1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Khi đêm xuống, tôi nhìn lại một ngày đã đi qua. Tôi thấy là hôm nay là một ngày đẹp, và khá tốt với tôi, một ngày của tôi. Buổi sáng, tôi đi làm và nhận được cuộc điện thoại của một đứa bạn ở Phú Thọ xuống chơi. Ngay lúc đó tôi ko nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng giờ đây, tôi lại nghĩ đó cũng là một sự quan tâm, và nó đã khởi đầu cho một ngày thật là tốt đẹp.
    Ngày hôm nay là ngày tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của bạn bè và những người trong công ty tôi. Nó khong phải là những gì to tát, nó nhỏ nhoi thôi nhưng nó làm tôi được xoa dịu, được cảm thấy là mình được yêu quý. NÓ làm cho tôi thanh thản. Những điều đó thật có ý nghĩa. Tôi cảm thấy yêu quý mọi người hơn và cũng rất muốn thể hiện điều đó, và tôi cười nhiều hơn, quan tâm hơn và đôi khi buông môt câu đùa. Mọi thứ thật dễ chịu.
    Có thể là sự quan tâm im lặng của của V. Không an ủi, không vồn vã, không hỏi han. CHỉ im lặng và đi cạnh vào những buổi trưa. Lần duy nhất em hỏi là chị cảm thấy thoải mái hơn chưa? Có thể là sự hỏm hỉnh và quan tâm của cô bạn đòng nghiệp, Là lời mời đi uống rượu ốc chân thành của anh bạn đồng nghiệp khác, lời hỏi thăm và tâm sự rất tình cảm cũng của một chị đòng nghiệp. Là nững lời khuyên về công việc của một anh sếp mà tôi đã đang không muốn làm cùng hai tuần này, cùng những tư vấn trong công việc của anh làm tôi nhận thấy tôi đã quá ích kỷ và co mình. tự nhiên tôi thấy tôi muôn thử sức trong công việc mới, tôi muốn được làm cùng anh. Để học hỏi và cũng là để khám phá những cái mới. Rồi những lời khuyên chân thành của một cô bạn cùng team mà tôi vốn không hiểu sao không ưa. Tự nhiên tôi thấy thân thiết và yêu quý cô.
    Tôi đã thấy tình cảm của mọi người. Đơn giản thôi, không to tát. Nhưng nó cho tôi một cảm giac được yêu thương và muốn yêu thương. Chiều tôi nói chuyện vơi M, qua chat nhưng tôi cảm thấy em có gì đó thật dịu dàng với tôi, tôi biết đó là do cái mail. Đúng là khi người ta cảm thấy đựoc yêu thương, mọi thứ thật diệu kỳ. Tối em nhắng tin và hẹn tôi cuối tuần đi Sa pa. Ở em đã mất đi cái vẻ bất cần, tôi cảm thấy ở em sự trìu mến. Và nó làm tôi hạnh phúc.
    Nghe thật là viển vông, nhưng đôi khi thật sự cuộc sống náo đọng ta ko nhận ra nhiều thứ. Khi ta bị quăng trở lại với đau khổ và một mình, ta nhận thấy mọi thứ rõ ràng hơn và ý nghĩa hơn. Nếu để ý một chút thôi, sự quan tâm của mình sẽ có một sức mạnh rất lớn với người khác. Và lúc đó mình cũng sẽ hạnh phúc. Đặc biệt là khi mình đau khổ. Và anh nữa, em cũng không muốn trách anh hay em vì tất cả, sống thanh thản và hạnh phúc, tìm hạnh phúc trong những thứ quanh mình.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 24 tháng 11 năm 2005
    Cả buổi sáng họp, dạo này họp hành nhiều thật. Tối qua nhận được lời đề nghị giúp đỡ một người bạn tổ chức một press conferrence. sáng nay, một chị cũng rủ mình tham gia làm một event khá hay, mình sẽ được đến một nơi rất xa, một nơi rất đẹp, một nơi mình đã mong được đến từ lâu. Chưa biết có thể nhận lời không, bởi vì nó còn phụ thuộc vào công việc của công ty. Hơn nữa, khách hàng của chj cũng chưa fix.
    Trưa đi ăn với mọi người. Chiều có vẻ bận rộn, công việc đang nhiều lên một cách báo động khi mình quyết định tham gia cả hai mảng.
    sắp tối rồi, tự nhiên lại thấy hoang mang, thấy buồn, thấy nhớ anh, thấy yêu anh. Và thỉnh thoảng ý nghĩ mất anh làm mình muốn khóc.
