1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức đến 1g để làm xong tập cuối cùng của loạt phim này. Vậy là kết thúc. Có lẽ sẽ nhớ và mất 1 thời gian để quen với việc không làm phim này nữa. Hơn 3 tháng làm phim này, tâm trạng mình thấy thoải mái và vui vẻ, nhẹ nhõm hơn bất kỳ bộ phim nào mình đã từng làm.
    2 hôm nay nói chuyện với chị V về việc muốn chuyển phòng. Chị V khuyên mình nên đi. Điều mà chị nói cũng giống điều mình nghĩ. Nhưng chuyển sang phòng M ko phải là dự định của mình. Chỉ có điều lúc này mình đang cần có sự thay đổi. Đi hay không đi vẫn là điều làm mình phải cân nhắc.
    Tắt máy rồi mình vẫn không ngủ được. Khoảng 1 tháng trước không ngủ được mình chỉ nghe nhạc để dỗ giấc ngủ, giờ không ngủ được thì nằm suy nghĩ. Nghĩ rồi lại khóc. Mình ghét tính cách này của mình. Tại sao lại nghĩ nhiều như thế? Nghĩ cũng có làm được gì không? Tại sao không thể sống đơn giản một chút cho nhẹ nhàng? Nghĩ ngợi 1 lát lại mở bài Tình về mai sau lên nghe, chẳng biết là nghe để tự an ủi mình hay là làm mình buồn thêm nữa mà nước mắt lại rơi...
    Tâm trạng mấy hôm nay hơi nặng nề và mệt mỏi. Chẳng ai bắt mà sao mình phải tự nói dối với chính mình là mình không sao, mình sẽ vượt qua được. Chẳng ai cấm mà sao mình không dám khóc?
    Sẽ cần 1 ít thời gian để vượt qua giai đoạn này...
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã từng theo dõi topic này từ cách đây một năm. Đôi lúc thấy tâm trạng cũng y hệt như chủ topic, cảm giác cuộc sống không lói thoát cho tình cảm của mình. Thèm bứt tung một cái gì đó, thay đổi để có một cái gì mới mẻ.
    Đã và đang cảm thấy rất rất buồn. Cô đơn vô cùng. Tưởng là có một chút gì mới...nhưng rốt cuộc chỉ là vì thiếu thốn quá nên mới như thế. Có những người sao thật dễ dàng...còn mình, sao khó khăn thế...Có lẽ nên thôi đi. thôi tất cả đi. Đừng bao h hy vọng về một cái gì đó nào nữa...và quên hết.
    Tuần sau nữa là mình đã đi làm chỗ mới sau hơn 1 tháng nghỉ. Cảm xúc thế nào nhỉ...chỉ là một sự thay thế...giá như tình cảm mà mình cũng dễ dàng thay thế được như thế thì tốt biết mấy. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp đối với mình.
    Mình biết bản thân mình thiếu những cái gì biết rõ là đằng khác.
  3. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ...Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thỏa mãn...
    ...Tình bạn thì còn bạc bẽo hơn nữa. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn giữa con gái thì không có j` để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn ngọt ngào của người con trai cũng đủ để hủy diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa...
    ...Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin cái gì được cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cùng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người...
    "cô đơn vào đời" mua đọc thử đi, hay phết!
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sống như bạn này thì đau tim lắm nhỉ ???
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ở trên của bạn, tớ cực lực phản đối, dường như bạn cho rằng khi con người ta không tìm tòi được gì ở một tình cảm, tình cảm ấy sẽ không tồn tại
    Biết cho đi, biết nghĩ ít đi, sẽ thấy tình yêu, tình bạn, đầy ắp xung quanh.
    Có thể bạn đang trong tâm trạng không tốt, như nghĩ như thế tâm trạng sẽ không khi nào khá hơn được. Chúc vui
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhận được tin nhắn của chị T: "Hôm qua em có chuyện gì không mà nhìn mặt em buồn thế?" Còn chiều qua gọi điện thoại cho bạn có chút việc, bạn cũng nhắn lại 1 tin hỏi: "Sao giọng chị nghe buồn thế?" Nhưng không sao, tối qua mình đã khóc được 1 ít nên thấy nhẹ nhàng hơn rồi.
    Đọc lại bài mình viết từ trước tới giờ, có những lúc cảm thấy thật nặng nề. Đôi lúc tự hỏi sao lại khác biệt đến thế? Cùng là câu chữ của mình, suy nghĩ của mình, tình cảm của mình nhưng viết ở đây là những suy nghĩ và tình cảm buồn, còn ở blog thì lại vui vẻ, lạc quan. Cái nào là con người thật của mình nhỉ?
