1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ rằng tất cả mọi người đều trải qua những giây phút như thế này vào 1 lúc nào đó trong cuộc đời của họ.
    Chia sẻ
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm lại sau khi nghỉ ốm. Mấy ngày vừa rồi tôi chỉ ra địa điểm làm chương trình mà không lên văn phòng. Tôi đã phải lấy hết can đảm để bước lên tòa nhà này. Tôi phải hết sức thản nhiên trứoc những lời hỏi thăm của đồng nghiệp. Hôm qua chương trình kết thúc muộn, sáng nay mãi gần trưa tôi mới đến văn phòng. Tôi cứ đứng mãi, đứng mãi ở ngoài lễ tân mà không dám lại gần chỗ của mình. Tôi cảm giác sợ hãi khi nhớ lại hôm tôi ngất. Tôi sợ cái chỗ tôi ngồi. Sợ cả cái máy tính. Tôi sợ cái cách mà đồng gnhiệp miêu tả tôi hôm đó. Tôi đã chọn đúng lúc trưa đến để gặp ít người thôi. Thế nhưng cuối cúng thì tôi cũng không dám vào ngay. Đứng ở lễ tân một lúc tôi đi. Mãi đến hơn 2h tôi mới quay lại để họp tổng kết chưong trình hôm qua. Cuối cũng tôi cũng ngồi vào cái chỗ này. Tôi hèn nhát quá. TÔi cũng biết thế. Có lẽ cái gì tôi cũng e sợ.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi không muốn dằn vặt mình. Tôi cũng biết tôi cần phải yêu thưong chính mình. Và tôi cũng muốn những điều tốt nhất cho bản thân tôi. Ai cũng phải trải qua những lúc đau khổ. Tôi không quá ngốc ngếch để vẫn luôn luôn có những cố gắng làm cho cuộc sống cảu tôi trở nên tích cực hơn. Nhưng đến giờ phút này đây, thật sựu bản thân tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã đấu tranh với chính mình, với anh để bảo vệ tình cảm của mình tới cùng. Cho đến lúc tôi bị chặn hết đường đi, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Rồi lại cùng đường. Và bây giờ tôi biết, đấu tranh làm cho tôi mệt mỏi. Tôi thả nổi mình, tôi kệ mọi chuyện, tôi không quan tâm. KHông cố gắng để phải quên anh, lại càng không cố gắng để quay lại với anh. Tôi trống rỗng, tôi trôi nổi. Tôi cảm thấy buồn. Tôi không còn niềm tin gì nữa. Tôi ước gì mình đừng sống cuồng nhiệt đến thế, đừng yêu nhiều thế, đừng hy vọng nhiều thế. Tôi sẽ không phải đau khổ thế này, lại càng không phải kéo dài ngày tháng đau khổ của tôi lâu thế này.
    Đừng nghĩ rằng tôi hối tiếc hay oán trách ai. Nhưng tôi không thể không cầu mong trái tim mình hãy rộng mở hơn. Tôi không thể không cầu mong mình biết lãng quên đi một chút. Tôi không thể không cầu mong mình đừng có luôn cố gắng hàn gắn như thế này. Một chút bớt đi, tôi sẽ là kẻ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi có rất nhiều thứ mà.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cũng như mọi thứ có lúc lên lúc xuống, gần một tuần qua tình cảm của tôi rơi vào những suy nghĩ rất tăm tối, tiêu cực. Tôi vẫn luôn yêu anh và vẫn nuôi dưỡng tình yêu của mình bất chấp mọi phũ phàng từ anh, từ hoàn cảnh. Tôi kiên nhẫn, âm thầm với tôi, với cảm xúc của tôi. Tôi có thể buồn, có thể nhớ nhưng tôi không hề oán trách anh, hay bất kỳ ai cả. Trong tôi chỉ tràn ngập tình yêu dành cho anh và một mong muốn khát khao là được yêu anh, được gần anh. Tôi yêu anh và tôi thả mình vào cái tình yêu ấy theo một cách riêng của tôi.
