1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết ra đây thật nhiều, lòng cứ nghẹn lại. Cũng bấy nhiêu cảm xúc: buồn, nhớ, day dứt... Lại một buổi trưa nữa đang qua đi. Nghĩ đến buổi chiều tôi lại thấy bế tắc, rồi lại buổi tối. Cuộc đời là chuỗi những ngày dài vô tận, ngày nào cũng gióng ngày nào. Thoáng một cái đã là thứ tư, thoáng một cái lại hết tuần. Nghĩ đến từng ngày, em thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cái chậm ấy cứ trôi và đến lúc sem lại thấy nó đang qua đi quá nhanh, đáng sợ thật. Em mong mùa đông qua nhanh, có lẽ em yêu mùa hè. Nắng ấm cho em sức mạnh và hy vọng.
    Sẽ bao nhiêu ngày nữa như thế này? Em đã có những buổi trưa, những ngày đơn giản thôi, yên bình thôi. Không gì ồn ã, không gì đặc biệt, nhưng sao lúc đó lòng em cảm thấy yên tâm và vững chắc thế. Em không quan tâm đến thời gian, đến mọi thứ, em cảm nhận sự tồn tại của chính em. Đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là những lúc cạnh anh, thế giới này chẳng có gì khiến em phải băn khoăn, phải trăn trở. Em ít suy nghĩ đi nhiều. Em không còn những nỗi buồn viển vông, bởi vì em được an tâm, đựoc che chở và được yêu.
  2. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Công việc lại có vấn đề rồi, ở đây mọi thứ đang rối tung cả lên. Các sếp kèn cựa lẫn nhau, mình trở thành thí tốt. Mình đã tưởng là không thể bình tĩnh được, nhưng sau hai tiếng mình đã cảm thấy khác hẳn. Mình cũng mệt mỏi lắm, không muốn bị kéo vào những trò ở đây. Nhưng dù sao, có lẽ phải học cách bảo vệ mình, nếu không e rằng rồi sẽ không thể tồn tại được.
    Nhưng tự nhiên thấy nhớ anh quá, ước gì chiều nay vẫn như những buổi chiều của hơn hai tháng trước. Em nhớ bao nhiêu lần em bực tức thế này, chỉ cần nghĩ lúc nữa về với anh là em thấy thoải mái, hết cả bực tức. Thế rồi anh đưa em đi ăn, đi xem phim, hoặc chúng ta về nhà anh. Em thậm chí còn chẳng muốn và cũng chẳng có thời gian để bực tức nữa. Khi căng thẳng quá, em sẽ gọi anh trên mạng, và thế là em được xoa dịu, không làm những điều bộc phát và ngớ ngẩn nữa. Những lúc thế này, em chỉ muốn chạy đến bên anh. Mọi thứ rắc rối chẳng còn ý nghĩa gì khi có anh.
  3. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1 tháng 12 năm 2005
    Gần 12h đêm rồi, anh đã ngủ chưa? Em vừa mới đi chơi về lúc hơn 11h. Em cũng mệt quá, em buồn ngủ nữa. Vì mấy hôm nay em đi nhiều quá. Hôm nào em cũng đi đến 11h mới về. Bắt đầu từ cuối tuần trước, em đi nhiều hơn rất nhiều. Em hầu như không ở nhà trừ lúc về để ngủ. Em sợ ở nhà. Em đã đi hết với bạn này, bạn kia. Hết ăn, uống nước, lang thang, hát hò? Em làm bất cứ cái gì, em chủ động đầu têu tụ tập ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp. Em đang lấp đầy thời gian, em làm mọi thứ miễn không phải ở một mình. Em đã khác hẳn em của tuần trước, luôn muốn co mình lại. Em cũgn không biết như thế nào là tốt cho em nữa đây. Em đi nhiều, thời gian gần như chẳng còn, nhưng hình như em còn nhớ anh nhiều hơn, còn buồn nhiều hơn. Và tất cả nó dồn vào lúc em đi ngủ, nặng nề và u ám. Em sợ những giấc ngủ chập chờn và đứt quãng trong mệt mỏi. Đôi khi em cảm giác như em bị bóng đè, em cứ mở mắt gọi anh mà không sao dậy đựoc. Toàn thân đau va mỏi, em cứ cố cất tiếng gọi anh mà không sao cất lên được. Trong lúc ấy, có nhiều khi em nghĩ, em ước gì em ốm thật nặng, em sẽ bảo em trai em gọi anh đến bằng được. Chứ bay giờ em biết lấy lý do gì mà gọi anh đến. Em cảm giác em cần gặp anh như cần phải thở để mà sống vậy. trong những lúc ấy, em chỉ thấy mỗi điều duy nhất em cần là anh, mọi thứ đều không rõ rang.
