1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy tự nhiên em lại nhớ hôm nay là ngày mấy. Sao em cứ hay nhớ ngày để làm gì nhỉ? Em không định nhớ, nhưng ký ức lại vô tình chạy qua... Em không nhắc nữa, em mượn 1 bài thơ để đánh dấu vậy.
    Cảm ơn em...
    Cảm ơn em vì đã cảm ơn anh...
    để anh được thêm quyết tâm ra đi bỏ lại sau lưng quá khứ.
    Cảm ơn em...
    Cảm ơn em vì đã tìm được người đàn ông yêu em hơn anh...
    để anh thấy được rằng sự ra đi của anh là đúng đắn...
    Cảm ơn em...
    Cảm ơn em vì đã hạnh phúc...
    bởi vì cả trong những giấc mơ... anh cũng chỉ mong được nhìn thấy em cười.
    Cảm ơn...
    Cảm ơn người đã làm em hạnh phúc...
    vì đã giúp anh làm hết những gì mà anh đã không làm được.
    Cảm ơn em...
    Cảm ơn vì em đã quên anh
    ...cảm ơn nhiều lắm...
    Ai cảm ơn ai đây?
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời đổ mưa lớn. Không hiểu sao gần Tết rồi mà lại có mưa to đến thế?
    Hôm nay đã là 17 tháng Chạp rồi. Nhanh quá! Chỉ còn 2 tuần nữa là tết rồi, sao em chẳng cảm nhận được chút không khí nào của tết cả nhỉ? Phải chăng vì những gì đang xảy ra ở công ty? Có lẽ là không! Nếu vì buồn thì em cũng đâu có chuyện gì buồn! Vậy thì vì sao em lại chẳng cảm thấy tết đã đến gần?
    Em của em vừa nhắc lại chuyện năm ngoái với em. Nó bảo rằng đã 1 năm rồi, mọi thứ đang trôi đi rất nhanh. Gần đây 2 chị em hay nhắc lại chuyện cũ. Lần nào em cũng kết thúc câu chuyện bằng câu nói "Dù sao chị cũng đã vượt qua cả rồi!" Nghĩ lại chuyện lúc đó cũng chẳng có gì cả. Nhưng với em lúc đó đúng là khủng khiếp thật! Nhìn lại để thấy mình đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Em không tự nhận mình vô cảm hay lạnh lùng trước mọi chuyện vì em biết mình không phải thế, nhưng dường như tình cảm em dành cho anh đã hết rồi. Hết từ lúc nào em cũng không biết nữa? Vào ngày mai của 1 năm về trước, vào tháng 3 hay tháng 9, hay là sau đó nữa?
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở lại (Quốc Trung)
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng, chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận, hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng toả ngát hương đồng ...
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận, hết nhớ thương
    Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương ...
    Mình không thích Hồng Nhung lắm nhưng hôm nay đã nghe cả buổi trưa bài hát này. Mình vẫn nhớ những chuyện cũ nhưng không phải để dằn vặt bản thân như trước nữa. "Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên." mà phải không?
    Có 1 dạo ra đường mà em cứ nghĩ miên man đến nỗi nước mắt cứ lặng lẽ rơi dù em không muốn khóc ở chỗ đông người chút nào. Gần đây ra đường em còn có thể khẽ hát 1 bài gì đó. Em vẫn còn thức khuya lắm nhưng không phải suy nghĩ về anh nữa.
    "Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sáng nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm."
    Đã hết thật rồi phải không em?
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tiết trời khá đẹp. Buổi chiều thỉnh thoảng trời có mưa, còn lại ngày nào cũng nhiều gió, ít nắng. Những con đường được trang trí rực rỡ, nhiều màu sắc và náo nhiệt.
    Hết hôm nay là tôi nghỉ tết. Tôi còn rất nhiều việc phải làm ở nhà. Năm nào cả nhà tôi cũng cùng nhau chuẩn bị dọn đẹp nhà cửa đón tết. Tôi thích cái không khí đó, rất thích. Từ nhỏ đến giờ chỉ có 2 lần tôi không có cảm giác ấy, 1 lần là khi cả nhà cùng về Bắc ăn tết. Lần thứ 2 là tết năm ngoái, tôi đón 1 cái tết ảm đạm và khổ sở. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên 2 cái tết ấy...
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời àh tớ thích mặt trời lắm[/hr]
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em vừa trở về từ TN, vùng đất gợi cho em nhiều kỷ niệm từ hồi đi học và ngay cả khi em đã đi làm dù em chỉ đến mới đến đó 1 lần.
    Em đã vui, đã chơi mấy ngày không chút suy nghĩ, dù khi vừa đặt chân đến đây, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Năm ngoái cũng vào những ngày tết, em muốn lên đây để gặp anh nhưng em không đi được. Em nhớ lúc ấy anh nói với em rằng ở đây đang rất lạnh, và bây giờ trời cũng đang lạnh...
    Tối qua xe chạy đến ĐL thì dừng lại cho khách ăn tối. Em đã ói suốt trên xe nên không dám ăn gì thêm. Gió thổi rất nhiều, lạnh buốt. P nhắn tin hỏi thăm em chuyện đi làm sáng nay và kể chuyện P với bạn trai mấy hôm tết. Tự nhiên nước mắt em lại rơi dù em không hề muốn. Em đang đứng ở đây, và em biết nhà anh cũng ở đâu đó gần đây. Nhưng nó có ý nghĩa gì đâu?