    Thế nhưng trận ốm đã làm ảnh hưỏng tới tôi rất nhiều. Có lẽ tôi cô đơn hơn, tôi cần được yêu hơn hoặc cũng đơn giản là tôi nghĩ về mình, tôi ích kỷ nhiều hơn. Mong muốn được ai đó yêu thương, che chở nó bùng lên mạnh mẽ hơn. Nó lấn át đi cái mong muốn chỉ cần được yêu anh của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về anh như thế nào với tôi? Tôi lại nghĩ về những cố gắng của tôi? Và lòng tôi không thể không trào dâng lên một nỗi oán hận sâu sắc. Đúng là tôi bắt đầu nghĩ đến tôi. Tôi nhìn lại toàn bộ những năm tháng tôi yêu anh, nhìn lại toàn bộ những gì tôi đã làm cho anh và anh đã làm cho tôi. Và với cái tâm trạng lúc ấy, tôi không thể không nhớ tới những điều tồi tệ nhiều hơn. Tôi cố nhắc mình phải công bằng, hãy nhớ về những gì tốt đẹp. Nhưng vô ích, nhưng đau buồn quy chụp lấy tôi và nó dìm chết tôi. Đã có khi tôi muôn hò lên với anh rằng tôi căm ghét anh, tôi hận anh. Giữa đêm khuya, tôi muốn anh phải biết điều đó. Tôi có cảm giác tôi không cần gì hết, tôi chẳng thiết tha gì cả.
    Nhưng tôi biết, còn hận anh nghĩa là còn yêu anh nhiều lắm. Và rồi một hai ngày qua đi, khi cái cảm giác hận hết đi, tôi lại yêu anh thôi. Và khi đó, toi sẽ còn yêu anh nhiều hơn cả trước khi cảm giác hận trở về, yêu anh như một đền đáp cho những oán hận mà mình đã nghĩ về anh trong lúc nghĩ về bản thân mình. Yêu như cả môt sự hối lỗi. KHi đó tôi sẽ lại dào dạt những kỷ niệm tốt đẹp về anh. Tôi biết chứ. Thế nên tôi lại kiên tâm chờ đợi cho sự oán hận qua đi. Kiên tâm yêu anh và kiên tâm oán hận anh. TÌnh yêu có lẽ là thế, trong yêu có cả ghét. Và tôi chỉ hy vọng mình sẽ sống tích cực, không để những cái hận ấy nó làm hỏng đi cái tình cảm tốt đẹp của mình. Nếu tôi làm gì thì cuối cùng tổn thưong và đau khổ nhất lại là tôi thôi. Chỉ có sự tha thứ và dẹp bỏ những cái cá nhân của mình đi mới làm tôi hạnh phúc và thanh thản. Nhiều người có thể nghĩ nó như một sự hèn nhát, yếu đuối, nhu nhược nhưng tôi không tin thế. Hay ít nhất với tôi, khi tôi không cay cú thì dù có thể đau khổ nhưng tôi vẫn thanh thản. Tôi sợ sự cay cú và oán hận. NÓ như là một liều thuốc độc đối với một tâm hồn nhạy cảm như tôi. NÓ sẽ làm tê liệt và giết chết tôi.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một người bạn của nhóm chơi cũ của bọn tôi trở về, cái nhóm mà có cả anh. Nhóm này đã tan rã lâu rồi, nhưng mà khi bạn ấy về thì cũng muốn tập trung mọi người. Cô bé ấy khá thân thiết với tôi và đã nói thằng với tôi rằng nếu chị không muốn gặp anh ấy thì em sẽ gặp anh ấy sau. Tự nhiên tôi hỏi mình tôi có muốn gặp anh ấy không nhỉ? Thật sự là tôi không hề muốn gặp anh, nhất là trong khi tôi còn đang tràn ngập cái cảm giác oán giận thế này. Thật ra, cái nhóm ấy giờ gặp nhau thì cũng chẳng để làm gì nữa, người bạn gái thân của tôi thì ở xa rồi còn mấy ngưòi con trai kia thì vẫn rất thân với tôi. Không đi thì lại là một cái gì đó trốn tránh và yếu đuối quá, lại thành một đề tài, một câu hỏi cho một kẻ nào đó bàn tán. Nhưng tôi cũng không muốn hành hạ con tim tôi nghiệp của tôi vì những lòng kiêu hãnh của tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Và tôi cho rằng không tội gì mình lại phải làm những điều mình không muốn, biết đâu đi về lại mua vào mình những suy nghĩ vớ vẩn. Đi về không khéo rồi lại rước suy nghĩ vào thân. Và tôi đã nói rằng tôi ko muốn gặp anh ấy.
