1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng không mưa. Trời xám xịt và gió rất to. Biển rất đục, không trong và xanh như các lần trước tôi đã đến. Khi qua đèo Hải Vân, tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự sai lầm của mình khi chọn thành phố này trong thời điểm này. Bạn tôi ko biết chỗ. Vì thế họ đề nghị tôi chỉ dẫn một khách sạn mà tôi biết. Tôi đã chỉ đúng cái khách sạn mà cách đây 7 tháng tôi đã đến. Cai khách sạn mà cách đây 7 tháng anh đã gặp tôi tại đó. Lại thêm một lần nữa tôi thấm sâu cái suy nghĩ ko ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Làm sao tôi có thể ngờ là tôi sẽ quay lại đây sớm thế này? Và trong cái tình trạng này? MỌi thứ ở đây có thay đổi nhiều k? và chính tôi nữa? Thế mà có những thứ đã khác hẳn rồi. Đi qua ngôi trường Phan Chu Trinh của anh tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chưa và cũng sẽ ko bao giờ có liên can gì với nó, tại sao tôi cứ chú ý tới nó vậy? Sau khi check in, chúng tôi đi bộ.
    Tôi đã đi loanh quanh qua các con phố. Chưa bao giờ tôi đi bộ nhiều thế. Đà Nẵng ko lớn nếu k muốn nói là quá nhỏ. Tôi đi suốt từ 5 h đến gần 10h. Mới khoảng gần 8h tối mà những kiệt nhỏ đã vắng tanh. Đi hết các đường chính, chúng tôi đi xuyên qua các kiệt nhỏ. Tất cả đều sạch sẽ, lặng im. Tôi đi qua những con phố rực rõ đèn, rồi những con phố khiêm tốn lặng lẽ hơn. Khi ở trong long thành phố này, lúc nào tôi cũng mênh mang, chới với như bị bỏ rơi trong một giấc mơ nào đó, thân thuộc nhưng không thật.
    Tôi ko ăn tối. Tôi qua các con phố và ăn các món mà người ta gọi là đặc sản của thành phố này. Khi tôi tìm đến quán bà Thôi ở đường Lê ĐÌnh Dương, ký ức cứ lật lại. Tôi phát hiện ra tôi vẫn còn nhớ shop quần áo mà cách đây 3 năm tôi đã vào mua. Cái kiệt nhỏ vắng vẻ đến kỳ lạ của món bánh tráng đập làm tôi tự hỏi ko biết anh có biết quán này ko nhỉ? Những con đường cũ kỹ đã bao lần anh qua khi còn là một cậu bé học sinh? Tôi nhìn xuống đường và tự nhủ những vết xe đạp xưa kia của anh đã bị muôn vàn kẻ chồng lên. Tôi lại hình dung ra gương mặt anh khi còn bé, rất bé, khi còn là cậu học sinh cấp 2. Giá như tôi được thấy một lần cảnh anh đang chơi đùa. Đã có nhiều lần khi còn yêu nhau, tôi cứ ước gì mình biết nhiều, nhiều hơn nữa về tuổi thơ của anh, về quá khứ của anh. Tôi muốn anh dẫn tôi về, chỉ tôi ở nơi này anh đã chơi trò này, ở chỗ kia anh đã đánh nhau với ai. Tiếng còi xe yếu ớt làm tôi nhớ đến anh của hiện tại. Con đường này, anh đã dẫn chị ấy qua chưa?
    Gió. Đà Nẵng ko lạnh nhưng gió to kinh khủng. Tôi mặc rất nhiều áo. Tôi đi lùi lại phía sau hai người bạn. Tôi đã hoàn toàn ko thể cười hay nói chuyện được nữa. Tôi cứ lặng lẽ, đôi khi cố gắng để khỏi khóc.
    Tôi ra cầu sông Hàn. Nước lên cao hơn những lần tôi đã từng biết. Đứng trên cầu thấy mực nước rất gần. Đà Nẵng vẫn đẹp và rực rỡ nếu nhìn từ đây. Hai dọc bờ sông uốn cong lung linh. Tôi đi dọc thành cầu. Gió mạnh kinh khủng. Tôi giữ một khoảng cách rất xa so với tay vịn. Tôi có thể nhìn thấy nước rất siết. Tôi muốn tựa người vào thành cầu và nhìn xuống cái dòng nước đang cuồn cuộn lên. Nhưng chỉ trong giây lát, rất ngắn thôi. Tôi ko dám làm điều ấy. Lúc đó tôi có cảm giác nếu tôi ngó đầu ra, cái dòng sông ấy sẽ lôi tôi xuống. Khi đó, tôi cảm giác nó mạnh hơn tôi. Tôi đi xa nó, thỉnh thoảng nhìn về những khoảng tối nhất của dòng sông. Tự nhiên tôi nhớ về một giấc mơ cũ của tôi, giấc mơ về cây cầu bắc qua biển. Tâm trạng của tôi lúc này đúng như trong giấc mơ ấy. Tôi đi tiếp, và tôi bắt đầu khóc. Có lẽ trong suốt mấy ngày từ hôm biết tin của anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy cùng đường như lúc này. Tôi cảm thấy mọi thứ đều quá sức chịu đựng của tôi, tại sao tôi lại ở đây, tại sao tôi lại khốn khổ thế này? Tôi bắt đầu lẫn lộn, bắt đầu ko thể sáng suốt nổi khi nghĩ về những gì đã có và thực tại. Đến đây, đứng ở giữa thành phố, trên cây cầu này, tôi biết tất cả mọi niềm tin của tôi đã bị sai lệch, bị sụp đổ. Và tự nhiên tôi bối rôi, tôi ko biết mình sẽ như thế nào nữa? Kể cả sự đau khổ này, trong tình trạng này? Cũng là sai chăng? Tôi còn lo sợ rồi mai kia tôi sẽ nếm trải cả cảm giác hối tiếc. Tôi ko muốn thế.