    Mạnh mẽ lên! Em sẽ vẫn yêu anh, nhưng em không thể khác được. tự nhiên lại ước, giá gì em có thể thay đổi mọi thứ, em yêu anh lắm mà. Em vẫn nghĩ là em làm được mà.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tối nay, về muộn hơn mọi hôm một chút. Tôi cảm thấy buồn, nỗi buồn thiếu vắng một cái gì đó quan trọng. KHông day dứt, không dữ dội nhưng mà buồn lắm. Tôi không cảm thấy hứng thú để làm gì cả. Tôi nhớ anh. Tôi rất sợ những lúc thế này, nó không làm cho tôi điên lên, vật vã nhưng những nỗi buồn này nó dai dẳng, nó kéo dài lê thê mãi. Khi mà tôi thất bại, tôi đau đớn, tôi vật vã. Có nghĩa là tôi đã xuống đến đáy của một cảm xúc nào đó, thì hôm sau cảm xúc của tôi có thể sẽ tìm được lối để lên, khi đó tôi phấn khích.
    Nhưng tôi sợ con người của chiều nay, tôi vẫn bận rộn, vẫn làm mọi thứ. Nhưng tôi làm một cách vô thức để tồn tại,. tôi không thấy niềm vui và ý nghĩa trong mọi thứ như hôm qua tôi đã thấy. Và khắc khoải trong tôi, vẫn là anh, nỗi nhớ anh và những kỷ niệm cứ về theo mỗi một bước đi , mỗi hành động. Tôi sợ bởi vì tôi biết rằng có lẽ sẽ luôn là như thế. Trước đây chúng tôi chia tay nhau cũng thế, tôi cũng đã có khi nghĩ mình có thể quên anh, nhưng hình bóng của anh vẫn trong tôi trong từng ý nghĩ việc làm. Tôi không sao chống lại được và chỉ biết sống và chấp nhận sự tồn tại của anh trong tôi. Đồng nghĩa với việc luôn nhớ anh, luôn khắc khoải, luôn day dứt. Tôi vẫn cố gắng, vẫn học hành, vẫn bạn bè, vẫn gặp gỡ , vẫn bảo mình phải quên anh, vẫn làm tất cả, vẫn tìm thấy nhiều điều thú vị. Nhưng thật đáng sợ, sau mỗi công việc, cái tôi trở về vẫn là anh. Sau mỗi niềm vui, người tôi mong chia xẻ vẫn là anh. Khi tôi gào thét vì thất bại, người mà tôi muốn gục lên vai để khóc vẫn là anh. Khi nghĩ đến hạnh phúc và tương lai, tôi vẫn chỉ nghĩ đến anh.
    Tình yêu tôi dành cho anh không chỉ là những cảm xúc, anh đã là cái gì đó lắng đọng nhất trong tôi. Xa cách, thời gian và rào cản đã không làm phai mờ anh trong tôi bao năm nay-tất cả điều đó làm cho tôi sợ ngày mai, sợ tương lai. Bao giờ cũng thế, khi thời gian qua đi, tình yêu dành cho anh-đó là thứ rõ ràng và vững chãi nhất mà tôi đã ngày càng nhận thấy. Khi tất cả cảm xúc, giận dữ, xúc phạm, tổn thương, trách móc, hối hận qua đi, thờ gian để lại cho tôi tình yêu và những ước mong về anh.
    Tối nay, em đến nhà bạn ở Định Công in tài liệu cho em trai em. Chúng em đi qua ngã Tư Sở, vòng lối Lê Trọng Tấn, về Định Công. cả chặng đưòng em như mất hồn. Sau đó có mấy người bạn ở Lê Trọng Tấn rủ qua chơi. Em ko muốn nhưng tâm trạng của em rất tệ, tâm trạng khi ở gần khu nhà anh, em nhận lời. Từ Định Công vòng ra Lê trọng tấn rất gần nhưng em đã bắt bạn em chở em đi xuyên qua cầu Lủ, qua Ngã tư Sở rồi mới về Lê Trọng Tấn. Em không hiểu sao em lại thê, nhưng em có cảm giac em cứ muốn lang thang mãi ở khu đó. Em cứ ngồi sau xe và tự hỏi nhà anh ở chỗ nào và đâu là nơi tuần truớc em vào đến nơi.. Anh rất có thể ở trong một ngôi nhà nào đó mà em đi qua? Anh ở đâu? Em cứ nghĩ mãi , có phải đây lại là một thói quen gây đau khổ cho chính em. Tại sao em không tránh đi vào một con đưòng khác, em cứ thích hành hạ mình. Nhưng cái cảm giác ở gần anh, biết anh đang ở đâu đây cũng rất vui. Và khi em có được niềm vui nhỏ nhoi âý, lẽ tất nhiên em phải trả cho nó một cái giá nhất định, đó là cảm giác đã mất anh thật rồi, cảm giac tìm anh giữa dòng người xa lạ..
