1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Q nói Q thích em, điều này em biết từ lâu rồi.
    Linh đã chia tay cô bạn gái mới, mong là điều đó k phải do em? Linh chỉ nói là Linh k yêu khi bạn bè hỏi.
    Em không thể dành tình cảm cho ai được, không vì cái gì cả. CHỉ đơn giản người đàn ông của em đến bên em, em sẽ nhận ra ngay từ cái giây phút đầu tiên như em nhận ra anh ở Sân ga Trần Quý Cáp năm nào. Là nụ cười, ánh mắt, hay một câu nói vô tình?...Một cái gì đó khác, khác biệt ngay từ giây phút đầu tiên. Mặc dù phải rất lâu sau cái ngày gặp gỡ đó chúng ta mới yêu nhau, em mới thật sự yêu anh.
    Em vẫn thế, thẳng thắn và bộc trực đến ko ngờ. Nhưng có lẽ nó chỉ làm người ta giấu chặt tình cảm đó vào trong lòng mà k giết đưọc hẳn.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em yêu anh, N ạ.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Bất chợt gặp lại hai bài thơ mà em thích suốt những năm cấp 3. Đọc lại một cảm giác thật xa vắng xâm chiếm lấy em.
    Dòng sông một bờ...
    Có một dòng sông mang tên anh
    Dòng sông em tự đặt
    Xin mùa Thu chiếc lá làm thuyền...
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Những gì chưa đến mà sao thấy mất...
    Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông... em không qua được bao giờ!
    Say

    Buồn ở đâu theo tối xuống rồi,
    Đã tràn u-ám cả hồn tôi
    Đang ngồi say khướt bên ao vắng
    Tha-thẩn nhớ người, không nhớ tôi.
    Viết vội mấy dòng kẻo ý tan,
    Đang khi hồn ở chốn mơ-màng,
    Để mong ân-ái dài giây phút
    Giữa lúc say say tưởng cạnh nàng.
    Viết được mấy dòng rặt những: em,
    Thế rồi khoa chén uống huyên-thiên,
    Bởi vì mai tỉnh, giờ vui hết,
    Nàng sẽ quay về ở chốn tiên.
    Người ở tiên cung vốn lạnh lùng,
    Có bao giờ bận với yêu mong
    Mà tôi yêu lắm, tôi mong lắm,
    Nàng có bao giờ biết thế không?
    Chả nhẻ suốt đời trong mộng tưởng
    Chỉ say mới dám ngỏ yêu Nàng !
    Lòng ơi ! gió đã về bên ấy
    Còn đợi bao giờ nhắn ý sang?
    Qua lại say rồi, nay lại say,
    Rượu vơi, buồn vẫn lẩn đâu đây.
    Nghiêng hồ tôi rót cho đầy chén,
    Để giữ người yêu hết trọn ngày.
    Nàng chỉ thăm tôi những lúc buồn,
    Khi hồ đầy rượu, buổi hoàngỞhôn,
    Lúc hồn chuếnh-choáng say say ấy,
    Rồi lại quay về tận cuối thôn.
    Nàng về thôn nảo, thôn nao ấy,
    Sau núi nghiêng nghiêng đá chập-trùng,
    Những buổi chiều vàng sau nắng lạt,
    Theo chiều lại đến với yêu mong.
    Chiều nay nàng đến trong ly rượu,
    Tôi uống vơi vơi hết cả nàng,
    Tôi uống dặt-dè từng hớp một,
    Sợ mai nàng bận chẳng buồn sang.
    Trăng đã lên cao, rượu cạn rồi,
    Cả nàng đã đẫm cả hồn tôi,
    Ngày mai rượu hết nghiêng hồ rỗng
    Vét chút hương còn ép sát môi .

    Anh con nhớ ko? Em đã từng đọc cho anh nghe, vào những buổi tối, khi ta đi vê trên con đường Láng.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vẫn cứ thế, em vẫn tỉnh dậy mỗi sáng với nỗi hụt hẫng trong lòng, em thoát ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Em đợi chờ thời gian ở công ty, chờ cho hết ngày, chờ trong một trạng thái yên bình hơn cả. Để rồi chiều ập đến, em lại bị thả về với cô đơn. Em ngày càng hỗn độn ko biết dùng từ nào để tả về em những buổi chiều. HÌnh như chúng giống nhau. Lúc nào cũng thế, nó thành vô thức, cứ đến 5h chiều em lại tự hỏi em sẽ làm gì tối nay. Mọi người nhà em có về sớm ko? Có nhiều ngày em về, đọc sách, nghe nhạc. CÓ nhiều khi em muốn làm một cái gì đó, muốn đi đâu đó nhưng k muốn làm cùng ai cả. Em ko muốn ở một mình nhưng với ai em cũng cảm thấy chán. Có những ngày em nhớ anh, nỗi nhớ thắt lại, nó ko điên rồ như xưa. Nỗi nhớ cứ chìm nghỉm trong cái từ cam chịu. Em hùng hục nghĩ ra cái này cái nọ để làm. Nhưng em ko còn dễ khóc nữa. Anh ở đâu đó rất xa, tất cả đều là một khoảng trống. Mọi cảm giác ko thể gọi tên, em cũng ko biết viết gì để có thể có được cảm giác trút ra được như xưa. Nhiều khi, em chỉ biết gọi tên anh va tự thốt lên rằng em yêu anh. Em chỉ biết mỗi điều đó thôi N ạ. Em lạc lối rồi.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 12/07/2006
  5. Honeysuckle1986

