1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua, sau khi xong chương trình thứ nhất vào lúc 5h. Tôi về văn phòng, ngồi hoàn thành một số thủ tục thanh toán cần thiết và cũng là để chờ đến 7 giờ làm tiếp. Hơn 5h, điện thoại reo. Số lạ. Nghề của tôi thì việc hàng ngày nhận bao nhiêu cuộc từ số là và quen là đương nhiên. Dù đang mệt mỏi, vẫn nghe rất dịu dàng như một thói quen nghê nghiệp. Là Hải, Hải nói Hải mới về nước lúc 3h chiều. Tôi trở nên lúng túng, vì nếu biết đó là Hải có lẽ tôi sẽ k nghe. Hải đã mail, nhắn tin, điện thoại tôi ko trả lời. Thậm chí bằng một cách nào đó, Hải đã biết tôi set permanently offline với riêng Hải, và Hải đã mail hỏi tôi rằng Hải đã làm phiền tôi phải k? Tôi tiếp tục im lặng. Tưở rằng với sự im lặng cà cách cư xử như thế, Hải sẽ giận lắm. Nhưng rồi, Hải lại mail, lại hỏi thăm như bình thường. Vẫn hỏi thăm, vẫn bảo rằng chắc tôi bận quá như rằng cái sự im lặng của tôi ko phải là chủ ý. Tôi thật sự lúng túng khi biết mình đang nói chuyện với Hải. Và tôi đã nói thẳng việc k trả lời của tôi là chủ ý, và tại sao tôi đã như thế mà Hải vẫn còn gọi cho tôi? Hải cười và bảo rằng vì Hải cần liên lạc.
    Dù cho tôi có thế nào, tôi cũng cảm ơn và quý trọng Hải thật nhiều Hải ạ. Cho đến giờ, có lẽ Hải là người kiên nhẫn với tôi quá, đến mức vô lý. Đến mức tôi lại nghĩ xấu cho Hải, phải chăng Hải đang mưu đồ gì?Biết điều này, Hải sẽ buồn và thất vọng lắm đúng ko? Đã bảo đừng gần tôi nữa, càng gần tôi, sẽ càng buồn thôi. Con người tôi, xấu với tôi tôi cũng ghét. Tốt với tôi, tôi cũng hoài nghi.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là việc của con tim, cuộc sống lại là vấn đề của lý trí. Hai vấn đề này vừa có những độc lập nhất định lại vừa có ảnh hưởng, liên quan đến nhau. Nhưng dù sao, tôi cũng k thể dùng lý trí để áp đặt cho con tim được.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Hoa cúc xanh
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong lầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông lặng chảy từ xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa
    Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang đọ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
    Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngả đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ...
    Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa.
    (Xuân Quỳnh)
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Bão sẽ một lần nữa đổ bộ vào thành phố ấy. Cái thành phố mà từng con đường đều mang lại cho tôi một cảm giác lạ lùng. Cái thành phố mà tôi đã mong và yêu từ khi chưa đến. Cái thành phố mà vì nó tôi đã cật lực kiếm những đồng tiền đầu tiên. Và đó cũng là nơi duy nhất mỗi ngày lễ tết, những đêm giao thừa tôi đều hướng tới và ko thể ko tự hỏi nó như nào trong những ngày ấy. Thành phố ấy, tôi đã đi qua những con phố, vào một buổi sáng nào đó hớt hải tìm một con đường. Và con đường đó, tôi đã vội vã ghi nhớ từng hình ảnh vào trong trí nhớ, vội vã tìm kiếm một căn nhà. Thành phố ấy, từng ngôi trường tôi đã đi qua, trong đầu tự hình dung, ở nơi nào tuổi thơ anh đã đi qua. Thành phố ấy, có khi tôi đến với rộn rã bạn bè, có khi tôi đến trong âm thầm một mình. Một đêm nào đó, tôi đã đợi cầu quay, đợi với nỗi cô đơn đến ngạt thở, đợi và đã nghĩ rằng tôi sẽ vĩnh viễn ko bao giờ trở lại. Thế nhưng khi những giây phút tôi tệ qua đi, khi những gì về anh nhạt nhoà theo năm tháng, còn lại trong tôi là một thành phố mà với tôi, nó có một sự lôi cuốn mạnh mẽ. Từ khi tôi ra trường, năm nào tôi cũng về đó, cũng có thể là cái duyên của tôi với thành phố ấy vậy.
