1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa thứ 7, chuẩn bị xong cho một sự kiện vào thứ 2, về nhà rất muộn. Lâu lắm mới phải viết lời MC, kịch bản, phát biểu của các bên liên quan. Dở lại những cái cũ, thấy buồn. Mình đã khác xưa nhiều quá, kể cả giọng văn.
    Bất giác bước chân vào nhà. Cái thứ ánh sáng này quen thuộc quá, nó như một mũi dao đâm thẳng vào mình. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, thời gian như ngưng đọng lại. Đã có những lúc nào đó trong quá khứ, tôi cũng trải qua những thời giờ mà cảnh sắc cũng hệt thế này, không gian đúng thế này, trời ngoài kia cũgn nắng to như thế. Anh nắng bị chặn bởi rém cửa, hắt lên một thứ ánh sáng mầu xanh. Ô cửa sổ mở nửa vời. Mọi thứ quen thuộc quá. Dường như đây cũng chính là bất kỳ một ngày nào đó trong quá khứ, và sự chia tay hình như chỉ là một ý niệm trong đầu.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều khi tôi muốn dừng topic này lại. Tôi e sợ việc trải những cảm xúc này ra sẽ tự tạo cho tôi một cái thói quen đắm chìm trong những suy nghĩ về anh. Bởi vì khi viết ra, người ta thường đào sâu nó hơn. Tôi đã có những cố gắng rất hiệu quả và tôi nghi ngờ sự đúng đắn của việc viết ra. Nhưng tôi cũng cần phải tìm ra một lối thoát cho cảm xúc của mình.
    Dù có nhiều nỗi buồn và trăn trở, nhưng phải thú thật là tôi hài long về cuộc sống hiện tại của tôi. Và tôi có thể sống mạnh mẽ, tự tin, thoải mãi. Tôi có một công việc khá ổn, một mức lương đủ để sống, tôi có những thú vui để tận hưởng, tôi có những người bạn để chia xẻ cuộc sống, tôi có những kế hoạch để mơ ước và thực hiện. Và có lẽ nỗi buồn và những kỷ niệm là hết sức cần thiết để tôi cố gắng vươn tới những điều hạnh phúc hơn.
    Và ở nơi đây, tôi sẽ cất đi những tình cảm, những day dứt, những trăn trở về anh. Những điều cứ khắc khoải trở đi trở lại, nó mệt mỏi. NÓ là một phần của con người tôi, bế tắc và không bao gìơ thoả mãn. Năm năm qua nó đã là như vậy và nó vẫn luôn là như vậy thế thì cứ vất nó ở đây đi. Yêu, nhớ, giận, trách, chìm trong những hoài niệm...tất cả cũng chỉ đến thế.
    Cứ kệ mọi thứ đi, quên cũng là một phần tất yếu của cuộc sống mà. Có thể một ngày kia, tất cả sẽ tan biến. Cũng như có thể một ngày kia rất gần thôi, tôi sẽ lại hạnh phúc vì yêu...Tất cả đều có thể...
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 03/06/2006
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thời gian đang trôi...
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nắng, nóng kinh khủng. Đã thấy thật sự cái nắng của mùa hè.
    Trưa đi ăn với văn phòng. Anh bạn làm cùng đột nhiên nói về mùa hè năm ngoái, giọng trêu đùa rằng năm nay H hay đi cùng mọi người nhỉ? Cả mùa hè năm ngoái, dù nắng hay mưa, tôi thường đi ăn với anh. Mấy người đi cùng hỏi lại, ngạc nhiên. HỌ đều la người mới. Và một người bảo tôi là chị yêu cũng ghê nhỉ, thế mà em hỏi thì cứ bảo là không có gì. Hai đứa con gái đi cùng bắt đầu nói, họ bảo chắc là "nó" chiều chị lắm nhỉ? Tự nhiên tôi thấy khó chịu kinh khủng. Vẫn biết là hai đứa nó toàn gọi người yêu chúng nó là nó mỗi khi nhắc về họ. Có vẻ thú vị, vì chúng nó phát hiện ra hóa ra tôi cũng yêu ghê chứ ko nhạt nhạt như chúng nó nghĩ. Và chúng nó cứ gọi anh là nó. Tôi bực, rồi tôi nói thẳng vẻ khó chịu là đừng gọi anh là nó. Chúng nó bảo ko sao, tôi trở nên bực thật. Bảo đừng nói về chuyện của tôi nữa. Bữa ăn trở nên nặng nề. Tôi k muốn ai ko tôn trọng anh. Cho dù thế nào, tôi vẫn muốn người ta phải tôn trọng anh.
