1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?o lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?.và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp .
    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã cố gắng, có lẽ là vậy, luôn cố gắng. Khi thì cố gắng để cứu vãn mối quan hệ. Lúc khi đau đớn muốn quên anh đi. Khi nhận ra cang cố quên là càng nhớ, tôi tự nghĩ sẽ phải thả lỏng, kệ mặc mọi chuyện. Thế rồi mọi chuyện cứ đi mãi. Quên không được thì cứ yêu, yêu theo cách riêng của mình, để rồi vẫn đau khổ, vẫn hy vọng. Rồi chợt một ngày nhận thấy mình đã quá nuông chiều cảm xúc của mình, để rồi kéo dài mãi những đau khổ. Tôi vùng lên, tôi như điên lên vì đau khổ, tôi cũng quẫn,tôi tuyệt vọng, tôi muốn quên anh bằng mọi giá. Để rồi tình yêu càng xiết chặt lấy tôi.
    Tôi cố gắng trong sợ hãi. Tôi xây lên mọi thứ để bảo vệ mình. Vẫn biết là có gì đó rất không ổn nhưng tôi cũng pahỉ tìm ra một cái gì đó cho chính mình. Anh rất ít khi chủ động liên lac với tôi, nhưng tôi biết điều đó không phải là không có. Anh sẽ liên lạc lại với tôi vào một thời điểm nào đó, hoặc do cái gì đó. Mà tôi sợ, sợ tất cả những động tĩnh dù là rất nhỏ từ anh. Tôi sợ vô cùng, tôi đã biết anh đủ để biết nó không hẳn đã là hy vọng gì. Nhưng tôi lại đủ hiểu những lừng khừng trong anh. Tôi sẽ bị bắt ngược trở lại mất, rồi anh lại ném tôi trở lại với những vùng vẫy và đau khổ. Tôi đổi số điện thoại, tôi để anh vào trạngthái không bao giừo thấy tôi online, sang cơ quan anh tôi toàn nhìn ko phải để tìm anh mà để tránh xa chỗ nào có anh. Tôi có thể chấp nhận đau khổ, nhưng tôi không thể nào chịu đựng bất kỳ phản ứng nào từ phía anh. Dù đó là tình yêu hay sự thản nhiên, tất cả sẽ làm tôi đau khổ.
    Tình yêu của tôi danh cho anh, tôi vẫn nuôi dưỡng nó. NÓ mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. NÓ đau khổ nhưng tôi có cảm giác toi chịu đựng được. Nó ko đẩy tôi xuống vực như khi có sự có mặt của anh. Nhưng tôi lại yêu anh, vì thế tôi lai khao khát được gặp anh. Và rồi tự tôi, tôi lại gọi anh, tự tôi tôi lại lộ ra số điện thoại của mình khi một lần toi gọi cho anh ở nơi xa mà số cũ ko dùng được.
    Tôi tuyệt cọng nhìn mình cứ tự đâm đầu vào rồi lại cứ cố rút ra như một con điên. Tôi cảm giác như mình cuống loạn. Tôi cảm nhận rõ rằng chỉ có tránh xa anh tôi mới đợc bình yên.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 9 tháng 5 năm 2006
    7 tháng 1 ngày kể từ cái ngày mà chúng tôi xa nhau.
    Nick anh lại sáng mấy ngày nay, tôi vẫn có một niềm hạnh phúc ngốc ngếch: nhìn anh online, không còn nhói lên đau đớn. Nó là một thói quen ấm áp khi biết răng một cái gì đó ta cần, ta yêu vẫn hiện hữu quanh ta. Không còn cảm giác phải nói chuyện với anh nữa.
    V-người bạn ở bên Đức gọi tôi. Hai hôm nay, mệt và bận, cô ấy gọi nhưng tôi cáo bận. Đúng hơn là tôi sợ, và tôi muốn tránh. Tôi ghét, tôi sợ tất cả những gì liên hệ tới anh. Xa nhau đã quá lâu giữ là giữ liên hệ thôi, chứ nói bạn bè thật sự thì cũgn khó. Nên nói một hồi sẽ đụng đến, dù sao anh và phòng cũ là mối liên hệ duy nhất tồn tại giữa chúng tôi. Dù cô ấy chưa hẳn là muốn nhưng mà nhiều khi vẫn chạm vào, càng tránh không động vào thì lại càng thấy rõ là mình đang tránh, mệt mỏi.
