1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không tìm được điểm bắt đầu để nhảy vào những dòng suy nghĩ đang chảy trong mình. Tất cả đang như là một cái guồng xoáy, xoáy rất mạnh, nếu mình có thể tìm được một điểm để khởi đầu, chắc tất cả sẽ trào ra, tràn ngập trên những trang viết. QUá nhiều, bắt đầu từ cái gì? Từ cuộc sống đang trôi chảy? Hay nhìn sâu hơn nữa vào mình? Lúc này đây lại là trống rỗng, là ơ hờ? Hãy bóc mình ra từng lớp, từng lớp. trở về với những gì căn nguyên và sâu thẳm nhất. Tìm ra đằng sau những nụ cười, những niềm vui chợt đến chợt đi...một cái gì đó mong manh, một cái gì đó dễ vỡ.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngoài trời đang mưa, mùa mưa ngâu, ngày nào cũng mưa. Văn phòng mọi người về hết rồi. Nghe văng vẳng đâu đây tiếng sấm. Từ chiều đến giờ, lục trong danh bạ điện thoại, lướt hết trong cái danh sách YM mà cũng ko có cảm giác muốn đi đâu đó với ai.
    Lại lang thang đọc blog, đọc những điều Trang viết. Bạn mình, nhiều người viết hay, cuộc sống phong phú, lượt người đọc nhiều vô kể. Nhưng sao mình thấy nó trống rỗng, nó mong manh giữa thật và giả. NGười ta ko thể thật hết, nhưng lại cũng ko giả hết. Nhưng nhìn vào đó, người ta chỉ thấy họ đang đánh đu với ngôn từ, đang thể hiện một cuộc sống phong phú và đa dạng. Mình ko thấy một cái gì sâu sắc ngoài sự phù phiếm và mầu sắc. Nhưng ko hiểu sao, đọc những gì Trang viêt, mình thấy những lát cắt, những lát rất sâu, rất thật của cuộc sống này. Mình thoáng buồn và có lúc dường như muốn khóc. Nó chạm vào cái gì đó cô đơn, sâu thẳm, ngắc ngoải, bế tắc. Nó chỉ là một phần thôi, nhưng một phần thật sự. Dạo này hai đứa hay chat, để chợt phát hiện ra rằn tuy xa nhau, nhưng nhiều cái vẫn giống nhau đến ko ngờ, sách vở, quan niệm...Đúng là thời gian có thể thay đổi nhiều điều, nhưng nó cũng lại giúp tôi chiêm nghiệm rõ nhiều điều hơn. Để biết rằng, có như thế nào, thì có những con người, với ta, thời gian chỉ càng giúp ta nhận ra ta ko thể mất họ.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG THỂ CÓ HAI LẦN
    Không có gì xảy ra hai lần
    Và sẽ không bao giờ có cả
    Vì thế mà chúng ta
    Đã sinh ra như những kẻ vụng về
    Và sẽ chết như chưa bao giờ nếm trải
    Chúng ta là những cậu học trò tột cùng ngây dại
    dưới mái trường thế gian
    đành khoanh tay
    chúng ta sẽ không thể làm
    cho một mùa đông, mùa hè lặp lại
    không có ngày nào lặp lại
    không có hai đêm như nhau
    không có hai nụ hôn
    hai ánh mắt nhìn giống hệt
    Hôm qua khi rất gần, ai đó gọi tên anh
    Em thấy mình
    Như được một bông hồng rơi vào qua ô cửa mở
    Hôm nay
    Khi ở cùng anh đó
    Em đã quay mặt vào tường
    Hoa hồng ư? Bông hồng ấy ra sao?
    Có phải hoa? Hay chỉ là viên đá?
    Vì sao hỡi thời gian nghiệt ngã
    người cứ khuấy đảo lên một nỗi âu lo
    người đang tồn tại ư? - vậy là người sẽ phải trôi qua
    người đang trôi qua ?" đó là điều tuyệt diệu
    Chúng ta ôm nhau, miệng cười
    cố tìm ra điều thân thiện
    dẫu rằng ta biết
    mình khác nhau như hai giọt nước trong veo
    (dịch: Tạ Minh Châu)
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi học về, khí trời thật lạ. Đã sang thu hẳn rồi, mùa thu đã tràn trên tất cả những con đường, cảnh vật. Tất cả được bao phủ bởi một màn sương mỏng, bạc, nhẹ. Những ánh đèn bàng bạc trên những con đường thưa thớt, dưới những tán cây khẽ xao động, rung rinh trong những cơn gió không làm người ta buốt lạnh nhưng cũng đủ làm cho những những kẻ tất bật về khuya một mình chợt rùng mình. Tất cả đều lung linh. Một cái gì đó thật buồn, xa xôi, nhưng mà rất đỗi quen thuộc. Mới có mầy ngày thôi mà tiết thu đã rõ ràng hẳn, tuần trước tôi còn đạp xe lung tung khắp các con phố mà.