    Tôi nhớ anh.
    Về khách sạn, tôi khóc. Gió. Tại sao thành phố này lại gió thế? Như là bão vậy. Tôi cứ nghe gió rít lên. Ở trên tầng 4, tôi nhìn ra những con đường vắng ngắt và tụ nhiên tôi muốn lao ra biển. Tôi muốn ra ngoài. Nhưng tôi đã ko làm điều đó, vì sự có mặt của hai người bạn.
    Đêm. Điện tắt. Chỉ còn gió, tôi và cái thành phố mà tôi tự ám vào nó bao tình cảm của mình. Tôi muốn hỏi ai đó ở Hà Nội xem có phải ngoài bắc lạnh lắm ko? Nhưng tôi đã ko hỏi. Tôi nghĩ đến anh và anh sẽ sưởi ấm cho một người khác trong cái đêm giá lạnh này. Tôi cứ nghĩ mãi về hơi ấm.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1

    Ngày 28/1/2007
    Tôi tỉnh dậy với những suy nghĩ về anh, về ngày cuối tuần của anh bên người vợ mới cưới. Đã Nẵng lạnh và mưa. Rất gió.
    Tôi tỉnh dậy, buồn và cam chịu. Ngay khi tôi nhìn thấy thứ ánh sáng đầu tiên của ngày mới, khi tôi nghe những tiếng những cơn gió vẫn rít lên phía ngoài cửa sổ, tôi biết rằng quá khứ đang lùi dần, lùi dần. Những gì về tôi trong anh đang mờ dần, mờ dần theo từng khoảnh khắc một của thời gian, theo từng hành động tôi làm để sống. Và đối nghịch với nó, cuộc sống vợ chồng của anh đang dày lên, dày lên từng ngày từng giờ. Yêu thương dầy lên, hạnh phúc dày lên, gắn bó dầy lên. Còn tôi, tôi cảm nhận như tôi đang tan ra và mỗi buổi sáng thức giấc, từng phần, tứng phần một của tôi biến mất. Tôi ko biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn, nhìn như một kẻ bệnh tật, bất lực nhìn mình đang chết từng ngày, từng phần cơ thể mình đang bị huỷ hoại. Tôi đau đớn đến nghẹt thở khi nghĩ rằng thậm chí với từng hơi thở của mình, tôi đang bị lãng quên. Và tôi cứ thế tiến dần, tiến dần đến cái đích ấy.
    Tôi ngồi ăn hủ tiếu ở một quán trên phố Trần Quốc Toản. Trời vẫn mưa. Đối diện là khách sạn Green Bamboo. Hôm nay có một đám cưới tổ chức ở đó. Tôi quan sát rất kỹ, hình dung về một quá khứ vừa mới diễn ra của anh và một giấc mơ bị bẻ nát của tôi. Chiếc xe hoa đơn giản, màu sắc hơi quê kệch, đứng lẫn lộn?giữa những xe máy và ô tô khác trong cái mưa chẳng ra xuân, chẳng ra hạ. Cái cách đón khách ở đây cũng có vẻ giản dị hơn ngoài bắc. Tấm ảnh cô dâu, chú rể ở trước tiền sảnh bị đám khách lố nhố che khuất. Tôi ngồi đó với tâm trạng của một kẻ tan nát, cố ghi nhớ từng những hình ảnh của một đám cưới khác để tưởng tượng ra và lưu lại trong ký ức của mình về một ước mơ chưa và cũng ko bao giờ có thật. Một ước mơ về một đám cưới ở thành phố này với chú rể là anh, còn mọi thứ đều ko quan trọng.
    Biển hôm nay dữ dội, sóng to, nước đục ngầu. Gió mạnh quá. Tôi có cảm giác sợ biển. Tôi ko dám lại gần, mon men phía bờ. Cảm giác chơ vơ đến lạ lùng. Tôi không có gì thuộc về nơi này. Tôi yêu mến nơi này nhưng tôi và nó ko có mối quan hệ gì cả. Một chút tự ái, buồn pha lẫn bất cần của tâm trạng một kẻ bị ruồng bỏ. Tôi đứng ở đây, mặc cho bao cảm giác, thì tôi vẫn chỉ như hàng ngàn du khách vẫn đến rồi đi, chỉ là thế thôi! Tôi có khoác lên nó bao những cảm giác mỹ miều thì suy cho cùng tôi vẫn thấy mình có cảm giác ngượng ngùng, vô duyên khi tự nhiên nhận nhiều cái tình mến thương kỳ lạ với nó đến vậy.
