1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều khi mạnh mẽ lắm, lắm khi càng nói mạnh càng khó thực hiện
    Khi con người ta, công danh sự nghiệp ổn ổn, chả lông bông, chả còn trẻ ranh nữa, ai chả không nghĩ đến chuyện tình cảm, mà tình cảm, cả là tình yêu gia đình, nhớn ra là yêu quê hương đất nước, cớ gì cứ phải yêu ai.
    Khi yêu á, làm sao biết ai không xứng đáng, làm sao biết ai đáng để yêu hay không, cái này khó. Khi hết yêu á, đâu có nghĩa phải tung hê hết thảy. Sống thật với cảm xúc thôi,
    Thời gian đúng là sẽ hàn gắn tất cả, có điều, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay, hà cớ gì phải coi quá khứ là một liều thuốc đắng.
    Hờ hờ, hâm tí thôi, để lại mạnh mẽ í mà
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tau nói với kái đứa dợ hơi trên kia chứ hông fải cho mài, cho nên tau cũng hông nói là tình iu gia đình mí cả quê hương. Hỉu chửa?
    Xong 1 cuộc yêu zồi mới biết là k xứng đáng, chứ đang yêu thì như mù, mí kả lúc đang yêu thì sao gọi là quá khứ hở zời!
    Quá khứ k fải thuốc đắng thì hà cớ giề bi giờ nghĩ đến là lại buồn, lại đau, lại khóc??? Ờ thì k fải đắng, mà là wá đắng!
    Quá hâm chứ hâm tí giề
  3. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chạ thấy ai dợ hơi ở đây
    Đang iu cũng có cái gọi là quá khứ của lúc đang iu, ai bảo cứ cho là đắng ví qúa đắng rồi than khóc làm cái giề
    Ôi mài làm tao mún khóc, vì tau hok viết cho mài, hiểu chửa
  4. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi sinh nhật H. Lâu rồi k gặp nhưng không ngờ vẫn còn có thể nói chuyện tự nhiên như thế. Thế mà mình đã nghĩ là sẽ khó xử lắm. Rồi H hỏi chuyện, H kể lể. Có cả a G người yêu của H cũng ở đấy. Nhưng a k nói chuyện nhiều như trước với mình. Hay mình nhạy cảm quá. Cũng phải một năm rồi mới gặp a ấy. Có lẽ là mình nhaỵ cảm quá. H kể mình cuối tháng đi TL, Campuchia...mình thấy hẫng kinh khủng. Mình biết là mình thua kém, nhưng tận sâu sau đó mình biết rõ là mình thua kém là do mình, do mình không cố gắng,mình sợ hãi...mình nhát. CÓ thế thôi. Mình đã k bật được để cơ hội đi quá xa.Và đau đớn hơn là mình biết nếu có cơ hội mình cũng sẽ k nắm lấy.
    Trên đường về mình rơi vào trạng thái trầm cảm không thể vượt được. Mình nghĩ đến G, rồi nghĩ sẽ gọi điện rủ G đi chơi. Nhưng mình biết mình k làm được. Vì mình k nhớ là bao nhiêu lần G từ chối mình rồi. Mình quyết sẽ k để G có cơ hội từ chối mình nữa. Rồi mĩnh nghĩ đến người xưa cũ. Nhưng rốt cuộc mình cũng k đủ can đảm để rủ người ấy đi. Không phải là vì mình còn tình cảm và lo ngại mà là vì mình cảm thấy cuộc gặp ấy sẽ quá ư nhạt nhẽo. Làm thế nào?
    Tối mai, tối mai mình sẽ đi đâu về đâu...?
  5. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình không tưởng tượng nổi một năm đã trôi qua mà mình vẫn ngồi đọc những topic như thế này. Mình vẫn cảm thấy sao mà đồng cảm với những tâm trạng như thế này. Có lẽ đó là một sự thất bại.
    Tối nay đã hẹn mấy nhóm bạn đi chơi rồi chán quá mình hủy hết. Mặc dù biết là sẽ buồn lắm. Nhưng mình cảm thấy mệt mỏi khi gặp những khuôn mặt cũ...gặp những gì có thể sẽ gợi lại sự chán chường và làm cho nó thêm
    Đến bao giờ nhỉ?
  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vô nghĩa. Phim lại bị treo. Sáng nay giật mình thức lúc chưa đến 5g rồi không ngủ lại được khiến mắt mỏi kinh khủng. Tai cũng không nghe được gì nữa, cứ đeo headphone một lúc lại phải gỡ ra, có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Ngồi lọ mọ đọc sách để viết bài cũng không vào được. Xem lại những phim cũ cũng chẳng xong. Trong người tự nhiên mệt và chán khủng khiếp.
    Chiều qua đi gặp 1 người bạn mới. Đang cố gắng đẩy mình ra khỏi công việc cũng như những ý nghĩ và thói quen nhàm chán. Mỗi lần gặp 1 ai đó, mình luôn đoán được cuộc gặp gỡ này sẽ đến đâu, kết thúc như thế nào. Mình cũng mặc kệ cho mọi thứ diễn ra đúng như linh cảm, không cố gắng thay đổi gì cả. Chiều qua mọi việc đều diễn ra bình thường, mình có cảm giác cuộc gặp có thể đi xa hơn. Cũng có thể cảm giác của mình là sai. Nhưng điều tệ nhất có lẽ là mình đã đem anh bạn mới này so sánh với 1 người khác, dù chỉ là trong ý nghĩ. Không ai giống ai cả, biết thế mà mình vẫn so sánh.
