1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một năm trước đúng ngày này tôi và anh đã quay lại với nhau. Và năm nay, tôi lại không có anh. Cảm giác lẫn lộn quá. Tôi không hiểu nổi mình nữa rồi. Tôi vẫn bảo rằng tôi muốn tránh anh, không muốn liên alcj gì với anh. Thế mà trưa nay tôi không thể nào cầm lòng được, tôi lại nhấc máy lên để gọi cho anh.
    Tôi cũng đã e dè, tôi nghĩ rất nhiều về những cố gắng của chính tôi. Tôi sợ những gì anh nói có thể làm tôi buồn , thất vọng. Vì ngày hôm nay tôi cảm thấy mình rất dễ bị kích động. Tôi sợ mọi thứ trong tôi sẽ lại rối tung lên.
    Nhưng tôi muốn gọi cho anh, một cái gì đó thôi thúc thật mạnh mẽ. Tự nhiên tôi muốn gặp anh dù chỉ để uống cafe thôi cũng được. Tôi muốn kỷ niệm cái ngày này một năm về trước. Không thể bên anh như một người yêu thực sự thì tôi cũng muốn được bên anh, bên anh trong một quán cafe ấm cúng nào đó, hoặc lang thang trên một con đường vằng nào đó-mùa này đang rất đẹp. Tôi không cần gì to tát, lặng lẽ bên anh thôi, để được cảm nhận mọi tứ quanh mình khi có anh bên cạnh vào ngày này. Hy vọng đó thật mong manh, vì hôm nay có thể anh sẽ đến dự sinh nhật anh Vũ. Mong manh thôi, nhưung tôi vẫn muốn gọi. Cũng để muốn được nghe tiếng anh vào ngày hôm nay. Không biết anh có nhớ gì về ngày này năm ngoái không? Khi nghe giọng anh, thái độ của anh tôi biết là anh không nhớ gì về ngày này. Có thể thời gian còn lại trong ngày anh sẽ nhớ khi nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh Vũ và anh sẽ biết, biết rằng tôi vẫn nhớ.
    Sự từ chối của anh không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi, vì tôi biết trước sẽ là như thế. Lòng tôi cũng không hẳn là buồn, chỉ có một chút gì đó xót xa thì phải. Chiều tôi cố gắng giải quyết xong mọi thứ, còn lại thì nhờ mấy người, lấy lý do bận ra ngoài. Tôi quyết định đến cái nơi mà cách đây đúng một năm tôi và anh đã đến-chùa ĐQ. Thời tiết hôm nay cũng đúng như một năm về trước, hơi nắng, trời rất đẹp. Tôi lần theo lại dấu vết của mọi kỷ niệm xưa. Tôi đi lại theo lối cũ mà hôm đó tôi đi. Tôi ngồi rất lâu trước chùa chính. Ngôi chùa này gắn với nhiều niềm vui và nỗi buồn cảu tôi. Mỗi khi buồn tôi thường đến đây. Tôi thích nơi đây vì sự vắng vẻ, rộng rãi. Đến đây không hẳn là cảm giác đi lễ cầu một cái gì đó, mà đến đây cảm giác của tôi như là trôi nổi, tôi cảm giác như mình không còn nghĩ gì nữa. Tôi không cảm giác phải cố gắng, phải cương lên.
    Tôi vẫn hay đến đây, từ những ngày đầu tiên quen anh, khi tôi còn chưa vướng bận đau khổ gì nhiều. Cho đến khi là người con gái bơ vơ với bao nhiêu câu hỏi về tình cảm của anh khi anh về ĐN. Những ngày anh ở đây nhưng vẫn bơ vơ. Cả những ngày hạnh phúc bên anh. Chính nơi đây đã chứng kiến buổi chiều tôi tuyệt vọng cùgn đường khi không biết đi đâu về đâu vì ngỡ rằng anh chuyển vào nam công tác hẳn. Tôi đến đây với bao dằn vặt, khi nào cũng dằn vặt, khắc khoải một điều gì đó trong bao nhiêu năm nay.