    Thế nào nhỉ? Tự nhiên V bảo tôi là hôm qua anh hỏi V làm sao để biết được một người con gái có yêu mình không. Tim tôi nhói lên. Tôi đang rơi, rơi trong khoảng không gian vô định. Cảm giác sợ hãi, cảm giác không biết mình sẽ rơi xuống đâu. Anh đang băn khoăn về tình cảm của một người khác? Chắc cũng đã băn khoăn nhiều? Tôi không muốn biết thêm, tôi không biết thêm một điều làm tôi đau khổ và thất vọng nữa. Nhưng tôi phải biết, phải đối diện với sự thật này. Đau đớn nhưng biết đâu đó là cách duy nhất khiến tôi phải tự dứt khoát với chính mình. Tôi gạn hỏi, V bảo là anh ấy hỏi làm thế nào để mời được một gnười con gái đi uống nước? Tôi vừa chat nước mắt rơi lã chã trên bàn phím. Anh ấy hỏi rằng nếu người ta lại lôi 1 lô lốc bạn bè đi cùng thì sao?
    V hoàn toàn không nghĩ là những chuyện V nói lại ảnh hưởng đến tôi. Rất vô lý vì V luôn nói là mình nhạy cảm, nhưng tôi chưa bao giờ công nhận điều này. Hoặc là con người chỉ luôn nhay cảm với những gì là của chính mình Hoặc là tôi quá ngu ngốc khi biết sẽ đau mà cứ đưa thân ra hứng.
    V biết là tôi yêu anh, nhưng lại ko nghĩ rằng nếu anh thích một người khác tôi sẽ rất đau lòng. Tôi nói thẳng với V. Khi đó, thì V lại nghĩ rằng có thể người đó là tôi. Tôi nói rằng anh đã biết thừa là tôi yêu anh, vì thế anh sẽ ko bao giờ băn khoăn về tình cảm của tôi. Anh cũng không băn khoăn về cách mời tôi đi uống nước. Lại càng không bao giờ tôi lôi bạn đi cùng. Buồn, vì tất cả. Vì anh, vì V. Tôi ko muốn nói gì nữa, nhưng lại muốn làm rõ. Tôi nhìn việc anh có tình cảm với người khác như một cơ hội để quên vậy.
    Tôi khù khờ và ngu ngốc quá. Tôi vẫn còn đang nghĩ về anh, vẫn chìm đắm trong cái tình yêu với anh. Còn anh? Anh đang băn khoăn về tình cảm mình dành cho người khác? Chắc là anh cũng có tình cảm với người ta từ lâu rồi, anh cũgn đã băn khoăn nhiều nên đã đến lúc anh băn khoăn về tình yêu? Không, tôi đã ngu ngốc làm sao? Sao tôi lại thế? Ôi cái tình yêu mà tôi nuôi dưỡng, những đau khổ của tôi cũgn chả là cái gì cả. Tất cả chẳng là gì hết. Anh đã bắt đầu thích người con gái ấy từ bao giờ? Cái tình yêu của tôi trong bao nhiêu năm, giờ nó chỉ ngắn bằng mấy tháng với anh? Khóc, khóc, khóc... Khóc nữa đi, mày ngu lắm. Khóc cho cạn nước mắt đi nhé. Cứ sống như ở trên trời ấy, lãng đãng và mộng mơ, si tình và ngu ngốc, đắm đuối và cam chịu.
    Con anh, anh giản đơn như bao người đàn ông khác. Chia tay thì anh cần tìm đường đi mới cho anh. Nó đơn giản lắm, nó là cái mà người ta gọi là thực tế hay là cuộc sống.
    Tôi muốn được nghe chính từ anh, anh nói rằng anh đã thích người khác. Không hiểu sao tôi đã tin rằng, tin rằng đau đớn cộng với lòng kieu hãnh sẽ làm tôi dứt khoát. Nhưng từ lâu rồi tôi cũng nghi ngờ điều này. Có lẽ nó chỉ là tôi luôn tự hành hạ mình thôi, một thói quen xấu. Trong rất nhiều chuyện khác cũng thế. Một điều gì đó làm mình rất đau và tổn thương do cái đầu óc mộng mơ và quá cầu toàn của mình, nhưng lại cũng ý thức được nó là thực tế cuộc sống (hay đúgn hơn thiên hạ vẫn nói thế) nên rồi lại bỏ qua, chấp nhận. Có lẽ do cái đầu thì ở trên mây, trong những giấc mơ nhưng cái chân lại cứ muốn đứng dưới mặt đất. Rồi tự mình đánh mình mà khổ.
