1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 11/10/2006
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
  3. NgayKoCoGio

    NgayKoCoGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này chị không viết thường xuyên nữa?E đã theo dõi topic này của chị từ rất lâu rồi, e đọc nó hàng ngày và cảm nhận về chị. E đã tìm thấy mình trong những dòng chị viết. Chị có nhiều nét quá giống em, đặc biệt là về đời sống tinh thần và cả những cái thuộc về tâm linh, tâm hồn nữa. E cũng đang ở tình trạng giống như chị, chia tay người yêu và vẫn chưa thể xóa đi những vết thương cũ. Mình giống nhau nhiều quá chị ah, giống đến mức nhiều khi e đọc những dòng chữ của chị, e cứ ngỡ như chị viết về em vậy: những ngày cuối tuần trống trải, những đêm khuya trằn trọc, những buổi sáng ngủ dậy với cảm giác trống trải khủng khiếp và cả những khi giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ buồn và rất buồn...Bây giờ e vẫn chưa có được sự bình yên cho mình,cuộc tình của e vẫn như một nỗi buồn quá lớn, quá với sức chịu đựng của em - một đứa con gái 25 tuổi
    E vẫn mong chị viết tiếp, và em sẽ vẫn muốn được đọc những dòng chữ của chị hàng ngày, e mong chờ nó như một lời động viên chia sẻ cho mình
    Nếu có thể, e rất muốn được làm quen với chị, làm một người bạn của chị, có được không?E sống và làm việc ở rất gần chị và có lẽ điều làm em muốn gắn bó với chị nhất đó là vì em tìm thấy mình , quá nhiều nỗi buồn của mình từ những dòng nhật kí buồn của chị
    Mong chị sẽ hồi âm cho em theo địa chỉ: ngay_ko_con_gio@yahoo.com
    Cầu mong sự bình yên sẽ đến với chị em mình- những người con gái có trái tim yêu quá mãnh liệt và bản năng
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Huệ trắng bức tường cũng trắng
    Sao bóng hoa lại đen
    Kìa anh, anh nhìn đâu thế anh ?
    Em không biết vì sao ai có lỗi !
    Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi
    Sao bóng hoa trên tường lại đen ?
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi thường chỉ theo dõi một số ít blog của các bạn thân của tôi đang ở xa như một cách để biết, hiểu về họ. Một vài blog khác rất bổ ích của một số các nhà báo hoặc những người viết hay và có đủ dộ trưởng thành, đặc biệt bổ ích cho nghề nghiệp, quan hệ của tôi hoặc những vấn đề tôi muốn tìm hiểu. Tôi có trong đầu một loạt những blog mà tôi muốn và nên đọc. Bất kỳ khi nào tôi vào mang, việc đầu tiên tôi làm là vào YM và check các blog đó xem có gì mới. Phải thú thật, những blog như thế ko phải là nhiều và k phải tất cả đều trong list bạn bè của tôi. Và ngoài bạn thân, thì tôi cũng ít quan tâm blog mà quá riêng tư. Tôi nghĩ là mình chỉ nên biết những thứ cần biết với một số người nhất định.
    Có đôi khi, như chiều nay, trong lúc đợi bạn đến đón, tôi lang thang trong mê cung blog một cách có chủ ý. Bắt đầu bằng việc đi tìm những người viết hay và bổ ích như vừa nói ở trên. Từ bạn, rồi bạn của bạn, và cứ thế đi mãi? Cho đến khi tôi lạc đi rất xa. Lạ kỳ, tôi lại tự cho mình cái suy nghĩ, là bây giờ tôi sẽ tìm đường trở về, bằng cách cứ đi hết blog này đến blog kia cho đến khi tìm thấy bạn của mình. Tôi sẽ trở về với trang của tôi, tôi sẽ chỉ tắt máy khi đã tìm được lối về. Và tôi bắt đầu phải để ý, cân nhắc với những cái click của mình, tìm những mối liên hệ mong manh nhất. Vì nguyên tắc của tôi là ko đi trùng. Khi tôi lạc vào một blog của một em 23 tuổi, tôi phải cân nhắc mãi để đoán xem trong bạn bè của em ấy ai già nhất. Một em bé 23 tuổi thì bạn em ấy sẽ chủ yếu ở độ tuổi đó, nếu tôi cứ loanh quanh trong nhóm bạn đó thì đường về của tôi là xa lắm. Và tôi cứ loay hoay mãi, mỗi blog chỉ là một cái ảnh. Tôi đã cố tìm một dấu hiệu gì đó già nua hơn, hoặc một ai đó nhìn cái ảnh nó lãng đãng như phần đông bọn bạn tôi, hoặc xa hơn nữa là có hơi hướng báo chí, truyền hình. Tôi trở nên sốt ruột , vì bạn tôi sắp đến, mà thay vì tìm đến đích tôi lại lạc đến những blog của các em 21, rồi 19 tuổi. Loay hoay mãi, bạn đến mà tôi vẫn k tìm ra.
