1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7.
    Công ty vẫn ồn ào và đông như ngày thường. Chỉ còn 4 ngày nữa công ty sẽ phát sóng những chương trình đầu tiên. Mấy tháng nay làm cật lực, chạy đua với thời gian chỉ để có những chương trình đều đặn và thành công thôi...
    Chị V đã về. Còn Y với tôi nhưng Y cũng đi đâu mất! Tối qua tôi hỏi Y câu đó, chắc Y lo lắm! Y muốn biết có chuyện gì trong phòng. Về đến nhà Y lại nhắn tin hỏi cho bằng được. Tôi bảo Y không có gì quan trọng. Thật ra tôi không muốn nói nữa. Tôi không biết có nên nói hay không? Cũng có thể vì tôi không biết nói sao cho Y hiểu. Có những điều tôi muốn Y đừng làm nữa. Nhưng tôi không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của Y. Có thể Y chẳng làm gì sai... Chỉ có điều tôi không muốn mọi người trong công ty xì xào về Y.
    Hôm nay là ngày 3 rồi. Tôi lại nhớ đến năm ngoái. Ngày 5 là ngày tôi xuống chỗ anh chơi. Tôi xuống đến nơi vừa hết giờ anh trực nhưng người thay ca cho anh chưa về. Anh bảo tôi vào quán nước nào ngồi chờ anh 1 lát anh sẽ ra đón ngay. nhưng tôi không chịu. Tôi nhất định đến chỗ anh làm để chờ. Sau đó tôi đón xe đến con đường ấy, thơ thẩn nhìn mọi thứ. Dưới ánh nắng trưa, mọi thứ khô cằn và nóng nực hơn bình thường. Tôi cứ đi bộ như thế đến lúc có 1 chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh và hỏi: "Sao không ngồi ở đâu mát một chút chờ anh?" Chẳng biết anh đến từ bao giờ và thấy tôi từ đâu nữa? Anh chở tôi đi ăn. Tôi không nhớ quán ấy nữa, nhưng tôi nhớ tên đường. Có lẽ vì anh hay dẫn tôi đi ăn ở con đường đó. Tôi gọi rất ít món. Anh bảo gọi thêm nhưng tôi không chịu. Tôi ngồi kể cho anh nghe đủ thứ chuyện. Hình như lúc đó chuyện tôi kể nhiều nhất là chuyện đám cưới của mấy đứa bạn thân. Họ nhờ tôi bưng mâm quả trong đám cưới. Tôi lại kể sang chuyện đi làm. Rồi tôi kể kế hoạch của tôi sắp tới. Anh chỉ ngồi nghe... Lúc nào tôi cũng nói nhiều hơn anh.
    Đến chiều anh mua vé cho tôi về sớm. Anh không muốn tôi phải ngồi xe vất vả, đi lại xa xôi. Mua vé rồi tự nhiên tôi muốn ăn bánh, anh lại chạy đi mua cho. Anh mua rất nhiều như thể tôi là em bé đòi quà vặt vậy! Anh bảo tôi đi xa mệt, ăn nhiều một chút để mai còn đi làm. Hôm nay ăn không hết thì mai ăn tiếp, cứ lấy ra nhìn thì sẽ nhớ đến anh...
    Thế mà một năm rồi! Hôm qua H hỏi tôi có còn ý nghĩ quay lại với anh nữa không? Tôi bảo không! H ngạc nhiên! Quay lại làm gì nữa? Mọi thứ đã đi xa lắm rồi! Tôi cũng đã rất khó khăn mới đi được đến đây. Tại sao lại chọn cách quay lại để đẩy mình vào đường cùng chứ nhỉ?
    Cố gắng lên! Chỉ vài tháng nữa thôi...
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa!