    Có đôi khi, tôi mơ ước mình sẽ có một căn nhà nhỏ ở đó, một căn nhà với một ô cửa sổ thật rộng nhìn ra bãi biển. Vào những buổi sáng cuối tuần, tôi sẽ đạp xe đi dọc cái bãi biển vắng ấy. Và khi đêm đến, tôi sẽ ngồi đó, nói ra những điều mình nghĩ, có thể là với một ai đó thân thương, hoặc là có thể chỉ mình tôi với biển thôi. Tôi thích cảm giác gió biển mơn man trên mặt, tôi yêu cái vị mặn mặn trên bờ môi, mùi gió biển vương trên quần áo.
    Thật kỳ lạ, đêm hôm thứ 7, tôi mơ một giấc mơ. Tôi mơ tôi trở lại thành phố ấy. Tôi đi dọc bãi biển, biển ở đó vẫn xanh, xóng vẫn dịu dàng giấu trong mình những gì tối tăm và sâu xa nhất. Tôi đi trên vỉa hè, nhìn sóng ở phía xa xa, chạy đổ dài. Một vẻ yên bình, nắng ngọt nhẹ. Cái gì đã đưa tôi đến con đường ấy và ngôi nhà ấy. Tôi đã bước chân vào đó, ko có ai ở nhà, chỉ có các em họ anh. Tôi ngồi đó khá lâu, và có lẽ tôi buồn. Hình như bản thân tôi cứ muốn ở mãi đấy. Hình như tôi trong mơ tôi cũng có mong ước là mình được trở thành một phần của gia đình ấy. Tôi cứ níu mãi, tôi đợi cái gì. Mẹ anh? Tôi ko biết bà đi đâu và tôi cũng ko nhớ có ai nói cho tôi bà đi đâu k? Ba anh? Tiếm thức của tôi ko lưu ý gì về ông. Anh? Có lẽ tôi đã mặc định là anh ko có ở thành phố ấy.
    Rồi tôi cũng phải dời đó. Tôi ra phố, tôi lại đi dọc biển. NHưng bây giờ nước biển đã dâng đến tận những vỉa hè. Biển hình như vẫn lấn tiếp, lấn một cách dần dần, từ từ. Nhưng sao tôi có cảm giác nó đang chuẩn bị nhấn chìm cái thành phố này. Tôi vội vã đi tìm khách sạn để thuê, bởi vì tôi đến thành phố này là đến nhà anh ngay, chưa kịp tìm chỗ thuê. Các khách sạn trên bãi biển nước biển đã vào đến sân. Tôi tìm các nhà cao tầng khác trong phố, nhưng tất cả đều chênh vênh, chênh vênh. Bất giác, tôi thấy nguy hiểm, tôi ko thấy an toàn, ko có chỗ an toàn cho tôi ở thành phố này. Tôi tìm nhà anh, nhưng lần này tôi ko dám vào. Và tôi tỉnh dậy. Ngày hôm sau, tôi băn khoăn mãi về giấc mơ này. Phải chăng những gì về anh vẫn còn trong tiềm thức của tôi? Vẫn có một nỗi sợ? Những vết thương vẫn còn âm ỉ?