    Đây k phải là lần đầu tiên tôi chơi cái trò tâm lý này, nhưng là lần đầu tiên tôi k tìm ra đường về, có lẽ vì tôi đã đi quá xa, mà thời gian để trở về lại quá ngắn, nên tôi bỏ cuộc. Dù tôi đã cố gắng đến cùng, bạn đến vẫn cố thêm một chút.
    Đôi khi tôi có những trò như thế, một chút gì đó lầm cẩm họăc hâm hâm. Khi đứng trứơc một vấn đề hoặc một sự kiện náo đó có nhiều hơn một hướng, tôi thường gắn với nếu thế này thì sẽ thế kia. Như trò chơi bứt hoa rồi đếm yêu hay ko yêu vậy.
    Tối nay, về đọc blog của một người quen. Trong blog anh ko hẳn viết nhiều về tình yêu danh cho ban gái của anh và cũng là cô bạn của tôi, nhưng nó toát lên một cái gì đó thật sâu sắc và mạnh mẽ. Ko bay bổng, ko hứa hẹn, ko kể lể, ko khen người yêu, ko trăn trở đao to búa lớn như một người đàn ông vĩ đại. Nhẹ nhàng và đời thường, nhưng càng đọc càng chạnh lòng, càng buồn. Một người đàn ông biết tình yêu là đấu tranh, là gắn bó, nó mạnh hơn là những gì say mê nhất thời.
    Có phải tôi là kẻ đã ko biết yêu? Tôi cũng đã say mê, cũng đã lãng mạn, cũng đã nhường nhịn, cũng đã cầu xin. Và anh, anh là một người thông minh, tình cảm và lãng mạn. Chỉ có một điều anh ko có, đó là cái quyết tâm, cái khao khát đi đến cùng với tôi. Mà vì điều đó, anh sẽ vượt qua tất cả, sẽ đấu tranh, sẽ giải quyết các mâu thuẫn giữa tôi và anh. Với tôi, anh chỉ có những cái cảm hứng, hứng thú, cảm xúc và hành động mang tính chất thời điểm, bộc phát. Con đường tình yêu ấy, một mình tôi đã đi, cố mà đi hết năm này qua năm khác.
    Tình yêu là hoà trộn của hai cá thể tách biệt và khác biệt, vì thế nó cần sự xây đắp, cố gắng và điều chỉnh của cả hai. Một mình tôi, tôi tự xây, tự dựng, tự cố gắng và như thế thì tan vỡ là điều ko thể tránh khỏi. Vì tôi có thể yêu thương, có thể cố gắng, có thể kiên nhẫn nhưng k thể tự mình hoà trộn vào với anh khi chính bản thân anh cũng ko có cái mong muốn cho tôi làm điều đó bằng những hé mở và giúp đỡ tôi điều chỉnh khi tôi lầm đường.
  6. NgayKoCoGio

    NgayKoCoGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ e lại trở thành vô duyên khi lại viết vào topic này của chị. Hôm nay là cuối tuần, e cũng buồn quá. Đến cơ quan nhưng rồi nước mắt cứ chảy, e lại lang thang lên Phủ Tây hồ 1mình cầu khấn. Trở lại cơ quan và lại vào đọc topic của chị như là để tìm một niềm an ủi nho nhỏ. E đọc nhưng dòng chị viết và đặt câu hỏi: đến khi nào thì e sẽ vượt qua được chuyện buồn của mình?Chị đã trải qua gần 7tháng rồi mà vẫn còn những cảm xúc như thế, vậy thì khi nào mới thực sự bình yên?
    E cảm giác mình vẫn đang nằm dưới đáy vực thẳm, nỗi buồn dường như cứ kéo em xuống mãi...
    Chị có muốn đọc về câu chuyện của em không?
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/09/3B9EE910/
    Em vẫn mong tìm được sự đồng cảm nào đó từ chị. Ngày nào em cũng check mail để chờ chị hồi âm
    Chúc chị cuõi tuần vui vẻ.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    NgayKoCoGio à, chi xin lỗi vì đã để em chờ mail. Một phần là vì trong thời gian vừa qua công việc cuả chị gặp khá nhiều rắc rối và chị rất bận. Nhưng chủ yếu là do ko biết nên viết gì cho em để có thể thực sự giúp em đây.
