1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời nhiều gió. Mưa suốt từ mấy hôm trước nên trời nhiều mây và thường có màu đỏ cam.
    Hôm nay em về nhà sớm hơn mọi ngày vì không muốn tạo cho mình thói quen cứ ngồi ở công ty đến tối mịt mới về, dù đôi khi em chẳng làm gì cả. Em đang nghe lại bài hát Tình về mai sau. Em nhớ lần đầu tiên em khóc vì anh, em đã nghe bài hát này và tự nhủ dù thế nào cũng không được ngã! Khi em gửi tặng anh bài hát này, anh hỏi em vì sao lại gửi nó, tại sao lại chọn một bài hát buồn như thế để tặng anh? Nhưng chắc anh không nhớ, bài hát đầu tiên em gửi tặng anh là 1 bài hát còn buồn hơn thế, có lẽ vì lúc đó em và anh vẫn chưa chính thức yêu nhau nên anh không tính.
    Em vẫn còn giữ bài hát Lover''''s concerto trong máy và cả trong điện thoại nhưng hầu như không bao giờ em mở nó nghe nữa. Nếu nó có vô tình được mở thì em sẽ cho qua ngay. Em không bao giờ quên được cảm giác khi em gửi tặng anh bài hát ấy, anh đã nói những điều mà em biết, từ thời điểm đó và cả sau này, em sẽ không bao giờ có anh cả. Những gì em mong muốn anh sẽ làm cho em như bài hát ấy, anh đều làm ngược lại! Anh đã làm em khóc nhiều lắm! Anh cũng đã không thành thật với em! Em và anh có kết cục buồn đến mức này lỗi không hoàn toàn ở anh, nhưng nếu không vì những gì anh đã làm với em chắc em sẽ không cư xử với anh như thế.
    Trong máy của em toàn những bài hát buồn. Chúng đều được tải về vào thời gian tệ nhất mà không phải là một thời điểm nào khác để rồi khi nghe lại, lòng em luôn bị khuấy lên bởi những nỗi nhớ, những kỷ niệm đau buồn về anh...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 01/10/2007
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa! Mưa trắng xóa những con đường. Bầu trời xám xịt những mây! Có lần tôi từng ước mình được đứng dưới mưa mà khóc! Sẽ không ai biết mình khóc và không ai thương hại mình khi biết mình khóc như thế!
    Tôi thích ngồi nhìn trời mưa, nhất là từ chỗ làm việc của mình. Công ty trước tôi ngồi hướng ra sân bay, còn công ty này tôi ngồi hướng ra sông. Tôi thích nhìn mưa từ xa chạy về phía mình. Từng cao ốc, từng con đường dần bị lấp trong màn mưa. Rồi trước mặt mình cũng mờ đi, chẳng còn thấy gì nữa. Những gì tôi nhìn thấy bây giờ còn buồn hơn! Mặt nước trắng xóa, gió thổi những hàng cây bạt cành lá về một phía. Những con tàu chìm trong màn mưa, những nhân viên đội áo mưa làm việc. Tất cả đều gợi cho tôi cảm giác lặng lẽ và cô độc...
    Tôi cũng đang cô độc...
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ngồi ở công ty đến 9g. Anh Đ. bảo về đi, ngồi mãi sẽ thành thói quen như anh mất! Rồi sẽ có ngày về nhà chẳng biết làm gì dù trước đây có rất nhiều việc để làm, chẳng có bạn bè nào đi chung nữa dù trước đây có rất nhiều bạn... Nói là nói thế chứ lúc mình về anh Đ vẫn ngồi đấy với 2 người nữa. Có 3 người ngồi cùng cũng đỡ sợ ma và đỡ có cảm giác cô độc.
    Chiều nay trời mưa, mưa và gió lớn như trời chưa từng được mưa và gió chưa từng được thổi. Tất cả đều mang màu trắng của sương mù, màu trắng ấy gợi cho mình nhớ về Sapa lạnh giá...
