1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    H có mấy lần nhắn offline hỏi thăm và bảo gửi ảnh hôm đi Sapa cho H xem. Lúc đầu mình k nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nhưng cho đến sáng nay, thấy H vẫn nhắn là muốn xem ảnh mình đi Sapa, chợt giật mình. Mình đi nhiều nơi, ít khi H hỏi mình về ảnh.
    Phải chăng H biết là mình hôm đó ko đi sapa nhỉ?
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy bạn đang đọc topic của tôi, tôi có một cảm giác sao mình lại ích kỷ đến vậy. Bạn đã mail cho tôi, đã hỏi tôi, đã nói những lời rất da diết. Bạn đang rất buồn, tôi hiểu cái tâm trạng đó chứ. Thế mà tôi cứ im lặng, im lặng. Thế mà bạn ko trách tôi, bạn vẫn có mặt ở cái topic này.
    Những lời than thở của tôi ở cái topic này, những tình cảm trào dâng dạt dào, một con người tưởng như cũng yêu văn chương, cái đẹp. Con người có vẻ như có thể rung cảm với những cái nhỏ nhất từ sự giao mùa, thời tiết...Thế mà cứ im lặng, im lặng trước sự chờ đợi của bạn, một người con gái đang đau khổn như tôi đã từng đau khổ. Phải chăng tất cả cũng chỉ là sự giả tạo?
    Bạn ơi, chỉ có thời gian. Phải, chỉ có nó mới là liều thuốc duy nhất thôi. Tôi không muốn chúng ta-những người con gái đau khổ, tìm đến nhau và chìm đắm trong cái đau khổ. Bạn cứ đau khổ đi. Khi nào chạm đến cái cảm giác như tận cùng của đau đớn cà cô đơn, bạn sẽ tự tìm ra lối đi. Khi đó, bạn sẽ trở nên rất mạnh, đến mức cảm giác có thể vượt qua tất cả. Và trong khi tự vùng vẫy, bạn sẽ khám phá ra các ngõ ngách của con người, tâm hồn mình. Bạn sẽ thấy đau khổ tràn khắp nơi, đâu đâu trong tâm hồn bạn cũng chỉ là đau khổ và bế tắc. Có rất nhiều cảm giác mà trước kia ko có sẽ có, do trước kia những vấn đề của yêu thương và giận hờn đã chiếm hết chỗ. Bạn sẽ trở nên hoàn thiện hơn, nhìn đời dưới nhiều góc độ hơn.
    Tôi đã lựa chọn tạo ra một sự chia sẻ ảo khi lập topic này. Và thú thật, chỉ một người trả lời trên topic thôi, trong giai đoạn trước kia, cũng làm tôi khốn đốn, họ kéo tôi theo những miền khác nhau trong các ngõ ngách tâm hồn tôi. Nhưng chính họ mang lại cho tôi cảm giác bớt cô đơn, cảm giác những nỗi buồn được biết đến.
    Nhưng tôi giới hạn tất cả chỉ trong topic, tôi rất sợ và có lẽ chưa đủ mạnh để có thể cùng bạn, hay ai đó biết nhiều về tôi như bạn để nói chuyện ở ngoài đời hay dù chỉ là trên mail? Tôi muốn lẳng tất cả những đau khổ vào rất sâu, cuộc đời của tôi ngoài kia nhộn nhịp quá! Những gì trong đây sẽ là những gì thẳm khuất nhất trong tôi. Còn các bạn là những người biết nhiều về con người tôi nhất!
    Đứng trước những xáo động, bạn hãy lặng im nghe chính mình! Bạn sẽ tìm ra con đường đúng và nhanh nhất.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 30/11/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 30/11/2006
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì sợ. Đã lâu rồi, tôi mới lại có những nỗi sợ như thế. Cũng bởi lẽ, đã từ lâu tôi đã cố gắng chấp nhận những gì thuộc về con người tôi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, là con người thì phải biết sợ, phải có một nỗi sợ thì mới là con người. Cuộc sống đã tôi luyện tôi thành một người mà nhiều khi chính tôi cũng sợ mình. Nhiều khi, tôi cảm giác mình ko sợ gì cả, ko cần gì cả, tôi có thể chấp nhận mất tất, tôi có thể một mình. Càng nguy hiểm, tôi lại càng muốn vượt qua. Lòng tôi khi đó trào lên một ý chí mạnh mẽ, ko ai ngăn nổi, kể cả sự thất bại có thể nhìn thấy. Trong tôi, ngùn ngụt những tham vọng, những kế hoạch. Và có lẽ, ko ai ngăn nổi tôi nếu ko phải chính sức khoẻ của tôi. Tôi sợ sự gục ngã bất kỳ của mình sẽ lấy mất hết của tôi những gì tôi đã cố gắng xây đắp.Và nó trở thành cái ngăn giữ tôi duy nhất và cũng là cái rào cản khiến những ước mơ bị đè nén của tôi càng âm thầm, dữ dội.
