1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình cuối mùa thu
    Xuân Quỳnh
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mêng mang
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh theo bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên mùa thác lũ
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may....
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa thơm nức trên tất cả các con đuờng. Loài hoa này cả hương lẫn sắc đều k thật sự hấp dẫn mình, nhưng k có nó, mình thấy ko phải là mùa thu. Mùa thu với mình là cái không khí lành lạnh, cái màn sương bàng bạc, những hàng cây ôm trong mình những cái bóng đèn đỏ, lá cây sáng bứng lên, là mùi hoa sữa len lỏi khắp nơi, là những buổi tối lang thang, là một nỗi buồn đến tận thẳm sâu.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, máy mình bị nhiễm virut, chiều nay mấy đứa bạn đã dạy mình diệt. Luc virut gửi, nó tự động gửi đến cả H. Tối về check mail thấy H gửi mail hướng dẫn cách diệt vi rút. Cũng k biết nghĩ ra sao nữa, cũng k dám nhắn lại một lời cảm ơn.
    Tôi k hiểu H nghĩ gì. Khi H rời Việt Nam, tôi đã xác định là k bao gìơ liên lạc với H dù chỉ như một người bạn nữa. Tôi k hiểu sao, nhưng với H, tôi cảm thấy mình thật tồi so với những gì H dành cho tôi. Tôi luôn cư xử theo cảm xúc và hứng thú, tôi vô trách nhiệm với những gì mình nói với H. Tôi luôn biết mình ko nên thế này thế kia, nhưng tôi k thể điều chỉnh được khi mà thực sự tôi k thích. Không hẳn H đã còn gì với tôi, nếu có còn thì bản thân H biết rõ tôi k còn tình cảm với H, H lại là một người thừa bản lĩnh và lý trí để điều khiển H. Và tôi ghét cảm giác mình là đứa tồi tệ.
    Tôi cũng k nhớ H đã liên lạc lại thế nào. Chỉ nhớ là có một hôm nào đó, đêm tôi ở nhà một mình. Tôi hơi sợ nên k ngủ, tôi chat với bạn bè. Và H chat với tôi, H bảo H sẽ thức với tôi (lúc đó là khoảng 3h sáng ở chỗ H). Lúc sau tôi hỏng mạng, H lại gọi điện về hỏi xem tôi thế nào. Tôi thấy mọi thứ có gì đó hơi kỳ cục. Sau đó, H nhắn tôi k trả lời, H gọi điện tôi k nghe. Có lần đưa cho em trai nghe. Rồi nhắng offline, tôi k bao gìơ trả lời cả.
    Dạo này tôi sống khá ổn đinh và thoải mái về tinh thần do khả năng tự kiểm soát mọi thứ tốt hơn. Mấy hôm nay, mùa thu về, cái se se lạnh vào tối, tự nhiên khiến tôi buồn. Hình như là sự cô đơn. Hoặc có thể là nó nhắc lại mùa này năm ngoái, năm kia và một năm nào đó nữa rất xa xôi khi anh về Đà Nẵng. Mùa của những lần chia tay, nước mắt, đau đớn, dằn vặt, níu kéo. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, những cảm giác cũ ở đâu chợt hiện về khi gặp đâu đó trên đường những khoảnh khấc, những cảnh vật, những địa điểm của quá khứ. Tự nhiên thấy hoang mang, tự nhiên sợ thế mỗi sáng cái nắng của mùa thu.Có lẽ mình k thật sự mong mùa đông như mình vẫn nghĩ.
    Từ lâu rồi, ko băn khoăn gì nữa. Tự nhiên tối hôm trước lại nói với em trai về tình cảm. NÓ bảo nó tưởng mình đã quên anh rồi. NÓ còn nói rằng chỉ Hải thì nó nghĩ là vẫn còn yêu mình, còn anh thì nó k nghĩ thế. Tôi nay, nhận được tin nhắn của H, tự nhiên muốn mở cho mình một cơ hội. Nhưng sao nghĩ thì đơn giản mà khi nghe giọng nói của H thôi, mình lại thấy rõ là ko thể được. Dù sao đến giờ, đó vẫn là người đàn ông tốt, kiên nhẫn và có lẽ cũng là hiểu mình.