    Tối hôm sau, tôi được xem về cơn bão Cimaron, cơn bão với sức gió cấp 15. Tôi cũng ko có liên tưởng gì, nhưng hôm nay đọc một số thứ, thấy có gì đó thật giống giữa những sợ hãi trong giấc mơ của tôi khi biển dâng tràn nước và những gì người dân thành phố ấy đang chuẩn bị chống bão. Bão về, đáng sợ lắm đúng ko? Trong mơ, tôi đã có cái cảm giác sợ, sợ mình bị sóng nuốt vào cái lòng âm u và sợ hãi của biển, sợ rằng ko một nơi nào ở đó có thể cho tôi tránh được.
    Cũng là thêm một lần nữa, sinh nhật tôi bão lại đổ về thành phố ấy. Năm ngoái cũng vậy. Theo như dự báo, thì đúng sinh nhật tôi, sẽ là ngày bão ảnh hưởng mạnh nhất.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có những khi mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn đẩy tất cả mọi người ra xa. Mọi sự quan tâm, tôi đều phải cố gắng, cố gắng hết mức để ko làm người khác cảm thấy tổn thương bằng cách nhẹ nhàng từ chối. Nhưng mà cái đó vẫn có gì đó quá sức, thái độ và kiểu cách của tôi dù đã hết sức kiểm soát vẫn toát lên một cía gì đó như là khó chịu, như là ko cần. Tôi còn cảm nhận được điều đó, lẽ nào họ k nhận ra?
    Nhưng mà tôi mệt mỏi quá, muốn một mình.
    Đêm nay, tôi sẽ đi đến một nơi xa. Nhưng sao tôi ko muốn?
    Tôi cũng k muốn sẽ gặp H vào chủ nhật khi H ra Hà Nội. Có phải vì thế mà tôi muốn đi?
    Đã từ chối gặp bao nhiêu người bạn trong ngày hôm nay? HÌnh như là 3.
    Vì cài gì mà mệt mỏi?
    Mấy tiếng nữa tàu chạy mà vẫn chưa quyết? Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi là phải mua vé rồi. Đi hay ở?
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chiều thứ 6
    Vẫn day dứt về việc nên đi SaPa hay k? Hai chị bạn mình đã ở trên đó đợi mình rồi. Tan làm, vẫn đi hướng về phía ga. Đến lúc cần phải quyết định mà vẫn ko thể đưa ra quyết định? Vì sao tôi lại thế? Tôi muốn đi, vì đây cũng là dịp đầu tiên đi với các chị lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, họ là những phụ nữ khá thành đạt và đều chưa lập gia đình. Thay đổi cảm giác và cũng muốn học cách đối thoại với một lớp người khác, để hiểu những niềm vui của họ, để học tập họ. Tức là chuyến đi này nó được mong muốn từ khía cạnh lý trí nhiều hơn. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng đằng sau chuyến đi cũng như những con người luôn ẩn chứa nhưng thú vị để khám phá.
    Nhưng có một cái gì đó e dè. Cảm giác một mình trên con tàu, ánh đèn vàng mờ, Hà Nội chìm vào đêm, một cái gì đó khiến tôi thấy tôi sẽ cô đơn lắm. Hay là cảm giác ngại trước cái mới, bởi vì với những cái mới tôi luôn khá thận trọng, cái cảm giác ?ophải? thăm dò để hoà mình, để đối thoại và để tạo niềm vui. Đơn giản là tôi cần phải cố gắng tìm những cái chung để cùng vui với họ, dẹp bớt những cái mà ở mình k phù hợp với họ và khám phá những cái hay trong cái mới của họ. Có một chút nào đó thấy mình bạc bẽo khi H thông báo bay ra mà tôi bỏ đi Sapa. Có một chút hối tiếc những niềm vui thân thuộc với những con người thân thương khi bỏ lại sau lưng hai buổi tụ tập với những bạn bè thân quen theo những cung cách thân quen.