    Thế là đã 1 năm rồi! Giờ này năm ngoái ĐN bị bão số 6! Mình đang gặm nhấm nỗi nhớ anh và cả tự dằn vặt bản thân. Bế tắc nên đã vác ba lô lên đường theo đoàn đi cứu trợ ở ĐN. Chuyến đi kéo mình ra khỏi bao nhiêu suy nghĩ về anh... Mình cứ tưởng như thế là xong, nhưng không phải như thế...
    12 ngày nữa là được 1 năm... Lúc nào cũng nhớ ngày tháng để làm gì thế này nhỉ? Có quay lại được nữa đâu! Có kéo mọi thứ trở về được nữa đâu! Mọi thứ đã qua rồi mà! Càng phải nhớ là mọi chuyện đã qua không phải chỉ 7 tháng 2 ngày, mà nó đã qua lâu lắm rồi! Từ hơn 1 năm trước cơ...
    Nhưng những ngày em thấy mình khốn khổ nhất vẫn chưa được 1 năm! Cứ đi và đi mãi... Đến thời điểm ấy có thể em đã can đảm bước qua, không 1 lần quay đầu nhìn lại những kỷ niệm đau lòng đó! Cũng có thể em vẫn còn ngồi nhớ về anh...
    Mặc dù anh đã ở một nơi rất xa em. Con đường của em và anh có lẽ không bao giờ còn có điểm chung nữa...
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay công ty KT gọi và bảo em gửi lại bài cho họ. Em lục những mail cũ ra để gửi, em nhìn thấy thư của em viết cho anh. Tự nhiên em nảy ra ý nghĩ gom hết bỏ vào 1 thư mục riêng, em muốn đọc cũng dễ, mà quan trọng là em sẽ không thấy nó trong phần thư đã gửi nữa. Những thư em viết dạo gần đây buồn lắm, em không muốn nhìn thấy chúng.
    Lúc đi gom nhặt thư, em thấy những thư từ hồi em chưa yêu anh. Thư của anh gửi cho em dạo đó em xóa hết vì hồi đó dung lượng của Yahoo chưa nhiều như bây giờ. Nó hay báo đầy nên em phải xóa bớt thư, lúc đó em đã chọn thư của anh để xóa. Sau này em rất tiếc vì đã không còn giữ chúng nữa. Có mấy cái thư em viết cho anh trước khi mình mất liên lạc, em viết cho anh bằng Reply nên tên thư và nội dung vẫn còn nguyên. Em thấy 1 lá thư có tên "X sẽ chờ M từng ngày cho đến ngày 14". Thư gửi vào ngày Thứ 2, 06/10/2003. Sau đó 2 năm mới lại có thư của anh.
    Lúc đó viết thư cho anh là 1 cực hình với em. Ai đặt tình cảm với em mà em không có tình cảm lại, em sẽ để họ biết điều đó. Em sợ mọi người hy vọng vào em, mất thời gian vì em... Anh cũng không ngoại lệ. Lúc đầu em hay viết thư rủ anh tham gia lễ hội ở khoa của em, đi chơi với lớp em. Nhưng khi nhận ra anh dành tình cảm cho em rất nhiều, em vội thu mình lại. Em hạn chế nói chuyện và viết thư cho anh. Em sợ mình sẽ gieo vào lòng anh hy vọng. Anh càng muốn gần em, em càng tránh ra xa... Rồi anh quyết định dồn em vào đường cùng. Anh muốn em phải chọn lựa. Em chọn giải pháp an toàn cho em, anh đã giận và mình mất liên lạc từ đó... Lúc đó em rất buồn vì em nghĩ đơn giản rằng, không làm người yêu thì làm bạn cũng được. Nhưng thực tế không phải vậy...
