1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Toi ko biết nên bắt đầu thế nào, chỉ biết rằng tôi đã khóc và vẫn đang khoc. Nếu dừng gõ lại, tôi sẽ nghĩ, và tôi sẽ tiếp tục khóc rất nhiều nữa.
    Tối nay,khi nhìn thấy em tôi tứ nhà tắm đi ra vừa gội đầu. Tôi hỏi lại gội bằng nước lạnh à. NÓ bảo vâng. Tôi to tiếng và bảo nó lần sau k được như thế. Tôi to tiếng bởi vì việc này tôi đã nhắc và mắng nó rất nhiều lần. Thậm chí, đã gọi điện cả về bảo mẹ nhắc nó vì thấy nó thật sự xem nhẹ sức khoẻ và thời tiết. NÓ bắt đầu vục vặc nó bảo tôi muốn nó dùng nước nóng thì phải đi mà đun cho nó. Thực ra tôi cũng đã bảo mẹ là tôi sẽ đun nước cho nó mỗi lần nó tắm gội, nhưng khổ nỗi nó lại chui vào nhà tắm ngay sau bữa ăn và tôi ko hế biết nó sẽ tắm gội. Hơn nữa, tôi có thể đun cho nó, nhưng phải để nó tự cắm lấy ấm nước ít nhất là một lần đã. Không thể để nó ỉ lại hơn nữa.
    Nó liên tục cãi lại tôi, tôi cũng nhất định bảo phải tắm nước nóng. Nó bảo tôi ra vẻ quan tâm đến nó. Tôi cố nhịn. Thế nhưng tôi đắn đo một chút, quyết định lại gần, nó lại nói tôi cái giọng như tôi là kẻ giả quan tâm đến nó. Tôi tát nó.
    Sau đó tôi bắt đầu khóc, tôi nghĩ đến những gì tôi đã làm cho nó, Tại sao nó có thể nghĩ rằng tôi phải giả vờ quan tâm đến nó. Tôi đã chiều chuộng nó quá, điều đó làm tôi đau đớn. Gần đây, càng ngay tôi càng nhận thấy sự phủ định của nó với những gì tôi làm cho nó. Và tôi đã dần chấp nhận, quen dần. Vì tôi luôn nghĩ, nó là em thì tôi bỏ qua. Nghĩ đến đây thì tôi oà khóc, dòng máu cam chịu đã chảy trong huyết quản của tôi mất rồi, nó truyền từ mẹ tôi sang tôi. Tôi ko còn bực em tôi nữa mà tôi quay sang căm ghét chính cái tính cách dễ dãi của tôi, dễ tha thứ với mọi lỗi lầm. Đã có lần, trong lúc tức giận, nó hét với tôi ý rằng tôi bị anh ấy bỏ là đáng đời. Tôi thật cự cay đắng khi nhận thấy em trai mình lấy nỗi đau đó ra để trả thù mình. Tôi nói lại rõ ràng và cương quyết: tôi đã sống rất hết mình, rất tốt với anh ấy, có đôi lúc thế này, thế nọ, và anh ấy biết rõ mọi thứ. Một người con trai, mà sau khi được dối xử như thế mà lại đối xử với tôi như thế, thì có bỏ tôi là may mắn cho tôi, tôi ko tiếc. Nó biết thực sự mối quan hệ của tôi, nó nói do giận giữ nên tôi ko giận nó. Sau thaí độ của tôi khi nó nói ra điều đó, nó cũng k bao giờ dám nhắc lại điều ấy. Nhưng hôm nay, sau khi khóc tôi đã nói với nó rằng mày cũng ko khác gì anh ấy. Yêu thương mày lắm rồi thì mày phụ cho. Bao giờ cũng thế, vì một chút giận giữ người ta sẽ hất đi tất cả những gì tốt đẹp mà tôi dành cho người ta ko phải tính bằng tháng, bằng ngày mà bằng năm, nhiều năm. Người ta đã phá tan đi tất cả để lại cho tôi cái chân lý rằng ngoài cha mẹ ra thì đúng là ko ai còn có thể yêu thương mình nhiều nữa. Tôi cố xua điều này khi nghĩ về em tôi trong giai đoạn này, nhưng mà nó cứ ngày một rõ nét hơn qua những gì xảy ra.
    Tôi nghĩ rất nhiều về những cái tát, ko ai hiểu điều đó cả. Tôi ko bao giờ làm nó như một sự bộc phát hay để hả giận. Người ta cần những hình phạt để nhắc nhở người khác, để biết rằng người ta đã đi đến giới hạn. Từ lâu, tôi đã biết rằng mình phải tạo ra nhưng giới hạn và phải bảo vệ nó, đồng nghĩa trừng phạt kẻ nào bước chân qua nó. Như thế, tránh để tôi tổn thương, sau đó tôi sẽ làm tổn thương người ta, và đó sẽ là cách bảo vệ mối quan hệ hữu hiệu hơn việc cứ dễ dãi mà bỏ qua. Ván đề quan trọng là phải xác định đâu là giới hạn, có nghĩa đến khi nào, trong trường hợp nào phải sử dụng hình phạt. Thông minh là biết đưa ra giới hạn và sử dụng hình phạt đúng lúc. Và hình phạt thì dùng nhiều là hoàn toàn phản tác dụng, mà lại gây ý nghĩ xấu của người khác về mình. Khi giơ tay tát, tôi ý thức được rằng nó phải cần thiết và rằng mối quan hệ này khi có cái tát sẽ bị ảnh hương rất nhiều.
    Đặc biệt là cái tát với những người đàn ông. Tôi đã từng tát anh. Và đêm đó, tôi đã khóc cả đêm. Anh ko bao hiểu được sự tan vỡ của tôi khi bắt buộc phải giơ tay lên tát anh. Anh căm thù nó như một cái sỹ diện của đàn ông bị hạ nhục. Còn tôi, tôi là kẻ đau đơn, kẻ thất vọng với anh, với chính mình.
    Em tôi làm tôi nghĩ rất nhiều, về nó, về anh, về cái cuộc đời này. Ngoài cha mẹ tôi ra, nó và anh la hai người mà tôi thương yêu nhất. Tôi đã yêu thương, đã nuông chiều, đã chăm sóc, đã hy vọng, đã ko bao giờ nghi ngại, ko bao giờ tiếc một điều gì. Có những khi cuộc đời của một kẻ yêu thích những thữ xa hoa và phù phiếm như tôi chỉ tập trung vào họ. Tôi đã bền bỉ theo năm tháng, với nó rồi với anh.
    26 tuổi đi qua, tôi ko thể ko nghĩ về những gì tôi đã cho và đã nhận. Tôi ko đòi hỏi gì với em tôi, miễn chỉ là nó đừng làm tôi đau đớn vì những lới nó nói. Vì những lới nó nói luôn gợi ra sâu hơn nữa trong tôi những vấn đề mà có lẽ chính nó cũng chẳng ác tâm mà nói với tôi.
    Còn anh, tôi cũng chẳng mong chờ gì một sự đền trả nào cả. Năm năm tôi yêu anh, được khoảng 12 tháng thực sự bên nhau (gộp hai lần quay lại). Những gì quan tâm nơi anh chỉ như muối bỏ cái bể khao khát tình yêu trong con người tôi. Vì sao mà tôi vẫn điên dồ, vẫn man dại, vẫn đau đớn, làm sao anh biết được. Tôi đã yêu mòn cả sức lực của chính mình, yêu trong cả hận, làm sao anh có thể hiểu? Mọi thứ về anh ngấm sâu, luồn lách trong con người, cuộc sống của tôi. Tình yêu của anh hiển nhiên như sự tồn tại của tôi. Vì sự trưởng thành của tôi trong suốt những năm qua lại chính là những va vấp, những trưởng thành trong chuyện với anh. Chính tình yêu với anh đã giúp tôi lớn lên.

  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Buổi tối cuối tuần, mọi việc xong xuôi, cả nhà đi vắng. Ngồi lặng nghe lòng mình, muốn viết ra một chút gì đó. Những gì theo tôi suốt trong hai ngày vừa qua, những lúc đi giữa những người xa lạ, những cảm giác khi chìm vào kỷ niệm và mong muốn về anh, những suy nghĩ triền miên trong lúc đi xe, những lúc đầu óc lãng đãng theo những đám mây. Bao nhiêu suy nghĩ ko chỉ về anh. Thế mà tôi cứ im lặng trước máy tình hai tiếng rồi.
    Cũng thế, khi ngồi ở văn phòng, khi đi ca fe, khi có những thứ xuất hiện cào vào cái vết thương quá khứ, gợi lên nhưng miền thương nhớ...Nhưng chỉ là sự trống rỗng trước bàn phím...
    Những lúc thế này lại càng muốn viết. Nhiều khi, nhìn lại chẳng thấy mình còn cảm giác về cái gì nữa. Mất hết, mờ mịt chỉ là những vệt sự kiện nhỏ mà tìm mãi ko được dấu vết liên hệ với hiện tại. Nhiều khi tôi thậm chí còn tự hỏi về tính chân thực của nó?
