1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn Vitto không phải là đang yêu đơn phương, mà là đang tự huỷ diệt cuộc đời mình, bóp nghẹt cơ hội được tìm thấy hạnh phúc khác của mình.
    Khổ!
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại nghĩ, những dòng suy nghĩ cứ ám ảnh em không dứt. Em nghĩ nếu mọi chuyện không như em nghĩ thì sao. Có phải lúc đó em sẽ rơi xuống vực sâu hơn nữa không? Vậy sao bây giờ không từ chỗ này mà trèo lên?
    Nghĩ vậy thôi chứ em biết là mình không dễ thay đổi những ý nghĩ. Em nhớ một câu danh ngôn mình đã đọc trong sách: "Điều quan trong không phải là bạn có thể hay không thể làm, mà là muốn hay không muốn làm?"
    Có phải vì em không muốn quên anh không?
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi nghĩ về anh. Đến giờ này em vẫn không hiểu sao mình cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa. Em biết rồi mọi thứ sẽ không đi đến đâu vì anh chưa bao giờ muốn mọi việc đi đến cùng, vậy mà em vẫn cứ chạy vào con đường không có lối thoát ấy. Em tự trách mình, tự an ủi mình, lại trách mình... Mệt mỏi quá!
    Sao em không thể có những giây phút bình yên như trước nữa vậy anh?
  4. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko thấy vitto viết, ko bit tình hình của bạn ấy thế nào rồi nhỉ?!
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 10/07/2007
  5. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tôi có........
    Tôi có một nỗi nhớ
    Ngự trị mãi trong lòng
    Tôi có một hơi thở
    Biết cho và đợi mong
    (st)
  6. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh vỡ thời gian
    Có những thứ, cứ nghĩ là mình đã quên, mà quên thật. Để rồi, đến một lúc nào đó, khi mọi thứ quanh mình đã trở thành vô nghĩa, những điểm tựa hữu hình đã ra đi, nó lại về, vô thường mà nguyên vẹn. Thậm chí, sống động và dai dẳng hơn bất kì cảm giác nào, bất kì hình ảnh nào trong trí nhớ. Ta gọi đó là những mảnh vỡ thời gian.
    Có những thứ, ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rời xa, không bao giờ để mất, ta nghĩ sẽ gắn bó đến khi không còn cảm nhận được gì. Nhưng một buổi sáng thức dậy, thấy lòng thờ ơ , hụt hẫng như vừa có một cơn mưa cuối mùa ngang qua, không báo trước. Ta gọi đó là những mảnh vỡ thời gian.
    Có một ngày, ta bất chợt nhìn thấy, vô tình, thoáng qua, cái ảnh hình như hiện hữu từ hàng ngàn năm trước, ta bất chợt thấy tim mình đập mạnh, những đám mây như tan ra... Và ta biết, đó là thứ mình vẫn vô tình tìm kiếm. Để rồi, biết là mây chẳng bao giờ tan ra thực sự. Ta gọi đó là những mảnh vỡ thời gian. Những mảnh vỡ thời gian làm nên cuộc sống của ta, mang đến những cảm giác, suy ngẫm, hoài nghi và tình yêu hay thù hận. Bất kể là gì, những mảnh vỡ ấy cũng khiến ta, dường như, khác với chính mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ khiến người ta đánh rơi rất nhiều thứ vốn thuộc về mình. Có mảnh vỡ đem đến niềm vui, lại có mảnh vỡ gọi lên lòng thù hận, nỗi buồn. Như chiếc gương thần của Bà Chúa Tuyết, có một ngày, khi ta đang sống như bao nhiêu ngày khác, bình thường, yên ổn, một mảnh vỡ rơi xuống, rơi đúng vào nơi ta tin là đã ngủ yên. Nó đánh thức giấc ngủ yên bình giả tạo mà ta tưởng là người bạn đáng tin cậy nhất trong đời, đem đến vô vàn cảm giác. Những cảm giác không đủ dài để khiến ta luôn mang theo bên mình như một phần của bản thân, nhưng đủ mạnh để ta , một đôi lần, đau đớn. Những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, những ảnh hình không đến từ những cơn mộng mị mà vẫn dai dẳng, luôn sẵn lửa để cháy bùng lên bất cứ lúc nào, một ngày kia thức dậy. Bên hiên nhà bỗng nhiên ngập nắng, sân trường rộn rã tiếng chim, những bóng cây cổ thụ im lìm phủ bóng xuống tuổi thơ, nay lại tìm về , nguyên vẹn. Nụ cười đẹp như từ trong cổ tích, hiện ra với những kí ức khó quên , những ám ảnh đầu tiên về tình yêu thời ?omẫu giáo?, với cái nền nhàn nhạt, bế tắc lúc ấy, đủ làm trái tim ta tan ra như tuyết cuối mùa đông.