    Về văn phòng, vào topic những câu nói của người ấy làm bạn đau lòng nhất. Buồn thê thảm, xem tất cả những gì ngưòi ta nói cũng k bằng những gì anh đã nói và đối xử với tôi. Tự nhiên, lại trào lên một cảm xúc buồn.
    Vẫn thế, vẫn thế thôi...
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có những khi tưởng có thể quên, tưởng rằng có thể bình thường. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc về anh thôi, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Tôi đã quen với kỷ niệm, với nỗi buồn và với những suy nghĩ của chính mình. Nhưng những cái nhìn của người ngoài cuộc luôn vẫn làm tôi đau lòng. KHi người ta nói về anh với tôi, khi người ta quy kết anh. Người ta có thể nhạo báng sự si tình của tôi, tôi chỉ mỉm cười. Nhưng nguời ta nói anh, tôi lại khó chịu. Người ta nói về những người mới, tôi cũng buồn.
    Tôi muốn bình yên và tôi đang cố gắng hết sức vì những điều đó. Không cần phải thoát khỏi anh, cũng không cần phải có ai đó để lấp chỗ trống.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm khuya rồi, mệt mỏi sau cả ngày trực chương trình đến 9h tối mới về. Topic đã tuột xuống trang 11, định để cho nó rơi mãi, nhưng trong lòng lại có quá nhiều điều, ko biết giãi bày cùng ai. Ngập ngừng, băn khoăn ko biết có nên dừng viết lại ko. Tôi hoàn toàn có thể dừng, chấm dứt việc nuông chiều những suy nghĩ về anh.
    V vừa lên mạng gọi tôi. Tôi online nhưng để invi. Lâu quá rồi, tôi ko chat với V và cũng ko muốn chat với V. Tôi muốn trái tim tôi được thanh thản. V tưởng tôi ko online, để lại rất nhiều offline, dai quá một cái mail. Tôi cứ ngồi lặng im, lặng nhìn những dòng chữ chạy ra, những dòng chữ về anh, về tôi, về những chuyện của V. Đã ngỡ là mình k thể im lặng, nhưng rồi cũng qua, mai tôi sẽ nhắn lại cho cô ấy vài lời. Cô ấy nói về môt phát hiện thú vị, khi biết rằng số điện thoại nhà anh (thật ra là nhà cũ)có ngày sinh nhật tôi. Tôi biết từ lâu rồi, nhưng mà cũng ko để mà làm gì cả. Cũng ko thể buồn vì những thứ như thế nữa.
    V nói rằng tôi là một người mạnh mẽ? Hôm trước gặp H, H cũng bảo ko phải ai cũng mạnh như H. Có ai biết rằng tôi đang rất đau đớn, có ai biết rằng lòng tôi đang tràn ngập những oán hận. Có ai biết rằng những chuyến đi, những miền đất mới, những con người mới chưa hề làm trái tim tôi vơi đi những đau đớn. Có nhiều khi giưã những lúc vô tình tôi như khựng lại, tôi như thắt lên trong tim, và nước mắt tôi cứ trực trào ra. Vì sao tôi lại đau đớn thế này? Mọi chuyện qua lâu, lâu lắm rồi mà..Tôi đang ở trong giai đoạn cảm nhận rõ cái đau đớn, mất mát của mình. MỌi thứ tan nát hết rồi, tôi biết làm gì để giúp chính tôi lấy lại niềm tin?
    Tôi muốn khóc, khóc thật nhiều, có những khi đang đi đường bảo mình sẽ về nhà chỉ để khóc. Khóc rồi sẽ ổn hơn, ko thể làm gì hơn là khóc và chờ đợi mọi thứ qua đi. Có những khi muốn khóc trên vai một ai đó, để rồi gặp ai cũng thản nhiên. Có khi nào mình chỉ cần khóc, khóc thôi, có một người ngồi và đừng nói gì hết. Tôi muốn khóc. Tôi không muốn khóc một mình nữa.
    Lại có những khi trong những lúc đau đớn ấy, bùng lên một suy nghĩ nhất định mình sẽ hạnh phúc, một niềm tin mạnh mẽ.
    Có thể tôi mạnh mẽ với tất cả và cả với anh nữa. Nhưng cho dù có chuyện gì, cho dù có đau đớn, cho dù có bị thất vọng và cho dù sau này tôi sẽ vẫn đau khổ thì tôi cũgn sẽ phải sống, sống một cuộc sống tích cực.