    Đôi khi đọc lại, cũng là một lần dở lại cuộc sống đã qua, cảm xúc...Để ngỡ ngàng,để biết rằng cũng có những thứ rất ý nghĩa và cũng có những đau khổ tột cùng rồi sẽ qua...Để tìm dấu vết khi chông chênh, hoài nghi, để kiểm định mình... Trên hết, biết rằng cuộc sống vẫn trôi qua, vô tình lắm!
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 17/12/2006
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 17/12/2006
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Sáng. Qua bên cơ quan anh làm việc. Lúc gần trưa, có hẹn với một người khác ngay ngoài cổng. Bất chợt gặp một anh bạn mình đã quen từ lâu. Anh ấy đã có vợ và con. Anh ấy là một người giúp đỡ, chỉ bảo tôi rất tận tình ngay từ những ngày đầu tiên tôi bước vào cái lĩnh vực này. Thỉnh thoảng anh ấy, tôi và một người nữa trong ngành hay đi ăn với nhau để trao đổi về công việc và cuộc sống. Mối quan hệ nghiêng chiều sang là bạn bè nhiều hơn là công việc. Nhưng gần đây, tôi nhận thấy những dấu hiệu lạ trong tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Tôi thật sự bối rối vì tôi ko muốn mất một người bạn, một người anh như thế. Tôi một mặt sợ mình chỉ quá cả nghĩ, hay chính xác hơn là tưởng bở. Nếu tình cảm ấy ko có thật mà tôi tránh anh thì tôi sẽ làm ảnh hưởng đến một tình bạn đang rất tốt đẹp. Nhưng một mặt tôi biết rằng nếu ko cảnh giác và nếu những tình cảm ấy là có thật, thì sự ko biết hay sự thờ ơ như k biết của tôi sẽ vô tình tiếp tay, nuôi lớn cái mầm mống tình cảm ấy. Nếu biết sớm một cách chắc chắn thì ngăn chặn sự phát triển những tình cảm kiểu này là ko khó.
    Tôi băn khoăn, vì tôi cũng đã gặp khá nhiều những người cư xử với tôi như anh. Họ luôn là những người đã có gia đình và luôn quan tâm quá mức bình thường đến tôi. Họ k cho tôi những chứng cớ rõ ràng để tôi có thể xua đuổi họ. Họ mang cho tôi cái cảm giác rằng họ lựa chọn những người con gái khác, nhưng họ vẫn ko cam lòng với tôi. Họ vẫn muốn có một phần nào đó trong trái tim tôi và ra sức cho cái điều đó. Long và BÌnh là hai trường hợp dài và mệt mỏi nhất của tôi. Hai người đều thích tôi nhưng đều biết rõ về sự lựa chọn của tôi. Sau hơn một năm cả hai cũng lấy vợ. Và ngày nào, ngày nào cũng gọi điện cho tôi trong một thời gian rất dài. Bình đã liên tục gọi cho tôi kể cả trong ngày cưới, hôm sau khi cưới và trong suốt tuần trăng mật. Có những hôm rất khuya, Long đã đi hơn 40km chỉ về tận cửa nhà tôi. Và họ thì đều im lặng, họ ko nói gì to tát về tình yêu. Sau đó, tôi đã ko bao giờ nghe máy, đã để cho đến tận nơi mà ko gặp? Nhưng tôi bao giờ ngừng tự hỏi về những người đàn ông này. Tại sao họ phải làm thế? Thực ra thì tôi thừa biết họ vần hạnh phúc, họ vẫn nói những lời ngọt ngào và chân thành với ngưòi yêu và vợ của họ. Còn tôi, tôi chỉ là thách thức với họ? Phải chăng bản chất đàn ông là thế. KHông ai chiếm trọn được trái tim họ. Họ vẫn yêu, vẫn cưới nhưng đâu đó trong họ vẫn có nhiều cái khác. Tôi thầm nghĩ về người chồng tương lai của mình và thoàng nghi ngại. Tôi luôn cố gắng chấm dứt càng sơm càng tốt những mối quan hệ như thế vì tôi biết những điều với mình chỉ là bạn bè (hay là các anh núp danh điều đó?) nhưng có thể làm cho những người vợ nếu biết sẽ rất buồn. Dù với bất cứ lý do gì, tôi ko đánh giá cao đàn ông đã lựa chọn nhưng vẫn than thở về vợ và cố gắng khoác lên mình cái vẻ bất hạnh để mong gì ở những cô gái khác? Họ đã lựa chọn thì trước tiên họ phải có trách nhiệm. Nếu cuộc hôn nhân của họ có gì chưa hài lòng, nếu người vợ có gì làm họ thất vọng, tại sao họ ko cố gắng cải thiện. Tại sao họ k cho những người vợ ấy cơ hội hiểu họ hơn? Tôi ko tin vào tình yêu của người đàn ông có vợ dành cho những cô gái khác ngoài vợ. Với tôi, nếu thất sự hôn nhân ko bền vứng, anh ta phải giải quyết, nếu ko được thì ra toà sau đó anh mới có đủ tư cách, có quyền yêu. Một người chỉ để thoả mãn sự tham lam, những cảm xúc nhất thời của mình mà làm đau khổ quá nhiều người quanh mình, kẻ đó chỉ đáng ghét chứ ko đáng để yêu. Đó chính là lý do có rất nhiều người có vợ thích tôi, nhưng tôi ko bao giờ tôi thích họ. Ko hẳn tôi cổ hủ, mà chỉ đơn giản tôi có lý lẽ của riêng tôi.
    Tôi thấy buồn khi nhiều lúc nghĩ rằng có thể sự bất kham của tôi đã kích thích cái tính hiều thắng của họ, chứ nào có ai thật lòng gì với tôi. Họ coi tôi như một ngọn gió mạnh và lạ, làm phong phú cái cuộc sống của họ, và muốn có nó để làm hương vị cho cái đời sống bình yên của họ. Họ toàn nói với tôi những lời tốt đẹp, hoa mỹ về tôi. Họ đâu biết rằng trong tôi, có một con người bị bỏ rơi. Con người ấy đau khổ, điên đảo và cũng chỉ mong tìm về một chốn bình yên thôi. Con người mà họ khen ngợi thành công và kiêu hãnh ấy, con người ấy tủi nhục vô cùng trong những lúc khóc lóc níu kéo giữa ngã ba đường, trong những lúc bị hắt hủi trước cửa nhà anh, những lúc đứng đợi hàng giờ dưới mưa. Con người họ bảo là sáng suốt và chín chắn ấy, chỉ biết giải toả với một topic ở trên mạng. Con người mà họ bảo là mạnh mẽ ấy, tuyệt vọng và đâm ra đâm vào với một mối tình. Con người mà họ bảo là lạnh lùng ấy, sẽ tan vỡ ngay khi anh động đến. Con người hoà đồng và vui vẻ ấy, còn có những vết thương khắc sâu thành vết hận. Họ biết gì về những giây phút ấy?
    Trưa. Nhận được mail của H. H nói hôm qua H thấy off của tôi, sau đó gọi điện cho tôi mà ko được. Tự nhiên tôi có một niềm vui khó hiểu, chỉ một cái buzz của tôi mà H cũng phải gọi từ Nhật về. Sau đó thì lại mail hỏi han. Chưa bao giờ có ai quan tâm tới từng động tĩnh nhỏ của tôi như vậy. Sau bao nhiêu phù phiếm, bao nhiêu năm trôi qua với hết những hạnh phúc và đau khổ này kia, tôi ko biết và cũng ko cần biết tình cảm H giờ dành cho tôi thế nào, nhưng rõ ràng là cho dù chính tôi có là kẻ bội bạc, thì H vẫn là người tử tế với tôi nhất. Có ai biết cái cảm giác cô đơn của tôi, sau bao nhiêu những cố gắng rồi một tình yêu tan vỡ một cách thảm hại với một anh người yêu có thể từ chối ngay cả khi mình cầu cứu vì bị ốm, cái cảm giác tất cả có thích mình rồi cũng bỏ đi, thì sự quan tâm dù rất nhỏ của H lúc này cũng nhu một đốm lửa hơ ấm trái tim tôi. Để tôi biết rằng, tôi vẫn được một ai đó quan tâm.
