1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Muốn gọi cho anh, nhưng biết nói gì, kêu ca về công việc à. Mình không có nhu cầu đó, để cho anh biết là mình chán ư? Chẳng để làm gì cả. Muốn anh ở bên cạnh, muốn trưa nay đi ăn cơm cùng anh, không muốn phải nói gì về công việc nữa, muốn dẹp tất cả sang một bên. Nhưng gọi cho anh rồi lại nặng nề hơn thôi, lại mua thêm một lô suy nghĩ vào đầu.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    "Don''t Cry For Me Argentina"
    [Eva:]
    It won''t be easy, you''ll think it strange
    When I try to explain how I feel
    That I still need your love after all that I''ve done
    You won''t believe me
    All you will see is a girl you once knew
    Although she''s dressed up to the nines
    At sixes and sevens with you
    I had to let it happen, I had to change
    Couldn''t stay all my life down at heel
    Looking out of the window, staying out of the sun
    So I chose freedom
    Running around, trying everything new
    But nothing impressed me at all
    I never expected it to
    [Chorus:]
    Don''t cry for me Argentina
    The truth is I never left you
    All through my wild days
    My mad existence
    I kept my promise
    Don''t keep your distance
    And as for fortune, and as for fame
    I never invited them in
    Though it seemed to the world they were all I desired
    They are illusions
    They are not the solutions they promised to be
    The answer was here all the time
    I love you and hope you love me
    Don''t cry for me Argentina
    [chorus]
    Have I said too much?
    There''s nothing more I can think of to say to you.
    But all you have to do is look at me to know
    That every word is true
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cả công ty đã đi du lịch. Văn phòng sáng nay có một mình. Cứ có một khao khát làm một điều gì đó vào một ngày cuối tuần đẹp thế này nhưng lại chẳng thấy muốn rủ ai đi cùng cả. Bạn bè thì nhiều, nhấc máy lên là có đứa đến đón. Chẳng đủ để buồn, cũng chẳng đủ để vui. Cứ trống rỗng, lửng lơ. Ngồi một mình ở văn phòng lại muốn gọi cho anh, muốn nói chuyện. Đúng thế, nếu có ai đó mà tôi muốn gọi, muốn nói chuyện, muốn ở gần lúc này thì chỉ có là anh thôi. Những lúc như thế này, nghĩ đến mọi thứ tôi cứ thấy một nỗi chán chường dâng lên.
    HÔm qua, công việc tồi tệ nhưng kết thúc một ngày thì mọi thứ lại không có vẻ như thế. Tôi và anh bạn đã đi gặp khách hàng và đã chốt. Buổi chiều về, sau những rắc rối buổi sáng, tôi đã quyết tâm đứng lên giải quyết công việc ngay tại chỗ. Tôi đã thay đổi hoàn toàn thái độ, hơi trách mình là đã để cho một ngưòi biết mình phải khóc. Tự nhủ lần sau có thể cứ khóc khi cảm thấy ức chế quá, nhưng tuyệt đối không để cho ngưòi khác biết. Công việc là công việc, hãy nhìn nhận nó và giải quyết nó, không bao giờ để thái độ, cảm xúc cá nhân xen vào. Sẽ cố gắng để ko bao giờ phải khóc vì công việc, nhưng tạm thời nếu khóc cảm giác thoải mái thì cứ khóc, cũng là một cách giải tỏa.
    Và đúng lúc, khi mà ngưòi ta làm tôi thất vọng nhất, thì ngay chiều qua một cơ hội khá tốt đã đến với tôi. Chiều nay tôi sẽ đi gặp người ta, một chỗ làm khá tốt trong một công ty khá uy tín. Tôi biết mà, cái gì nó cũng sẽ có thời điểm của nó, quan trọng là tôi phải kiên nhẫn. Sẽ không bao giờ tôi bị đẩy vào bước cụt cả, luôn có những con đường chờ đợi tôi ở phía trước với điều kiện là tôi phải đi hết con đường này thì mới đến con đường kia được. Nhưng tôi sẽ cân nhắc kỹ, cũng chưa chắc tôi đã quyết định chuyển, vì còn quá nhiều yếu tố liên quan đến công việc, tiền nong, cơ hội. Tôi thật sự vẫn muốn ở đây, vì ở đây có một số lợi thế cho tôi mà nơi khác không có được. Tất nhiên khi mọi thứ quá lên thì tôi sẽ dứt bước mà đi. Nhưng tôi muốn tôi làm gì cũng không thể để mình ân hận, sẽ ra đi khi đã hoàn toàn hài lòng với chính mình.