    Những buổi trưa, những buổi tối, những giấc ngủ, vẫn chập chờn, vẫn đau đớn. Chỉ có điều tôi ko hề biết nội dung, chỉ có một cảm giác. Và trong tiềm thức của tôi, trong mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi, tôi biết nó là về anh. Như một vết dao, đâm sâu quá, mà kẻ đâm cứ cố tình đâm tiếp, cứ dùng con dao ấy để quấy sâu thêm vào vết thương. Thời tiết nóng nực, tôi như bị tê liệt, đầu óc mụ mụ mị mị, thân xác rã rời.
    Những giấc mơ ko nội dung, những cố gắng ko phương hướng, những tình yêu huyễn hoặc...
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tự tay tôi, tôi ko đủ can đảm xóa đi cái nick của anh. Truớc khi đi du lịch cùng công ty, tôi dặn em tôi trong lúc tôi đi vắng xóa hộ tôi cái nick của anh. Tôi ko muốn chính tay tôi delete tên anh. Trong cả chuyến đi gần 10 ngày đôi khi trong lòng tôi cầu mong em tôi quên mất cái việc mà tôi nhờ. Có những khi tôi đã định gọi điện về bảo nó đừng xóa. Tôi vẫn sợ mất anh, dù là cái nick của anh thôi. Nhưng tôi bảo tôi sẽ phó thác cho sự quyết định của số trời, nếu tôi trở về, nick của anh vẫn chưa bị xóa thì tôi sẽ giữ nó mãi mãi. Được khoảng nửa chuyến đi, tôi mò vào mạng chỉ để check nick anh. Nó vẫn chưa bị xóa và tôi lại nhen lên cái hy vọng là em tôi sẽ quên. Tôi hèn nhát quá phải không? Nếu ko muốn xóa thì cứ để đó, nhưng ko hiểu sao giờ đây tôi muốn tôi phải ác với mình, với cảm xúc của mình. Tôi ko cố gắng để quên anh, tôi mặc kệ mình thôi. Tôi vẫn nghĩ về anh, vẫn yêu anh. Hay là tôi đang trừng phạt bản thân tôi? Không tôi sẽ sống, sống một cách có đường hướng. Sống có lựa chọn và chấp nhận cho dù có đau khổ. Mỗi đau khổ là một rào chắn trên con đường của tôi thôi và tôi, tôi sẽ vượt qua hết để đến đích của mình. Tôi đã yêu anh, đã quá đủ thời gian và cố gắng cho anh rồi. Tình yêu ấy có thể còn mãi, tôi ko thể nói được rằng đến bao giờ tôi sẽ quên được anh. Vả chăng tôi cũng ko nên quan tâm đến điều đó. Cứ để tự nhiên thôi.
    Rõ ràng rằng con người và cách suy nghĩ của tôi đã làm cho tôi đau đớn hơn rất nhiều với những dằn vặt, những thói quen nhạy cảm quá đáng, lối suy nghĩ, phân tích, sự trông chờ, hy vọng. Rồi những cố gắng gồng mình lên. Tất cả chẳng để làm gì, chỉ nặng nề hơn thôi. Tôi cứ phải chiến đấu với chính mình, điều đó sẽ làm tôi đau đớn hơn cả. Khi tôi yêu anh nhưng tôi cứ phải chống lại cái tình yêu ấy bắng mọi giá, bản thân tôi tự tạo ra những mâu thuẫn và kịch tính cho mình.
    Khi tôi trở về, em tôi nói rằng tối qua em đã xóa nick anh N rồi! Tôi im lặng, ko nói gì. Nếu nó biết rằng cả chuyến đi tôi đã ước nó quên đi cái việc tôi nhờ, thì nó có xóa ko nhỉ?
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ ko đơn giản và dễ dàng, tôi ko phải là ko biết điều đó.
    Xóa nick anh, ko nhìn thấy anh hàng ngày in hay out nữa.
    Thế rồi vài hôm sau tôi vào blog của bạn. Đôi khi những lúc buồn chán tôi hay thích lang thang trên mạng, vào blog của bạn tôi. Rồi từ đó, tôi vào blog của bạn của bạn tôi..cho đến khi tôi đứng giữa một loạt những suy nghĩ, những con người xa lạ. Ko phải là luôn luôn, nhưng đôi khi tôi bắt gặp những con người thật tinh tế. Những giọng văn, những dong suy nghĩ... để biết rằng sâu xa dưới cái bề mặt người ta vẫn dằn vặt nhiều. Để biết rằng, có những con người rất nhạy cảm. Để biết rằng, dằn vặt và đau khổ có lẽ là thuộc tính vốn có của con người. Thú vị nhất là gặp những người thông minh, đầu óc thì tinh tế, lối viết văn thì sắc sảo. NÓ ko còn là một blog đơn thuần nữa, nó thật sự là văn chương.
