1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình đang thế nào ấy nhỉ? Mình không muốn thế này. Người cứ mụ mị, mờ mờ ảo ảo. Không nhiệt tình đủ để tự thấy phải tìm niềm vui cho chính mình. Cũng không buồn chán đủ để gào thét, kêu than. Không oán hận đủ để biết rằng mình yêu người ta lắm. Không đủ thờ ơ để không nghĩ hay băn khoăn về người ta. Giá như tôi có thể buồn vì yêu anh, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trong việc nhớ về anh, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trong việc nghĩ về anh. Có những khi tôi đau khổ vì sự tan vỡ, có những khi tôi thất vọgn vì anh, tôi oán hận anh, nhưng khi đó tôi cũng có một hạnh phúc, hạnh phúc vì tìm thấy một người để yêu. Khi đó tôi cảm thấy một tình yêu tràn ngập trong tôi, tôi yêu anh không cần sự đáp trả. Tôi chỉ cần được yêu anh và cùng vẫy trong những kỷ niệm, tình cảm của tôi và anh. Và tôi cảm thấy tôi mạnh mẽ. Chính trong những đau khổ vì yêu anh tôi lại thấy tôi mạnh mẽ nhất. Tôi thấy không có gì có thể lay chuyển được tôi.
    Nếu không thì tôi hãy thờ ơ đi. Có nhiều khi tôi cảm giác tôi không cần gì, mọi thứ đều vô nghĩa lý, tôi cứ sống thôi. Anh thế nào với tôi không quan trọng, tôi chẳng cần gì cả. Khi đó tôi cảm nhận tôi chấp nhận tất cả, tôi sẽ giữ tình yêu cho chính tôi. Tôi sẽ sống với thế giới của riêng tôi. Anh hay tất cả đều là xa lạ. Lúc đó, tôi cảm giác như có một N khác, tôi yêu dựng lên một N cho riêng tôi không hề liên quan gì đến con gnười ngoài đời.
    Nhưng giờ tôi không gì cả, mỗi thứ một chút. ?oTôi phải làm gì đó; Để đốt sáng giữa chênh vênh vực thẳm?.
    Hôm nay là 23, cũng thời tiết thế này, vào buổi trưa tôi gặp anh tại Lan Viên. Chẳng quan trọng gì, sao vẫn nhớ. KHông buồn gì về nó nữa, sao vẫn nhớ. CHỉ có câu hỏi trưa nay anh có đi ăn với ai vẫn chợt bật lên. Bật lên thế thôi. Còn tôi, tôi đang trôi mất rồi. Chẳng gì giữ tôi lại cả.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngay cả những điều mình viết ra cũng nhảm nhí. Mình chẳng cảm thấy gì cả, đọc lai sao thấy lùng bùng và phức tạp quá. Bằng đó suy nghĩ cứ trở đi trở lại, vẫn con người ấy sao cứ đau khổ mãi. Vẫn thế, vẫn thế thôi. Vẫn vui chơi, vẫn đú đởn, vẫn cười tươi, vẫn tỉnh queo trong công việc. Vẫn sống, vẫn yêu, vẫn chờ, và vẫn cố thoát khỏi anh. Ôi, mất trí đi cho xong.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cứ bảo là phải tự tìm ra lối đi cho mình, cứ bảo rằng phải kiên nhẫn. Vẫn tin rằng cứ đau khổ, cứ dằn vặt, cứu trách móc, cứ dàn trải tình cảm ra như đem thả một đứa trẻ ra bể là nó sẽ biết bơi, nó sẽ sống. Nhưng sao có lúc một đập phá tất cả, một từ bỏ hêt đi, muốn bắt mình không yêu, muốn bắt mình đừng nghĩ, muốn mình ghét. Muốn mình quên ngay, quên hết. Không cần những hạnh phúc đã có. Mình đã nuông chiều mình quá, đã liều lĩnh quá, đã hại chính mình khi cứ yêu mãi thế này.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi không cần yêu, không cần quên, không cần nhớ, cahửng cần gì hết. Thế nào cũng được, tôi sẽ chấp nhận. Giừo thì tôi biết chấp nhạn rồi, toi sẽ sống, chấp nhận đau khổ, cũng như chấp nhận những giây phút kiểu như thế nay. Những giây phút điên quá. Học đi một từ chấp nhận, H ơi!