    Chị đã chia tay anh ấy hơn 1 năm rồi chứ ko phải 7 tháng đâu. Đến bây giờ, với con người mà chị thể hiện bên ngoài, ko ai có thể nghĩ rằng chị còn có một thế giới như ở nơi đây. Chị phải thú thật là chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, và với cả những được mất đã xảy ra trong quá khứ em ạ.
    Có điều này chị thấy rất đúng, đó là trong tình cảm chỉ chính mình mới giúp được mình. Mỗi một giai đoạn khác nhau, một thời điểm khác nhau, người ta lại có những cách giải quyết vấn đề rất khác nhau.
    Vào giai đoạn khó khăn nhất, có hai con người tồn tại trong chị. Một con người phải sống, phải làm việc dù bất kỳ giá nào. Và một con người chỉ toàn là anh ấy thôi. Nó là hai mặt của con người chị. Chị đã cố gắng sống thật tốt cái cuộc sống của lý trí. Và đây là nơi chị để cho cái con người mà lý trí ko muốn cho nó tồn tại-con người dành cho anh ấy, con người của anh ấy. Nó là có thật, vì thế chị phải tìm cho nó một miếng đất để sống. Và chị chon nơi đây. Nghĩa là chị nuôi dưỡng cả hai con người ấy. Như thế chưa hẳn đã tốt nhưng ít nhât nó làm chị cảm thấy thoải mài và cân bằng hơn. Chị làm điều duy nhất là kiên nhẫn chờ thời gian qua đi .
    Chị nhận ra rồi chấp nhận một cách rất tự nhiên cái sự thật rằng đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống, nó cũng như là sự tồn tại hạnh phúc, hay đơn gảin hơn là như sự tồn tại của người tốt, kẻ xấu vậy. Sự tồn tại của đau khổ, mất mát hay chia tay là hiển nhiên, tất yếu. Đã bao giờ em nghĩ đến điều này chưa. Em hãy coi đau khổ và hạnh phúc như là tài sản của mình và sử dụng nó sao cho có ích cho mình. Có thể mất anh ấy là một điều đáng buồn, và sẽ đáng tiếc nữa vì anh ấy cũng tốt, nếu như chị biết cách sống sao để phát huy cái tốt của anh ấy và cư xử sao để hạn chế được những nhược điểm của anh ấy. Tuy nhiên mất anh ấy, chị cũng đã có những cảm nhận sương máu hơn về tình yêu, về đàn ông, về hạnh phúc em ạ và đặc biệt là con người mình. Chị nghĩ đau khổ là một cách rất tốt để hoàn thiện con người. Nói thật nghĩ đi nghĩ lại chị vẫn thấy mọi thứ xảy ra đều theo xu hướng rất tích cực với chị, nếu xét về mặt lâu dài. Xa hơn nữa, thì cuộc đời thường ko trọn vẹn, ai cũng nói điều này, nhưng hình như ko phải ai cũgn chấp nhận nó. Và chị nghĩ những người hạnh phúc đơn giản chỉ là những người biết lựa chọn và chấp nhận.
    Chị vẫn yêu anh ấy nhưng chị đã đi con đường khác. Cái con người của anh ấy vẫn đang sống trong chị. Và chị tiếp tục để nó ở đây cùng với những điều ko muốn nói cùng ai khác. Có nghĩa rằng ở nơi này, là những gì sâu xa và chìm khuất, là một chốn để chị có thể giải toả mình, kẻo chị sẽ điên mất. Nhưng chị ko muốn và sẽ k để nó xâm phạm vào hiện tại của chị được. Vì thế, chị rất tiếc là chị ko thể làm bạn với em được. Chị xin lỗi em nhiều, hãy hiểu cho chị. Chị đã cắt đứt với tất cả những gì có liên can đến anh ấy và có lẽ cũng ko muốn chính vì anh ấy mà chị lại nảy sinh thêm cái gì cả. Những gì là anh ấy, chỉ ở trên đây mà thôi, ko vượt quá ra khỏi cái topic này, dù là trên mail. Vì thế, em hãy cùng chị viết topic này được không? Hãy trải lòng em ra đây, và chị sẽ nói chuyện cùng em. Mọi thứ sẽ trôi về quá khứ, sẽ qua hết em ạ.