    Đã có những buổi sáng, những buổi sáng vội vàng, những buổi sáng tôi thấy những cơn gió thu mơn man trên khắp các con phố nhỏ. Những buổi chiều đẹp, tôi chỉ muốn bỏ việc chạy đi lang thang khắp các con đường. Tự nhiên lại muốn đi đâu đó thật xa, thật xa...Tự nhiên, lại muốn có ai đó cùng chia sẻ với mình những phút giây giao mùa kỳ diệu.
    Hôm qua, tôi đi lòng vòng, lòng vòng, thấy thiếu một cái gì đó. Hoa sữa, đúng là hoa sữa. Năm ngoái tầm này tôi đã bắt đầu thấy hoa sữa.
    Có những khi tôi thấy nhớ mùa đông. Mùa đông đang ở đâu đây, rất gần thôi, rất gần...
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Công việc bận rộn, lại có nhiều ức chế, tôi như bị stress. Tuần trước tôi bị mất ngủ cả tuần, vì cứ lên giường là đầu óc lại hiện ra một lô lốc công việc và tôi cứ quanh quẩn với cách xắp xếp chúng ngày mai như thế nào. Nhiều khi đi họp, nhìn thấy thời tiết đẹp, chỉ muốn bỏ trốn đi lang thang. Tôi cũng muốn viết nhiều, nhưng k tìm được thời gian viết. Hôm nay, tôi sẽ viết. Vì viết nó cũng là một nhu cầu rồi. Vả lại, mùa thu đã vào rất sâu, đã chạm vào tất cả cuộc sống. Tôi đã bị trượt đi rất nhiều những khoảnh khắc của cuộc sống. Tôi biết, tôi cần phải sống, phải đi làm, phải kiếm tiền cho nhiều nhu cầu của tôi, thậm chí cho cả những nhu cầu xa xỉ của tôi, những nhu cầu phù phiếm.
    Dù sao, cũng có nơi đây, để tôi mơ mộng một chút. Bởi vì ở cuộc đời người ta bảo tôi lý trí và thực tế lắm rồi.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn cũng ở đâu đó rất xa, không nắm bắt, không hiện hữu. Chỉ có những công việc, những toan tính, những kế hoach là rõ ràng hơn cả. Càng ngày, tôi càng nhận thấy mọi thứ sâu xa hơn, mỏng manh hơn và chênh vênh hơn. Mông lung quá. Tôi chỉ thấy tõ là tôi cần phải cố gắng trong công việc, đó là cái khi ta cố gắng, kết quả luôn thật rõ ràng. Là khi ta thành công, ta được khích lệ thật nhiều vì khi đó ta hiểu rõ hơn giá trị của mình. Những khi xoáy ngược lại, để làm gì? Thì tôi cũng chỉ nói được rằng, tôi cần cảm giác an toàn. Tôi thấy cuộc sống cái gì cũng chông chênh, thì cho dù là ốm đau, là mệt mỏi, tôi vẫn luôn cố gắng để mang lại cho mình cảm giác có cái gì đó. Tôi cảm giác vững chắc và tự tin khi mình điểu khiển được công việc và cuộc sống của mình. Tôi rất sợ những cái trượt, khi cảm giác mình chệch hướng, tôi thường luôn tìm cách điều chỉnh ngay lập tức.
    Không biết có phải là càng ngày tôi càng trở nên quyết liệt k? Tôi đi học, nhiều khi rất mệt vì công việc. Bạn tôi đã nghỉ, một mình tôi, tôi cũng đi, đi xe ôm tôi cũng đi. Nhưng tôi kiên quyết k bỏ. Có những hôm nội dung buổi học thì k có gì ghê gớm. Nhưng tôi k muốn bỏ, vì tôi muốn mình đã nói thì phải làm. Có hôm đến chỉ ngồi đờ ra đấy vì mệt, nhưng tôi vẫn đi. Tôi nghĩ là nhiều khi cũng cần tạo cho mình thói quen và kỷ luật. Mệt thì đến nghe, rồi hôm sau học tiếp, còn hơn là tạo cho mình thói quen nghỉ học. Nhiều khi mọi thứ chỉ là thói quen, anh đã quen nghri là anh mệt thì hôm sau anh sẽ mệt tiếp thôi. Và từ lâu, tôi đã và đang học cách nghiêm khắc với mình, với người khác hơn. KHông biết là tốt hay xấu nữa?
