1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    6 tháng 3 ngày-một thời gian không thể đủ làm em quên anh nhưng nó lại là khoảng thời gian dài, rất dài với em đủ để em thấy đường về với anh xa và mịt mù quá, N ạ. Em cảm tưởng như ta xa nhau đã bao lâu rồi, em không thể nhớ nổi nữa. Em vẫn rất yêu anh nhưng có lẽ giờ đây em chỉ còn có thể khóc than cho tình yêu ấy mà thôi. Em không còn đủ sức để làm gì nữa, thậm chí là việc giáp mặt với anh thôi cũng quá sức của em rồi.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có những con đường, con đường xa lắc xa lơ, những con đường làm ta mệt mỏi và kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Con đường mà tôi đang đi, có lẽ cũng là một con đường như thế chăng?
    Tình yêu là gì trong tôi? Là gì trong anh? Thời gian cứ trôi mãi, mùa đi rồi mùa lại về. Em cứ tuyệt vọng đứng nhìn mọi thứ trôi qua, trôi tuột khỏi tầm tay của em không thể níu giữ được.
    Anh không níu giữ, em không níu giữ. Thế là ta mất nhau mãi thôi. Anh đừng tốt với em, đừng quan tâm đến em nữa. Chỉ có như thế thì mọi thứ mới có thể ngủ yên được. Tử tế như một người bạn thân ư? CHỉ làm cho em thêm đau lòng thôi. Chỉ kéo dài thêm những hành hạ vầ tra tấn thôi. Hãy ngủ yên đi, tất cả ơi.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ 6, chưa đến 5h cả văn phòng đã vắng tanh. Dạo này không hiểu sao mọi người về sớm thế. Đến 5h30 thì còn một mình tôi ở văn phòng. Hè đến rồi, trời vẫn còn rất sơm, ánh sáng hắt qua ô cửa kính. Còn lâu, lâu lắm mới đến tối. Buổi tối sẽ dài lắm, một buôi tối cuối tuần.
    Bật nhạc thật to, ngồi đung đưa và hát. Tôi bật bài "Vì yêu", rồi bài "Đi học". Nghe đi nghe lại. Không có cảm giác buồn, không là vui,không nhớ, không gì cả. Có lẽ sẽ nhạt nhẽo như thế này mãi thôi nhỉ? Vì sao tôi lại nghe những bài này nhỉ? Những khi mệt mỏi, những khi thảnh thơi sau khi vất vả tôi cũng đều chọn những bài này như một phần thưởng cho chính mình với một sự thanh thản lạ lùng. "Vì yêu" là bài hat mà anh gửi cho tôi. "Đi học" là bài hát mà tôi và anh vừa đi vừa hát trong một buổi tối mùa hè mát mẻ nào đó.Cứ thế thôi, tất cả đơn giản như buổi chiều này vậy, tôi ko lý giải nổi. Nó không cồn cào, nó không da diêt, nó không rực cháy, không đau khổ. Nhưng chìm trong sâu thẳm vẫn là một cái gì đó...
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi uống ca fe với hai đồng nghiệp cũ. Từ lúc chạng vạng tối, trời có vẻ đã muốn mưa mà không mưa được, đôi khi lắc rắc vài hạt rồi lại xam xám. Bóng tối ập xuống, che giấu đi bầu trời ảm đạm. Nhưng trong gió, trong không khí làm người ta cảm nhận rõ cái nghèn nghẹn của thời tiết. Tôi nói với chị bạn trời như là u uất, cứ như là nghẹn lại ấy nhỉ. Mà trời thế này thì có mưa cũng chẳng mưa to được.
    Quán ca fe vắng, nằm trong một ngõ nhỏ khiêm tốn so với những phố phường ồn ào của Hà Nôi. Tối thứ 6 mà có mỗi 3 chúng tôi. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn, những chiếc ghế cũng phù hợp với khung cảnh ở đây. Tôi vẫn không hiểu sao ở một vị trí khá đẹp, một cái quán khá hay mà lại ít khách thế. Tôi hay đến đây vào tối và mỗi lần đến lại là một lần mong được một lần đến đây cùng anh. Được thưởng thức cái không khí tình lặng trong một bầu không khí ấm cúng với một bác chủ quán mà không hiểu sao chẳng toát lên vẻ gì là buôn bán.