    Hôm qua về nhà lúc 9g30 tối, tôi quyết định xa cái máy tính 1 buổi. 3 tháng nay tôi ôm nó từ sáng tới khuya. Tôi xem tivi, lâu lắm rồi, có lẽ cũng bấy nhiêu thời gian tôi ngồi với cái máy tính là bấy nhiêu thời gian tôi xa cái tivi. Xem phim xong là 12g, tôi nằm đọc sách tiếp. Quyển "Oxford thương yêu" em tôi mua hồi tuần trước chẳng hấp dẫn được tôi. Tôi chuyển sang quyển "Cô đơn trên mạng". Nhìn nó dày gấp gần 600 trang tôi cũng hơi ngại, có lẽ tôi phải mất nhiều thời gian để đọc hơn những quyển khác.
    Tôi nằm suy nghĩ một lúc lâu khi đọc dòng chữ "Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian dành cho nó." Tôi đã làm mọi việc để không có thời gian nghĩ về anh, về những chuyện cũ. Không hiểu sao lần tới gặp tư vấn tâm lý, cô ấy lại khuyên tôi hãy nghĩ về nó thật nhiều, nghĩ đến khi nào không nghĩ được nữa thì thôi! Nhưng tôi không làm theo lời cô ấy. Đơn giản vì tôi biết mình sẽ thế nào nếu cứ nghĩ về chuyện đó mãi. Có thể tôi sẽ phát điên, tôi sẽ hành động dại dột dù tôi không bao giờ có ý nghĩ tự tử hay gây thương tích cho mình! Chỉ là những ý nghĩ chiếm hết đầu óc của mình, kiểm soát những suy nghĩ đúng đắn của mình và nó sẽ khiến mình làm những điều không tưởng!
    Tối hôm kia tôi nói chuyện với anh S. Anh hỏi tôi có muốn đi Huế cuối năm nay không? Tôi cũng đang có ý định đó. Mỗi năm tôi đều cố gắng đi du lịch ít nhất 1 nơi. Đi lại nơi mình đã từng đi cũng được, thay đổi tinh thần và cách nhìn là điều quan trọng nhất. Từ đâu năm đến giờ tôi chỉ mới đi ĐN. Tôi muốn đi đâu đó nữa. Năm nay được nghỉ nhiều hơn những năm trước nhưng tôi hầu như chỉ ở nhà. Tôi không muốn đi đến những nơi nhắc tôi nhớ về anh. Mà cũng vì những lý do khác nên tôi không thể đi được. Mọi thứ qua cũng lâu rồi. Tôi nên quay về với chính mình thì tốt hơn!
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ trời nhiều sương mù, có cảm giác như ở Đà Lạt vậy! Em thích tiết trời như thế này lắm! Không nắng, âm u và buồn man mác...
    Chiều qua trời mưa rất to. Cả phòng quyết định nghỉ làm trong giây lát, tắt hết đèn để ngắm mưa. Tiếng nhạc hòa tấu của bài Sometimes when we touch gợi cho em nỗi nhớ anh. Ừ lâu lắm rồi. Cách đây 2 năm T hay mở bài này cho em nghe. Lúc đó em mới chỉ trò chuyện với anh và mình chưa yêu nhau. Thế mà 2 năm rồi đấy! Mọi thứ thay đổi nhiều quá anh nhỉ!
    Em không làm được gì từ sáng đến giờ, và giờ em lại bỏ bữa trưa. Em chán! Có lẽ những gì em biết về xung quanh làm em thất vọng. Mình cứ đem tấm lòng ra đối xử với người khác thì chưa chắc đã nhận được về một tấm lòng. Đồng nghiệp mà đối với nhau thế à? Họ đã đẩy em và mọi người đến đường cùng thì đừng trách! Các người sẽ phải nhận lại những gì các người làm!
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi không ngủ được đầy giấc. Không hiểu sao tôi cứ thức dậy sớm hơn bình thường cả tiếng, nằm lăn qua lăn lại, tôi thấy mệt mỏi. Hơn 1 tháng nay công việc kéo tôi đi. Dù không ngủ được nhiều nhưng tôi vẫn không thức sớm như bây giờ.
