1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cái vòng luẩn quẩn này không dừng lại ở đó, em đã xuất hiện trở lại và chúng ta đã quay trở lại với nhau vào tháng tư năm nay, năm 2005.
    Chúng ta tình cảm hơn, gần gũi hơn và anh cũng trách nhiệm hơn. Chúng ta đã vui vẻ, nhưng đâu đó, em đôi lúc cảm thấy rất cay đắng. Bởi vì những gì em đã chịu đựng trong suốt ba năm là không dễ dàng được xoa dịu. Đặc biệt là anh, khi anh không biết những điều đó có ảnh hưởng đến tâm lý và con gnười em như thế nào? Và anh, anh cũng không có ý xoa dịu nó. Anh chỉ thản nhiên nói rằng nó là quà khứ, em phải chấp nhận và bỏ qua nó. Nếu có ai đó muốn quên đi tất cả, người đó chính là em đây.
    KHi chúng ta vui vẻ, nhiều khi em cũng lãng quên, nhưng đôi khi có những thứ vô tình trở về, anh ko hiểu phản ứng của em. anh đã dội thêm vào cái con người cay đắng những niềm cay đắng mới.
    Và giờ đây, chúng ta chia tay nhau.
    Và ngày mai, anh sẽ làm cái điều mà anh biết là em sẽ đau khổ.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi không phải là một người con gái ghen tuông. Có thể là bản chất cũng có, nhưng sự kiêu hãnh và thói bất cần đã làm tôi không nhận rõ bộ mặt của nó nữa.
    Tôi không thể đổ lỗi cho ai ngoai chính mình, cùng với sự nhạy cảm của mình, có thể là cả thói ích kỷ nữa mà tôi đau khổ thế này. Nhưng tôi cũng không biết làm cách nào cả, nếu như chỉ cái tên T thôi cũng làm cho tôi cảm thấy đau khổ, rồi từng nỗi buồn cứ từ đau chạy đến, vây chụp lấy tôi, những nỗi uất ức cứ đè nền làm tôi không thể cảm thấy gì ngoài sự bất cần. Và trong đó tôi cảm thấy mình khổ sở, tôi cảm thấy ghét chính tôi.
    Mỗi con người đều có một cái gì thuộc về không thể chống cự. Hôm nay, tôi thấy tôi rơi lại thời điểm cách đây đúng hai năm, anh cũng thế, cũng nhơn nhơ, cũng vẫn vậy. Và cũng vẫn là T.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chia tay, tôi đã đau khổ và cố gắng. Thế mà tôi vẫn còn phải chống trọi thêm với sự thất vọng nữa. Hãy diu đi, đừng cay đắng thêm nữa. Mi vẫn còn yêu anh ta, mi vẫn còn hy vọng. Mi hãy nghĩ xem, cũng hai năm truớc dưới cái nắng mùa đông này, mi đã đau khổ biết bao nhiêu. Ngày mai cũng se như thế phải không? Cũng vẫn ở đó, ngoại thương. Hèn chi tuần trước mi vào đó mi khóc ghê thế. Mi chẳng hiểu tại sao mi khóc. Có đáng không vây? Tất cả chỉ vì một người đàn ông thôi sao? Nếu anh ta không đáng thì sao? Hay đời quá vô nghĩa để ta cứ mãi chỉ vật vờ với một câu chuyện này.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai sẽ khác, sẽ không thể giống như trước. Mình sẽ có một ngày khác. Hãy đau khổ, hãy than vãn nốt ngày hôm nay thôi.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, tôi tỉnh dậy sớm, cố gắng để ý ăn mặ đẹp hơn mọi ngày. KHông hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ tồi tệ và để góp phần tránh hoặc giảm bớt nó đi, tôi sẽ cố gắng kiểm soát những thứ tôi có thể làm được, Và đôi khi, xinh đẹp và tự tin cũng làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Ở nơi kia, anh sẽ chuẩn bị để đi dự lễ tốt nghiệp của người ta, con gnười đã gây cho tôi bao đau khổ.
    Đêm qua, một đêm kinh khủng. Tôi chập chờn mãi khong ngủ. Cứ một lúc là lại tỉnh. Tôi thấy tôi trống rỗng. Tôi qua, tôi không về nhà, đến thẳng nhà bạn, khóc và khóc. KHóc mà không nói được gì, bạn tôi sợ hãi vì không hiểu tại sao tôi khóc mà hỏi thế nào tôi cũng không nói. Đên khoagn 10h, tôi đi ăn tối vì tôi biết tôi phải sống.
    Tại sao tôi lại phải biết hôm nay anh lam gì? Mà nếu thế, tại sao không phải là tối nay, ngày mai tôi hãy biết. Mà tôi lại phải biết từ hôm qua, để rồi dằn vặt, chờ đợi từ hôm qua. Có lẽ tôi bị trừng phạt vì một cái gì đó chăng?