    Đứng trước sân ga, tôi vẫn ko biết thế nào. Tôi vào phòng vé như để tự mình biết rằng mình cũng đã làm cái gì đó đến cùng. Có một cái gì đó trong tôi nói rằng khi mà bạn còn băn khoăn, có nghĩa rằng bạn chưa thật sự muốn làm. Tôi hỏi thăm người bán vé. HÌnh như lòng thầm mong vé hết. Hình như tôi muốn tôi phải có một lý do chính đáng nào đó để ở nhà. Vé nằm hết, còn ngồi cứng. Tôi tự bảo, đi như thế mệt, sức tôi yếu, tôi về. Em trai tôi tưởng tôi ko đi nữa, nó k biết là tôi vẫn định về nghĩ một lúc và 9h tôi sẽ quay ra. Nó rủ tôi đi ăn chân gà. Đi như vậy sẽ ko kịp tắm gội và thu đồ. Nhưng tôi cứ im lặng, dường như tôi đang để cho mọi thứ kéo tôi đi vậy. Tôi ko muốn ngồi ko, nhưng lại ko thực sự mong muốn gì cả. Và cái gì đến trước thì tôi sẽ lựa chọn trước.
    Đứa bạn nhắn tin là tối một đứa trong hội sẽ đến đưa tôi đi ngắm hoa sữa. Nó tưởng tôi đang giận cả hội, vì thế nó đứng tổ chức buổi gặp hôm đó cho tôi vui. Tôi từ chối, tôi quyết đinh đi ăn rồi về. Bạn tôi ko chịu hiểu, cứ nằng nặc đòi qua đón tôi. Tôi kiên quyết ko đi. Tôi ko thể làm cho tất cả cùng vui, thế thì thôi, tôi sẽ ở nhà, bởi vì bất ký vui vẻ với ai thì tôi cũng sẽ cảm giác rất áy náy.
    Sáng thứ 7.
    Định bụng ăn sáng rồi rủ hội bạn thân thuộc đi lang thang buổi chiều, cũng ái ngại vì đã ko làm họ vui tối qua với sự vắng mặt của mình. Đọc blog, đứa bạn viết thất vọng vì quan tâm đến mình mà bị từ chối thẳng thừng. Bực. Vì đã nói với nó mình có hẹn trước rồi cơ mà, đã nói k thể đi được thật. Nhưng nó lại khăng khăng là mình ko đi vì dỗi. Ko còn hứng để rủ rê nữa.
    Trưa, đi mua được nhiều sách khá hay. Chiều nằm đọc sách. Nhiều khi mình sợ bị chìm vào cái thế giới sách truyện. Nhưng phải thú thật những trang sách luôn là thứ tách mình ra khỏi những suy nghĩ linh tinh nhanh nhất. Một chị bạn gọi điện rủ đi ĐL chơi vào chủ nhật cùng với các bạn chị. Nhận lời, một chút niềm vui vì cuối cùng cũng làm được một phần lý trí của mình, đó là tiếp cận những cái khác với những cái mình thường tiếp cận. Lờ mờ đoán rằng mâu thuẫn là ở cái tư tưởng thụ động, yêu những gì thân thuộc và cái cố gắng tiếp cận, học hỏi những cái mới đôi khi đến mức cự đoan. Sau nhiều năm với những vấp váp cũng nhận ra được một điều là ko được hấp tấp, mình muốn và cố gắng là một chuyện, nhưng mọi sự đến đâu thì còn nhiều yếu tố khác. Mọi người có thể bảo rằng chỉ là vui chơi, nghỉ ngơi cuối tuần làm gì mà phải gồng mình lên thế, phải tính toán thế? Nhưng tôi k nghĩ thế, nếu cứ chìm trong một cái gì đó quen thuộc, thì chính tôi sẽ có lúc tự kêu mệt mỏi và chán nản bởi bản chất con người là ko bao gìơ hài lòng. Vả lại tôi cũng muốn đặt tất cả trong một môi trường, tôi có thể nhìn nhận chúng trong những mối tương quan nhất định và biến tất cả thành một phần cuộc sống của tôi.