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không còn dám trải lòng trên blog nữa, cũng k dám để status mỗi lúc buồn, mỗi lúc cảm thấy cô đơn và trỗng rỗng...vì mình sợ hãi. Sợ hãi rằng sao cuộc sống của mình lại khủng khiếp đến vậy. Sợ hãi mỗi lần gặp gỡ bạn bè ...mọi người lại bảo sao mà mày hay buồn thế hay chán thế, sợ phải đeo cái mặt nạ giả. Thôi thà k để cái gì...thà tìm một chốn khác để trải lòng. Sống thật sao mà khó...Tại sao mọi người k nghĩ rằng ai cũng có lúc thế nọ lúc thế kia...chỉ là họ có thể hiện ra không mà thôi.
    Đành rằng người lạc quan sẽ ít buồn hơn người bi quan...nhưng có phải ai cũng có thể lạc quan, có phải ai cũng vững lòng...Một người luôn cảm thấy cô đơn, thất bại...thì phải làm thế nào. Chả ai muốn mình buồn cả...chả ai muốn phải nghĩ nhiều...nhưng cuộc sống...bạn đã bao h thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không tình cảm, không công việc không tiền bạc, không bạn bè...bạn có làm được như mình k mà lên giọng mà bảo là bạn cứng rắn hơn mình, bảo là bạn giỏi chịu đựng hơn mình, bạn nghị lực hơn mình..Bạn đã bao h mất hết cái gì chưa? Thật là nực cười. Đành rằng hơn nhau ở cái nhìn nhận vấn đề. Thế khi bạn lâm vào cảnh ấy bạn sẽ nhìn nhận vấn đề như thế nào...ít nhất thì cũng phải buồn và chán chứ...chứ chả nhẽ bảo là mình cứng rắn và nghị lực hơn rồi cười nhưng trong lòng thì chán đến phát rồ à....Rõ là cái mặt nạ hoàn hảo!
    chỉ một tuần thôi...nhưng cái tin nhắn cuối cùng của anh gieo vào lòng tôi một cảm xúc khó tả. Lâu lắm rồi dễ đến gần một năm, tôi chưa có ai nói nhớ mình. Mặc dù tôi cũng tự cảnh tỉnh mình rằng cái sự nhớ ấy cũng vô cùng lắm. Chẳng ra gì cả đâu. Nhưng mình vẫn le lói một chút tình cảm. Để rồi những ngày sau một bên thì biến mất như chưa bao h xuất hiện còn một bên tự nhiên lại sinh ra tương tư suốt ngày nhìn cái di động. Rõ là chán cái cô này...!
    Hai ngày nay tôi cảm thấy thật sự là buồn và cô đơn. Nhiều lúc cảm thấy không chịu đựng được nữa.
    Tuần sau, tôi lại bắt đầu một chỗ làm mới. Sau khi nghỉ ở cty cũ chưa xin được việc, tôi đắm chìm trong một thời gian tự vấn lương tâm mình và giờ đây khi xin được một công việc mới chẳng khó khăn, tôi vẫn k đủ tự tin với sự nhiệt huyết của mình khi tâm trạng tôi đang down một cách thảm hại như thế này. Tôi biết rõ cái mình cần là cái gì. Đó là một chuyến đi ra biển, đi thật xa một thời gian...Đó là một mối quan hệ nghiêm túc với một người mới. Đó là một công việc mới có thể giúp tôi có một môi trường mới để thoát ra tình trạng này. Tôi đã làm được 1/3 những cái cần làm...
    Oh có lẽ trong 3 thứ thì cái thứ 2 có vẻ khó khăn nhất thì phải...và nó cũng là thứ sẽ tác động lớn nhất đến tôi thì phải. Rốt cuộc tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi, tôi biết là tôi khát khao cái gì nhất trong cuộc đời mình. Khát khao đúng cái thứ mà tôi kém may mắn nhất so với những người con gái khác.