    Còn anh, biết nói gì về anh đây? Chẳng biết nói sao cả.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới lại khóc ở văn phòng như hôm nay mà lý do lại là do những nỗi buồn chẳng thể cắt nghĩa rõ ràng.Chẳng hiểu vì sao nữa. Trưa nay đi ăn với hai đứa dồng nghiệp đã gần như câm lặng không nói đựoc câu gì, mắt thì cứu rơm rớm nước. MỘt cảm giác buồn, cảm giác nhớ, cảm giác chán. Tất cả đều rõ ràng.
    Vì gì? Có lẽ vì hôm nay trời nắng. Cái nắng cuối đông đầu hạ, cái nắng này, thời gian này năm ngoái, năm kia, năm kìa và năm trước nữa...Hình như mùa nào cũng thế, buồn và đơn điệu lắm. Chợt nhớ làm sao, cái ngày đông khi mình đã mong những tia nắng ngày hè biết bao nhiêu với hy vọng nó mang lại cho mình sức mạnh và niềm tin. Giờ nhìn thấy nó, cảm giác được nó lại sợ, không biết là mình đang ở đâu. Quá khứ hay tương lai? Tự nhiên bao nhiêu những sức mạnh lại tan biến hết khi mình chẳng cảm nhận đưọc mình là ai và đang ở đâu? Mấy hôm nữa trờ sẽ nắng to hơn nữa, những buổi trưa năm ngoái? Mấy hôm nữa sẽ thế nào? Sắp sinh nhật anh VŨ rồi nhỉ? Rồi lại nhớ đến Toàn. Thật điên rồ khi nghĩ rằng định gọi điện cho anh xin số của Toàn, tự nhiên muốn nói chuyện, không cần về anh. Lại nhớ đến sinh nhật Toàn hôm 23, mình đã định gọi cho anh nghĩ thế nào lại thôi. Nhưng không hiểu sao nghĩ về Toàn mình thấy ấm lòng thế, người duy nhất làm cho mình có cảm giác mình được đón chào.
    Buổi trưa ăn xong ăn hoa quả ở Lý Thường Kiệt. Ngồi trên tầng hai nhìn xuống đường, ngắm rõ dòng người đi lại, nhìn cái nắng và cây cối từ trên cao. Một cái gì đó như xoáy vào tim mình, mình cảm giác đau, cảm giác buốt, tự nhiên thấy lạnh sởn gai ốc, Trách mình đã mặc mỗi sơ mi đi làm. Cái quán này đã bao lần mình và anh ngồi nhỉ, những ngày nóng bức, nó làm dịu cơn khát của mình. Đã có một niềm hạnh phúc, nó tan vỡ trong hư vô mất rồi. Đã có buổi tối hè muộn nào, đi xem phim xong đã khá muộn anh vẫn đưa mình lên đây ăn. Một buổi tối trong tít cái vực thẳm của quá khứ bị hiện thực đè lấp dần, hôm đó mình cùng Toàn và Quy đi ăn, khi anh bận học. Nhìn cái dòng người qua lại kia, tự nhiên hỏi anh đang ở đâu? NHìn những biển số lạ tìm một dòng số 885.
    Cái nắng này nó ngọt thôi, nó không gay gắt như cái nắng của tầm một tháng sau nữa thôi. NHưng cái nắng ấy sẽ đốt cháy trái tim tôi nghiệp cảu mình mất. Lá cây trên đường rụng rồi, nó tả tơi quá, nó bay xào xạc trên đường, người ta cứ nghiến qua nó và tôi, tôi cũng nghiến qua nó. HOa sưa tàn hết rồi, loa kèn nở rồi. Nở rất nhiều, nhìn những xe chở đầy loa kèn sao mà thích thế. Đã nghĩ rằng chiều nay sẽ mua thật nhiều loa kèn về cắm.