    Chúng tôi đến bãi bụt. Hoá ra đây chính là nơi mà cách đây 2 năm tôi và công ty đến. Cái quán mà hôm đó tôi ngồi, nó vẫn kia. Bãi đá vẫn vậy. Tất cả vẫn như hai năm về trước, chỉ có điều 2 năm về trước vào lúc 11h hơn tôi sẽ nhận được tin nhắn và điện thoại của anh. Còn giờ đây, anh làm gì nhỉ? Hai năm nữa, mà có lẽ ít hơn mà có lẽ còn lâu hơn thế rất nhiều, nếu tôi đứng ở đây, tôi sẽ thế nào? Có thể tôi sẽ có một cậu con rồi cũng nên?
    Chiều.
    Tôi chuẩn bị đi vào hội An. Tôi book vé để chiều mai ra Hà Nội. Tôi đã phải băn khoăn khá nhiều vì bản thân tôi, tôi sợ trở lại Hà Nội, tự nhiên tôi sợ thành phố nào có vợ chồng anh, tôi sợ bất kỳ lúc nào mình cũng có thể ko may mà nhìn thấy niềm hạnh phúc của họ. Tôi cảm thấy tôi yếu đuối, tôi muốn chạy trốn, tôi muốn ở nơi nào đó thật xa, tránh xa anh. Tôi sợ cảm giác một mình ở sân bay Đà NẴng, sợ phải xuống máy bay Hà Nội một mình giữa một ngày lạnh giá, một mình đi về với suy nghĩ anh đang quây quần bên vợ. Bên cạnh đó, việc chứng kiến thêm một đám cưới trong thời điểm này sẽ đẩy tôi vào trạng thái cô đơn, xót xa hơn nữa. Tôi đã quyết chọn gia đình và trách nhiệm với gia đình, thay vì việc thoả mãn và nuông chiều những cảm giác cá nhân.
    Với tất cả những đau khổ trong tình cảm và sự gắn bó với gia đình, tuổi thơ, tôi cũng phần nào biết được vai trò của tình cảm và gia đình trong cuộc sống của tôi. Đã có rất nhiều lúc, khi tôi tiếp xúc với những người bạn thành đạt, khi tình cảm làm tôi quá đau đớn, khi môi trường tao cho tôi cơ hội và thúc đẩy cái bản năng mong được công nhận là người phụ nữ có khả năng, hiện đại, tôi lơ là, chệch hướng đi đó. Trong suốt chuyến đi này, tôi nhận thấy rõ hơn cái bản chất của mình, cái sâu thẳm nhất mình hướng tới, đó là tình cảm và gia đình. Tôi có thể làm gì mình muốn, nhưng nếu tôi đi chệch khỏi cái hướng đó thì cuối cùng tôi sẽ rất đau khổ.
    Trong chuyến đi tôi gặp 2 người bạn đều là những điển hình của phụ nữ hiện đại, một người viết báo tự do và một bạn kinh doanh tiền tệ đã đính hôn với một người PHáp. Họ nói với tôi rằng cái quan trọng nhất là mình, và mình chỉ sống vì mình thôi. Tôi ko nói gì nhưng thoáng khó chịu. Bởi vì tôi nghĩ hạnh phúc của mình sẽ bị ảnh hưỏng, thậm chí chi phối bởi rất nhiều người khác. Tôi giống họ nhiều thứ, độc lập và mạnh mẽ, yêu thích rất nhiều thứ và thích phát triển cá nhân. Có lẽ vì điều đó mà đôi khi tôi nhầm tưởng tôi có thể như họ, hay cũng có thể đứng trong những hàng ngũ phụ nữ như họ. Hoặc có thể tôi là đứa tham lam muốn quá nhiều thứ, hoặc có thể tôi chưa đủ mạnh để bứt hẳn lên như họ mà chỉ ở một cái tầm mà vỏ ngoài thì như họ nhưng lại bọc trong đầu những cái mong ước của những người phụ nữ xa xưa.
    Tôi đã lựa chọn và tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn với lựa chọn ấy. Nhưng tôi bỗng sợ, đời nhiều khi chỉ là sự đưa đẩy ko ai muốn. Cũng như tôi, tôi đã mong muốn được lựa chọn anh và xây dựng một cuộc sống với anh. Nhưng sự tan vỡ với anh, rồi sẽ đưa đẩy tôi đến đâu? Có thể nó còn đi xa hơn rất nhiều những điều tôi có thể tưởng tượng ra.