    Tối. Đi lang thang với một đứa bạn. Đi qua PĐP, con bạn bảo ô tô của người yêu cũ của nó kìa. Anh này cưới vợ được 1 năm, con được gần 5 tháng. Con bạn bảo quay xe lại nó hỏi ông ấy chút. Vì chia tay đã lâu, gìơ nó vẫn chơi với cả hai vợ chồng ông ấy. Người đàn ông mải mê, ko nhận ra chúng tôi đến gần. Góc đường tối om, tôi nhận ra nhiều hơn những điều mình nên nhìn thấy, Người đàn ông khó chịu ra mặt khi chúng tôi xuất hiện. Người đàn ông vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp bỏ tay ra khỏi bàn tay của cô gái kia. Bạn tôi bảo nó biết ông này cặp bồ và cả vợ ông cũng biết, hai vợ chồng sắp ly dị. Một người sinh năm 80, gia đình giầu có, anh ta đã từng khoác bên ngoài cái vẻ rất lịch lam, tử tế hiếm có . Bạn tôi đã có thời yêu và rất ngưỡng mộ anh ta. Nay trần trụi dưới bóng tối, một người đàn ông vô trách nhiệm. Người ta nghĩ gì khi ngồi đây vui thú với cô gái còn người đàn bà người ta cưới làm vợ? Người ta dành những giây phút để dỗ dành cho cô gái kia, người ta ko biết rằng đứa con 5 tháng cũng cần được dỗ dành sao?
    Đây là trường hợp phản bội thứ bao nhiêu mà tôi gặp trong thời gian gần đây?
    Đàn ông? Tôi tự hỏi rất nhiều về các anh. Và những người đàn bà bị phản bội ngày một nhiều kia, tai sao lại thế? Tôi có gì hơn các cô để mà đảm bảo rằng tôi sẽ may mắn hơn các cô? Chẳng có gì cả. Ngày mai biết đâu được. Có nhiều khi nghĩ về tương lại với một gia đình, tôi vừa sợ hãi vừa cảm thấy mình ko có đủ tự tin.
    Trách nhiệm. Không hiểu sao khi nghĩ về gia đình tôi nghĩ nhiều nhất về từ này. Vì tình cảm của con người thì đúng là ko ai điều khiển được, có lẽ ai cũng muốn mình chỉ mãi yêu một người nhưng ko phải lúc nào mọi thứ cũng chính xác như ta mong muốn hay cảm nhận. Khi có vấn đề, người có trách nhiệm và người vô trách nhiệm sẽ cư xử rất khác nhau. Và tôi luôn tin rằng, với người có trách nhiệm, thì mọi thứ sẽ đâu vào đó. MỌi thứ sẽ chỉ là sóng gió, để người ta thêm trân trọng những gì mình có.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Càng gần tết, công việc càng ngập lụt. Liên tiếp các chương trình tết. Đã gần một tuần nay, tối nào cũgn có chương trình. Tối nay cũng vừa về lúc 11h.
    Lại thêm việc gia đình. Bố mẹ quyết định mua nhà. Tôi tranh thủ từng chút thời gian. Noel người ta đi chơi, tôi 2 ngày chỉ có lang thang tìm nhà cửa. Bố mẹ ở xa, em thì lo việc của em, cứ một mình tôi loay hoay, chẳng biết ra sao nữa.
    Lắm việc, cũng là lắm rắc rối. 1h giờ sáng vẫn có người nhắn về công việc. Đêm qua, ngủ rồi mà một ông còn nhắn tin rất mè nheo, giọng theo kiểu con dao hai lưỡi. Hôm qua thì một đồng nghiệp hớ hênh trả gấp đôi chi phí phải trả. Sáng nay thi công sân khấu thì thiết kế mới vào chưa có kinh nghiệm làm bên đối tác nói k ra gì. Một ngày ko nhớ nổi nhận được bao nhiêu cú điện thoại mè nheo, đòi hỏi, giận dỗi...
    Công việc của tôi là trung gian, đứng giữa quá nhiều các bên. Đã thế ko ai hiểu và biết công việc của phía bên kia mà chỉ biết đến yếu cầu của chính mình, thành ra mọi thứ cứ loạn lên. Và ở đâu, tôi cũng phải có mặt, nhiều khi chỉ để đứng cười và nói một hai câu, rồi nói rõ nhiệm vụ của từng bên. Rồi lại đi.
    Hôm nay, một người khá lớn tuổi bảo với tôi rằng chỉ vì cháu cười mà chú phải khổ cả buổi chiều. Đúng là vì bên đối tác yêu cầu quá gấp, tôi phải nói khó với chú ấy rất nhiều, và kết quả là cả buổi chiều người ta phải vật lộn giải quyết cho xong.
    Câu nói của chú làm tôi nghĩ về tôi rất nhiều. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé ngày xưa nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, ít nói thành một người hay nói, hay cười, dễ gần trong mắt nhiều người. Công việc đòi hỏi tôi phải thế. Tôi ngộ ra rằng con gái làm việc với nhau, nhiều khi mọi thứ dễ hơn nhiều nếu bắt đầu bằng việc khen đôi dép, rồi hỏi chỗ mua. Có những khi người ta gặp nhau, để ý trang phục, rồi khen nhau tới tấp, công việc hai ba câu là xong. Lần sau nhờ gì cũng dễ. Chỉ alô ới một cái là xong.
    Ở vị trí như tôi, trách nhiệm là thương thảo và sắp xếp mọi thứ, còn mỗi công việc đều có một người hay một bộ phận đảm nhận. Nếu ko khéo, sẽ k ai làm gì cho mình cả. Và đối tác thì k bao giờ cần biết đến người làm hay lý do gì, mà họ chỉ quan tâm đến cái họ cần.
    Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi vì cứ phải giả lả cười nói, lúc nào cũng phải mềm mỏng, NHiều khi mệt, tôi ngồi ra một chỗ, nhiều khi gặp người káhc là một sự chán nản kinh khủng với tôi. Chiều nay một đứa đồng nghiệp thấy tôi khó chịu, cứ hỏi, tôi bảo là hãy để tôi yên, tôi muốn được yên. Lúc đó cũng biết mình hớ.
    Nhưng cũng phải tạo ra một khoảng cách để người đối diện sợ và tôn trọng mình. Điều đó thật k dễ dàng, vì ranh giới những cái đó rất mỏng manh. Thân thiện nhưng k để cho con trai đùa cợt hay sàm sỡ, con gái lấn át hay những người phải nghe mình lại lấn mình. Nhiều khi, tôi cảm nhận công việc của tôi đồng nghĩa với việc hoàn thiện các kỹ năng xử lý giao tiếp với con người trong từng trường hợp. Có khi tức giận mà ko được tức giận, nhưng khi ko tức giận lại phải giả vờ là giận dữ lắm.
    Nhiều khi tôi cảm và nhận thấy rõ rằng con người tôi nó khác cơ, nó rất khác. Có cái gì đó trong tôi nó chỉ khao khát cái gì đó yên ả. Có lẽ đó là lý do vì sao nhiều khi tôi ghét gặp mọi người đến mức cực đoan. Tôi chỉ muốn ngồi nhà đọc sách và miên man trong những suy nghĩ của mình, hoặc ngồi cứ yên lặng mà nghĩ vẩn vơ vậy thôi. Hay như việc tôi cứ thích ngồi mà viết những dòng dài dằng dặc ở topic này rồi lúc nào đó tự đọc lại, chứ k phải là ngồi lê thê hàng giờ liền tâm sự với ai. Có phải chỉ chính tôi là sự giải toả tốt nhất cho tôi?
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 25/01/2007
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    21h47?T ngày 23/01/2007.
    Điện thoại reo. Anh Ngọc gọi. Anh ấy hỏi luôn khi tôi nhắc máy rằng thứ sáu này em có đi đám cưới N ko? Có cái gì rất lớn trong tôi, nó cứ sụt từng mảng, từng mảng. Đến giờ tôi k thể nhớ chính xác cuộc nói chuyện ấy kết thúc ra sao. Chỉ có một khoảng trống lớn xâm chiếm lấy tôi. Lúc đó, tôi có cảm giác trong thân xác tôi, nó ko còn cái gì nữa, một khoảng trống vật chất thấy rõ. Tôi ko tin. Tôi rối loạn. Tội gọi vào nhờ Ngà gọi cho anh để hỏi. Nhưng quá lâu, tôi ko chịu nổi. Tôi gọi cho anh Huỳnh. Đến khi đó, tôi ko còn cầm nổi điện thoại nữa. Toàn bộ cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi bắt đầu khóc. Đã lâu, rất lâu rồi, tôi ko nói với ai rằng tôi yêu anh, tôi nhớ anh. Và tôi bắt đầu nói với anh Huỳnh là em vẫn yêu anh ấy. Tôi bắt đầu nói và khóc, lẫn lộn. Quà khứ về anh tôi gói chặt vào một góc trong lòng, sự thật này làm nó vỡ tung, nó tràn ngập trước mắt tôi. Mọi thứ như xưa, vẫn như xưa. Nhiều thứ, nhiều thứ quá. Tôi lại đứng giữa, chìm nghỉm trong đau đớn và bàng hoàng. Bức tường bảo vệ tôi đã đổ rồi. Trước mắt tôi hịên ra cái gì tôi kể cái đó. NGổn ngang và lẫn lộn. Tôi chạm vào cái gì thì tôi kể cái đó. Càng lúc tôi càng lạnh, tôi run rẩy và khóc lóc, trong căn phòng tối om ko có ánh điện. Tôi đã nói rất nhiều, tôi nói về một cô bé 21 tuổi, tôi nói về thành phố quê hương anh, tôi nói về những mơ ước cùng anh tới tương lai, tôi nói về những nỗi sợ, tôi nói về sự cô đơn, tôi nói rằng tôi khao khát tình yêu. Chưa bao giờ tôi nói nhiều thế. Có lẽ, giây phút ấy, tôi bị tất cả đè lên, tôi đã nghĩ rằng khi tôi nói có nghĩa là tôi cầm tay dọn đi những mảng vỡ của bức tường tan trong tôi và tôi sẽ có đường đi. Khi đã mệt vì nói và khóc, tôi mò ra máy vi tính. Tôi muốn viết. Nhưng tôi cứ ngồi đó, rất lâu. Và nước mắt lại chảy, nó cứ xối xả tuôn ra. Mặt và cổ tôi ướt đẫm vì nước mắt. Ngồi yên quá lâu, tôi bắt đầu lạnh hết chân tay. Nước mắt cũng quá lạnh với tôi. Tôi ko để ý mình đi lên giường khi nào.