    Em đã trải qua những đêm như thế, những đêm không là dêm cũng không là ngày. Em triền miên vì mệt mỏi, có lẽ do em đi nhiều quá. Nhưng em không thể dừng lại được vì dừng lại em cảm tưởng em sẽ không chịu nổi. em sẽ gọi cho anh, em sẽ cầu xin anh mất. Em không được phép làm thế. Em phải sống, dù thế nào. Nhất định mọi chuyện sẽ ổn.
    Buổi sáng, em mở mắt và có một nỗi buồn oà đến: em đã không còn anh nữa. Nỗi buồn nó không dữ dội như đêm tối, nhưng sao nó buồn thế. Em muốn chạy ra ngoài, em không chịu được. Nhưng em cũng không muốn ra ngoài. Một ngày không anh và ngày mai không anh, ngày kia cũng thế. Rồi tương lai cũng sẽ thế, em sẽ biết làm sao đây? Anh đang làm gì, đã đi làm chưa? Đã ăn sáng chưa? Ôi sao em lại yêu anh đến thế? Anh đã theo em trong tất cả các suy nghĩ, hành động. Anh đã theo em trong suốt cả ngày trời, cả trong đêm tối. Nếu thế, vào lúc ban mai bình minh, sao em không thể nghĩ đến cái gì đó ấm áp và tích cực hơn là nỗi buồn về anh. Ngày xưa, buổi sáng thường là thời điểm em mạnh mẽ và tự tin nhất. Đó là khi em cảm thấy em có thể vượt qua tất cả. Đó là thời điểm của hy vọng và hứng khởi, thời điểm của khởi đầu và cảm giác sẵn sàng. Dù khi đó chuyện chúng ta cũng thật tồi tệ. Nhưng giờ những giây phút đó cũgn không có. Cả ngày em cứ phải cố chống lại những suy nghĩ tiêu cực, cố bình thản, cố tìm cho mình những lối thoát. Em dậy sớm hơn xưa, dù mệt hơn xưa và ít ngủ hơn xưa. Em đi làm sớm hơn vì không muốn ở nhà, nằm với những xuy nghĩ đó. Nhiều khi em cứ nằm, mong trời sáng cho mau.. Đôi khi giữa đêm tối, em muốn lao thẳng ra đường.
    Em đi nhiều đến mức không có thời gian chăm sóc cá nhân. Em cũng không biết. Nhưng có thể nó là niềm yêu thích, có thể nó cũng chỉ là một nỗ lực của chính em trong việc tìm lại thăng bằng và những ý nghĩa mới cho cuộc sống của em. Em cũng chăm sóc mình hơn, cầu kỳ hơn và điệu đà hơn. Và hôm nay cũng có một vài thay đổi. Em nhận thấy sự ngạc nhiên của một số người và đặc biệt khi cô bạn đồng nghiệp của em cứ nhìn và khen em mãi. Tối nay em cũgn nhìn mình khá lâu trong gương và công nhận rằng một sự tahy đổi đã làm em khác đi nhiều thật.