    Trong lúc lang thang ấy, tôi vô tình gặp blog của anh Hưng-một người bạn thân của anh. Thật ra vì tôi dù ko chat nhưng vẫn nhớ hết nick các bạn của anh. Thế rồi, tôi tìm ra blog của anh. Và biết về anh thôi, tôi lại khổ. Có thể nó ko hẳn là nỗi khổ, nhưng nó đã thành một ác cảm nơi tôi, cứ liên quan đến anh là tôi sợ, tôi cảm giác ko chịu nổi, dù có thể chẳng có gì xảy ra. Ko còn cái hạnh phúc được biết về anh nữa. Chỉ có một mong muốn, vĩnh viễn ko biết gì về anh. Chỉ còn những hoài niệm, tôi chịu được. Và lại cố gắng để ko bao giờ đọc blog của anh. Bởi vì tôi đã tìm ra một con đường để đến với nó, chỉ cần qua hai cái friendlist.
    Rồi phát hiện ra, trong cái friendlist ít ỏi của anh có T. Hôm đó tôi có buồn ko nhỉ? Chả còn nhớ nổi nữa.
    Để rồi vô tình lại thấy trong danh sách bạn bè của anh Hưng cũng có T, lục lại thấy là anh và T còn có một anh bạn chung nữa? Họ đã biết nhau khi nào nhỉ? Mình lại ghen rồi chăng? Họ đã làm quen với nhau khi nào nhỉ? Hôm sinh nhật anh? Hay là một buổi vui chơi nào đó? Có thể, có thể lắm. Chả để làm gì, H ạ.
    Không, tình yêu ko còn nữa. Còn một nỗi buồn, một nỗi đau.
    Tối qua, đi trực chương trình về rất muộn, cả ngày ko check mail nên vào mạng. Rồi theo con đường cũ tìm đến với nỗi đau. Anh viết blog mới. Post bài mới. Cuối bài ký tên anh cộng với tên chị Hương. Chỉ là tên một chị bạn thân, chắc chị ấy sửa tiếng Anh cho anh, rồi cái theme của anh do chi ấy design. Buồn mênh mang là buồn. Rồi tự nhiên khóc. Linh gọi trên chat, tôi bảo đang mệt k muốn nói chuyện, Linh cứ nói, nài nỉ hỏi tôi có chuyện gì. Linh cứ chat một mình, lại một lần nữa tôi im lặng nhìn người ta chat với mình. Tối hôm qua là với V và hôm nay là với Linh. Tôi ko trả lời, out và tắt máy điện thoại, sợ Linh gọi.
    Khôn ngoan hơn xưa, tôi đi giặt một chậu to tướng quần áo. Hùng hục giặt, cọ nhà vệ sinh. Tắm xong, rồi lên giường đọc truyện. Dạo này tôi đang đọc lại tryện cổ tích Andecxen. Mới mua lại được cả bộ cũ trên một hàng sách cũ ở Đường Láng. Lật đi lật lại, quyết định chọn truyện ?oBên gốc liễu?. KHông hiểu sao chính trong tối hôm nay, tôi thấy đọc ?oBên gốc liễu? là hay nhất. Tai sao câu chuyện ấy lại buồn thế, buồn ngay từ khi chưa có những biến cố buồn xảy ra. HÌnh ảnh Knút đơn độc... Tuổi thơ và sự trưởng thành, sự cô đơn và hào quang của danh vọng, tình yêu và ảo mộng... Knút trên những con đường xa xứ, cô độc. Cả đời này, con người ta cũng chỉ cô độc thế thôi.