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Không dễ dàng gì cả, nhưng phải cố gắng để đi lên vì không thể lùi được. Thế thôi. Có dừng lại, có ngồi xuống thì cũng chỉ làm mình tuột mãi, trượt mãi. Cô gắng vì biết là cố gắng thì còn có thể có một ngày mai. Một ngày mai rộn ràng, một ngày mai mà quá khứ sẽ chỉ còn là quá khứ.
    Nhộn nhịp sống, nhộn nhịp vui, nói cười giả lả...Tất cả,tất cả...Có phải chính mình đã đạo diễn cuộc đời mình? Cuộc đời này là một sân khấu? Tôi vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính trong cuộc sống của tôi. Tôi nói khi cần, vui khi nên và hình như cũng đang đạo diễn cả với những người đàn ông quanh tôi. Để cho tôi nói một từ thật lòng tôi nhất ư? Nếu từ ấy nói ra cũng chỉ là vô nghĩa thì có nghĩa là nên chôn chặt, nên vùi lấp nó đi ư? Nhưng nếu cái sự vô nghĩa ấy lại là cái thật duy nhất trong long tôi? Nếu cái điều ko thể ấy là cái tôi trăn trở mãi?
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 24/08/2006
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ô hay tôi lại nhớ thu rồi
    Mùa thu rớm máu rơi từng chút
    Trong lá bàng thu đỏ rực trời
    Đường về thu trước xa lăm lắm
    Mà kẻ đi về chỉ một tôi

  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN
    Eptusenco
    Những bí ẩn của tuổi thơ tan biến
    Như những bến bờ sáng sớm mù sương
    Thủa những Tônhia, Tanhia duyên dáng
    Bí ẩn đi nhón gót giữa sân trường
    Bí ẩn những vì sao, bí ẩn bao loài thú
    Gốc liễu khác thường ư ? vì đám côn trùng
    và cánh cửa bí ẩn kêu cọt kẹt
    Chỉ riêng tuổi thơ, cánh cửa mới lạ lùng
    Những kỳ quan tỏa xa trên khắp miền thế giới
    Như những quả bóng màu không biết thổi từ đâu
    Cứ liên tiếp nhả ra từ miệng nhà ảo thuật
    Làm đám trẻ mê đi khi chứng kiến phép màu
    Và đôi bạn lướt trên băng bí ẩn
    Chơi áp mặt vào nhau, khẽ bí ẩn thầm thì
    Tay chạm khẽ vào tay, đã như luồng điện giật
    Vừa rụt rè, vừa nóng hổi, say mê
    Ấy thế rồi tuổi trưởng thành vụt đến
    Tấm áo cũ vẫn choàng, giờ rách hết còn đâu
    Và tất cả mọi phép màu phù thủy
    Đều bỏ rơi ta về với lứa em sau
    Bí ẩn quên ta rồi, ta lớn rồi phải khác
    Các vị phù thủy ơi sao ác nghiệt quá chừng
    Tuyết vẫn rơi trên vai như trước
    Nhưng rơi thế rồi thôi, chẳng một chút động lòng
    Những quả bóng nhiều màu từ miệng nhà ảo thuật
    Chẳng hồi hộp nữa rồi, buồn chán biết bao nhiêu
    Bao người khác quanh ta chẳng làm ta háo hức
    Và họ cũng nhìn ta thô thiển, sỗ sàng theo
    Nếu ta lại bắt tay, hay vô tình khẽ chạm
    Thì có gì đâu, cũng chỉ giống tay mình
    Rất đơn giản là tay, nào có gì bí ẩn
    Nào còn lại gì đâu những cảm giác si tình
    Bí ẩn rất đơn sơ nhưng vẫn cần bí ẩn
    Dù ít dù nhiều, xin trả lại cho ta
    Bí ẩn rất lặng yên, rụt rè và nhút nhát
    Bí ẩn đi chân trần, mảnh dẻ, đã bay xa
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai là quốc khánh, từ chiều nay văn phòng đã đìu hiu. Giờ này mọi người về hết rồi. Tự nhiên sợ những ngày lễ, tự nhiên k biết đi đâu, về đâu. Tự nhiên muốn đi mãi, muốn đi đâu đó, vu vơ như những ngọn gió, lang thang qua khắp các ngả đường. Muốn đứng dậy, nhưng nhìn k khí đường phố sợ lòng mình sẽ buồn lắm. Mọi khi còn muốn về nhà, nhưng bây giờ tự nhiên như có một nỗi sợ. Nhất là sau buổi tối hôm nọ, khi mà mình vội vàng về để rồi lại quay lên ngay. Căng thẳng trong công việc, thất bại trong tình cảm đã làm mình k chịu nổi những mâu thuẫn của gia đình nữa. MỌi thứ dường như đều quá sức. Mình đã băn khoăn mãi về việc mình đi luôn tối hôm đó. Mình sợ làm mọi người đau lòng, mình ko muốn làm cho bố mình cảm giác hối hân. Nhưng mình phải đi, chưa bao giờ mình cảm thấy mình cần yên tĩnh đến thế. Và đặc biệt mình ko muốn gây cho ai cảm giác mình chống đối hay nổi dậy cả. Mình đã thật bình tĩnh, nói cho mẹ suy nghĩ của mình. Mình xin bố mình cho mình đi, mình đi rồi mình sẽ về. Mình đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi, lẽ nào mình k thể chịu thêm? Mình k biết nữa, chỉ biết rằng vào giây phút đó, mình mong được một mình, khao khát một sự yên lặng. Mình sợ những gì đang diễn ra. Có phải là sai trái ko, khi mình mong muốn được yên bình? Và từ hôm đó đến nay, mình cũng đã quên rồi, như bao lần khác. Nhưng vẫn sợ.