    Nhưng tối nay. Có lẽ là tối nay là tối em buồn nhất, em cảm tưởng cái việc lấp đầy thời gian và cố gắng của em đã vô ich. Em đi ăn lẩu và hát hò với đồng nghiệp. Em không chỉ tràn ngập những suy nghĩ về anh đơn thuần nữa. Đôi khi trong lúc hát em khóc. Em cứ thấy mắt em cay. Dường như cái công việc lấp đầy thời gianc ảu em cũgn không còn tác dungnj nữa rồi? Em sẽ biết làm gì vào ngày mai đây? Khi mà em càng ngồi thì em càng thấy những người quanh em là thừa thãi. Khi mà càng lúc, cái gì họ làm, họ nói em cũgn đều có liên hệ trực tiếp hoặc xa xôi với anh và những kỷ niệm. Em ngồi giữa họ, nhớ về anh . Họ hát, em nhớ đến anh hát, họ nói em nhớ đến anh cười. Và khi họ ngồi cạnh em, em nhớ đến khi anh và em ở gần nhau anh nhu thế nào, anh nói gì với em. Tất cả, quá khứ trải ra trước mắt em, tình yêu lại dạt dào trong trái tim em, ước mong lại trỗi dậy. Và thực tại thì bóp nát em.
  4. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    1h sáng rồi, nhưng em không muốn đặt lưng xuống. Em đau lưng. Mọi người đều bảo em cái gì cũng trầm trọng và vội vàng quá. Em đang kiên nhẫn, đang chờ đợi cái liều thuốc cuối cùng mà gnười ta vẫn vẫn nói. Đó là thời gian. Em chấp nhận mệt mỏi, buồn, chán nả và bế tắc. Nhưng tất cả em vãn cố duy trì nhịp sống cảu em ở một phương diện tích cực nhất. Em đã làm tất cả với niềm tin mạnh mẽ rằng rồi em sẽ có những ngày thanh thản hơn. Nhưng càng đi em càng tâhý bế tắc. Nhiều khi em nghĩ hay em giong như bạn em, đau khổ, ốm liệt giường, đi uông một trầu rượu rồi mọi thưs trở nên tươi sáng hơn. Em thấy em cứ nửa vời, cứ cố sống anh hùng, không xa đoạ nhưung rồi cứ day dứt mãi.
    Chia tay người yêu, trở nên thân thiện hơn, xinh đẹp hơn, nhiệt tình hơn, vui vẻ hơn....Nhưng tất cả có lẽ rồi chỉ là bề ngoài làm cho em thêm mệt mỏi hơn thôi.
  5. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh có biết không? Nhiều người nói ve cái gọi là ý nghĩa mới, niềm vui mới. Em khkông biết với họ nó là thế nào, nhưng ở em, emc ũgn có thấy điều đó. gặp gỡ và giao tiếp cũng đã mang lại cho em những lúc thích thú và mới lạ nhất định. Chỉ có điều rằng với nhưng thứ đó, em cũng chỉ biết thế mà không mặn mà gì. Em nhìn tất cả đúng như một gia vị cuộc sống, Nó làm cuộc sống đa dạng và sâu sắc hơn. Nhưng với em, nó không mang lại cho em cảm giác yên tâm, cảm giác bình yên, cảm giác biết mình là ai. Nhưng em cũng đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống đúng chỉ là tương đối và em tin vào những lựa chọn và đường đi của em hiện nay. Phải chăng những đau khổ của em ngày hôm nay cũng có bắt nguồn từ cái tính tuyệt đói và nâng sự vật lên cao hơn cái giá trị hiện có của nó. Em đã có những giây phút thăng hoa, khi cảm tjấy rằng mình ngập tràn trong nhưũng cảm xúc này kia. Nhưng có lẽ nó chính là mầm mống cho những thất vọng nơi em. Và những cảm xúc từ tốn thôi nó sẽ bền lâu và cho em một cảm giác an bình và vững chắc. Em sẽ vẫn cố gắng, rồi với thời gian chắc chắn rằng trái tim em sẽ đựôc yên ổn và với sự chừng mực em sẽ không đẩy mình rơi xuống những vực thẳm của cảm xúc nữa. Nhưng với một kẻ lắm đam mê, luôn muốn thiêu cháy chính mình bắng sự cuồng nhiệt, luôn muốn vượt qua, luôn muốn đi đến tận cùng của những ngỏ hẻm trong tâm hồn em và cả anh nữa thì điều đó chắc không hề dễ dàng. Vần đề có lẽ nằm ở cách nhìn nhận, va giải quyết vấn đề nơi em.