    Chủ nhật
    Sáng đi mua đồ ăn, chuẩn bị lẩu cho anh vì trưa bạn anh sẽ đến sinh nhật anh.
    10h bắt đầu đi.
    Một ngày khác với mọi ngày, khác với những người mình từng tiếp cận. Nhưng mình rất ít nói, ai cũng bảo vậy. Mình e dè thật sự, người ta đều lớn hơn mình đến gần 10 tuổi, mọi thứ đều cẩn trọng hơn. Những cái làm mình vui người ta chưa chắc đã vui, những cái người ta vui chưa chắc mình thích. Khám phá, tìm hiểu và khai thác triệt để những cái chung nhất.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đang viết dở, đi ăn trưa về. Vào blog của một anh bạn, bắt gặp món quà của anh ấy làm tặng người yêu, một món quà thật sự lãng mạn, nhưng ko hề uỷ mị hay sến như người ta vẫn nói. Ko muốn viết cái gì nữa, cố hết sức viết kết cái ngày chủ nhật để ghi lại trọn vẹn sự kiện. Ko muốn nghĩ gì nữa, thấy những cái mình viết chẳng ra sao, cứ lùng nhùng trong đầu.
    Người con gái ấy đã có 4 sinh nhật hạnh phúc bên người yêu, mỗi sinh nhật là một lần đáng nhớ. Và có lẽ SN này dù ở rất xa (cô ấy đi du học) cô ấy cũng nhớ lắm, vì những gì người yêu viết, đặc biệt là những hình ảnh, những thứ phải mất rất nhiều công sức và tình cảm để làm. Có một cái gì đó, ko nằm ở tất cả những gì người ta thấy nhưng nó toát lên khi tôi đọc và xem món quà ấy.
    Còn tôi?
    Một nỗi buồn đã chai sạn từ rất lâu rồi? Ko còn buồn, ko còn mong nữa. Nhưng khi bắt gặp những điều đó, ko thể ko tự hỏi mình kà một người con gái ko đáng được yêu chăng?
    Vì sao?
    Vì tôi?....
    Tại tôi?...
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Dối trá

    Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
    Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
    Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
    Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,
    Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
    Vâng, nói chi để khiêu lại nguồn sầu
    Toi ngỡ đà cạn hẳn trong bấy lâu,
    Để lại nhóm cho cháy thêm ngọn lửa
    Tưởng gần tàn.-Yêu ? yêu nhau ? làm chi nữa !
    Tôi vẫn biết rằng tôi chẳng xứng người;
    Mùa xuân tôi chưa hề có hoa tươi;
    Tôi như chiếc thuyềnhư, hư, không bến đỗ;
    Tôi là một con chim không tổ,
    Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi,
    Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi,
    Để tự nhủ : "ta được yêu đấy chứ".
    Tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
    Mãi mãi yêu, nhưng giấu giếm luôn luôn;
    Mà người thì,lơ đãng, dậm trên buồn,
    Bân đi hái những cành vui xanh thắm.
    Tôi biếtt lắm, trời ơi, tôi biết lắm !
    Hỡi lòng dạ xâu xa như vực thẳm !
    Tôi biết rằng người nói-vậy cười-chơi,
    Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
    Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,
    Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng.
    Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
    Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
    Đi thất thểu, đi lang thang, đi quạnh quẽ.
    Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
    Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương.
    Và như màu theo nắng nhạt, như hương
    Theo gió mất, tình người đành tản mác.
    Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
    Trái tim buồn như một bãi tha ma,
    Gượng mỉm cười : "Người quên nghĩ rằng ta
    Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội".
    Vì khốn nỗi ! tôi vẫn còn tin mãi
    Sự nhầm kia; tôi không thể không yêụ
    Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều :
    Khi người nói, tiếng người êm ái quá ...
    Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
    Tay vô tình gây một đám cháy to :
    Người tưởng buông chỉ một tiếng hẹn hò,
    Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm
    Đương rạo rực, thì thào, rối rắm
    Ngập lòng tôị-Mà ai ngó tới đâu :
    Tôi điên cuồng, tất nhiên phải khổ đau,
    Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm !
    Vậy, trót lỡ, tôi sẽ đành lẳng lặng
    Chịu mối tình gây lại bởi tay ai,
    Không cần xin, không trách móc, vì-ôi !
    Tôi chẳng biết làm cho lòng cứng cỏị
    Cứ như thế cho đến giờ đen tối
    Hoa ái tình chung phận đoá hồng khô,
    Mà trái tim đã ghê dáng hững hờ
    Đã chung phận của tro tàn bếp lạnh
    Tôi giấu sẵn một linh hồn hiu quạnh,
    Cho nên, liền chiều đó, tôi hết vuị
    Không thấy người bằng không thấy mặt trời,
    Tôi ôm ngực thử tìm xem biên giới
    Của sầu tủị. Nhưng, hỡi người yêu hỡi !
    Nó mênh mông, vô ảnh, bủa vây tôi;
    Yên ổn đi, thắc mắc đến đây rồi,
    Mơ ước tới, mà chán chường cũng lạị
    Và mơn trớn cả một kho ân ái,
    Tôi một mình đối diện với tình không
    Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng.


  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lý trí và tình cảm. Sống k chỉ vì mình, mà còn phải vì gia đình nữa mà!Tỉnh táo lại đi!!

  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi vừa xoá nick của chính tôi trong YM friendlist của anh. Nick của anh trong list của tôi thì tôi đã xoá khá lâu rồi. Đã có một vài lần, khi những vết thương tức tối, khi lòng oán hận trào lên, tôi thấy xoá nick của anh chưa đủ, tôi phải xoá cả nick của tôi trong list của anh như một cách hả dạ cho chính mình hay cũng là một hành động nhỏ nhoi nhằm đánh động nơi anh một cái gì đó. Tôi ko dám chắc cái gì cả, tất cả đều hỗn độn. Chỉ có một điều tôi biết chắc, tôi ko muốn mình bị anh lãng quên. Tôi vẫn muốn sự in out của tôi, từng cái status tôi để sẽ vẫn được anh nhìn thấy. Tôi cũng biết đó là những suy nghí yếu đuối nhưng rất thường tình của mình. Suy cho cùng thì những gì liên quan đến anh tôi nên kệ, còn của tôi, quan trọng là chính mình phải nghiêm khắc với mình. Cái việc xoá hay giữ nick của tôi là quyền của anh, cớ gì mà tôi cứ muốn thế này thế kia? Phải chăng tôi vẫn đang rất cay cú?
    Suy nghĩ đến thì suy nghĩ đi. Cho đến khi tôi có một cái nick khác quấy rầy, tôi cảm thấy quá khó chịu. Tôi ko ưa người đó đến mức việc tôi xoá nick người đó chưa đủ, tôi block nick người đó để mặc kệ người ta nói gì tôi cũng ko biết cũng vẫn chưa đủ. Tôi muốn tên mình k có trong list người đó. Tôi vẫn hay thái quá như thế, tôi đã ko ưa mà càng thể hiện thái quá tình cảm với tôi sẽ chỉ làm tôi thêm bội phần khó chịu. Đôi khi, tôi thấy mình độc ác thật. Tôi k có tình cảm với người ta thì thôi, tại sao lại muốn người bắt người ta ko có tình cảm với mình? Có thể tôi sẽ bị trả giá về sự tàn nhẫn cả mình? Và anh chính là một trong những minh chứng cho điều đó.