    Những điều chị viết chỉ là những dằn vặt, những suy nghĩ lan man khá mệt mỏi với người đọc bởi vì nó ko có cốt truyện, ko có tình tiết. Những người ở đây có lẽ là những người biết tường tận sâu xa con người chị hơn cả những người bạn thân nhất của chị. Chị có thể sống mạnh mẽ ở ngoài đời mà ko nổ tung là nhờ các bạn nơi đây với sự chia sẻ lặng lẽ của họ. Có nhiều khi, có những suy nghĩ gì, những nỗi buồn, chị chỉ mong nhanh chóng được ngồi vào bàn phím đẻ miệt mài gõ, chị k còn cái nhu cầu chia sẻ với bạn bè về anh ấy nữa. Chị cứ thế mà bằng lòng với cách giải toả mình đã chọn. Thê rồi, lần đầu tiên akigo viết reply, chị bật khóc nức nở. Một lời động viên làm vỡ oà cái con người đang gồng mình lên mà sống. Đôi khi, ở tận nhưng trang 6 hay 7, chị vẫn thấy akigo đang đọc. Một cảm giác thân thiết lạ lùng.
    Cám ơn rất nhiều, akigo, mimozi, NgaykoCoGio?tất cả những ai đã ghé quá đây. Đặc biệt là những ai đã kiên nhẫn, đã nói lên những lời chia sẻ ở đây.
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Ngaykocogio là nhân vật trong bài của vnexpress mà mình đã đọc cách đây ko lâu. Lúc đó đọc xong cảm thấy buồn cho bạn. Mình chỉ cảm thấy tâm trạng mình cũng gần giống bạn...
    Còn vitto à, mình cũng chẳng biết nói gì vì có nói nữa cũng thế thôi. Mình cũng từng giống như bạn vậy. Cũng đến nhà người ta khóc lóc... tưởng như người ta sẽ vì thấy mình khổ sở mà quay lại. Rồi đến lúc tim mình phải làm quen với những vết cắt sâu hoắm mà chẳng biết làm gì để thoát ra...
    Ngồi xuống chỉ để khóc... đau... rất đau...
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2, ngày 23 tháng 10 năm 2006.
    Đêm qua, cũng lâu rồi mới mất ngủ gần như cả đêm như thế.
    Lâu nay, vấn đề làm tôi lo nghĩ nhiều nhất là gia đình tôi. Bố và mẹ tôi năm nay đều 53 tuổi, cái tuổi mà theo các cụ ngày xưa là gặp nhiều xui xẻo và nguy hiểm nhất theo quan niệm về mặt tâm linh. Bố tôi sức khoẻ đã yếu từ lâu, bố tôi do nghề nghiệp mà hay phải uống rượu trong các bữa tiếp khách các tỉnh khác tới, rượu đã tàn phá thêm cái sức khoẻ vồn đã yếu ớt ấy. Theo thời gian, bố tôi đã hoàn toàn ko kiểm soát được hành vi của mình khi uống rượu nữa, ông hoàn toàn ko biết mình làm gì khi say. Và tôi, sức chịu đựng của tôi với những hành vi vô cớ cũng ko còn được như xưa khi mà các vấn đề về công việc và tình cảm đè nặng lên tôi. Thần kinh của tôi đã thật sự rất yếu, ai nói to quá tôi cũng trở nên run rẩy. Và tôi có một mong muốn tột độ, đó là sự bình yên. Tôi đã bị giằng co biết bao nhiêu trong cái câu hỏi là mình muốn được yên bình có phải là sai ko? Có phải mình tránh xa gia đình những lúc như thế là bất hiếu ko? VÀ phải chăng, chỉ có một cách là phải chịu đựng trong khi người cứ run lên bần bật. Nhưng còn những hối hận của bố tôi sau khi những chuyện đó xảy ra thì sao? KHi tôi còn đang băn khoăn ko biết thế nào là đúng và thế nào là sai. Cư xử sao cho trọn vẹn đôi đường, để tôi có thể yên ổn, và để cho bố tôi ko có cảm gíac có lỗi và bị tôi chống đối ( mặc dù tôi đã giải thích với bố về sức khỏe của tôi, về những áp lực, rằng tôi chỉ muốn được yên ổn, và tôi chấp nhận rằng những phản ứng cảu bố khi say là không chủ tâm và bất khả kháng, hãy cho phép tôi được tránh đi trong những lúc như thế). Mẹ tôi đã gọi lên và nói với tôi rằng bố dạo này yếu lắm, có khi hai hay ba ngày sau khi say la ko ăn uống gì cả. Tôi lo sợ, ko hiểu sao, tôi sợ cái tuổi 53. Về nhà, bà nọi gọi cho tôi, bà bảo bà cũng sợ. Bà nói bà chỉ cầu mong bố tôi qua được năm nay. Tôi về nhà ngay lập tức. Có rất nhiều lúc trong khi say, bố tôi bảo là bố tôi cũng ko thể sống quá 60 tuổi. Tôi về nhà nhiều hơn. Tôi ko muốn nói lên đây, thậm chí là nghĩ đến thôi những điều xui xẻo. Nhưng mà quả thật, tôi sợ. Và tôi nghĩ rất nhiều đến chị em tôi, vì thật ra hạnh phúc của bố mẹ lại nằm trong những diễn biến của cuộc đời chúng tôi.