    Tối nay trời nhiều gió. Ngày nào cũng vậy. Lúc đi ngoài đường trong đầu cứ nghĩ đủ thứ sẽ viết gì, sẽ làm gì... Nhưng về nhà rồi không muốn viết ra nữa. Dù sao thì kỷ niệm vẫn là những kỷ niệm. Đau khổ và nước mắt hay hạnh phúc và tiếng cười thì nó vẫn sẽ luôn như thế! Vậy thì tại sao lại đem những đau đớn ra để tự dằn vặt bản thân và người mình đã từng yêu thương? Điều đó cũng đâu có làm cho mình hả giận! Nó chỉ làm mình thêm đau, thậm chí nếu đau đớn đến mức cao nhất nó sẽ trở thành hận thù. Vậy hận thù 1 người mình từng yêu có phải là một sự đau đớn không? Có phải nó sẽ thành 1 cái vòng luẩn quẩn trói chặt tim mình, cuộc sống của mình trong đau khổ không?
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 04/10/2007
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mimozi ơi, quên chuyện cũ đi, cuộc sống còn dài, hãy sống cho chính mình ý.
    ?oKhi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là một con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy thì cứ hãy tin rằng: Đến một lúc nào đó...?
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày vừa qua lại đổ sức ra làm. Chẳng biết vì cái gì nữa? Cố gắng làm rồi mệt mỏi...
    Người bạn thân của em vừa báo với em tháng sau cô ấy sẽ đi công tác, 6 tháng nữa mới về. Hình như bạn bè của em anh gặp cô ấy nhiều nhất. Cô ấy cũng là người biết nhiều nhất về chuyện của anh và em. Sáng nay cô ấy gửi cho em mấy tấm hình mà bọn em đã chụp ở sân bay hồi năm ngoái. Tấm hình ghi ngày chụp là ngày 21/10. Em nhìn mà cảm thấy mình thật tệ! Ngay cả khi cười mặt em cũng buồn nữa! Mà thời điểm đó em buồn vì cái gì nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa! Em chỉ nhớ 1 tuần trước đó em vừa mới đi gặp anh. Thế thì tại sao em lại buồn nhỉ?
    Gửi hình cho em xong cô ấy có nói thêm 1 câu làm em ngồi khóc. Em có thể giấu được gia đình em, giấu được đồng nghiệp chuyện em buồn và em suy sụp nhưng em không thể giấu được với bạn thân của mình. Tấm hình chụp từ năm ngoái mà cô ấy vẫn có thể nói ra điều đó thì rõ ràng em không hề thay đổi gì so với 1 năm trước. Em biết là mình phải cố gắng. Em còn thế này thì em không thể nào vượt qua được chính bản thân mình được cả.
    1 năm rồi! Lẽ ra em không nên nhớ nhiều như vậy!
    Em mệt mỏi quá! Ngày mai bắt đầu 1 tuần mới rồi! Ngày mai em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày mai em phải vượt qua được chính mình của hôm nay. Nhưng em lấy sức đâu để làm đây?
  7. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    một điều tất nhiên sẽ rất đau khổ
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày vất vả. Kế hoạch đã được lên kín đến mức không thể giãn thêm cho tới giữa tháng 12. Người làm chung nhóm với tôi bị té xe chiều qua phải nghỉ làm 1 tuần. Tôi không biết sáng mai nhân sự sẽ thay đổi thế nào để kịp nữa? Lịch làm việc không thể thay đổi được, mà 1 người cũng không thể làm bằng 2 người được!
    Sang một ngày mới rồi anh ạ. Em nhìn về con đường mình đã đi qua. Em không biết mình đã đi xa đến thế! Lẽ ra em nên đi, đừng nên quay đầu nhìn lại!
    Ngày hôm nay, năm ngoái, là ngày em lên đường đi ĐN. 1 tuần sau đó là ngày em đã xuống VT gặp anh. Lúc đó em mới đi ĐN về và rất mệt! Vậy mà em vẫn ngồi thêm 4 tiếng đi và về để được ăn với anh một bữa trưa, uống với anh một ly nước và nói với anh những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu. Nhanh quá! Thế là đã 1 năm rồi phải không anh?