    Cơ hội này đến với tôi, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, cho tôi thêm lựa chọn, để tôi cảm thấy an toàn và có thêm sự so sánh. Nhưng không vì thế mà tôi vất luôn cái mà tôi đang có. Nó chỉ là một cơ hội thôi.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thời gian cứ trôi mãi, nỗi khắc khoải trong em không vì thế mà nguôi đi. Kỷ niệm mờ dần, khoảng cách cứ dài ra nhưng tình yêu lại cứ ngày một day dứt hơn. Mỗi một ngày trôi qua lại là một ngày thêm buồn khi thấy thời gian xa nhau đang dài ra. Cuộc sống với những nhịp hiện tại chen vào, đôi khi cứ tưởng sẽ giúp em được nhiều, nhưng nó chỉ càng tăng thêm nỗi buồn, nỗi buồn ấy ngày càng lắng đọng sâu hơn. Đôi khi, em sợ những bước đi của chính em, những bước đi có thể làm chúng ta xa nhau hơn. Ta cứ trôi mãi, trôi mãi không giữ nổi được nhau. Em dừng lại để gọi anh, để níu anh lại. Em e sợ cái tôi lớn sẽ làm em mất anh, nhưng rồi anh mải mê với những bước đi của anh, anh không muốn để ý gì đến quan hệ của chúng ta nữa. Mỗi một lần dừng lại là một lần thêm đau đớn và thất vọng.
    Sắp sinh nhật anh rồi, nghĩ đến sinh nhật em thấy buồn. Thế là anh 29 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Anh cũng mệt mỏi vì em lắm rồi phải không? Quan hệ của chúng ta cũng làm anh mệt mỏi lắm phải không? Anh không muốn nghĩ và nhớ đến nó đúng không, nhưng anh lai nhớ đến em đúng không?
    Đã bao lần em mơ ước anh sẽ gọi cho em, chúng ta lại bên nhau, mọi chuyện lại như xưa. Chúng ta sẽ không nhắc gì về quá khứ nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Và em cũng không thể chịu nổi tình trạng lấp lửng. Tại sao lại cứ phải nhắc lại quá khứ? Tại sao lại cứ phải dằn vặt thế? Nếu đã không thể bỏ qua được quá khư thì đừng lại gần nhau làm gì. Lại gần nhau nhưng lại cứ canh cánh quá khứ trong lòng, cứ nghĩ hoài về những tổn thương làm cho cả hai cùng mệt mỏi và day dứt.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết thật nhiều để ghi lại những gì đang diễn ra trong mình trong những ngày qua. Nhưng mà tuần này lại có chương trình, mệt, chạy suốt ngày. Công ty lại phức tạp, không đưọc yên tâm làm việc, suốt ngày họp hành về nhân sự. Bên nào cũng gọi, bên sản xuất gọi, bên thực hiện goi, công ty thì gọi về họp. Cứ quay như chong chóng, không kịp ngẩng đầu lên để mà nhận ra mai là mùng 8/3 cho đến tận khi hôm nay lũ bạn hẹn hò nhau đi ăn uống. Cũng không đi cùng được vì bận việc riêng, mãi 10h mới đến, ngồi uống vội cốc nước rồi về. Nhận được quà mùng 8/3 của hội con trai trong nhóm. Lâu lắm mình mới lại nhận được hoa theo kiểu tặng tập thể thế này nhưng cũng thấy vui vui vì vẫn thấy tình cảm nhiệt tình của mọi gnười trong đó, khác hẳn những bó hoa tập thể mình hay nhận được.
    Không hiểu sao dạo này các em người yêu của bạn mình lại có nhu cầu nói chuyện với mình nhiều thế. Hôm qua người yêu Sơn hẹn đi nói chuyện. Nguời yêu V mình mới gặp 2 lần. Thỉnh thoảng cô bé đó hay nhắn tin, rủ rê mình rất tình cảm. Mình thậm chí còn chẳng lưu số của cô bé đó, dù sao đó cũng chỉ là người yêu của một đồng nghiệp. Cô bé đã phát hiện ra V còn có quan hệ tình cảm với một người khác. Mình chết chẹt ở giữa vì cả hai cô bé cùng biết mình và hay chủ động liên lạc với mình, mình biết rõ cái sự rác rối này từ lâu nhưng đến lúc nó lộ ra mình vẫn khó xử. Hơi lạ là tại sao cô bé đó lại chọn mình để nói chuyện. Thế là không đi với hội bạn được.