    Thế nhưng trưa hôm sau đi ăn tôi lại bảo với em là em cứ bảo anh ấy đi. Tôi cũng không biết rõ chính xác lý do vì sao, nhưng nếu anh không ngại, lý do gì tôi phải ngại? Vả chăng, sự vắng mặt của tôi hoặc anh sẽ chỉ làm cho câu chuyện trở nên trầm trọng trong mặt mọi người.
    Đã quyết định thế. Nhưng cái quyết định ấy lại làm tôi khổ sở cả chiều qua. Tôi không biết vì sao, tôi không cắt nghĩa đưọc mớ suy nghĩ trong đầu mình nhưng tôi biết chắc là tôi không muốn gặp anh. Thế là cả buổi chiều qua đeo vào mình cái cảm giác phải làm cái điều mình không muốn.
    CHập tối qua tôi và 5 người bạn nữa ra sông Hồng, đi đò sang bờ bên kia. Chúng tôi ngồi trên bãi cát nhìn mặt trời xuống. Buổi chiều cuối đông, lạnh và buồn. Chúng tôi băng qua những nương ngô mới trồng, qua những ruộng bắp cải già cuối mùa, những ruộng cà chua chín đỏ au. Bãi cát mênh mông trải ra trước mặt. Thánh phố nhộn nhịp khuất sau một bờ đê. Trăng lên dần, trăng đêm rằm. Lâu lắm mới được thấy mặt trăng. Chúng tôi như đang ở một thế giới khác, thế giới ấy cách biệt với anh, với tất cả bởi một con sông. Nếu không có đò chúng tôi sẽ không về được. Trời sáng dần, một thứ ánh sáng nhá nhem, mờ ảo, chỉ nhận ra được cát trắng dưới chân mà không thể nhìn rõ mặt nhau. Chụp ảnh phong cảnh chán, chúng tôi ngồi tựa lưng vào nhau, mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ.
    Tôi đòi về, một đứa bạn khá thân nói với tôi mày hèn lắm. Tôi buột hỏi lại cho một ví dụ đi. Nó bảo hôm nay là một ví dụ. RỒi tất cả rơi vào im lặng. Vô tình, M biết chuyện nhóm tôi tập trung. M nói chị đi làm gì, đến đó có ít nhất hai người chị không muốn và cũng không nên gặp cơ mà. Có mấy người không hiểu M nói gì, bảo theo tại sao không thích lại phải làm.
    Được một lúc, tôi lại giục về, M bảo thế bây giờ phân tích xem đi hay không đi, cái nào bất lợi hơn nhé. Bất chợt tôi quát lên: "KHông đi nữa, đừng nói gì nữa". Giọng tôi lạc hẳn đi. MỌi người im lặng. Tự nhiên có một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi không muốn ai động vào chuyện của tôi cả, tự tôi tôi sẽ tìm ra dường đi cho mình mà.