    Khi đặt lưng xuống giường, thế giới trở nên phiền muộn hơn rất nhiều. KHông biết có phải do lúc đó người ta ko chủ động trong kháng cự như lúc ngồi ko? Đầu tôi bắt đầu đi vào những miền suy nghĩ anh lấy vợ có nghĩa là như thế nào?
    Đã rất nhiều lần tôi hình dung ra anh mặc áo cưới. Tôi hình dung ra nụ cười của anh khi đón dâu. Thứ 6 này, trời có lạnh ko? Tôi nhớ đến khi xưa vào những buổi trưa hè nóng nực, anh thường vừa đi xe vừa một tay ôm lấy những cánh tay tôi cho khỏi nắngửaTời lạnh, anh sẽ ôm cô dâu của anh thế nào cho đỡ lạnh? Anh sẽ chăm sóc cô dâu của anh như thế nào cho đỡ mệt? ôi chưa bao giờ tôi căm thù sự nhạy cảm và tính nhớ lâu của tôi đến thế. Những gì anh đã dành cho tôi, nay chắc sẽ dành cho cô ấy gấp bội, vì cô ấy là vợ anh cơ mà.
    Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng phải quên anh. Tôi đã lê la khắp các quán với nỗi sợ và tránh gặp anh đi cùng người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ hình dung anh sẽ như bây giờ hay ít nhất vào thời điểm này. Có đôi lần, tôi cũng đã sợ một ngày như thế này, nhưng tôi nghĩ nó rất xa, và tôi thì cũng khác bây giờ.
    Thứ 6 này anh sẽ đứng bên một người con gái khác. Dối trá chính mình mà làm gì, tôi đã luôn nghĩ anh sẽ là người đứng cạnh tôi trong một ngày nào đó rất xa của tôi. Nhưng anh đứng vào vị trí khác rồi, tôi nhìn vào chỗ đứng của người đàn ông cạnh tôi. Và tự nhiên, tôi lắp vào đó tất cả các khuôn mặt. Hải, Sơn, Ngọc, Thuỵ?thậm chí cả anh Huỳnh. Tôi khóc tức tưởi, tất cả đều có thể ngoại trừ anh. Vĩnh viễn ko bao giờ là anh được cả.
    Dù sao trời cũng thương tôi khi ko cho tôi biết ngày cưới chính thức của anh. Thật ra anh đã cưới ở quê rồi, thứ 6 này chỉ là party cho những người bạn ở thành phố này.
    Đêm dài. Đôi khi gió rít lên xa thăm thẳm. Tôi nghĩ đến anh, giấc ngủ của anh bên người con gái khác. Tôi nghĩ đến những lời anh nói khi ở bên tôi. Có những điều biết và hiểu nhưng sao vẫn đau lòng đến vậy. Có những khoảnh khắc với người ta đã là quá khứ, nhưng sao với mình nó lại là nguồn sống vậy? Nụ cười ấy, những lới nói, cử chỉ quan tâm ấy giờ là của người khác rồi, hoàn toàn của người khác rồi. Tôi ko bao giờ có quyền nghĩ đến nó nữa. Tôi vội vàng lục tìm lại gương mặt của anh khi đau khổ, khi hạnh phúc, khi vui vẻ. Từng nét mặt hiện lên trong tâm trí tôi và tôi khóc rú lên trong đêm. Nó thân thương quá, bởi vì tôi vẫn nghĩ về nó đêm đêm, trong từng nỗi sợ hãi như một sự cứu cánh, trong mọi nỗi buồn như sự an ủi, trong những hạnh phúc mà anh là người chia sẻ. Tôi đã mơ về những đêm yên bình bên một người đàn ông ko bao gìơ còn có thể thuộc về tôi nữa.
    Tôi ko dám tắt đèn, sợ bóng tôi sẽ dẫn tôi đến sâu thẳm hơn nữa.
    Đêm cứ sâu mãi, trời cứ chênh vênh tối qua cái rèm cửa rung rung trong gió. Không biết bao lâu nữa sẽ sáng và không biết bao lâu nữa thì tôi sẽ ngủ yên.
    Trong căn nhà nhỏ, ánh sáng ấm áp, chiều chiều anh sẽ về sớm và giúp đỡ người vợ trẻ nấu cơm. Những nụ cười sẽ vỡ oà theo thời gian, theo câu đùa, hay một chương trình ti vi. Còn em, em tiếp tục con đường của em đây N ơi, con đường không anh.
    Rôi một ngày ko xa, anh sẽ có cái hạnh phúc làm cha. Vào cái đêm tăm tối này, em lại sợ một nỗi sợ từ rất lâu rồi, một nỗi sợ cứ mỗi khi ta chia tay em lại thấy. HÌnh ảnh của em tan ra, tan ra thành trăm mảnh khi con của anh và người đàn bà khác cười, khi nó bi bô gọi bố. Kỷ niệm về em, bị gạt ra nhẹ nhàng như ko có với tiếng khóc ré lên của đứa bé. Gương mặt anh mỉm cười với ngưòi vợ , có thể khi đó do vất vả mà kém phần xinh đẹp một cách đầy biết ơn và thương yêu. Những giọt nước mắt và đau khổ của em là chưa bao gìơ có N ạ. Nó chỉ là cái tấn trò của cuộc dời này thôi.
    Em sẽ sống tốt, em biết em N ạ. Và anh cũng biết thế phải ko? Và anh cũng thế. Thế là quá đủ rồi. Em đủ hiểu anh để biết anh sẽ có một cuộc sống như thế nào. Và em cũng ko có cái nhu cầu biết thêm bất kỳ một thông tin về anh, vợ anh hay gia đình nhỏ bé của anh nữa.
    Sáng đến trong nỗi thảng thốt. Tôi k lên văn phòng. Vì hôm nay toi có hẹn mua nhà. Tôi định buổi sáng sẽ làm việc dứt khoát với ông chủ và buổi chiều sẽ gặp luật sư để làm thủ tục. Và có lẽ, tôi sẽ đi đâu đó vài ngày.
    10h tôi đến chỗ hẹn. Lão chủ bảo với tôi là lão kia trả tiền rồi. Cũng là cái số trời. Mấy tháng nay đi tìm, tôi ưng nhất ngôi nhà ấy. Ngôi nhà nhỏ thôi. Ngôi nhà trong mơ. Ngôi nhà có khuôn cửa sổ kính rất rộng, nhìn ra toàn cảnh hồ Tây xa xa. Tôi đã nghĩ đến cách bài trí nó, tôi đã nghĩ đến những đêm tôi ngồi đó nhìn ra những dòng xe cộ trên đường thanh niên, nhưng buổi sáng mờ sương và đặc biệt là những hôm bão gió. Ko hiểu sao tôi rất thích ngắm bão. Có những khi quá thất vọng và buồn, tôi đã nghĩ mình có thể chỉ mãi mãi ở một mình với căn nhà đó cũng được. Thế mà tan tành. Chính lão chủ nhà cũng đã chuẩn bị thủ tục để bán cho tôi. Bố mẹ tôi cũng đã chọn căn khác, nhưng mà tôi thì cứ nhất nhất đòi mua căn này. Dù nó còn đang xây, chưa hoàn thiện, mà tôi đã lên thăm nó mấy lần, căn hộ tầng 11.
    Tôi về nhà, và bắt đầu khóc. Tại sao tôi ko thể có được một thứ gì cả? Nếu tôi ko thể có được người đàn ông tôi yêu, thì cũng thể cho tôi một ngôi nhà như tôi muốn? MỌi thứ tôi muốn đều bi giật đi một cách phũ phàng và đồng thời.
    Check Ym, nhận được off của một chị đồng nghiệp bảo là văn phòng đang nhận thiệp cưới của mày kìa, mọi người đang bảo mày cưới. Chắc là anh gửi thiệp mời qua công ty cho mấy người quen, tôi lại khóc rú lên. Lúc lâu sau, lại thấy đứa khác chạy vào hỏi cả văn phòng nhôn nhao lên là mày cưới kìa.