    Tình yêu.!!!!
    Nhưng, chẳng ai yêu mà lại nhiều hoài nghi đến thế. Yêu ư? Ép mình nhớ, ép mình lo lắng, ép mình hồi hộp như một đứa trẻ con lần đầu tiên có món đồ chơi xa xỉ. Như là sợ, ánh nắng ngày xưa có thể biến đi bất cứ lúc nào. Và để mình không có lỗi với tuổi thơ, và kỉ niệm. Và nếu mảnh vỡ ấy không rơi xuống, đúng vào khi ta vừa tự nhủ với mình rằng, hãy cố gắng yêu, để không là người có lỗi, thì có lẽ suốt cuộc đời này, ta vẫn tưởng đó là tình yêu thực sự. Nó lẫn vào những viên sỏi bên hè phố, thoạt nhìn vô hại như một thứ đồ chơi trẻ con. Ta nguỵ biện bằng những lời trêu chọc, bằng tiếng cười giòn tan bên cạnh, tung tăng như chú chim non vô lo, vô nghĩ. Tự nhủ với mình, rồi cũng sẽ quên thôi. Có lẽ ta đã quên, nếu như ngày hôm ấy, nó không một lần nữa rơi xuống traí tim mình. Những ngọn lửa thời gian xa cách đốt nó cháy bùng lên như một trận cháy lớn, gió thổi bùng lên những nghi hoặc về cái gọi là tình yêu nhàn nhạt, yên bình. Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy nó, mảnh vỡ bất ngờ ấy. Nhưng cuối cùng, ta cũng hiểu, tại sao mẹ vẫn thường lắc đầu, đừng đa đoan quá, rồi sau khổ. Tại sao mẹ vẫn thường mỉm cười trìu mến, đừng yêu đương sớm con ạ, không học hành được gì đâu. Lúc đó, ta tin chắc theo cái lối của những người chưa hề biết tình yêu là gì, rằng dù ta có yêu ai đi nữa, ta vẫn thế, mạnh mẽ, tự làm chủ chính mình, cứng đầu cứng cổ và bất cần, bản lĩnh như xưa. Và bây giờ, dần dần nhận ra là mẹ đúng. Lần đầu tiên, không cảm thấy niềm vui trong chính ngôi nhà thân thương, nơi luôn muốn trở về bất cứ khi nào thất bại, cô đơn và lo lắng. Cảm thấy mình hình như nhớ những đám mây... Lần đầu tiên không muốn trời mưa nhiều như vậy, không muốn được ào ra sân lúc mưa rào, í ới gọi nhau và cười rộn rã, rủ nhau trốn về, lang thang những quán kem, những hiệu sách cũ và thấy như mọi niềm vui đều ở đó. Lần đầu tiên thấy hạnh phúc khi trời bừng lên nắng, dù đổ mồ hôi, ngột ngạt. Lần đầu tiên, lén lút như một tên trộm, hướng cái nhìn về phía khác với bạn bè, khác với cái ồn ào nhộn nhạo cố hữu của mình. Chỉ để thấy tim mình thắt lại. Mỗi lúc một chặt hơn.
    Ta sợ, nếu cứ mỗi ngày một mảnh vỡ, sẽ có một ngày, nó thành viên đá lớn hơn... Mà , mảnh vỡ đầu tiên ấy đủ lớn để ta biết, mình sẽ là ai trong suốt thời gian tới, sẽ làm gì, nghĩ gì. Sẽ bỗng nhiên thờ ơ như một người vô cảm, chỉ vì rất nhiều mảnh vỡ đang giằng xé trong lòng. Vì không bao giờ hiểu tại sao, ta luôn luôn chậm trễ. Luôn luôn là người đứng đó, nhìn vào khoảng không, trống rỗng như một bức tranh để ngỏ. Biết mình rơi vào bóng tối. Khi niềm vui không bao giờ xuất hiện, khi ta không bao giờ hiểu, tại sao hạnh phúc không đến với mình. Taị sao hạnh phúc có thể ở ngay đó, trước mặt mình, cách nhau một tầm tay với. Nhưng ở đó là những tiếng cười, niềm tin, và tình yêu, yên ổn, cố hữu, bất biến. Ở sau đó là một mảnh vỡ khác của thời gian. Dù sao, cũng thật mừng là ta không còn phải nghi ngờ, phải gượng ép mình trong cái gọi là tình yêu ấy. Nhưng thật buồn, chỉ là để biết rằng, có những vô tình phải trả giá ra sao.
