1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lâu rồi mới dở chứng điên như chiều nay. Cảm giác điên loạn. Cảm giác cùng đường. Có lẽ di chứng của chuyện xoá nick chưa hẳn bình phục, sáng nay Ngà lại nói đến T. Thật lòng, những người hiểu mình thì lẽ ra nên hiểu có những thứ với mình là k bao giờ nên nhắc đến. Mình cũgn k còn quá nặng nề khi nghĩ đến T nữa nhưng cái cảm giác ai đó, nhất là Ngà nói lại lôi xệch mình về với những lần chat hai năm trước. Nội dung k khác gì nhau. Mình mệt mỏi, mình đã muốn thoát ra khỏi tất cả các mối quan hệ của quá khứ, một cách hoàn toàn nhưng có lẽ là k thể được. Đời nhiều khi chỉ là cái vòng luẩn quẩn, chỉ có một cách là phải tập cho mình thản nhiên đối diện với tất cả.
    Cũng may là mình kệ Ngà, mình k nói gì nhiều. Cảm ơn trời vì sự sáng suốt của chính mình. Nhưng sau đó, mình cảm giác gì đó thật khó chịu. Một cảm giác mơ hồ về sự đau đớn, mình vẫn còn đau lắm.
    Đầu giờ chiều, chat với một chị mới quen trong hội các anh chị lớn. CHị ấy lại đi hỏi mình về tình yêu, mình nói đừng hỏi mình. Vì thật sự dạo này cứ nhắc đến yêu đương là mình cảm giác ko có hứng thú để nói. Cùng lúc đó, trời xui đất khiến thế nào, mình lại gọi em gái anh trên mạng. Chị làm cho mình bối rối, nghi ngờ những gì mình đang cảm nhận về sự hài lòng với hiện tại của mình. Nội dung chat với em gái anh thì k có gì nhưng nó cộng thêm vào với tất cả. Nó làm mình hoảng loạn, nghi ngờ.
    Và mình, mình tự nhiên cảm giác vỡ tan,. Lúc đó, hơn bao giừo mình cảm giác mọi thứ mình xây dựng mong manh quá. Một cái chạm nhẽ nó cũng vỡ tan. Mình lại cảm thấy, sâu thẳm trong con người mình những vết thương, sự đau đớn, oán hận, nỗi sợ hãi. Tất cả vẫn nguyên vẹn và cay độc. Một nỗi căm hận từ đâu trào tới làm tôi ứa nươc mắt. Vì sao tôi ra nông nỗi này? Là vì sao?
    Tôi muốn bấu vào ai đó mà khóc, mà nói cho thoả thê. Tôi muốn chạy ra đường, muốn đến tận nơi anh làm, hét lên những lời đau đớn nhất.
    Tôi muốn nói chuyện với ai. Tôi phải nói với ai đó rằng tôi đang điên. Nếu k tôi sẽ nói linh tinh với em gái anh mất. Tôi nói với em anh là tôi có viêc ra ngoài và để invisible. Tôi chịu đựng.
    Khi tôi dời khỏi bàn phím, moi thứ khá hơn.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 14/11/2006
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sắc lá phong rực vàng lên lần cuối
    Trái mùa thu chín vội trước khi xa
    Như ngọn đèn lửa bùng lên rực rỡ
    ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà
    Cũng có thể mùa thu chưa hết
    Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
    Cũng có thể là tôi đến chậm
    Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu
    Tại sao em lại chọn tặng anh bài thơ này khi lần đầu tiên tặng quà cho anh?
    Anh có còn nhớ mùa hạ năm ấy? Chiếc bưu thiếp ấy ko? Những dòng thơ này nếu gặp ở đâu đó anh có bao giờ nhận ra?
    Em biết nhiều bài thơ, rất nhiều thơ tình. Tại sao em k tặng anh những bài ấy?
    Không có gì rõ ràng trong bài thơ này. Một cái gì đó mông lung, mơ hồ. Chỉ là những xúc cảm, cảm nhận. Nhưng rõ ràng là một cái gì đó ko thể nắm bắt, ko thể chắc chắn.
    Có lẽ em luôn yêu những thứ mơ hồ, ko rõ nét?
    Chiếc bưu thiếp ấy đâu rồi hả anh?