    May khi bước vào văn phòng, cả bầu trời kia bị để ở ngoài, công việc bận rộn cuốn tôi đi. Họp rồi, thanh toàn, chốt lịch, sản xuất, book địa điểm....Gần 5h mọi việc đã khá OK. Hài lòng với một buổi chiều đựoc việc, quyết định nghe mộ bài hát. Thế rồi tôi nghe bài Like a rose- Bài hát mà thời gian mới quen anh vào đúng thời gian này năm thứ 3 đại học khi buồn tôi hay nghe. Tự nhiên có cài gì ném tôi trở lại căn phòng ngày xưa, những nỗi niềm xưa cũ, những nỗi cô đơn quen thuộc. Nước mắt tôi rơi lã chã trên bàn phím. Cố kìm nén. Nhưng càng lúc càng tệ, tôi muốn khóc thật to. Chạy vào nhà vệ sinh, chui vào một toilet nhỏ, tôi òa lên khóc, khóc nức nở. Một lúc sau trở lại chỗ gnồi, nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy. Tôi lại nghe, tôi cảm giác nhu tôi điên lên theo từng nhịp của bài hát. Nước mắt tôi rơi mỗi khi một câu hát kết thúc. ĐÚng vào lúc đó anh online với status available. Tự nhiên lúc đó tôi muốn hét ầm lên, tôi muốn cho anh biết bằng mọi cách rằng anh hãy tránh xa tôi với mọi hình thức, tôi không muốn biết gì về anh hết dù chỉ là online hay k, tôi ước gì chưa từng biết anh. Tại sao tôi lại phải buồn đến thế, tất cả cuộc sống của tôi vì một người mà khổ đến thế sao, tại sao tôi lại phải buồn hết mùa này qua mùa khác,hết năm này qua năm khác tại sao chứ?
    Tôi chẳng muốn gặp ai, không muốn nghe ai, và cũng không muốn nói gì với ai. Nhưng tôi thấy tôi đơn độc quá. Bao nhiêu bạn bè tôi quen dường như biến mất trong mắt tôi dù họ vẫn tồn tại. Có lẽ là do hôm nay thời tiết gợi lại cho tôi nhiều kỷ niêm, cũng có thể là do hôm nay tôi đột xuất mệt, phải đi mua thuốc, lại chợt nhớ đến một lần nào đó tôi cũng thế này, anh đã hỏi tôi có cần anh đến k? Sực nhớ ra lọ thuốc ngày đó vẫn còn, thế là lôi ra uống. Cũng có thể do tác động xấu cảu việc gặp hội bạn cũ từ tối qua. Mà cũng có thể là do tất cả.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mệt và buồn ngủ. Mệt rũ rưỡi vì mấy hôm nay phải chạy nhiều, ở công ty thì không lúc nào được thảnh thơi. Nhưng chính lúc này lại cảm giác muốn viết thật nhiều, tất cả như đang ứ lên. Bao nhiêu là những cảm xúc, bao nhiêu những suy nghĩ, nếu không trải bớt ra đây mình sẽ không chịu nổi mất. Tối mai lại có chương trình, lai đến 11h hơn mới về, chắc chắn sẽ không thể ngồi nổi mà viết.
    Tối nay, lại một buổi tối không rõ là thế nào, trôi qua. Đi tập trung với hội bạn. Chiều nay đã không muốn đi, không rõ lý do rại sao. Chỉ có điều rõ ràng là không muốn đi mặc dù lâu lắm hội này mới tập trung. Chả rõ mình muốn gì, tự nhiên trong đầu lại loé lên ý nghĩ muốn về nhà nấu cơm. Đã lâu lắm rồi không nấu cơm. Ban đầu khi mới chia tay anh thì không khi nào muốn ở nhà, cứ đi và đi. KHi đã bình tĩnh trở lại thì muốn nầu thì cũgn chỉ hầu như một mình ăn. EM thì đi làm cả buổi tối, học rồi lên thẳng công ty. Anh lớn thì đi học thêm, anh bé thì hôm học tối, hôm học chiều. Nhiều khi muốn nấu một bữa ăn, có khi bảo nấu Mỳ Ý và một số món mới biết nhưng cũgn không kiếm được lúc nào có đầy đủ mọi người. Cũng từ lâu lắm rồi, cănhgr bao giừo có thời gian ngồi nói chuyện với ai trong nhà, anh thì về muộn, có khi không về. Em thì về lại chúi đầu vào máy. Mình cũng đi mãi.