    Tôi đã rời khỏi thành phố ấy, trong một buổi chiều xám xịt và buồn tẻ. tôi đã quyết định một lần nữa ghé qua con đường ấy, con đường vào nhà anh. Tôi đã định ra thẳng sân bay. Nhưng tự nhiên tôi lại quyết định ghé qua đó một lần cuối cùng và cũng như là một dấu chấm cuối cùng cho hang loạt những hành động điên rồ của tôi vì anh. Kết thúc cái hành trình tìm đến con đường ấy. Bắt dầu như một kẻ xa lạ và kết thúc cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Con đường ấy biết rằng tôi đã ghé qua rất nhều lần. Bảo taxi đứng ngoài kiệt, tôi đi bộ vào. Vội vàng và luống cuống vì sợ nếu bị ai đó bắt gặp. Nhung tôi cũng không dám đứng đối diện ngôi nhà đó, chỉ dám đứng xa xa nìn lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tìm một dấu vết như kiểu xác pháo còn lại của ngày vui của anh đã xa. Lòng tôi chỉ trạnh buồn, như một kẻ cô đơn, mãi đi tìm kiếm và ngày càng đẩy mình vào vực sâu những cô đơn hơn với những hành động rồ dại của mình.
    Sân bay Đà Nẵng vẫn thế, không ồn ã nhưng cũng không buồn tẻ. Tôi ngồi trong phòng check in, cảm giác buồn bã và cô đơn đến ngẹt thở. Trời chạng vạng tối, gió lạnh. Tôi đã đến sân bay này với bao lần và lần nào cũng bao trùm lên nó một thứ tinh cảm yêu thương và trìu mên. Tôi đã yêu thành phố này cũng như cái sân bay này như một cái gì đó thân thương và gắn bó với mình. Và một lần nữa, hôm nay, tôi lại có cảm giác mình bị từ chối, xa lạ và bơ vơ. Cách đây không lâu lắm anh và vợ đã cùng nhau ngồi ở chiếc ghế nào trong phi trường này? Tôi đã tự tìm về nơi này, tự yêu thương nơi này, tự xây một thói quen, tự gắn bó. Để rồi chợt một ngày biết rằng chỗ của mình không phải ở nơi đây.
    Đà Nẵng lùi dần về phía sau. Nó vẫn đẹp và rực rỡ như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Nó vẫn lung linh. Và mọi sự có lẽ vẫn thế. Tôi xũng vẫn thế, vẫn môt mình khắc khỏai về thành phố này. Đâu có gì thay đổi đâu nhỉ? Phải chăng chỉ có tôi là kẻ lữ hành đã khoắc lên mình quá nhiều ảo tưởng?
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 30/1/2007
    Hà Nội đón sự trở lại của tôi với nắng và ấm. Trên xe ô tô về quê tôi gặp một cặp vợ chồng sắp cuới, họ đang chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Cô dâu mệt mỏi, gục vào vai chú rể ngủ. Thỉnh thoảng họ nói chuyện gì đó với nhau, dịu dàng và đầy lo toan?
    Khi tôi cài hoa cưới cho anh họ tôi, tôi đã đâm kim cài vào tay mình bởi những dòng suy nghĩ miên man về anh.
    Ở quê nên cũng không cầu ký, phòng cưới cũng do tôi trang trí. Khi tự tay tôi làm tất cả những điều ấy, lòng tôi se lại bởi rất nhiều câu hỏi.
    Tôi quan sát những cặp vợ chồng, và bất kỳ cử chỉ nào của họ cũng đặt cho tôi hang loạt những câu hỏi về anh và vợ anh. Bất kỳ sự chăm sóc hay âu yếm nào giữa những cặp đôi mà tôi chợt gặp cũng làm cho tôi cảm giác đau đớn.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 19/2/2007
    Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là những giây phút cuối cùng của ngày mùng 2 tết sẽ qua đi. Đài FM đang phát ra một chương trình ca nhạc đêm khuya. Tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng của mình, tiếng đài phát ra từ phòng bố tôi nghe rất rõ. Lần nào về tôi cũng thấy bố vẫn sử dụng cái đài ấy, cái đài mà anh mua tặng bố. Tôi cũng không thể ngờ rằng món quà anh tặng bố lại có thể phát huy tác dụng đến vậy. Tôi vẫn luôn tự hỏi mình rằng bố nghĩ gì mỗi khi sử dụng nó. Ngày tôi mang nó về, bố chỉ nói rằng con đừng nhận đồ đạc gì mà có giá trị cua người ta. Chắc bố đôi khi vẫn nhớ đến anh. Còn tôi, đã nhiều lần từ ngày chia tay anh, tôi muốn có một cách nào đó để bố không sử dụng nó nữa. Bởi đơn giản, mỗi khi nó vang lên, tôi lại có cảm giác như mình nghẹn lại. Không chỉ là nỗi nhớ anh, mà nó còn như một câu hỏi im lặng của bố tôi về sự kết thúc của chúng tôi. Nhưng tôi đã không bao giờ dám đề xuất bỏ nó đi, tôi sợ bố sẽ nghĩ rằng tôi có một chút nào đó hối tiếc trong chuyên chia tay anh, sợ bố biết rằng việc chia tay anh là việc làm tôi đau long. Tôi vẫn cố gắng hiên ngang sống, thờ ơ với những gì là quá khứ. Bố cũng chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện của tôi và anh, hai đứa bắt đấu khi nào và tại sao tan vỡ. Ông luôn im lặng, nhưng chính điều đó lại làm tôi không dám nói.