    Đã lâu lắm mình mới nghe một người con gái kể về tình yêu của mình, về nỗi khổ sở của mình, về những chịu đựng của mình. Một vài lần mình thấy mình sắp khóc, mình không dám nhìn vào mắt cô bé ấy. Mình thấy hình ảnh của mình trong cô bé ấy, cứ nhẫn nại, nhẫn nại đến cùng. Cứ luôn hy vọng sự yêu thương, tận tâm và chân thành của mình sẽ làm cho người ta cũng sẽ như thế với mình.
    Cô bé ấy không khóc, nhưng cái dáng nhỏ bé như quắt lại, khuôn mặt khắc khổ nhưng cho đến cùng vẫn khẳng định vẫn muốn bảo vệ tình yêu. Và điều quan trọng, trong đó tôi thấy một tình thương, tình thương ấy còn lớn hơn cả tình yêu. Sợ người ta vất vả, nghĩ người ta buồn, tìm mọi lý do để bao biện cho người ta. Cô bé đó gợi lại hình ảnh tôi. Khi anh thờ ơ với tôi, anh xa lánh, anh xua đuổi tôi, tôi nghĩ rằng tại tôi sai, tôi phải chịu, tôi phải kiên nhẫn với anh. Rồi khi đã chia tay tôi vẫn lo lắng cho anh, muốn chăm sóc cho anh, vẫn thấy xót xa khi nghĩ rằng anh sẽ buồn và câm nín chịu tất cả mọi xua đuổi chỉ để mong gần anh. Có lẽ cũng như tôi, cô bé ấy nghĩ rằng nếu cả hai cùng buông tay thì rồi mối quan hệ sẽ tan vỡ, mà yêu nhau thì sẽ có lúc thế này thế khác.
    Nhìn em khắc khổ, tôi nhớ lại hình ảnh của tôi mấy tháng trước. TÔi không thể nói dối em được.
    TẠi sao người ta lại cứ lùi mãi, lùi đến mức không còn đường cho chính mình thế?
    Liệu có phải là những ngưòi con trai ít lòng thương với người yêu mình hơn những người con gái ko? CÓ lẽ là thế. Còn nếu không, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để tôi phải đợi anh ở cơ quan hơn hai tiếng dưới trời mưa lạnh tháng 11 mà tôi gọi thì nhất định ko nghe máy. Sao anh k thể thương cảm mà nhâc máy lên gọi bảo tôi về đi? Nếu là tôi, anh sẽ không bao giờ phải chờ đợi, lại càng không phải chờ đợi trong khổ sở như thế. Vì tôi biết và anh biết, nhìn thấy anh khổ sở tôi ko thể chịu được.
    Có nhiều khi tôi muốn quên đi tất cả, muốn ngủ một giấc dậy và những ký ức về anh biến mất hoàn toàn. HÌnh ảnh anh cứ tàn nhẫn và nhởn nhơ đi trên phố NGuyên Hồng đang làm đường, tôi là một đứa tay lái rất yếu. Tôi vượt mãi không được, anh cứ đi mỗi lúc một đi xa không thèm ngoái lại. Tôi ko làm gì được phải chạy vào nhờ một anh ở quán cafe ven đường ra đưa xe giúp. Những lời anh nói, những hứa hẹn, những yêu thương hiện về trong tôi. VÀ tôi ko thể hiểu tại sao người ta có thể tàn nhẫn với tôi đến thế, tàn nhẫn hơn cả một người xa lạ. Suy cho cùng thì trong khó khăn mới biết được lòng nhau còn lúc vui vẻ thì ai chẳng tốt được với nhau.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có thể tôi là kẻ có lỗi, tôi là kẻ gây sự. Vì thế tôi bị đối xử thế nào cũng đúng. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi đã cố mà nhận tất cả các lỗi về mình để bớt đi đưọc phần nào sự cay đắng, giữ chút được niềm tin cho mình. Hay tôi vẫn mong chờ quá nhiều ở một người đàn ông? Tôi đi tìm kiếm sự bao dung và thương yêu mà không hề biết rằng tốt hơn là nên tìm cách mà bảo vệ mình. Đừng có nghĩ là mình ra đứng đường thì sẽ có người quan tâm, đừng bao giờ mong người ta lo mình có thể ốm vì mưa, lại càng ko bao giờ quan tâm đến nước mắt mình sẽ rơi. Cũng có thể tôi đã cứ đi tìm nên ko thấy, cũng có thể là do tôi quá yêu anh nên muốn gán vào anh cái mong ước của chính mình. Đừng tham lam, đừng mong chờ, đừng hy vọng, rồi mi sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
    Anh vẫn đang online. Muộn quá rôi, phải đi ngủ thôi. Mai là một ngày vất vả, lại khệ nệ đi quà cáp khắp nơi. Mình ghét tát cả các ngày lễ, nhận ra rằng số mình thì chỉ phải đi lo lắng chăm sóc đủ người, còn mình thì chẳng bao giờ có ai thèm để ý xem mình hôm đó thé nào. Suy cho cùng thì cũng chưa ai yêu mình đủ để nhận thấy nên xót xa cho cái phận mình một chút.