    Bao nhiêu mùa hoa bưởi đã qua, những buổi tối ngát hương hoa lan, những hôm rằm, lễ vu lan. Thời gian cứ đi qua, từng mùa, từng tháng, từng năm và cho đến hôm nay tình yêu và sự lựa chọn trong tôi không hề thay đổi. Đứng ở đó, giữa bầu không khí vắng lặng, tôi không có cảm giác buồn hay hối tiếc. Tất cả những gì đã đi qua đều rất có ý nghĩa với tôi, tôi đã từng được hạnh phúc. Tôi trân trọng và cảm ơn trời vì những tháng ngày mà tôi đã có. Có thể tôi đã sai lầm và tôi phải có những trả giá nhất đinh, nhưng không có gì là đáng trách hay bất công cả, kể cả chính bản thân tôi. Tôi vẫn cầu mong được ở bên anh, bây gìơ và mãi mãi. Con đường đó tôi đã lựa chọn và tôi không hối tiếc. Nhưng tôi cũng sẽ không cản bước đưòng của anh, nếu anh muốn rời xa tôi.
    Anh có nhớ ngày hôm nay không anh?
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa chat với anh, tôi không hề muốn áp đặt tâm trạng của tôi lên anh. Có lẽ anh đã sai lầm khi gọi tôi lúc thấy tôi online hoặc tôi đã sai lầm khi để avai. Bởi vì ít nhất hôm nay tôi ko muốn có sự xuất hiện của anh. Tôi đang thật sự bối rối, tôi đang rất cần thời gian. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn thấy những gì tôi nói với anh không phải là những gì tôi muốn dành cho anh. Bởi vì cho dù thế nào, anh vẫn là người tôi đã yêu và lựa chọn, tôi muốn không muốn thế này.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    N ơi,
    Em không biết em thế nào nữa rồi. Khi em đã không biết rõ em là ai, khi em đã không muốn gì nữa, có nghĩa là em cần ở một mình, có nghĩa là thật sự cần sự biến mất của anh trên mọi phương diện.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi xui xẻo thế. Tối phải đi làm, không kịp về nhà, ăn lung tung thế là bị đau bụng cả buổi tối. Người thì mệt nhoài, cố gắng đến 9h30 thì không chịu được nữa phải xin về sớm. Không có xe, phải đi bộ một đoạn dài mới tìm được xe ôm. Vừa lên xe ôm được vài trăm m thì gặp một ô tô ngược chiều nó đâm phải. Bị ngã lộn từ trên xe xuống, đau ngồi mãi không đứng dậy được. Cố gắng để về nhà, mới phát hiện ra máu chảy ở chân và đầu gối khá nhiều. Cảm giác chán ngán vì chẳng hiểu sao hôm nay lắm chuyện thế. Nhưng cũgn vui vẻ vì về nhà rồi, thế là sẽ không còn chuyện gì xảy ra được nữa. Ngày mai thì là một ngày mới, suy nghĩ cũgn sẽ không điên rồ như hôm nay nữa. Chỉ sáng mai thôi mọi thứ sẽ OK hết.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có phải em đã mệt mỏi với tất cả rồi không?
    Em yêu anh, em biết điều đó N ạ. Thời gian và mọi chuyện đã giúp em nhìn thấy rõ điều đó. Em đã lựa chọn con đường yêu anh cho dù mọi chuyện có thể nào. Đã có rất nhiều khi, khi mà em quá giận anh, em ngỡ rằng em có thể quên anh, nhưng giừo em biết rằng mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Em biết rằng không phải lúc nào trong lòng em cũng có thể chỉ dào dạt những yêu thương khi nghĩ về anh bởi vì cũgn có rất nhiều vấn đề giữa chúng ta-những vấn đề phát sinh từ chính tình yêu. Em cũgn biết em cần phải biết gạt đi những cái không tích cực, em cần phải biết cái đích lâu dài của mình.
    Nhưng rõ ràng có một cái gì đó, có một cái gì đó trong tôi. Tôi biết tôi yêu anh. Thế tại sao tôi lại muốn anh biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Tại sao tôi lại gọi điện cho anh, gửi vé cho anh trong khi tôi lại rất khó chịu nếu thấy phản ứng của anh. Có lẽ tôi sợ, tôi sợ mình sẽ phải suy nghĩ về tất cả. giờ tôi chỉ muốn yên thân thôi. Tôi vẫn yêu anh và có lẽ vì thế tôi vẫn muốn quan tâm đến anh. Nhưng tôi nhớ chiều qua khi chat với anh về chuyện vé, tôi đã nói rất nhanh, vội vàng chấm dứt. Có lẽ tôi sợ nói chuyện với anh, tôi sợ lắm rồi. Tôi chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của tôi. Chiều nay cũng thế, tôi nói thật nhanh, trả lời qua loa, sợ sẽ hỏi han quan tâm rồi lại thắp lên trong tôi những cảm xúc không nên có. Nếu không thì sự thản nhiên vô tình cũng làm cho tôi thất vọng.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mưa, mưa rồi. Tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Tự nhiên nhìn thấy mọi thứ như rõ ràng hơn, tự nhiên như tìm lại được chính mình. Đó là khi lại thấy trong mình tình yêu dành cho anh.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Thứ 7 tuần trước đã to tiếng với một đồng nghiệp. HÔm nay lại to tiếng với mụ nhân sự. Đã lắm việc lại có một mụ già cứ ngồi léo nhéo đòi nhảy vào ngồi chỗ này chỗ kia. KHông đồng ý thì mang ra dọa nạt này nọ. Mình đã nói thẳng những gì em làm em sẽ chụ trách nhiệm, nếu có vấn đề gì chị cứ trình bày lên giám đốc, em sẽ có trách nhiệm giải trình với giám đốc. Đến lúc đó thì mụ già lại lu loa lên. Chẳng hiểu nữa, sao mệt mỏi. Muốn có ai đó để tựa vai vào mà khóc. Mệt quá rồi. Muốn về nhà mà tối mai lại có việc, chiều nay cũng có việc. Mệt quá.
