1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại để tâm hồn mình bị khuấy lên như thế! Khóc có thay đổi được gì không? Mọi thứ vẫn thế thôi!
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Cách đây 1 tháng em đã định viết cho anh những dòng này. Chính xác là em đã viết nhưng không gửi. Em nghĩ về anh nhiều hơn em tưởng. Em không thích như thế. Không phải em tự lừa dối bản thân hay em muốn phủ nhận tình cảm của mình. Em biết quá ít về anh, nếu không muốn nói là em chẳng biết gì cả. Vậy thì em nghĩ về anh để làm gì? Và nghĩ về cái gì?
    Nhiều khi em muốn nói với anh rằng anh đừng chat với em nữa, đừng gọi cho em nữa, đừng nhắn tin cho em nữa nhưng em không dám. Vì cái gì nhỉ? Có phải vì em sợ rồi em sẽ có tình cảm với anh không? Chắc là như thế thật! Anh bảo hãy cứ để mọi thứ tự nhiên như nó phải thế. Anh có thể làm được nhưng em thì không chắc. Nhiều lần em gọi anh định nói rằng hãy chấm dứt trò chơi nhắn tin này đi! Nó rất vui, ít nhất là đối với em nhưng càng ngày em thấy nó càng nguy hiểm. Em rất ít khi nhắn tin cho anh trước, nhưng em luôn ngồi đợi anh nhắn! Đó đã là 1 điều không tốt. Hôm nào anh nói tối về sẽ nhắn mà em không nhận được tin thì em sẽ lo lắng, đó là điều không tốt thứ 2. Em mong anh online để nói chuyện, đó là điều không tốt thứ 3. 2 tuần nay em thấy mình mất đi 1 ít thời gian để nghĩ về anh, đó là điều không tốt thứ 4.
    Em cũng từng định nói với anh rằng em đang nghĩ về anh. Nhưng như vậy thì sao? Có phải em sẽ làm mất đi 1 mối quan hệ không? Em là người sống bằng tình cảm nhiều. Nếu yêu quý ai đó, em không ngại nói cho họ biết dù em biết có nhiều người đã hiểu quá mức chữ "yêu thích, yêu thương" mà em nói. Tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, đó là điều chắc chắn. Em cũng không thích anh, em biết điều đó. Nó là 1 tình cảm gì đó mà em không diễn tả được. Có thể vì anh ở bên cạnh em lúc em đang loay hoay khắp nơi tìm chỗ bấu víu nên em có cảm giác cần anh, mong anh. Nếu không nói với anh em rất khó chịu, em có cảm tưởng anh là người cầm nút thắt của mối quan hệ này và em muốn biết nó là gì? Nếu nói ra, em có thể đẩy mọi thứ lên 1 mức cao hơn, em sẽ biết được điều em muốn biết nhưng ngược lại, có thể em sẽ không có anh là bạn nữa. Điều đó lại không tốt cho em lúc này, em không muốn mình lại buồn vì những chuyện không đáng như thế! Còn nếu nói anh đừng gọi, đừng chat và đừng nhắn tin nữa thì sao? Tự em cũng làm mất đi 1 tình bạn không phải dễ dàng có được mà chẳng có lý do gì cả. Nếu tiếp tục, em không chắc mình sẽ giữ được sợi dây tình cảm của mình đứng yên được như bây giờ... Em không biết mình nên làm thế nào cả?
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 23/12/2007
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh lại nhắn và theo thói quen tôi trả lời.
    Nhắn qua nhắn lại khá nhiều, tôi gọi để chọc anh 1 chút. Có lẽ vô tình (hoặc cũng muốn giỡn) nên anh nói 1 câu làm tôi tự ái. Tôi nói lại. Lại nhắn qua nhắn lại, cuối cùng tôi nhận thấy rõ là anh giận. Có đáng không? Tại sao vậy nhỉ? Mọi cuộc nói chuyện đều bình thường, rồi nó xấu đi lúc nào không biết? Chỉ là mỗi người không hiểu ý nhau 1 chút, không nhường nhau một chút... thế là giận nhau.
    Tôi bắt đầu suy nghĩ nữa rồi! Tôi bắt đầu mất thời gian vì anh. Đó là điều không tốt thứ 5.
    Mai là lễ rồi...
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là tối Noel rồi.
    Em vừa chạy 1 vòng ngoài đường với Y về. Đường đẹp nhưng đông quá! Gió chiều mát nhẹ, nếu không có cái nón BH có lẽ em sẽ cảm nhận được cái mát của những cơn gió hơn. Em và Y ghé vào quán TN, bên cạnh quán cà phê lần đầu tiên em và anh đã ngồi với nhau cách đây 2 năm thiếu 3 ngày.
