1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu cũ. Nỗi buồn cũ. Sự mong chờ cũ. Nỗi oán hận cũng cũ. Mơ mộng cũng cũ. Tất cả đều cũ đến mệt mỏi. Quay đi quay lại lại gặp lại chính những cái đó.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đi Học
    Hôm qua em đến trường
    Mẹ dắt tay từng bước
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em tới lớp
    Hương rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thầm thì
    Cọ xòe ô che nắng
    Râm mát đường em đi
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tưởng là đã quen, nhưng mỗi lần nick của anh sáng lên rồi lại out tôi vẫn giật nảy cả mình, cảm giác vẫn có gì như là hụt hơi, như là hoảng hốt vậy.
    Có thể là tôi đã chấp nhận, tôi coi tất cả mọi chuyện như một điều không thể khác được, như một vết thương người ta tất yếu phải mang và mang lâu thì thành quen, nên không cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Ngày tháng trôi đi, khi nhanh khi chậm, khi buồn khi vui, lúc hy vọng luc thất vọng. Tôi thản nhiên và ơ hờ với mọi chuyện. Nhưng lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng. Có lẽ vì tôi không tham lam, không hy vọng nên chẳng có gì để buồn hay thất vọng.
    Cũng không còn rõ, mà có lẽ cũng không dám kết luận là mình thế nào. Vì cảm xúc thì không thể lường trước hay kiểm soát được.
    Chỉ trong những giấc ngủ, tôi luôn có một cảm giác như là hẫng, như là vô định. Đôi khi thức dậy giữa những giấc ngủ trưa hay giữa đêm khuya, tôi không biết mình đang ở đâu và thời gian lúc đó là sáng hay tối. Có gì đó thật trống rỗng, vào ngay giây phút đó tôi không xác định được tôi là ai, như một kẻ từ đâu đến, không qua khứ, không tương lai, không thực tại. Tôi không thích cảm giác lúc đó, tự nhiên lúc đó thoáng qua đầu tôi một cái gì đó thật hoang mang, thật sợ hãi. Đặc biệt là đôi khi do quá mệt, tôi thường ngủ một chút một vào lúc chập tối trước khi đi làm chương trình. Và tôi như triền miên trong mệt mỏi, triền miên trong cái cảm giác không rõ mình là ai. Sao mà chơi với đến thế, cảm giác như mình có thể tan biến ngay trong hư không, sự tồn tại cảu mình nó mong manh va yếu ớt đến thế. Tôi ra khỏi giấc ngủ như vừa bước ra khỏi một cái gì đó rất nặng nề, nó đè nén tôi đến mức đau đớn.
    Vẫn là những giấc mơ về anh, nhưng nó không là một cái gì đó nồng nhiệt như xưa. NÓ cũng hư không, cũng mong manh, cũng không cảm giác. Chả hiểu tại sao vẫn mơ? Những giấc mơ không giống như đã chia tay, cũgn không như đã trở lại. Như là những lát cắt ngắn, khi thì tình cảm, khi thì xa lạ. Nhưng nó chẳng anh hưởng gì tới tôi, nó cũng chỉ như sự tồn tại của tôi, hư vô và trống rỗng.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có một lần tôi nói với một người bạn là tính khí và tâm trạng của tôi như là lửa vậy. Nó nóng và dữ dội, khi thì âm ỉ, khi thì bùng phát. Và tôi bảo chẳng ai chịu nổi tôi. Tôi bảo anh là nước, tâm hồn anh là một cái mặt hồ, có lẽ là nó rất sâu và rộng. Vì thế đôi khi mọi thứ rơi xuống để rồi mất tăm, không chút sủi bọt. Tôi đã bao lần ước được như thế, mọi thứ sẽ không thể ảnh hưởng tới mình hoặc nếu có thì cũng là rất ít. Mọi đau khổ, mọi cố gắng của tôi chỉ như là một hòn đá nhỏ, ném xuống mặt hồ rộng lớn đó, nó có thể làm lung lay làn nước đó một chút, ở một góc rất nhỏ nơi mặt hồ, để rồi chỉ một chút sau thôi, tất cả lại trở lại im lặng, phẳng lặng như chưa từng bao giờ có gì cả. Vẫn rộng mênh mông, vẫn sâu thẳm hun hút.
