1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi như một mũi tên, lao vùn vụt. Lúc nào cũng thế. Khi yêu anh, tôi gạt qua những tổn thương, xúc phạm, đau đớn để đến bên anh dù trong đau đớn, ko quan tâm đến anh như thế nào với mình. Và giờ đây, tôi chống lại tình cảm của chính tôi. Tôi muốn ra đi, ra đi bằng mọi giá, ra đi dù đau đớn, và bất kỳ động tình nào từ phía anh mà tôi cho rằng nó ảnh hưởng đến hướng tôi đi trong lúc này, anh sẽ bị đẩy ra, đau đớn và bị tổn thương.
    KHi tôi khoảng 10 tuổi, đi biển cùng bố. Bố tôi tắm ở ngoài xa. Tôi ngồi trên phao và và bị sóng đẩy ra hơi xa so với một đứa nhỏ. Sóng ở Sầm sơn khi nào cũng to hơn những bãi biển khác. Sóng lật phao, tôi rơi xuống chìm nghỉm dưới nước. Khi đó tôi ý thức được rằng nếu tôi đứng lên thì tôi sẽ ngập đầu và tôi sẽ ko thể tự vào bờ được vì sóng sẽ đẩy tôi ngã. Tôi thụp xuống, ở tư thế nửa đứng nửa ngồi, cố gắng nín thở, tay cào lấy cát, cứ cào lấy cát để tiến sâu vào bờ. Tôi ko bao giờ quên giây phút dó, sóng rất mạnh và tôi ko hiểu sao người ta nói sóng sô vào bờ chứ tôi thấy nó cứ kéo tôi ngược ra phía ngoài. Cứ thế, hai chân dịch từng bươc, hai tay thay nhau bấu chặt lấy cát. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ý chí của tôi mạnh mẽ thế, tôi ko hề cảm thấy sợ, tôi cứ bình tình chậm chạp và chắc chắn. Còn tự dặn mình ko được vội, nếu k chắc sóng sẽ xô ngã. Và khi đã cảm thấy chắc chắn rằng mình đang ở mức nước khoảng ở nửa dưới người, tôi đứng dậy đợi cho đỡ choáng, vào bờ, nghỉ ngơi.
    Có điều tôi biết, tôi là đứa mà bản năng sinh tồn mạnh. Tôi rất dữ dội, ko chịu đầu hàng. Đức tính này của tôi sau này có trong mọi mặt của cuộc sống. Ko bao giờ bỏ cuộc, tính mục đích của tôi rất cao. Đó là điều tôi thấy rõ nhất ở mình. Mọi thứ đều có hai mặt, và có lẽ vì thế mà tôi khổ. Anh có thể đẩy tôi ngã, có thể làm tôi đau khổ, nhưng thực ra anh lại gián tiếp hối thúc tôi cần phải đứng dậy hơn, bằng mọi cách, có thể phải bằng tay, có thể phải bò rất nhiều, phải cào tay dưới cát đến xước cả tay? Và khi tôi vượt lên, tôi lại cảm thấy mình mạnh hơn nữa, tôi hãnh diện một cách âm thầm và nó lại tiếp sức cho tôi trong rất nhiều lần khác.

    Môi trường sống của tôi cũng tôi luyện tôi trở nên quyết liệt hơn, luôn có ý thứ bảo vệ mình và sẵn sàng xông lên chiên đấu. Gia đình tôi, rồi khi tôi trưỏng thành ở xa quê, một mình với công việc và cuộc sống. Tôi cũng nhìn thấy điều đó trong mắt những người thân và quen khi họ nhìn về tôi như một con người quyết liệt và dữ dội đến mức cực đoan.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 03/07/2006
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    "Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời"
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác nhói đau, nhói lên thật sự khi nhìn gương mặt anh trong ảnh. KHông dám nhìn nữa. Tại sao vậy?
    Thời gian. Tháng thứ 9 rồi. Mọi thứ đã lắng xuống. Nhưng là lắng xuống những nỗi đau, lắng xuống những giận hơn và cả lắng xuống những quyết tâm. CHỉ còn một cái gì đó mênh mang, vô định, còn một nỗi nhớ khắc khoải. Không nói lên lời, những buổi chiều, những buổi tối, những cuối tuần.
    Đã lâu lắm chưa? Tất cả chỉ như là hôm qua.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua lâu rồi mà. Về nhà đi, đứng dậy đi.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 03/07/2006
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 05/07/2006
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 05/07/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại ngã trên con đường mình đang đi. Chiều qua tôi đã gọi anh ấy khi anh ấy online dù nick anh ấy ko còn danh sách của tôi. Tôi còn gọi điện cho anh ấy nữa.
    Mấy hôm nay tôi cứ băn khoăn mãi, hay cứ làm bạn với anh ấy? Tôi cảm thấy đã có đủ sức mạnh để đối mặt với anh ấy. Nhưng làm sao tôi có thể chắc tôi có thể thực sự chỉ muốn là bạn? Hay sau lưng nó là cái gì? Và những cái có thể xảy ra, làm sao tôi có lường được tất cả? Dù sao tôi vẫn luôn nghĩ nên chấm dứt tất cả. Thế mà...
    Cũng có lúc vội vàng đến đích tôi nghĩ chỉ có thể đối mặt với nó, vượt lên trên nó.Còn nếu cứ trốn tránh nó thì cũng k phải là cách hay. Tôi biết tôi còn tình cảm. BỞi vì khi đã thất sự hết tình cảm, thì như với H, cái nhu cầu là người bạn tôi cũng k có.
    Dù sao đây cũng lại là một lần vấp, đứng lên thôi. Nó sẽ làm mình mất thời gian hơn nhưng phải cố gắng. Sẽ đến đích.

Chia sẻ trang này