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    The long and winding road
    That leads to your door
    Will never disappear
    Ive seen that road before
    It always leads me her
    Lead me to you door
    The wild and windy night
    That the rain washed away
    Has left a pool of tears
    Crying for the day
    Why leave me standing here
    Let me know the way
    Many times Ive been alone
    And many times Ive cried
    Any way youll never know
    The many ways Ive tried
    But still they lead me back
    To the long winding road
    You left me standing here
    A long long time ago
    Dont leave me waiting here
    Lead me to your door
    But still they lead me back
    To the long winding road
    You left me standing here
    A long long time ago
    Dont leave me waiting here
    Lead me to your door
    Yeah, yeah, yeah, yeah
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời đang mưa đá rất to, tầng 9 gió rít. Sao có những khi thời tiết khắc nghiệt mình lại có một niềm thích thú. Cứ có một niềm hưng phấn tột độ rằng mưa to nữa đi, gió mạnh nữa đi. Tôi muốn nghe tiếng gió gào rùng rợn, tôi muốn thấy mọi thứ đảo lộn. Tôi rất thích những gì mạnh, dù nó có làm tôi đau đớn hay tổn thương. Nhưng giấu trong đó có một niềm hạn phúc. Có một cái gì đó thật man rợ, tôi rất thích những cơn bão, khi tôi ngắm chúng, tôi cảm giác rùng mình. Trước những sức mạnh thiên nhiên, đôi khi tôi ko thể ko tự hỏi liệu chúng có giết tôi ko nhỉ? Thoáng một chút sợ hãi, rồi một cái gì vụt đến, ta ko sợ. Có lẽ là một chút suy nghĩ cùn.
    Bao nhiêu những mảnh đời, những con người lang thang ngoai kia? DÙ sao tôi cũng là đứa ngồi trong nhà mà nhìn ra.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thật buồn cười.
    Đêm qua mình mơ mình lấy chồng, và người đó lại là H.
    Trong giấc mơ ấy, mình thấy nhà mình và nhà H chuẩn bị cho đám cuới ấy rất tích cực. Còn mình thì thờ ơ, ko lo lắng gì cả. Trong lòng mình có cái gì đó rất chán chường. Một cái gì đó sâu thẳm, sâu hơn cả cái giấc mơ nhưng vẫn ko rõ ràng: mình k muốn lấy H. Nhưng mình ko dám ngừng cái đám cưới mà k hiểu vì đâu và từ khi nào mà có ấy lại.
    Khi chỉ còn một tuần, thời gian trong giấc mơ của tôi trở nên thật chậm và rõ rệt. Cảm giác ko muốn lấy H rõ ràng theo từng ngày khi thời gian trôi đi. Ngày cưới trở thành một nỗi kinh hoàng. Tôi muốn tôi biến mất. H sắp trở về từ N. Tôi sợ phải gặp H. Sợ người ta sẽ gọi mình là vợ H, sợ gần H. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt H, tôi sợ tất cả.
    Hai ngày trước lễ ăn hỏi, tôi quyết định nói với mẹ tôi sẽ k lấy H. Tôi nói với mẹ nếu mẹ ko muốn nói với gia đình H tôi sẽ nói.
    Nỗi sợ hãi ấy cứ trải dài, sâu hun hút. Trong mơ tôi thấy mình miên man, miết mải và cô độc trong cái nỗi sợ ấy. Không ai ở cạnh tôi cả. Chợt tôi nghĩ rằng mình chỉ mơ thôi. KHông thể là thật được. Nhưng tôi mãi ko thể kéo mình ra khỏi cái nỗi sợ ấy, cứ chênh vênh giữa mơ và thực. Phải khá lâu tôi mới tỉnh. Và thật may mắn.
    Vì sao lại có giấc mơ ấy? Hay chăng vi đôi lần khi tôi mệt mỏi với đau khổ. Tôi muốn tìm đến một người yêu mình, đó là khi tôi nghĩ đến H. Và giấc mơ này quả đã cảnh tỉnh tôi.
    Nhưng mà H cũng là người mà tôi dành nhiều tình cảm. Đã có khi nào dó, rất lâu rồi trong quá khứ khi còn là cô bé năm thứ nhất, tôi cũng đã mong và nghĩ rằng mình nhất định sẽ lấy H cơ mà. Thế mà giờ đây một giấc mơ lấy H cũng làm tôi sợ thế sao?
