1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi! Hôm nay là sinh nhật của anh. Em đã gửi quà, em hy vọng hôm nay anh sẽ nhận được. Mong là anh chưa đi làm để có thể nhận nó ngay trong ngày.
    Mấy hôm nay lại nghĩ về anh và việc đó làm em mệt mỏi lắm! Biết vậy mà sao em vẫn không thoát ra được?
    Em muốn ngủ! Em không muốn mơ thấy anh nữa! Em không muốn nghĩ về anh nữa! Em không muốn khóc nữa!
    Em không muốn gì nữa cả. Em chỉ muốn quên...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 10/10/2007
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay là sinh nhật của anh. Em và anh không còn ở bên nhau nữa rồi. Chúng ta đã đi mỗi người một đường. Thật lòng mà nói con đường của anh và em chưa bao giờ là một, nhưng em vẫn vui vì em đã từng được cùng anh bước trên đó!
    Em vừa mới nghe điện thoại của anh xong. Khi em gõ những dòng chữ này tay em vẫn còn run. Anh gọi để nói với em rằng anh đã nhận được quà. May quá! Bên phát thư đi nhầm nhà thế nào lại giao đúng vào ngày sinh nhật của anh cơ chứ! Lẽ ra anh phải nhận được từ thứ 6 tuần trước cơ. Nhưng thế này càng tốt! Em thích nhất là nhận được quà đúng ngày mà!
    Em đang nhắn tin cho một người bạn thì thấy số máy của em anh gọi tới. Tự nhiên em hoảng sợ! Khuya thế này mà nó vẫn gọi em làm gì? Rồi em nghĩ chắc anh gọi! Em bắt máy mà lo lắng! Nghe được giọng anh em dịu lòng lại. Anh vẫn chưa di làm! Anh cảm ơn em về món quà! Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với em cả. Anh nhận được quà rồi em vui lắm anh biết không?
    Anh à, đây là món quà cuối cùng của em tặng anh. Em phải đi con đường của em đây. Em nghĩ về anh nhiều quá rồi! Cuộc sống của em còn nhiều thứ khác, không phải chỉ có anh mặc dù anh đã từng rất quan trọng đối với em.
    Em vẫn sẽ viết cho anh ở đây. Em biết mình chưa thể ngay lập tức làm được những gì em muốn. Nhưng em phải chấp nhận sự thật, em phải để mọi thứ trôi đi! Em không thể đi mà cứ kéo một túi những u buồn và đau đớn bên mình như thế. Mấy hôm nay em nghĩ về anh rất nhiều, nhưng như thế là đủ rồi anh nhỉ!
    Em phải đi!
  3. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Happy b''day nha
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ốm, nằm lăn lóc ở nhà. Dự định lên công ty làm nốt phần còn lại của mình để đầu tuần có thể sang tập khác nhưng rồi không đi nổi. Ngay cả ngồi dịch bài thôi tôi cũng không ngồi được quá 15 phút thì làm sao có thể ngồi làm cả ngày ở công ty được?
    Sáng nay ở nhà cúp điện, trong người đỡ mệt nên tôi lại lên công ty. Cứ như bị ám ảnh, lúc nào cũng làm và làm... Đôi khi tôi nghĩ giá như công việc bớt đi một chút và tôi có những mối quan tâm khác thì chắc tôi không bị ám ảnh bởi công việc thế này! Nhưng mà có cái để quan tâm vẫn còn hơn không có gì cả!
    Hôm nay là ngày 14, năm ngoái chủ nhật là ngày 15. Sáng nay tôi lại đi ngang nơi đó, nơi mà lâu lắm rồi tôi tránh không đi qua. Tôi vẫn chưa muốn bắt mình đối diện lại với những gì có gắn với anh. Thế mà sáng nay tôi lại đi qua đúng vào cái ngày mà năm ngoái tôi cũng đã đi. Và giờ này năm ngoái tôi đang ngồi ăn cơm với anh, 2 đứa em của anh ở cách đây 130km.
    Trưa nay tôi ăn trưa 1 mình. Cách chỗ tôi ăn trưa vài bước chân là 1 đám cưới. Hình như tôi chưa bao giờ mơ về đám cưới của mình, ngay cả khi tôi và anh còn yêu nhau. Có lẽ vì anh luôn nhắc nhở cho tôi biết cả 2 sẽ thế nào trong tương lai nên tôi cũng chẳng mơ tưởng xa xôi. Có 1 lần hôm đám cưới của H, tôi ngồi khóc. Lúc đó đèn tắt hết chuẩn bị cho cô dâu chú rể vào làm lễ, H nhìn tôi cười hạnh phúc. Tôi cười mà nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi không biết mình khóc vì cái gì nữa?