    Hôm nay tôi đã gặp lại Trọng, người con trai đã từng theo đuổi tôi trước đây. Học với nhau từ ngày cấp 2, tôi cũng không biết Trọng bắt đầu có tình cảm với tôi từ khi nào. Khi đó cũng chỉ là một thứ tình cảm trẻ con. Thế rồi hai đứa đi theo những ngả đường riêng. Tôi không ngờ tôi vẫn còn chỗ trong long Trọng. Đến khi tôi học năm thứ nhất, qua bạn bè, Trọng đã tìm đến tận phòng tôi ở KTX. Tôi không nhớ nổi bao lần Trọng đến tìm tôi mà tôi trốn trong nhà vệ sinh, Trọng đến tặng hoa mà tôi không những không cảm ơn mà còn tỏ vẻ rất khó chịu, có bao nhiêu điều phũ phàng tôi đã nối với Trọng. Đã có những lần tôi còn kể cho trọng nghe về tình yêu của tôi, về những mơ ước và tin tưởng của tôi về hạnh phúc của tôi với một người đàn ông khác. Trọng đã đi, trong thái độ cương quyết và gay gắt của tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cần phải thẳng thắn, thậm chí cay độc một chút lại có ích, nó sẽ giúp người ta không hy vọng gì ở mình. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi lớn lên và đau khổ với mối tình của riêng tôi với anh. Có đôi khi tôi vẫn nhớ về trọng và không hiểu sao có rất nhiều lần tôi mong gặp lại trọng. Tôi không hiểu mình mong gặp lại Trọng làm gì. Trọng chỉ là một trong những người đã từng theo đuổi tôi, nhưng chỉ riêng với Trọng, tôi mới có những mong ước và suy nghĩ muốn biết Trọng giờ ra sao. Và thật lạ kỳ, năm tháng càng trôi đi, tôi lại thêm nghĩ về Trọng nhiều hơn, đặc biệt là mồi khi trở về quê nhà. Tôi vẫn hỏi thông tin về Trọng, nhưng không bao giờ tìm gặp Trọng cả. Có khi tôi đã tự hỏi mình, nếu Trọng kiên nhẫn hơn, hoặc trong hai năm qua, nếu trọng tìm tôi thì có lẽ, tôi đã có thể dành cho Trọng một điều gì đó.
    Điều tôi nhớ nhất ở Trọng là ánh mắt trọng nhìn tôi. Quả thật, trước đây, tôi sợ cái ánh mắt ấy. Nó như xoáy vào tôi, nó da diết. Và có lẽ trong những người đã dành tình cảm cho tôi, thì không có ai thể hiện nồng nhiệt và cuơng quyết như Trọng. Nhưng có thể chính vì trọng dữ dỗi vậy khi tôi còn quá ngây thơ, nên tôi sợ.
    Cũng có thể vì với Trọng tôi còn có rất nhiều những kỷ niệm năm lớp 7. Hối đó, có rất nhiều các bạn học thích tôi. Cho đến giớ, có lẽ đó là thời tôi có nhiều bạn trai quý mến nhất. Tôi đi đâu, làm gì cũng có trong sự quan tâm, săn đón của các bạn trai. Tôi khát nước có người mang đến tận nơi cho uống, có người ngày nào cũng mang đến lớp cho tôi một loại hoa quả nào đó, có người giờ ra chơi cứ đứng cuối lớp ôm cặp cho tôi trong khi cặp của bạn ấy thì bạn ấy mặc kệ, người kẻ vớ trang trí. Đã có lần tôi thấy các mấy bạn trai cãi nhau, thậm chí ghét nhau ra mặt chỉ vì tôi. Mỗi người một cách, họ tranh nhau dành lấy cơ hội quan tâm đến tôi. Trọng cũng quan tâm đến tôi, nhưng trọng khác họ. Ở trọng, có cái gì đó nghiêm túc và sâu xa hơn nhiều. Có lần, mấy bạn tranh nhau làm gì đó cho tôi, Trọng chỉ im lặng và mỉm cười, nụ cười tỏ vẻ hiểu, có một chút nhạo báng. Trọng quay sang tôi. Lúc đó, không hiểu sao tôi quay sang trọng, tôi cũng cười và lúc đó tôi và Trọng trở thành kẻ đồng minh. Rất nhiều lần nữa, có những chuyện chỉ tôi và Trọng hiểu, và chỉ chúng tôi biết. Khi có chuyện gì, tôi luôn quay sang tìm đồng minh nơi Trọng.