    Tôi đi tìm phần mềm xoá nick đó. Chiều nay tôi đã có nó. Nhưng khi thử, tôi phát hiện ra nó ko tự xoá mà nó sẽ bào cho người bạn biết mình đã sử dụng phần mềm để xoá. Tôi ko dám làm điều đó, tôi sợ làm tổn thương họ, sự im lặng của tôi là quá đủ rồi. Tôi đã có phầm mềm đó, và suy nghĩ xoá nick tôi trong list anh trở về? Tôi xoá, xoá mà ngay khi xoá biết rằng mình sẽ đau lòng lắm.
    Mọi chuyện sẽ qua, sẽ qua. Cảm giác đau lòng này sẽ mất. Đã quyết tâm rồi, thì còn muốn người ta thấy mình in hay out làm gì? CÒn muốn đánh động tâm trạng người ta làm gì? Em sẽ chìm vào miền xa thẳm phải ko N?
    Mọi thứ sẽ qua hết thôi, sẽ cương quyết, sẽ ko giống bất kỳ một sự chia tay nào trước. Sẽ k còn hy vọng, sẽ ko còn mở một lối để một trong hai đứa còn có thể bắt đầu dù là đơn giản như một người bạn. Vì sao ư N? Em ko biết đâu. Mới trưa qua thôi, khi em nghĩ về quá khứ, khi em thật sự thanh thản, em cảm thấy mình k còn giận anh, em cảm giác hoàn toàn cân bằng. Em cảm thấy rất sáng suốt, em cảm nhận rằng việc chia tay của mình là k đáng, và em cũng có cảm nhận rằng nếu được hỏi em có thể sẽ vẫn muốn tiếp tục với anh. Cũng khi đó, em biết rằng em sẽ k thể quên anh, em biểt rằng em vẫn yêu anh rất nhiều. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, anh có biết k hả anh? Chỉ có một điều đã thay đổi, đó là em se ko bao giờ đi lại những vết đổ cũ nữa. Là mong chờ anh trở lại, và tạo cơ hội cho anh trở lại. Và em, em đã biết chấp nhận. MỌi thứ cũng chỉ là tương đối thôi.
    Sáng nay em cũng đã xoá tất cả những gì trong message archive.
    Mọi thứ sẽ đến và chôn vùi tất cả vào một góc nào đó, để đôi khi em chợt tìm thấy chúng đâu đó trên những nẻo đường em sẽ đi. Em sẽ thoáng buồn, sẽ vẫn đau đớn, sẽ nhớ anh cùng những gì đã có giữa chúng ta, anh có biết ko, N?
    Hôm qua em dọn nhà cửa, em tìm thấy bức ảnh duy nhất em chụp với anh từ ngày sinh nhật phòng em. Dạo đó, chúng ta chưa yêu nhau. Đó cũng là bức ảnh duy nhất chúng ta chụp cùng nhau. Khi yêu nhau, đã bao lần chúng ta dự định đi chụp mà chưa được. Em làm mất cái ảnh này đã lâu. Khi mới nhìn thấy nó em nhói lên, một cảm giác thật khó tả. Lâu nay em đã biết thế nào là cảm giác mất mát. Đó là khi em nhìn thấy anh trong bức ảnh ấy. Em nhìn em trong bức ảnh. Cái người con gái trong bức ảnh ấy k thể ngờ rằng cái người mà đang đứng cạnh sau này và cho đến tận giờ là người sẽ mang lại cho cô ta nhiều thứ đến vậy, đó sẽ là người thân thiết gần gũi nhất với cô. Hai khuôn mặt thản nhiên trong bức ảnh. Đã lâu quá em k nhìn thấy anh, bức ảnh này, từng đường nét của khuôn mặt anh. Em nhìn rất kỹ bức ảnh ấy, em nghĩ rất nhiều về chúng ta trong giai đoạn đó.