    Tôi âm thầm chịu đựng, âm thầm cố gắng vượt qua, khao khát ra khỏi cái rào cản đó. Tôi kiên trì, tôi nhẫn nại, tôi đau đớn, tôi hy vọng. Đã có lúc tôi nghĩ phải chăng tôi chỉ quá lo lắng? Đã có lúc tôi cảm giác như mọi thứ ổn thoả, tôi có cảm giác hình như mình đã vượt qua rào cản đó. Nhưng đúng như người ta nói, mọi thứ thường đến với ta vào lúc ta ko ngờ nhất. Nó quay lại, nó đánh gục tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, dậy trong sự thất vọng tột cùng vì đó đúng là lúc tôi hy vọng nhất, tôi gắng gượng đứng dậy vì biết phải sống trong khi cả tâm trí và sức lực chỉ muốn buông tay. Tôi thường giấu cha mẹ những điều ấy vì sợ ho lắng. Tôi ầm thầm chịu những điều ấy. Tôi cô đơn thật sự, tôi bị những nỗi sợ hãi vây quanh.
    Ban đêm, tôi thường mệt mỏi vì sợ hãi. Nhiều khi tôi tỉnh dậy ko tin nổi. Có khi tôi bật khóc. Có những khi tôi cảm giác nó đang trở về, đêm thì tối, tôi cảm thấy mình run rẩy. ko ai bên tôi cả. Đã có bao nhiêu đêm như vậy. Khi yêu anh, là thời gian bình yên nhất với tôi, những giấc ngủ của tôi ko sợ hãi đến vậy. Nhưng từ khi tan vỡ, mặc dù luôn hài lòng về cuộc sống, nhưng những giấc ngủ của tôi vẫn nhuốm mầu lo âu. Đã bao lần tôi mơ về một miền bình yên mãi mãi?
    Có nhiều khi tôi khóc trong đêm, khi tôi tự hỏi rằng nếu ngày mai kia tôi bị lạc mất giữa những con đường xa lạ trong một lần nào đó. Cha mẹ tôi thì ở xa, ai sẽ tìm ra tôi? Em tôi thì bận túi bụi với những công việc của nó. Nhưng lý do chính là tôi cũng ko muốn họ lo về tôi nữa. Tôi cần tìm một người lo lắng và quan tâm đến tôi, để gia đình tôi đỡ lo lắng. Tự nhiên tôi nghẹn lại, khi biết rằng mình có biến mất cũng ko có ai thật sự quan tâm hay đau lòng cả? Nước mắt tôi ko cầm được vì tủi thân, vì sợ hãi. Có thể lắm chứ. Và đâu đó, tôi lại mơ về một người đàn ông. Người sẽ lo lắng với từng việc tôi làm, một người khi trời mưa sẽ băn khoăn tôi đang làm gì, tôi đang ở đâu? Một người sẽ cảm thông với nỗi sợ của tôi. Một người sẽ làm yên giấc những giấc ngủ của tôi. Ở ngoài kia, mọi áp lực công việc và xã hội tôi có thể chịu được. Nhưng có lẽ tôi ko đủ mạnh để thắng chính mình? Tôi muốn quá một người đàn ông sẽ phá tan những nỗi sợ của tôi trong đêm, tôi muốn một cánh tay bình yên, những lời vỗ về trong đêm.
    Năm tháng qua đi, tôi cũng đã có nhiều thứ. Mặc dù nó chônh chênh, nhưng nó cũng làm cho tôi cái cảm giác mình vẫn sống tốt. Mặc dù cuộc sống ấy thật là vất vả. Ở ngoài này, cuộc sống của tôi huyên náo, đầy đủ, mầu sắc lắm. Và chính điều đó mang lại cho tôi một sự tự tin, một sức mạnh ghê gớm vì khi bạn đã vượt qua một cái gì đó, bạn sẽ thấy mình mạnh vô cùng. Cuộc sống là vượt qua, vượt qua và vượt qua.
