1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    TN ơi, em không oán trách gì anh, em bỏ qua tất cả mọi thứ. Mong anh than thản, đừng nghĩ rằng anh đã làm em đau khổ nhiều.
    Em cũng phải cám ơn anh rất nhiều mới đúng, bởi vì em là đứa trẻ con và ngây thơ quá, chính những vấp váp này, những đau khổ này sẽ giúp em trưởng thành hơn. Những vấp váp đầu tiên bao giờ chẳng ngỡ ngàng và đau đớn. Nhưng chỉ có như thế em mới có thể có được hạn phúc trong tương lại.
    Không có con đường nào khác là phải để tất cả quá khứ này ngủ yên. Nhìn vào nó em sẽ mệt mỏi và gục ngã mất. Càng ngày em càng thấy rõ là nó nặng nề và dai dẳng và không có cách nào ngoài việc để nó ra đi. Em sẽ cố gắng vững bước và không ngoái lại. Chắc phải rất lâu, rất lâu nữa em mới dám nhìn lại tất cả những gì em đã đi qua, thời gian sẽ cho em cái nhìn nhẹ nhàng hơn.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần. Lại một cuối tuần. Lúc nào thời gian cũng vuột ra khỏi tầm tay. Nhưng mà lần này lạ thật. Hình như, trước kia, thường là khi cuối tuần nhìn lại thì mới thấy nhanh hoặc thoảng trong tuần có những ngày mình vẫn mong nhanh đến cuối tuần. Nghĩa là còn chút chờ đợi, còn chút gì đó là dài. Nghĩa là trong một tuần cũng có ít nhất một lúc nào đó mình cảm thấy nó dài.
    Thế mà không, tuần này cứ hoảng hốt nhìn thời gian qua. Mới đó là sáng thứ hai, ngoảnh lại đã là thứ tư. NHìn ra chỉ còn hai ngày. Và lần nữa thì lại là thứ 6. Cảm giác cứ phải chạy theo, phải níu lại. Cứ than vãn vì thời gian nhanh quá suốt thôi.
    Anh về lâu rồi. Nhớ làm sao mà nói hết. Yêu mà cảm thấy bất lực vì cảm giác như tình cảm của mình nó bị chặn lại bởi cái thực tế là chúng ta đã chia tay. Muốn nói với anh bao nhiêu điều...Em muốn bên anh. Em vẫn muốn bên anh.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối thứ 6 trôi qua với nhiều những điều không may ít nghĩ tới. Rời khỏi văn phòng lúc 6h30 trong tâm trạng trống rỗng và cũng không biết làm gì. Hẹn đứa bạn đi lấy quần áo đặt may từ tuần trước. Thử một lúc thì cả 3 cái váy mình may đều phải sửa. Quay ra định về thì thấy mình đã bị mất ví. Toàn bộ tiền và giấy tờ. TÌm một lúc, đào tung cả cái nhà may ấy mà không thấy kéo nhau đi về. Lòng tôi chán nản. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là công ty đi du lịch, chiều nay tôi vừa quyết định sẽ bay vào Sài Gòn trước sau đó mới ra Nha Trang, công ty thì đi tàu hoả. Giờ lại báo đi tàu sợ ko kịp, mà nếu mua vé tàu thì ko vào được Sài Gòn. Rồi thẻ ATM, rồi một loạt giấy má... Nhưng không hiểu làm sao suốt dọc đường Hàng Bài tôi chỉ nghĩ đến cái namecard của anh, tôi chỉ có một cái duy nhất
    Mất nó em cảm giác buồn, trong lòng tự nhiên trào lên một cảm giác. Em không thể vứt nó đi, em đã bỏ nó ra rồi lại đưa nó trở về vị trí cũ. Có lẽ đây là ý trời rồi? Em không tự bỏ nó ra thì sẽ có những cái xảy ra khiến em cũng không thể còn nó nữa. Vẩn vơ thế nào lại nghĩ đúng là có lẽ mọi chuyện đã vĩnh viễn chấm dứt, em và anh chỉ là hai người xa lạ, chẳng có liên hệ gì với nhau nữa.? Em có muốn giữ lại thì cũng ko được nữa rồi. Hôm nọ vô tình em trượt tay trên bàn phím thế là toàn bộ message archieve mất hết. Hơn một năm trời mất hết, kỷ niệm vụt bay như chưa bao giờ có. Tất cả chỉ còn là ý niệm. Em vẫn an ủi mình vì em vẫn còn lưu lại một bản word, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Từ đó em rất cẩn thận, cẩn thận với mọi thứ liên quan đến anh. Cẩn thận với những tin nhắn cũ của anh. Cẩn thận... Em thật lòng không muốn mất những gì liên quan đến anh, cho dù thế nào.