    Hôm nay Trọng mặc một bộ vét. Khi nhìn thấy tôi, Trọng cứ đứng nhìn tôi không nói gì cả. Đã 6 năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp Trọng. Câu đầu tiên trọng hỏi tôi là H đã lấy chồng chưa. Tôi hỏi Trọng vài câu, còn trọng thì hầu như im lặng và nhìn. Trọng nói với tôi là Trọng sẽ cưới vào 26 tới. Khi tôi cúi xuống để lưu số điện thoại. Tôi bất chợt gặp lại ánh mắt ấy, ánh mắt ấy nhìn trộm tôi khi tôi quay đi. Có một cái gì đó làm tôi rất buồn. Toi không hiểu nổi.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 20/2/2007
    Lại là những giây phút cuối cùng của đêm mùng 3 tết và vẫn là tiếng hát của chương trình ca nhạc đêm khuya từ cái đài radio vọng ra từ phòng bố tôi. Hôm nay em thế nào nhỉ N? Em vẫn nghĩ rất nhiều, thậm chí quá nhiều về anh. Nghĩ về anh đã trở thành một thói quen bén rễ quá sâu vào em. Có thể nó vẫn chỉ là những suy nghĩ, câu hỏi giống ngày hôm qua hay hôm kia, hoặc là một kiểu kết hợp nào đó. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi suy nghĩ của em dù chỉ là một giây phút. Em vẫn mơ về anh, thậm chí mơ nhiều hơn trước kia.Chỉ có điều những giấc mơ giờ không mông lung, mơ hồ nữa. Rõ rang là một cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, tuyệt vọng. Em mơ lien tục, triền miên đêm này qua đêm khác. Kể cả trong những giấc mơ ấy, em cũng không bao giờ thấy anh. Chỉ có em và những cảm giác của chính em.
    Em ước gì em có thể viết ra đây những điều em nghĩ. Em ước gì em có thể nói với ai đó về anh và em. Có nhiều khi em rất muốn, em muốn nói rất nhiều về anh, về em và về chúng ta. Em muốn nói như một cách để giữ chúng lại, như một cách để cảm nhận về sự có thật của tình yêu ấy. Anh đã ra đi rồi và em cũng sẽ ra đi. Vì cuối cùng thì em vẫn phải sống và em vẫn phải vì chính em. Tình yêu của chúng ra rồi sẽ bị thậm chí cả chính chúng ta ruồng bỏ. Rồi mai, tất cả những điều mà giờ đây em cho là ý nghĩa, sẽ tan biến đi. Ký ức của em sẽ lại tràn đầy những hình ảnh, những mong nhớ khác.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1/4/2007
    Tối nay em nghe nhạc, em không cảm thấy gì cả. Em lục lọi tất cả những bài hát xưa cũ mà em từng nghe, những bài hát mà mỗi lần nghe nó lại cho em những dạt dào cảm xúc về anh. Nhưng những giai điệu xưa kia đã từng làm em run rẩy nay chỉ là một thứ âm thanh vô cảm và có gì đó thật cũ rich.
    Tối qua em cũng nghe nhạc. Em không nhớ được âm nhạc hôm qua có mang lại cho em cảm xúc gì không? Nhưng em nhớ là tối qua em rất buồn. Em đã nghe rất nhiều, có nhiều bài nghe đi nghe lại. Và em đã khóc, không còn nức nở nữa.Một vài giọt, lặng lẽ lăn xuống và khô quá mau chóng. Em đã muốn mình khóc nhiều hơn nữa như tìm ra một cách giải thoát cho những u uẩn trong long em. Nhưng có lẽ chính cái tiềm thức của em cũng bảo với em rằng em chẳng có cái lý do gì để mà khóc nữa.
    Từ tết đến giờ em không viết. Cũng có rất nhiều những giây phút em rất muốn viết nhưng em k sao có thể bắt đầu được. Khi anh lập gia đình, em hiểu rằng mình phải chấm dứt việc yêu anh, dù chỉ là cái tình yêu giữ trong long. Như một bản năng tự vệ, em ko buông lỏng cảm xúc của mình nữa. Và khi em tách anh ra khỏi chính em, các cảm xúc của em nghẹn lại, em ko tìm được lối ra cho chúng. Em chợt nhận ra ko yêu anh, em chỉ là một khoảng trồng, một khoảng trống không thể lý giải nổi.
    Em đã sống bình thản và lạnh lẽo. Công việc bận rộn. Em cũng không mải miết tìm các cuộc vui để trốn tránh như xưa. Em làm việc, tối tối về nhà. Nấu cơm, ăn cơm, xem ti vi và đọc sách. Đều như một cái máy. Em vẫn nhớ anh, nhớ về quá khứ. Nhưng cam chịu và không tự hỏi mình điều gì. Đôi khi, trong đêm khuya em cứ cố nhớ, nhớ thật nhiều về những gì đã có giữa anh và em như một gia tài của riêng em. Em lôi chúng ra để em kiểm lại, sợ rằng chính em cũng làm mất chúng bằng việc lãng quên chúng. Rồi em quen, em quen đến mức nghĩ đến anh hay tình yêu đều chẳng làm em đau khổ nữa. Em thậm chí như đã mất hẳn cái khái niệm về anh, cuộc sống của anh trong cuộc đời này. Anh chỉ là cái gì đó trong ý nghĩ, chỉ trong ý nghĩ thôi, anh ko có thật. Đôi khi em ngơ ngác như em đã đánh mất một cái gì đó.