    Trên đường về con bạn khá thân của tôi đi tụt lại sau cùng. Tôi và nó khoác tay nhau đi dưới ánh trăng. Tôi như kẻ trong mộng. Cũng có lẽ bởi cảnh như trong mộng. Chúng toi như đi giữa vườn trăng, cát trắng, những cây dại mọc trên lối đi. Đẹp, rất đẹp. Giọng bạn tôi nhẹ nhàng bên tôi. Bạn tôi nói rằng sống thì phải nghĩ đến mình, đời thì có mấy. Hãy làm những điều mình thích thôi. Bạn tôi nói không nhiều, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng thế. Lâu lắm rồi, mới có một lời an ủi làm tôi thấm thía và xúc động đến thế. Tự nhiên lòng tôi như giãn ra. Tôi cảm thấy quanh tôi có rất nhiều người yêu quý tôi, những ngưòi đang đi cùng tôi đây.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã có một buổi tối rất tích cực. Tích cực đến mức tôi cũng phải tự đặt cho mình một vài câu hỏi. Trái lại hoàn toàn với những e dè, lo sợ ban chiều của tôi, buổi tối tôi cảm thấy khá thoải mái và hoàn toàn không gò bó gì cả.
    Có thể đám đông đã tiếp cho tôi sức mạnh và sự tự tin. Hoặc cũng có thể chính bản thân tôi thấy rằng nên nhìn nhận mọi thứ cho đúng. Thật ra thì tôi thấy cả nhóm đó giờ cũng không có điểm gì chung nhiều để mà nói chuyện với nhau, chỉ trêu nhau là chủ yếu. Tất cả mỗi người đều là một thế giới, mọi sự soi mói đều chả có nghĩa lý gì cả. Và họ, họ cũng làm cho thế giới của tôi trở nên muôn mầu. Họ hầu như không có điểm chung gì với tôi. Công việc của họ cũng khác, sở thích khác và lối sống cũng khác. Một cô thư ký văn phòng luật sư, một cô bé thủ thư ở một trung tâm tin học, một cô bé đi du học ở nước ngoài về, một anh chàng chỉ biết lao đầu vào công việc và kiếm tiền, hai người con trai còn đang đi học. Khi bước chân vào, lòng tôi hơi chạnh buồn. Khi tôi nhìn thấy cô bé bằng tuổi ngồi bên cạnh người yêu. HÌnh như tôi cũng có một mơ ước như thế. Nhưng có lẽ tôi là một kẻ liêu phiêu, cả trong công việc và trong cách sống. Tôi cứ như bay mãi, chẳng ai níu giữ cả. Tôi cảm giác tôi khác tất cả những người ở đây hay đúng hơn cuộc sống đã kéo tôi đi rất xa họ.
    T-một người bằng tuổi cứ luôn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, tôi biết ánh mắt ấy đặt một câu hỏi về tôi và anh. V thì thỉnh thoảng ngẩng lên tôi, bắt gặp tôi cũng đang nhìn thì nở nụ cười chả tươi tí nào. Có lẽ em e ngai tôi sẽ khó xử. S đôi khi liếc mắt sang với vẻ trông coi xem tôi có sao không. Nhưng những ánh mắt ấy không hề làm tôi cảm thấy khó chịu, chúng lại mang đến cho tôi những luồng suy nghĩ rất lạ. Tôi cảm thấy như mạnh mẽ hơn. Tôi là thế, trong những lúc oái oăm tôi lại rất hưng phấn. Và lúc đó tôi cảm giác như tôi đã tìm thấy lại tôi, anh ngồi đó mà không phải ngồi đó. Trong mắt tôi hình như lúc đó con gnười của quá khứ đã không còn nữa. Còn lại một người như bao người khác.
    Anh N thì vẫn cà khịa tôi. Vẫn nói với mọi người như kiểu mình và anh vẫn thường xuyên gặp nhau. Lôi ra nhiều chuyện mình chẳng thể nhớ nổi là từ năm ngoái hay năm kia. và mỗi chuyện chỉ kể ra vài tình tiết, rút đi vài tình tiết. Kể chuyện đi xem phim 10 đứa mà như kiểu là hai người đi xem. Mình bật lại ngay. S hiểu ý mình nói kể ra hàng loạt người đi. Dù sao mình cũng không thích cái kiểu đó. Nói gì thì nói cho hết cho rõ, mình không thích ai nghĩ sai về mình. Tôi ko cần thanh minh với ai cả. Nhưng tôi là người rõ ràng, tôi có quan niệm và quy tắc của tôi. Và tôi muốn những người khác phải hiểu rõ những điều đó, chứ không phải muốn hiểu tôi thế nào thì hiểu. Tôi không sợ gì cả, tôi luôn muốn rõ ràng. Khi rõ ràng tôi cảm thấy thật mạnh mẽ, cho dù sự thật có đáng buồn thì ta vẫn có thể giải quyết đưọc nó. Điều mà tôi căm ghét nhất là dối trá.