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời đẹp quá! Ráng vàng ánh lên mặt nước, lên những con đường làm cảnh vật sáng hẳn! Phía đằng xa mây đen bao phủ, có lẽ chỉ chút nữa thôi sắc vàng này cũng biến mất, mặt nước sẽ đen kịt và trời sẽ đầy gió! Lâu lắm rồi không thấy bầu trời sáng như thế này!
    Tại sao là tháng 10 ma hoa phượng lại nở nhỉ? Trưa nay đi ăn cơm về nhìn thấy màu đỏ ấy mình đã tự hỏi bây giờ là tháng mấy? Lạ thật, chỉ đêm qua thôi vẫn còn ngồi nhớ về ngày này của năm ngoái, thế mà giờ đã không nhớ ra nổi!
    Sấm ở đằng xa. Tối nay có lẽ trời lại mưa! Mặt nước đã chuyển sang màu sẫm và những đám mây đã chuyển sang màu lam rồi! Chẳng có chút gió nào cả!
    Những con tàu vẫn đứng đấy! Có một thời gian mình ghét cái góc ngồi của mình vì nó bắt mình phải thấy những con tàu! Nếu đặt ở trường hợp khác, có lẽ mình sẽ thích nó lắm! Mà bây giờ mình cũng thích vậy, chỉ có điều nhìn thấy chúng là lòng mình lại có cảm giác buồn! Cả những chuyến tàu đi qua đi lại mỗi ngày trên con sông này! Tất cả đều gợi cho mình nhớ về anh! Nhưng cảm giác ở mỗi thời điểm mỗi khác nhau! Trước đây mình không dám nhìn nó vì sợ đau, rồi nhìn nó và dằn vặt; còn bây giờ thì nhìn nó và nghĩ về những gì đã qua, có cảm tưởng như đã xa xôi lắm rồi!
    Ngày hôm nay mình đã làm việc trong im lặng. Chẳng biết tại sao lại thấy mọi thứ trống rỗng đến vậy? Nhưng kết quả công việc thì thật đáng ngạc nhiên. Mình làm nhiều gấp đôi ngày thường. Vậy là mình làm được! Mình chưa bao giờ thử hết sức của mình cả! Những chuyện khác thì sao nhỉ? Mình đã cố hết sức chưa? Mình có làm được không? Có lẽ là được, nhưng mình đã qua nuông chiều bản thân để mình cứ ì ạch bước đi hơn 1 năm qua, không tiến được bước nào cả!
    Vậy cái gì có thể đẩy mình đi được đây?
    Bầu trời và mặt nước đã tối đen! Sấm và chớp! Trời sắp mưa rồi!
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm tôi chạy xuống bờ sông chụp mấy tấm hình hoa phượng. Giờ tan tầm nên đường đông, bụi mịt mờ. Trời lại có ráng vàng ngả lên các con đường. Chụp xong tôi chạy lên phòng làm việc tiếp. Quay ra ngoài cửa đã thấy mọi thứ tối đen như 7g. Sắc trời thay đổi nhanh thật!