    Về nhà, muốn gọi điện hỏi anh. Nhưng tôi làm gì có cái quyền ây nếu anh không muốn nói chuyện của anh. Anh sẽ không nói với tôi, tôi biết. Vì nhiều lý do, mà đơn giản nhất là anh ko thích như thế, Anh là người rất cẩn trọng trong tình cảm, anh sẽ ko đưa ra kết luận cho chính anh, lại càng không để cho người khác biết cho đến khi chắc chắn. Thậm chí kể cả khi mọi thứ đã rõ rang, anh vẫn có xu hướng giữ kín.. Tôi đã nghĩ tôi sẽ dùng sự chân thành của mình, để anh cảm thấy thương xót tôi, anh sẽ nói với tôi rằng trong long anh đã nghĩ về người khác. Sao tôi lại muốn nghe anh nói ra điều ấy thê? Tôi muốn đến vô cùng, cảm giác như rằng chỉ cần thế thôi, tôi sẽ quên được anh chăng??? Tôi ko gnhĩ ra cách để hỏi anh. Tôi ko biết bắt đầu như thế nào. Tôi vẫn quyết sẽ gọi cho anh,.muốn nghe giọng một người mà mình vẫn tưởng là vẫn nghĩ về mình mà thực ra là đã nghĩ về người khác từ lâu rồi. Muốn nghe xem nó khác không, hay vẫn như những lần gần đây liên lạc ới anh. Tự nhiên thấy sợ, mình đã nhầm lẫn hết rồi. Nghe để nhớ, nghe để hiểu rằng người ta có thể hỏi thăm, có thể quan tâm nhưng vĩnh viễn chẳng là gì cả. Chỉ là những lời đầu môi thôi. Nhớ nhé, H ơi! Đừng bao giờ tin vào những gì nghe thấy, đừng tin vào ánh mắt con trai. Đừng tự tin quá vào mình? Thế thì tôi biết tin vào cái gì đây? Phải nghe, để lần sau trái tim chai cứng đi. Phải luyện tập, để không còn nhạy cảm với từng lời nói ánh mắt nữa. Phải làm sao để nhìn vào tất cả những cử chỉ đều thấy vô nghĩa như nhau. Gọi cho anh 3 lần đều không gnhe máy. Thầm cám ơn anh, và cũng tự nghĩ rằng thế là rõ rang. Anh cũng đang băn khoăn về chuyện tình cảm mới, để anh yên. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tự nhiên hiểu được việc ko nghe máy.
    Thế là rõ, phải quên anh thôi. Không còn con đường nào khác. Rõ ràng, rất rõ ràng. Một cái gì đó thất vọng trào về. Thất vọng khi biết rằng sự gắn bó, sự tin yêu của mình đã đặt không đúng chỗ. Tình cảm sẽ thăng hoa và vượt qua mọi khó khăn nếu cả hai cùgn cố gắng. Anh đã bỏ cuộc, bỏ cuộc từ lâu rồi mà tôi ko hề biết. Có nên trách anh là còn cứ để long tôi vấn vương không nhỉ? KHông, bởi vì anh đã nói chia tay rồi mà. Không hiểu sao tôi vẫn luôn là người bảo về quan điểm là khi đã hết yêu thì phải tàn nhẫn môt chút, phải diệt hết hy vọng trong lòng đối phương. Tuy là tàn nhẫn nhưng lại là nhân đạo nhất.
    Không hiểu sao tôi luôn đặt một niềm tin rất mạnh mẽ vào tình yêu. Và khi đã yêu tôi tường luôn cốgắng và có gắng để xây dựng. Có thể có những sai lầm rất nghiêm trọng nhưng tôi luôn cố sửa chữa chứ không bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc. Điều làm tôi thất vọng nhất là sự bỏ cuộc. Khuya tôi chat với đứa bạn thân. Tôi hỏi nó rằng khi gnười con trai hỏi những câu hỏi như anh thì có phải người ta đã có người khác không. Tôi muốn có một cái nhìn của người ngoài cuộc. Và nó đã nói rằng đúng như vậy. NÓ bảo tôi ngu ngốc, nó nói rất nhiều. Tôi vừa chat với nó vừa khóc. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Rơi cho sự đau đớn, rơi cho sự thất vọng. Và có lẽ là trong đó có cả sự oán trách ông trời. Năm năm lướt qua đầu tôi. Sự gắn bó của mình chỉ nhẹ đến thế thôi sao? Với tôi, một đứa thật sự biét yêu lần đầu. Tôi ngỡ ngàng không hiểu vì sao người ta có thể quên tất cả những gì tôi làm, quên tất cả mọi kỷ niệm nhanh đến thế. Một nụ cười, hay một bóng dáng của ai đó có thể xoá nhoà tất cả về tôi nhanh thế ư? Như một đứa trẻ con mất đi một cái gì đó quý giá mà không hiểu vì sao, tôi cứ khóc, khóc mãi thôi
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 10 tháng 5 năm 2006
    Nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn. Nick của anh vẫn sáng, lòng tôi thì trơ ra. chẳng biết mình thế nào. Tình yêu nằm ở đâu đó rất xa trong trái tim tôi. Tôi ko nhận thấy nó nữa. Tôi chỉ muốn xoa dịu đi cái xót xa phũ phàng của kẻ cố gắng xây đắp mà trời không ủng hộ. Đâu đó ý nghĩ độc ác với chính mình hiện về, mong anh yêu ai đó đi. Mình sẽ quên. Còn mình, cứ kệ thôi. Cuộc sống của mình khá tốt, mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông của mình. Nghĩ nhiều đến câu chuyện tình yêu giữa hoa và cây. Bông hoa phải rời cây không phải vì bông hoa muốn rời cây mà bởi vì mùa đông đến. Mình đã yêu anh, mình đã cố gắng hết sức và không có gì phải ân hận hết. Tôi yêu anh ấy, tôi cso thể cố gắng đến cùng. Nhưng với tôi, tình yêu là tự nhiên, tôi sẽ không bao gìơ giành giật. Kệ thôi. Tôi vẫn là tôi, tình yêu trong tôi sẽ không vì anh mà chết đi.
    Chiều không hiểu sao lại chat với anh. Chả hẳn muốn gì nữa. Cũng không còn mong muốn anh phải nói ra anh thích người khác nữa. Thế là đủ rồi. Chả hiểu sao sau một đêm tôi thấy lòng mình thanh thản nhiều, không phải đau đáu về anh và quay lại với anh nữa. Chỉ có điều đôi khi buồn, rất buồn, thất vọng. Chỉ tự nhắc mình hãy biết chấp nhận. Anh nói với tôi là cuộc sống của anh nhàm chán, anh mệt mỏi. Anh bảo răng anh thích như ngày xưa khi yêu tôi, đi nhiều, mệt nhưng không nhàm chán. Nghe anh nói đến đó, lòng tôi thắt lại. Hồi xưa, ôi hồi xưa. Anh thản nhiên nhắc về nó quá. Anh đã coi nó là quá khứ thật rôi. Chua chat quá. Người đàn ông đang nói chuyện với tôi không còn là người đàn ông trước kia nữa rồi.
    Tối đi ca fe với 3 đứa bạn cùng hội. Nói chuyện nhiều về văn học. Tôi kể về rất nhiều những tác phẩm văn học về tình yêu mà tôi biết. Bạn tôi kể chuyện cây, và lá, và gió. Rồi chuyện ?otình yêu?. Tôi bảo nó mày là gà mái, còn tôi là chiếc lá. Có lẽ tôi cần một cơn gió rất mạnh, rất mạnh để thổi tôi khỏi cái cây là anh.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 11 tháng 5 năm 2006
    Vết thương sẽ cứ mãi đau, mãi không lành nếu như cứ mãi động vào nó. Có khi là tôi, có khi là vô tình người khác đã chạm vào vết thương của tôi. Có thể vì tôi nghĩ vết thương ấy còn nhiều cái bẩn, tôi vẫn cứ nghĩ là cần sát trùng thật sạch trước khi băng bó nó lại, Nhưng biết như thế nào là đủ đây? Khi ta chưa biết vạch ra cho mình những giới hạn, và ta , ta đau mãi thôi vì sụ khờ dại của mình. Cứ đi tìm mãi, tìm mãi và nghĩ rằng sau cái này mình sẽ thanh thản hơn mà không hề biết răng chính tôi đang làm trái tim tan nát hơn, vết thưưong thì sâu hơn.
    V nói với tôi rằng anh bảo anh chưa bao giờ có ai tạo cho anh cảm giác gần gũi để anh muốn gắn bó với người ta cả. Một câu nói này thôi, một câu này đủ để phá tan tất cả. Nếu như bây giờ anh thích người khác thì có nghĩa là có một lúc nào đó trong quá khứ tôi còn là một cái gì đó với anh. Nhưng không, hoá ra sau tất cả, tôi vẫn là cái gì đó rất xa lạ. Thế mà tôi, từ cái ngày đầu tiên và cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nghĩ về anh là một cái gì đó gắn bó nhất, thân thiết nhất cho dù bao buồn phiền tôi đã chịu. Đừng ai nghĩ rằng tôi đang trách anh ấy, nếu anh ấy không có nhiều tình cảm với tôi thì đó là do tôi chứ khong phải do anh ấy. Không phải trao cho ai tất cả là sẽ nhận lại tương xứng. Tôi đã hiểu thật sự vị trí của tôi trong lòng anh cho đến giườ phút này. Rôi mai sau, khi anh nhìn lại những người đã đi qua đời anh, tôi cũng chỉ là một cái gì đó rất hư không. Say mê làm gì? Nồng nhiệt làm gì? Kiên nhẫn làm gì? Chịu đựng làm gì?