    Tôi ko đói, nhưng cố ăn để sống. Gọi cơm ở Bảo Lâm. Trước khi ăn cứ nôn oẹ ầm ĩ, nước mắt thì cứ tràn ra. Sao mà lại khổ sở thế? Vì cái gì? Công ty thì gọi liên hồi vì công việc. Muốn được yên thân, muốn yên tĩnh quá. ước gì người ta quên đi sự tồn tại cảu tôi trong vài ngày thì tốt biết bao.
    Lên M ngồi. Trời hiu hắt nắng. Tầng 3 ko có một ai. Tôi cứ đưa cái mặt ra hứng nắng. Gọi một cốc sữa là tốt nhất cho tình trang của tôi. Hà Nội tự nhiên là một cái gì đó vô nghĩa đến mức đáng sợ, tôi muốn thoát khỏi nơi này. Cốc sữa đầy nguyên, chút nắng quý hiếm giữa đông tàn dần, bỏ lại tôi lạnh lẽo, thu chân co ro trên chiêc ghé salon. Người đờ đẫn vì mệt, mắt cứ muốn nhắm lại nhưng k dám về nhà ngủ. Tự nhiên ước gì được ngủ ở cái ghế salon ở quán ca fe này. Có một người bạn ngồi trông cho mình. Tôi sợ ở một mình, đặc biệt là sợ ngủ mà k có ai. Sợ cái cảm giác tỉnh dậy có một mình trong lúc thế này. Nhưng bắt một đứa bạn đi cùng đã là quá, chẳng lẽ bắt nó trông cho mình ngủ?
    Ngồi trên tầng 3 nhìn xuống, cái dòng người cứ đi đi lại lại. Bố gọi, mẹ gọi, tôi vẫn vui vẻ trả lời. Bảo rằng con vẫn tốt. Công ty liên tục gọi, tôi vẫn giải quyết. Tôi đờ đẫn cả người. Bạn tôi bảo tôi vẫn hèn lắm khi thấy tôi vẫn đang gồng mình với chuyện nhà, chuyện vông việc. Nhưng tôi ko thể để chỉ vì một thứ mà tàn lụi tất cả những cái khác được? Nhu thế còn khủng khiếp hơn. CHính những lúc này tôi lại càng phahỉ tìm một điểm tựa nơi khác, có thể đâu đó sẽ có niềm vui và sẽ cứu vớt được tôi.
    Quan thăm một người bạn mới sinh con hơn 1 tháng. Đứa trẻ rất xinh. Cả gia đình nhộn lên vì đứa bé. Người bố rất trẻ và tôi ko thể ko tự hỏi về anh và người bố là anh sau này. Nước mắt tôi cứ trào lên. Tôi sẽ ko bao giờ có cơ hội có thể mang đến cho anh niềm hạnh phúc này. Một bé gài. Tôi nhìn nó rất lâu và tự hỏi rồi con sẽ thế nào đây? Hãy học mọi thứ, nhưng đừng quên học cách vượt qua nỗi đau, học cách quên con nhé. Cần thiết lắm đấy con ạ. Đừng như cô, cô đã lớn lên, đã chìm đắm trong yêu thương. Để khi nhận ra đời còn phải học cách quên để sống thì đã lún quá sâu. Tin đồn tôi lấy chống đã lan khắp các phòng ban công ty. Em chơi thân với tôi gọi điện hỏi tại sao k nói với em, có phải chị lấy anh N ko? Tôi muốn gào lên là để tôi yên.
    Văn phòng xục lên vì công việc. Tôi lại về để làm việc. Sau đó tôi đi đón khách mời của chương trình. Suýt thì bể show. Trong lúc đợi khách tôi ý thức mình cần ăn tối, tôi gọi anh Đại ra cổng và tôi gọi tô mỳ. Tôi ko muốn ăn một mình. Tôi phải ăn vội. Khi anh ra, anh hỏi có chuyện gì. Tôi ko nghĩ là tôi lại khóc, vừa khóc vừa đút những dợi mỳ vào mồm. Có lẽ là trông tôi khổ sở lắm. Anh Đại là người biết khá rõ cả hai chúng tôi và có lẽ là người bạn duy nhất đã từng gặp cả hai. Tôi ngồi một lúc thì phải đi vì đến giờ làm.
    Khi tôi xong việc thì là 11h kém. T qua đón tôi về. Tôi bảo tôi k muốn về. Trên đường đi tôi cứ lặng im, lặng im mãi. Tôi mệt mỏi và thật sự ko biết nói gì. Lúc đó tôi ước gì đi mãi, đi mãi thế thôi. Từ Cầu Giấy lên tận TQK, T bảo vào bar nhe. Tôi đồng ý. Tôi cần nơi ồn ào, để ko phải im lặng . Quàn bar nằm quay lưng ra sông Hồng. Hai cây cầu Long Biên và Chương Dương về đêm lấp lánh đèn. Bar vắng hơn so với tôi mong đợi và nhạc nhẹ nhàng quá mức, có nghĩa là lại phải nói chuyện. T kể về chuyện tình cảm của T. Tôi gọi tonic chanh muối và chưa bao giờ tôi thấy nó ngon đến thế. Tôi cảm nhận rõ từng vị một. Có lẽ thân thể tôi rã rời, trống rỗng và cô cảm, nó ko còn khả năng gì nữa. Và khi đó, tôi chỉ biết cốc nước, nên tôi cảm nhận được rõ nó. Lại đêm rồi, anh ngủ ngon lắm phải ko? Vì anh là người dễ ngủ và mấy ngày này chắc là lo đám cưới nên chạy rất mệt.
    12h đêm tôi về. Trên đường đi tôi có cảm giác như tôi mệt đến mức ngủ lả luôn trên xe. Đôi khi cứ phải trống mắt lên vì sợ ngã. Có lúc tôi nghĩ hay là tôi dựa thử vào T, hãy thử dựa vào một người con trai khác, hãy phá đi cái cảm giác dựa vào anh. Chỉ là dựa thôi mà. Nhưng tôi đã ko làm, cũng như bao nhiêu năm qua ko là anh thì ko ai cả. Có phải là bờ vai anh ấm và rông hơn k mà sao tôi mãi chỉ muốn dựa vào bờ vai ấy? Có phải chỉ vòng tay ấy mới đủ tin tưởng? Có phải chỉ ***g ngực ấy mới đủ ấm để tôi nép vào? Chỉ gương mặt ấy mới có đủ thân thương để tôi áp má mình vào?
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 25/01/2007
    Được vitto7881 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 26/01/2007
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay đi ăn với mấy anh chị nhà báo. Toàn là những người quen từ khi mới vào nghề. Anh đã cùng tôi đi ăn với những người bạn lớn tuổi này một lần vào buổi trưa ở phố Trần Quốc Toản. Cũng chính là những người đã đi ăn cùng với tôi hôm tôi gặp anh ở Lan Viên cùng một người khác cách đây gần 2 năm. Thật ra là có hẹn từ trưa hôm qua, nhưng họ lại bận nên cancel. Tôi hẹn họ từ tối trưa hôm kia, thì tối là tôi biết tin anh có vợ. Tự nhiên trong lòng tôi buồn vô hạn, hình như lần nào tôi gặp những người này cũng có một cái gì đó rất ghê gớm liên can đến anh. Và lần nào tôi cũng vừa ăn vừa nén nước mắt. Tôi đến thì mới có một anh đến. Sau một hồi hỏi han, anh ấy hỏi về anh. Tôi bảo ngày mai anh cưới. Anh ấy chửi thề một câu gì đó. Tôi vững vàng hơn tôi nghĩ tôi có thể khi gặp những người này. Tôi cố ăn nửa gói mỳ. Khi ra về, anh ấy bảo tôi, em hãy ngẩng mặt lên, đi đừng cúi mặt như thế, khổ lắm em ạ.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    ngày 25/01/2007
    Đúng đến chiều nay, tôi mới giật mình nghĩ rằng tôi đang yêu một người có vợ. Anh ko còn là anh của ngày xưa nữa. Một bức tường vĩnh viễn đã được dựng lên, chia cắt chúng tôi về mặt tâm hồn.
    Chúng tôi đã chia tay, thậm chí đã chia tay nhiều lần. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được anh rất gần, rất rõ ràng. Tôi ko hề cảm giác có sự xa cách, chính về thế mà tôi chịu đựng được việc chia tay. Có những khi tôi chỉ cảm nhận như chúng tôi đang giận hờn nhau. Tôi ko cảm thấy có sự ngăn cách giữa tôi và anh. Vẫn ánh mắt ấy, những đường nét ấy. Nó thân thương và yêu đến nao lòng. Anh ko đeo mặt nạ với tôi, anh có thể thản nhiên, anh có thể mặc kệ, anh có thể từ chối tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh, được cái gì trong anh. Có thể em k đọc được chính xác điều anh nghĩ, nhưng em biết anh đang mệt, đang chán hay đang thất vọng N ạ. Có nghĩa là anh vẫn mở rộng tâm hồn anh với em. Anh có thể phủ nhận sự thật này nhưng thật ra anh đã làm điều này một cách hoàn toàn vô thức. Đã có khi anh rất mệt mỏi, anh ko những ko che giấu nó, mà anh còn bộc lộ rõ nó với em hơn cả khi ta đang yêu nhau. Anh như nói với em rằng em hãy yêu anh đi. Nhưng em đã ko tìm nổi cách để có thể lại yêu anh, lại được chăm sóc anh sao cho được anh chấp nhận trở lại. Anh là một đứa trẻ bướng bỉnh N ạ. Anh muốn được yêu thương nhưng lại luôn phủ nhận và hất người ta ra.. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao em k quên anh. Vì lúc nào ta cũng vẫn như yêu nhau.