    Năm tháng qua đi, con người hoặc già đi hoặc lớn lên. Cuộc sống phức tạp hơn, con người có nhiều trách nhiệm và mối quan tâm hơn. Tôi lại càng tuột sâu hơn vào cuộc sống của riêng mình với những nỗi cô đơn, ám ảnh của riêng mình. Nếu tôi ko tìm được một người đế chia sẻ, để thấu hiểu, để yêu thương. Thì đó là một thất bại lớn nhất của tôi.
    Tôi vẫn nhận được nhiều thiệp cưới do những mối quan hệ của tôi. Nhưng trong tháng vừa rồi, tôi liên tục nhận được tin cưới của anh họ tôi, bạn thân nhất của tôi, đồng nghiệp ngay canh tôi... Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý tôi, bởi vì những người này rất gần gũi với tôi. Đã từ lâu, họ là một phần lớn trong sinh hoạt của tôi. Họ mang đến niềm vui, tạo ra cái mới, tạo ra không khí hạnh phúc, mang lại cho tôi cảm giác được quan tâm và lấp đầy thời gian trống để tôi khỏi vướng vào những miền đen tối trong suy nghĩ. Sống xa gia đình, những khi gặp khó khăn trong công việc và tình cảm, tôi tìm đến họ như một phần để khoả lấp, để quên đi, để tìm ra những cái mới trong những nỗ lực cần phải làm để sống, họ ko hẳn là nơi tâm sự hay cứu rỗi được tôi. Sự có mặt của họ trong cuộc sống của tôi cũng đã là một liều thuốc tinh thần với tôi. Quy luật hiển nhiên của cuộc sống là thế. Tôi ko buồn chỉ có điều phải nghĩ đến việc mình phải làm gì đó để khoả lấp cái khoảng trống mà họ để lại. Phải tìm ra những cái để thay thế.
    Đêm qua tôi khóc. Có thể tôi quá nhạy cảm. Em tôi có bạn gái gần 1 năm. Tôi rất nuông chiều nó dù bản tính tôi là ghê gớm. Việc có một cậu em trai duy nhất đã khiến tôi nghĩ tôi muốn nó có tất cả mọi thứ. Tôi đã nghĩ tôi là con gái, mọi thứ k quan trọng. Tôi muốn tất cả là dành cho em tôi. Còn bản thân tôi, tôi nghĩ tôi k cần gì cả. Tôi muốn tự tôi sẽ độc lập. Do đặc thù công việc, có lúc tôi có khá nhiều tiền, có lúc ko có gì. Nhưng cho dù thế nào, lúc nào tôi cũng tạo cho nó một cảm giác và một cuộc sống thật sự thoải mái. Nó đã từng nói với tôi rằng chắc sau này sẽ chẳng bao giờ em được thoải mái như sống với chị. Những năm trước, tôi nghĩ hết sức đơn giản. Tôi ko lo lắng gì cho cuộc sống của chị em tôi ở đây, tôi sống đơn giản, chủ yếu chỉ thoả mãn những nhu cầu cá nhân của hai chị em, ko xác định xây dựng cái gì cả. Nơi ở của tôi chỉ là một chốn đi về, ko hơn ko kém. Ngoài ra, mọi lo lắng và xây dựng của tôi đều hướng về nơi cha mẹ. Mục đích của tôi khá rõ ràng, khi thì là mua biếu bố mẹ những món đồ đạc gì đó, hoặc góp thêm vào những kế hoạch lớn của mẹ tôi. Cũng may, nhờ thế và nhờ mẹ tôi mà sau gần ba năm đi làm của tôi cũng ko đến nỗi vô dụng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi cũng muốn nơi tôi sống ấm cúng hơn, tôi cũng muốn tạo tổ ấm để tôi đi về. Vì xét về lâu dài, tôi sẽ ở đây. Có nghĩa là tôi phải xây dựng cho tôi một cuộc sống thật sự, tôi phải biết lo, có thế cha mẹ tôi mới yên lòng.Và như thê, cuộc sống của tôi ở đây lại hiện ra bao thứ để lo, từ những cái nhỏ nhất. Cộng thêm với những kế hoạch của bố mẹ tôi, tôi thấy mình quá tải thật sự. Đầu tôi dày đặc những kế hoạch khi nào thì làm gì ở đây và khi nào thì làm gì ở quê. Nhưng đúng là khi biết lo thì mọi thứ lại ko dễ dàng. Khi tôi cứ chơi, thì tôi lại kiếm tiền dễ hơn nhiều.