    9h30 bà chủ quán đã xách xe đi về, thế là bọn tôi cũng phải đứng dậy. Đợi mọi người lấy xe, tôi đứng dưới mái hiên. Nhìn ra mặt đường mưa, giá lạnh phả mặt tôi một hơi lạnh quen thuộc. Hơi lạnh ấy nó mang lại cho tôi cảm giác của cả một mùa hè xưa cũ. Có một nỗi buồn, một nỗi nhớ thật rõ ràng, thật sâu. Tôi cố nhớ lại trong đầu một ngày nào đó cụ thể, giống như cài ngày này, buổi tối này. Nhưng không, một cái gì đó thân thuộc. Những cơn gió này, những hạt mưa này, một cái gì đó rất hè, rất thân thuộc. Những cơn mưa này, toi đã ngồi sau xe, hai đứa mặc áo mưa đôi. Chúng ta đã đi qua những buổi sáng, buổi tối, những cơn mưa thế này và dữ dội hơn thế này. Tất cả thu gọn vào trong cái không gian mưa tối nay. Tất cả những cơn mưa mùa hè trước. NÓ khác hẳn những cơn mưa đông , mưa xuân vừa qua. Bay giờ tôi mới thấy hơi của mùa hè. Lòng tôi thắt lại như bất chợt khi bất chợt bước vào một ngôi nàh cũ vốn là của mình nay bị bỏ hoang. Đó là cả một căn nàh, cả một thế giới nơi có rất nhiều thứ. CŨng thế, tôi đang bước vào một mùa hè, mùa hè tràn ngập những kỷ niệm, chói chang những buổi trưa nắng, những buổi tối lộng gió ở Mỹ Đình, những buổi xem phim giữa trưa hè nóng bức...Tất cả, tôi đang đứng trước ngưỡng thời gian của những thứ xuă cũ. Một lấn nữa thời gian đang trở lại, trở lại theo một trận mưa hè bất chợt. Nhưng căn nhà thì đã bị bỏ hoang... Ngồi sau lưng chị bạn, không mặc áo mưa, bất chợt vòng tay ra phía trứoc ôm lấy chị. Ngày xưa, khi mưa em thấy em gần anh hơn. KHi em rúc vào vai anh để tránh mưa, khi em cảm nhận thấy anh rõ hơn trong những cái hơi lạnh của cơn mưa mùa hè.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một cảm giác chênh vênh suốt cả hai ngày cuối tuần. Có lẽ giống như cảm giác đi trên một sợi dây mỏng, bên dưới là những kỷ niệm, những bồn vui, hạnh phúc của mùa hè trước. Tôi không dám nhìn xuống, cứ lần tìm ra một điểm bám để giữ thăng bằng. Sợ khi nhìn xuống thấy cả một loạt nhũng ngày cuối tuần của mùa hè trước, có lẽ là nhiều lắm, chẳng dám nhìn xuống sợ sẽ rơi xuống mất.
    Rất hiếm khi có những cuối tuần như hai hôm nay. Những cuối tuàn mà tôi chỉ ở nhà, dọn dẹp và tận hưởng trọn cái không khí cuối tuần. Một tháng đã có hai dịp cuối tuần cố định không thể thay đổi, một là dành cho công việc, một nữa là về quê. Tất cả những việc khác, những kế hoạch cho bản thân và bạn bè được dành cho hai dịp còn lại. Thường thì tôi luôn thiếu thời gian và rất bận vào các cuối tuần. Nên rất ít khi có những dịp như hai hôm nay. Khi mà ta đã dọn dẹp, làm xong hết mọi việc ngẩng lên mới là chạng vạng tối thứ 7. Nhìn ra ngoài trời thời tiết thật đẹp, gió thổi rất mạnh. Chợt nhớ đến sân Mỹ ĐÌnh, đến những con đường rợp bóng cây, những con đường gió thổi. Và khi đó lòng ta lại trào dâng lên một cảm giác muốn ra đường với một ai đó để tận hưởng cái khí trời này. Ta lại tự hỏi không biết hôm nay rạp chiếu phim gì?