    Honeysuckle1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói rằng rất thông cảm với những gì chị đang trải qua. Nhưng chị có thấy rằng một khi mình đã hết lòng cho một tình cảm đến như vậy và khi không còn gì để níu giữ nữa, thì hãy để cho nó đi. Xoá nick, không gọi điện là một quyết định đúng. Bây giờ chỉ còn đợi vào thời gian thôi. Liệu chị có thể tự khiến mình bận bịu bằng việc đi chơi xa hoặc những dự định, thay đổi cho công việc, cuộc sống??? trong khoảng thời gian như thế này, ngồi đọc sách, nghe nhạc, uống cafe chỉ khiến mình chìm đắm thêm trong những suy nghĩ dằn vặt. Đây chỉ là kinh nghiệm bản thân. Dù sao cũng chúc chị sớm bình tâm trở lại.
  6. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To Vitto: Quay lại thôi bạn, đừng đi xa thêm nữa. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, gắng lòng hơn để nhìn về các cánh cửa khác đang rộng mở, sẽ có những chân trời khác, chẳng thể so sánh sự thịêt hơn,,,quay về thôi bạn nha!!! Mỏi chân đi, để còn ngồi xuống...nghỉ ngơi thôi..ngày tháng qua thật nhiều rồi..đi qua nhau quá nhiều...quay lại chỉ làm cho bỡ ngỡ thêm mà thôi...ngày mới đến kèm theo nắng...
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 08/08/2006
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    [
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, tôi đọc "Rừng NaUy" của Murakami Haruki.
    Tôi ko thể nhớ nổi đã có bao giờ một truyện nào làm tôi bị thu hút đến thế chưa. Tôi đã đọc một mạch 2 đêm liền. Tối tôi đi học về muộn, tắm giặt xong, tôi lao vào đọc. Thường thì tôi chỉ đọc khoảng nửa tiếng, nếu hôm nào truyện hay quá hoặc là cuối tuần thì thời gian đó mới kéo dài hơn một chút. Vì sức khỏe và công việc nên tôi thường khá là nghiêm chỉnh trong những quy tắc với bản thân về ăn và ngủ.Tôi cũng đã đọc khá nhiều để ko bị quá dễ dàng hút vào truyện nữa.
    Đêm đầu tiên, tôi đã đọc 2 tiếng liền. Sau đó, tôi đi với bạn. Và cứ thỉnh thoảng trong đầu óc tôi lại nghĩ đến câu chuyện đó, những nhân vật đó, những câu văn trong đó...Đến mức bạn tôi phản đối vì nó chưa đọc. Tôi im lặng, nhưng sau đó, trên đường đi chùa hôm đó, tôi liên tục nghĩ và liên tưởng đến câu chuỵen ấy.
    Đêm thứ hai, tôi ko thể dứt ra được. Nó là cái gì đó, cũng lùng nhùng, phức tạp, hỗn độn, ko phương hướng của nhân vât, của câu chuyện. Nó không lôi cuốn tôi bởi cốt truyện ly kỳ. NÓ như cuộc đời này vậy, bế tắc quá, con người cứ mò mẫm mà đi. Đi vì phải đi, sống vì phải sống. Với hy vọng và niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ tốt. Phải tin là thế thôi!
    Câu chuyện kết thúc ko để lại cho tôi cái gì buồn hay thất vọng, tôi nghĩ về nó thản nhiên như về cuộc đời này.
    Khi gấp sách lại, tắt đèn đi ngủ. Tôi để quyển sách ở ngay đầu giường phía bên trái. Tự nhiên tôi thoáng sợ hai, ko hiểu sao lại thế. Tôi cảm giác như bên trái tôi, trong quyển sách ấy cả một thế giới sống động. Tất cả chìm trong cái quyển sách ấy, nhưng mà là có thật. Bên cạnh tôi ko còn là quyển sách đơn thuần nữa. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những cánh rừng hoang vắng ở cái viện điều dưỡng Naoko ở. Những con người cô đơn trong đó, những cái chết của những nhân vật. Căn nhà của nhân vật chính, ký túc xá, những con đường...mọi thứ tôi đều thấy nhuôm đầy u uất, đơn độc và bế tắc.
    Đây là lần thứ 2 từ bé đến giờ tôi bị thu hút đến ám ảnh như vậy. Lần đầu là khi tôi đọc Andecxen ngày bé tí, nhưng lúc đó là tôi chìm trong thế giới những cảnh tự nhiên. Sau này và mới gần đây, tôi đọc lại ANđecxen để tìm lại cái thế giới ấy nhưng ko được, nó đã biến mất cùng với sự trưởng thành của tôi. Còn với Rừng NaUy, thế giới ấy khác, nó là thế giới của những kẻ đang tìm đường như tôi, và nó thật quá.
    Tôi yêu, tôi say mê cái cách mà Watanabe vươn lên để sống, để đứng vững, mặc cho bao nhiêu thứ, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu những cái ko thể lý giải trong cuộc đời này.
    Và tôi càng thấy mình nên viết, tôi sẽ viết. Thời gian trôi đi, tất cả chỉ còn là những vệt mờ. Ta cứ mất dần những phần của chính ta nếu để nó tuột đi mất. Và tự nhiên, tôi muốn viết thật nhiều, viết bù cho cả tháng vừa rồi ko viết. Cảm giác như phải dùng cả ngày, hai ngày để viết mới thỏa.

Chia sẻ trang này