    Từ khi có người yêu, đã có vài lần em tôi làm tôi phật ý. Tôi ko nên nhạy cảm. Hơn nữa, người yêu và chị gái là hai phạm trù khác nhau. Và tôi biết em tôi cũng biết thế. Chỉ đơn giản là em tôi đã có một phần tất yếu nữa và tôi nên chấp nhận. Tất cả có lẽ chỉ do tôi đã trông chờ quá nhiều, đã nghĩ quá thiên lệch. Tôi lờ mờ nhận ra rồi cả tôi và nó sẽ độc lập, nó sẽ có con đường riêng. Tôi sẽ phải tìm cách sống mà ko bấu víu vào nó. Tôi sẽ phải độc lập hơn nữa. Tôi ko giận nó vì những gì nó nói, nhưng những gì nó nói lại mở ra những vấn đề mới mà tôi phải giải quyết. Nó sẽ có một người vợ và một gia đình để chăm lo. Còn tôi, nếu ko tìm được người đàn ông phù hợp, tôi sẽ xác định phải sống độc lập, cô độc và biết tạo niềm vui cho mình. Và mọi độc lập đều quan trọng nhất là độc lập về kinh tế. Tôi cần phải đảm bảo cho cuộc sống đó và đề phòng khi ốm đau, nhất là với một người như tôi. Tôi đã chuẩn bị quá ít cho cuộc sống của mình về cả tinh thần và vật chất.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 04/12/2006
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    MÙA LÁ RỤNG
    Onga Becgon
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả
    Maxcơva lại đã thu rồi!
    Bao con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi.
    Dịu dàng quá. Dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rời thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đã khiến tôi đọc lại những mail tôi đã viết cho anh? Tôi ko biết.
    Tôi đọc hết, đọc hết. NHững cái mail từ năm tôi mới quen anh, những cái mail năm ngoái. Có khoảng gần 150 cái.
    Tôi đọc tất cả những gì anh viết cho tôi. Tất cả có 4 cái, trong đó 3 cái năm ngoái và 1 cái anh viết cho tôi ở lần chia tay trước nữa.
    Cũng có một vài cái nữa trong suốt những năm biết nhau, nhưng tôi xoá mất như hậu quả của những lần bực tức. Đến năm ngoái thì tôi k làm thế nữa. Kể cả những mail đã bị cũng ko đủ đếm hết các đầu ngón tay.
    Mỗi người một tính cách, những cái mail của anh chỉ là khi chúng tôi giận nhau nhiều lắm anh mới viết. Còn tôi, lúc nào tôi cũng muốn nói với anh nhiều thứ. Sáng đến văn phòng, việc đầu tiên là tôi muốn mail cho anh, có khi chỉ là hai hay ba câu thôi. Những suy nghĩ chợt đến, tôi cũng muốn ghi lại với anh.
    Chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế. Đọc những gì chính em viết, em ko khỏi thổn thức. Những gì em đã có, chưa bao giờ và ngay cả khi em viết những điều này nữa, em ko bao giờ muốn mất anh cả. Tại sao ta lai có thể xa nhau? CHỉ một phút sơ sảy thôi, em đã mất anh. Và giờ đây em phải chấp nhận mất anh như một tai nạn. Là vì nó xảy ra rồi, em ko biết làm gì ngoài việc cố gắng chấp nhận nó một cách tích cực nhất cho mình. Vì em phải sống, sống tốt kể cả khi không anh.
    Em lại muốn viết cho anh, ngay bây giờ.
    Em muốn nói với anh, còn nhiều hơn cả những gì em đã nói. Em muốn nói với anh rằng bất chấp mọi thứ đã xảy ra, rất nhiều thứ trong em đã thay đổi, kể cả tình cảm em dành cho anh cũng thay đổi lắm, khác xưa lắm. Nhưng em vẫn yêu anh, em thấy điều đó. Tình cảm ấy, theo thời gian, nó vẫn luồn sâu hơn vào trong em theo năm tháng, trưởng thành cùng với em theo từng ước mơ, vấp ngã, thành công, hy vọng. Thêm đâu khổ, thêm thất vọng, thêm oán trách...Chỉ có một thứ mà ngày một xa thêm, một nhức nhối thêm, đó là hạnh phúc. Nó vẫn lớn, nó vẫn sống như chính con người em.