    Rồi em chợt nghĩ rất có thể kẻ lấy cắp ví của em sẽ gọi cho anh để chuộc vì trong đó có số của anh. Em bảo mình hay là gọi điện cho anh? Nhưng không, em có thể mất tất cả, nhưng không được phép, không bao giờ được phép kiếm cớ để gọi anh nữa. KHông bao giờ, H ạ. MỌi thứ đều có thể làm lại, chứng minh thư hay giấy tờ. Có thể ko vào được Sài Gòn trong đợt này. Mình chỉ đang kiếm cớ để nói chuyện với anh, gọi điện để nói với anh là hoàn toàn không cần thiết.
    Cái namecard thì không thể làm lại. Suy nghĩ này cứ theo mình dọc trên con đường Cát Linh. Rồi trời đột nhiên mưa to. Tôi còn chưa kịp nhân ra mưa, cho đến khi cô bạn bảo là mưa đấy. Mưa đổ xuống, chúng tôi ko kịp tạt vào lề thì đã ướt hết. Áo mưa thì ko mang theo, hai bên đường thì ko có chỗ bán áo mưa, mà có mua thì cũng ướt hết. Hai đứa đi tiếp. Cười nói, kể lể hôm nay đen đủi. Giọng cười phá lên. Mưa to quá, tôi bảo với bạn như mưa đá ấy nhỉ? Đau rát hết cả mặt. Lâu lắm rồi, tôi mới đi ướt sũng trong mưa như thế. Đầu cũng không đột mũ. Mưa cứ thế xối xả lên hai đứa. Một thoáng lạnh lẽo của nước mưa làm tôi rùng mình, loé lên trong đầu cảm gáic mình sẽ ốm. Bạn tôi bảo về nhé, tôi bảo tôi muốn đi mưa. Tự nhiên muốn đi, muốn dầm mình trong mưa. HÌnh như cả muốn khóc. Con đường mọi người hối hả đi trong mưa, vội vã . ai cũng mặc áo mưa. Tự nhiên tôi lại muốn cười hơn là khóc. Tôi nhắm mắt lại , ngẩng mặt lên để cho mưa rơi lên mặt. Có những giọt mưa rơi vào miệng, tôi cảm thấy một vị trong lành, một cái lạnh lạ lắm. Có một niềm hạnh phúc, tự nhiên muón được đi trên một con đuògn thạt vắng, thật rộng, và mưa thì thật to. Hai đứa cười và nói trong mưa. Bỗng ầm, cả hai con đều cận không nhín thấy cái ngăn giữa đường. Hai đứa không đứng dậy được. Mưa to quá, người ta cứ hỗi hả đi thôi. Toi thì lại cười, nhiều khi tôi ko hiểu sao toi muốn cười đến thế. Hai đứa ngã, đau quá không đứng dậy nổi, trời thì mưa to, người ta hối hả vội vã, cũng chẳng ai dừng lại. May lúc sau có hai chú xe ôm chạy ra giúp. Về nhà thay dồ khô, vào viện khám. Con bạn bị gãy chân, phải bó bột. Đưa bạn vào bệnh viện, trên đường đi bắt đầu thấy đau. Sờ xuống chân thấy nhớt nhớt, một cảm giác khó chịu. Đến nơi, biết mình bị chảy máu.