    Có chứ, để ngộ ra một điều là sau cùng khi mình vẫn chỉ là một con số 0 tròn trịa khi người ta nhìn về cuộc sống của người ta. Tôi đã đi qua tất cả mọi thứ, mọi khó khăn và đau khổ không phải để tìm thấy tình yêu mà chỉ để nhận ra điều này thôi đây. Là đắt hay là rẻ đây?
    Rõ ràng hơn rồi đây, có thanh thản được hơn ko, H ơi! Xót xa quá, càng đi vào sâu lòng của một người đàn ông chỉ để thất vọng và xót xa hơn thì phải.
    Đêm khuya V lại chat với tôi. Tự nhiên tôi buồn, tôi khóc kinh khủng, khóc cảm giác như đau đớn đang đè hết lên thân thể tôi. Thất vọng, một nỗi thất vọng gớm giếc khiến tôi muốn tránh xa tất cả. V bảo với tôi V ko hiểu chuyện của tôi lắm. V làm sao hiểu được cơ chứ? V mới biết chuyện của tôi được chưa đầy nửa năm (sau khi chia tay anh, biết V săp về, tôi mới chat lại)? Tôi mới chỉ hai lần nói về anh với V, lần nào cũng qua quýt. V còn ko nghĩ là bọn tôi đã thực sự chia tay. V về có ngủ cùng với tôi một tối, hỏi tôi nhưng tôi cũng ko nói gì. Hai lần đều qua chat còn V toàn kể chuyện của V. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá, V thì vẫn luôn nghĩ rằng tôi kể mọi chuyện với V. Và thê là lần đầu tiên, tôi dã nói với V tôi yêu anh lâu lắm rôi, chứ ko phải là mới từ năm ngoái. V hỏi tôi là chị ko đi chơi đâu đi, ở nhà buồn đây. Tôi lại càng khóc to hơn. Bao nhiêu năm nay, yêu anh, chờ đợi anh, rồi chia tay, rồi yêu... Những ngày tháng dằn vặt và đau khổ nhiều hơn những ngày tháng yên bình, tôi quen, quen lắm rồi.Tôi đã sống chung với nó rồi. Rồi tôi nhớ về năm thứ 3, khi anh về ĐN, khi anh quay ra, rồi những chuyện liên quan đến T, rồi quay lại, rồi chia tay, rồi quay lại... Tôi ko nhớ hết nổi, nó nhiều quá. Bảo tôi đếm ngày vui tôi còn đếm được, bao tôi đêm ngày buồn tôi chịu. Chẳng nói gì nhiều với V, vẫn tự hỏi sao mình ko thể như V cho nó nhẹ nhàng, có gì cũng kể cho mình được. Năm kia mình quay lại với anh mình cũng có nói gì với V đâu nên mãi năm ngoái, mà đúng hơn khi mình chia tay rồi V mới biết là mình đã yêu anh. Nhưng tôi biết kể thế nào, chuyện của tôi mà chính tôi cũgn còn không biết xắp xếp nó ra sao cơ mà, kể sao nổi.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 15/05/2006
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Ngày 13 tháng 5 năm 2006
    Cơn bão số 1.
    Sáng thứ 7, văn phòng nhộn nhịp. Ngồi quay lưng vào góc tường, lang thang trên mạng. gió rít mạnh thế, không nhớ nổi có lần nào gió rít ghế thế k. Có lẽ là do mình ở trên cao. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng lại nhớ về mùa đông, về những cơn gió mới như là hôm qua thoi, về những buổi chiều, buổi sang chênh vênh, tối tăm. Xa quá mà cũng gần quá.
    Nhạt nhoà, buồn, that vọng. Nick anh lại sang, có nghĩa là hôm nay anh cũng đi làm. Chợt nhớ về những buổi sang thứ 7 xa xưa. Bên ngoài mưa to, có ai đó nói loáng thoáng. Ở trong văn phòng, mưa không hay, nắng không biết. Tự hỏi mưa đến như thế nào nhỉ? Nghe tiếng gió, tự nhiên muốn chạy ra ngoài đón lấy cái mạnh của những hạt mưa, cơn gió đầu mùa.