    Hai hôm trước không biết tại sao tôi nằm mơ thấy anh. Tôi thấy anh đang làm lễ ăn hỏi với 1 người con gái khác. Tôi không tin, tôi biết chuyện của anh rất nhiều. Tôi không tin anh lại có thể kết hôn sớm như vậy. Tôi cứ đứng ở ngoài cửa nhà anh lo lắng, hoảng sợ, tim thắt lại. Có lẽ nhờ cơn đau thắt tim đó mà tôi tỉnh dậy. Tôi thở dốc, nhớ lại cảm giác đó. Nếu như nó là thật thì sao nhỉ? Tôi có lo lắng và hoảng sợ đến thắt tim lại như thế không?
    Chiều nay trời vần mây đen kín. Trước khi bị mây đen che phủ, chút ráng vàng còn hắt lên mặt sông gợi cảm giác buồn và đơn độc. Anh T đem máy sang chụp cảnh lúc ấy. Chụp xong anh quay lại nhìn tôi một lát rồi nói: "Em kéo tóc lên đi! Em để tóc che mặt như vậy nhìn tối và buồn lắm!" Hình như có 1 lần ai đó cũng đã bảo tôi đi thì phải ngẩng mặt lên, đừng có cúi đầu lầm lũi bước như thế!
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhìn thấy tấm hình em chụp những món quà anh tặng em vào đúng ngày này năm ngoái. Thật là trùng hợp phải không anh? Sao em lại xem chúng vào ngày hôm nay chứ?
    Quà của anh là những thứ nhỏ xinh mà em rất thích. 2 thứ anh mua cho em hồi đi Hải Phòng về. 1 thứ em chẳng nhớ anh mua dịp nào nữa? Tấm hình em chụp ngày hôm đó là vì xuất hiện thêm 1 món quà rất đẹp anh tặng em nhân ngày 20/11. Lúc đó em hỏi sao lại tặng quà cho em vì em không dạy học cho anh? Anh bảo rằng vì em đi dạy, vậy đã là lý do rồi. Để trấn an em, anh bảo rằng anh cũng tặng hết cho các thầy cô của anh. Nhưng em biết anh nói dối em. Món quà này anh mua ở 1 nơi rất xa. Anh gửi cho em của anh và em anh đã đem xuống tận nhà cho em. Sau khi nghỉ công ty cũ, tất cả đều được em gói lại cất vào thùng hết. Em cũng định mang đến công ty mới để nhưng không cam lòng vì nhìn thấy nó em sẽ đau lòng lắm. Vậy nên em đã để tất cả vào thùng trở lại.
    Em lại khóc rồi anh ạ. Hôm chủ nhật em đã khóc 1 lần và hôm nay là lần thứ 2 vì nghĩ đến anh. Món quà đó đẹp lắm anh biết không? Em biết anh đã dành rất nhiều thời gian để chọn nó. Sao em không vô tâm một chút? Những chuyện nhỏ nhặt như thế em nghĩ làm gì?
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không hiểu sao nước mắt cứ tự chảy ròng ròng dù em không khóc. Lúc đó em muốn có ai đó bên cạnh em quá. Nhưng mà 12g đêm rồi... Em chẳng thể làm phiền ai được. Chẳng có lý do gì em lại bắt họ thức dậy vào lúc ấy chỉ để nghe em khóc cả!
    Hôm nay là sinh nhật anh T. Tính theo thời gian thì em biết anh cũng được 13 năm! Nhưng tính theo thời gian liên lạc chắc khoảng 8-9 năm. Nghĩ về anh em thấy mình có lỗi với anh lắm! Anh dành tình cảm cho em rất nhiều nhưng em từ chối. Chẳng những vậy em còn từ chối 1 cách quyết liệt để anh đừng hy vọng vào em nữa. Sau này gặp lại anh, HA có nói với em nếu có thể lấy người như anh T là 1 hạnh phúc vì nhìn anh rất điềm tĩnh, nói chuyện từ tốn... nói chung anh tạo được 1 cảm giác yên tâm, an toàn và bình yên cho những người xung quanh. Em cảm nhận được điều đó suốt mấy năm anh nói yêu em, có điều em chỉ xem anh như 1 người bạn. Tình cảm không thể lừa dối được phải không anh?