    Năm ngoái giờ này tôi vừa mới đặt chân đến ĐN. Cảnh tượng sau cơn bão không như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ đến cảnh những nóc nhà ngập nước, đồ vật trôi lềnh bềnh, xác xơ những vườn cây mà tôi thường hay thấy trên tivi sau những cơn bão. Nhưng không! Khi tôi đến mọi thứ có vẻ như vẫn vậy! Có lẽ người dân đã chấp nhận bão và chấp nhận cả số phận của mình. Cả đoàn 30 người đi ăn tối ở 1 quán gần đường Hùng Vương. Quán bán thức ăn khá ngon và sạch sẽ. Ăn xong 1 số người ra cầu sông Hàn chơi. Tôi và mấy người khác, hầu hết là nữ (thật ra trong đoàn lúc đó chỉ có 6 nữ nhưng có đến 24 nam.) về chỗ ở kiểm tra và sắp xếp thuốc men. Tôi gọi về cho em của anh hỏi thăm. Nó kể với tôi rằng anh vừa gọi về hôm qua và hỏi lại anh có gọi cho tôi không? Tôi bảo không và nói thêm điện thoại tôi hết pin từ chiều qua, nhưng vì ở trên xe nên không thể sạc được. Nhưng tôi nghĩ sao anh không nhắn tin cho tôi biết chứ?
    Ngày hôm sau chúng tôi di chuyển đến 1 quận ngoại thành để làm việc. Lúc này tôi mới thấy hết sự tàn phá khốc liệt của bão. Những mái nhà bị hất tung nóc, rách nát. Những hàng cây gãy đổ, nghiêng hẳn về 1 phía. Những căn nhà phía bờ biển bạc thếch vì nước tràn lên. Doanh trại Quân Đội bị sập hàng rào. Nhữnng con đường sình lầy vì nước đào thành hố không thoát được nhiều ngày. Nhưng nhịp sống tuyệt nhiên không có gì biến đổi. Họ vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường. Cuộc sống của họ vẫn phải tiếp tục, không thể dừng lại được!
    2 ngày làm việc ngắn ngủi và cũng chẳng làm được gì nhiều cho người dân ở những nơi tôi đến nhưng tôi biết họ thật sự cần chúng tôi. Cái họ cần đôi khi không phải là những thứ chúng tôi đem đến mà chính là sự quan tâm, sự hỏi thăm và lời động viên. Ngày cuối cùng ở đó, chúng tôi được mời ăn một bữa cơm. Tôi nhận ra bão tố phá hoại ở nơi đâu, người dân thiếu ăn ở nơi đâu chứ ở đây thì không. Tôi biết có chúng tôi đến họ mới làm 1 bữa cơm như vậy, nhưng tôi không thích cái cảnh họ cầm ly bia chạy khắp các bàn nâng ly hò hét. Họ quên mất họ là ai và đến đây để làm gì rồi!
    Tôi băng qua đường ra đến bãi biển. Trời sẫm tối! Những hàng cây nghiêng hẳn những vạt lá vào trong bờ. Trăng mờ không hắt nổi chút ánh sáng lên bãi cát! Đường vắng chẳng có bóng người, trong kia vẫn ồn ào những tiếng nói, tiếng cười và cả những tiếng cảm ơn, toàn hơi rượu...
    Trên đường về chỗ ở, tôi và T được người đại diện của Thành Đoàn đặc biệt cảm ơn vì những gì cả 2 đã làm trong 2 ngày vừa qua. Chẳng biết nói gì cả, tôi và T chỉ là tình nguyện viên được gọi đi hỗ trợ cho đoàn, tôi lại là người đi thay người khác vào giờ cuối!
    Về đến chỗ ở tôi lăn ra xỉu. Sức của tôi có hạn. 2 ngày nắng quá mức, làm việc không nghỉ và ăn không đủ lẫn việc di chuyển quá nhiều làm tôi và mọi người mất sức. Thêm cơn mưa lúc ăn tối đã khiến tôi trở nên đáng thương trong mắt mọi người. Vừa xuống xe tôi ngã ngay trước mặt họ! Tôi đã cố gắng, đã mạnh mẽ trong suốt chuyến đi nhưng đến ngày cuối cùng tôi không cố thêm được 1 chút nào! Tôi đã cười thật nhiều, nói thật nhiều và làm việc thật nhiều. Nhưng trong lòng tôi không phải như thế! Trước đây vẫn thế và bây giờ vẫn luôn như thế!

Chia sẻ trang này