    EM muốn nói với anh rằng anh hãy đọc lại những gì em viết đi, anh sẽ nhận thấy rằng việc chia tay là việc ngớ ngẩn nhất chúng ta đã làm.
    ....Vì sao em chỉ im lặng? Vì sao em k mail cho anh được nữa?
    Em đã thay đổi, tình yêu cũng có thay đổi. Nhưng anh vẫn là người đàn ông mà em yêu, N ạ.
    Có thể vì sự thay đổi ấy, em đã im lặng. Và cũng vì điều đó, em sẽ mất anh mãi mãi.
    Và có lẽ, em sẽ mãi chấp nhận.
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Lại seven love, sao nhiều người cứ thích nhìn về quá khứ mà ko nhìn về phía trước vậy nhỉ, lạ thật...
  7. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tặng bạn đấy, chẳng vì gì cả, chỉ là tặng thôi...mọi việc đều sẽ có kết thúc của nó, nếu chưa kết thúc được chỉ là vì nó chưa là cuối cùng thôi, mong, mong, mong,,,bạn sẽ tìm được kết thúc.
    Trở lạnh mùa đông
    Em sẽ lại một mình với mùa đông
    Ước được như cái thời chưa gặp anh để chưa biết mùa đông lạnh giá
    Chưa biết mỗi bước đi trong cuộc đời là mỗi lần nghiệt ngã
    Chưa biết cà phê đắng như niềm tin
    Em sẽ lại một mình lang thang dưới mùa đông
    Biết rất khó để mà quên hết
    Biết rất khó thoát ra đời mỏi mệt
    Giọt nước mắt rơi vỡ vụ những ban mai
    Em sẽ lại một mình tan vào mùa đông tiếng thở dài
    Mỉm cười về sự ngọt ngào của những lời nói dối
    Nghe trong tim một niềm đau nhức nhối
    Tình yêu là liên tiếp những trò chơi ?
    Em sẽ lại một mình với mùa đông bên cuộc đời
    Sẽ học cách quên những gì đã nhớ
    Sẽ học cách quên tình yêu đã tồn tại trong từng hơi thở
    Em sẽ bước đi mau nối tiếp giữa dòng người .

  8. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào tình trạng tương tự như bạn và hiểu hết những sóng lòng mà bạn đang fải trải qua. Nhưng bạn fải cố gắng và mạnh mẽ lên, hãy cho người ấy thấy rằng dù không có người ta bạn vẫn có thể đứng vững và hãy đơn giản cuộc sống đi. Chuyện gì rồi cũng qua, đọc tâm sự của bạn thấy giống mình quá.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trời đã đông rồi mà mùi hoa sữa vẫn vướng vất trên những con đường quen thuộc. Năm nay thời tiết lạ thật. Hoa sưa đang lẽ chỉ nở sau tết thì năm nay đùng đùng nở giữa tháng 10. Hoa sữa thì lại nở sang tận cuối đông. Bàn tay đã cóng lại vì lạnh, bàn tay đã ngại gõ, chỉ muốn xỏ vào túi tìm chút hơi ấm.
    Hôm nọ, sau một buổi sáng mưa. Đến cơ quan, ngồi quán trà lề đường trước cửa. Nhìn thấy xác những bông hoa lạc mùa rụng tả tơi. Tự nhiên cảm giác rằng mọi thứ bây giờ đã đảo lộn hết rồi, chẳng biết thế nào nữa. Ngày mai rồi sẽ ra sao đây?
    Vào mùa này, tôi rất thích ngồi uống trà nóng và ăn kẹo lạc ở cái quán vỉa hè ấy. Trời lạnh căm căm, bàn tay run run thu chút hơi ấm từ cái cốc trà nhỏ bé. Dòng người cứ trôi đi, trôi đi.
    Cuộc đời tôi cũng đang trôi đi, theo sự rụng tàn của những bông hoa, theo từng buổi trà tôi ngồi, teo cái dòng người hối hả kia...
    Mùa đến, mùa đi. Tôi vẫn ngồi đây, cái vị trí này, năm ngoái tôi đã ngồi. Là cốc trà ấm, dưới gốc cây ấy?
    Tôi đã đi rất nhiều nhưng lại vẫn dưòng như chỉ đang ở chính điểm xuất phát?