    T là người ít dám nhìn thẳng vào tôi nhất. Tự nhiên tối qua tôi cũng chẳng có cảm giác gì về T cả. Một cảm giác hoàn toàn bình thường như một người xa lạ có tính không tốt mà mình không thích và khong muốn chơi. Chẳng có cái nhìn nhận và cảm giác mà tôi lẽ ra nên có với nhữn cảm giác mà T mang lại cho tôi. Tôi không còn cảm giác khó chịu như những lần gặp em trước đây. Tôi nhớ lại những khi mình tức tối, những bực dọc, những u uất. Nhưng tất cả đều xa xôi.
    Vào chính lúc ấy tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi đã có một sự đổi thay khác lạ. Quả thật, sự đối mặt mang lại cho tôi một sức mạnh ghê gớm. Tôi cảm giác tôi có thể vượt qua được tất cả. Chỉ cần thẳng thắn với tôi, tôi sẽ đau nhưng chắc chắn sẽ vượt qua cả những điều khủng khiếp nhất. Tôi chỉ sợ những nhát dao đâm lén thôi.
    KHi N chọc tôi, hiếm hoi tôi thấy anh chen vào một câu. Có lẽ anh cũng không muốn không khí nặng nề, và có lẽ cũng hy vọng có thể bình thường để sau này thành một gnười bạn thân. Nhưng mà tôi thì lại không muốn thế. Có lẽ là điều duy nhất làm cho tôi khó chịu tối qua. Tôi nghĩ chia tay thì hoàn toàn nên chấm dứt tất cả mọi liên hệ. Vì mình, vì người ta và vì cả người đến sau nữa. Hãy ngủ ngoan nhé, trái tim bất kham của ta.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay sẽ là ngày em nhớ anh nhiều nhất. Em yêu anh, N ạ. Cho dù bất cứ điều gì dã xảy ra, em yêu anh, em yêu cả những đau khổ và tổn thương mà chúng ta đã có. Em yêu anh, đúng như anh đã được sinh ra trong cõi đời này. Sang ngày mới, hy vọng ngày hôm nay anh sẽ hạnh phúc cũng như những chuỗi ngày mãi mãi mãi về sau sẽ hạnh phúc.
    Em yêu anh nhất trần đời, vitto của em ạ.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Những giây phút cuối cùng của sinh nhật anh đã qua đi. CŨng là những giây phút buồn vui lẫn lộn của tôi đã trôi đi.
    Sinh nhật anh suốt bao năm qua luôn là một dịp đặc biệt với tôi. Tôi luôn đầu tư rất nhiều thời gian và tâm sức của tôi vào những món quà dành tặng anh. Bởi vì tôi luôn muốn được làm cho anh những điều đặc biệt nhất. Và điều đó chưa bao giờ là thay đổi cả, cho dù tôi và anh có như thế nào.
    Năm nay, tôi cũng tự tay mình chuẩn bị quà cho anh từ cách đây hơn một tháng. Tôi đã băn khoăn rất nhiều về việc tặng anh, vì đó là một món quà rất đặc biệt và ý nghĩa. Không hiểu sao nhưng tôi rất sợ. Tôi khao khát được làm cho anh một điều gì đó nhân dip này. Nhưng tôi sợ hãi khi nghĩ rằng tôi đã quá nuông chiều cảm xúc của chính tôi. Tôi không biết làm như thế nào là đúng, theo tình cảm của mình hay theo thực tế. Cả tình cảm và lý trí của tôi đều mong muốn được làm một cái gì đó, không đơn giản là cho anh mà là cho chính tôi. Vì tôi tìm thấy hạnh phúc trong việc làm những điều đó cho anh. Và làm cho anh thì tôi muốn phải là những cái gì đó thật đặc biệt, nhưng tình trạng của chúng tôi ko cho tôi cái tư cách để làm điều đó.