    Viết cho bạn một chút...2 ngày nữa là sinh nhật bạn. Mình nhớ bạn...có lẽ là mình vẫn còn rất nhiều tình cảm với bạn sau tất cả những gì chúng mình đã trải qua...bạn hình như có lúc còn cần thiết với cuộc sống của mình hơn là cả một người con trai. Nhưng đáng buồn là mỗi lần mình tiếp xúc với bạn, bạn đều gợi lên cho mình khoảng thời gian thật sự kinh khủng...và mình lại thất thật sự là rất buồn. Bạn giờ đây có lẽ cũng đã quên mình vì xung quanh bạn có rất nhiều thứ phải nghĩ, bạn cũng có rất nhềiu mối quan hệ, bạn có một người yêu để quan tâm và lo lắng, bạn có một công việc bận rộn một tham vọng để hướng tới. Tóm lại với bạn mình không là cái gì cả. Trong khi đó, mình hết sức là đáng buồn khi liên tiếp thất bại trong tất cả các lĩnh vực...và bạn là một trong những lĩnh vực như vậy. Nhưng có hế gì đâu, vì bản thân mình cũng nhận thức phần nào mình bị rơi vào ồàn cảnh như vậy cũng là do chính từ bản thân mình chứ chẳng phải do ai cả. Mình biết trách ai...?
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi: "em sẽ nhớ anh chứ?"
    Em trả lời: "Có."
    Em hỏi: " Anh sẽ mãi yêu em chứ?"
    Tôi lại trả lời: " Có."
    Xin hãy tha thứ cho những câu hỏi ngờ nghệch này. Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu, hoặc ngươ?i yêu mi?nh ôm chặt mi?nh ma? nói mà nói " em mãi mãi yêu anh." Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là "mãi mãi" và sẽ không bao giờ dùng nó nữa.
    Hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình yêu đã hết như người đã chết...
    Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự.
    Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự.
    Cái đoạn trên la? tớ trích ra đấy nhé, ko pha?i sáng tác. Nhưng đọc nó tớ ca?m thấy giống nhưfng gi? diêfn ra với tớ. Hi? hi? bạn be? không thiếu, ti?nh yêu chắc la? cufng có, nhưng yêu thực sự thi? lúc na?y chắc chưa đu? can đa?m đê? yêu lại một lâ?n nưfa!
    Được raul07 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 08/07/2008
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ai đó sẽ yêu ai mãi , ai đó sẽ yêu ai nhất mà thôi.
    Làm gì có cái gì mãi mãi, đúng thế? Mọi tình cảm,mọi lời nói chỉ đúng trong 1 khoảng thời gian và không gian thôi. Có thể lúc đó những lời nói, những tình cảm kia là thực lòng đấy nhưng khi vượt ra 1 mốc nào đó của thời gian và không gian rồi thì tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.
    Vẫn biết không thể chỉ nghĩ ,chỉ ôm mãi những gì trong quá khứ để sống,vẫn tự khuyên nhủ bản thân hãy cố gắng vượt qua mọi nỗi đau chứ. Vì cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn, người ta không buồn thì sao mình phải buồn khổ mãi chứ. Nhưng tình cảm thì lại làm u mờ hết lí trí, chi phối hết tất cả suy nghĩ.
    Khi một người khác buồn đừng bao giờ khuyên họ hãy đừng nghĩ gì cả? hãy đừng nghĩ nhiều. Làm sao có thể không nghĩ gì khi chuyện buồn đó đã choáng hết chỗ trong đầu họ.
    Buồn cho chuyện tình cảm, hối tiếc cho những gì đã qua không thể trở lại. Những níu kéo ngu dại ngày nào. Nếu sống mà phải chịu nỗi đau, sự dằn vặt của tình cảm thêm 1 lần nữa thì thà rằng không bao giờ phải yêu thêm 1 ai nữa.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có suy nghĩ giống tớ ghê.
    Cuộc sống này còn nhiều điều đáng quan tâm và trăn trở hơn là chuyện tình cảm. K thể fí hoài thời gian bằng việc chỉ đắm đuối, đau khổ, nuối tiếc cho những mối tình vô vọng hoặc 1 vài con ng k xứng đáng. Ngay cả mình còn tự làm khổ bản thân mình thì liệu có thể trông chờ vào ng dưng???
    Tất nhiên, để làm đc chuyện gì cũng cần fải có thời gian, nhất là tình cảm thì fải cần rất rất nhiều thời gian, có thể là hàng tháng, hàng năm, thậm chí cả cuộc đời. Nhưng hãy xem quá khứ chỉ là tiếng chuông vọng lại hiện tại, đừng dùng kỷ niệm quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai. Vì "k ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông".
    Chúc mạnh mẽ!

Chia sẻ trang này