1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Những gì em cảm nhận được là đúng. Em cảm thấy buồn hơn trước nhiều. Nhưng em không thể bắt anh làm theo ý em được. Em không muốn anh phải làm những gì anh không thích. Thế nên sẽ thôi vậy anh nhé! Cảm ơn anh vì một số việc anh đã làm cho em. Có thể anh không biết và anh cũng thấy nó không có gì đáng kể cả. Nhưng anh là 1 người bạn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với em suốt khoảng thời gian qua đấy, bạn tốt của em!
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 25/06/2008
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xí cho hỏi xíu: Toàn thấy tâm sự của pà bẹn miềng. Topic này bây giờ đc chủ nhân bán cái sang cho bẹn mimozi của miềng zồi à Phải hông để miềng thường xuyên vô ném đá nèo
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm nghe bài Thư tình cuối mùa thu do Bảo Yến hát. Tự nhiên nước mắt chảy ra mà không hiểu lý do. Em cứ nghĩ tại thuốc nhỏ mắt, nhưng sáng nay em thấy mắt sưng. Có phải lúc đó em đã khóc không?
    Thư tình cuối mùa thu
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh môg
    Mùa thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    (Thơ: Xuân Quỳnh
    Nhạc: Phan Huỳnh Điểu)
    Em nhớ nhà quá...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 26/06/2008
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 26/06/2008
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nay chẳng làm gì cả. Nếu biết được nghỉ thế này có lẽ sẽ đi đâu đó cho tâm trạng thoải mái một chút. Mỗi ngày cứ ngồi chờ thế này thấy thời gian trôi qua vô ích quá. Phim thì dồn ở đâu đó chưa về tới nơi được. Có lẽ đầu tuần sau mới bắt đầu làm trở lại.
    Hôm qua N nhắn mấy tin trên yahoo đại ý rằng sắp lấy chồng. Theo bình thường mình sẽ hỏi lại. Nhưng mình chán cái cách của N nên mặc kệ. Có lẽ không thấy mình hỏi lại nên N thôi. N lấy chồng mình thấy vui, niềm vui khác với những người bạn khác. N là người tốt nhưng N luôn đòi sự hoàn hảo ở người khác đến mức tuyệt đối, N cũng không có lòng tin vào tình yêu và gia đình cũng như N lý tưởng hóa tình yêu quá. Anh H là người yêu N rất nhiều, có thể N sẽ hạnh phúc và thoải mái khi ở với anh... Chỉ mong cho N như vậy thôi.
    Ngày mai mình sẽ về lại nơi ấy. Gần 1 năm rồi mình chưa xuống đó. Có lẽ sẽ không buồn vì mình thấy nơi ấy bắt đầu giống như nhiều nơi khác, những nơi không có hình ảnh của anh...
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cuối tuần này sẽ vui vẻ, hoá ra lại thành thê thảm mày nhỉ!
    Thôi đành hẹn lần sau vậy. Tao chưa biết khi nào sẽ bình phục nhưng nhất định kế hoạch sắp tới của chúng ta fải thành công!
    Nhưng cũng nhờ sự cố này mà tao hiểu ra đc nhiều điều. Mọi thứ bây giờ k còn như mình nghĩ nữa.
    Có lẽ hết thật rồi
    Và nên như thế...
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chị H lấy chồng rồi. Thật sự vui cho chị. Năm ngoái khi chúng ta đi Sapa, chị và em đều buồn. Hơn 1 năm qua nói chuyện với chị không nhiều, nhưng em thấy chị mạnh mẽ lắm. Chị luôn động viên em vượt qua tất cả. Hôm nọ chị mời em đi đám cưới, em thấy vui lắm. Tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mà.
    Tai nạn ở VT làm chuyến đi của em không như mong đợi. Nhưng em vẫn may hơn bạn. Em về mà thấy tội cho bạn quá. Bình thường bạn không ra đường buổi tối, vì em mà bạn mới ra ngoài. Chắc phải vài tuần bạn mới trở lại như trước được. Em cũng đau lắm. Về đến nhà em lại phát hiện ra những vết thương khác. Tối ngủ không được vì đau. Bình thường em sẽ kể cho anh nghe em bị tai nạn thế này. Nhưng em đã hứa là thôi rồi, thế nên em phải thôi!