    Mình chia tay gần hai tháng, em vẫn chưa đủ nhìn sáng suốt lại những gì ở em va anh. Nhiều khi em thấy cứ lộn xộn, không hiểu mình thế nào? Tất chỉ là cảm xúc và suy nghĩ mang tính thời điểm, không có một cái gì là sâu chuỗi và mang tình thật sự xem xét dựa trên mối tương quan hai chiều và nhân quả. Em vẫn chưa trải được vấn đề của em và anh ra để xem xét mặc dù đôi khi thật là muốn nhưng mà vẫn cảm thấy chưa đủ thời gian. Phải cần có thời gian để nó loại bỏ bớt những cái quá cảm xúc và bản năng nơi em. Mỗi một ngày trôi qua, là một ngày em cảm thấy em đã quá non nớt để chúng ta mất nhau.
  6. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đã hết rồi, anh còn cứ làm nhau đau khổ thêm mà làm gì? Cứ chất thêm những cay đắng và oán hận làm gì hả anh? Nếu anh có hạnh phúc và muốn bày tỏ tình cảm của anh dành cho một người con gái nào đó, anh hãy thể hiện cho chị ấy biết. Khi mà anh để lên avatar của YM nick của chị ấy đựoc tô vẽ rất cầu kỳ, dù muốn hay không em thật sự rất buồn. Em không biết anh nghĩ sao, nhưng nếu nghiêm túc hơn, thì anh cùng đừng tiếp tục làm tổn thương em nữa. Em đã trốn chạy khỏi tất cả, không tham lam, không níu kéo. Anh muốn giúp em quên anh nhanh hơn ư? Anh đã nhầm, anh sẽ chỉ làm em thêm cay đắng mà thôi. Anh vô tư hay chủ ý đây? Anh đã luôn vô tư mà làm những điều gây cho em đau khổ, chất đống thêm những cay đắng trong trái tim non nớt của em. Nó sẽ thản nhiên như việc anh về quê và nói rằng anh sẽ cưới vợ vào giữa mùa thi của em, hay thản nhiên nói với em rằng anh sẽ chuyển vào sài gòn vào mùa đông năm ngoái? Anh đã làm mà không hề nghĩ đến những ảnh hưởng thông thường nhất mà người con trai nên tránh, để tránh làm tổn thương. Khi anh thẳng thắn, anh có thể sẽ làm người ta buồn, nhưng khi anh phản ứng dối trá và vô ý, anh sẽ làm người khác tổn thương. Mà vết thương thì tất yếu sẽ để lại sẹo, là sẹo nó sẽ đau khi trái gió trở trời. Và những việc làm kiểu như thế này của anh khi những rắc rối giữa chúng
    Tại sao anh không thể hành động một cách có trách nhiệm hơn? Em biết chi Hương là bạn thân trên mạng của anh. Và em cũgn đủ thông minh và sáng suốt để biết nó có thể đến đâu. Một mối quan hệ qua mạng, tạo cho người ta cảm giác an toàn để nói mọi thứ qua chat. Chị ấy cũgn là người biết nhiều đau khổ của anh, dằn vặt và yếu đuối của anh trong những mối quan hệ trước đây và bây giờ là trong quan hệ của em và anh.Em buồn vì dạo này anh tìm đến chị ấy thì ít mà thất vọng vì cách cư xử của anh thì nhiều.
    Đã mấy hôm nay, em nghĩ nhiều đến ngày em xóa nick của anh, nhưng em vẫn muốn để đến lúc nào đó khi mà em cảm thấy thật sự là thoải mái, thật sự là cảm thấy sẵn sàng. Không vì xốc nổi, không vì những cảm xúc nhất thời nếu không em sẽ add lại thôi. KHi nhìn thấy nick anh hôm nay, em đã định xóa ngay. Nhưng em bảo để mấy tiếng xem mình nghĩ thế nào. Và em, em sẽ xóa, nhưng xóa không phải vì những avatar hay status của anh làm em buồn. Em sẽ xóa, xóa khi cảm thấy em có thể loại anh ra khỏi cuộc sống của em. Em sẽ sẵn sàng gánh chịu tất cả, cho dù như thế là dại dột những vết thương của mối tình này. Tránh xa anh, bỏ qua tất cả những mong muốn về anh, không oán trách nữa, không cố gắng nữa. Tất cả sẽ đưa em về với thanh thản và chữa lành tất cả cùgn với thời gian. Em sẽ có một bắt đầu mới, yêu thương hơn và trân trọng hơn nhưung em cần thời gian.