    Những giấc mơ vẫn thế, và có lẽ càng nhiều hơn. Cứ ngủ là em mơ, không kể đêm hay ngày. Vẫn là những cảm giác chia ly mơ hồ.
    Em lo toan nhiều hơn, và em học sống có trách nhiệm hơn với mọi thứ, mọi thứ đều cân nhắc về lâu dài hơn. Có lẽ cũng chính vì thế, mà em đẩy anh được vào rất sâu trong tiềm thức của em.Vì tình yêu của em, nó là thứ vô duyên nhất giờ đây, khi mà sự tồn tại của nó sẽ làm cho em đau khổ, anh áy náy và làm cho những người khác ái ngại.
    Có nhiều khi em không rõ em đang đứng ở đâu. Em không dám nói gì, dù chỉ là với chính mình, về tình yêu của em dành cho anh. Em tránh nhắc đến nó. Chính em cũng dặn mình trong giai đoạn này ko nên kết luận gì cả, nhưng có lẽ em sẽ không bao đưa ra một kết luận gì về phía tình cảm của em. Cảm xúc thì lên xuống, đến rồi đi. Một sự kết luận nào chỉ làm cho em cảm thấy mình them hoang mang thôi.
    Đúng như vậy, sau một thời gian em bình thản, mấy ngày gần đây em bắt đầu xuống tinh thần. Em nhớ anh đến mức đau khổ, em cảm giác em bất lực. Em không biết làm gì cho mình, tình cảm thì cứ trào lên. Thực tại thì cứ bóp nát nó. Em phải tự dặn mình rằng đây chỉ là một giai đoạn xuống dốc.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 15/4/2007
    Em vẫn mơ, những giấc mơ làm em thêm phần hoang mang. Trong những giấc mơ ấy, hiếm khi em được nhìn thấy anh. Cảm giác đau buồn và khát khao được thay đổi cái thực tại này thì thật và mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong những giấc mơ ấy. Nhiều khi em cảm giác nghẹt thở vì ngay cả trong những giấc mơ em cũng không được thấy anh, em vẫn mải miết và tìm kiếm anh.
    Em mơ quá nhiều, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác trong một đêm và mơ ngay cả trong những lúc chợp mắt bất chợt trong ngày. Thành ra, giấc ngủ lại trở thành thời khắc mà em đau khổ hơn bao giờ hết. Mỗi sớm dậy, đững trước gương, em lại tự tin rằng mình có thể vượt qua tất cả. Em đã gắng gượng khá tốt trong giai đoạn vừa qua, nếu ko kể những giấc mơ. Những giấc mơ ấy đối lập hoàn toàn với thực tế, chúng cứ dìm em xuống. Những giấc mơ ấy nó như nói với em về sự tồn tại của anh trong em, chúng chống đối những nỗ lực để quên, để sống của em.
    Lâu dần, ngay chính trong những giấc mơ ấy, em ý thức được là mình chỉ đang mơ, rằng lúc này em chỉ đang ngủ thôi, rằng khi ngồi dậy em sẽ ko còn đau khổ nữa. Nhưng chính lúc đó em lại hiểu rằng, có thể việc em mơ là thật, nhưng những cảm giác trong giấc mơ đó thì lại k phải là mơ, chúng thật. Và có khi giữa những giấc mơ, trong đêm tối, em chợt tỉnh một lát, chỉ một lát, vì thường những lúc đó em rất mệt, em lại lịm ngay vào một giấc mơ khác. Khi đó, em nhìn quanh, một vài những suy nghĩ ít ỏi kịp len đến trước khi em lại lịm đi, em muốn nhìn thấy anh.
    Ít ỏi có những giấc mơ em thấy anh. Hình như chỉ có 2 lần. Một lần em mơ em và anh hôn nhau trước cửa phòng em ở KTX. Em không hiểu tại sao lại là ở đó và đó ko phải là một nụ hôn bình thường. Lúc đó em ko biết anh đã có gia đình. Cái bối cảnh KTX làm em tưởng về cái thời xa xưa lắm. Ngay lúc đó, trong tiềm thức em đã muốn trốn tránh anh. Nhưng em đã ko làm được, chính em đã bị hút vào anh. Rồi bất chợt ở cuối hành lang, có ai đó nói với chúng ra rằng vợ anh sắp về. Em thấy đau đớn, và em không hiểu tại sao cả. Em chưa bao giờ muốn dính vào một câu chuyện như thế cả.
    Đêm qua, em mơ thấy chúng ta lại vẫn tiếp tục yêu nhau khi anh đã có gia đình.Và mọi chuyện còn đi xa tới mức, em đã có một đứa con gái với anh.