    Còn tôi? Tôi cũng k rõ mình ra sao, nhưng có lẽ tôi vẫn cần nghỉ ngơi rất dài nữa sau những gì kết thúc với anh. Tôi vẫn sợ những gì liên quan đến yêu, tôi yêu hay yêu tôi cũng thế.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua tôi lại mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ tôi đi trên một bãi biển rất vắng, tôi thậm chí không nhớ chắc lúc đó tôi có đi cùng ai không. Hình như có, mà hình như ko. Nhưng trong tâm thức tôi thì chỉ có mình tôi vì tôi lúc đó có vẻ đang rút lui tận sâu con người mình. Tôi có một cảm giác chơ vơ, u mê, mộng mị. Bãi cát ấy rộng, dài và rất xa. Bất giác có ai đó la lên. Mà có lẽ đúng hơn thì chính trong tiềm thức sâu xa của tôi, tôi linh cảm thấy nguy hiểm đang đến, tôi giật mình chợt nhớ ra rằng đã có một lúc nào đó, ở nơi này, vào thời điểm này sẽ có một điều khủng khiếp xảy ra. Và cái điều khủng khiếp đó đã xảy ra trong những giấc mơ trước. Tôi quay lưng, tôi bỏ chạy, bỏ chạy mà k hề kiểm định cái linh cảm của mình. Và sau lưng tôi, sóng biển đang đuổi theo tôi. Từng đợt sóng đuổi theo ngay sát mỗi bước chân tôi nhấc lên. Tôi thấy cả một bãi cát rộng lớn chìm trong một màu nước vàng đục. Tôi thấy những đợt sóng cứ vùng lên. Và hình như cũng có ai đó đang chạy trốn sóng như tôi, tôi thoáng nhận ra điều đó khi thấy hình như có kẻ cũng đang chạy về cùng hướng với mình. Nhưng lúc đó, bản năng sinh tồn của tôi mạnh hơn, tôi ko muốn bị chôn vùi dưới những con sóng. Toàn tâm lực của tôi dồn vào những bước chạy, tôi k thậm chí quay sang xem kẻ đang chạy gần mình là ai. Và kỳ lạ hơn, là trong lúc lo sợ tột cùng ấy, tôi cảm thấy rất cứng rắn trong từng bước chạy và không hiểu sao tôi biết chắc là tôi sẽ ổn.
    Khi tỉnh dậy, tôi đã chợt nhận ra, tôi đã mơ giấc mơ này ít nhất trên 3 lần. Có lẽ vì thế, khi tôi thấy mình đứng trên biển, tôi đã nhận ra sự thân quen của bãi biển tôi đã từng đến ấy, và tôi đã nhớ ra... Kỳ lạ thật, những giấc mơ.
    Đôi lúc tôi sợ những giấc mơ của tôi, vì chúng hay phản ánh tâm trạng của tôi dưới hình thức một câu chuyện kỳ dị nào đó. Con người thật, tình cảm thật thường lại bị chôn rất sâu dưới những nỗ lực sống hàng ngày. Và tôi ko thể k tự hỏi có phải có một cái gì đó ẩn nấp sâu xa hơn dưới cái cuộc sống nhộn nhịp và tạm ổn của tôi k?
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 14/09/2006
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa xối xả. Trước khi rời văn phòng, mình đã xuống thật sớm. Gần 7h, các tầng đã về gần hết. Sảnh tầng 1 vắng heo hút, đến chú nhân viên bảo vệ tòa nhà cũng ra hẳn phía ngoài ngồi. Đây là một con đường khá lâu đời với những loại cây được trồng đã lâu năm và gấn bó với những gì rất Hà Nôi như hoa sưa, hoa sữa...