    Anh có biết ko? Gần nhà em có một cái chợ nhỏ. Ngày xưa, khi anh mới về ĐN, em hay đi chợ mua đồ nấu ăn. Ở đó, có một anh bán hàng rau có nhiều nét giống anh. Em rất nhớ anh, và em tìm khắp các nơi. Ai đó, bất kỳ ai đó giống anh thôi cũng mang lại cho em niềm vui kỳ lạ về sự gần gũi. Có lẽ nó em vơi đi cái nỗi nhớ anh. Sự thân thương. Và em chiều nào cũng mua hàng của anh ấy. EM k nói năng gì, ko mặc cả, chỉ nói thứ mình cần. Anh ấy cũng thật kỳ lạ, luôn hỏi em nấu món gì và cho thêm những loại gia vị và dặn em rằng như thế mới ngon. Khi ta quay lại, em vẫn đôi lần đi qua đây, và luôn cười thầm mình. Gần đây, có một cậu làm cũng chương trình giống anh đến mức kinh khủng. Từ anh mắt, nụ cười, cái muic, khhuôn mặt. Dường như từ một khuôn mà ra. Có khi em đến, cậu ta quay ra cười, em thấy chính như anh đang nhìn em. MỌi đường nét ấy thân thương quá đỗi. Và em đau đớn, em buồn. Nhưng từ đó, em bắt đầu hứng thú đến chỗ làm hơn, có một khi nào đó em cảm tưởng như đang có một cái gì đó rượt đuổi em. Em và cậu ấy đều ko nói gì, nhưng có lẽ cái cách em nhìn cậu ấy thì... Nhung em biết em k thích cậu ấy. Em chỉ muốn được nhìn thật kỹ vào khuôn mặt đó, nhìn sâu vào ánh mắt đó. Em muốn đưa bàn tay mình lên vạch theo những đường nét hốc hác, theo cái ánh mắt hơi ướt, theo cái sống mũi gồ ghề, cái miệng mỏng, và cái nụ cười nghênh nghênh. Em muốn giữ ánh mắt ấy. Đã lâu quá rồi...
    Lâu nay, em vẫn mơ, em luôn mơ về nước. Em luôn mơ em bị nước rượt đuổi. Đêm qua cũng thế, em đi du lịch và biển lại đuổi theo em ở một vùng núi nào đó. Và em cũng vẫn thoát sau bao cố gắng. Nhiều lần nữa, em k nhớ nổi. Nhưng lúc nào cũng là nước. Lúc nào cũng đuổi theo em. Cái gì sau những giấc mơ này. Người ta bảo giấc mơ là một phần của con người thật? Có điều gì ẩn sâu trong em nữa chăng?
    Hai ngày vừa rồi em dọn nhà, em muốn thay đổi một chút ngôi nhà. Em muốn tạo cho mình một thế giới riêng, một thế giới của em. Hôm qua, em đã mang ảnh ra đưa vào khung ảnh, đưa nhiều đồ trang trí xinh xinh lên giá sách. Em đang muốn mua một set khung ảnh. Em cũng muốn có một cái bàn Nhật nhỏ, và một cái thảm rất đẹp mà em đã một lần nhìn thấy ở một cửa hàng nội thất của Ý, em sẽ phải dành dụm vì hai cái này rất đắt. Trên bàn và giá sách em sẽ cắm rất nhiều hoa tươi. Em muốn có chỗ để treo mấy cái chuông gió chứ k phải là trên cái cửa sổ chật nhà em khiến nó ko thể rung rinh được. Em muốn được nghe tiếng chuông gío trong veo vẻo giữa một đêm khuya khoắt nào đó. Em đang hỏi bạn chỗ mua bức tranh mà em thích, waterlilies của claude monet. Bức tranh ấy với em, nó có cái gì thật đồng điệu. Em k biết nhiều về nghệ thuật hay chất liệu, nhưng những bông hoa ko sáng rực rỡ, một cái cây cầu nhật bản bắc ngang qua cái ao ấy. Có một nỗi buồn u hoài ko thể tả được.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 13/11/2006

Chia sẻ trang này