    Tự nhiên thấy có một loạt người mình đã để ở chế độ permanently offline nhảy vào hỏi thăm Lại còn hỏi về câu thơ trên status của mình. Cái YM lại có vấn đề, có nghĩa là anh lại nhìn thấy nick mình sang.
    Buổi trưa, đi ăn lẩu với hội bạn. Trời ở giữa cơn bão đẹp quá. Bạn đèo mình đi một vòng lên hồ gươm, hồ tây, rồi vòng qua cầu Long Biên. Hồ Gươm xanh mướt, hồ tây mênh mông gơn sóng bạc, sông Hồng đỏ ngầu mùa nước lũ.. Gió, chỉ có cái đó là tôi cảm nhận rõ nhất. Mặc áo cộc tay, đi phong phanh, co ro trong cái lạnh giá của hơi nước, hơi mưa, chợt thấy có một niềm hạnh phúc vô bờ trong cái lạnh lẽo. Không là đông, không là thu, một không khí rất riêng. Một không khí mong manh, cả bầu trời sáng, một màu sáng bàng bạc. Nước mênh mông hơn, hồ như đang dập dềnh hơn, sông rộng và dài hơn. Cây cố khoác lên mình một vẻ xanh non, rực rỡ và sâu lắng hơn. Tất cả sau cơn mưa dường như có một chiều sâu hơn.Là cây vẫn rung đầy nhưng con đường vắng người hơn thường lệ. Lâu quá rồi mới có một hôm đẹp đến lạ lung như thế.
    Đi ngang qua trước cửa chợ Đồng Xuân, thấy một cây xà cừ dễ đến mấy chục năm tuổi bị quật đổ do gió. tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện?Cây, và lá, và gió?. Tự nhiên bật lên cười nói với bạn rằng cái cây to thế kia gió còn quật ngã, huống chi là một cái lá. Và cứ nghĩ mãi về điều này trên suốt dọc con đường Quán Thánh. Đúng là gío mạnh thật, sức mạnh của gío ta ko thể lường trước.
    Một buổi chiều đẹp, chúng tôi đi ăn, sau đó lên hồ tây đứng. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy hồ đẹp như thế. Nhóm chúng tôi chụp ảnh. Con đường Hoàng Diệu sạch đẹp, ngập trong là vàng do gíó lớn quá. Chúng tôi dừng lại chụp ảnh. Người di đưòng ai cũng dành cho chúng tôi con mắt ngạc nhiên. Họ vội vã quá, và họ chắc phải nghĩ chúgn tôi là những đứa rất lãng mạn. Họ đi ồn ào và vội vã, còn chúng tôi, tỉ mẩn chọn góc để chụp cảnh, chụp người, rồi tung lá. Tự nhiên thoáng nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ là người đi trong cái dòng người hối hả kia. Rồi chúng tôi quyết định sẽ đi mua ca fe về nhà một đứa bạn pha, rán khoai và sẽ có một buổi chiều ấm cúng.
    Cơn bão đầu tiên đã đến. Cơn bão cuối cùng của năm ngoái là cơn bão vào sinh nhật tôi. Tôi vẫn nhớ. Mùa bão đã đến.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, sang bên đối tác làm việc. Trong lúc ngồi đợi ở phòng khách. Mò vào xem những tin nhắn cũ của anh gửi. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay làm thế, xem ngày này năm ngoái anh nhắn cho mình cái gì không? Hôm nay là thứ 2, năm ngoái là chủ nhật. Àh, ngày này năm ngoái là lần đầu tiên mình qua nhà anh nấu cơm, rồi ăn cơm cũng chị Lan và em gái anh.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay, không hiểu sao lại cố gắng kiên nhẫn ngồi đọc lại gần 20 trang topic, cũng ko rõ mục đích để làm gì.Nhưng mà mệt mỏi, chỉ đọc được khoảng hơn 10 trang thì thấy không chịu nổi. Thế đấy, chính tôi, tôi cũng mệt mỏi với những suy nghĩ của mình. Tại sao tôi có thể nghĩ lắm thứ như thế. Bao nhiêu cung bậc cũng chỉ là xuay quanh yêu, giân, rồi lại yêu. Tự nhiên thấy sợ chính mình. Anh mà biết những suy nghĩ này của tôi chắc anh cũng mệt mỏi lắm. Đã nhiều khi ước gì mình bớt nghĩ đi mà khó quá.