    Em và bạn không nói với nhau nhiều về chuyện riêng. Nhưng hình như bạn đang có chuyện gì đó. Bạn luôn cười, nhưng thật sự trong lòng bạn có vui không?
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Khi ng ta có nhu cầu muốn giải toả thì viết lách là 1 giải fáp tốt. Đã lâu rồi em bỏ thói quen viết hàng ngày. Các bạn hỏi dạo này tu hay sao mà chả thấy viết gì cả. Em k tu, nhưng có lẽ vì trong lòng k có vấn đề gì cần giải toả nên em k tìm đến con chữ. Và vì 1 điều đơn giản, ngày xưa có ng muốn biết hàng ngày em sống như thế nào, em suy nghĩ những gì, nên em viết và viết rất vui, đến em đọc lại còn fải fì cười, thậm chí có những người chưa 1 lần gặp mặt đã đem lòng yêu em chỉ qua những bài viết ấy... Còn bây giờ, em viết khi muốn giải toả vì k thể nói trực tiếp đc, muốn đc ai đó hiểu lòng mình để tìm đc tiếng nói chung, nhưng cuối cùng họ chẳng hiểu cho em mà còn trách rằng sao lại viết ra như thế!?
    Thật chẳng hiểu ra làm sao
    Đã 2 năm rối mới gặp lại bạn. Lấn này thật sự bất ngờ và rất vui. Bạn đừng áy náy gì cả, vì dù sao chuyện gì cũng có hệ quả của nó. Chạy trời k khỏi nắng mà
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng cách...
    Mà người ta không biết có vượt qua được không? Và cũng không biết có muốn vượt qua hay không? Hay khi gặp lại, hay khi nhìn thấy nhau, chỉ còn giống như người bên này lề đường nhìn sang người bên kia lề đường cười chào nhau một cái, nói với qua nhau vài câu, rồi lại tất tả đi, rồi lại biến mất ở một ngã tư nào đó mà không hề có chút ham muốn nhìn tận mặt, bắt tận tay của nhau.
    Có những khoảng cách về quan điểm và có những sự lãng quên về ký ức.
    Có những khoảng cách về địa lý và có những sự gần gũi trong tâm hồn.
    Có những khoảng cách đầy thử thách của tình cảm và cuộc hành trình quay ngược về mình. Khi người ta yêu, khi người ta hạnh phúc, khi người ta im lặng, không gian vẫn hiện đầy bao nhiêu câu hỏi về sự thật: tình cảm có thật, cảm xúc có thật, lựa chọn có thật, quyết định có thật, kết quả có thật? hay không? Khoảng cách của những tin nhắn và icons. Khoảng cách để dành cho những cuộc hẹn khác. Khoảng cách để nghi ngờ chính mình và tìm ra câu trả lời. Khoảng cách luôn luôn tồn tại, và tôi không biết mình có vượt qua được không. Nhiều khi câu trả lời cho một tình cảm, cho một tình yêu rất đơn giản: Yêu thích đã là một câu trả lời, còn cần thêm lý do gì nữa. Nhưng yêu thích đã đủ mạnh cho một quyết định chưa, và tình cảm đó thật sự có ý nghĩa thế nào đối với bản thân, thì đó chính là một khoảng cách cần phải giải mã bằng những cố gắng chinh phục nhau, thông hiểu nhau, hoàn thiện nhau. Hành trình đó, bao nhiêu người đã đi và dìu được nhau đi đến cuối đoạn đường?
    Có những khoảng cách trong từng loại mối quan hệ, và trong từng dạng phong cách sống. Không thể lấy kinh nghiệm cảm xúc của người này để áp dụng cho người khác cho dù hoàn cảnh xảy ra giống nhau. Cũng không thể lấy kết quả để đưa ra nhận xét, vì có thể hạnh phúc lớn của người này đối với người khác chỉ là niềm vui nhỏ, đó là khoảng cách về chiều sâu cảm nhận cuộc sống. Cái duy nhất con người có thể lấp được cái khoảng cách, đó là quyết tâm muốn hiểu được nhau bằng tình yêu thương thật sự.