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 11/12/2006
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông mọi người về sớm quá.
    Ngồi mãi, ngồi mãi. Lướt hết các trang web hay đọc. Loanh quanh với cái may tính tõ lâu mà mới 6hhơn.
    Buổi tối mùa đông dài và sâu hun hút như nỗi lòng của một người con gái thất tình. Nó lạnh giá, chỉ tràn những lạnh giá, ko sao làm cho ấm lên được.
    Tôi ko còn sợ những tối mùa đông. Nhưng cứ đến tầm 4h là tôi bắt đầu thấy chán ngán. Tối mùa đông, người ta có lẽ thích ở trong nhà dưới cái ánh đèn ấm áp. Người ta xem ti vi, người ta nói cười. Có lẽ bản năng họ sợ lạnh, mùa hè thì cái nóng đẩy người ta ra đường.
    Tôi đối diện với buổi tối dài đằng đẵng, hết tối này qua tối khác. Những buổi tối về nhà một mình, ăn xong mãi mới chỉ 7h. Ti vi nhạt nhẽo, sách chỉ làm ảm đạm thêm. Cái ánh sáng trong căn phòng của tôi cũng nhạt đến bực mình.Căn phòng nhỏ, tối và cô quạnh. Tôi thường mong nhanh đến giờ em tôi đi học hoặc đi đâu về. Chẳng làm gì, chỉ để có người.
    Tôi ko buồn, nhưng cảm giác sợ những buổi tối như thế. Cũng k hiểu vì sao tôi lại luôn chủ động huỷ hẹn vào những buổi tối này. Không khí đường cũng làm tôi chán nản, nếu có đi thì cũng chỉ mong nhanh đến giờ về.
    Trong cái trí nhớ của tôi, rất xa là những mùa đông lặng lẽ và ảm đạm với những bữa ăn nhanh chóng, yên lặng và sau đó là học và học khi còn ở với cha mẹ.
    Tôi ra Hà Nội đã được 8 năm. Tám mùa đông trôi qua, đơn giản và cũng nhạt nhoà. Lúc nào cũng là trông mong và thương nhớ, nhưng chỉ vậy thôi. Đó là những mùa đông nhớ thương và dằn vặt, hy vọng trong xa cách, những mùa đông dằn vặt, ngắc ngoải năm ngoái và năm kia khi chia tay anh. Để khi vừa gượng dậy vào mùa xuân thì anh quay lại để rồi khi thu tàn anh lại vội vã ra đi. Anh vất tôi lại với mùa đông, với níu kẽo, với hàng ngàn câu hỏi. Nhưng tôi ko ghét mùa đông, nó như một nỗi niềm cảm thông rất lớn với tôi, nó như một chỗ trú chân đồng cảm và phù hợp với tôi. Những khi buồn, tôi hay đi lang thang, cho gió phả thật mạnh vào mặt và khóc. Đi như thế mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. cũng giống như mùa hè tôi thích đi trong mưa, ngửa mặt cho mưa tát mạnh vào mặt. Có thể đó là hành xác. Nhưng đôi khi, những nỗi đau tâm hồn có thể được làm dịu bằng những nỗi đau về thể xác.
    Tôi nghe đâu đó về những ấm áp mùa đông do tình yêu mang lại mà ko hề ganh tỵ. Tôi đã thản nhiên quen với tất cả và có cách vui riêng mình. Bàn tôi vẫn lập cập trên những bàn phím như một người bạn duy nhất khi buồn. KHi người ta về nhà với ánh điện ấm áp thì là lúc tôi lang thang ol chìm vào miền cảm giác tiêng mình. Bàn tay tôi rất lạnh và rất mềm, tôi thường phải tự hả hơi mình cho nó ko bị cóng, nhưng tôi ko đeo găng. KO hiểu vì sao, đeo găng tôi chỉ hết lạnh lúc đầu, càng về sau càng cóng. Ngày xưa, mẹ hay ủ tay và ủ chân cho tôi, vì tay chân tôi lạnh một cách bất thường.
    HÌnh như lạnh cũng làm tôi lười viết và cảm giác của tôi cũng đông cứng lại. Tôi ít đi hơn mùa hè, nên đầu óc tôi suy nghĩ nhiều hơn, nhu cầu viết nhiều hơn. NHƯng k hiểu sao, tôi k viết được.
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 12/12/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 12/12/2006

Chia sẻ trang này