì về thời gian , không có khái niệm gì về những chốn vui chơi nhưng tôi thấy thật an tâm và vững chãi. Tôi sống đơn giản hơn, tôi ít suy nghĩ đi rất nhiều khi tôi ở bên anh. Một con người tạo cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, anh như là chính tôi vậy. chẳng phải giấu giếm, cũng không cần phải làm bộ gì cả.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh đang quyết tâm thay đổi. Anh muốn thay đổi những gì, anh muốn thay đổi con người anh? Muốn thây đổi tình yêu anh dành cho tôi? Anh đang hừng hực khí thế và quyết tâm, tôi biết chứ. KHi người ta quyết tâm, người ta mạnh mẽ lắm. Khi đó người ta nhìn thấy mỗi bước đi của mình là một sự đúng đắn. Và mỗi khi anh gạt được tôi ra khỏi suy nghĩ của anh, anh sẽ càng tự tin và thấy đó là một sự thúc đẩy cho những bước tiếp theo. Anh hài lòng với mỗi cố gắng anh thực hiện được. Anh sẽ cảm thấy có một con đường phia trước, con đường đầy ánh sáng, con đường nơi anh đã trở nên mạnh mẽ và không mắc phải những sai lầm như đã mắc phải với tôi.
    Anh hãy thay đổi đi, tôi sẽ không lấy cái tình yêu tôi của tôi ra mà làm rào cản cái cơn lốc thay đổi đang bùng lên trong lòng anh. Còn tôi, tôi không thay đổi tình yêu tôi dành cho anh được. Bản thân tôi, tôi đã đấu tranh để thay đổi nó nhiều năm nay rồi. Đi ngưọc lại nó, tôi sẽ còn đau khổ và dằn vặt nhiều hơn. Biết đâu rằng chính trong sự thay đổi nơi anh, sẽ có một lối thoát cho tôi. Và tôi sẽ thay đổi.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay anh lại online, có nghĩa là anh lại phải làm việc đêm. Không hiểu dạo này công việc của anh thế nào, sao anh lại hay phải làm đêm thế? Mà lạ thật đêm nào làm việc cũng available còn ban ngày thì lại invisible.
    Suốt dạo năm ngoái anh hầu như không phải làm việc đêm, không hiểu dạo này sao nữa. Mình chợt nhớ hồi năm kia, anh thường hay đi chơi với mình rồi lên thẳng cơ quan làm việc. Tự nhiên cảm thấy buồn, và một chút hoài nghi lại nhen lên, không biết là trước khi đến cơ quan có đi đâu cùng ai như ngày xưa hay đi với mình không? Biết là chưa thể có cái gì mới đến, nhưng cái ý nghĩ về những thói quen cũ nếu có một ai đó dù là một gnười bạn đi cùng thôi cũng làm mình chạnh lòng.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chợt giật thót mình khi nhận thấy nick của một đứa bạn trong box tâm sự. Hôm nọ biết một đứa khá thân cũng hay vào box này mình dã e dè. KHông hẳn là sợ, mà đơn giản là mình không muốn ai biết mình biết về sự tồn tại của topic này. Mình muốn có một nơi để mình có thể sống thật nhất, có thể trải ra tất cả những suy nghĩ một cách không đắn đo gì cả. Bạn mình đều ko ai ngờ là mình có nick ở trên ttvnol, vì tính mình ko hay thế. Còn những nguời mình biết mà hay vào ttvn thì lại là nững người không thân thiết, hầu như không biết gì về thế giới tiìn cảm của mình. Tự nhiên mình lại e ngại nếu ai đó lần ra mình theo dấu vết cảu những sự kiện.