    Em ko lo sợ những điều trên xảy ra, vì anh thì sẽ ko có đủ can đảm để đi xa đến vậy. Còn em thì quá cầu toàn và kiêu hãnh để có thể chỉ là người đàn bà bên lề của một ai đó, dù đó là anh. Hơn nữa, em cũng biết rằng số phận đã an bài. Em không có con đường nào khác là phải quên, là phải tìm cho mình một hạnh phúc. Nếu em chìm vào những suy nghĩ tiêu cực với anh, em sẽ là người đau khổ và thiệt thòi nhất, chứ k phải anh. Em phải học cách quên anh, phải học cách để biết yêu ai đó, phải học cách để hướng mình đến những điều tích cực. Tất cả đều phải học.
    Mọi thứ rồi sẽ ổn, miễn là em phải biết đi đúng đường. Có thể sẽ rất lâu, rất mệt mỏi. Nhưng sẽ ổn, chắc chắn là thế.
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em sợ những giấc ngủ, vì nó làm em nghĩ về anh. Anh đã không thuộc về em nữa. Em đau lòng, em khóc nhưng cũng không thể kéo anh quay lại, vì anh chưa bao giờ là của em. Những khoảnh khắc tạm thời khi em có anh là những ngày hạnh phúc. Nhưng nó cũng đem đến cho em những nỗi sợ, sự lo lắng và căng thẳng. Rồi mọi thứ đều trở thành sự thật. Em đáng sợ trong mắt anh, còn em là người gây ra những nỗi đau cho anh.
    Con đường về nhà và đi làm của em mỗi ngày em không dám đi qua đó nữa. Em thà đi đường dài hơn những con đường ngắn mà phải nhìn thấy bóng anh ở đó. Em nhìn đâu cũng thấy anh. Ai nói gì em cũng nhớ đến anh....
    Lần đầu tiên em sợ, thật sự sợ cái cảm giác này. Mấy ngày qua em nhận ra mình đang vùng vẫy để chạy thoát. Em không muốn như bạn ấy. Em sợ em sẽ chìm trong vực thẳm đau khổ không trèo lên được. Bạn ấy đã từng nói hãy để nỗi đau lên đến tột cùng, rồi em sẽ nhận ra được những mặt khác trong con người mình. Em không dám để đến lúc ấy, vì em sợ khi chưa đến mức này em đã rơi xuống rồi.
    Mỗi người đều có một điểm, vượt qua đó được họ sẽ trưởng thành hơn, chính chắn và bản lĩnh hơn hoặc sẽ sụp đổ hẳn. Em không biết điểm của mình ở đâu, chỉ biết từ ngày yêu anh em có sức cịu đựng thật ghê gớm. Những nỗi đau bị dồn nén em đều bỏ qua để tiếp tục yêu anh mặc cho bạn bè ra sức can ngăn, kéo em quay về. Em như con thiêu thân lao vào đám lửa để rồi bốc cháy, tự trách lửa sao nỡ thiêu đốt mình mà không thừa nhận ra mình mới chính là kẻ lao vào đám lửa....
    Anh ơi em đau lắm! Trong đầu em có hàng ngàn câu hỏi tại sao không thể nào dập tắt được. Lần đầu tiên em sợ, em sợ mình sẽ trải qua những cảm giác như bạn ấy. Nhưng em cũng sợ mình không đủ sức để vượt qua, em sợ mình sẽ gục ngã khi chưa bước tới. Em không muốn như thế!
    Em đau đớn và mệt mỏi quá!
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 26/06/2007
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em lại lang thang trên mạng chờ cơn buồn ngủ. Gần đây em không ngủ được. Đứa bạn bảo em có lẽ em bị trầm cảm, cần đi điều trị. Em cố gắng không nghĩ về anh để tập trung làm việc nhưng thật ra đầu óc em không bao giờ ở chỗ em đang đứng. Em cứ làm ra vẻ bình thường trước mặt mọi người rồi về nhà lại ngồi với bức tường mà khóc.
    Em sẽ cố gắng làm những gì em đã tự nói với mình từ chiều hôm qua. Em không gục ngã đâu. Nếu tình cảm của anh là thật thì anh sẽ thấy em không phải là người như anh đã nghĩ. Còn nếu đó là giả dối... em không muốn nghĩ nữa... Vì những ý nghĩ đó sẽ giết dần giết mòn em...
    Em nhớ anh!
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 26/06/2007
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em vừa làm việc vừa tưởng tượng ngày em sẽ gặp lại anh. Thật là hoang đường quá phải không anh khi mà anh đã nhắn cho em rằng "Đừng bao giờ gọi cho anh nữa!" Em không biết có ngày đó hay không hay em sẽ nhận gáo nước lạnh từ anh rằng "Anh bận lắm!" hay "Gặp nữa cũng làm gì được?"...
    Em cũng sẽ cố gắng thay đổi. Nhất định là em sẽ thay đổi được, vì em và vì anh nữa... Dù anh đã nói cách đây với em rằng mình không thể bước chung đường... hơn một năm trước...

Chia sẻ trang này