    Sáng nay, đến văn phòng. Tôi còn thầm cảm ơn vì may mà H ở xa. Chứ tôi giờ cũng sợ ko dám gặp H đâu.
    Kỳ lạ thật, tình yêu.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 21/11/2006
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ thời gian là thứ có quyền lực mạnh nhất.
    Nó làm tan biến những thứ mình tưởng là vĩnh cửu, ko thể thay thế.
    Nó làm cho những thứ tưởng ko bao giờ có thể thành những thứ có thể.
    Nõ hàn gắn mọi vết thương.
    Nó làm ta quên đi cả chính con người ta đã như thế nào. MỌi thứ nhạt nhoà, nhạt nhoà.
    Có khi nào ta đã say dắm, đã điên rồ.
    Nay còn lại là một cái thân khô cố đào bới quá khứ. Cố gom nhặt kỷ niệm. Cứ đung đưa mãi với nhưng kỷ niệm đã nghĩ rằng mình vần nồng nhiệt lắm. Để mà cảm thấy vẫn có cái gì đó hừng hực mà sống.
    Ta vẫn đang vận hành cuộc sống của ta một cách thật tốt. Để rồi một mai tình yêu sẽ hồi sinh ta một cách thật sự. Cố gắng sống tốt để đón chào tình yêu mới trong sự sẵn sàng, sự tích cực.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 21/11/2006
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mua sách từ lâu đã trở thành một trong những nhu cầu thường xuyên có thật của tôi. Khi buồn, khi vui, khi có lương, khi trống rỗng, khi chán nản, khi thất vọng?Mọi tâm trạng đều dẫn tôi đến những kệ sách. Mỗi cuốn sách mới mang lại cho tôi một cảm giác vui lạ lùng, nó xua tan đi những đám mây u ám hay lởn vởn trong đầu tôi.
    Tôi mua sách ko theo một hướng dẫn nào cả. Tôi cứ một mình mò mẫm ở các cửa hàng. Tôi xem và lựa chọn có lẽ là theo linh tính. Và hầu như chúng đều k làm tôi thất vọng. CŨng có lẽ vì tôi khắt khe, chỉ chọn những thứ hoặc đã được thời gian hoặc tên tuổi của tác giả khẳng định.
    Tôi thường đọc sách với tất cả tâm trí và tình cảm của mình. Có nghĩa là những cuốn sách ấy được cảm nhận hoàn toàn từ góc nhìn của tôi, trong cái thời điểm và hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Với mỗi câu chuyện mà tôi yêu thích, bao giờ cũng phảng phất đâu đó tôi thực tại trong đó. Tôi là một người cực đoan. Khi tôi nhận thấy những gì mình nghĩ được diễn giải ra rõ ràng đến thế, rõ ràng hơn cả chính trong cái đầu tôi đang nghĩ thì tôi bắt đầu say mê. Thường tôi mất ngủ, trăn trở sau khi đọc xong nhữgn cuốn sách như thế.
    Có những khi, cuộc sống như giai đoạn này, nó êm đềm qua đi. Khi mà tình yêu cũ thì đã rất xa, tình yêu mới thì chưa tới. Thì sách nó như một thứ gì đó tưới mát tôi. Có những khi tôi khô khan, tôi trống rỗng. Những câu chuyên đưa tôi vào những chiều không gian và thời gian khác nhau. Chúng giúp tôi trải nghiệm nhiều hơn. Tôi thấy nhiều hơn và tôi cũng nghĩ nhiều hơn. Tôi đau xót và hạnh phúc với từng câu chuyện. Tôi sống nhiều hơn cuộc sống của chính tôi với những gì tôi đọc. Ở trong những câu chuyện đó, tôi mới thấy con người ta sâu sắc và cuộc sống khi thì buồn, khi thì đẹp, khi thì kỳ diệu. Ở ngoài đời, người ta ẩn nấp, mọi thứ đều bị che khuất đến mức tưởng là nhàm chán nhưng lại đầy hiểm nguy, dối trá và bội bạc.
    Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng cuộc sống sẽ đơn giản và dễ sống hơn nhiều nếu ta nhìn chúng dưới ít gócc độ thôi.