    Tôi nói với bạn ấy là tôi ước gì mình được như anh. Tôi sợ sự nóng nảy của chính tôi, tôi sợ con người tôi, sợ những lúc bùng phát. Tôi muốn mình bình thản như mặt hồ kia, tôi k muốn mình thiêu trụi tất cả những thứ mà tôi yêu quý, mà tôi xây đắp lên. Tôi đã xây lên bằng chính sự nồng nhiệt từ ngọn lửa của mình để rồi chính nó lại thiêu cháy tất cả. Giây phút ấy, tôi khao khát được thay đổi, tôi cảm thấy sợ chính con người tôi những lúc như thế. Bạn ấy hỏi tôi có biết rằng tuy lửa nóng và tưởng rằng khó chịu hơn nước nhưng người ta chết vì nước nhiều hơn lửa không?
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 21/05/2006
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đi mãi người ta cũng mệt mỏi, và tôi cũng thế. Đi, sống, cố gắng để cuối cùng vẫn thấy mình thật chênh vênh. Bất cứ một cái gì cũng có thể kéo sụp mình xuống, tất cả những cố gắng đều thật mỏng manh.
    Hai ngày cuối tuần qua đi, ban đầu có bao nhiêu là dự định và kế hoạch chưa làm, cần phải hoàn thành. Nào là thăm viếng người quen, bạn bè lâu ko gặp. Nào là mua bán một số đồ cho cá nhân và gia đình. Nào là phải tặng quà cho sinh nhật cho mấy đứa bạn thân mà gần đây do bận chưa mua được, quà cưới. Nhiều khi để duy trì cuộc sống có quá là lắm việc. Hai ngày cuối tuần trôi qua với nỗi ăn năn rằng mình vẫn còn nợ nhiều người quá nhiều thứ. Đôi khi thấy mình sống vô trách nhiệm và thờ ơ quá. Bao nhiêu là thiếu xót, bao nhiêu là tình cảm, bao nhiêu là dự định tốt đẹp cũng mai chỉ là ở trong đầu.
    Hai ngày ở nhà, tỉ mẩn lau dọn từ cái quạt, cái lạch giường, rồi giặt giũ chăn chiếu. Rồi có cái niềm sung sướng vô biên là được tận hưởng những thành quả lao động của mình. Nhà cửa sạch sẽ, ngồi bật nhạc thật to, đung đưa hát theo. Buổi sáng, ngồi ở nhà bật máy lên hát karaoke với các anh và em. Buổi trưa, anh em lại kéo nhau đi ăn một bữa đặc biệt khác với ngày thường, chợt nhớ đến anh. Lại ước gì anh còn như xưa, mình sẽ lại rủ anh đi cùng.. TỐi cả nhà kéo nhau đi lượn lờ, hóng mát. Cuộc sống đúng là có quá nhiều thứ để ta phải quan tâm. Cuộc sống, gia đình, bạn bè. Làm sao để điều phối tất cả.
    Những giấc ngủ vẫn mệt mỏi, và vẫn một cảm giác rõ ràng. Tôi cảm thấy mất mát, thật sự buồn, không hiểu tại sao khi tỉnh dậy tôi lại cảm thấy điều đó. Đó là những khoảnh khắc trong ngày mà tôi vẫn cảm giác rằng việc xa anh quá sức chịu đựng của tôi. Rằng việc thiếu anh đã làm cho tôi trở nên hoang mang, và mất phương hướng. Đã rất nhiều lúc tự nhủ rằng mình đã chấp nhận, có khi đã cảm thấy khá hơn nhiều nhưng sao mỗi khi tỉnh dậy tôi vẫn chìm ngập trong một nỗi u ám đến thế. Tôi thấy như mình mới chia tay anh vừa lúc nãy thôi. Dường như tất cả mọi đau khổ mới chỉ đang bắt đầu, bắt đầu từ ngay lúc tôi tỉnh dậy đây vậy.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 21/05/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/05/2006
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chỉ một cái nhấn chuột thôi, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy anh online nữa. Sẽ không phải thấy anh in hay out nữa. Không làm được hay không muốn làm? Có lẽ là cả hai.
    Một cái nhấn tay, tất cả những tin nhắn trong hơn một năm qua sẽ biến mất. Muốn làm biết bao nhiêu, muốn mạnh mẽ để đi tiếp, từng bước, từng bước mà sao khó khăn.
