1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện lại với anh sau một thời gian dài không liên lạc. Chính xác là sau 1 thời gian em tự đấu tranh với chính bản thân mình về những gì đã xảy ra.
    Em nói chuyện với anh nhưng bản thân em biết là mọi việc vẫn chưa qua. Cả với em và với anh. Em chỉ tỏ ra thế thôi, em cười vui vẻ và nói mọi thứ trên trời dưới đất nhưng trong lòng em không phải vậy. Lúc nào em cũng thế. Ngoài mặt em cười chứ trong lòng em không cười! Nhưng em không muốn đào sâu thêm những khoảng cách vốn đã rất sâu của anh và em.
    Nói chuyện hơn nửa tiếng thì anh phải về. Anh nói rất vui vì em đã tha thứ cho anh. Nhưng em biết anh vẫn không thể gặp lại em lúc này. Chính vì vậy mà anh không để lại 1 dòng liên lạc nào cho em cả. Em cũng không hỏi vì không muốn làm anh khó xử.
    Tối nay em định đi Gia Lai chơi nhưng T bảo em trên đấy đang có bão, không về được. Em nghĩ đến anh. Em muốn gọi rủ anh đi uống nước nhưng chẳng có số của anh nữa. Em lại ngồi đây nghĩ về anh. Đã lâu lắm rồi không khóc! Cũng đã bớt nghĩ về những nỗi đau hồi đó. Chiều nay gặp lại anh, em thấy trong lòng có 1 nỗi buồn không thành lời. Em biết em sẽ phải cố gắng nhiều để em thật sự tha thứ cho anh như em đã từng hứa... rằng em sẽ không nhắc lại những điều đau lòng mà em và anh đã gây ra cho nhau...
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em không biết tối qua mình làm thế là đúng hay sai? Đúng cũng được, mà sai cũng được. Đằng nào thì em cũng làm rồi. Em buồn lắm anh ạ, nhưng em chẳng có gì hối hận cả. Em đã biết được cái em muốn biết. Em không trách anh, không còn buồn nữa. Như ngày xưa thì em đã khóc lấy khóc để rồi anh phải năn nỉ, xin lỗi. Thế mà hôm qua không một giọt nước mắt nào rơi cả! Anh nói sau khi không gặp em mấy tháng (anh không bao giờ dùng chữ chia tay với em cả!) thì người ta cũng đá anh luôn. Nghe xong em không biết nên buồn hay nên vui nữa? Như ngày xưa thì em vui lắm, vì em sẽ độc chiếm 1 mình anh. Nhưng bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa đâu? Anh bảo em gầy hơn nhiều so với trước, anh bảo em làm ít thôi, đừng cố quá... Anh lúc nào cũng thế, tàn nhẫn với em nhất nhưng lúc nào cũng nhắc nhở em những điều quen thuộc ấy...
    Về nhà, cứ tưởng sẽ khóc nhiều lắm! Thế mà không! Chỉ bỏ ăn tối thôi! Nằm gọi điện và nhắn tin lung tung 1 lúc thì ngủ. Sáng dậy thấy đầu trống rỗng!
    Trưa, em ngồi đọc lại Nhật Ký. Gần 3 tháng rồi em không viết gì. Đây là khoảng thời gian lâu nhất em không viết lại Nhật Ký. Hồi đó cứ mỗi lần đọc đến thời gian em và anh đang căng thẳng, em cứ khóc. Lần nào cũng khóc. Thế mà hôm nay, em gấp quyển NK lại rồi chỉ ngồi im, lặng lẽ cất vào giá sách! Có phải đi đến tận cùng rồi thì người ta không đau nữa không anh? Hồi trước em thấy bạn ấy cũng nói như thế. Hãy để những nỗi đau chạm đến những góc sâu nhất trong tâm hồn, mình sẽ nhận ra một con người khác trong đó! Em chưa thấy con người ấy của em, nhưng em thấy mình không khóc nổi vì anh nữa...
    Mặc dù em vẫn còn nghĩ về anh rất nhiều...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 22/09/2007
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng qua đến giờ em cứ làm việc trong im lặng. Em không muốn nói chuyện với ai, không muốn ai hỏi thăm em. Em dễ nổi giận với bất kỳ chuyện gì, dù em biết như thế là không nên. Em chỉ muốn được 1 mình. Em không nên như thế! Nhưng giá như em khóc được! Có lẽ như thế sẽ nhẹ hơn là em cứ dằn vặt và hành hạ bản thân mình thế này! Em có cuộc sống của em, em cũng muốn được vui vẻ và thanh thản lắm chứ!
    Em cần một chỗ dựa, em muốn khóc! Chưa bao giờ em lại thấy khóc là 1 việc khó khăn như bây giờ.