    Chiều nay muốn về nhà. Nhấc máy điện thoại lên gọi cho em, hỏi em xem tối nay có nghỉ ở nhà không hay vẫn đi làm. Bảo rằng nếu em ở nhà thì chị về, nếu không chị đi. Không hiểu sao lại bảo hôm nay chị muốn cả hai chị em ở nhà. Em tôi ngạc nhiên cười và bảo, chị buồn cười quá, thế sau này thì sao. Nó bảo với tôi rằng nó làm còn phải làm tối ít nhất là hết tháng sau. Cáu kỉnh, doạ nạt rồi đành cúp máy. Lúc đó thấy buồn quá, sao mà nhớ những ngày anh em quây quần nấu ăn, tuy ăn muộn nhưng lúc nào cũgn có đủ mặt mọi người.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Văn phòng về hết, chỉ còn mình và hai đứa nữa ở lại vì ngày mai chạy chương trình mà lại có mấy trục trặc mãi không giải quyết được. Cô bé đó gọi điện về nhà bảo mẹ rằng không ăn ở nhà, dặn mẹ phần bánh trôi. Tôi sự nhớ ra sắp đến tết mùng 3/3-tết bánh trôi, bánh chay. Tôi không hề thích bánh trôi, bánh chay nhưng không hiểu sao ngày này tôi luôn cố gắng ăn một đĩa, và thường rất muốn về nhà hợac nếu không thì cố gắng rr anh em đi ăn. Nhưng ngày lễ như tết 3/3, tết 5/5, hay rằm trung thu hoặc rằm tháng 7, rằm tháng giêng....thường làm tôi rất buồn. Nó làm tôi nhớ đến cái không khí gia đình. Tôi nhớ đến nhưng buổi lễ giết sâu bọ, sáng tôi tỉnh dậy đã thấy mẹ tôi phần nagy cạnh mình nào mận, nào đào...Ngày đó tôi vẫn tin là có sâu bọ thật và ăn như thế là có thể giết sâu bọ thật. Rồi mẹ tôi cúng rằm, chuẩn bị tết trung thu. Những năm đầu học xa nhà, tôi thường bỏ học để về nhà vào những ngày lễ tết quan trọng. Bây giờ không được như thế nữa, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng ăn các món mà ngày xưa mẹ vẫn hay cho tôi ăn. Tôi vẫn hay mua về cho tôi và em những thứ mà ngày xưa mẹ hay mua. Những thứ ngày xưa ấy cũgn ít và đơn giản hơn bây giờ nhiều.
    Chủ nhật tuần sau là thanh minh rồi. Hôm qua em trai tôi nhắc tôi là tuần này nó về và tuần sau nó cũgn về vì là thanh minh. Năm nào cũgn thế, đến thanh minh là mẹ tôi lại gọi điện, và chỉ cần mẹ báo ngày là chúng tôi thu xếp về. Một năm có hai ngày giỗ ông và thanh minh là dù bận đến đâu chúng tôi cũgn vẫn về quê. Tôi về không phải vì trách nhiệm, tôi cũng chẳng biết là những người đã mất rồi có ấm lòng hay vì chúng tôi đang nhớ đến họ không. Nhưng mà có một điều tôi biết chắc rằng trở về vào thời gian đó luôn mang cho tôi cảm giác mình là một kẻ có nguồn gốc. Tôi cảm thấy yên bình và thoải mái. Tôi sung sưóng khi được gặp lại họ hàng. Tôi vẫn nhứo những ngày thanh minh trời rất đẹp, tôi đi về quê, trên đường về đi qua các làng xã, tôi thấy ngwòi ta mmnag ra sông rử thủ lợn, xóc gạo nếp, người ta mổ lợn, người ta giết gà đầy sân.ẫe chạy vào làng thật đông đúc toàn biển số lạ, biết rằng những người còn nơi xa đã về. Trên đồng, tôi gặp rất nhiều người đi tảo mộ, mọi người đều chào nhau dù rằng rất nhiều người không biết ai với ai, họ chỉ biết là họ là những người con của làng này. Và bao giờ cũng thế, tôi thường thắp hương, nhổ cỏ trên mộ ông, tôi cũng đã từng ước và hứa với ông rằng nhất định một ngày nào đó tôi sẽ dân anh lên thăm mộ ông. Thế nhưng mà lần anh về, tôi muốn dẫn anh lên nhưng có lẽ không nhiều người nghĩ nó không quan trọng nên tôi hơi ngại. Gìờ thì tôi ân hận, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có dịp dẫn anh đến đó nữa. Tôi thường rất thích lên thăm mộ ông, nếu có cơ hội tôi thường lên. Nêu không thì ít nhât một năm hai lần là vào thanh minh và giỗ ông bao giờ tôi cũgn lên thắp hương cho ông. Bao ời tôi cũng bắt đầu từ mộ ông nội rồi vòng sang tìm mộ ông ngoại.