    Có thể đơn giản là mình vẫn quá yêu anh, mình cần một góc để có thể nói ra những tình cảm vẫn đang cháy bỏng trong lòng mình, những hy vọng vẫn đang le lói trong tim mình, những cố gắng nhẫn nại của mình và những đau khổ chất chứa của mình nữa. Mình vẫn khao khát được nói về anh. Anh vẫn luôn là một thực tại hiện hữu trong mình. Mình vẫn cần sự tồn tại của anh trong cuộc sống, vẫn cần được suy nghĩ về anh, nhớ anh và yêu anh. Có thể đó là lý do tôi khổ, vì tôi không chỉ yêu anh mà vẫn luôn tìm cách để có thể yêu anh dưới cách này hay cách khác ngay cả khi lẽ ra phải dừng lại. Tôi cứ thả sức cho cái tình yêu của mình vùng vẫy. ở đây, tôi cảm tưởng tôi vẫn yêu anh như chưa hề có gì xảy ra- điều mà tôi ko thể thể hiện ở cuộc sống bên ngoài. ở thế giới ngoài kia, tôi ko còn tư cách để được yêu anh nữa. Tất cả, tất cả đều ngăn chặn tình yêu của tôi, ngay cả anh. Tôi chỉ là đứa gàn dở, níu kéo, dùng dằng, quá yêu trong con mắt mọi người thôi.
    Anh có biết rằng em vẫn đang thức cùng anh không? Anh có cảm nhận dược không? Em sẽ đợi anh nhé! Anh hãy làm việc đi. Em yêu anh nhiều lắm và cho dù có thế nào em vẫn yêu anh, em sẽ giữ tất cả trong trái tim em, anh cũng không phải biết đâu. Vì anh cũng đâu mong chờ nó. Em sẽ cố gắng để chấp nhận điều này. Em sẽ yêu anh theo cách riêng của em.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi, không phương hướng. Những buổi tối cứ nối tiếp những buổi tối. Cứ đi, đi trong mệt mỏi, đi cho đến giờ đi ngủ thì về. Hết giờ làm, hội nào alô thì đi. Đến nơi, mệt, buồn ngủ, chán nản, không muốn nói gì cả nhưng cứ ngồi đó. Muốn dừng lại quá, muốn có một điểm để dừng, muốn có một bàn tay để nắm trong trời giá rét này. Muốn có một ngưòi để ngồi sau lưng mình có thể vòng tay lên ôm thật chặt, cảm nhận sự ấm áp giữa những cơ gió cuối mùa đông lạnh buốt. Muốn được im lặng nghe một người mình thật sự quan tâm nói. Muốn có một người đi xem phim cùng, đựợc ngả đầu vào vai người ấy. Muốn quá, cái cảm giác có một vòng tay choàng qua vai mình. Muốn được cười tung lên, không nghĩ ngợi gì cả. Và cũng muốn khóc thật là nhiều.
    HÔm nay đúng ra mình nên vui mừng với phải chứ nhỉ. Mình nhận được một khoản tiền khá lớn do công việc mang lại. Cũng trong tối nay, mình lại nhận lời làm thêm một vụ bên ngoài cùng với một anh, sáng mai đi gặp khách hàng rồi. Chỉ có việc công ty thì vẫn ù lì thế. Nhớ một người đã cùng mình làm suốt một vụ riêng dạo hè. Người đã bên mình trong suốt đợt đó. Lúc khó khăn, lúc mệt mỏi mình đã luôn bên nhau. Ngày đó em đã từng mơ ước về một công ty riêng của hai chúng mình. EM sẽ làm cho anh thôi, em đã bao giờ nói với anh về điều ấy chưa anh?