    Đêm qua, tự nhiên mất điện. Tôi nói chuyện với em tôi. Đầu tiên là về những người đàn ông yêu tôi. Đã hơn một năm tôi chia tay anh, tôi cũng đã nghĩ đến việc nên bắt đầu với một ai đó ko chỉ vì tôi mà còn vì những người quanh tôi. Tình yêu là như thế nào và sức mạnh ra sao, tôi có tầm thường, lý trí quá ko khi biết rằng đã đến lúc cần tìm cho mình một người. Nhưng có một điều tôi biết rằng, ba mẹ tôi lo cho tôi nhiều nhất, một đứa con gái ốm yếu. Mẹ tôi ko dám giục, sợ tôi buồn, cứ hối bố bảo tôi yêu ai đi. Nhưng bố tôi cũng k dám nói. Nếu có cách nào đó làm cho cha mẹ tôi hạnh phúc nhất, thì đó chính là tôi tìm được một người yêu thương tôi thật lòng. Hai con người, một người đàn bà chỉ chịu đựng chồng, chịu đựng với ý nghĩ vì con. Mẹ tôi ko có cái ai gọi là bạn bè thật sự, ko thể thao, ko gì cả. Nguồn hy vọng và cái lý lẽ duy nhất là hai đứa chúng tôi. Cuộc sống của bà xoay quanh chúng tôi, xưa cũng thế và nay cũng vậy. Cha tôi cũng thế, rượu đã làm ông mất bạn bè, họ hàng, rồi công việc cũng bị ảnh hưởng. Hai con người, ở cái thị xã nhỏ và buồn ấy, sau 7 năm tôi xa, một ngày vẫn gọi cho tôi ít nhất hai lần chỉ để biết tôi ăn cái gì. Hạnh phúc, trông mong, cái duy nhất mà họ có là chúng tôi và tương lai của chúng tôi. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ chúng tôi từ những ngày cón đi học là hai đứa chúng tôi đều học giỏi và ngoan. Tôi cón nhớ khi tôi còn học trung học, chiều nào bố tôi cũgn ngồi im lìm trên chiếc ghế cũ, bố tôi hút thuốc và uống rượu. Ông ko nói gì cả, trời cứ tối dần, những chấm thuốc cứ lập loè, lập loè. Nhà tôi nằm trong một con phố lớn, nhưng xe cộ ít chạy qua. Thỉnh thoảng một tiếng còi xe hoặc còi tàu vọng lại, xa thẳm và hư vô. Và một điều khủng khiếp là ông ko bao giờ bật điện cho đến khi trời tối hẳn. Cái thời khắc nhá nhem chiều, một người đàn ông cứ lặng lẽ thế ngồi hết mùa này qua mùa khác, năm nay qua năm khác. Suốt những năm tuổi thơ tôi. Cái gì làm bố tôi u ám đến vậy? Sau này, khi lớn lên, tôi ghét ghê gớm cái nhá nhem tối. Tối hoặc sáng tôi đều k sợ. Và bao gìơ tôi cũng bật đèn ngay khi có dấu hiệu tắt nắng. Nhà tôi khá rộng, mọi thứ cứ loãng ra, tan ra. Có lẽ chính những năm đó làm tôiấnu này luôn muốn chạy trốn những buổi chiều xế tàn, nó khắc sâu vào tôi là nhưũng buổi chiều buồn u ám, ảm đạm, lạnh lẽo của mùa đông. Sau này, khi tôi đã xa, rồi em tôi xa, tôi cứ ko biết, cái buổi chiều ấy sẽ như thế nào khi thiếu bóng hai chúng tôi. Bố mẹ tôi sẽ càng lặng lẽ hơn. Mẹ tôi sẽ chỉ nấu nướng dưới bếp, còn ba tôi chắc cứ ngồi, cứ ngồi...Và mùa lại qua mùa...Tôi ko bao giờ biết được chính xác nó như thế nào. Nhưng có lẽ bố tôi sẽ nghĩ nhiều về chúng tôi lắm. KHi đó, tôi sẽ hoặc là đang cafe, đang lang thang bãi giữa, hoặc làm một cái gì đó thật là mơ mộng, hoặc là vui vẻ. Với những gia đình khác, bố mẹ họ đều có những niềm vui hoặc thể thao hoặc xem phim. Nhưng bố mẹ tôi, tôi k hiểu sao dù đã cố gợi cho họ tham gia vào những thú vui khác, họ vẫn thờ ơ. Đã bao lần tôi tự hỏi buổi tối đã qua đi như thế nào trong cái căn nhà mấy phòng ấy, hai ngày cuối tuần sẽ dài thế nào nếu chúng tôi ko về? Tôi sợ, sợ cái cuộc sống mà hạnh phúc mà nó quá phụ thuộc vào những người khác như