    Mãi đến hơn 11h mới về. Thỏ thẻ với đứa bạn là cho mình vay 100k, ví mất rồi. Nó bảo để nó đưa đi ăn, nhưng mình bảo thôi. Tự nhiên muốn một mình, muốn đi trên cái lỗi vắng vào nhà mình, muốn ngồi ăn một mình. Phố nhà mình đêm vắng, điện tất. Tự nhiên muốn đi mãi, đi mãi thôi. Nhưng mà hôm nay sau vụ mất cắp và vụ ngã mãi ko ai thèm giúp. Mình đã bảo chẳng nghĩ ở một nơi sang, mọi người ăn mặc tử tế thế mà không ngờ. Con bạn đã cười và bảo đến bây giờ mà mày vẫn còn tin vào cái bản chất lương thiện của con người à? Nên sợ không dám đi một mình giữa đêm.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh à,
    Ngày mai H về. Em đã không còn yêu H từ rất lâu rồi, chỉ có điều em không thể lý giải tại sao em có thể quên hoàn toàn, quên đến mức vô tâm, quên đến mức hờ hững như thế.
    H chắc cũng không còn yêu em. H vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, vẫn có một cái gì đó...
    Em không hẳn là muốn tránh H, bởi vì không còn yêu nên em ko e ngại gì. Nhưng đôi khi sự dịu dàng, sự quan tâm thái quá của H làm em bực mình. Nó làm em hay phải băn khoăn rằng tại sao em lại có thể dửng dưng đến vậy, tại sao những thứ đã từng rất có những ý nghĩa giờ lại trở nên nhạt nhẽo. Em thờ ơ, thờ ơ đến mức cảm thấy hối lỗi. Và rằng tại sao cái lúc cần và nên tốt thì người ta chẳng. Em cứ tự hỏi mãi đã có cái thời chắc em sẽ xúc động lắm nếu bạn ấy thế này, thế mà giờ những việc ấy nó cứ trôi tuột đi, em nhìn nó thản nhiên và thản nhiên. Trước kia, hình như lâu lắm rồi, em khắc khoải mong chờ cái ngày-ngày người ta trở về, thế mà giờ người ta đề nghị gặp nhau em dửng dưng ko muốn gặp. THậm chí nếu rõ là không muốn gặp đã đành, em chỉ tự nhủ mình kệ đấy, đến lúc về nếu cảm giác thích và có hứng thì gặp, còn nếu có việc gì khác thì thôi. EM cảm giác mình như đã đánh mất một khoảng trong quá khứ vậy, một phần cuộc sống đã mất như em chưa từng đi qua.
    Chỉ là một tình cảm học trò, có thể nó cũng chỉ mong manh đến thế thôi. Nhưng đã có những cảm xúc rất thật, nó mất đi như chưa từng bao giờ có.
    Đã rất nhiều lần, đặc biệt từ trong hai tháng trước khi về lần này, H liên lạc với em rất nhiều. Em chẳng sao cả, lúc thích thì trả lời, không thích thì lặn mất tăm. Có mấy lần tưởng H phải giận k bao giờ liên lạc lại. Nhưng ko, vẫn kiên nhẫn, và đặc biệt là không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, không bao giờ hỏi tại sao em lại cư xử thế, tại sao em lại k nghe điện thoại, tại sao hứa trả lời mail mà ko trả lời?
    Quá khứ đã quá xa, một vết mờ nhạt nhòa đến mức đôi khi em phải nghi ngờ sự có thật của nó...