    Tôi đưa mắt ra phía trước toà nhà, nó k có cái thứ ánh sáng chói của ánh sáng đô thị vào đêm. Đó là cái ánh đèn mầu đỏ đỏ, nhờ nhờ, thẫm thẫm. Và hình như bóng tối nhiều hơn thì phải, những cái cây cổ thụ đã che hết cái thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Le lói, le lói. Trời đang mưa. Đường lại càng vắng. Tòa nhà hai mặt đều là kính. Tôi k về vội, đi chếch về phía tay phải thay vì phía tay trái để ra ngoài. Tôi nhìn mưa qua lớp cửa kính. Mưa to nhưng mưa k làm ướt được toàn bộ tlớp kính bao quanh tầng trệt của tòa nhà. Thỉnh thoảng, từng vệt nước hắt dài lên như có bàn tay ai đó cào vậy. Nước k đủ nhiều để chảy thành giọt xuống.
    Lúc đầu tôi còn quan sát, quan sát mọi thứ. RỒi tôi dường như mất hẳn ý thức về mọi thứ. Tôi đã đứng đó hơn 30''.
    Tôi về, Mưa, lạnh. Tự nhiên tôi rùng mình, ớn lạnh khi nghĩ đến một cơn mưa mùa này năm ngoái khi tôi đứng đợi anh ở ngoài công ty anh hơn 2h đồng hồ anh đi đám cười k chịu về. KO còn cảm giác đau đớn, chỉ là cảm lạnh chạy dọc sống lưng. Mưa mùa này nhỏ thoi nhưng mà có cảm giác gì đó thật giá lạnh.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Một tuần tràn ngập những đen đủi vừa qua đi.
    Cuối tuần trước, do quá căng thẳng, tôi đã ném vỡ tan cái điện thoại. Sau hai ngày cuối tuần tột độ căng thẳng và nước mắt, đến tối chủ nhật tôi kiệt sức. TÔi phải nằm bệt trên giường. Điều này làm tôi hoảng hốt vì lần đầu tiên tôi biết rằng tôi k còn đủ sức để chịu những gì đang diễn ra. Tôi đã cố gắng tìm một cách đúng đắn nhất nhưng vô ích. TÔi đã ôm mặt khóc kinh khủng, khóc trong tuyệt vọng khi biết rằng có những việc ta ko thể có quyền lựa chọn và hình như cụm từ đấu tranh mới ngu ngốc làm sao.
    Thứ 2 tôi cố đi làm, vì tôi mệt. Người tôi vẫn run rẩy. Tôi mang đi sửa điện thoại, nhưng người ta nói k thể sửa được nữa.
    Thứ 3, sức khỏe khá hơn. Tôi mất máy ảnh tôi mới mua, lần mất thứ 2 trong mây tháng gần đây.
    Sau đó tôi liên tục hỏng hoặc mất đồ. Hầu hết là đồ diện tử trong nhà.
    Sau hơn nửa tháng mâu thuẫn trogn công việc mà k dám nói thẳng vì sợ những ảnh hưởng của cá nhân tôi, đến thứ 6 sếp đã có những quyết định đẩy lùi ngược lại công việc của tôi, làm 6 tháng phấn đấu cho sự ổn định và vững chắc của tôi là công toi.
    Chiều thứ 6, tôi bắt đầu ốm. Tôi sốt cao, đầu choáng váng, quay cuồng. Tôi về nhà lúc 8h trong tình trạng bụng k có gì và mãi đến 11h mới có người về mua thuốc và đồ ăn cho. Tôi nắm một mình trong căn nhà, nửa tỉnh nửa mê. Đầu óc ko ở đâu cả, Tôi đã thiếp đi rồi tỉnh, rồi thiếp đi, mỗi một giấc như dài vạn kỷ. Tôi miên man, đầu nóng hầm hập, tỉnh fậy lại nhận ra mình mới chỉ nhắm mắt được chưa đầy nửa tếng. Khi sốt cao, tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn, khi co mình run rẩy trong chiêc chăn, tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh, nhưng cái đầu và đôi mắt thì nóng giật. Mầu sắc, thế giới qua đôi mắt tôi lúc ấy khác quá. NÓ phủ lên cái mầu của kẻ ốm, đờ đẫn và cứ như là tôi đã rút vào rất sâu và con mắt chỉ là một cái cửa để tôi ngó ra thế giới.