thế. Nhưng mà đã từ lâu, với rất nhiều gia đình ở miền quê, cha mẹ ko có nhiều xu hướng hưởng thụ. Họ sống vì những đứa con, ky cóp để nuôi con khi còn nhỏ, lo lắng khi con đi xa, và thật kinh khủng, hết con thì đến cháu. Hạnh phúc, bất hạnh của một gia đình lại được nhìn hết vào những đứa con. Tôi đã tự dặn mình sau này phải luôn có những độc lập riêng, phải biết tạo cho mình những hạnh phúc riêng. Nếu ko vô tình cũng làm cho những đứa con ở xa rất lo lắng. Không hiểu sao, tôi tin rằng làm cho mình hạnh phúc cũng là phần nào làm cho người khác hạnh phúc. Và tôi, tôi muốn làm cho cha mẹ mình hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc bằng tất cả các thứ hạnh phúc của các cha mẹ khác,những người còn có danh vọng, tiền bạc, biết hưởng thụ. Và như thế, nếu tôi biết lựa chon ai đó mang lại hạnh phúc cho tôi thì chẳng là điều nên làm sao? Tôi ko muốn mình cứ mải miết chạy theo những ảo tưởng về những thứ tình yêu làm tôi đau khổ và làm cho cha mẹ lo lắng. Tất nhiên người tôi lựa chọn, cũng cần là người tôi có tình cảm, nhưng có thể là ko nhiều. Vì ba mẹ tôi sao có thể hạnh phúc nếu tôi ko trọn vẹn. Có thể nhiều người bảo tôi lý trí hay thực dụng. Nhưng sống là mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân yêu. Tôi tin là ko có gì hoàn hảo, và khi tôi tìm được điểm cân bằng giữa hạnh phúc của tôi và cha mẹ tôi, ấy là tôi hạnh phúc nhất.
    VÌ những suy nghĩ ấy, tôi đã hỏi em tôi về những người có tình cảm với tôi. Em tôi chỉ trả lời một câu Hải là người hợp với chị nhất. Tôi cũng biết điều này, đó la người mà tôi có thể chia sẻ được những quan niêm về gia đình, về những vấn đề hệ trọng của cuộc sống. It nhất, khi nói chuyện tôi đã cảm thấy điều đó. Có thể Hải là người có thể chia sẻ những trách nhiệm cuộc sống sau này với tôi. Vì lấy chồng, là sẽ có thêm rất nhiều trách nhiệm.
    Nhưng em tôi nói rằng tôi thông minh, có xu hướng gánh vác mọi thứ và đặc biệt là rất mạnh mẽ nên nó e rằng tôi sẽ ko có duyên với một người như Hải, một người giống tôi. Thông minh thì cũng có một số người nói tôi thế. Xu hướng gánh vác mọi thứ là do ẩnh hưởng của mẹ. Mẹ tôi là một người hiền lành, cam chịu, nhưng lại kiếm ra tiền và đặc biệt chu đáo. Gia đình tôi, dù có nhiều khúc mắc, nhưng tôi nghĩ có những việc là của người lớn ta ko nên phán xét và ko có quyền được phán xét. Có hai thứ mà tôi thấy cả hai chị em tôi đều bị ảnh hưởng sâu sắc, đó là tình yêu thương của bố và sự chu đáo, chịu thương, chịu khó của mẹ. Bản thân tôi, tôi thấy sợ cái mạnh mẽ của mình. Nhiều khi tôi cảm tưởng như tôi dằn vặt chỉ để mà có. Ngày lễ tết, tôi lặng thinh đi xe ôm về nhà, giặt giũ, rồi đọc sách, ko mảy mơ mộng như xưa nữa. Ốm đau, một mình ko còn trông mong ai nữa, cứ nằm trống rỗng. Cái gì xảy ra cũng chỉ làm tôi hoẳng hốt một chút, rồi tôi lấy lại bình tĩnh ngay. Tôi ko còn cảm giác cần gì nữa ngoài chính tôi và những nỗ lực của mình. Tôi luôn tự nhủ phải độc lập. Chưa bao giờ tôi khóc trên vai một người đàn ông dù là đau khổ đến đâu. Tôi ko có cái nhu cầu được vỗ về. Có thật thế ko nhỉ? Em tôi bảo chị sao lại trơ ra thế? Sơn đã bảo từ lâu lắm rồi, mày ko phải con gái sao ấy? Có thể những nỗi buốn gia đình ở tuổi thơ làm cho tôi thấy rằng