    Tối qua, đi làm về, tôi đến nhà M. Em bé hơn tôi 2 tuổi, một cô gái thông minh, cá tính, mạnh mẽ. Tôi yêu quý em. Biết em đã hai năm nay, tôi và em ngày càng có dịp gần nhau. Em giống tôi nhiều điểm, nhiều khi tôi lo sợ cho em. Càng nhìn cách cư xử của em, tôi thaáy tôi của hai năm về trước. Nhưng mọi thứ của em đều hơn tôi, dữ dội hơn, khốc liệt hơn và có lẽ là còn có sgì cay đăng hơn. Nhưng cái quy luật của cuộc sống nào ai có tránh được. Tôi sợ rồi em sẽ rất đau khổ, đau khổ hơn cả tôi bây giới đang đau khổ. Nhiều lần tôi muốn kể em nghe những đau đớn những rút trải từ cá nhân tôi, nhưng tôi sợ. Tôi chưa dám gọi tên chính xác vấn đề của tôi. Tôi chưa dám đi đến cái xâu sa, cội rễ của đau khổ cảu tôi hôm nay. Tôi đến chỗ em, như thói quen một tháng nay nương náu nhà em. Em biết tôi buồn, biết tôi khóc nhưng chẳng bao giờ em hỏi. Điều đó làm tôi thanh thản.
    Hôm qua, em buồn, có vẻ buồn ghê gớm. Tôi muốn chia xẻ cùng em, tôi cũng đau khổ, khổ vì anh. Nhưng tôi muốn xoa dịu cái trái tim bất mãn kia, tôi muốn em yêu thương và dịu dàng đi. Nhưng không, em ngồi chat từ tối> Chúng tôi đi ăn, mua đồ ăn về cho em, em không ăn. em chat đến khoảng 1h, em vào năm. Và lúc đó em điên, tôi thấy lại tôi của hai năm về trước. Em vật vã, em không ngủ được. Đúng là nghĩa của từ vật vã. Em gái em xoa dịu em, càng điên lên. Va lần đầu tiên, tôi được chứng kiến em như "môt con thú"- lời của một người ở cùng em nói về em. Người ta hỏi tôi không hiểu vì sao cái gì đã làm em như một "con hổ cái" như thế. Tôi sợ , tôi hiểu vì tôi nhìn thấy cả tôi trong em. Và tôi sợ hãi. Tôi muốn giúp em, cũng là một cách để giải toả những đau khổ của tôi. Bởi vì tôi cũng đã là một con hổ cái, và cái giá của nó không rẻ thế nào. Hai tháng nay, tôi nhận ra em và tôi, và tự nhiên tôi sợ con người tôi. Nếu như anh là người giúp tôi nhận ra con người tôi, anh đã là người mang đến cho tôi cái giá tôi phải trả thì em, em là người để tôi nhìn lại và sửa. Mỗi hành động của em, đều có nét gì đó của tôi, và nhìn em, tôi biết tôi phải sửa cái gì. Nhìn em, tôi cũng thấy dịu long, và biết mình đã sai và tôi cũng cảm giác tội lỗi và yêu thương người khác hơn.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã mất rất nhiều nước mắt cho cuộc tình này, giờ đây tôi như một kẻ lạc lối. Tôi cứ lùng bùng giữa bao nhiêu là vấn đề. Các cảm xúc khác nhau chen lấn và xô đẩy. Tôi mệt nhoài vì kỷ niêm, vì thương nhớ, vì cay đắng, vì hối hận, vì oán trách, và vì không hiểu tại sao lại thế này.
    Nhưng tôi biết cái mà tôi cần đạt tới ở đây là sự thanh thản và tĩnh tâm, chứ không phải dày vò và dằn vặt mình. Không cần phải đi tìm những câu trả lời không bao giờ có câu trả lời, bởi câu trả lời nằm ở chính tôi, ở thời gian. Tôi yêu anh, cộng với cá tính con gnười tôi đã mang lại cho tôi đau khổ thế này.
    Tôi không kể với bạn bè tôi tất cả mọi chuyện, bởi vì kết cục của ngày hôm nay nó là chuỗi nguyên nhân của những ngày hôm qua. Hai ba tiêng ngồi cạnh nhau chẳng đủ làm bạn tôi hiểu rõ vấn đề thật sự của chúng tôi. Nó chỉ đủ để bạn thân tôi vỗ về tôi vì những đau khổ và những cảm xúc lúc đó. Hơn nữa, có những điều mà tôi cũng không dám nói ra, bở chính tôi tôi cũng sợ. Sợ cái gì, tôi không rõ. Có lẽ tôi sợ khi phải nói ra những góc khuất, những xấu xa trong tôi. Ở tôi, tràn ngập yêu thương nhưng cũng tràn ngập uất hận, Và bởi vì tôi không giải phóng được tôi nên tôi đau khổ. Kết quả mà tôi gánh chịu hôm nay, cũng là cái giá cho những điều đó. Và có lẽ vì thế tôi âm thầm không nói, chịu đựng chia tay và đau khổ, để tránh bị thêm trách móc bởi người khác.