    Tôi vẫn giữ tất cả những gì về anh. Những bức mail cũ anh gửi mà tôi đã in ra giấy, bài thơ "Nghiêng nón" anh gửi cho tôi qua mail, những cánh hoa nát mà do một lần giận giữ tôi đã xé chúng đi (toi xé chúng đi để rồi nhặt những tàn dư của chúng mang về giữ), những chiếc giây buộc tóc... Rất ít ỏi nhưng đôi khi tôi vẫn tự mang chúng ra như là tất cả những gì tôi có về anh. Tôi giữ lại tất cả, kể cả những thứ tôi làm cho anh, những cái mail, những món quà tôi mua hay làm chưa kịp tặng, những bông hoa lan trong ngày cưới của một người bạn thân khi cô ấy nói rằng mong tôi sớm lấy được ngưòi đàn ông xứng đáng, tôi đã ước đó là anh. Miếng trầu cánh phượng từ hội Lim năm kia, cành hoa sữa mang về từ Cát Bà năm kia....Có một lần, tôi đến một bãi biển rất đẹp, mọi ngưòi bơi lội, còn tôi lang thang ra các mỏm đá. Tôi buồn, tôi nhìn dưới chân mình vô vàn những tảng đá vỡ. Sóng biển đánh chúng dạt vào bờ. Hôm đó biển rất buồn, không nắng ấm, bãi biển hoang vắng vì là mùa đông. Tôi cúi xuống nhìn một miếng đá, cầm nó lên tay. Nó bị vỡ và sóng đánh dạt xuống ngay chân tôi. Tự nhiên trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ tôi sẽ đi tìm lại một nửa miếng đá vỡ của miếng này, và nếu tôi tìm thấy thì nhất định chúng tôi sẽ về với nhau. Tôi vội vã đi tìm, vội vã thật sự, vội vã đúng như nếu mà tôi tìm thấy được thì chúng tôi sẽ quay trở lại với nhau. Thế rồi tôi cũng tìm thấy, chúng khớp với nhau. Tôi không hiểu vì sao mà tôi có thể tìm thấy, vì đó là một bãi đá, có rất nhiều đá nhỏ. Đó là mùa đông năm 2004. Và rồi chúng tôi quay lại với nhau thật. Liệu có vì điều ước hôm đó?
    Mỗi kỷ niệm với tôi là cả một câu chuyện, sau lưng nó là cả một hy vọng, một cố gắng. Có thể tôi đã quá cả nghĩ, tôi đã dựng lên mọi thứ. Có thể, với anh chúng ko là gì, anh chẳng biết đến những thế giới này. Có thể mọi thứ đều là không thật, mọi thứ chỉ là những câu chuyện đúng nghĩa những câu chuyện mà nhân vật nam là hoàn toàn hư cấu. Nhưng nó lại đã là cuộc sống thật sự của tôi, suy nghĩ của tôi, tình cảm của tôi.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cứ lẩn quẩn, không rõ mình muốn gì. Cứ cố gắng tìm việc để làm, để không nghĩ lung tung nữa. Cứ bảo mình rằng phải mạnh mẽ lên. Cứ tự nhủ rằng anh đã không còn yêu mình, cứ tìm những lý do, những lý lẽ rất thực tế để nhằm kéo mình ra khỏi cái guồng suy nghĩ về anh, về tình yêu, về nỗi nhớ. Cứ...
    Đọc topic "Em này". Phải rồi, tôi đang nhớ anh ấy. Tôi nhớ anh ấy quá. Một nỗi nhớ cồn cào, một nỗi nhớ đang bị tôi chôn vùi bằng mọi giá. Tôi đã giấu nó rất sâu trong thẳm trái tim mình. Để rồi bất chợt gặp nó tại đây, bất chợt lại thấy sợ hãi về một tương lai. Tự nhiên muốn bật khóc, cảm giác muốn đầu hàng. Tôi sẽ sống thế nào với một nỗi nhớ cứ đè nặng lên tâm hồn tôi thế này.
    Tình yêu nó làm cho mọi thứ nhẹ nhàng và giản đơn đi rất nhiều. Thiếu đi tình yêu của anh, tôi trở nên phức tạp và nguỵ biện đến mệt mỏi.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 22/05/2006
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa rồi, anh đang làm gì?
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi có những cái nhìn rất rõ về tất cả.
    Thời gian qua đi, nhìn lại mọi chuyện, thấy nó không phải ý nghĩa, mà chỉ đơn giản chỉ là do mình quá tưởng tượng lên.
    Để rất, rất nhiều khi cảm nhận rõ ràng rằng anh thật sự đã không tốt với mình. Nhiều khi cứ tự nhủ mình rằng không được nghĩ như thế, phải luôn công minh. Không thể vì tình cảm đã đổ vỡ mà mình lại nghĩ không tốt về anh.
    Nhưng...