    Chợt nhớ về những ngày còn yêu anh, có lẽ đó là những ngày nhẹ nhàng và yên bình nhất. KHi đó tôi cảm giác như những oán giận trong tôi cũgn tan biên, khi đó tôi nhìn lại quá khứ thấy mọi thứ đơn giản hơn, Nhưng từ khi chia tay anh, mọi thứ lại bị đảo tung hết cả lên.
    Từ hôm biết rằng mình đã quá ảo twỏng, biết rằng mình có lẽ đã nghĩ qúa về tình cảm anh dành cho mình. Lòng tôi tràn ngập thất vọng, đã có đôi khi thấy rằng cái topic này mới vô duyên, mới buồn cười làm sao. Biết đâu rằng rất nhiều điều tôi viết ở đây cũng chỉ là những thứ hư ảo, do chính tôi vẽ lên. Tất cả mong manh quá.
    Thôi thì cứ giữ một thế giới cho riêng mình. Nó cũng là một hạnh phúc. Bởi tôi biết, một khi mà đã biết rằng những điều mình nghĩ là ảo tưởng thì mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Rồi có lúc nhìn lại mọi thứ, tôi sẽ thấy chúng thật vô nghĩa.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 16/05/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 16/05/2006
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mấy đêm nay vẫn mơ về anh, nhưng không thấy buồn cũng không thấy vui. Những giấc mơ không nội dung gì cả, nó như là một nỗi ám ảnh vậy.
    Đã hơn một uần nay, buổi sáng mình có cảm giác rất buồn. Có lẽ đó là lúc buồn hơn bao giờ hết trong một ngày. Khi tỉnh dậy và cảm thấy mình trống trải, mình thật sự đã mất một cái gì đó. Mất anh hay là mất niềm tin vào chính mình? Khi người ta nhận ra những cảm nhận của mình là không chính xác, khi người ta nhận ra rằng có quá nhiều thứ là do tự mình dựng lên? cố gắng tỉnh dậy, cố gắng đi làm để thoát ra khỏi những suy nghĩ không mấy tích cực. Chợt nhớ về những buổi áng mùa đông vừa rồi, khi tôi thất vọng và đau khổ vì chia tay. Bây giờ mọi thứ khác lắm. Không hẳn là cảm giác buồn, đau đớn, không còn một cảm giác mãnh liệt nữa. CHỉ là một nỗi thất vọng, một sự thức tỉnh, hay một sự chạm đất, và có lẽ vẫn còn một chút gì đó chưa chịu tin rằng sự thật lại là như thế.
    Một ngày nhàn nhạt những công việc và niềm vui, và vẫn là những hành động quan tâm đến anh một cách vô thức. Mọi thứ vẫn hướng về anh, nhưng nó như là một phản xạ vô điều kiện, không ý thức. Cũng không tự hỏi, không tự dằn vặt mình nữa.
    Vẫn là những buổi tối lãng đãng cafe và bạn bè. Một hôm nào đó bất chợt trên con đường Nguyễn Chí Thanh hương hoa sữa lạc mùa nở làm ngạc nhiên đến sững sơ. Nhưng chỉ gặp một lần, một lần duy nhất. Năm ngoái cũng gặp nhưng ko tìm thấy hoa nên ko dám tin. Năm nay, đã gặp loài hoa này nở sớm trên quê hương anh vào dịp 30/4 vừa rồi. Để rồi không tin nổi, chạy dài khắp con phố của ĐN để tìm một bông hoa trên đường Nguyễn Văn Linh. Một niềm sung sưóng tột độ khi nhận ra hoa sữa đã nở thật chứ không phải là mình nhầm. Lại nhớ về một cái gì đó rất xa xôi khi anh về ĐN làm việc, anh viết mail và kể rắng ĐN nhiều hoa sữa lắm. Lại nhớ có dạo tầm giưã tháng 7 đi tìm hoa sữa để tặng anh mà không có. Để rồi phát hiện ra rằng có những bông hoa lạc loài, có những tình yêu cũng chỉ là tình yêu lạc loài, cứ âm ỉ...Nhưng là có thật.
    Dạo này hay đọc lại mail mình đã viết cho anh. Có những cái từ dạo năm 2002, từ cái đợt anh mới về ĐN làm việc. Hôm nọ bất chợt gặp lại những dòng chat mà anh với mình chat với nhau đúgn 10 ngày sau sinh nhật anh hồi anh ở ĐN. Rồi lại cái mail anh viết cho mình dạo anh N gọi điện cho anh lúc đang đi ăn với mình. Mình thì cứ lao đầu vào, không nhận ra điều gì cả. Mình cũng tự hỏi không hiểu sao mình lại thế. Có những thứ rõ ràng đến thế? Anh thờ ơ, mình vãn cứ níu kéo, cố gắng. Rồi lại cái mail của anh, tàn nhẫn và lạnh lùng hơn cả những người bạn thông thường. Tự nhiên lại thấy vô lý, anh có lẽ chưa bao gìơ nghĩ đến cảm giác của mình? Và tự hỏi thật ra thì anh yêu mình từ bao gìơ nhỉ?