    Hôm nay là đúng 2 năm em chủ động liên lạc lại với anh để tìm một sự an ủi về tinh thần. Và nếu tính theo thứ thì được 1 năm, tính theo ngày thì ngày mai, là ngày em đã gặp anh. Hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của em từ khi quen anh, vui lắm anh ạ...
    Quyển sách em tặng anh đã đọc hết chưa? Cuốn sách anh tặng em hôm đó em không đọc nữa nhưng có 1 câu trong đó em không bao giờ quên "Đừng vì ai đó không yêu thương bạn theo đúng như lòng bạn mong muốn mà cho rằng họ không yêu thương bạn bằng cả tấm chân tình của họ."
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đau đầu vì những chuyện không phải của mình.
    Bắt đầu từ chuyện của anh tôi. Anh chia tay với người yêu. Vật vã và khổ sở! Tôi cáu! Tại sao lại thế chứ? Tất nhiên là phải buồn. Nhưng những gì tôi nói với anh tôi đều vô ích. Anh hỏi tôi phải làm gì rồi anh làm ngược lại. Sau đó anh lại đau khổ vì những gì anh làm. Tôi không muốn nổi giận với anh tôi nhưng tôi thấy như vậy đúng là yếu đuối! Hơn 1 năm trời tôi đã vật vã, đau khổ và sống vô hồn như 1 cái xác không ai trong nhà biết. Vì tôi luôn giả vờ không sao... Vậy mà anh tôi, người sẽ là trụ cột của gia đình lại như thế. Từ bé đến lớn anh luôn được thương hơn chỉ vì anh là con trai, anh luôn được mọi thứ anh muốn. Có phải vì vậy mà anh yếu đuối như vậy không?
    P bảo với tôi rằng P không tin bạn trai. P cũng cư xử với bạn trai y hệt tôi hồi trước. P cho rằng nếu bạn trai P không làm gì sai thì hãy giải thích để P tin nhưng chính P biết thật ra bạn P không nói dối P. Vậy tại sao P phải hành hạ bạn trai mình như vậy? P khẳng định mình đúng, do bạn trai P sai 1 lần rồi nên bây giờ P không tin là chuyện đương nhiên! Sai 1 lần không có nghĩa là sai mãi mãi! Tách bạch đúng và sai là chuyện cần thiết nhưng trong tình cảm đừng tuyệt đối như vậy. Tại sao không xét đến tình cảm 6 năm yêu nhau lại xét những lỗi lầm chỉ trong vài tháng?
    Y quyết định sẽ chuyển công ty sau những gì đã xảy ra. Bất ngờ ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng sẽ làm thế. Nhưng tôi buồn. Trong phòng tôi chơi thân với Y nhất. Nếu Y đi tôi sẽ mất 1 chỗ để chia sẻ. Nhưng biết làm thế nào khi mọi chuyện đã đến lúc này. Không ngờ linh cảm của mình về mọi chuyện lại đúng, nhưng đúng theo chiều hướng xấu thế này!
    Năm ngoái giờ này tôi vừa xuống bến xe sau chuyến đi chơi với anh. Còn bây giờ tôi chuẩn bị ra sân bay. Lần này HA đi 6 tháng mới về. Tôi không thích ra đường vào lúc trễ thế này nhưng HA là đứa bạn thân nhất của tôi, tôi phải đến. Từ trước đến giờ hình như chỉ có 1 lần duy nhất tôi ra đường vào giờ này, đó là lần tôi đi đón anh ở bến xe. Mặc dù anh bảo tôi đừng ra vì trễ lắm rồi nhưng tôi vẫn thích nhìn thấy anh, thế là tôi cứ ra. Hôm nay lại ra đường vào giờ này. Và con đường ra sân bay cũng là đường lên nhà anh, là con đường tôi và anh đã ngồi ăn chân gà nướng, bắp nướng mấy lần, trong đó có cả lần tôi và anh nói chia tay nhau...