    Tuần trước em họ của H vào chat, nói chuyện lung tung. KHi nói với cô ấy, lòng em đè nặng lên mình cảm giác có lỗi với H. Em không hiểu nổi, chưa bao giờ em nghĩ mình là người từ bỏ H..? Có lẽ là duyên số, cũng trong hôm đó H đã nói với em rất lâu, rất nhiều về cuộc sống xa xứ, về em, về H...Em biết, em luôn không tốt, không hiểu hết H. EM cần phải chân thành và tôn trọng những tình cảm của H, cho dù là như một người bạn.
    Vẫn biết cần lãng quên quá khứ, nhưng có lẽ em ko nên vô tình với người mà em từng danh tình cảm như thế?
    Liệu có một ngày kia, anh cũng chì là một vệt mờ? Em ko muốn thế. Em muốn giữ được trong lòng mình những gì tốt đẹp.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/05/2006
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Khi ta trao đi một tình cảm, ta phải biết là người nhận có đánh giá đúng và hiểu đợc cái tình cảm của ta không? Vì chỉ có thể, chỉ có hiểu, người ta mới trân trọng và chỉ có như thế, tình yêu mới có thể thật sự là tình yêu.
    Cách đây gần một tuần, tôi có đi ăn trưa với một người bạn. Đó là một người thành đạt, từng trải, anh ấy mời tôi đi ăn trưa trước khi anh đi Mỹ công tác 3 năm. Anh ấy đã hơn 50, tôi rất kính trọng anh ấy vì đó là con người mà gần nửa cuộc đời là bôn ba ở nước ngoài. Và không thể hiểu sao, ngay lúc anh ấy nói thì tôi cũng thấy bình thường nhưng càng về sau tôi càng thấy buồn. Anh ấy nói rằng là một người con gái quan trọng nhất là em phải tìm được một người hiểu được những giá trị của mình. Và anh ấy hỏi, em có biết em có những giá trị gì không? Rồi anh ấy kể ra, tôi lúc đó thì chỉ cười. Một năm rồi, tôi mới gặp lại anh ấy. Anh ấy bảo tôi trở nên ưu tư hơn xưa, bảo rằng em phải biết rằng đời là bể khổ. Tôi chỉ cười và vâng. Chả lẽ nỗi buồn và sự thất vọng đã hiện rõ trên khuôn mặt của tôi đến thế? Chỉ có điều, tôi không nói và cũng chẳng ai biết, đó là lòng tôi giờ thanh thản và nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều.
    Có lẽ anh cũng hiểu được phần nào con người em, cũng như tình cảm của em dành cho anh. Nhưng có lẽ đó không phải là những giá trị mà anh cần, anh thấy là quan trọng. Em đã là người sai lầm đi trao tình cảm không đúng nơi nên nó không được trân trọng. Thế nên, mới chỉ có 6 tháng xa nhau cũng đủ làm cho anh nghĩ đến một người khác. Và cũng là bởi vì em đã trao tình cảm cho một người không trân trọng những giá trị của em, cho nên nhiều khi em đã bị đối xử rất phũ phàng.
  6. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trong nước lạnh,uh,ý nghĩa sao mà cũng giống thật.
    Hình như sau những gì mà ông nói với tôi,ko,fải nói là con bạn tôi,đúng chất 1 ly nước lạnh tạt vào mặt.Nhưng sau cái buổi đi tham quan với lớp ông,tôi thấy ông có cái gì đấy thay đổi,giống như là mặt trời lại đang toả sáng quanh tôi(tuy cái cách ông nói với tôi bây h khác trước nhiều quá,cũng làm tôi đang nghi ngờ ông,nhưng chỉ là trong giây lát thôi,vì tôi đã tự nhủ:" dù ông có làm cái gì thì tôi vẫn thix ông như trước đây",tôi đã nói mà,SẼ KO BAO H THAY ĐỔI!)
    Buổi sáng đi tham quan thật là ảm đạm,trong lớp ông tôi quen có mỗi 4 người:ông,bạn thân tôi và 2 bạn cùng lớp cũ,thật là khó để nói rằng tôi ko ngại khi nhìn thấy ông.Sau khi đã làm quen được khá nhiều bạn lớp ông thì tôi vẫn chưa nói được gì với ông cả,chẳng hiểu sao lại thế nhỉ,chỉ biết 1 điều: tôi ngại.