    Tôi nhận ra tôi k mong chờ một bàn tay yêu thương chăm sóc, ko mong chờ gì một lời an ủi về những khổ đau. Tôi nằm trên giường trong bộ đồ đi làm, mắt nhìn vô định vào khoẳng tối sáng trên ô cửa sổ. Cái chuông gió xưa kia tôi yêu thích đã bị thời gian làm hỏng, rơi hết các bộ phận ra rồi.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng cảm thấy khó viết ra những gì mình nghĩ. Những lúc cảm giác có thể, thì lại đang bận, bận làm, rồi có lúc lại bị sách vở hoặc đơn giản có khi là muốn làm điều gì đó để thư giãn, giải trí.
    Nhưng mà có lẽ muốn viết nhiều nhất bây giờ là về con người quanh mình, về suy nghĩ, cuộc sống chứ k hẳn là anh nữa. Cũng k hiểu là mình giờ thế nào, nhưng mọi thứ xa xôi quá. Xa xôi đến mức nhiều khi ko tin nổi là thật, tất cả chỉ là ý niệm. Rất nhiều khi cảm giác giật mình vì ý nghĩ ngày xưa mình đã thế này, thế kia.
    Nhưng hình như chỉ là một thói quen, quen với sự chia tay. Tôi đã tập cho mình một suy nghĩ là mình k thể có anh, đã tập cho mình cuộc sống ko cần có anh. NHưng những gì căn bản nhất vẫn là anh. Một mạch ngầm vẫn chảy suốt trong tôi, đó là anh. Cam chịu và vẫn yêu thương. CHỉ có điều giờ đây tôi biết chắc rằng tôi sẽ k bao giờ trở lại với anh. ĐIều đó cũng làm cho tôi thật nhẹ nhàng, vì đường đi thật rõ ràng.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như có đôi khi, như lúc này đây, em muốn viết về anh. Em muốn trải ra đây nhưng yêu thương. Để làm gì ư? Em ko biết , N ạ.
    Lâu quá rồi, em ko than trách, ko kêu gào gì nữa. Em nhẫn nại, nhẫn nại đến buồn chán. Cuộc sống của em, em biết em sẽ làm cho nó tốt hơn nhiều được và em đang cố gắng vì điều đó.
    Anh có buồn k? Nếu anh biết rằng những gì em dành cho anh đã khác xưa nhiều lắm. Em cũng buồn, chẳng rõ vì sao nữa. Em k biết con đường nào để đi cả, chỉ biết cứ đi rồi sẽ đến. CHỉ biết rằng mọi con đường bắt đầu đều là vô hướng, chính con người sẽ là người tạo nên đường với bước chân họ đi. EM đi với những bước đi cẩn trọng, với tâm trạng của một người đã từng đi lạc đường, nhưng ko còn tự nhiên như xưa vì biết rằng mình phải đi, phải sống và phải tạo ra một con đường cho mình.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn muốn nuôi dưỡng mảnh đất nhỏ này, nơi em ghi lại từng giây phút đau khổ và nỗ lực. BỞi hình như em đã quên đi rất nhiều điều, kể cả nỗi đau nữa. Có nhiều khi em ko biết em là ai, em đang ở đâu. Em sống, niềm tin vững chắc và có lẽ bước đi cũng vững chắc, từng bước một, im lặng và quyết liệt nhưng k biết chính xác để làm gì, chỉ vì là biết mình phải đi thôi. Những ranh giới đôi khi mong manh đến đáng sợ. EM biết những mục đích của em, ngắn hạn cũng như dài hạn, biết là mình cần gì ở công việc và cuộc sống. Nhưng lại chợt rùng mình, khi nghĩ sâu hơn, không phải là những suy nghĩ về anh đâu, mà chính là cái cuối cùng của chính cuộc sống của em. KHi nghĩ về tất cả những cái đó để mà làm gì. SUy cho cùng người ta cần gì. Em k biết làm gì cả, em chỉ biết lấy những sự vững chắc bên ngoài để mình thấy bình yên thôi.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sau ba ngay làm chương trình, trực từ sáng cho đến 19h30 tối. Chay mệt lả người. Chưa kể các chương trình cố định đang chạy, đay là chương trình mới, rất nhiều thứ k lường đã xảy ra. Chiều qua, xong việc, về từ 4h, ngủ một mạch đến 8h, dạy thay đồ, gặit giũ, lại ngủ đến lúc ăn. Sau đó ngủ li bì luôn đến sáng. Chưa bao giờ thấy mệt thế. Thời gian k còn ý niệm gì, chỉ còn là các việc hôm nay, ngày mai, chỉ còn các timeline, đealine, chỉ còn là phát sinh, chỉ còn là giải quyết mâu thuẫn, chỉ còn là tính toán chi phí vì sếp đi công tác phải tự đi vay tiền để thực hiện.