    Anh cũng không bao giờ yêu mình đủ để vượt qua cái tôi của anh để mà nghĩ đến chuyện làm cho mình vui dù là ngày sinh nhật mình. Còn tôi, sinh nhật anh luôn là một ngày đặc biệt, một dịp tôi thể hiện tình yêu của mình mặc dù chưa năm nào vao sinh nhật của anh mà quan hệ của tôi với anh tốt đẹp cả. Tôi luôn hạnh phúc khi làm cho anh được một điều gì. Còn anh, có lẽ anh ko có nhu cầu mang lại niềm vui cho tôi. Tôi biết, vào những thời điểm đó, anh cũng buồn. Nhưng dường như tất cả các nỗi buồn được anh co vào chính anh, anh không nghĩ cho người khác.
    Tôi không bao giờ có thể lý giải được một người nói yêu tôi mà không hề thương khi thấy tôi khổ sở, vất vả cũng không hề mong muốn mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi không thể phủ nhận môt sự thật rằng anh chỉ tốt với tôi trong những lúc tôi và anh vui vẻ mà cuộc đời thì không chỉ có những ngày vui, cũng phải có lúc buồn, lúc khó khăn.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại đang rơi vào trạng hết sức chán nản và lo sợ. Hôm qua tôi bị ốm, phải đưa vào viện cấp cứu. Tôi hoàn toàn mất ý thức. Tôi cũgn ko hiểu tôi đã nói gì, tôi chỉ nhớ ngay khi tỉnh dậy trên xe cấp cứu cái tên mà tôi gọi là anh. Có lẽ vì thế mà đồng nghiệp của tôi gọi anh đến. Khi đến bệnh viện tôi vẫn không tỉnh, hình như tôi chỉ luôn miệng hỏi anh đã đến chưa, tôi thậm chí cũgn không bảo ai gọi em tôi đến cho đến khi người ta bảo gọi em tôi đến. Tôi gần như mất trí nhớ lúc đó. Tôi như kẻ mộng du, thậm chí không biết đến những gì quanh mình. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi sợ hãi về bệnh tật.
    Đã từ lâu nỗi sợ về bệnh tật đã được che khuất, nay nó trở về manh mẽ hơn bao giờ. Tôi chỉ muốn biến mất, biến mất khỏi cõi đời này. sao cuộc sống của tôi lại có quá nhiều thứ để mà trăn trở đến thế này? Đến bao giừo thì chuyện này mới lắng xuống? Người ta mới hết nhìn tôi bằng anh mắt dò hỏi và thương hại? Khi nhìn tháy anh ngồi trên giường bệnh, tôi đã khóc. Tôi nhớ có lúc anh nắm lấy bàn tay tôi, khi đó tay tôi rất lạnh, chẳng lẽ anh không cảm nhận thấy? Tôi đã mong anh nắm nốt bàn tay còn lại cảu tôi để sưởi ấm cho tôi, tôi đã mong rằng anh sẽ ôm tôi vào lòng. Tôi cần một người làm mình yên lòng biết bao. Tôi sợ bệnh viện, tôi sợ bệnh tật, tôi sợ tôi sẽ không thể duy trì một cuộc sống vui vẻ. Nhưng anh im lặng và mỉm cười. kể chưyện mà khong hề biết lògn tôi đang rất khổ sở.
    Sau đó tôi về nhà. KHi về nhà tôi mới biết tôi bị đau đớn nhiều hơn tôi tưởng. Toàn bộ người tôi ko nhấc nổi lên. Cứ nằm xuống là chìm vào mê man, không tỉnh dậy được. Nhưng tất cả những nỗi đau về thể xác không bằng nỗi sợ hãi lan toả khắp người tôi khi nằm một mình ở nhà với những suy nghĩ về sức khoẻ của mình. Tôi cảm tưởng như mình vô phương hướng và thật sự không muốn làm gì tiếp cả.