    2 ngày đi tham quan,tôi để ý thấy hình như tôi ở đâu thì ông fải đứng cách xa ít nhất 50m,cái cảm jác ấy thật buồn nhưng dù sao thì cũng đã đi rồi,chẳng lẽ lại quay về.Tối hôm ở trên Hoà Bình,(trước đấy tôi đã tưởng tượng tôi có rất nhiều chuyện để nói với ông,nhưng cuối cùng thì lớp ông đi thành từng nhóm,đặc biệt hơn còn có fụ huynh đi cùng,hix).Đi chơi với con bạn thì nó lại làm như là tôi đã quen lắm,bực cả mình(nói đúng hơn là tủi thân!),thế là tôi quay lại chỗ khách sạn chứ ko ra hội trường nữa.Lúc quay về gặp 1 boy lớp ông,nói chuyện có vẻ cũng hợp lắm,chính vì có vẻ nên tôi đã suýt nữa nói ra rằng tôi thix ông,nhớ ông nhiều lắm nhưng chẳng biết làm sao cả,trước lúc nói chuyện tôi khóc thật nhiều,và hình như là bạn ấy thương hại tôi.
    Đang nói chuyện cùng bạn lớp ông,thì 2 đứa nữa cũng về tới nơi,nó đi rình mò 1 đôi cùng lớp,ặc.Thế là tôi chơi cá ngựa cùng 3 đứa,fải nói là vui dã man thật!Nhưng sau đấy,hình như tôi lại có cảm tình với D,nhưng chỉ là thoáng qua thôi.Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ thix D thay vì 1 người vô tình như ông.Nhưng khi nhìn thấy ông thì cảm jác ấy biến mất ngay,thay vào đó là cảm jác mà tôi cũng chẳng biết nói ra làm sao.Tôi tự hỏi,thay vì thix 1 người làm cho tôi cười ko tốt hơn 1 người làm cho tôi khóc sao????Câu trả lời của tôi: tuy ở cạnh ông làm tôi rất đau khổ vì ông ko thix tôi,nhưng tôi lại cảm thấy rất an tâm,kể cả ông có thix người khác thì tôi cũng thấy ông được vui vẻ(đừng xúc động vội,tôi ko fải là người nhân từ mức ấy!).Đã có rất nhiều lúc tôi ghanh tị với người yêu trong quá khứ của ông,sao lại ko fải tôi nhỉ,lúc nào cũng chỉ là đơn fương!.
    2 ngày đi chơi về,cái cách nói chuyện của ông làm ấm lòng tôi,ko còn câu cụt ngủn,ko chủ ngữ,mà thay vào đó là những icon ông dành cho tôi, và cả những bài hát ông gửi,lúc nào tôi cũng lưu lại hết.
    Và cuối cùng,chỉ xin nói 1 câu nữa,tôi vẫn dành tình cảm cho ông và sẽ luôn như thế,đến khi nào ông nói với tôi: đừng theo tôi nữa,thì lúc đó,tôi sẽ lại bắt đầu 1 chuyện tình đơn fương khác,nhưng chắc là ko đâu,vì tôi biết,những kỉ niệm mà tôi có,sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời này,never forget!
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sự tan vỡ của anh và em đã làm em suy nghĩ rất nhiều, nó làm em nhìn lại toàn bộ con người em, những giá trị của em và cách cư xử của em trong cuộc sống. Em không chỉ nhìn lại cách cư xử của em với anh, của anh với em mà em còn nhìn lại em với tất cả các mối quan hệ khác của mình. Em nhìn lại cách đối xử của em với mọi người trong gia đình, với bạn bè thân thiết, với những gnười xã giao, với những người dành tình cảm cho mình, với H. VÀ ở đâu em cũng thấy em thiếu xót.Em nhớ rằng em đã có rất nhiều điều muốn làm cho họ nhưng em chưa làm được. Chỉ cần em làm được những điều mà em đã dự định thôi, thì cuộc sống của chính em sẽ rất tốt đẹp, quanh em sẽ ngập tràn sự yêu thương. Em cũng nhận ra rằng nhiều khi mình có tình cảm, mình biết cách thể hiện sự quan tâm nhưng chưa chắc mình đã có thể làm hết được những điều đó. KHi mà cuộc sống có quá nhiều thứ để quan tâm, có quá nhiều mối quan hệ. Và em có cảm giác như em đã thất bại rất nhiều, nhiều hơn là việc mất anh. Và em có một chút hoang mang, phải sống phải biết cách sắp xếp cuộc sống này thế nào đây?
    Để rồi khi chia tay anh, em nhận ra em có lỗi nhiều quá. Với tất cả.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có rất nhiều khi, tôi không thể biết rõ cái gì đang ở trong đầu mình, không thể cắt nghĩa, không thể lý giải. Có thể nói ko biết chính mình thế nào. Nhưng tôi lại thấy một điều, chỉ duy nhất đó là tôi cần sự hiện diện của anh. Chỉ với hiện diện của anh, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, đơn giản và tôi sẽ biết mình nhu thế nào. Những khi đó tôi cảm giác tức tồi, vì mờ mịt. Tôi đành dằn lòng nghĩ rằng những cảm giác ấy là hiển nhiên khi ta chia tay một người mà ta rất yêu và rằng ai cũng phải chịu đựng điều đó. Người ta vượt qua được, thì tôi cũng sẽ ổn thôi. Khi tôi cảm thấy nó , tôi lại vội vàng làm một cái gì đó để lấp đi- như một hy vọng về lối thoát duy nhất cho tình trạng của mình vậy. Thời gian dần trôi, những cảm giác đó không hề giảm đi, dù khả năng kiểm soát của tôi tăng lên, tôi biết cách điều chỉnh, tìm cách gạt những cái đó đi nhanh và hiệu quả hơn trước đây. Nhưng những cảm giác đó thì lại mạnh lên, rõ ràng hơn. Cộng thêm với sự kéo dài quá lâu của nó làm tôi có một đôi lúc rất tuyệt vọng. Và luôn phải tự an ủi và trấn an mình thôi.
    Sau những giấc ngủ, tôi ko có khả năng suy nghĩ nhiều, ko ở trong trạng thái thăng bằng như bình thường để có thể dặt mình trong một loạt những cái mà người ta gọi là tư duy lô gic. Lúc đó, tôi choàng dậy, chỉ ý thức một một điều duy nhất là tôi cần anh, cần anh ngay lúc đó như một đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mẹ nó cần khóc để thở vậy. Suy nghĩ về anh khởi đầu cho mọi ý thức về tồn tại của tôi. Còn tất cả các suy nghĩ khác đến sau. Những suy nghĩ về thực tế, về chia tay. Tôi thường phải ngồi bật dậy ngay, chạy ra ngoài mở tung cửa, để kéo mình về với thực tại, để cân bằng.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    http://www2.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/681791.ttvn
    Cuộc sống luôn đầy rẫy những phức tạp. Có những khi chẳng vì ai cả, mọi người đều tốt, thế mà người ta lại làm khổ nhau.
    Tôi luôn xác định rằng mình cần phải có thiện chí trong việc giải quyết mọi mâu thuẫn và không có gì là không thể cả. Có lẽ, tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi môi trường gia đình.