    Buổi tối xem tivi rồi đọc sách. Không phải đi học, cũng chẳng phải làm gì. A gọi điện thoại kể chuyện ngoài HN. Huyên thuyên một lát, A hỏi mình thế nào. Kể lể 1 hồi, A đúc kết lại: "Trong tình cảm em nghĩ không nên tìm người tốt nhất, chỉ nên tìm người hợp với mình nhất. Chỉ có điều người ta tham lắm, luôn nghĩ có 1 người khác tốt hơn nên sẵn sàng bỏ qua người hợp với mình nhất để chờ người đó xuất hiện..." Nhưng làm sao để biết được đó có phải là người hợp với mình nhất không, quan trọng hơn nữa là hợp với mình mà không có tình cảm với mình thì làm sao họ chọn được?
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết hợp hay k thì cần fải có thời gian. Có nhớ câu của bác Tri Thức nói với bé Tình Yêu về chú Thời Gian k nếu chưa đọc thì hôm nào tau kể cho mài nghe
    Chỉ cần họ yêu mình + mình thấy họ hợp với mình = OK. Đừng khắt khe với bản thân và thi vị hoá tình yêu lên. K có gì là tuyệt đối đâu.
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chát với chị HR ở chỗ làm mới, hỏi thêm được nhiều thứ cần thiết trong khi đó mình vẫn chưa đến chỗ làm. Mình cảm thấy đây là một khởi đầu khá tốt đẹp. Mong rằng đừng giống như chuyện tình cảm. Mình đã bắt đầu sợ những biến động trong công việc. Không muốn kéo dài thêm thời gian phải lo lắng nữa. Vì vậy, mình mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. ít nhất là chuyện công việc. Chị khá gần và trả lời hầu hết những thắc mắc của mình. Ít nhất thì đến bây h một vài điều hơi lo ngại mình cũng đã biết.
    Chiều gặp chị mình hay cộng tác. Chị bảo mình lười. Mà đúng thế thật. Mình làm không tập trung. Đáng nhẽ một tháng nghỉ việc mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Và bớt bớt thời gian buồn và nghĩ quẩn đi.
    Cuối tuần sẽ về quê. Lại trở về mốc ban đầu trong tình cảm. Một năm đã qua mà mọi thứ dường như chẳng có gì là đổi thay cả. Vẫn những vấn đề cũ, vẫn những băn khoăn cũ...chỉ khác mình đã già thêm một tuổi, đã bớt mơ mộng hơn rất nhiều. có lẽ cần phải thế...và cần phải hơn thế nữa...
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại chat với chị H. Chị hỏi mình biết chuyện cuối tháng 11 N cưới chưa? Mình trả lời không biết. Chắc chị biết đã lỡ lời nói ra nên vội giải thích vì đã lâu chị không online nên hôm qua vừa thấy chị thì N thông báo. Mình hơi giận, nhưng biết tính N vốn thế nên cũng không muốn giận thêm. Cũng có phần vì hôm trước lúc N úp mở chuyện đám cưới mà mình không hỏi lại nên N không nói nữa. Nhưng nghĩ lại thật buồn cười. Nếu muốn báo đám cưới N cứ nói thẳng ra. N cứ úp mở mục đích là để mình phải hỏi thăm, khi mình không hỏi lại thì N giận và N nói với người khác. Có cần phải trẻ con thế không nhỉ?
    Cùng lúc chat với chị H, mình nhận được 1 lời đề nghị rất thiếu suy nghĩ từ 1 người khác. Mình lặng người đi 1 lát vì tức, rồi quyết định mắng cho 1 trận. Chẳng thấy trả lời, không biết có hiểu ra không? Tối mở máy lên thấy xin lỗi, giải thích. Chẳng muốn trả lời lại, thấy mệt mỏi trong cái vòng tự mình giăng ra.
    Ngày mai và chủ nhật có 2 cuộc hẹn. Giá như không có 2 cuộc hẹn này mình sẽ đi đâu đó. Mà đi đâu nhỉ? Nói xong nghĩ lại cũng chẳng biết đi đâu? Đi 1 mình thì không muốn. Đi xa trong 2 ngày cũng không được. Muốn đến đâu đó, ngồi một mình và không phải suy nghĩ lung tung như bây giờ.
    Đang cố gắng tập cho mình 1 thói quen. Bất chợt nhớ đến anh. Khi chia tay anh, em đau khổ không chỉ vì em còn yêu anh mà còn vì những thói quen của em bị thay đổi. Em phải tập không nhớ và không nghĩ đến anh, quen với việc không có anh nữa. Giờ thì chẳng phải tập mình cũng không nghĩ đến anh nữa. Mình đang tập một thói quen khác, thói quen do người khác tạo nên và giờ mình phải tìm cách thay đổi...
  10. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "một chút mặt trời trong nước lạnh" thích cái tiêu đề này vì trong lòng luôn nghĩ là dù có lạnh lùng, thực tế đến mấy thì vẫn nên có một chút mơ mộng! Đôi khi thấy ngạc nhiên tự hỏi không biết sao có thể sống lạnh lùng thực tế đến thế! Vẫn biết sống như vậy đôi khi không được nhưng nghĩ sống như thế vẫn là tốt, tốt hơn rất nhiều!
    Đi chơi hay có câu: "sắp giầu rồi, sao phải nghĩ!" "rất tốt!" .... đơn giản là khi có tiền thì nên dùng tiền mua niềm vui cho chính mình, tiền sinh ra chỉ để thoả mãn các nhu cầu dễ hơn thôi!
    Đôi khi cũng thấy cô đơn, nhưng ít lắm! Chỉ khi nào thấy thật sự bế tắc thì mới thế! Đến lúc đấy tự dưng cần một chút mặt trời trong nước lạnh!

Chia sẻ trang này