đau khổ là điều hiển nhiên trên cõi đời này, cứ chịu đựng sẽ qua. Có thể, những tan vỡ trong tình cảm đã làm cho tôi thấy rằng đừng có mơ mộng nữa, đừng có trông chờ gì nữa, muốn gì hãy tự làm đi. Có thể, những năm đi làm đã đủ cho tôi thấy rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết, sự yếu đuối chỉ làm mât thêm thời gian. Và có thể, mai kia, tôi sẽ gục ngã trước một người đàn ông nhìn thấu rõ mình. Tôi sẽ hạnh phúc, chỉ khi đó tôi mới biết rằng tôi đã đau khổ, đã bất hạnh. Còn bây giờ, tôi họăc là tin rằng mọi người đều giống tôi, hoặc là nghĩ rằng tôi chỉ tưởng tượng quá lên. Tôi thực sự có đau khổ ko? Có lẽ, ko nên trả lời câu hỏi này, cuộc sống sẽ ok hơn.
    Câu chuyện của tôi và em trai càng lúc càng nghiêm túc hơn. Tôi nói em tôi nên lấy vợ sớm. Chợt em tôi bảo là bố cũng bảo em học xong lấy vợ, rồi muốn thì học tiếp. Bố chưa bao giờ nói với tôi điều ấy? Tại sao bố lại muốn em tôi lấy vợ, tại sai bố lại luôn nói bố k thể sống quá 60. Có lẽ bố cũng sợ. Bố ko bao giờ giục tôi lấy chồng cả, tôi lờ mờ hiểu những lý do của chuyện này. Và cũng ko bao giờ, trước mặt tôi, bố mẹ tôi giục em tôi cưới sớm. Chỉ có là, đôi khi mẹ tôi hỏi tôi mẹ định hỏi con bé này hay con bé kia cho em mày. Tôi thì cứ nghĩ mẹ đùa, nhưng có lẽ cũng có phần nào sự thật. Và đến đây tôi hiểu là ko chỉ mình tôi mà cả gia đình tôi đã nghĩ đến chuyện này. Tôi nói với em tôi là với tôi tôi ko có yêu cầu gì cả, nhưng người vợ quan trọng nhất là phải chăm lo, chăm sóc cho chồng, cho gia đình. Người đó phải ?obiết?. Thú thật tôi hơi lo lắng về cô người yêu của em tôi. Cô bé đó hiền, ngoan, học giỏi, tốt nhưng tôi ko cảm nhận được cái ?obiết? của cô bé, đặc biệt là trong việc thể hiện sự chăm sóc với em tôi. Hiện giờ thì tôi cũng k cần điều đó, vì mọi thứ liên quan đến em tôi, tôi có thể lo hết và tôi cũng muốn tự mình lo cho nó. Có một đứa em duy nhất, nên mọi thứ tôi vẫn muốn tự làm cho nó. Nhưng nếu như thế này, tương lai, cô bé đó có biết lo lắng cho nó, cho gia đình ko? Ngày xưa tôi yêu anh, tôi lo lắng và muốn tự mình chăm sóc anh, tôi quan tâm đến anh từ cái bút chì, cho đến cái áo anh mặc. Mọi người hay nghĩ rằng con gái ko nên làm thế. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi nghĩ trong tình yêu cả con trai và con gái đều phải học cách thể hiện và chăm sóc nhau. Chính cái đó làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Và chỉ có những gia đình mà bố mẹ biết cách yêu thương thì con cái sinh ra mới giàu tình cảm, tinh tể và thông minh. Tôi luôn tin sự ảnh hưởng sâu sắc của gia đình, đặc biệt của người mẹ lên những đứa con. Càng ngày tôi càng nhận thấy vai trò điều tiết, nắm giữ, tạo không khí, thậm chí là quyết định hình thành một môi trường gia đình của người phụ nữ. Tôi nói những điều trên với em trai tôi và đồng thời tôi cũng nói cho nó suy nghĩ của tôi về cô bé đó. Nó cũng thừa nhận những điều tôi nói. Và nó bảo tôi, nó muốn tôi gặp cô bé đó nhiều, tôi hiểu rằng nó muốn tôi sẽ là người giúp cô bé đó biết cách quan tâm, cư xử. Do ảnh hưởng của mẹ, từ ngày còn bé tôi đã khá có ý thức về các vấn đề trách nhiệm nội ngoại, về vai trò của phụ nữ trong gia đình. Phần nữa, do ảnh hưởng của bố, tôi có cái cách chăm sóc, quan