    Em không có quyền gì để ngăn cản anh làm những điều anh thích, dù nó làm em thế nào. EM hiểu điều đó. Nếu em cảm thấy những hành động của anh ảnh hưởng đến em thì chính em phải xác đinh và loại bỏ nó. Anh thật sự muốn chấm dứt thì đừng làm gì nữa, đừng chọc vào nỗi đau, đừng lên gân lên cốt nữa, đừng bon chen nữa. Chúng ta thừa hiểu nhau để biết thời gian chia tay chưa dài đủ để cả hai có thể có được cái gì thật sự mới mẻ về tình cảm. Làm như anh chỉ làm cho thêm đau lòng nhau thôi. Cứ kệ thời gian đi. Anh Huỳnh bảo em là cách tốt nhất là em hãy tìm một người khác, đã có lúc đau khổ em nghĩ thế thật. Nhưng em sẽ không sống như thế. Em sẽ đón nhận cuộc sống, sẽ vui ve. Nhưng tình yêu thì em cần thời gian. Và nếu ai chờ đợi được người đó sẽ là người em cần. Nhất định em sẽ kiên trì, kiên trì với chính em. Em cần thời gian cho rất nhiều thứ. Thời gian chữa lành những vết thương anh gây ra cho em, thời gian để quên anh, thời gian để thay đổi những sai lầm mà em đã rút ra trong mối quan hệ chúng ta, thòi gian để tìm và yêu một người đàn ông khác.
    Chiều nay, đôi lúc em muốn nhắn anh bảo anh đừng làm thế, nó không có ích gì cả. Nó chẳng giúp em quên anh mau hơn đâu. Nhưng mà đây là việc của em, em phải tự giải quyết thội. Em định xoá ngay nick anh để khỏi nhìn thấy nhưng em đã bảo, em sẽ không bao giờ làm gì chỉ vì những tình cảm em dành cho anh, em sẽ làm những cái tốt cho em.
  7. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 ngày 3 tháng 12 năm 2005.
    Tỉnh dậy sớm, nằm và nghĩ ngợi lung tung. Thấy buồn quá, mong nhanh đến mùa hè quá. Không biết tại sao lại như thế, mình đang nhớ những ngày hè bên anh? Đến bao giờ thì đến mùa hè đây? Chắc là còn lâu lắm, còn phải đi qua rất nhiều những buổi tối và buổi sáng nữa. Mình mong một buổi sáng tỉnh dậy, chắc chắn những tia nắng khỏe khắn của mùa hè sẽ làm lòng em rộn ràng hơn. Em sẽ thấy tin tưởng và tích cực hơn. Tối hôm qua, về là vào mạng, chat cho đến 10h. Anh về những vẫn để nick sáng với cái avatar ấy. Chẳng hiểu mình sao nữa, không buồn nhưng cảm giác chán nản và trống rỗng xâm chiếm. Chat với Vân, kể rất nhiều về anh, về anh yêu em như thế nào về em yêu anh như thế nào, về những lần cãi nhau giữa chúng ta. Chat xong nằm vật ra giường, để nguyên quần áo. Cho đến lúc người mệt phờ, mắt nhắm tít lại. Dậy đi thay đồ, rồi ngủ. sáng dậy, tâm trạng cũgn mệt mỏi...
    Đến văn phòng, nhìn cái avatar lại nhói lên. Cuối tuần không khí văn phòng khá vui vẻ, bà con đánh đế chế, rồi lại ầm lên vì vụ cá cược bóng đã tối qua, chị em phụ nữ đã thắng và sẽ được đi ăn một bữa. Cũgn may là dạo này văn phòng mặc dù công việc thì dở hơi nhưng khá là vui vẻ.Tuần sau còn có một lũ tập yoga tại văn phòng. Vui thật, mình nhiệt tình tham gia luôn vì mình thích hoạt động, đặc biệt là những hoạt động có ích. Thấy chị quản lý nhân sự bảo tháng sau cho đi học thêm, mình cũgn mong sếp nhanh duyệt. HỌc xong khóa đó, chắc là mùa hè cũng đến và mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Mình biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian, và mình sẽ phải giải quyết từng công việc một, không vội vã được. Mình sẽ cẩn trọng, mình không thể một lần nữa đau khổ và bế tắc thế này.