    Đến lúc này, tôi đã thật sự chấp nhận sự tan vỡ phải bởi vì tình yêu không còn, không phải vì anh đã làm tôi đau khổ. Mà vì anh không hề có quyết tâm trong việc bảo vệ và xây dựng tình yêu. Cuộc sống quá phức tạp, nhất là cuộc sống gia đình. Và cuộc sống sẽ là địa ngục, nếu người ta ko cố gắng cải thiện nó thay vì ngồi trông chờ sự hòa hợp tự nhiên và thản nhiiên đón nhận. Có thể nói quan niêm của tôi và anh về cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Với tôi, cuộc sống phải có đấu tranh, thay đổi, nhựơng bộ, chấp nhận...Yêu nhau, lấy nhau là cùng nhau, giúp đỡ nhau vưọt qua cuộc sống cả trong hạnh phúc lẫn khó khăn, tôi ko thể dùng sự cố gắng của riêng mình tôi để cứu vãn mối quan hệ này. Thậm chí, nó có thể kéo lùi cuộc sống của cả hai người vì chúng tôi ko cùng chí hướng. Những ngày này, tôi nghĩ rất nhiều, có lẽ tôi cũng ko cần một người làm tôi say mê đến vậy, một người điềm đạm thôi, cuộc sống sẽ được giải quyết nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ nhanh đến những cái đích của mình hơn.
    Có thể là chưa đến lúc anh nhận ra điều ây và cũng có thể anh mãi mãi sẽ không nhận ra điều ây. Vì nếu nhận ra điều ấy, thì anh đã không cô đơn cho đến tận giờ. Anh đón nhận mọi thứ khi nó đến, và để nó ra đi khi anh cảm thấy mệt mỏi.anh cũng chưa bao giờ phải đấu tranh vì một cái gì cả. Trong con người anh là một sự thụ động và mặc kệ. Nhưng đó là bản chất của anh. HOặc có thể anh sinh ra được bao bọc kỹ càng, gia đình hạnh phúc, mọi thứ đến dễ dàng quá. Còn tôi, tôi sinh ra trong một gia đình mà người ta phải hy sinh, phải đấu tranh, phải nhượng bộ. Cá nhân tôi thì ốm yếu, một thân cố gắng trong công việc, học tập. Tuổi thơ tôi đã có những năm tháng đấu tranh với bệnh tật, với nỗi hoài nghi, với sự cô độc, với nỗi lo sợ và sự ám ảnh về những mâu thuẫn bất tận trong gia đình. Tôi lớn lên, tôi kiêu hãnh ngẩng cao vì mình đã nhẫm được trên tất cả để vưọt lên. Càng độc lập, càng cô độc, tôi càng kiêu hãnh. Tuổi thơ của tôi, chưa bao giừo tôi mở nó ra với ai. Và có lẽ, vĩnh viễn tôi cũng chôn chặt.
    Có nhiều người nói tôi hợp với anh là vì thế. Nếu tôi gặp được một người như tôi thì cuộc sống lại hoàn hảo quá. Mà làm gì có sự hoàn hảo. Nếu chỉ những người như anh đến với nhau, thì chằng có gì có thể tồn tại lâu. Và họ nói rằng trời kết hợp những người như tôi và anh. Kể cả em trai tôi cũng nói thế. Nó bảo rằng tính cách chúng tôi ko hợp nhau, nhưng chỉ có hai kiểu người như chúng tôi thì mới giữ được chân nhau. Bởi vì khi người này vất bỏ, thì ngưòi kia sẽ níu lại.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 02/06/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 02/06/2006
  10. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "...Ngươ?i ta chi? mất một phút đê? pha?i lo?ng một ai đó, một giơ? đê? thích ngươ?i ấy, va? một nga?y đê? yêu ngươ?i ấy, nhưng pha?i mất ca? đơ?i đê? quên ngươ?i ấy.."
    Cứ mổi tuần đến ngày thứ sáu là mình lại nhớ đến Sơn. Cám ơn cuộc du lịch ngắn ngủi để cho ta gặp nhau.
    Câu trích đoạn trên giống trường hợp của chúng mình qúa Sơn nhỉ. Biết đến khi nào hình ảnh của S nhạt nhòa trong em đây???

Chia sẻ trang này