    Bù lại, em cũng có buổi tối khá vui. Tuy nhiên anh luôn ở sau mọi suy nghĩ và hành động của em. Các bạn lại nói nhiều về quá khứ, nên đôi khi em cảm thấy em như đang điên, nói năng rất nhảm nhí.
    Và đúng như vậy, trên hết mọi thứ, em vẫn yêu anh. Hơn tất cả mọi ước mơ, em muốn được ở cạnh anh. Em muốn mình có thể tiếp tục đấu tranh. Giá như anh cũng như em, sau tất cả vấn là tình yêu, giá như chúng ta có thể bắt đầu lại. Em muốn chia xẻ cuộc đời em với anh mà.
    Nhưng em đã quyết định, và em phải tuân theo quyết định đó. Nếu em đi ngược lại, em sẽ bị trả giá rất đắt. Em cảm giác thế. Và em sơ lắm. Có thể càng đi em sẽ càng phá tan mọi chuyện thì sao? Bởi vì em linh cảm nguyên nhân của đau khổ hôm nay cũng xuất phát từ những con đưòng ngược. Em sợ lắm, em ko còn tin em cố gắng có thể hàn gắn được chúng ta nữa. Mà không tin thì không bao giờ có thể làm được.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đang online, chiều thứ 7. Khi anh online, em cũng online. Chẳng cần để làm gì, chỉ cần biết là anh đang ở cơ quan.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Những ngày cuối tuần trôi qua với những bận rộn, nhưng nhìn lại em thấy thật bất ổn. Ngoài lúc ngủ, cả hai ngày cuối tuần em chỉ ở nhà khoảng 1h đồng hồ.
    Chiều thứ 6, em đi gặp khách hàng và qua đối tác cùng với 1 đồng nghiệp. Chúng em đã có những giây phút thật thoải mái, em đã cười thật nhiều, thật to giữa đường mặc cho thiên hạ nhìn. Lâu lắm rồi, em mới cười được như thế.
    Chiều xuống, chiều cuối tuần. Tự nhiên về văn phòng em thấy lòng trống trải và buồn. Em nghĩ xem em sẽ làm gì? Em có đôi vé xem chương trình Những HÒn đá lăn của Bức Tường. Em không phải là fan của rock. Em định ko đi, nhưng một hội bạn đã rủ em đi cùng. Em cũng muốn đi xem sao, tính em luôn muốn biết những thứ mình chưa biết mà. Có thể trong những thứ mình thờ ơ lại có cái gì đó mà bình thường mình không nhận ra thì sao.
    Em như là người lạc lõng, âm nhạc cũng làm cho em phấn khích nhưng mà em không cảm nhận thấy cái hay của nó. Không biết có phải em đến đây là vì cũng chương trình Bức Tường năm ngoái anh đã có mặt. Năm ngoái em có vé nhưng em cũng không đi. Em biết anh chắc chẳng đi, nếu có đi chắc giữa bao nhiêu là người thế em cũng chẳng gặp nổi, mà em cũng không muốn gặp. Nhưng trong đầu em cứ vẳng lên những suy nghĩ về thời gian, năm nay và năm ngoái. Sang năm em sẽ thế nào nhỉ? Có một bài hát "Con số 0", khi nghe em nhớ rằng đã có lần em bảo anh là em thích nhất số 0, còn anh anh thích nhất số 9. Tất cả những cái này có nói lên điều gì không nhỉ. Nhưng đôi khi em nghĩ rằng mọi thứ cũng về hư không hết thôi.
    Được một lúc, em không chịu nổi. Em ra ngoài sân ngồi một mình. Rồi em gặp một người bạn cú, đã hai ba năm nay em không gặp người bạn này. Cuộc nói chuyện chẳng để lại cho em ấn tượng gì. 12h đêm bạn ấy nhắn tin, hỏi thăm và mời qua nhà chơi. Em cũng hơi bất ngờ, vì em luôn nghĩ bạn ấy không nhiệt tình đến thế. Dù sao e m cũng thấy vui vì ở thời điểm này có thêm bạn bè là rất tốt.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7, cũng là một ngày em đi cả ngày. sáng em đến cơ quan, em qua trường dự một buổi bảo vệ. Trời nắng đẹp, nhưng sao cái nắng bao năm qua vẫn thế?