    Tôi đã đón chào ngày sinh nhật anh ngay từ những giây phút dầu tiên trong ngày. Ngày hôm nay trong tôi chỉ tràn ngập một tình yêu với anh. Tôi lại vẫn những cảm giác yêu anh như ngày chúng tôi chưa hề xa nhau. Mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn, nguyên vẹn đến mức có khi tôi giật mình nhớ ra rằng mình đã chia tay anh nửa năm nay rồi. Buổi sáng đến văn phòng, tôi mở message archieve đọc lại toàn bộ nội dung những lần tôi và nah chat với nhau tôi vẫn lưu từ hồi tháng 7 đến giờ. Tôi thấy tôi yêu anh hơn bao giwò hết, tôi không thể xa anh được. Kỷ niệm cứ quay về theo nội dung từng lần chat mà tôi đọc. Tôi có cảm giác tôi lại muốn chạy ngay đến bên anh như hôm 17/8 khi tôi mới ở SG ra, anh mới ở ĐN về. Chúng tôi đã cãi nhau, cãi nhau rất to, thế nhưng chỉ cần chúng tôi dến bên nhau thế là ổn. Tự nhiên tôi muốn bật dạy chạy ngay đến cơ quan anh, tôi muốn anh lại đón nhận tôi như xưa. Vì sao chúng tôi lại thế này? Tôi vẫn như thế, vẫn như xưa, luôn hướng về anh, và cho dù tất cả những gĩ xảy ra, tôi vẫn sẵn sàng lãng quên tất cả để chạy đến bên anh như bao buổi trưa buổi chiều của chúng tôi. Kye niệm cahỵ về bên tôi với những cảm xúc mạnh mẽ và dạt dào nhất. Nhưng chúng không hề đau đớn. HÔm nay, tôi nghĩ về anh không buồn, không oán giận, khong đau thương, chỉ tràn ngập yêu thương-một tình yêu mãnh liệt, một khao khát cháy bỏng được yêu anh. và ngay trong giây phút ấy tôi biết rằng tôi cần phải làm gì đó cho anh nếu không tôi sẽ ân hận và đau khổ lắm.
    Buổi chiều tôi ngồi đọc lại toàn bộ topic này, một lần nữa xem mình đã thế nào khi xa anh. Tôi đã nhờ người chuyển quà tới cho anh vì tôi cũng không muốn gặp trực tiếp anh. Tôi không hiểu sao nữa, nhưng tôi nghĩ không gặp hay hơn. Nhưng rất têíc người đó đã khong tìm thấy anh.
    Và năm nay, tôi đã mừng sinh nhật anh theo một cách rất đặc biệt. Tôi muốn mừng sinh nhật anh. Tôi đã mời mấy người bạn nữa đi ăn tối và uống cafe. MỌi người đều hỏi lý do hôm nay tôi mời. Tôi im lặng. Trời mưa xuân, hơi lạnh. Đã 3 năm rồi, năm nào sinh nhật anh cũng mưa. Năm kia là mưa to nhất, tôi phải mặc áo mưa. Tôi muốn chính tôi sẽ mừng sinh nhật anh theo cách của riêng tôi. Cả buổi tối lòng tôi không yên, tôi muốn gửi cho anh món quà-món quà mà tôi đã bao công chuẩn bị-món quà có bao điều tôi muốn nói với anh. Tôi khao khát đưọc nói với anh, không cần phải sự đáp lại nơi anh. Tôi muốn mang lại cho anh tình yêu của tôi vào ngày sinh nhật của anh. Tôi muốn anh biết rằng dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu anh, và tình yêu ấy là hoàn toàn vô điều kiện. Tôi khao khát được yêu anh, điều ấy là mãnh liệt hơn cả. Tình yêu ấy nó tự nhiên sự tồn tại của tôi vạy.