    Không hiểu tuần sau tôi sẽ thế nào đây. Ban ngày tôi có một chương trình cùng làm với một anh bên Bộ, nó đã cạy ở Sài Gòn, giờ ra ngoài này. Tôi đã nhận làm rồi, chẳng lẽ hôm đó vắng mặt. Buổi tối thì bên tôi lại có chương trình mà tôi lại chịu trác nhiêm chính. Dù sao nhất định tôi sẽ về. Tôi luôn là người theo phương châm mọi thứ đều có thể thu xếp được, miễn là mình muốn, thật sự muốn.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya, có một người gửi cho mình bài hát này. Vẫn biết bài này từ lâu, nhưng không hiểu sao mình không nghe nhạc Trịnh. Rất thích ca từ, nhưng nhạc rồi cách thể hiện làm mình buồn nhiều hơn vui. Tự nhiên, lại rơi xuống miền cảm giác khác.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt trái tim để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Và sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ. Quanh co lối mòn hoa dại nở. Chỉ mình em bên anh, bên anh...
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối hỗn độn và mệt mỏi.
    Môt buổi tối thứ 7, lũ bạn lại gọi điện rủ đi cafe. Mệt mỏi vì phải làm việc đến chiều nhưng vẫn cố đến vì về thì cũgn không biết làm gì, em đã về quê. Đến trong cãi tâm trạng không vui vẻ gì vì ức chế. Người đã mệt mỏi mấy hôm nay, công việc nhiều quá mà toàn bị tắc không giải quyết được. Đáng lẽ phải ở lại làm nữa nhưng mà công việc ức chế quá thành ra hai đứa làm cùng lại cãi nhau to. Chưa bao giờ trong công việc tôi to tiếng với ai như vậy. Có lẽ tôi stress quá rồi. Tôi nói như để xả ra tất cả. Và tôi nhận ra rằng tôi cũgn chẳng bao giờ có khả năng cãi nhau tay đôi với ai. Tôi chi có thể nói to vài câu, mặc dù rõ ràng người sai là người ta. Người làm chậm tiến độ công việc là người ta. Mặt tôi đỏ gay, người tôi run lên bần bật, tôi bỏ ra khỏi văn phòng, không làm nữa đi đến nhà M nưoi mọi người hẹn nhau.
    Đến đó, tôi ngồi im lặng, hầu như chỉ thỉnh thoảng mới thêm vài câu. Quen với tính tôi, không ai hỏi gì nhiều. Lúc sau Linh đến. Phải đến hai tuần nay tôi mới gặp Linh, Từ dạo biết Linh có tình cảm với mình, tôi tránh gặp Linh. Gọi điện, nhắn tin rủ đi đâu tôi cũgn không đi. Thật ra, Linh chỉ là một người bạn thân của một người bạn trong hội của tôi. Từ ngày có tình cảm với tôi, Linh thường xuyên có mặt trong các buổi gặp gỡ của cả nhóm. Nhiều khi, bạn Linh hẹn tôi đi uống nước nhưng đến nơi lại gặp cả LInh làm tôi có cảm giác như bị lừa. Tôi biét nhiều đêm Linh online rất khuya để đợi tôi.