    Hôm đó trời cũng mưa đúng không anh? Lần nào cũng mưa...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 23/09/2007
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em lại ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình. Cứ mỗi lần có chuyện gì buồn em lại lên mạng nhiều hơn. Có khi lên cả ngày.
    Hôm qua em ngồi nói chuyện với 1 người bạn mới hết 1g đồng hồ. Em nhớ đến anh. Hồi đó đến giờ chỉ có anh mới nói chuyện lâu với em thôi. Lần lâu nhất hình như là 2 tiếng. Những lần khác nửa tiếng, 1 tiếng và hàng chục tin nhắn mỗi ngày. Có lần anh đùa rằng từ khi quen em, tiền ăn nhậu với bạn bè ít đi mà tiền điện thoại thì tăng lên vùn vụt.
    Lâu lắm rồi em không còn dằn vặt mình rằng tại sao anh và em lại xa nhau, nếu như thế này thì sao, nếu như thế kia thì sao... Em chẳng còn những câu hỏi như thế nữa. Mấy hôm nay thức dậy em nghĩ về anh như 1 ký ức, rất xa nhưng cũng rất gần. Xa lắm vì anh đã không còn ở gần em, gần lắm vì anh vừa nói những điều ấy mới cách đây vài ngày thôi.
    Em ước gì được nắm bàn tay của anh. Hồi đó anh là người ước điều này, bây giờ là em. Anh từng bảo tay em rất lạnh, tay anh thì ấm. Nắm tay nhau sẽ giúp cả 2 ấm áp hơn nhiều. Tối hôm đó trời mưa lạnh lắm! Bàn tay em cũng lạnh... Tay anh vẫn ấm, nhưng chúng không còn gần nhau nữa...
    "Có một ngày... Đừng có một ngày...
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay..."
    Ngày ấy đã đến rồi...
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em mệt quá! Chỉ mệt thôi chứ không bệnh! Em vẫn tự hào từ hồi đi làm đến giờ mấy năm rồi nhưng chưa lần nào em bệnh phải nghỉ làm cả. Chỉ mệt khi làm việc nhiều thôi. Nhưng hôm nay em mệt vì căng thẳng quá...
    Em xem lại những bài viết trước của vitto. Em thấy bài của ngaykocongio. Em đọc lại những gì bạn ấy viết trên vnexpress. Lần cuối cùng bạn ấy vào đây là ngày 14/10 năm ngoái. Em viết thư cho bạn ấy theo địa chỉ mail ở đây. Thư bị trả lại! Có nghĩa là bạn ấy đã không còn dùng hộp thư đó. 1 năm qua bạn ấy thế nào? Làm gì và ở đâu? Bạn ấy cũng từng khốn khổ và dằn vặt rất nhiều... Bạn ấy đã vượt qua được chưa? Sao bạn ấy không vào đây nữa? Bạn ấy từng xem chỗ này là 1 nơi để tìm sự an ủi mà...
    Thời gian là thứ duy nhất có thể giúp người ta vượt qua được mọi chuyện. Có lẽ là thế! Nhưng bao lâu? Điều đó tùy thuộc vào mỗi người và những tác động của xung quanh nữa...
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ, hãy thật can đảm lên, và thử để ý tới những đàn ông khác xem, họ cũng rất thú vị mà, vẫn có thể yêu nhiều ngwời một lúc mà.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ bắt đầu chuyển sang làm phim em đang dịch. Điều đó có nghĩa là em phải chạy đua với cả phòng mới kịp! Vậy cũng tốt! Những lúc như thế này cần phải có một cái gì đó đẩy em đi, kéo em ra khỏi những suy nghĩ không bao giờ dứt về anh. Em có thể thức đêm mà không thấy mệt mỏi nữa! Em không muốn cứ thức đến nửa đêm nhìn vào màn hình chẳng làm gì cả, đơn giản chỉ vì em sợ nằm xuống không ngủ được, em sẽ lại nghĩ về anh. Thà cứ ngồi như thế đến lúc mệt quá thì thôi...
    Trưa nay em đi mua quà sinh nhật cho anh. Em không biết anh sẽ đón nhận nó như thế nào đây? Anh có làm em tổn thương nữa không? Nhưng dù thế nào đi nữa thì có lẽ đây cũng là món quà cuối cùng em tặng anh. Dù vẫn nghĩ về anh nhưng em phải thừa nhận rằng chẳng còn lý do gì để em cứ mãi đi về phía không anh như vậy cả!
    Sắp được 1 năm nữa rồi...