    Bản chất anh rất tốt, có lẽ hơi thừa thãi hay một chút ăn năn khi phải mào đầu bằng câu này. Anh đã cư xử rất tệ với tôi, vô trách nhiệm khi yêu, độc ác khi chia tay và ích kỷ khi đã rời xa nhau. Cả tôi và anh đều thông nhất với nhau rằng vì anh là người vô tâm. Và thâm tâm tôi, tôi cũng vẫn thuyết phục mình là như thế. Cứ nghĩ rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Và lại nếu mình không được yêu thương thì có nghĩa rằng với người ta, mình chưa đáng được yêu thương.
    Lắm lúc trong đêm tối muốn vùng dậy, gọi điện cho anh kể cho hết những nỗi uất ức, để nhẹ lòng, để rồi vất đi tất cả. Từ lâu rồi đã nghĩ nhất định có lúc nào đó phải kể hết ra tất cả, từ trước đến giờ mà không bao giờ làm được. Năm tháng, thời gian, những lo toan và bận rôn cũng che lấp đi, nhưng chả giết chết, chả xóa nhòa được những gì đã có. Khốn khổ!
    Nói là vô tâm hay là không hợp nhau thì thật ra chỉ là sự ích kỷ, vô trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động, không biết nghĩ đến người khác. Mà cũng chả trách anh được. Cũng như không thể trách tại sao trời lại bão, mưa hay nắng. Con người ta là thế sinh ra là thế. Tôi tự đứng ra hứng lấy cái khổ vào thân còn trách móc gì ai? Cũng như một kẻ thấy trời mưa bão cứ chạy ra đường, rồi không chết vì sấm sét thì cũng vì cây đổ hay lũ cuốn.
    Chà?Cũng phũ phàng, tình yêu bắt đầu bằng một lời nói dối. Anh bảo mình rằng mình người con gái đầu tiên anh nắm tay?Để rồi hơn hai năm sau mình phát hiện ra rằng anh đã nói dôi. Cho dù lời nói dối với mục đích không muốn làm tôi tổn thương thì niềm tin tôi đã trao đi trong hai năm cuối cùng cũng chỉ được xây dựng trên một sự thật dối trá. Và đến tận sau này, tôi vẫn mông lung nhiều khi thỉnh thoảng lại phát hiện ra rằng có một chị ở ĐN, rồi một chị nào đó học kinh tế ngoài này?Hỏi anh thì anh bảo là không có gì, không bao giờ cho mình một lời giải thích. Chỉ cáu giận và nói rằng đó là quá khứ, tôi phải chấp nhận. Ừ thì tôi không quan tâm đến những người con gái đó, nhưng tôi cần biết lý do, tôi cần biết thực chất tôi đã bị lừa dối ra sao. Nhưng tôi đã không bao giờ có được câu trả lời cho mình. Tôi vẫn tự hỏi mãi, tại sao anh lại vô lý thế. Đã rất nhiều lần có những vấn đề về anh tôi hỏi, thì anh lại không cho rằng anh nên trả lời hoặc tìm một cách trả lời cho thấu đáo và đáng tin cậy thay về quy kết tôi thế này thế kia. O hay, chính anh là người đã tạo nên sự nghi ngờ trong tôi cơ mà, tôi vừa không có lời giải thích cho mình lại vừa trở thành kẻ nhỏ mọn, ghen tuông. Thế đấy.
    Có bao gìơ anh biết rằng người ta có thể tạo niềm tin với nhau bằng sự thành thật, sự thành thật sẽ khiến người ta gần nhau hơn. Sẽ khiến người ta biết rằng người ta biết rằng người ta được tin tưởng, sẽ khiến người ta biết rằng anh đã hết lòng với người ta. Chỉ một lần dối trá thôi, thì niềm tin sẽ vĩnh viễn mất đi, cho dù mục đích của sự dối trá ấy là tốt đẹp.
    Có bao nhiêu câu hỏi không có người trả lời cho tôi. Giờ tất cả chỉ biết quy về nó là thế. Tôi đâu hẹp hòi nếu anh quan hệ với bạn bè. Thế nhưng anh làm gì để một số người cho họ cái quyền phát biểu rằng anh là người yêu của họ thì tôi nghĩ anh cần phải xem lại. Tôi đã nghe T nói câu đó, để rồi khi vào Sài gòn lại được nghe anh Huỳnh nói, có nghĩa rằng tôi cũng không phải do ghen tuông mà nhìn nhầm.