    Đi ăn trưa cùng với đồng nghiệp, và vào thăm bảo tàng quân đội. Em cứ đi, cứ làm để cho hết một ngày cuối tuần. Đến khoảng 3h thì em về nhà. Em cảm thấy không thể chịu đựng nổi, em khóc và em đi xe ôm len cơ quan bạn em. Em vào mạng và biết anh đang online. 6h anh vẫn online, nghĩa là anh vẫn đang ở cơ quan. Chúng ta chia tay nhau, anh lại lao vào công việc, em lại lao theo những buổi chiều, những buổi tối vô định. Em hoang mang quá, giữa bao nhiêu là ồn ào, náo nhiệt, mới lạ. Nhưng tất cả chỉ là trống rỗng. Lòng em vẫn hường về một nơi, ở nơi đó anh đang làm việc. Công việc có làm cho anh những cảm giac thoải mái không? Còn em, em cứ mải miết trở về những guồng quay cũ. Nhưng em biết, nó cũng chẳng thể giúp gì được em cả. Em vẫn làm tất cả, để thời gian trôi qua. Nhưng điều mà em muốn làm nhất, đó là chạy đến với anh.
    Em đang cố gắng đây, người ta bảo rằng em thay đổi quá nhiều, giao tiếp rộng rãi, tham gia nhiệt tình, và rất nhiều những thay đổi về ăn mặc. Em không chủ tâm, nhưng em vẫn làm mọi thứ, theo bản năng để lấp đầy những ngày này. Và hôm nay, em đã mau kính mới, son mới, phấn hồng mơi, mấy đôi tất mới.
    Vô tình buổi tối, em lại lang thang với một đứa bạn, và không hiểu tại sao nó lại dẫn em đi ăn lại tất cả những quán mà cách đây hai năm em và nó đã ăn. Tất cả như một lịch trình vậy, ngày xưa, cũng đúng như thế. Những ngày mùa đông, những ngày xa anh, nó đưa em đến nhưng nơi này. Và khi đến hàng cuối cùng em trêu nó, em bảo ngày xưa ở nơi này khi tao với mày đang ăn thì có mấy anh liền gọi cho tao. THế rồi người bạn đêm qua gọi lại thật, chúng em đi ăn và uống trà mật ong. Thật là dễ chịu, em muốn đựoc cùng anh đến nơi này.
    Người bạn cũ mà em gặp lại cũng là một người bạn đặc biệt, khác hẳn với những người bạn em hiện tại của em. Thế giới thật là đa dạng. Ngày thứ 7 qua đi, thời gian biểu cả ngày đã được lấp đầy bằng gặp gỡ và những con người mới với những suy nghĩ mới. Nhưng em cảm thấy sợ, em rất ít ở một mình nhưng những giây phút một mình thì nặng nề quá. Em không còn được thanh thản. Điều quan trọng là em không cảm thấy ý nghĩa của những việc em làm nữa, em chỉ đang lấp đầy khoảng trống thời gian của em thôi. Em không còn cảm nhận gì cả, ngoài việc em nhớ anh, mọi con đừờng và mọi hành động chỉ là hướng về anh. Em chỉ có một mong ước cháy bỏng là về với anh, nhưng em không tìm thấy đường về.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật em cùng một nhóm bạn về quê một người chơi. Đó là một làng quê khá đẹp. Em đã lấy xe đạp đi quanh làng. Em cứ lang thang, không rõ mình đangở đâu, làm gì. Buổi chiều càng gần đến giừo về Hà Nội em càng khó chịu. Em sợ những buổi chiều chủ nhật, anh đang làm gì vậy? Chiều nay anh có đi đâu không? Anh có nhớ nhữngngày cuối tuần chúng mình bên nhau không? Nếu em gọi điện cho anh, nói rằng em muốn gặp anh, anh sẽ lại hỏi em để làm gì phải không? Em muốn gọi cho anh, muốn nói với anh em nhớ anh nhiều quá, nhưng anh em biết anh sẽ nói những gì. Giá như anh chỉ cần im lặng, chúgn ta gặp nhau. Tại sao mọi chuyện không thể bỏ qua được. Giá như mọi thứ trong hai tahgnsa gần đây tựu nhiên biến mất trong trí nhớ, em sẽ gọi cho anh và chúng ta sẽ vẫn yêu nhau phải không anh?