tâm rất sâu sắc, tỉ mỉ đến gia đình, nếu ko muốn nói là hơi quá. Thật ra, trước đây, tôi ko có ý đinh gặp cô bé đó nhiều, tôi sợ gặp nhiều, sinh lắm chuyện, vì tôi khá kỹ tính. Nhưng giờ thì dù sao em tôi nói thế có nghĩa là nó đã chọn, và có nghĩa là tôi sẽ cố gắng và mong sao tôi có thể gây ảnh phần nào đến cô bé đó ở những mặt tích cực của tôi. Vì suy cho cùng, ko ai hoàn thiện cả. Biết đâu gần tôi, ngoài học những thứ nên học, nó lại ảnh hưởng cả những điều ko nên học thì sao. Và làm sao, để cô bé tự cảm nhận rằng có những điều trong cuộc sống là nên thay đổi và sẽ rất tốt, chứ k phải là mang lại cho cô bé đó cảm giác mình k thích nó và muốn nó thay đổi? Khi tự người ta muốn thay đổi thì sự thay đổi cũng sẽ tự đến.
    Sau cuộc nói chuyện, tôi ko sao ngủ được. Tôi cứ miên man nghĩ về bố và những nỗi sợ cứ tiếp nối, tiếp nối. Và tôi khóc, tôi khóc khá nhiều đến mức phải dằn mình ko được khóc nữa, sợ rằng mai đi làm mắt sẽ sưng lên mất.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 25/10/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 25/10/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 2, xuất phát từ nhu cầu của công việc. Tôi phải đi tìm hiểu một chút về hội hoạ. Một người bạn đã nhận lời giúp. Sau khi ăn tối, chúng tôi đã lựa chọn quán trà ông già để nói chuyện. Thứ 2, quán rất vắng, khác hẳn những buổi cuối tuần tôi hay đền. Một cái chiếu dưới một gốc cây khế và một ấm trà mộc, hai phong bánh rồng vàng. Âm thanh những bài nhạc Trinh đều đều xa thẳm vọng lại từ một cái loa ở một góc tối nào đó trong vườn. Bạn ấy mang cho tôi mượn sách về hội hoạ. Đồng thời, bạn nói tóm tắt cho tôi một số những thông tin hết sức cơ bản. Vốn là kẻ thích đủ thứ, tôi say mê nghe và lại bị cuốn theo. Đây cũng chính là người bạn đã từng hứa sẽ dạy tôi những điều cơ bản về vẽ mà mãi chưa có thời gian (tôi đã muốn học vẽ từ khá lâu). Tôi thì k tin mình có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng tôi muốn được biết những điều căn bản, những cái chỉ là thông tin khung. Bởi vì tôi nhận thấy rằng, mọi cái đều có một cái khung căn bản mà có thể học được. Còn phát triển được hay không thì là do năng khiếu. Với tôi, tôi chỉ nghĩ học vẽ sẽ giúp tôi có cái nhìn sự vật và mọi thứ dưới một cái nhìn khác, chắc là sẽ tinh tế hơn, kỹ càng hơn. Tôi sẽ khám phá ra nhiều nét đẹp mà tôi hay bỏ qua. Và nó cũng sẽ là một cách giúp tôi giải toẳctong cuộc sống như đọc sách hay du lịch. Có hai điều mà tôi rất mong muốn cho con mình sau này học là học vẽ và học piano. Tôi sẽ tạo điều kiện cho nó biết những cái đó là như thế nào, còn nó có muốn lựa chọn cái gì hay k là tuỳ nó. Tiếng hát lúc lên lúc xuống, lúc rõ lúc ko. Trà càng uống càng thấy vị ngọt trên môi. Tự nhiên thấy yêu công việc, vì nó cho mình biết thêm bao nhiêu điều đẹp đẽ. Cũng từ bao giờ tôi biét uống trà. Trời lạnh, hoặc mưa, lý tưởng nhất là được ngồi trong một quán trà thật ấm, thật vắng, nhạc nhẹ nhàng, với một ai đó thật thân thiết và nói những điều nhẹ nhàng, đơn giản và lắng sâu.
    Kết quả là thêm một buổi tối mất ngủ.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 26/10/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 26/10/2006

Chia sẻ trang này