    Sao lại là Q nhỉ? Không hiểu gì nữa rồi.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mình đã bắt đầu tuyên chiến rồi, mình biết. Hy vọng mình sẽ có những bước đi đúng đắn. Nếu muốn ở lại đây, mình cần phải cứng cáp và có lập trường của riêng mình. Và cần phải cho người ta biết mình cũng có những giới hạn của riêng mình, không phải muốn đè mình thế nào cũng được. Cần phải xác định cho mình một chỗ đứng. Và mình, mình cũng phải có những suy nghĩ, cách nói, việc làm đúng đắn và chắc chắn hơn. Mình sẽ cố gắng để thay đổi. Mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp hơn, nhún nhường quá không phải là một cách hay, nó sẽ dồn mình vào bước đường cùng.
    Sự thay đổi bất chợt của mình sẽ là ngỡ ngàng với nhiều người, mình biết. Có những người sẽ nổi giận vì người ta quen với một H cam chịu, nhẹ nhàng hơn. Phải chấp nhận và xây dựng cho mình một hệ thống riêng những quy tắc làm việc và ứung xử. Nếu không cứ thế này, mình nhún nhường vì người ta vừa không được vịec mà cuối cùng vẫn mất lòng hết.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mua một bó hoa loa kèn về cắm, mặc dù đi làm về rất muộn. Cố gắng để níu giữ lâu hơn nữa mùa loa kèn năm nay. Cuối mùa rồi, chắc chỉ khoảng một tuần nữa thôi các con đường sẽ vắng hẳn bóng những chiếc xe đạp đầy hoa loa kèn đi trong những buổi sáng mà thời tiết cũng mang một vẻ trong sáng lạ kỳ như chính loài hoa ấy vậy. Rồi những buổi tối, những bó hoa trắng ẩn hiện trên những ngả đường khuya vắng. Đôi khi tôi cứ muốn mua thật nhiều. Đã mua ở chỗ này, nhưng đến chỗ khác nhìn thấy những bó hoa ở một góc phố khác lại mang một vẻ đẹp khác. Cũng loài hoa ấy thôi mà sao ở mỗi nơi tôi lại thấy nó có một vẻ đẹp riêng: khi thì rực rỡ ở góc đường HBT mỗi sáng, khi thì lặng lẽ trên những con phố khuya, lúc thì nhẹ nhàng và tao nhã bên cổng CV thống nhất. Rồi khắp con đường LLQ...
    Rất ít người biết tôi thich loa kèn, mà nếu có biết cũgn không nghĩ tôi thích đến thế. Là một người hay thái quá, mọi tình cảm tôi đều biểu hiện rõ ràng. Nhưng không hiểu sao, niềm yêu thích loài hoa này tôi chỉ giữ cho riêng mình. Tôi thích nhìn những bông hoa trắng cắm trong một chiếc lọ. Rất đơn giản thôi, tất cả đều thật nhã đơn giản, nhưng đẹp và tao nhã thì khó có loài hoa nào sánh bằng.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi cứ đi, mải miết đi. Vì tôi phải đi, những bước đi dò dẫm và miễn cưỡng vì có lẽ là chínht ôi cũng không muốn đi. Những bước đi mà cứ bước một bước rồi thì lại thấy lòng hụt hẫng không biết nên vui hay buồn đây. Đôi khi dừng lại, nhìn quãng đường đã qua, lòng buồn tê tái, có khi muốn chạy ngược trở lại. Nhưng có lẽ là không dám nữa rồi.....

Chia sẻ trang này