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    N ơi, em mệt mỏi lắm, anh có biết không? Em biết phải làm sao đây? Anh hãy thay đổi đi, anh hãy cương quyết lên, đừng vấn vương, đừng nhớ em nữa. Khi em biết được điều đó, em có thể sẽ quên anh. Đừng bắt em phải làm bạn với anh, lại càng không thể là bạn thân của anh được. Anh đã không thể gạt đi những tổn thưong của anhđể đến bên em, thì điều ít nhất anh có thể làm là hãy hoàn toàn ra khỏi cuộc đời em chứ. Anh ích kỷ quá. Anh có biết thế không? Anh đã không thể hạ thấp cái tôi của anh để về em, anh không thể gạt những cảm xúc của anh để hàn gắn quan hệ cảu chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đã có, những cố gắng của chính em đều nhỏ nhoi hơn những dằn vặt, lo sợ đau khổ của anh. Vậy thì tại sao, tại sao anh không thể quyết đoán hơn, anh còn nói rằng anh cũng buồn, tổn thương làm gì. Anh còn lý giải nhiều làm gì, ra đi thì ra đi. Hãy để cho em yên. Em biết anh cũng không sung sướng gì hơn em. Anh cũng đau khổ lắm, anh cũng tổn thương rất nhiều. Nhưng ra đi thì là hết, không cần gì hơn đau anh ạ, càng nói nhiều càng day dứt thôi.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như đã rất nhiều lần thì phải. Mình ước mơ về một sự bình yên. Mọi thứ giản dị thôi, nhẹ nhàng thôi. Có phải mình đã tự làm mọi thứ phức tạp lên không? Đã bao nhiêu lần rôi, mơ ước về một người, một người sẽ không làm mình phải trăn trở, dằn vặt, một người làm mình không có cảm giác luôn phải cố gắng níu kéo. Một người thương mình, một người sẽ bao dung với sự bướng bỉnh và ngỗ ngược trong mình, một ngưòi đàn ông đau lòng khi nhìn thấy nước mắt mình rơi. Đã bao lần, trong những cơn cùng cực về cảm giác, khi mình cảm giác mình ở ngõ cùng tăm tối, khi mình cảm giác bị bỏ rơi, mình dã mơ ước về một bàn tay, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mình và nói với mình đừng khóc nữa. Chỉ thế thôi. Có lẽ mình sẽ quên đi tất cả. Quên hết những đau khổ.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mọi việc ở cái công ty này tồi tệ quá. Mình muốn đứng dậy vứt ngay mọi thứ lại để ra đi cho nhẹ nợ. Mệt mỏi quá, anh ơi.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lạ thật, đã bảo là mình không khóc. Thế mà lại khóc giữa công ty. Nhưng mà uất ức quá rồi, chán nản nữa. Đã nghĩ là sẽ đứng dậy, ném vào mặt mụ nhân sự, rồi vào thẳng phòng lão giám đốc nói cho ra nhẽ, sau đó sẽ biến luôn khỏi cái công ty chết tiệt này. Thế mà vẫn do dự. Đứa bạn đồng nghiệp vừa bỏ cách đây nửa tháng bảo mình hèn, cái nơi này có cái gì mà tiếc. Nhưng mà bỏ đi thì là việc quá dễ, đứng dậy và nói vài câu cho sướng mồm rồi biến. Làm sao pahỉ vượt lên mới khó chứ.
    Lão trưởng phòng dự án vô tình vừa nhìn thấy mình khóc, quả tình là mình ko chịu được nữa. Nỗi chán chường, muốn thoát lên, muốn hành động đúng như mình thích nhưng mà lại tự nhủ phải làm những điều đúng đắn nhất, ko bồng bột. Tự nhiên mong ước được như mấy con bạn mình, đi làm nhà nưóc rồi về nhà, không phải bon chen kiểu ở đây. KHông ai có quyền lực cả nhưng ai cũng thích đè đầu cưỡi cổ người khác. Làm việc mà cahửng ai tin tưởng ai hết, nghi ngờ nhau loạn cả lên. Rồi nhữung kẻ đục nước béo cỏ. Ước gì ta chỉ là một nữ viên chức nhà nước với những công việc hàng ngày, có thể có những rắc rối nhưng ko phải dẫm đạp, ko đứa này tìm cách hạ đứa kia để sống như ở đây. Một chỗ ổn định.
    Nghỉ việc hiện tại thì cũng không có gì, vì mình đang làm hai vụ ngoài, trong thời gian đó mình có thể tìm việc khác. Cũng không rảnh rỗi, nhưng không hiểu sao mình có cảm giác ghét là ngưòi bỏ cuộc.

Chia sẻ trang này