    5h chiều em về đến nhà. Mọi người đi vắng hết, có một mình ở nhà. Buổi chiều đông ảm đạm, căn phòng nhờ tối. Em chợt nhớ đến anh, đến nụ cười của anh, dáng đi của anh khi bước vào căn phòng này. Em cứ nhìn chăm chăm vàp cái cửa đi vào, tìm khắp trong căn nhà nơi nhưng dấu vết cảu anh đax đi qua. Em thấy ngực tức không chịu được, mặt em giàn dụa nước mắt. Em ra ngoài ban công đứng cho thoáng. Em lại online, em tìm anh, mong nhận thấy một dấu hiệu nào đó để biết rằng anh đang ở đâu? 5h30 trời tối, em sang nhà M. M ngủ, em M đang ngồi ôn thi. Nhưng em không chạy trốn được cảm giác của em, nó vẫn theo đuổi em. Em chỉ muốn nhấc máy gọi cho anh ngay lập túc, để chỉ nghe giọng anh nói thoi cũng được. Nhưng mà em sợ thái độ của anh, nó sẽ làm trái tim tội nghiệp của em tan ra mất, em sợ em sẽ không còn chịu đựng nổi nữa đâu. Em mệt, mệt vì ngày hôm nay đi xa nhiều, mệt vì lâu không đạp xe đạp. Em buồn ngủ. Nhưng em dặt lưng xuống là em thảng thốt, em thấy lo âu. Em nhắm mắt lại, nỗi buồn như càng bóp nghẹt em hơn. Nó như bủa vây em trong bóng tối, em quá mệt, em thiếp đi trong giây lát. Trong giây lát đó em thấy em mệt mỏi, em khổ sở, em thấy em thiếu không khí. Em giật mình tỉnh giấc. Em nghe xa xa tiếng còi xe ô tô. Em đã rất cố gắng để không khóc, nhưng đến lúc đó, tất cả mọi thứ đè nặng lên em. Em cảm thấy nặng nề, em cảm thấy em cô đơn, em cảm tưởng như anh đã ở đâu đó rất xa, xa vô cùng. Em cảm thấy tất cả đều vô nghĩa và trong giây lát ấy em cảm tấy em sẽ chết vì đau khổ thế này. Xung quanh em tối tăm, và bật khóc, em khóc nức nở. Lần đầu tiên trong bao lâu nay, em thấy nước mắt có tác dụng, em thấy em được xoa dịu. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. em đi tắm và bạn em rủ đi nghe piano. Nhưng em từ chối và em đi ăn lẩu với nhóm bạn khác. Em thích những gì đông vui hơn là những gì lắng dọng vào lúc này. BUổi tối chủ nhật trôi qua trong một quán lẩu và sau đó là một quán cafe khá đẹp và ầm cúng. Em cũgn muốn cũng anh đến nơi này.
    Về đến nhà, em mệt nhoài, trên đưògn đi em không còn đủ sức lái xe nữa. 11h hơn em mới về nhà. 12h em ngủ. Ngủ trong lúc mệt mỏi và nặgn nề, như có ai đè lên mình, như có ai bóp nghẹt em vậy. Thỉnh thoảng em choẹt tỉnh giấc thấy em trai em đang ngồi học, em cảm thấy trong lúc vật vã ấy, em gọi tên anh. Ban ngày em có sthể chạy đi chỗ khác, em có thể gọi điẹn cho người này người nọ, em có thể chạy khỏi nhà nhưng giữa đêm thì thật là kinh khủng. Đến khoảng 2h thì em tỉnh hẳn, em không ngủ được nữa. Đêm qua đi ngủ em quên k bỏ rèm cửa. ánh sáng ban đêm cũng sáng lắm, anh có biết thế không? Em cứ ngồi nhìn ra ngoài, không hề sợ hãi gì cả. Bình thưòng em sợ ban đêm lắm đấy. Và em nhớ anh, em sợ mất anh, em yêu anh. Nếu như ban ngày em chạy trốn, nếu như em lấp đầy ngày bằng chơi bời, nếu như em đi tìm ý nghĩa cảu cuộc songs, những hứng thú mới, thì đây, kết quả là em đang nằm giữa đêm, mệt mỏi đến rã rời vì thân xác sau hai ngày chạy va chạy. Tất cả chìm vào yên lặng, nó trả em về với sâu thẳm nhất trong em: bóng tối, sợ hãi và im lặng. Em phải đối diện với nó. Em không thể thoát. Cho dù em có hành hạ cả ngày cho thể xác em mệt mỏi với mong ước em sẽ deẽ chìm vào giấc ngủ thì điều đó cũng không thê dễ dàng vậy?