    Quyết tâm bao giờ cũng quan trọng trong cuộc sống, vì nó hình thành nên những say mê, những cố gắng, những gượng dậy, những mơ ước và kế hoạch. Tôi không tin rằng những người lười biếng có thể thành công, cũng như không chút hy vọng vào những tình cảm biếng lười, vào những ánh mắt nhạt nhẽo, vào những hành động phi-hành động, vào những trái tim và lý lẽ yếu ớt hoạt động.
    Có rất nhiều điều đã qua và trở thành khoảng cách.
    Có những điều đang xảy ra mà đã thành khoảng cách.
    Vượt qua hay không vượt qua? Vượt qua được hay không được?
    Đành tự đối thoại với chính mình và tình yêu thương của mình.
    Anh thân mến,
    Em đọc lại bài này và nhận ra rằng em đã tự dối mình rằng em chỉ xem anh như một người bạn. Có lẽ là hơn thế dù em không biết chính xác tình cảm đó là gì. Em không muốn mình bị tổn thương nên đã chọn cách rút lui.
    Em vẫn nghĩ chúng ta là bạn theo một nghĩa đặc biệt. Anh và em từng không biết về nhau mà vẫn nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Em nghĩ rằng đó là khoảng cách về địa lý nhưng là sự gần gũi về tâm hồn. Dù chúng ta có thích nhau hay không thì em và anh vẫn là bạn như trước đây. Những gì em cảm nhận là đúng, em hiểu vì sao anh làm như vậy. Chỉ có em là không vượt qua được nên đã tự chọn cách rút lui. Và em đang ở đây để tự nói chuyện với chính mình về những gì đang xảy ra, về những khoảng cách đang hình thành...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 01/07/2008
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 01/07/2008
  9. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy tòan người thân trong này, góp vào một tí cho vui vậy nhỉ .
    Mình chẳng biết chia sẻ thế nào với các bạn, vì có quá nhiều thứ đẩy chúng ta xa nhau quá, cả về thời gian và cả không gian nữa. Có quá nhiều khỏang trống giữa chúng ta, làm cho mọi việc của chúng ta khác xa nhau: môi trường chúng ta sống; những bạn bè chúng ta quen biết; những "hot boy" mà chúng ta đang hẹn hò. Đã có một thời, chúng ta chia nhau những thông tin đó. Và rồi, "khi người ta lớn"...
    Thật khó có thể tìm ra được câu trả lời "sao hạnh phúc thật quá khó khăn" và "bọn con trai mắt chúng nó có vấn đề hết hay sao rồi mà thả cho những người bạn của tôi lông bông mãi thế này à".
    Topic này được biết đến từ thời điểm mọi người đang có thật nhiều sóng gió nhỉ, nhưng rồi mọi việc cũng đã qua hết cả mà, chúng ta cũng gặp những người mới, những niềm vui mới.
    Nên, dù hiện tại có không được như mình mong muốn, nhưng ở tương lai phía trước luôn là những điều tốt đẹp mà ta chưa biết được,
    Cố lên nhé!!! Có những thói quen làm cho ta thỏai mái, viết ra những điều mà mình suy nghĩ là một cách tốt để thực sự biết được xem mình đang nghĩ gì, cảm nhận gì. Đừng từ bỏ nó nhé, lắng nghe bản thân là một việc cần làm mà.
    Mong cho các vết thương mau lành....
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dường như bi đát hơn mức mình có thể nghĩ. Sáng nay chị V forward 1 cái mail nội bộ cho mình xem, thật không thể tưởng tượng tình hình đã đến mức này. Mọi việc như đang nằm trong 1 cái nồi áp suất, sôi nhưng im lìm xì khói, rồi bất ngờ nó nổ tung.
    Mình không tin cái nồi ấy sẽ nổ tung, nhưng chắc nó sẽ trào và rất nhiều thứ trong nồi ấy sẽ chảy đi mất. Mình tin vào tương lai 3 đến 5 năm nữa, nhưng cái hiện tại phũ phàng này dễ làm người ta nản lòng và bỏ cuộc lắm!

Chia sẻ trang này