    Em lại trở lên xe. Em cố gắng nhìn hết các con đường em đi qua dù trời rất tối, chẳng biết để làm gì?
    Trưa nay em mở mail lên thấy thư chúc tết của anh. Đọc xong không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng đã qua hết rồi thì vui hay buồn có quan trọng nữa không?
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lễ Tình nhân nữa đang dần trôi qua. Em yêu anh được 2 mùa lễ thì cả 2 mùa anh đều làm em khóc. Mùa lễ đầu tiên, em đến nhà anh với hàng trăm câu hỏi và được anh giải đáp bằng một câu trả lời, câu trả lời em không bao giờ ngờ tới. Mùa lễ tiếp theo, lễ Tình nhân năm ngoái trước tết vài ngày, em ra sân bay với sự hộ tống của anh trai để tìm một con đường hy vọng có chút bình yên. Anh chúc em thành công và có 1 ngày lễ Tình nhân hạnh phúc. Lúc đó anh biết rõ vì sao em phải ra đi, vì sao em phải trốn chạy, vì sao em phải khốn khổ như thế dù chỉ còn 2 ngày nữa là tết, anh chúc em càng làm em thấy mình đáng thương... Tự nhiên em lại nhớ đến câu thơ mà em đã từng đọc được ở đâu đó
    "Xin anh đừng chúc em hạnh phúc
    Bởi vì anh là hạnh phúc của đời em"
    Giờ nghĩ lại thì thấy anh không phải là hạnh phúc của đời em, vì nếu phải thì chúng ta đã đến với nhau rồi, anh cũng sẽ không làm em buồn và khóc nhiều đến thế. Nhưng những lời chúc thì vẫn cần, dù đôi khi em thấy nó giả tạo! Anh sẽ hạnh phúc, và em cũng thế, em cũng sẽ được hạnh phúc...
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quen cãi nhau. Mỗi lần phải cãi nhau với 1 ai đó là tim tôi đập rất nhanh, tay run không cầm nổi 1 thứ đồ gì cả dù cho tôi đang là người thắng thế. Vậy mà hôm qua tôi phải cãi, cãi ầm ĩ, không nể mặt dù người tôi phải cãi lớn gấp rưỡi tuổi tôi.
    Ban đầu tôi định nhịn cho qua vì dù sao anh ta cũng lớn hơn tôi, lại là đồng nghiệp nên tôi càng không muốn cãi. Nhưng nghe anh ta nói thật quá đáng! Mọi người im, tôi cũng im, thế là anh ta nói. Càng nói anh ta càng nói bậy, anh ta nghĩ như thế và anh ta kết luận mọi người nói như thế. Lúc sáng tôi mặc kệ cho anh ta nói. Đến chiều anh ta lại nói với những lý luận chẳng có căn cứ. Thế là tôi cãi. Không chỉ có tôi, 2 người nữa cũng cùng phản biện lại nhưng không thành công. Anh ta lớn tiếng át giọng mọi người, ai vừa định nói anh ta liền nhảy vào cắt ngang. 2 người kia bỏ cuộc vì tức, tôi cũng tức nhưng tôi không bỏ. Nếu không nói anh ta sẽ nghĩ rằng anh ta đúng, anh ta mặc nhiên được quyền xúc phạm người khác. 1 mình tôi cãi lại. Tôi khóc vì tức. Lẽ ra tôi không nên khóc vì tôi chẳng có gì sai cả. Nhưng mà tôi vẫn khóc, tay run và lạnh ngắt, tim đập mạnh. Anh ta bắt đầu lên giọng thách thức tôi, tôi vẫn tiếp tục cãi. Khi mọi thứ lên gần đến đỉnh điểm, mọi người phải lên tiếng can ngăn. Và anh ta quay sang cãi cùn với mọi người. Cuối cùng cuộc cãi vã cũng kết thúc. Nhưng điều buồn nhất là tình cảm của mọi người trong phòng đã sứt mẻ ít nhiều...
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 3 ngày rồi! Không khí nặng nề và ngột ngạt quá! Sao bạn lại phải làm thế? Bạn nhất định phải dằn mặt và nói những lời xóc xỉa mọi người thế sao? Bạn muốn mọi người phải thấy mọi người đang có tội với bạn sao? Bạn làm vậy bạn có vui hơn không, có thoải mái hơn không? Hay bạn chỉ tức thêm thôi? Mọi người đã cố gắng vui vẻ với bạn rồi mà! Sao bạn vẫn phải tỏ vẻ giận mọi người thế? Bạn có như vậy mãi được không? Mọi người nói chuyện và đùa giỡn, còn bạn thì cáu giận không nói năng gì. Nhưng hễ nói thì bạn không ngại móc máy mọi người dù bạn gần như nhỏ nhất phòng, chưa kể bạn nghĩ sai về mọi người nữa! Mình cứ nghĩ do hiểu lầm nên đã gọi điện nói chuyện với bạn rồi, thêm 1 người nữa cũng đã giải thích cho bạn hiểu. Vậy mà bạn vẫn không chịu, bạn muốn thế nào đây?
    Bạn làm mọi người thấy nghẹt thở quá! Mà bạn cũng đừng dằn mặt mọi người thế, chỉ có bạn tức giận và mệt mỏi thôi!
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 19/02/2008
  10. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    t thích cái tên topic này.hay.

Chia sẻ trang này