    Nó thanh thảnh thơi, nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng quá cái không khí của tối thứ 7 này. NÓ khiến ta muốn chia xẻ nó với một người ta thân yêu nhất. Ta cảm thấy muốn ra đường nhưng lại cảm giác tiếc nuối và mất đi nhiều thi vị nếu là một người kách Thế là ta ở nhà, đi trên sợi dây mong manh của quá khứ. Lòng một chút gì đó sợ hãi, nếu ta lại bị rơi vào kỷ niệm, ta lại bị cảm giác đau khổ kéo đến, và ta sẽ chẳng biết ta sẽ rơi đến đâu trong cái vực cảm xúc. NÓ cứ chênh vênh như thế cả một ngày chủ nhật. Cố giũ cho mình một trạng thái cân bằng băng những mong manh của hiện tại.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    KHông cảm cảm giác gì nữa. Cứ sống nhàn nhạt thế thôi. Làm sao bây giờ?
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mưa Xuân

    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".
    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.
    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!
    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Đoài cách có một thôi đê.
    Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng hát tối nay?
    1936

    Tìm lại bài thơ xuân hy vọng sẽ đưa mình trở về một thế giới nào đó mà mình vẫn sống. Đau khổ nhưng đam mê và mãnh liệt. Một thế giới mà từng cơn mưa đêm, từng vạt nắng chiều qua ô cửa phòng làm việc đều làm tôi xốn sang...
    Nhưng nhạt quá, xa quá. Rồi tất cả sẽ đi về đâu? Tôi không còn nhìn thấy gì nữa chỉ còn là nỗi ám ảnh mơ hồ sợ về những đau khổ của tình yêu. Muốn viết ra nhiều, muốn tìm lại một con người mà cảm thấy nhạt nhẽo quá, không thể viết lên được điều gì cả.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay về sớm. trời chiều nay mưa. Hôm qua cũng mưa. Mấy hôm trước cũng mưa. Ngồi lang thang đọc bài đọc về chia tay và quay lại. Tự nhiên thấy buồn, rồi khóc.
    Vì sao tôi và anh lại chia tay nhi? Đã khá nhiêu lần tôi tự hỏi mình câu này. Và tôi cứ tự hỏi rằng không biết rằng thật sự những chuyện đã xảy ra có đúng là nguyên nhân và có đáng để chúng tôi phải xa nhau như thế không?
    Tôi thường không cắt nghĩa được rõ ràng. Nhưng có một cái gì đó mạnh mẽ để tôi biết rằng anh đã muốn rời xa tôi vì những điều đó thì có nghĩa là tình cảm của anh dành cho tôi chỉ có thể đến thế mà thôi. Nó không thể đi xa hơn nữa, chỉ đơn giản là anh khong thể yêu tôi đến mức vựơt qua được những điều ấy.
    Đã bao lần rôi nhỉ? Anh nói với tôi rằng chúng ta không hợp nhau. Hợp nhau ư? Thế nào là hợp nhau? Có lẽ hiểu cho đúng hợp nhau là mỗi người phải lùi một chút trong từng trường hợp, có thế người ta mới sống được với nhau. Kể cả trong quan hệ bạn bè cũng thế thôi. Cuộc sống có gì là hợp nhau sẵn đâu, có lẽ chỉ có sự cố gắng phù hợp thôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng người ta lây được nhau thường phải là người đến đúng lúc là thế. Người ta yêu nhau nhiều, nhưng tình cảm lúc lên lúc xuống, rồi người ta sẽ mất nhau trong một lúc chênh vênh nào đó. Và ai đó sẽ xuất hiện, vào cái tuổi người ta cần lập gia đình, vào đúng cái lúc cái mối quan hệ mới đó hoặc là tạm ổn hoặc khá hơn nữa là tốt đẹp. Thế là một đám cưới. Mỗi một lần nghe anh nói về sự hợp nhau là tôi buồn. Anh trông chờ điều gì? Anh không biết là tôi đã phải cố gắng vì anh nhiều lắm rồi sao? và đến đây, tôi lại thấy có lẽ xét về một khía cạnh nào đó đúng là chúgn tôi ko hợp nhau thật. Tôi và anh suy nghĩ khác nhau, hay chính xác là suy nghĩ của chúgn tôi vào cùng một thời điểm rất khác nhau. Có thể lúc ánh suy nghĩ như thế thì tôi đã qua cái suy nghĩ đó từ lâu rồi và ngược lại.