    Gia đình vẫn luôn là thứ gắn bó với mình nhất. Anh họ tôi bảo tôi luôn bỏ qua, lãng quên, cam chịu. Điều đó môi trường gia đình đã tạo cho tôi. Và điều đó, đi cả vào trong tình yêu. Anh họ tôi bảo với những gì anh N cư xử, lẽ ra tôi phải bỏ anh ấy lâu rồi. Hay là vì tôi quen khổ nên chọn những cái khổ? Tôi k biết, với gia đình thì tôi nghĩ là tôi đã đúng. Nhưng với N, thì đến giờ tôi ko còn chắc nữa. Có thể những lùi bước của tôi đúng là đã làm cho anh tiến mãi. Chính sau sự đổ vỡ với N, tôi như rút ra một bài học xương máu. Tôi vui vẻ, dễ gần. Nhưng tôi là đứa rất ghê gớm trong việc xác lập những giới hạn, và nếu ai vượt qua nó tôi thường có những trừng phạt với họ. Đôi khi với thói quen chịu đựng của mình, tôi cảm thấy tôi thừa sức chịu đựng một vài việc, tôi k hề tức giận hay sao cả, nhưng tôi luôn tỏ ra sự ghê gớm của mình, chỉ để cho kẻ đối diện ko bao giờ lấn tôi nữa.
    Tôi chưa bao giờ buồn hay oán trách gì những gì liên quan đến gia đình minh. Tôi yêu mọi thứ, như yêu bản thân mình-bản thân có thể có một tật hay khiếm khuyến gì đó lắm chứ. Mà đúng ra, chính vì những cái đó ta phải yêu bản thân ta hơn. Và tôi, tôi lại càng yêu, càng thấy mọi người quanh mình khổ hơn, đáng đưọc yêu thương và tha thứ hơn.
    Còn anh, mọi thứ trọn vẹn quá. Có lẽ vì thế mà tôi ko dám chia sẻ hết những dằn vặt của mình với anh. Có một lần, lần nào đó, tôi nói với anh chút ít, rất ít thôi hé mở về gia đình tôi. Để rồi anh nói rằng gia đình em như thế, sau này em sẽ thế nào? Anh k muốn sau này có một gia đình như gia đình em. Anh k hề thương tôi khi tôi khổ, mà cái anh sợ là với những gì được hun đúc từ ấu thơ, anh sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến anh sau này. Tôi biết chứ. Tôi chỉ buồn thôi, cũng k trách móc gì anh cả. Anh nhầm to, có thể gia đình tôi k được như gia đình anh, thì tôi cũng có thể hoàn toàn k kém anh gì về tình cảm cha me tôi dành cho chúng tôi. Có thể nhà tôi k có nhiều tiếng cười như nhà anh, nhưng k vì thế mà tôi cảm thấy đó là nơi ko gắn bó và yêu thương nhất của mình. Con người ta ko chỉ gắn kết với nhau bằng những kỷ niệm hạnh phúc, đôi khi đau thương lại là cách tôi luyện con người tốt nhất. Và anh, anh hãy nhìn vào tôi và em trai thì anh sẽ biết. KHi nghe anh nói, tôi đã định nói điều đó, nhưng ngẫm ra cũng ko để mà làm gì cả.

Chia sẻ trang này