    Đọc Andecxen từ ngày còn bé, đầu óc tôi ko nhớ được nhiều thứ, ko nhớ nổi cốt truyện của nhiều truyện, ko nhớ nổi tên nhân vật, kết thúc cũng ko nhớ hết. Nhưng có những hình ảnh, những chi tiết và cảm xúc tôi vẫn nhớ mãi. Đó là những dãy núi tuyết phủ quanh năm của dãy ALple, nơi tuổi thơ của chú bé Ruydy đã trải qua, đó là mối tình câm của hai chiếc bánh. Dù tôi ko hiểu gì, nhưng bao trùm lên nó là một nỗi buồn, từ cảnh vật cho đến tất cả. Nhớ rằng hạnh nhân thì đắng. Tôi ấn tượng nhất với cảnh vật trong ?oNữ thần băng giá?T và tình yêu trong câu chuyên ?oBên gốc liễu?. Ngày đó, tôi ko nhớ rõ, nhưng cảm nhận mà tôi cảm thấy những cái đep thường rất buồn và tình yêu thì rất đau khổ. Hình ảnh Knút chết bên một gốc liễu nơi xứ lạ trong một đêm đầy tuyết đã mãi mãi ám ảnh tôi đến tân giờ. Với tôi, liễu ko chỉ là buồn hay tang tóc như trong thơ văn phương đông. Mà nó là sự cô đơn, nó gắn với nhân vật Knút. Anh ta đi mãi, chạy trốn cái gì vậy? Để chỉ trong một đêm thôi đã quyết tâm phải về bên bố liễu già và mẹ hương mộc. Tôi cũgn tin rằng, cây liễu đó khác, ko giống với những cây liễu ta vẫn nhìn thấy. Nói đến núi và tuyết, tôi luôn nghĩ đến dãy Alple. Và tôi, tôi ko thể quên được hình ảnh Knút khi anh gặp Gian ở nơi đất khách quê người trong một giây phút ko ngờ nhất, khi Gian là một ngôi sao sáng chói, khi hào quang tỏa quanh mình, khi có một người đàn ông khác bên cạnh Gian. Đầu óc tôi cứ tràn ngập cái cảnh Gian bước ra khỏi xe, ánh sáng bừng lên, cô tươi cười và ko hề nhận ra Knút. Giờ đây và ngày hôm qua thôi, đọc lai những cảm giác ấy đã ko còn mãnh liệt nữa. Tôi cảm giác như ngày xưa tôi đã sống trong thế giới ấy, là một nhân vật trong câu chuyện ấy, chứng kiến hết mọi thứ. Nhưng tôi lại cảm nhận mạnh mẽ hơn những triết lý và cảm thấy rõ rằng truyện đó ko chỉ dành cho trẻ em. Có đôi khi tôi cảm giác tôi trở nên mẫn cảm và dễ buồn là do môi trường tôi sống một phần, nhưng phần lớn lại là do những cuốn sách ngày bé tôi đọc, mà truyện Andecxen là chủ yếu. Bởi về sau này tôi vẫn luôn thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những nỗi buồn như khi tôi đọc câu chuyện ấy. giờ đây, đọc lại, tôi thấy nổi bật lên là những tư tưởng, đó là khi leo người ta nghĩ mình ko ngã thì k bao giờ ngã như ở ?o Nữ thần băng giá?, là những mối tình câm ko bao giờ đưa đến kết quả, là hạt hạnh nhân đắng chính là trái tim, là sau bao đau khổ người ta có chạy trốn thì phút cuối người ta sẽ vẫn hướng về quê hương, là nỗi đau sẽ nguôi ngoai đi và sẽ còn lại những nối buồn man mác...
    Giấc ngủ đến, dễ dàng. Trong đêm tôi mơ ko mơ về anh nhưng lại mơ về chương trình anh đang làm như đã viết ở blog.
    Sáng dậy, bật máy. Nhận được hai tin nhắn từ hai người. Cả hai người ấy đều mong muốn một cái gì đó từ phía tôi...
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 28/06/2006
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Buồn, sao chiều nay lại buồn thế. Dường như hết sức lực rồi.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Kiên nhẫn và miệt mài, hy vọng mình làm những điều tích cực thì cuộc sống của mình sẽ tích cực với niềm tin rằng với nỗ lực của mình sẽ được đền trả. Và cũng có thể, đâu đó trên con đường của những cố gắng, một cơ hội sẽ đến với tôi.
    Làm và chơi, cố gắng điều độ. Đọc sách và lại nghĩ ra cái trò mỗi ngày phải luyện tiếng anh bắng cách viết cho đứa bạn thân một cái mail bằng tiếng anh. Càng ngày mình càng dữ dội hơn thì phải. Mình đã nghiêm khắc với chính mình hơn xưa rất nhiều. Có những điều đơn giản thôi, và có thể bỏ qua, nhưng vẫn kiên quyết làm. Chỉ bởi vì đó là lời hứa, nhất là lời hứa với chính mình. Mình luôn tâm niệm phải tập cho thành thói quen: đã nói thì phải làm.
    Chú ý đến bản thân mình hơn xưa rất nhiều. Rất nhiều người khen xinh hơn xưa rất nhiều. Mình có thể nhìn thấy rõ điều đó trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người đã từng dành tình cảm cho mình, để rồi chấp nhận bỏ cuộc khi mình đến với anh và nay vô tình gặp lại mình. Dù sao mình cũng có thể tự hào: Mình đã luôn tiến bộ chứ ko hề tụt lùi dù vì bất kỳ cái gì.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 01/07/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 01/07/2006

Chia sẻ trang này