    Linh đến, có vẻ hơi say, bảo là vừa phải đi uống rượu với khách. Ngồi xuống cạnh tôi, im lặng. Tôi có một thói quen nhiều khi trong lúc đông vui ồn ào, ngồi với bạn bè, tôi lại thấy trống rỗng. Những lúc đó, mặc kệ mọi người nói chuyện, tôi hay lôi điện thoại ra nghịch mà thực chất là đọc lại toàn bộ những tin nhắn mà trước kia anh gưỉ cho tôi, như là ngồi gặm nhấm nhưũng hạnh phúc quá khứ. Rồi tôi để điện thoại ở phòng khách chạy vào nói chuyện với các em của M. Một lúc sau quay ra, thấy Linh đang cầm điệnt hoại trong tay. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì cho đến khi bọn tôi đợi mãi không thấy Q đến, tôi gọi điện cho Q phát hiện ra máy của tôi gọi cho anh. Tôi hoảng hốt, tôi gọi lại cho anh ngay, tôi định hỏi xem ai gọi cho anh. Nhưng mà khi gặp anh tôi lại không biết hỏi anh như thế nào.
    Khi tôi gọi cho anh, tâm lý của tôi thật sự hoảng sợ chán nản. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới đi được đến con đường này. Tôi không muốn tiếp tục cái sự luẩn quẩn trong chính đầu tôi nữa. Và quan trọng nhất, tôi không muốn liên lạc với anh dưới bất kỳ hình thức nào nữa.Tôi muốn được yên thân, muốn được tránh xa anh. Tôi còn yêu anh, và cứ giữ cái tình yêu đó trong lòng, nhưng chỉ thế, chỉ thế thôi.
    Anh muốn sẽ làm bạn với tôi, tôi thì không chấp nhận điều đó. Nhưng tôi sẽ không đôi co mãi về cái vấn đề này với anh nữa, đã không yêu nhau nữa mà ai cũng chỉ muốn theo ý mình. Vẫn chẳng ai nghĩ cho ai cả. Anh thì sợ mất một người quan tâm đến mình, hiểu mình, nên cứ đòi làm bạn mặc dù như thế là làm khổ tôi. Còn tôi, có lẽ xa anh tôi sẽ quên được anh. Tôi không thể đòi hỏi ở anh cái gì kể cả cái sở thích làm bạn của anh. Tôi chỉ có một con đưòng là tôi phải tự đối mặt với tất cả, tự phải bảo vệ chính tôi trước tính cách và con người anh. Và tôi đã rút ra rằng tôi phải chủ động tránh xa anh, thế mà tôi lại gọi cho anh. Ý nghĩ đó làm tôi phát điên.
    Khi gọi cho anh, thái độ của anh rất khó chịu, nó làm sự khó chịu của tôi tăng lên bội phần. Anh hỏi tôi 4 câu liền rằng có việc gì, gọng rất ghê gơm như kiểu sao cô lại gọi cho tôi. Tôi bực phát khóc lên vì không giải thích được, uất đến tận cổ.
    Tôi chấm dứt cuộc nói chuyện dở người đó và gọi ngay LInh ra ngoài. Tôi hỏi LInh, Linh im lặng. Tôi quát lên, mặt tôi đỏ gay, tôi sắp khóc. Linh mắt cũng đỏ ngầu có lẽ vì rượu bảo "LInh yêu H". Tôi sững người lại, vì tôi không ngờ mình lại đẩy Linh đến mức nói ra điều đó mà lại trong hoàn cảnh này. Lúc đó tôi cảm thấy uất ức hơn bao gìơ hết. Linh nói Linh yêu tôi, thê mà Linh đã đẩy tôi vào cái thế thêm một lần nữa bị tổn thương. Linh đã khơi lại những đau khổ trong tôi, Linh lại để tôi phải nghe cái giọng miệt thị của anh giành cho tôi. Tôi căm ghét anh, tôi căm ghét LInh. Tôi căm ghét tất cả tình yêu của các người. Tôi nói với Linh rằng Linh không hiểu Linh đã làm gì cho H đâu, nói trong đứt quãng vì tôi bật khóc. Rồi tôi bỏ về.

Chia sẻ trang này