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại muốn viết cái gì đó...
    Lại thấy mệt mỏi nên đã bắt đầu rồi lại xóa... Không muốn nhắc lại những chuyện cũ để lại thêm một lần nhớ. Nhưng dù không nhắc thì trong lòng vẫn nhớ.
    Phải cố gắng. Tối nay tâm trạng đã rất tốt và phải cố gắng giữ như thế! Không được buông tay ra! Không được bỏ cuộc! Không được quay lại!
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời mưa, lau nhà xong tôi ra hành lang ngồi ngắm mấy cái cây. Lâu lắm tôi chẳng nhìn chúng nữa. Sáng ngủ dậy vội vã thu xếp đồ đi làm, tối mịt mới về. Chắc cũng mấy tháng rồi tôi chẳng xem chúng thế nào nữa.
    Cái cây mới mua gần nhất là cây Hồng đăng. Tôi mua để nó leo lên cái giàn trước lan can cho bớt nắng. Cây mua được mấy tháng thì héo tàn tạ. Tôi cứ tưởng nó chết luôn! Mẹ tôi đem cây xuống thay đất và chặt những nhánh vàng úa, chỉ còn mấy ngọn xanh non cắm vào chậu trở lại. Được hơn 3 tuần thì cây lại xanh tươi lên. Nghĩ cũng lạ, nhìn tưởng cây sẽ chết, không thể sống nổi thì cây lại lên xanh. Nhưng nếu mẹ tôi không thay đất liệu nó có sống tiếp được không?
    Hai chậu cây còn lại cũng đã được thay đất và tỉa bớt. Cây thanh tú và sen đá tôi mua hơn 1 năm rồi. Lúc đó tôi thích sen đá quá nên cứ mua mặc dù nghĩ thầm trong đầu chắc vài hôm nó sẽ chết thôi. Thế mà hơn 1 năm rồi nó vẫn sống được. Nó lên cao hơn nhiều so với hồi mới mua nhưng dưới gốc lá vàng đen lại. Nhiều lần tôi muốn tỉa bớt nhưng không được vì cứ đụng vào là gốc cây lung lay, tôi sợ nó trốc gốc mà chết! Cây sen đá này hồi trước tôi định bảo anh mua tặng tôi. Anh biết tôi thích mấy cái cây nhỏ như thế nên dặn tôi khi nào đi mua cây thì rủ anh. Nhưng lúc đó tôi không đợi anh về được, chỗ bán chỉ còn 1 cây duy nhất, tôi sợ người ta bán mất nên mua về luôn. Cây thanh tú thì tôi mua với một chị bạn. Hoa của nó màu tím rất đẹp. Hồi trước sáng nào ngủ dậy tôi cũng tưới cây và ngồi ngắm nó một lúc mới đi làm. Chỉ cần quên tưới nước cho cây 1 ngày thì lá sẽ héo quắt lại không còn chút sức sống. Nhưng hay nhất là cứ tưới nước xong, khoảng 5 phút sau thì cây hoàn toàn khác hẳn. Lá lại xòe ra, hoa lại nồng nàn sắc tím...
    Cái cây đầu tiên tôi mua mẹ tôi đã vứt hết! Nó không có hoa nhưng lá của nó rất đẹp. Khi mua nó về, tôi khoe với anh rất nhiều. Tôi bảo nhìn màu xanh tươi non của nó, trong lòng mình sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, tinh thần sẽ dịu xuống. Nhưng cho đến ngày nó bị vứt hình như tôi chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ nhàng khi ngắm nó cả.
    Còn 1 lẵng hoa nữa, tôi chẳng nhớ tên nhưng bạn tôi hay gọi đó là dây tình yêu vì lá của nó hình trái tim. Tôi mua nó vốn định để tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái. Nhưng sau đó tôi lại tặng thứ khác. Cái cây tôi giữ lại đến giờ. Dây tình yêu mà lá chẳng mềm mại gì hết, cứng như lưỡi dao nhọn vậy!
    Bốn cái cây còn lại trước lan can! Chẳng biết sao chiều nay nhìn chúng tôi lại nghĩ nhiều đến vậy? Nghĩ về anh, về tôi, về những người quanh tôi và cả những gì tôi đã đi qua...