    Nhưng khác rồi. Từ nay anh sẽ mang bộ mặt của người đàn ông có vợ. Anh đã dước sang một thế giới khác, xa em lắm anh có biết không anh? Và nó còn tiếp tục mang anh xa khỏi em từng ngày từng ngày đấy anh ạ. Rồi anh sẽ đeo mặ nạ với em. Rồi em sẽ không thể tìm nổi khuôn mặt của anh giữa những bộn bề lo toan về vợ con.
    Em lại thêm một lần nữa mất anh.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 26/1/2007.
    Sáng.
    Tôi vẫn hối hả với công việc, cố gắng ổn thoả để có thể nghỉ vài ngày. Tôi khá bất ngờ vì mình. Tôi giải quyết mọi thứ cương quyết, cẩn thận, hiệu quả và đặc biệt được lòng người khác hơn khi bình thường. Có lẽ vì tôi sợ sẽ vỡ tan thêm bất kỳ một cái gì nữa. Tôi có hẹn gặp đối tác ở Giảng Võ. Dọc con đường Láng Hạ rất nhiều đám cưới. Tôi thấy các nhà hàng kết cổng hoa. Xa xa, cô dâu và chú rể đón khách. Có cái gì nhói lên, sợ hãi. Tôi cố nhìn vào các bảng tên cô dâu và chú rể vừa mong muốn đó không phải là nơi diễn ra tiệc cưới của anh, lại vừa mong muốn đó chính là nơi đấy. Bởi vì, tôi sợ cái cảm giác lúc nhìn thấy anh và người ta nhưng lai cũng sợ nếu ko biết, nỗi sợ hãi ấy cứ mông lung kéo daì trên khắp các con đường tôi sẽ đi ngày hôm nay.
    Trưa.
    Tôi mệt và cũng còn lắm việc phải giải quyết trước chuyến đi chiều nay. Nhưng phải cố gắng đến tiệc đãi khách của sếp tổ chức cho đối tác, mà phần việc với đối tác này tôi lại là người phụ trách chính. Nếu tôi vắng mặt sẽ khó khăn cho chính tôi trong công việc sau này. Tôi đến nhà hàng. Tôi đã cố mỉm cười từ đầu con đường dẫn đến cái nhà hàng ấy. Tự nhiên thấy cái miệng muốn mở rộng ra hơn sao mà cũng khó. Phải cố cười mấy lần mới được. Từ lâu lắm rồi, nhiều khi xuất hiện tôi lại phải cười theo kiểu lấy đà như thế. Và cũng thành thói quen, chỉ cần vượt qua được lúc đầu, thì rồi tôi sẽ có đà nói và cười tươi như hôm qua hay bât kì một hôm nào trước đó.
    Sau khi đã xong màn đón tiếp khách khứa, tôi thấy tiếng mấy chị gọi tôi. Tôi lại gần. Một chị vang lên ?~ơ H, sao chiều nay em cưới mà giờ này còn ở đây??. Ah, thế là chiều nay anh cưới chứ không phải là trưa. Tôi giả lả cười nói, thậm chí vào hùa trêu trọc. Tôi vận dụng cái vốn rất ít ỏi mà anh Huỳnh đã cung cấp cho tôi về cô dâu của anh một cách hiệu quả hơn tôi tưởng. Nó đã giúp tôi bảo vệ mình trước đám đông. Tôi nói với các chị rằng cô dâu là người ở đâu và rằng họ đã cưới nhau ở quê 2 tuần rồi, giờ ở đây chỉ mang tính party. Thế là với họ, cái sự kiện anh cưới vợ tôi đã biết lâu rồi và toi vẫn vui vẻ, vẫn làm việc hết sức tốt trong thời gian đó. Họ nói về cô dâu của anh. Hoá ra chị ấy đã từng là nhân viên cũ của công ty tôi. Tôi chợt nhớ lại điều tôi nói với anh Huỳnh khi biết rằng anh cũng lấy một ai đó làm về quảng cáo rằng nếu ko lấy cô A (tên công ty tôi) này, thì lấy cô A khác. Các chị ấy còn cho tôi biết thêm về địa điểm tổ chức chiều nay. Tôi vẫn cười nói và phản ứng một cách linh hoạt đến mức tôi sợ chính tôi. Giong tôi sang sảng, cái miệng tôi khi nãy phải cố để cười giờ ngoác ra một cách hết tươi tắn, tự nhiên Bất chợt, người tôi run lên, tôi khựng lại. Tôi im lặng, tôi ko dám nói nữa. Tôi sợ tôi sẽ ngã ra đó. Giây phút đó tôi cảm thấy hai con người trong tôi đang sung đột. Tôi bắt đầu ghê cái bản chất, cái khả năng diễn của mình. Đã có nhiều khi, cuộc sống lẫn lộn làm tôi ko nhận ra đâu là con người thật của mình. Giờ đây tôi hiểu, người ta có nhiều bộ mặt lắm. Và để sống được, người ta cần sử dụng những bộ khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Nhưng tôi ko có quyền lạm dụng chúng, để nhạo báng một phấn khác của chính mình, rồi tôi sẽ bị trừng phạt, tôi sẽ điên loạn lên mất. Tôi sợ một lúc nào đó, con người tôi sẽ nổ tung lên giữa những cái dối trá mà tôi tạo ra. Các chị vẫn tiếp tục trêu tôi. Tôi cười tươi hỏi rằng các chị nói thế ko sợ em buồn à? Câu hỏi thật lòng với bộ mặt giả đùa này đã giải toả những nghi ngờ cuối cùng của các chị về việc tôi có buồn hay ko. Các chị hồn nhiên trả lời thì cũng biết mày vô tư, nên các chị đùa. Rồi có chị còn thêm vào, khi nghe tin nó cưới người đầu tiên chị nghĩ đến là mày đấy.
    Chiều.
    Tôi vội vã giải quyết những việc còn lại và xem phải mang đi những gì để làm trong chuyến đi xa. Tôi băn khoăn khá nhiều về chuyến đi. Tôi đã phải mất 2 ngày mới có thể thu xếp được với lời hứa vẫn làm việc và giải quyết mọi thứ qua điện thoại. Anh tôi sẽ cưới vào thứ3 tuấn tới. Đây là ông anh đã ở cùng với tôi nhiều năm và rất tốt với tôi, tôi ko có ý định vắng mặt trong đám cưới anh cho dù có chuyện gì. Nhưng mà tự nhiên sao tôi sợ chứng kiến cưới, tôi sợ nhìn thấy cô dâu, sợ những niềm hạnh phúc. Tôi vẫn quyết đi, tôi ko thể ở nơi này thêm nữa.
    4h ra ngân hàng làm việc. Khi tôi ngồi đợi thủ tục. Tôi nhìn đồng hồ, và chợt nghĩ giừo này cắhc anh đã có mặt ở địa điểm cưới rồi. Đột nhiên tôi muốn nhìn thấy anh, muốn thấy vô cùng hình ảnh anh trong bộ áo cưới.
    Tôi xuống TQ của công ty, ở đó tôi gặp anh S và đối tác để chốt kinh phí sản xuất. Tôi được biết anh S sẽ dự đám cưới chiều nay. Lòng tôi cứ muốn hỏi anh ấy về chị vợ của anh.
    Mọi việc cũng tạm ổn.
    5h20?T
    Em tôi đèo tôi ra trạm xe. Khi đi dọc qua ngã tư láng Hạ tôi cứ hướng về phía nhà cao tầng ấy. Một tầng trong đó hắt lên một cái ánh đèn đỏ như là đèn ***g. Tôi ko thể biết chắc đó có phải nơi anh sẽ tổ chức ko, tôi vốn rất kém trong định hướng. Giữa một loạt những gì mong manh trong ánh chiều nhập nhoạng, giữa một loạt những ánh sáng trắng của đèn neon, cái chấm đỏ ko chắc chắn ấy như là một điểm gì đó làm cái mơ hồ trong tôi có gì mà bấu vào, dù chỉ để bấu vào mà đau khổ, mà than vãn.