    Nhưng có lẽ tôi không trách anh bất cứ một điều gì, mọi thứ có thể do vô tâm, do tính cách. Ngoại trừ chuyện T. Anh biết rõ tình cảm của T, tình cách của tôi và T. Tôi cũng đã nói rõ là T hay làm tôi khó chịu. Thế tại sao anh luôn phải giấu diếm trong chuyện T chat chit, nhắn tin cho anh? Tại sao anh không thể tôn trọng tôi, đường hoàng mà chơi với T, thể hiện rõ cho T biết ai mới là người anh yêu. Chúng tôi có thể cùng nhau đi uống nước, để tôi biết vị trí của tôi và T cũng biết rõ vị trí của T và quan điểm của anh. Anh làm thế tôi cảm thấy được tôn trọng và những người khác cũng không nói lung tung. Đằng này, anh cố giấu diếm tôi, để T không tôn trọng tôi, thành ra T đi nói lung tung sau lưng nào là tôi giữ anh chặt thế này thế kia, nào là anh không dám mời bọn phòng cũ đến đám cưới em anh vì sợ tôi xấu hổ. Như thế anh đã nói dối tôi, anh đã làm cho tôi cảm thấy không được anh tôn trọng, và làm cho người khác nghĩ sai về tôi, không tôn trọng tôi. Tôi biết chứ, cho đến khi chúng tôi chia tay, anh không hề có gì sai với tôi trong các quan hệ với các bạn khác giới. Vì thế tôi không ghen, mà tôi ko thể chịu đựng được cách cư xử đẩy tôi vào những tình thế ko hay ho: ghen tuông và nhỏ mọn. ĐIên hơn là nói cho anh biết là cách anh cư xử đang làm em trở nên không hay ho chút nào thì anh lại càng kết luận là tôi ghen tuông.
    Đi sâu xa hơn nữa, người ta có thật sự yêu thương tôi không khi đi tiếp tay cho kẻ khác làm tổn thương tôi, khi mà người ta cứ phải giấu diếm tôi để duy trì quan hệ bạn bè với một người làm tôi bực tức? Chuyện càng trở nên nực cười hơn, sau khi chia tay tôi, anh lại lập tức thiết lập quan hệ thân thiết trở lại với T và những người bạn của T. Có thể chỉ là bạn bè lúc buồn chán tìm đến, nhưng dù sao nó cũng phản ánh anh là một người hành động không có trước có sau. Lúc này thì anh không cần phải nghĩ đến việc anh duy trì quan hệ với họ là tôi buồn. Nhưng mà tôi thì lại biết thêm một điều, anh sẽ làm tát cả, những gì liên quan đến tôi chẳng ảnh hưởng quái gì tới anh, và nó chẳng có ý nghĩa quái gì với anh. Dù sao đó cũng chính là người làm cho mối quan hệ của anh trở nên phức tạp cơ mà.
    Và tôi đã chuyển sang hoàn toàn coi thường khi biết rằng, hôm sinh nhật T tôi gọi cho anh lúc anh đang ở nhà T, anh đã không nghe để rồi sau đó nói dối. Rồi hôm sinh nhật anh, tôi hỏi anh anh bảo không có ai. Đúng là anh không bao giờ hiểu nổi tôi. Tôi đã nghĩ chả lẽ tôi lại lật tung cái mặt nạ dối trá ấy lên, nói rằng với tôi chẳng có gì là quan trọng đâu. Tôi ghét là ghét sự dối trá của các người, sự giấu diếm của các người biến tôi thành một đứa nhỏ nhen ích kỷ trong chính mắt của các người, làm tôi đeo vào mình cái cảm giác thấy mình bị hèn mọn đi. Giá mà anh biết là tôi biết, để anh đỡ phải dối. Dù sao thì cũng có vấn đề gì đâu, tôi vẫn sống mà, thậm chí sống tốt hơn, có động lực hơn là khác khi biết những điều đó.
    Bắt đầu bằng những dối trá. Kết thúc bằng dối trá. Nhưng dối trá vô nghĩa, chẳng để mà làm gì, chỉ để làm mất long tin của nhau. Còn bao nhiêu những dối trá sau cái nụ cười ngơ ngác kia nữa???
    Thôi thì mình cũng có đủ các lỗi với người ta?.
    Mong rằng qúa khứ sẽ ngủ yên. Anh như thế, thì kết cục ngày hôm nay về lâu dài sẽ tốt cho mình. Vấn đề là can đảm và kiên nhẫn lên.
    Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là đôi khi?.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 24/05/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nghĩ quá nhiều về anh. Cho dù thế nào, cũng cần phải tránh xa những suy nghĩ về anh, cần phải tách anh ra khỏi hành động và suy nghĩ của mình. Khó quá, cứ chìm đắm mãi thôi. Có khi cảm thấy như là sự giải thoát đã ở rất gần rồi. Thế mà thoắt cái lại thấy mọi thứ tối sầm trước mắt mình.

Chia sẻ trang này