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gặp anh trên mạng. Thấy anh online, em vội click vào như sợ anh out mất. Chắc anh bất ngờ lắm, nhưng lâu quá mình không nói chuyện nên anh mới vậy, chứ lúc nào em chẳng invisible. Mình nói chuyện với nhau chỉ được một chút nhưng em cảm nhận được sự thay đổi ở cả anh và em.
    Từ khi mình chia tay tới giờ, cộng thêm cả thời gian buồn của em và anh cũng đã gần 2 năm thì có đến 1 năm em luôn là người yếu đuối, hay khóc và dễ suy sụp trước mặt anh. Cách đây 1 tháng khi nói chuyện lại với anh, em biết anh vẫn không thể xóa những suy nghĩ đó về em. Sau đó là lần gặp anh và lần anh gọi điện cho em. Cả 3 lần em biết anh đang nghĩ gì, em biết mình vẫn là người thấp hơn anh về mặt tinh thần. Nhưng chiều nay thì khác. Em rất vui vì em đã đứng ngang anh, thậm chí gần như vượt lên được. Rõ ràng khi mọi chuyện kết thúc, em gần như không đứng được. Vậy mà bây giờ em có thể nói với anh những lời nói đó, có thể khuyên anh những câu đó...
    Ngày hôm nay em rất vui, em sẽ tiếp tục cố gắng. Em sẽ đi tiếp con đường của em. Anh cũng phải cố lên, em không muốn khi em đi lên được thì anh lại đứng tại chỗ như thế đâu!
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhiều gió. Có cảm giác đây là những cơn gió của mùa Noel chứ không phải cơn gió cuối tháng 10. Dù sao ra đường vẫn phải có áo khoác. Tôi đang ốm và tôi phải giữ mình không được nằm như 2 tuần trước!
    Tôi thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Không biết đó chỉ là sự nhất thời hay mãi mãi. Cũng có thể vì công việc kéo tôi đi, tôi chẳng có thời gian mà buồn, mà nghĩ. Kế hoạch dài với khối lượng công việc khủng khiếp, lại còn bài vở ở trường và kỳ thi vào đầu tháng 12 này nữa. Nhiều khi mệt quá tôi muốn bỏ học. nhưng việc nhiều có thể chỉ là tạm thời, nếu bỏ rồi tôi không quay lại được nữa. Vì vậy mà tôi phải cố gắng tiếp tục đi học.
    Trưa nay anh V gọi điện báo cho tôi HY đã sinh em bé. Y bằng tuổi tôi, cưới từ hồi mới ra trường. Bây giờ Y đã có 2 bé rồi. Đầu năm ngoái Y sinh bé thứ nhất anh V cũng gọi báo cho tôi. Tôi nhớ lúc đó tôi đang ngồi với anh. Nghe điện thoại xong tôi cười hoài. Anh hỏi tôi: "Bạn em sinh con mà sao em cười nhiều thế?" Khi anh chở tôi về tôi vẫn cứ cười. Sau đó anh có chở tôi đến thăm HY và cháu bé. Chỉ 1 lần thôi mà mẹ HY vẫn nhớ. Lần nào tới bác cũng hỏi thăm. Trước đây ai hỏi tôi cũng thấy tủi thân. Nhưng giờ tôi thấy cũng bình thường. Dù sao thì mình cũng không thể phủ nhận mọi việc đang xảy ra và mình phải học cách chấp nhận nó, sống chung với nó và vượt qua nó!
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho bạn
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi gọi điện cho HA. Nghe tiếng tôi khóc, nó lại lo lắng. HA là bạn thân nhất của tôi. Gần đây thấy tôi không khóc có lẽ nó đã yên tâm rằng tôi không làm sao. Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc. Bình thường tôi thức rất khuya để dịch bài và online. Hôm qua mệt quá tôi tự cho mình nghỉ sớm 1 chút. Nằm được 1 lát tôi nhắn tin báo cho nó biết HY đã sinh em bé. Nó rủ tôi đi thăm. Thế là tôi gọi lại và khóc. Nó hỏi tôi lại nhớ đến anh phải không? Tôi bảo không! Tôi đang nghĩ đến 1 việc khác, nhưng nó cũng có liên quan tới anh...
    Hôm nay tôi thấy mệt. Tôi chơi trò tung đồng xu để quyết định xem có đi học hay không? Tôi không đi học. Tôi sẽ ở lại công ty đến khuya tiếp. Giá như có những việc cũng có thể tung đồng xu mà giải quyết được nhỉ?
    Trời lại nổi gió và tối đen. Mới có 5g47p thôi sao lại tối thế? Tôi chẳng nhìn thấy gì ở bên ngoài kia nữa...

Chia sẻ trang này