    Chợt rùng mình khi nghĩ rằng, một hoặc hai năm nữa nhìn lại tất cả mọi thứ ở thời điểm này, mình sẽ còn thấy gì đây? Cái gì đã khiến mình cứ cố gắng trong mối quan hệ này nhỉ? Chợt thấy xa lắc xa lơ một tình yêu đã có, như chưa từng bao gìơ có gì, tất cả như một giấc mơ vậy. Lại nhớ đến tình yêu của Scalet dành cho Asli. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Asli, Scalet đã khoác lên Asli cái tình yêu của Scalet. Tình yêu ấy không xuất phát từ thực tế mà nó là do trí tưởng tượng, Scalet gặp Asli và đặt cái tình yêu đó lên Asli. Đôi khi tôi nghĩ về điều này và đã lâu lắm rồi tôi có nói với anh về điều này. Tôi có một tình yêu, tình yêu rất lớn và mãnh liệt, mộng mơ. Trong một giây phút nào đó, tôi gặp anh ở một khoảnh khắc nào đó giống với trí tưởng tượng của tôi. Và tôi mang cái tình yêu ấy áp đặt lên anh. Nó tồn tại hiển nhiên như chính sự tồn tại của tôi vậy. Và vì nó là do tôi xây đắp lên nên ngoài tôi ra không ai có thể phá vớ, kể cả anh.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 17/05/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 18/05/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hình như mình đã mất đi hẳn một khoảng trong ký ức, hay ít nhất hiện tại là thế. Cũng không rõ được là mất gì, cứ lờ mờ, lờ mờ. Đã có lúc có những cảm xúc thật rõ ràng, nó là thật-tôi biết mà. Nhưng ở một giai đoạn nào đó nó mất và cố công tìm kiếm chỉ làm cho mình mệt mỏi. Nghĩ lại, đọc lại chỉ thấy sao mà rắc rối, mà mệt đến thế. Thấy cả không hứng thú với chính những gì mình đã viết ra. Tự nhiên thấy tất cả sao mà thừa thãi. Và đôi khi tự nhiên lại thấy chính mình đang nhạo báng những cả xúc, những đau khổ của mình. Có lẽ nào ngày mai kia khi nhìn về tất cả những gì mình đi qua chỉ là hư không? Rồi tôi sẽ lãng quên đi chính con người tôi.
    Tình yêu vẫn là cái gì đó càng lúc càng trở nên xa xôi. Và anh, anh trở nên xa lạ trong lòng tôi đến mức tôi mất cả phương hướng.
    Nhưng vẫn có một công việc, một cuộc sống và một niềm tin vẫn chảy. Tôi biết điều đó. Đã có những lúc thế này, nhưng rồi tôi vẫn đi qua, qua tất cả. Bỏ lại sau lưng anh và những thất vọng về anh. Tôi cứ đâm tới, lao tới như một lý lẽ để sống kể cả khi nó không đưọc thế. Có thể như thế là không đúng và không nên, nhưng có đôi khi sức mạnh và niềm tin nó lại chẳng phụ thuộc vào tôi hay anh.
    Nhưng dòng suy nghĩ dài lê thê, những câu chuyện không đầu không cuối. Tất cả có thể không để mà làm gì. Và cả tình yêu nữa, tình yêu của tôi, nó cũng chẳng mang lại gì cho tôi và anh. Thì thôi, cứ để nó thế đi.
    Có thể để mai kia tôi đọc lại, hoặc có thể một ngày nào đó tôi sẽ gửi cho một người đàn ông thực sự yêu tôi. Để họ biết về tôi như chính con người tôi.
    Một nagỳ nào đó, có một cái gì đó vỡ vụn và tan biến. Tôi vẫn alf tôi, nhưng mọi thứ không còn như xưa? Đừng tự hỏi mình vì lẽ làm sao. Tôi sẽ không thể làm mình ít nghĩ đi mà chỉ mong là mình có thể điều chỉnh mọi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Có người nói đơn giản lắm, chỉ cần gặp đúng người thôi. Tôi cũng nghĩ thế, vì đã có một hay hai lần anh cũng đã chạm vào được điều đó. Có những lúc đơn giản như chẳng còn gì để mà băn khoăn hay nghĩ ngợi nữa.

Chia sẻ trang này