    Nhưng tôi cũng cần nhìn lại mình, tôi phải giải tỏa để được thanh thản. Để tôi quên di và tôi sẽ không bao giờ cay nghiệt với tôi, với bất kỳ ai đến sau tôi nữa.
    Và tôi xin vất con gnười tôi tại đây, sự thật và trần trụi. Để rồi nó sẽ trải ra và trôi về quá khứ.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều nắng và ấm, một buổi chiều đông rực rỡ. Lòng tôi cũng ấm lên. Đây là một buổi chiều hiếm hoi trong chuỗi những ngày buồn này, khi mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn mọi thứ đúng với bản chất và cuộc sống hơn, yêu thương hơn, chấp nhận hơn và cũng ít tham lam hơn. Những giây phút thanh thản hiếm hoi. Bởi vì tôi biết, đâu đây những cảm xúc tồi tệ đang chờ tôi. Đặc biệt la khi chiều đến, đặc biệt là khi tôi biết chiều nay anh sẽ có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp ấy. Có thể tôi sẽ rất buồn khi tối ập xuống. Nhưng biết làm sao được, tôi phải chấp nhận những giây phút ấy, những giây phút tất yếu của tan vỡ.
    Kinh nghiệm cũng cho tôi thấy rằng, có đôi khi mình tưởng vượt qua nhưng không phải vậy. Đừng quá vui mừng, kẻo rồi sẽ bị rơi vào khoảng thất vọng. Hãy chấp nhận và nhìn nhận mọi thứ thản nhiên và bình tĩnh. Cả niềm vui cũng như nỗi buồn.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay, tôi viết cho M một cái mail, nói với em rằng tôi biết em đang buồn và muốn chia xẻ cùng em. Tôi không hy vọng mình sẽ giúp em được gì, nhưng ít nhất đôi khi sự quan tâm của ai đó thật đặc biẹt có ý nghĩa, để biết rằng mình được quan tâm.
    Sáng nay, một người bạn và cũng là một gnười tôi quen qua công việc (mang tính chất công việc nhiều hơn, vì đặc thù công việc). Tôi cũng biết là ở cái nghề của tôi, đòi hỏi mối quan hệ chặt chẽ với họ như là bạn bè. Người ta đã nói nhiều nhưng với tôi thì quan trọng nhất vẫn mình nghĩ thế nào. Không phải tất cả, nhưng có những người tôi coi họ như bạn bè của mình. Nhưng có lẽ vì thế, đôi khi tôi lơ là. Và sáng nay một bạn trách tôi, lúc cần thì gọi, không coi người ta là bạn. Buồn thật chỉ biết xin lỗi và bảo rằng đang có rắc rối, dạo này không muốn gặp ai cả. Mà ngay cả những người bạn thân, tôi cũng đang xác đinh tránh một thời gian mà.
    Hôm nay có một chị sinh năm 77 đã một lần ly dị chồng nhưng nay lại yêu một người sinh năm 81, chị nhờ mình nói chuyện với người đó. Chị khổ tâm nhiều, ko nghĩ là sẽ vượt qua. Mình nhận lời, hứa là sẽ nói, nhưng mà chị nhờ thật không đúng lúc. Chi mà biết mình đang thế nào có nhờ không nhỉ? NHưng tmình cũng rất muốn giúp chị dù biết kết quả thì cũng chẳng giải quyết được gì.
    Trưa, thật nặng nề như bao buổi trưa khác, vì nhớ anh, nhớ những trưa đi ăn cùng nhau.Đã hai tuần nay, tôi toàn đi ăn lang thang với mấy đồng nghiệp, đôi khi đi với V-một em trai kém 3 tuổi. Em cũng đang gặp rắc rối trong tình cảm. Hai người cứ vật vờ đi, chẳng nói câu nào. Chọn mãi chẳng được chỗ ăn. Có lẽ nó cũng hiểu nói chẳng ích gì nên cứ im lặng, tôi quý trọng sự im lặng đó. Đôi khi tôi thấy khổ thân nó, đã chán lại đi với người như tôi. Người thì cứ thất thần, ăn chẳng ăn, đi dâu cũng ngây ngây dại dại.