    Chiều thứ 7 em đi phát quà Noel cho TTBTTE quận GV với công ty cũ. Mọi người nhắc lại chuyện 2 năm trước đi VT chơi vào Noel và nhắc chuyện hôm đó em đã "đánh lẻ" lúc ăn trưa. Em cũng ngồi tham gia và cười ầm ĩ nhưng trong lòng chảy nước mắt. Kỷ niệm dù cũ vẫn luôn là kỷ niệm và nó vẫn làm mình đau khi vô tình bị đào lên. Ngày hôm đó là ngày mai, 25/12.
    Giờ em lại ngồi ở công ty, chẳng biết đến mấy giờ thì về. Đường đông quá, em không thích chỗ đông người, em ghét sự chen lấn, em ghét sự ồn ào... Ngày mai em sẽ đi xem phim với mọi người trong công ty. Ngày kia em sẽ đi ăn tiệc chia tay với Y. Y đi cũng đồng nghĩa thêm một người bạn thân của em xa em. Em thấy mình dần đơn độc nhưng không cảm thấy khổ sở như trước nữa.
    Noel năm nay đối với em thật sự cũng chẳng vui gì cả, nhưng ít ra nó đỡ ảm đạm hơn năm ngoái. Nhanh thật! Vậy là đã 1 năm nữa. Rồi sẽ lại 1 năm nữa, 1 năm nữa. Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi mà...
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật đầu tiên của năm 2008.
    Mọi thứ với em trôi qua nhanh quá! Em cứ tần ngần đếm 1 năm hay 2 năm từ hôm 31/12 đến giờ. Thời điểm này năm ngoái em nộp đơn vào công ty hiện tại của em. Lúc ấy bài test có yêu cầu em viết truyện ngắn. Em viết 2 bài nhưng chẳng bài nào em vừa ý cả. Thế mà nhờ anh, em đã viết được một truyện ngắn trong vòng 3 tiếng đồng hồ đêm trước ngày nộp bài. Em vẫn giữ bài ấy trong máy nhưng không đọc lại nữa. Em không thích đảo kỷ niệm của mình lên một lần nữa, khi mà mọi chuyện với em đều đã thành ký ức rồi!
    Nhưng mà em vẫn nhớ năm ngoái giờ này em rất hay đi chơi với anh. Rồi sao nữa nhỉ? Nhiều chuyện lắm! 3 tháng đầu năm ngoái thật là khủng khiếp đối với em. Giờ nhớ lại em vẫn thấy nó khủng khiếp! Đọc lại bài của 1 người viết cho mình hồi tháng 6 năm ngoái. Hồi đó đọc thì khóc, bây giờ thì không! Cả những bài em đã viết vào tháng 2 năm ngoái, chúng cũng chẳng đủ sức làm em khóc nữa!
    Em nói là sẽ viết Nhật ký lại nhưng đến giờ đã hơn 6 tháng rồi em không viết. Em sẽ bắt đầu viết về cái gì từ trang cuối cùng ấy nhỉ?
    Đêm rồi! Mấy tiếng nữa là trời sáng! Mọi người đã đi ngủ cả rồi, chẳng còn ai online cùng em nữa.
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em đã nói tất cả. Ừ thì em buồn thật đấy nhưng nó tốt cho em. Em không đủ sức để chơi trò thử tim mình như anh được. Mọi thứ cũng mới chỉ bắt đầu. Em sẽ qua được thôi... Sẽ qua được mà... Qua được...
    Dù sao vẫn phải cảm ơn anh vì rất nhiều thứ. Em mong mình sẽ vượt qua thật sự để có thể lại nói chuyện với anh như trước đây...
    Cố lên, không có gì để mình phải buồn lâu cả...
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi nằm và đọc sách rồi. Không hiểu sao vẫn không buồn ngủ. Trời ngoài kia đỏ sẫm như muốn mưa. Lạ thật! Tháng 1 rồi mà sao trời khác thường quá!
    Mấy hôm nay em khó ngủ lắm! Em chẳng biết tại sao nữa? Em nghĩ thời kỳ khó ngủ của em đã qua rồi chứ! Cứ gần 2g mới ngủ, vậy mà chẳng sáng nào em mệt cả!
    Hôm qua em nhận được thiệp chúc tết của chị N. Chị chỉ viết có mấy câu thôi nhưng thấy nhớ chị quá! Em sẽ "bỏ lại mọi thứ của năm cũ" mà. Lâu quá không gặp chị chị à. Hè này chị có về không?