    Một đôi lần tôi cảm thấy mắt tôi cay cay, tôi nhớ anh. Tôi thấy thời gian trôi đi mà tôi không tìm cách nào gửi quà cho anh được. Vì anh thì về nhà mất rồi. Càng về tối muộn, tôi càng buồn. Cả bữa tôi kệ bạn bè uống rượu vì tôi là đừa không bao giờ uống rượu cả. Còn khoảng 15 phút thì về, tôi cầm chai rượu rót vào chén của mình và rót cho mọi người. Tôi bảo mọi người cụng ly. MỌi người sửng sốt. Lúc đó tôi nói một câu: Hãy cụng ly đi, hôm nay tôi mời mọi người vì một lý do đặc biệt. M đoán ra, M bảo vì sinh nhật một người không có ở đây. Thế rồi mọi người uống. Đúng thế, tôi muốn tất cả mọi người uống vì sinh nhật anh, và tôi cũng thế, uống vì anh.
    Tôi đã định để kệ tôi biết tôi đã làm gì thôi. Nhưng không hiểu sao khi về gần 11h tôi lại gọi điện cho anh để chúc mừng anh. Có lẽ vì tôi vẫn muốn đưọc chúc anh. Tôi không muốn anh phải như tôi, cả buổi tối chờ điện thoại chúc mừng sinh nhật của một người. Tôi không thể cư xử với anh thế được. Còn món quà và buổi tối hôm nay tôi sẽ giữ cho riêng tôi thôi.
    Tôi đã có một ngày sinh nhật anh hạnh phúc.
  9. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn bài thơ buồn, cho một tâm trạng buồn, đọc xong rồi hãy tự viết lời hát ru cho riêng mình bạn nhé. Hình như tôi đã chép được nó từ đâu đó, lâu quá rồi nên cũng chẳng nhớ.
    Hát Ru
    Ngủ ngon nhé trái tim của ta
    Anh đi xa rồi đấy
    Ơi này bao nông nổi
    Ngủ đi nào thiết tha
    Ngủ ngoan nhé trái tim của ta
    Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức
    Tiếng nấc nghẹn đau buốt
    Câu ru hời lịm tắt trên môi
    Ngủ ngoan nào những giấc mơ xa xôi
    Những giấc mơ chưa kịp tròn mơ ước
    Đôi cánh mỏng mà gió trời ***g lộng
    Ta quay về mặt đất tả tơi
    Ru tim bằng tiếng đưa nôi
    Câu hát xưa đằm phù sa nồng mặn
    Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm
    Anh xa rồi ngủ ngoan nhé trái tim ta
    Ngủ ngoan nào tình yêu của ta
    Xa rồi xa một thời thiếu nữ
    Mây cắt ngang thu, tìm làm chi mùa cũ
    Đớn đau rồi cũng lắng nghẹn dần
    Ngậm ngùi xanh là búp lá cuối xuân
    Trái tim ơi ngủ đi nào hờn dỗi
    Tình yêu xa vời vợi
    Thì hãy ngoan nào những giấc mơ êm
    Sau cơn mơ sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em sống lại ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua

  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có thể là một sự bù trừ cho những nỗi buồn trong chuyện tình cảm, dạo này tôi gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Tôi có cơ hội để làm thêm ngoài việc của công ty, có những cơ hội và những mối quan hệ rất tốt cho cả bây giờ và cho tương lai.