    Hôm nay, lại cuốn luôn vào hai chương trình đang bắt đầu triển khai. Họp sếp thấy mình vất quá, đã quyết định chuyển một cái cũ cho một đứa khác, nhưng xem ra cũgn k ăn thua gì, vì làm việc với các bên mình vẫn là người chịu trách nhiệm.
    Vừa chat với một đứa bạn, nó kể một đứa cháu nó mới 3 tuổi bẩm sinh đã ko có mật, dẫn đến sơ gan. Gìơ liên tục phải truyền máu, ko biết có thể sống đền bao giờ.
    Tuần trước, bà chi họ lên ở cùng. Hai ngày sau khi cưới, anh chồng thú nhận có quan hệ với một chị hơn 6 tuổi và mặc cho vợ đang mang thai 3, nhất định muốn có thời gian kiểm định lại tình cảm của mình. Sao giờ lắm đàn ông vô trách nhiệm thế. TÌnh thương nêu k có với người vợ, thì tình thương dành cho đứa con ở đâu hết? Tại sao một con người lại cho mình cái quyền hắt hủi người khác chỉ hai ngay sau khi cưới, vào cái thời điểm mà người ta đáng lẽ ra là hạnh phúc nhất? Tại sao người ta có thể nói với một người đang mang đứa con của mình như thế? Thật k thể tin nổi.
    Ngay sau hôm chị tôi nói với tôi điều đó, buổi trưa hôm sau, đang ngồi vắt vẻo an ủi bà chị. Giọng bà hàng xóm đối diện chua chat vang lên. Xỉa xói, phá tan cái trưa tĩnh lặng. Ông chồng bà ta ngoại tình. Ông chồng alựng im, và toàn bộ câu chuyện được hàng xóm biết hết. Tôi đi làm mà cũng k hiểu rồi nó như thế nào.
    Bao chuyện nữa, cuộc sống ngày càng có nhiều thứ để ta chứng kiến, để mà sợ hãi cái cuộc sống này, để mà thấy rằng nó bạc quá.
    Tôi k kịp nghĩ gì, làm gì. Chỉ cuốn theo, cuốn theo. Và cũng chỉ cố gắng giải quyết được cái mệt về thể xác, ko đào sâu gì về tâm hồn cả, thấy để mà thấy, để mà biết, để mà sợ. Đôi khi thoáng giật mình, liệu tôi sẽ thế nào đây? Thấy sợ khi nghĩ về yêu đương, chồng con và gia đình.
    Cả những điều tôi đang viết nữa, cũng là ghi lại một cách vội vang, sợ rằng mọi thứ sẽ qua đi, sẽ quên mất. Và cũng vì rằng, phải nhanh lên mà đi ngủ, mai còn nhiều việc, khuya quá rồi. Tôi phải làm nhiều thứ, phải kiếm tiwnf cho những kế hoạch của tôi. Những dòng suy nghĩ trải ra ko thông nhất, ko theo trình tựu thời gian, ko có cảm xúc, ghi chép một cách nhếch nhác như chính cái cuộc sống tất bật quá đỗi của tôi trong thời gian này.

Chia sẻ trang này