    (st)
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là đêm rồi. Em vẫn chưa thể ngủ, chưa buồn ngủ và cũng không muốn ngủ. Tối nay em lại ngồi khóc. Sự tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp không lừa được hiện thực mà em đang phải học cách chấp nhận.
    Giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Em rất muốn được gặp anh nhưng gặp để làm gì nữa phải không anh? Em vẫn không thể chấp nhận cách nghĩ (hay là cả sự thật) mà bạn bè đã nói với em?
    Sáng nay nhận được thư của một người bạn trong diễn đàn, em không biết trả lời sao cả. Nhận được sự thông cảm đấy, rồi lại tự trách mình sao lại làm cho người khác phải lo lắng. Anh đã từng nói em là không được như thế. Nếu có khó khăn gì hãy tìm anh. Bây giờ em cũng đang khó khăn lắm anh à, khó khăn để vượt qua được chính bản thân mình...
  8. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn rất nhiều tin cho anh mà chẳng biết chúng có đến được không nữa? Em mong sao anh đọc được để hiểu đượng những gì em đang cảm nhận, suy nghĩ và trải qua vào lúc này. Em mong có ai đó giúp em đến nói với anh rằng, em không muốn tiếp tục thế này nữa...
    Ngày mai, anh có nhớ không? Anh đi công tác về và đã dành thời gian đi chơi với em dù còn rất nhiều việc riêng phải làm. Em rất biết ơn anh về thời gian đó. Em đã bao giờ nói với anh như vậy chưa nhỉ?
    Tối nay em vẫn sẽ thức. Vì em còn việc phải làm rất nhiều, và cả vì nghĩ về anh và những việc khác nữa.
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có một lần vào profile của vitto thấy bạn ấy vẫn vào đây. Chỉ mong bạn vượt qua được tất cả...
    Em à, sao lại thế này? Có nhiều gánh nặng trên vai em lắm rồi, sao phải mang thêm một gánh nặng nữa làm gì? Đứng chưa vững thì đừng đi! Em vội bước làm gì để bây giờ ngã rồi sức đâu để em đứng và đi tiếp?
    Sao người ta lại độc ác và tàn nhẫn với em thế? Hết trò đùa rồi hay sao lại đùa với tình cảm của người khác như thế? Biết mắng gì, chửi gì nữa đây vì chỉ là một trò đùa, người ta về chẳng sao cả. Chỉ có em là đau thôi. Thương em lắm cũng chẳng biết làm gì giúp em cả! Nhìn em ngồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi, chẳng làm sao lau hết cho em! Một vợ và một con 4 tuổi! Thế mà người ta vẫn nói yêu và thương em. Em ngây thơ tin và thương người ta để rồi chết lặng khi có người nói với em sự thật ấy! Không biết an ủi em thế nào để vơi nữa? Giá như có thể giúp em đến tát vào mặt người ta khi người ta nói xin lỗi vì đã không nói thật với em, rằng tình cảm là có thật nhưng chỉ nông nổi nhất thời nên đã bày tỏ với em! Nông nổi à? Một vợ với một con 4 tuổi mà còn nông nổi sao? Đó không phải là trò lừa đảo thì là gì?
    Em à, em khóc nữa đi! Tối nay nhìn em biết em đau lắm, nhưng chuyện gì rồi cũng qua mà! Những nỗi đau khủng khiếp hơn em còn chịu được nữa là chuyện này! Em vẫn còn mọi người bên cạnh em mà! Em ơi cố lên đi! Không thể suy sụp nữa! Em đã yếu lắm rồi! Em ngã nữa thì không đứng nổi đâu! Đứng lên đi em! Không đáng đâu em...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này