    Em khóc, em cầm máy điện thoại, thế rồi em im lặng, nhìn và đợi đêm đi qua. Em nhớ rằng cách đây 3 năm khi anh về quê, chúng mình chat với nhau, khi anh noi anh nhớ em rất nhiều, em đã về đứng bên cửa sổ suốt cả đêm đến tận 6h sáng. Và đêm nay cũng thế, em ngồi đây, nhìn ra phía ngoài kia. Em không thể thanh thản đựoc.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn giữ thói quen cũ, đó là việc đầu tiên đến văn phòng là xem anh có anh online không, khi biết anh cũng đã đến cơ quan, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bắt đầu công việc với cảm giác an toàn, vững chắc???. Một ngày anh đến muộn hoặc vì lý do nào đó chưa online tôi cứ băn khoăn anh làm sao, tại sao anh đến muộn cho đến tận khi thấy anh online.
    Và cứ thỉnh thoảng tôi lại xem anh có còn ở đó không???Buổi trưa tôi cũng
    Việc cuối cùng tôi làm ở văn phòng cũng là xem anh có online ko? Nhiều khi thấy anh online, tôi cũng không muôn về. Sợ rằng trên đường tôi về nhà thì anh cũng về mất. Tôi lao về nha và việc đầu tiên của tôi khi về nhà là lên mạng. Tôi cứ để mạng đó, làm mọi việc và thỉnh thoảng lại xem anh đã về chưa. Hôm nào anh về sớm tôi cũng buồn. Chẳng biết rồi anh đi đâu và làm gì nhỉ?
    Mấy hôm nay, tôi rất muốn xóa nick anh, nhưng tôi chưa làm vì nghĩ nếu tôi xóa bây giờ thì rồi tôi sẽ add lại thôi. Tôi muốn mình chấp nhận nó. Nhưng tôi cũng sợ rủi ro, vì rất có thể, chỉ cần nick của anh sáng lên, một status của anh cũng làm cho tôi rơi vào những trạng thái tâm lý khó kiểm soát. Tôi quá mẫn cảm với những gì liên quan đến anh, dù là nhỏ nhất. Nếu nó chỉ là một cái nick, tồn tại không biến động thì ko sao, nhưng nó lại có thể sáng, tắt...
    Nhưng tự nhiên, tôi không thể cắt một cái gì đó liên quan đến anh, nó làm tôi đau lòng. Tôi đành phải để cảm xúc của tôi bị nguy hiểm.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mộng mị. Lùng bùng. Mệt mỏi.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Em cảm thấy mọi thứ cứ xa dần. Em không biết là em đang thế nào nữa, em chỉ cảm giác là mỗi bước em đi, em lại cách xa anh hơn. em không thể cắt nghĩa được tại sao cả, tất cả chỉ là cảm giác nhưng nó rõ ràng qua, nên em vừa buồn vừa sợ. Em muốn chống lại nó, muốn đến bên anh, muốn hàn gắn. Nhưng tại sao giờ em không thể làm như thế? Em biết biện minh thế nào đây?
    Người ta vẫn nói tình yêu là điều quan trọng nhất, nó sẽ giúp người ta vượt lên tất cả. Yêu thì không đắn đo, không so tính thiệt hơn với người yêu làm gì. em đã từng như thế và em vẫn muốn như thế. Nhưng cũng chính vì tình yêu mà giờ đây em sợ hãi. Em sợ bị từ chối, em sợ bị đối xử phũ phàng. Giờ đây, em không còn có thể chịu đựng đựoc hơn nữa. Em sợ sẽ phải quay lại cái thời gian gần hai tháng qua, chỉ một cuộc gọi điẹn, chỉ một phản ứng từ phía anh có thể lôi em trở lại thời gian vừa qua. Những cố gắng để sống tốt hai tháng qua của em sẽ trở nên vô nghĩa, em sẽ trở về con số 0. và vì nỗi sợ hãi đó, em sẽ bị nối nhớ anh, nỗi buồn mất anh dày vò và ám ảnh.

Chia sẻ trang này