    Lâu lắm rồi tôi không đi qua đấy nữa...
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 11/12, 2 tuần nữa là đúng 2 năm ngày tôi gặp anh. Thời gian này năm ngoái tôi đang ở trong tâm trạng dằn vặt về chuyện của tôi và anh. Còn bây giờ mọi thứ gần qua hết. Tâm hồn tôi đã được nhẹ nhàng hơn. Những giấc ngủ dẫu vẫn chưa đến dễ dàng nhưng tôi thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
    Chị N, HA đều đi cả. Đôi khi tôi muốn gọi để nói chuyện mà chẳng có ai cả. Còn lâu lắm nữa họ mới về. Vài người bạn thân còn lại quanh tôi đều đã có gia đình, tôi không muốn làm mất thời gian dành cho gia đình của họ. Tự nhiên tôi thấy mình cô độc. Tôi gọi cho một người bạn xa lạ để nói chuyện, những chuyện chẳng đâu vào đâu...
    Có lẽ tối nay tôi nên để đầu mình được nhẹ nhàng... đừng nghĩ gì nữa...
    Đường phố ngập tràn những cây thông, những chùm đèn trang trí, hình ảnh của ông già Noel. Người ra đường cũng đông hơn. Sắp hết năm rồi, một năm nhiều chuyện buồn sắp đi qua...
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đường phố tối nay không hiểu sao lại đông người đến vậy? Tất cả các con đường đều đầy xe và người. Không khí cuối năm lúc nào cũng đem đến nhiều suy nghĩ trong lòng. Buồn cũng có, vui cũng có. Một năm qua của tôi buồn nhiều hơn vui, đầy những suy nghĩ và nước mắt...
    Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn trong những chuyện không may của tôi. Buổi sáng do chạy quá nhanh, tôi suýt bị ngã do quẹo quá gấp và bánh xe bị trơn. Rất may tôi không sao. Chiếc xe quay 2 vòng rồi đứng lại. Những người đằng sau nhìn tôi kinh ngạc, có lẽ họ không hiểu tại sao tôi lại đứng được sau 2 vòng quay như vậy? Tôi chạy nốt đoạn đường còn lại mà tim đập mạnh và tay cứng lại...
    Buổi tối tôi đi với PY. 2 tuần nay tôi chỉ đi với PY. Cũng chỉ 2 tuần nữa Y rời công ty rồi. 2 tuần đi với Y là 2 tuần tôi uống và uống... Tôi chưa bao giờ uống liên tục nhiều ngày như vậy. Y chở tôi về công ty lấy xe. Vừa xuống hầm tôi nhớ ra mình đã bỏ điện thoại ở quán. Tôi quay trở lại quán. Cũng không hiểu sao nó vẫn ở đấy dù lúc đó quán rất đông người?
    Còn nửa tháng nữa là hết tháng 12. Một cảm giác trống rỗng, không chờ đợi, không hy vọng và không niềm tin...
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều nhẹ nhàng... Công việc vẫn còn nhiều, thứ 7 và chủ nhật chắc phải đi làm cả ngày nữa, nhưng mặc kệ...
    Trời tắt nắng sớm. Cuối năm rồi mà SG nóng quá! Không còn những cơn gió se lạnh như những năm trước. Mấy hôm nay làm nhiều việc cho bản thân mình hơn. Mình xứng đáng được như thế!
    Mình vẫn là mình...
    Dù có thế nào đi nữa...

Chia sẻ trang này