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    mặt trời cứ toả sáng nhé
    nước sẽ ấm dần lên đấy ^_^
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    L rủ chiều đi chơi. Về nước được hơn 2 tuần mà giờ L mới rủ cả nhóm đi gặp mặt. Nhưng hôm nay mình mệt! Mình không muốn đi đâu cả. Nhưng không đi chắc chắn L sẽ giận vì cuối tuần L đi rồi. H gọi cho mình bảo chọn địa điểm đi! Đầu óc thế này thì nghĩ sao được? Nói 1 hồi mình dặn H tối về ghé qua chở mình đi nữa. H nói 1 câu làm mình đang úp mặt xuống bàn cũng phải ngồi bật dậy: "Không được! Chồng H chở đi! Có bầu 3 tháng rồi nên nhà không cho đi 1 mình!"
    3 tháng rồi! Thế mà mình chẳng biết gì cả! H bảo đã nói với rất nhiều người, không hiểu sao lại quên nói với mình? Nghe điện thoại xong tự nhiên ngồi im, chẳng biết sao nữa?
    H là người có nhiều điểm tương đồng với mình cho đến khi H đi lấy chồng hồi đầu năm nay. H yêu người ta, nhưng người ta của H rất lăng nhăng khiến H không biết bao nhiêu lần phải ngồi khóc! Lúc đó H hay than thở là anh chăm sóc cho mình nhiều, chẳng như người ta của H. Nhưng rồi cả 2 cũng đến lúc quyết định sẽ kết hôn. Mình nhớ lúc đó đã gọi cho anh khóc và trách anh rất nhiều! Anh an ủi, xin lỗi và động viên mình rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến lý do mình gọi cho anh. Sau lần đó mình không muốn gặp anh nữa. Nhưng rồi vẫn gặp! Đám cưới H xong mình đi chơi với anh, nhưng hôm đó cả 2 đã cãi nhau vì mình thấy tin nhắn của người khác nhắn cho anh. Khi 2 vợ chồng H đi tuần trăng mật về cũng là thời điểm mình và anh đã cãi nhau 1 trận khủng khiếp!
    Mọi chuyện sau đó qua đi! H cũng chẳng hạnh phúc gì mấy (theo lời H) vì chồng H vẫn tiếp tục lăng nhăng. H bảo mình may vì không lấy người như anh, không thì cũng sẽ khổ! Không biết lấy được hay không lấy được là may? Vì mình có quên được anh đâu. Lấy cũng khổ, mà không lấy cũng khổ! Bây giờ mình vẫn dang vật vã ra thế này thì có phải là may không?
    Tối nay chẳng muốn đi đâu cả. Muốn ngồi 1 mình. Lâu rồi mình không thích gặp lại những người quen cũ, vì họ sẽ hỏi về chuyện chồng con. Ai cũng có để kể, mình chưa có mà lại ôm 1 mối tình tuyệt vọng như thế này! Đến đó chỉ thấy mình đáng thương thêm thôi!
    Nhưng không đi cũng không được... L sẽ giận nếu mình không đi...
    Tại sao không thể tự làm theo ý mình được?
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 26/09/2007
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời nhiều mây đen. Mới chỉ 5g30 mà tưởng là 6g30 rồi. Mặt nước lặng im! Chắc là trời không có gió!
    Thế là đã 1 tuần trôi qua từ hôm em gặp anh đến nay. Mọi thứ trong em dường như rất mờ, nhạt nhòa lắm! Em không nghĩ về ngày hôm đó nữa, em không nhớ đến những lời anh đã nói nữa. Em chỉ nhớ trời mưa và tay em lạnh. Em chỉ nhớ đến cảm giác cô độc của mình. Em nhớ lúc em nằm nghĩ về anh, những ký ức đảo lộn không có trật tự. Những ngày sau đó, em thấy mình trống rỗng và mệt mỏi, vô hồn...
    Vậy mà bây giờ, chỉ mới 1 tuần thôi mà em thấy xa quá! Ngày hôm qua em nói chuyện với 1 người bạn... Nếu anh nghe được những lời em nói lúc đó, chắc anh không ngờ em đã thay đổi nhiều đến thế! Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, đã dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. Nhưng nếu hồi đó em khéo léo hơn, tỉnh táo hơn thì có lẽ em và anh đã không có một kết cục buồn như bây giờ. Giờ chỉ gặp nhau thôi cũng không thể nói gì đến nói chuyện với nhau...
    Quà để tặng anh em đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ gần đến ngày để gửi đi nữa thôi. Không biết lúc đó anh đã đi làm chưa? Ai sẽ nhận quà của em đây? Anh hay em anh? 2 người có nói gì em không? Anh sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì với món quà đó?
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 28/09/2007
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 28/09/2007

Chia sẻ trang này