    Bên cạnh đó, có lẽ là kết quả của những kiên nhẫn, việc của tôi ở công ty cũgn đã có những tiến triển tốt đẹp. Tôi ngày càng ngập đầu với nhiều công việc, một phần do thiều người, phần khác cũng do người ta thấy tôi làm được viêc nên cái gì cũgn ấn vào tay tôi. Còn công ty tôi thì vẫn thế, ngày càng phức tạp, họp hành liên tục. Tôi cũng có niềm vui, đó là ngày càng được involved sâu hơn vào việc sản xuất chương trình, tôi lại đựoc giao phụ trách thêm một số chương trình mới. Nhiều khi tôi thấy rất vui khi mình giải quyết được những vướng mắc trong công việc một cách hiệu quả mà vẫn mềm mại. KHi đó tôi cảm thấy một niềm vui, một sự tự tin. Tôi cũng cảm thấy việc mình ở lại là đúng, vì không hiểu sao tôi muốn làm sâu hơn về lĩnh vực này. Mà muốn đi sâu hơn về lĩnh vực này ở ngoài bắc thì công ty tôi dù cho có củ chuối đến đâu thì nó vẫ là một công ty mạnh cả về tiềm lực tài chính và quan hệ. Và vì mong muốn đó, tôi cần phải phù hợp với nơi này và phải điều chỉnh mình chứ không phải là mong sẽ tìm được một chỗ theo mình. Nên cho dù thế nào, tôi vẫn mogn tìm được cách để mình phù hợp với nó trong sức chịu đựng của mình. Mây hôm nay, các sếp họp hành chửi nahu như chợ, bên ngoài nghe không ai tin nổi. Rồi tôi vì làm được việc, bị tất cả các sếp co kéo giao việc. Tôi đang cố gắng để tìm một cách nào đó hoà nhã nhất và vẫn không để mình mệt mỏi vì công việc. Và chính trong cái bối cảnh rối ren này, tôi lại nhận ra sự trưởng thành của mình, chính trong cái lúc các sếp không kiểm soát nổi mình vì những lợi ích cá nhân khả năng giải quyết công việc của tôi lại càng được đánh giá cao hơn.
    Tôi cũgn không hiểu tại sao tôi lại cứ cố gắng theo đuổi lĩnh vực này trong khi rất nhiều bạn tôi đã bỏ cuộc. Có lẽ một phần cũng vì anh. Tôi không bao giờ mong chạm anh trong công việc. Nhưng tôi thích cái cảm giác biết về anh, biết về những gì quanh anh, biết rằng chúng tôi có một cái gì đó chung. Tất cả mang lại cho tôi những hạnh phúc nhỏ nhoi thôi, nhưng đôi khi nó là ý nghĩa, lý lẽ, hứng khởi, động lực cho công việc và cuộc sống của tôi. Đó là niềm vui sướng khi gặp ai đó biết về anh, là hạnh phúc khi nghe ai đó nói về anh, là một sự mong chờ ngạc nhiên khi được biết một tin mới về anh, là sự hồi hộp mỗi khi bước vào cơ quan anh, là cảm giác kiếm tìm anh trên những con đường gần cơ quan anh...
    Tôi cũgn mệt mỏi và e dè, tự nhiên muốn nhấc máy lên hỏi anh xem phải làm gì. Thật ra mọi thứ đến với tôi cũng có nhiều là do may mắn. Chính vì thế đôi khi tôi làm việc rất theo hứng, điều đó đặc biệt nguy hiểm. Có những hôm tôi bỏ cả buổi chiều ra bờ sông ngồi, nướng khoai như một đứa vô công viển vông nhưng tối về thì lại hì hụi đến gần sáng. Cơ hội nào đến với tôi trong công việc tôi cũgn đón nhận, và ai ở công ty giao việc tôi cũng muốn hoàn thành để vừa lòng họ. Và tất nhiên là tôi không bao giờ trọnn vẹn được, bao giờ tôi cũgn mất mát một cái gì đó. Đã đến lúc rén cho mình biết lựa chọn, biết nói không. Và dao này cũng thế, làm tốt mọi thứ ở công ty thì vụ làm ngoài của tôi đã khong làm tôi đựoc hài lòng. Lại ước gì có anh, anh sẽ nhắc nhở tôi. Tôi là đứa không biết xắp xếp, anh thì lại rất giỏi trong việc xắp xếp. Vơi anh, tôi cảm giác tôi có thể tin tưởng, mọi việc sẽ trôi chảy.. Anh sẽ hướng dẫn cho tôi, có anh, tôi sẽ rèn luyện được nhiều thứ.

Chia sẻ trang này