    Tôi ngồi đợi xe. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Người ta nói rằng đêm nay có gió mùa tăng cường. Tôi cảm giác tôi ko muốn rời xa nơi này, rời xa nó rồi, tôi ko biết tôi sẽ trở lại như thế nào nữa. Tôi sẽ như thế nào khi trở lại đây? Tôi đã sống và đau khổ được 2 ngày, nhưng ít nhất cũng đã qua 2 ngày. Có gì đảm bảo tôi sẽ trở về với tâm trạng của chính ngày hôm nay khi tôi đi hay lại là tâm trạng như khi mới bắt đầu biết tin về anh khi quay lại đây? Nhưng nếu tôi ở lại, chính tôi cũng ko biết được tôi sẽ làm những gì vào cái tối điên dại này. Chuyến xe này sẽ mang tôi dời đi, xa dần khỏi anh và niềm hạnh phúc của anh. Và khi tôi trở về, mọi thứ đã xong. Tôi nhìn những người đi cũng chuyến xe, bao nhiêu người đi cùng vợ? cùng người yêu? Em đã từng mong mình được giống một trong những người phụ nữ đó. Nhưng em biết, ngày mai đây, đâu đó, sẽ là anh và chị ấy.
    Hà Nội xa lạ, xa lạ như em chưa bao giờ sống ở đây. Em nhìn mọi thứ ngỡ ngàng. Em như ko thuộc về cái thành phố này. Ánh đèn sáng choang lạ lẫm và buồn tẻ. Con đường này rõ ràng là rất quen nhưng sao như là một vệt trong mơ. Dòng người qua lại, nhưng em ko lưu lại hình ảnh của một ai trong ký ức. Tất cả những gi em làm là một cái máy, em làm mọi thứ để đợi rời khỏi thành phố này. Giờ này chắc anh đã đón khách xong rồi. Tiệc cưới anh có lẽ bắt đầu rồi N nhỉ? Em không còn cả cái khả năng đau đớn nữa. Em chỉ có chờ, nhìn đồng hồ và đoán xem anh đang làm gì?
    Cuối cùng em cũng đi. Hà Nội lùi lại phía sau. Mọi thứ cứ xa dần. Có một lúc nào đó, chiếc xe lao đi vùn vụt. Em có cảm tưởng em đang đi xuống địa ngục. Điều gì đã khiến em quyết định quay lại cái thành phố ấy đúng vào hôm cưới anh thế này? Em đã định chỉ đến Huế rồi vào thẳng Hội An. Nhưng 2 người bạn đi cùng đã đổi lịch trình vào phút cuối. Họ k hề biết em có một tình cảm sâu nặng và lạ lùng với thành phố ấy đến vậy.
    Anh đang mỉm cười, anh đang cảm ơn khách khứa. Anh biết rằng em rất điên rồ phải ko? Nhưng anh ko thể ngờ rằng trong cái đêm nay, em lại đang đi về thành phố ấy?
    Em có cảm gíac rằng em đang tiến về quá khứ.
    Em đi qua những dải đất miền trung. Đêm tăm tối lạ lùng. Anh thì đang chìm vào giấc ngủ sau khi đám cưới mệt mỏi cùng người vợ.
    Đêm không mưa nhưng rất gió anh ạ. Đây là lần thứ 2 em đến quê anh theo cách này. Lần trước, cả đêm miền trung mưa rả rích.
    Có một nỗi sợ trống trải. Em không chắc em sẽ ra sao khi trở lại ĐN đúng vào thời điểm này? Có khi em đã nghĩ, cứ đau khổ đi, xem có thể khổ hơn được nữa không, cũng có ai chết vì đau khổ được đâu. Và cũng có một niềm an ủi rất tiêu cực, đó là được đến ĐN. Em luôn yêu thành phố ấy, và khi gần nó em thấy mình được gần anh hơn.
    Em muốn biết hôm nay anh thế nào? Em đã ấn số anh Ngọc?nhưng rồi em lại xoá đi. Em nhớ hồi chiều em còn định nhắn tin nhờ đứa bạn qua xem anh thế nào rồi tả lại cho em.
    Em điên rồ lắm phải không?
    Em không hiểu nổi tại sao em lại đau khổ dường này vì quyết định của anh? Nhưng giờ thì em biết N ạ. Em khổ vì em không lựa chọn. Em khổ vì dùng dằng. Em khổ vì em làm một đằng nhưng trong bụng em lại mong một nẻo khác.
    Anh có biết không N?
    Em yêu anh. Em chưa bao giờ thay đổi điều ấy, và thậm chí em cũng chưa bao giờ có cái ý định thay đổi điều ấy. Lúc nào cũng thế, em luôn nghĩ và thậm chí đã ám nó thành một niềm tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta chia tay, rồi quay lại, rồi chia tay, rồi quay lại? Với chúng ta, em đã nghĩ rằng chia tay là cần thiết để chúng ta thay đổi cho phù hợp với nhau hơn. Sau mỗi lần chia tay, mối quan hệ của chúng ta lại có những thay đổi cần thiết rõ rệt.
    Vì cái gì mà em lại tin ở những điều trên. Em tin vào điều đó mạnh mẽ lăm N ạ. Niềm tin ấy mạnh đến mức em trở thành đứa chủ quan anh biết ko? Có lẽ bởi vì em đã nhìn tình yêu một cách chủ quan quá mức. Chúng ta đã bắt đầu tình yêu một cách vô trách nhiệm, ơ hờ nơi anh. Ta chia tay trong sự đau khổ và phản ứng dữ dội của em với anh. Ta quay lại, ta cuốn vào nhau. Nhưng như để bù cho sự ơ hờ trước kia, lần này lại là một tình yêu thái quá. VÀ em đã nghĩ con đường đến với anh, nó nằm đâu đó giữa cái nồng nhiệt và ơ hờ ấy. Em đã nghĩ rằng chia tay là tất yếu phải có trong mối quan hệ của chúng ta để đẩy mối quan hệ sang một khía cạnh mới.
    Em đã chờ đợi, chờ đợi sự thay đổi của cả hai ta. Em âm thầm sống và làm việc. Em chờ ngày anh trở lại. Em không là người chủ động gọi cho anh như trong hai lần quay lại trước nữa. Không phải vì cái tôi của em cao đâu N ạ? Ko phải vì em ko muốn hạ thấp mình đâu N ạ? Với anh, em có bao giờ so tính gì đâu. Chỉ bởi vì em tin là sự thay đổi ấy sẽ bắt đầu bằng việc chính em sẽ ko gọi cho anh nữa và anh sẽ là chủ động trong chuyện chúng ta. Và em tin rằng, chỉ cần anh gọi cho em có nghĩa là chúng ta đã đi đến giai đoạn cuối cùng của tình yêu chúng ta. Em cũng cương quyết với anh hơn để mong anh thay đổi nhanh hơn. Và cũng mong vì sự cương quyết của em mà anh sợ mất em, anh sẽ sớm quay lại. Anh gọi, em ko trả lời. Gặp anh, anh cười thì em cương quyết lảng tránh.
    Nhưng em sợ em sẽ thất vọng. Em sợ em sẽ đau khổ. Vì vậy, em vừa chờ đợi nhưng lại vừa cố gắng quên anh. Biết đâu một phép nhiệm mầu em lại có thể quên được anh? Em hèn nhát lắm phải không anh? Làm sao em lại có thể cùng một lúc làm hai việc trái ngược nhau?
    Có phải trên đường tìm đến nhau, anh đã gặp một phép nhiệm mầu. Và anh đã quên em? Anh đã quên đi cái tình yêu đầy đau khổ của chúng ta?
    Có gì lạ đâu, hai ta cùng đi và anh đã là người may mắn hơn em. Chỉ thế thôi phải ko N?
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 27/1/2007
    Tôi bị vỡ kính khi ở trên xe.
    Huế mưa. Lần thứ 2 đến Huế. Cả hai lần đều mưa. Người ta nói với tôi là ĐN cũng mưa.
    Trời xám xịt. Mọi thứ thật sự mờ ảo và xa xămi đôi mất cận trên 4 độ mà không đeo kính của tôi. Nhưng dường như có một sự đồng điệu kỳ lạ. Khi mà toàn bộ tâm hồn tôi lúc này nó cũng u tối, ảm đạm. Đôi mắt quen nhìn qua cặp kính gần 10 năm nay bỗng thiếu kính, tôi ko thể nhìn rõ gương mặt cảu bất kỳ ai dù người đó chỉ đứng cách mình có 2m.
    Tôi đi cắt kính. VÀ trong lúc đợi kính chúng tôi ăn các loại bánh của Huế. Cái cơ thể mệt mỏi của tôi chỉ muốn đẩy tất cả ra. Tôi ngồi đó, lạnh, mưa và buồn chán đến tột độ với câu hỏi hôm nay là cuối tuấn chắc anh sẽ ngủ muộn. Những ngày nghỉ ngơi sau đám cưới mệt mỏi, anh và vợ sẽ làm gì nhỉ?