    Tôi vẫn đọc sách để làm phong phú mình nhưng cũng luôn phải cố tránh để chúng ám vào mình, ảnh hưởng tới mình.
    Tôi thích những câu chuyện của các nhà văn Nhật Bản. Phải thú thật tôi là kẻ đọc rất ít so với bề dày lịch sử của văn học Nhật hoặc xa hơn nữa là văn học nói chung. Nhưng mà với cái vốn quá hạn hẹp mà tôi đọc, thì tôi say mê nó. Tôi nói thế là bởi vì chưa có một chuyện nào tôi đọc mà tôi ko day dứt, kể từ cái câu chuyện ?oVỊnh cánh cung? là truyện đầu tiên mà tôi đọc.
    Những câu chuyện mà tôi biết nó ko có nhiều bối cảnh hay tình tiết. Cuộc sống có vẻ đơn giản, nhưng người ta cứ đi mãi vào bề sâu. Miên man, đắm chìm với những suy nghĩ của cái tôi. Vật lộn, ra sức để hoà cái tôi ấy vào cái chung, xã hội. Cái chết là điều ám ảnh tôi và mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất khi đọc. Chưa ở đâu, trong những cái tôi đã đọc, cái chết lại nhiều như vậy. Nó ở khắp nơi, mọi lúc đều có thể. Cái chết đã thành một phần của cuộc sống. Và song hành với nó là mất mát, là chia ly, là đau đớn... Con người sống và sinh ra là phải học chấp nhận và vượt lên chúng, nếu không chúng sẽ dìm ta đến tận cùng. Người ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn về hoàn cảnh, nhưng sự thất bại từ chính trong mình thì người ta sẽ không thể chống lại. Khi tôi mới đọc, có những cái chết mang lại cho tôi cảm giác hoang mang, sợ hãi. Đó là khi những con người tìm đến cái chết trong những tâm trạng mông lung k rõ ràng. Nó làm tôi tự hỏi nhiều thứ. Vì sao người ta chọn cái chết? Thực ra cuộc sống là gì? Nỗi cô đơn của con người? Có những khi tôi giật mình khi nhận ra chúng làm tôi hoang mang về cuộc sống. Cũng khi chúng làm tôi bực mình khi thấy nhân vật chọn cái chết một cách dễ dàng đến thế. Nhưng sau này khi đã đọc nhiều, tôi nhận ra rằng có thể cái chết của những con người đó cũng chỉ là một lựa chọn của họ mà thôi. Có nghĩa là với họ, cái chết thực sự đã là một phần của sự sống. Hơn nữa, tôi cũng được biết rằng trong văn hoá của người Nhật, xuất phát từ tinh thần võ sĩ đạo, với họ cái chết trong tiềm thức là một cái gì đó đẹp, cao quý.
    Nhiều người bạn của tôi ko chịu nổi những câu chuyện ấy. NÓ làm họ mệt mỏi khi dìm họ xuống những suy nghĩ, những mất mát mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến với họ mà lại lấy mất thời gian và làm cho đầu óc họ mụ mị. Tôi thì lại khác, tôi thấy mỗi câu chuyện là một nỗ lực sống. Và tận sâu thẳm là những nỗi cô đơn, đằng đẵng sự cô đơn. Đọc những quyển truyện ấy, tôi thấy mình được chia sẻ, khi nhận thấy một phần mình ở đó.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 26/11/2006
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    [
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 26/11/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Lâu, thật đã lâu lắm rồi...
    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    bặt tin
    như ngọn nến cháy lặng lẽ đủ sáng để thấy bóng nhau,
    đôi khi
    như cỏ lau
    không nhọn gai bám giữ cuộc đời
    xiêu theo gió mỗi cuối chiều
    chỉ một điều gì đơn giản
    lòng hoài
    quay quắt nhớ
    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    không còn san sẻ những buồn vui
    thời gian
    chai đá
    mất nhau...
    lắm khi không gian thoảng tiếng thở dài
    những ngày mai ngoài tầm tay
    cút bắt, ngụp lặn, lao đao
    lâu, ừ lâu lắm rồi.
    Lâu,
    thật đã lâu lắm rồi
    môi quên
    lời
    đắm say...

Chia sẻ trang này