    Cuối bữa trưa, tôi nhìn thấy ánh sáng.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    "Just Walk Away"
    I know I never loved this way before
    And no one else has loved me more
    With you I''ve laughed and cried
    I have lived and died
    What I wouldn''t do just to be with you
    I know I must forget you and go on
    I can''t hold back my tears too long
    Though life won''t be the same
    I''ve got to take the blame
    And find the strenght I need to let you go
    Just walk away
    Just say goodbye
    Don''t turn around now you may see me cry
    I mustn''t fall apart
    Or show my broken heart
    Or the love I feel for you
    So walk away
    And close the door
    And let my life be as it was before
    And I''ll never never know
    Just how I let you go
    But there''s nothing left to say
    Just walk away
    There''ll never be a moment I''ll regret
    I''ve loved you since the day we met
    For all the love you gave
    And all the love we made
    I know I''ve got to find the strenght to say
    Just walk away
    Just say goodbye
    Don''t turn around now you may see me cry
    I mustn''t fall apart
    Or show my broken heart
    Or the love I feel for you
    So walk away
    And close the door
    And let my life be as it was before
    And I''ll never never know
    Just how I let you go
    But there''s nothing left to say
    Just walk away
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối ngày 23 tháng 11 năm 2003[/i]
    Tôi đi làm về sớm hơn mọi khi, vì một người bạn gái thân của tôi sau khi thi công chức xong đã qua tôi. Công việc của cô ấy đã tạm ổn, biết tôi buồn hôm nay cô ấy qua. Thật lòng, thì tôi đã chủ trương tránh các bạn thân trong một thời gian, nhưng mà cũng không biết từ chối sao cả.
    Tôi muốn rủ bạn tôi đi xem phim, nhưng mà không rủ bởi vì chắc cô ấy chỉ có thể ở với tôi một lúc. Cô ấy cũng phải về, vì cô ấy cũng còn có bạn trai đang đợi.
    Bạn tôi chở tôi về, cứ hỏi tôi đi đâu. Tôi cũng không muốn ngồi ở đâu, tôi chỉ muốn lang thang thôi. Nhưng cô bạn này của tôi không có sở thích đi lang thang. Chơi với nhau gần 10 năm nhưng nếu khi nào có nhu cầu lang thang, tôi phải gọi người khác. Cũng không sao cả, vì thật ra mõi người một tính, tôi cũng có những người bạn hợp với tôi, hay đi lang thang với tôi. Tôi vẫn yêu mến cô ấy vô cùng, và đó vẫn là 1 trong ba người thân nhất của tôi, hai người kia đã ở sài Gòn.
    Chúng tôi thống nhất về nhà tôi, tôi lại online để xem anh đã out chưa, nếu anh out có nghĩa là anh đi rồi. Bạn tôi mệt, bạn tôi ngủ một chút. Còn tôi, tôi cứ luẩn quẩn với suy nghĩ anh đang ở đâu, đang làm gì.
    Nửa tiếng sau chúng tôi ăn cơm. sau đó chúng tôi nằm nói chuyện. Chúng tôi nói những câu đứt quãng và rời rạc, vì tôi tuyệt đối không tỏ thái độ gì về chuyện của tôi, còn với các chuyện khác tôi cũng mơ hồ. Bạn tôi đã chờ đợi tôi bắt đầu nói về tôi. Nhưng tôi không muốn.
    Thế rồi bạn tôi hỏi trước. Những câu hỏi đầu tiên làm tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn nói với bạn tôi rằng tôi không muốn nói và nếu tôi muốn thì tôi sẽ nói. Nhưng tôi không làm thế, vì dù sao đó là tình cảm bạn tôi dành cho tôi. Tôi đã hướng câu chuyện sang hướng khác và tôi đã có những giây phút thật thoải mái dễ chịu. Chúng tôi nói về những điều chúng tôi cảm nhận thấy hiện nay. Cuộc sống dường như bị đảo lộn, bởi quá nhiều điều khác với quan niệm của chúng tôi về tình yêu, về cuộc sống đã xảy ra. Là một con người, chúng tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi môi trường sống. Con người giờ nhiều khi gấp gáp quá, tranh giành nhau từng tí. Rồi cặp bồ, rồi yêu đương. NÓ đã làm chúng tôi khá hoang mang. Tôi nhận ra rằng, dù thế nào tôi vẫn chia xẻ được rất nhiều với bạn tôi về các vấn đề khác nhau. và chúng tôi nói về chúng tôi, về bạn bè, về gia đình và tôi thật sự đã có một buổi tối dễ chịu, hơn tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Cho dù tôi biết lúc đó anh đang làm gì, tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy con người tôi dãn ra, tôi không mong chờ, không oán trách. Đúng là khi ít tham lam đi, ít ích kỷ đi, con người ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Chia sẻ trang này