    Toàn bộ thân thể tôi mất hết cảm giác. Tôi cố gắng ăn, vì sức khoẻ. Tôi ăn rón rén, rón rén từng miếng nhỏ, sợ sẽ oẹ ra. Tôi nhìn thấy bát ớt. Tôi ko phải là đứa có thể ăn cay. Vì những gì, tôi ko biết, mà khi đó tôi quyết định ăn ớt. Có thể khi ấy, tôi đã nghĩ đến sự cay đắng trong mối quan hệ với anh. Tôi muốn cái cay nó hiện hữu một chut? Tôi muốn tôi cảm thấy nó rõ rệt hơn, cảm thấy nó bằng những giọt nước mắt ứa ra. Nhưng nước mắt ko chảy. Chỉ có cái cay nó làm tôi sực tỉnh, nó như một cái gì đó lay động mạnh mẽ cái cơ quan vị giác của tôi. Con người tôi ko u mê nữa. Vẫn buồn, nhưng có cái gì đó sắc nhọn, nhạy bén hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy ngon khi ăn.
    Trường Quốc Học Huế đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Nó gợi tôi về tuổi thơ và mái trường trung học rất đẹp của tôi. Tôi đã lớn lên, đã khác xưa nhiều quá. Tôi may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa thưở ấy. Tôi như một cánh chim tự do và tôi bay đến những phương trời tôi muốn, làm những điều tôi muốn. Tôi ra đi từ một mái trường trung học ở một thị xã nhỏ và buồn. Tuổi thơ của tôi u ám với những buổi chiều đông, tiếng còi tàu vọng xa xa mà tôi mãi ko quên được, cái bóng tối nhập nhoạng trong căn nhà rộng rãi của gia đình tôi. Tôi ko hiểu vì sao cái đọng lại trong tôi lại là những cái đó? Khiến cho dù sau này có đau khổ đến đâu, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn cái chiều đông ở thị xã ấy. Đã bao lần tôi tự hỏi tại sao tôi ko nhớ những buổi hè rực nắng? Những tiếng ốn ã của inh ỏi còi xe? Tại sao bố mẹ tôi ko xây các căn phòng nhỏ lại? Hay bầy nhiều đồ đạc hơn? Hay là thắp sáng rực bằng một thứ gì đó ấm áp hơn? Có thể như thế, lòng tôi giờ đã ấm áp hơn nhiều. Hoặc ngay từ nhở, cái đầu óc của tôi đã cài đặt để ghi lại những cái buồn.
    Ngôi trường tôi học đẹp nhưng vắng và buồn. Mùa đông tiếng trống trường cứ như bị rơi tõm xuống. Giờ học người ta cứ đóng kín hết các cửa, nên cả mùa đông trường như nghỉ học vậy. Những lối đi sạch sẽ, những hàng cây thẳng tắp, cái sân cỏ mùa đông rộng rãi vầ trơ trụi. Năm lớp 11 và 12, mỗi năm tôi mất khoảng hơn 2 tháng học riêng để thi quốc gia. Và nó thường đúng mùa đông. Chúng tôi bị tách ra một tầng riêng va năm lớp 12 thi còn bị đẩy sang hẳn một khu riêng. Căn phòng học rộng được xây dành cho hơn 30 người nay chỉ có 8 người. Tôi thường quay về lớp học chơi với các bạn sau đó mới lên chỗ học của mình, hôm nào cũng vậy. Học đội tuyển, tôi được phép đi muộn nhưng bao giờ tôi cũng là người đến lớp sớm nhất, tôi thường đứng đợi các bạn ở cửa lớp. Ngày đó, tôi ko cắt nghĩa được tại sao tôi lại yêu quý lớp đến vậy. Ra chơi tôi cũng chạy về lớp. Trong đó 3 bạn khác cùng lớp rất ít khi về. KHông hẳn là vì H. Bây giờ tôi hiểu, từ bé bản tính của tôi đã là yếu đuối và quá gắn bó với những gì thân thuộc. Tôi yêu những gì là của mình đến lạ lùng, cho dù nó làm tôi khốn khổ thì tôi cũng khó lòng dứt bỏ nó.
    Khi tôi lang thang trong một lớp học bỏ hoang ở trường quốc học Huế, tôi đã có những cảm nhận rõ ràng hơn về cuộc sống của chính tôi. Tôi yêu những gì đẹp và buồn, tôi cứ đắm chìm với nó và thậm chí tìm được những niềm hạnh phúc trong nó với niềm cao ngạo về sự tinh tế và sâu sắc của mình. Suốt chiều dài những năm tháng đi qua, tôi đã bị đặt vào và trong nhiêu trưòng hợp, thì tôi lại là kẻ chủ tâm dấn mình vào cái cảm giác buồn chán ấy. Tôi lai nhớ đến buổi hôm sau liên hoan chia tay lớp, tôi quay lại trường và nhặt những lá bài còn lại của bộ bài mà các bạn lớp tôi hay chơi. Và những lá bài ấy, tôi vẫn giữ lại đến tận giờ.
    Những gì mà ta cảm nhận thấy khi còn trẻ ảnh hưởng rất sâu sắc đến ta. Tôi đã lớn lên và thả lỏng tâm hồn mình một cách tự nhiên nhất. Khi đứng trước sự tan vỡ của ngày hôm nay, tôi nhận ra mọi thứ đều có thể học và điều chỉnh được. Tôi đã tự nhiên phát triển cảm xúc của mình mà không bao giờ biết được phải điều chỉnh chúng sao cho cuộc sống của mình tốt nhất. Nhìn lại những gì mình cảm nhận và lưu giữ trong đầu mình thì cũng dễ hiểu tại sao mình lại có cái xu hướng nhìn nhận mọi thứ như bây giờ.
    Tôi bỗng nhận ra mình là người ít được dạy dỗ về mặt tinh thần. Có lẽ cũng như tất cả các bạn khác cùng thời, sinh ra khi mà con người quanh mình chỉ mới vừa đủ ăn và lắm ngưòi vẫn còn thiếu đói. Việc dạy con xoay quanh việc học hành cho nên người. Nhưng ko ai dạy cho tôi biết rằng người ta sẽ có những đau đớn, nó có thật như sự tồn tại của tôi. Tôi phải biết cách chấp nhận và vượt qua nó. Không ai bảo với tôi rằng có những thứ con ko thể cố gắng được, có những thứ con hãy chấp nhận và vui vẻ với nó. Cũng như cùng sinh ra, con thì lành lặn nhưng rất nhiều bạn khác lại ko được may mắn thế. Nếu từ bé tôi đã được ngấm dần vào mình tính chấp nhận, nếu như từ bé tôi đã biết cách ám vào đầu mình về tính giới hạn của cuộc sống, thì có lẽ tôi sẽ ko là một cô bé bớt bất kham, bớt đau khổ đi nhiều.
    Tôi rời cái thị xã nhỏ bé ấy mang theo biết bao nhiều những kỷ niệm về tuổi thơ, về H. Mọi thứ chìm xa dần. Đôi khi loáng thoáng những chiều mùa đông vẫn trở lại trong tôi. Ký ức về mái trường vẫn dịu dang, vẫn buồn, nhưng không có H. Bởi vì anh đã mang cái ký ức đó đi vào thẳm sâu nhất khi một buổi sáng ảm đạm của 2 năm về trước. Anh đưa tôi về ngôi trường ấy. Trước cái cửa lớp ấy, cái nơi mà tôi đã đứng đợi mọi người trong những lần đến sơm, và có lẽ đợi cả H nữa. Khi tôi và anh đứng đó trong một buổi sáng vắng vẻ, anh đã đi vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức tôi, anh đã lùa tất cả đi, và còn lại anh, anh ở đó. Và từ cái giây phút ấy, anh đã đi sâu hơn rất nhiều vào tôi mà anh ko biết. Những con đường đơn độc trước kia bỗng trở nên như chưa bao giờ có khi anh cõng tôi đi dọc con đường đến lớp. Ký ức trở nên xa với và bớt buồn tẻ đi nhiều khi chúng tôi cũng nhau cười đùa và đuổi nhau suốt cái dọc hành lang dài vắt qua lớp văn và lớp toán, rồi qua địa điểm tập trung cuối tuần của khối chuyên.
    Vào cuối buổi sáng hôm ấy, anh không hề biết rằng anh đã đi qua toàn bộ những tuổi thơ và nhưng suy nghĩ về tình yêu của tôi. Và anh trở thành một cái gì đó duy nhất, một cái gì đó độc tôn, một cái gì đó gắn cả hiện tại và tương lai.
    Tôi may mắn, tôi có nhiều cơ hội hơn phần đông bạn bè ở cái ngôi trường ấy. Có nhiều khi, đứng giữa những mảnh đất xa lạ tôi đặt chân đến, tôi có cảm giác mình như một con chim cô đơn. Và chính anh, anh mang cho tôi cảm giác có định hướng. Nhưng sự từ bỏ của anh lại một lần nữa đưa tôi ra chấp chới. Có khi tôi cảm giác, tôi cứ lang thang, và một ai đó dương cung thôi, tôi sẽ gục ngã.

Chia sẻ trang này