    Nằm cô đơn ở nhà với nỗi lo về bệnh tật, tôi nghĩ rất nhiều về anh. Có khi tôi đã ân hận vì tại sao trong lúc đó mình lại ngu ngốc để người ta gọi anh đến, để rồi bây giờ vừa buồn vừa nếm trải nỗi cô đơn, lại thêm day dứt về việc anh biết mình buồn mà cứ hẹn mãi không đến. Càng lúc càng nghĩ cùng quẫn, tôi phải đi ra ngoài, nếu đợi anh tôi sẽ phát điên. Mệt mỏi nhưng cố ngồi. Ngồi ở một quán nước cùng 5 đứa bạn, nhìn sang thấy hai đôi khác đang ngồi. Tự nhiên thấy thèm một người ôm mình, muốn có ai đó để mình ngả đầu, mình mệt quá. Cả buổi tối hôm qua chỉ mong có một người đàn ông làm chỗ dựa. Vào những lúc như thế này, tôi càng biết tôi yếu đuối. Tôi cần một người đàn ông che chở và yêu thương tôi biết bao nhiêu. Tôi sợ sự cô đơn đang bủa vây tôi. Tôi muốn được khóc, tôi muốn có người động viên tôi đừng sợ. Anh là người duy nhất biết rõ nỗi sợ của tôi, anh biết là tôi rất yếu đuối trước bệnh tật. Thế mà anh mặc kệ tôi.
    Ngày hôm nay anh cũng không lo lắng gì cho tôi. Tôi càng ngày càng thấm cái nỗi buồn. Tôi lại nhớ đến những khi anh ốm. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng những gì anh dành cho tôi khác hẳn nhữn gì tôi dành cho anh. Mình quan tâm đến người ta không có nghĩa là người ta sẽ quan tâm trở lại với mình, đành phải học cách chấp nhận điều đó.
    Mà từ trước đến giờ, lần nào ốm thế này tôi cũng phải tự vượt qua. Chỉ khác là lần này anh biết tôi ốm. Thế đấy, biết hay không biết thì cũng thế. Chuyện của tôi thì tôi phải vượt qua thôi, đừng hy vọng ai đó sẽ giúp mình vượt qua.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Phải can đảm lên, phải đứng dậy từ chính chỗ mình ngã. Không được sợ nữa. Có gì đâu, mọi chuyện nhất định sẽ qua phải không? Thời gian sẽ chôn lấp tất cả. Đừng ngại đối mặt với những câu hỏi, đừng sợ sự hồ nghi. Hãy đứng lên, mi có thể làm được tất cả mà, phải không?
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một buổi trưa thứ 7 buồn, tôi vừa ngồi chat với bạn vừa khóc. Tôi chẳng còn thể biết làm gì cho mình hơn đưọc nữa rồi. Trận ốm vừa rồi như đã chặn đứng tôi lại, tôi cảm thấy lơ ngơ và xa lạ tát cả. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng và không muốn bước tiếp một bước nào nữa.
    Tôi cảm giác như tình yêu cũng thật là xa lạ. Tôi tìm đến anh mong tìm một chỗ níu lấy. Nhưng anh cũng từ chối tôi. Anh không hề biết là vào những giây phút thế này chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng biết tôi cần gì. Tôi đang cố gắng để giải thoát mình ra khỏi tình trạng tồi tệ hiện nay.
    Tôi chỉ muốn mình mất trí nhớ đi. Tôi muốn quên hết về anh. Tôi muốn được bình yên. Tôi đã cố gắng chờ thời gian rồi mà. Sao trời lại có thể thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đến thế? TÔi khổ sở về anh ngần ấy thời gian, ngần ấy nươc mắt vẫn chưa là đủ sao? Tôi không giành giật, không tham lam nữa. Tôi chỉ cầu mong cho tôi được giải thoát khỏi những tình cảm của tôi dành cho anh. Tại sao trái tim tôi lại trai cứng trước những điều lãng mạn, tốt đẹp, những thương yêu của những người đàn ông khác. CÒn nó lại luôn khổ sở đau đớn, dằn vặt bởi những vô tình nơi anh? Tại sao chứ?
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết làm gì để nỗ lực giúp chính tôi đây? Tôi đã cố gắng rất nhiều mà. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế?

Chia sẻ trang này