    Đầu tuần em gọi cho T khóc và chỉ nói được 1 câu duy nhất "Tao muốn khóc!" T gọi cho N bảo hỏi xem em có chuyện gì nhưng N không gọi. Em sẽ qua được thôi mà. Em chỉ cần thời gian thôi!
    Gió nhiều quá! Em lạnh lắm!
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay dánh dấu 1 năm ngày em cảm thấy sức chịu đựng của mình vượt quá mức em có thể chịu được. Đôi khi người ta hay nuông chiều cảm xúc của mình, cứ nghĩ thế này thì bỏ qua được, thế kia thì không sao, yêu nhau thi phải tin nhau, phải cho nhau cơ hội, phải thế này và thế kia... Bằng cách nào đó người ta tự bắt mình phải chịu đựng rất nhiều thứ bằng ý nghĩ phải biết bỏ qua và tha thứ cho người mình yêu. Đương nhiên khi yêu nhau và cả sau này khi sống chung với nhau, biết bỏ qua và tha thứ cho nhau là 1 trong những đức tính cần thiết để xây dựng gia đình bền vững. Nhưng cần phải biết mức độ của mình ở đâu để dừng lại. Vì mỗi ngày mình bắt nó chịu 1 ít, lâu dần nó sẽ quá tải và không còn chịu nổi nữa. Khi đó phản ứng của nó sẽ không thể lường được. Nó như 1 sợi dây, bạn căng nó dần dần, dần dần và đến 1 lúc nào đó nó đứt! Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu tinh thần của mình, tình cảm của mình, cảm xúc của mình chính là sợi dây đó?
    Tối hôm đó lần đầu tiên em dùng thuốc để ngủ. Thế mà chỉ được 2 tiếng em lại thức. Em gọi cho tổng đài để nói chuyện gần 2 tiếng nữa. Sáng hôm sau em bình tĩnh đi giải quyết mọi chuyện. Mặc dù sau đó mọi chuyện không kết thúc ngay như em mong muốn nhưng từ tối hôm đó em biết rằng tình cảm của chúng ta phải kết thúc, vì sợi dây ấy đã đứt, nó đã quá tải...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 14/01/2008
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh có thể hiểu cho cả nhà mình anh nhì! Sáng nay em làm thế không phải vì em ghét anh. Em có thể làm việc đó được nhưng em không làm vì anh rất ích kỷ. Có bao giờ anh tự nhìn lại bản thân mình chưa? Anh có gì trong tay? Anh đã làm được gì? Anh làm khổ mọi người như thế nào? Một mình anh có 4 người lo. Tại sao em luôn phải chạy theo anh để lo lắng, để ý từng thứ cho anh? Tại sao em phải suy nghĩ cho anh? Anh đã nghĩ cho em cái gì chưa? Anh đã làm cho em cái gì chưa? Bố mẹ lo cho anh chưa đủ, bây giờ đến lượt 2 đứa em của anh! Anh có thấy xấu hổ không? Anh có thấy anh tàn nhẫn với mọi người không?
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đều thất bại? Nhưng không phải thất bại làm ta đau khổ mà ta đau khổ vì biết đã không làm hết sức mình.
    Khi nào bạn thấy bực bội, hãy nhớ rằng không hẳn người khác làm bạn tức giận đâu, mà chính suy nghĩ của bạn về họ làm bạn tức giận.

    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa, đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà.
    Hầu hết chúng ta đều hiểu biết sự việc lộn tùng phèo. Chúng ta nghĩ là: nếu không thích công việc này thì đổi công việc khác, không thích vợ nữa thì đổi vợ khác. Đôi khi đổi việc hay đổi vợ cũng cần thiết. Nhưng nếu không thay đổi chính bạn thì bạn sẽ lại phải đổi vợ hay đổi việc lần nữa thôi.
    Khi biết tha thứ cho bản thân, chúng ta sẽ thôi phê phán người khác.
    Khi tâm hồn bị tổn thương, nỗi đau nhắc ta quẳng gánh lo đi, hoặc tha thứ nhiều hơn nữa, hoặc suy nghĩ khác đi.
    Nếu bạn muốn có một tâm hồn thanh thản hơn, đừng dán nhãn mọi đìêu là xảy ra là ?otốt? hay ?oxấu?.
    Nếu cuộc đời bạn có điều gì mà bạn không muốn, hãy đừng lo nghĩ về điều đó nữa, và cũng đừng nói về điều đó nữa! Năng lượng bạn dành cho điều đó cứ sống. Thu hồi năng lượng ấy thì nó sẽ biến đi.
    Mình đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng mình vẫn cần phải thay đổi thêm nữa...

Chia sẻ trang này