    Tối nay thấy buồn và xót xa quá. Chợt nhớ đến một câu chuyện tôi đã xem ở đâu đó. Câu chuyện kể rằng ở đâu đó trong một cánh rừng có một bông hoa sống bên cạnh một cái cây. Một ngày kia cây nói với hoa rằng chúng mình yêu nhau đi. Thế là hoa và cây yêu nhau, chúng đã có những ngày rất tuyệt vời. Rồi một ngày hoa nói với cây rằng hoa không thể yêu cây nữa. Cây đau buồn hỏi tại sao, thì hoa trả lời: "Vì mùa đông đến rôi" Thế đây. Vì sao tình yêu ấy tan vỡ. vì rằng mùa đông đến hoa sẽ rụng. Hoa cần phải đi. Hoa đâu muốn thế. Vì mùa đông? Và có lẽ mùa đông cũng không muốn thế.........và em, em cũng không muốn mình thế này, N ạ.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 08/05/2006
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đã rất nhiều lần rồi tôi cũgn tự hỏi tại sao tôi lại vẫn cố gắng, tại sao tôi lại bỏ qua tất cả những tổn thương của riêng mình. Và tối nay, cũgn như đã rất nhiều lần trong rất nhiều những buổi tối một suy nghĩ vụt lên trong đâu tôi, rất rõ ràng và vững chắc. Nó nói rằng tôi thật sự không thể bỏ qua mọi thứ. Tôi tưởng rằng tôi có thể bỏ qua nhưng không phải thế. Tôi đau khổ như ngày hôm nay cũgn là do tôi đã quá nhiều lần vượt qua những giới hạn của chính tôi. Tôi không hận hay trách anh nhưng thật sự là tôi vĩnh viễn không thể tha thứ được cho anh. Tôi đã có nhiều lúc quên nhưng tôi chưa bao giờ bỏ qua, chưa bao giờ tha thứ. Lòng tôi vẫn nhớ, vẫn khắc ghi tất cả.
    Có lẽ tôi thật sự trong lòng cũng chưa bao giờ rõ ràng mình như thế nào. Anh đã vội quy kết là tôi muốn hàn gắn, muốn quay lại và lôi tôi theo cái vòng đó. Tôi bối rối vì sợ mất anh, tôi không dám để anh biết những tâm tư uất ức thật sự trong lòng. Nhưng những vết thương của tôi nó lớn hơn thế rất nhiều. Hơn anh va có lẽ là cả tôi nữa tưởng rất nhiều. Anh đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng về tình yêu, anh đã làm sụp đổ cả một thế giới trong tôi, anh đã làm mòn mỏi con người tôi, anh đã làm cho tôi mất di một niềm tin vào một tình yêu lớn mà tôi vẫn luôn tin khi mình trao đi thì sẽ được nhận lại. Và tôi mong rằng tôi sẽ đủ tỉnh táo để những chuyện đã qua sẽ không có những ảnh hưởng tiêu cực tới những vấn đề của tôi sau này. Vì tôi nghĩ rằng, những sai lầm của cá nhân tôi trong chuyện với anh cũng là do kết quả của rất nhiều những dồn nén. Tôi cũgn không trách anh, chẳng qua tôi đã quá yếu kém để ko thể vượt qua được chính tôi. Để bứt lên, sống mạnh mẽ và đúng đắn hơn.Tôi đã không thoát ra được những đau khổ cũ của chính tôi và anh. Tôi đã luôn giữ trong lòng, để yêu, rồi lại để trút những oán hận đó lên chính anh.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 08/05/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lá thu
    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    Lá đầu thu xao xác bên đường
    Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em
    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi

Chia sẻ trang này