  8. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Anh vừa đến văn phòng rồi. Em để online với mọi người nhưng offline với riêng anh, permanently offline. Thôi chưa xóa được thì cứ để đó đã. Em không muốn mình có động thái với anh nữa. Cứ đối chọi nhau làm gì. Yêu nhau thì đã rất yêu mà phụ nhau thì cũng đã phụ nhau rồi, làm nhau tổn thương cũng làm nhau tổn thương nhiều rồi. Có một anh bạn bảo với em rằng, em phải ngộ ra rằng trên đời này không có nỗi buồn, không có niềm vui. Anh ấy nói rất nhiều về những quan niệm phật giáo. Có lẽ đúgn thế thật, chẳng có gì là mãi mãi, buồn rồi sẽ hết và vui rồi cũng sẽ hết. Quan trọng là mình phải giữ cho chình cái tâm mình vững vàng và rồi cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh ấy bảo rằng trên đời này không có trí tuệ, chỉ có tuệ căn và chứng ngộ. Em không hiểu rõ lắm, nhưng có một điều em thấy rất thấm thía là đến một thời điểm nào đó tự nhiên người ta ngộ ra một chân lý nào đó. Ngộ ra bằng chính mình, bằng những kinh nghiệm, những đau khổ và mất mát của mình chứ không phải là những lời giáo huấn của người khác. Và chỉ khi đó người ta mới có thể thật sự thay đổi được. Cùng một thời điểm nhưng những góc độ khác nhau người ta có những cái nhìn rất khác nhau. Và những kinh nghiệm của người khác, những chứng ngộ của người khác chỉ là những cái làm phong phú thêm và chuẩn bị sẵn sàng, thúc đẩy nhanh hơn thời điểm chứng ngộ của mình mà thôi. Và luôn có những nhân tố, những con người bước vào cuộc đời ta làm ta thay đổi rất là nhiều.
  9. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trưa thứ 7, mọi người đã thống nhất đi ăn với nhau từ trước. Thế mà, tự nhiên kế hoạch bị hủy bỏ. Em tự nhiên không biết làm gì và đi đâu nữa, về nhà ngồi một mình cả chiều nay thì không ổn chút nào. Rủ ai đi ăn trưa bây giờ? Chẳng có ai cả, bạn bè đứa công tác, đứa về quê. Em lôi điện thoại ra, gọi cho tất cả, xem co thể gọi cho ai được đều gọi, để hỏi thăm, để xem có thể rủ rê. Nhưng mà chẳng có ai. Đành gọi điện bảo em đến đón về nhà, nhưng mà muộn nên sẽ phải đưa em đi học rồi mang xe về. Càng hay, chiều nay mình sẽ lấy xe đi lang thang. Chứ ở nhà chắc không chịu nổi. Nhưng mà nghĩ lại đến trường BK, lại nhớ đến cách đây hơn hai năm, cái thời ngày nào cũng đưa em đi học, rồi đón về. Thời đó, mình ngày nào cũng đi qua con đường dẫn vào nhà anh ít nhất là hai lần. Hôm nay lại phải đi qua cái ngõ ấy. trời ơi, mình đã không muốn nữa mà sao cứ bị hành hạ mãi thế này? Lại kiên nhẫn tìm trong menu điện thoại mà chẳng biết gọi ai nhỉ. Bất chợt S online, S gọi mình. Như chết đuối vớ được phao, mình bảo thẳng là mình đang điên, và ở đâu thì đến đón mình ngay. Nhưng mà S ko có xe, có nghĩa là mình vẫn phải qua BK. Rồi sẽ lại qua chỗ S. Đột nhiên mình nhớ một ngày nào đó, xa xôi mình cũng đến tìm S và S đưa mình đi ăn và tâm trạng mìh cũng thế này. Sao cuộc đời không bao giờ khác đi cả, đi bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu để thấy mình vẫn như cũ? Vẫn BK, vẫn NT. Mình mong ước được gần cha mẹ quá, giá như mình có một gia đình ở đây, mình sẽ về nhà. Nhiều khi buồn, lang thang trên những con đừong, mình biết sở dĩ mọi chuyện càng tồi tệ hơn là do mình cô đơn quá, cứ một mình bơi lội giữa những rắc rối. Chỉ cần một chốn bình yên, có gia đình đang chờ đợi mình chắc mình sẽ yên lòng muốn trở về. Mình không muốn trở về căn phòng chỉ có một mình, em thì suốt ngày đi học. Vì thế, dạo này ba mẹ gọi điện lên, mình có cảm giac rất khác về gia đình. Mình không nổi cáu khi nghe những rắc rối ở nhà nữa, mình chỉ muốn nói những lời thật nhẹ nhàng, dù đôi khi mình thật mệt. Vì mình đã có bao nhiêu rắc rối ở đây mà ở nàh cũng có lắm rắc rối thế. Tự nhiên, dạo này mình cảm thấy cần yêu thương và muốn có một chỗ dựa vững chắc, muốn được ổn định về tâm lý quá.
  10. vitto7881

    vitto7881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    1
    Trước kia, chưa bao giờ mình nghĩ là tối thứ 7 mình lại vào mạng. Nhưng bây giờ mình đang vào mạng, để viết tâm sự và chat. Thật đáng ngạc nhiên.
    Cả ngày lên mạng ở cơ quan, mệt chết. Tối chỉ muồn nghỉ ngơi và đi chơi cho thoải mái. Nhưng mà dạo này, mình chẳng biết làm gì, ngồi không không thể chịu được, lại nghĩ ngợi lung tung. Mình không quen chat, nên cũng chẳng biết chat với ai, gặp ai thì chat, không có thì chat với bất kỳ đứa bạn nào đang online. Mình cũng không có duyên nói chuyện trên mạng, hỏi nhau được ba câu là chẳng biết nói gì nữa, kể cả với bạn thân.
    Mà thật ra, ban ngày ở cơ quan cũng chả chat với ai, nói gì ban đêm. Lên mạng vu vơ thế này. Bình thường có chat thì cũng chỉ chat duy nhất với anh. Thế đấy!
    Mình đã dành cả buổi chiều nay ở quán nước với Hùng- người bạn cũ mà mình gặp lại hôm chương trình của Bức Tường. Dù đã có hẹn với S, nhưng Hùng gọi điện thế là mình huỷ hẹn, vì dù sao mình vẫn không muốn gặp lại những cảm giác cũ. S đã luôn là người bên mình những lúc anh va mình có rắc rối. Mình sợ lặp lại những cảm giác buồn trước đây. S sẽ nói những câu như cũ và đưa mình đến quán cũ. Mình và Hùng ngồi từ 2h đến 6h ở hồ Ngọc Khánh. Thật khủng khiếp. Hùng nói về tình yêu của Hùng, mọi thứ. Mình nghe và im lặng. Nghe Hùng nói, mình cũng nhận ra nhiều thứ, và cũgn cho mình thấy nhiều cái cần thay đổi. Mà có lẽ cái cần thay đổi nhất là phải nói vừa phải thôi, Rồi tối đưa mình đi ăn tối. Mình thật sự mệt, và chỉ mong về thật nhanh, vì mặc dù Hùng nói chuyện hay nhưng mà Hùng nói nhiều quá. Thế mới biết có những cái thật là hay nhưng quá thì thật là phản tác dụng. Mình cũng là đứa nói lắm. Lần đầu tiên mình cảm thấy nói lắm thật là nguy hại . Mình chỉ cảm giác mệt mỏi, mệt mỏi không chịu được. Giá như Hùng nói nhưng mà lúc nhiều lúc ít và nên có khoảng lặng cho mình. Mình sẽ dễ thở hơn.

Chia sẻ trang này