1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút mặt trời trong nước lạnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitto7881, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi điện thoại cho bạn. Biết là bạn mệt mà vẫn trách bạn. Mình dễ xúc động quá, hơi chút là khóc! Chẳng biết mai thế nào nữa? Mọi việc có đúng như dự định không đây? Nếu không thì mình sẽ thế nào nhỉ? Nổi nóng? Tức giận? Khóc lóc? Rồi sau đó? Thật mệt mỏi với những ý nghĩ...
    Đã định không viết gì ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc vẫn viết. Vừa xem xong phim của mình làm. Có một niềm vui nhỏ vì phim không thay đổi gì mấy so với bản gốc. Thứ 2 có lẽ sẽ viết thư cảm ơn và khen PD. Dù có viết hay không thì vẫn thế, nhưng nếu có một lời động viên có lẽ người ta sẽ vui hơn. Công việc thì vẫn là công việc, có khen hay không vẫn phải làm. Tuy nhiên mình đâu cần phải tiếc lời khen nhỉ? Nếu muốn, tại sao lại không nói ra cơ chứ?
    Hy vọng lát nữa có thể ngủ mà không suy nghĩ gì cả. Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi. Tự hứa là sẽ luôn để lại những gì tốt đẹp nhất, vì thế đừng nên chuẩn bị quá nhiều, mọi thứ sẽ lại thay đổi thôi. Chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào cả. Hãy làm điều mình muốn, đừng bao giờ tiếc là được.
    Chỉ là 1 mong muốn đơn giản thôi, không biết có được không nữa?
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết, vì không thể nói ra được...
    Mọi việc diễn ra đúng như mình nghĩ. Linh cảm của mình tốt thật. Có những điều không phải cứ muốn là được. Dù biết mình đã làm hết sức, nếu không được thì cũng chẳng có gì phải tiếc hay hối hận mà sao trong lòng vẫn cảm thấy buồn. Có nhất thiết phải làm như thế không? Có cần phải nặng lòng đến thế không?
    Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Mình là đứa dễ xúc động, phải biết điều khiển cảm xúc của mình. Không sao đâu, không sao hết! Mình sẽ vượt qua được. Ngày mai mình sẽ đi học lại, mình còn công việc, mình còn rất nhiều thứ khác phải lo, phải suy nghĩ. Không sao đâu. Mình sẽ quên nhanh mà. Mình đã linh cảm được việc này, đã nghĩ về nó rồi thì phải vượt qua được chứ! Không sao đâu mà!
    Hôm nay có lẽ sẽ lại khóc, nhưng chỉ cho mình khóc thêm lần này nữa rồi thôi! Phải vượt qua được.
  3. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đoán biết được sự việc sẽ như thế...và quả vậy là sẽ như thế. Sau buổi tối hôm qua, buổi tối đi gặp Q -bạn của G. Sau hai tuần liên lạc gần như thường xuyên qua điện thoai, mình đã có một chút cảm tình gì đó...thậm chí còn thấy nhớ ..lạ kỳ. Lâu lắm rồi mình mới rung động như vậy...khi nghe Q nói nhớ...và trước buổi tối hôm qua, Q còn khẳng định rất nhiều. có lẽ tại mình khát khao quá chăng?
    Sau buổi gặp Q, mình cũng hơi thất vọng...nhưng dù sao cũng mong chờ một cái gì đó. Nhưng chỉ cần biết cái cách Q lặng lẽ biến mất, k một tin nhắn gọi là lịch sự thì mình biết rõ kết quả nó như thế nào. Thôi coi như xong...một mối tình chưa kịp chớm nở mà đã Lụi tàn. Thật buồn cười...
    Mai ngày đầu đi làm ở chỗ mới...hy vọng mọi việc đều tốt cả. Mình còn một chỗ nữa phải qua để h/s...mình sẽ chóng quên thôi. Dù sao cũng là một kỷ niệm ...dù sao...
    Tôi biết, hình như là tôi có tình cảm với G...tôi k thể chối cãi điều đó được nữa...G hiện hữu trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi luôn chắc chắn một điều, tôi sẽ không có gan để G để ý đến tôi...G là một người kiêu ngạo...còn tôi...nếu so mức độ kiêu ngạo với G thì có lẽ là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi phát hiện, G và tôi rất giống nhau.
    Thật sự, thì may mắn cho tôi...mai tôi sẽ phải đi làm, sẽ lại bước chân vào một cuộc sống mới...và tôi biết...tôi sẽ lại chóng quên mà thôi...như tôi đã từng...! cuộc sống mà...
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em k đọc truyện vì em sợ... sợ mình lại "thương vay khóc mướn" cho nhân vật (như em vẫn thường thế)... hay cho chính bản thân mình!? Em cũng k biết nữa.
    Tối nay vì 1 bức mail xin bản soft mà em lại lang thang trên blog và lại đắm đuối vào những con chữ. Một con ng khô khan như em từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa (dám) viết 1 câu thơ, 1 mẩu truyện. Có chăng chỉ là ngày xưa ấy, trong lúc buồn chán và tuyệt vọng, em mới có đủ can đảm để tập tành viết truyện, hay đúng hơn là hồi ức về 1 ng, 1 số ng... Nhưng rồi bản tính cả thèm chóng chán cố hữu đã vội vàng lôi tuột em ra khỏi "công cuộc văn chương" mới vừa manh nha kia. Ấy thế mà em mang tiếng là dân chuyên văn suốt 7 năm trời. K hiểu duyên cớ gì mà văn chương nó lại vận vào em dai dẳng đến vậy.
    Và lần này cũng như bao lần khác, em tìm thấy mình trong những con chữ của văn chương. Vẫn mệt mỏi đấy. Vẫn buồn chán đấy. Nhưng lần này em k khóc!
    "Chúng mình dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Câu chuyện như ấm trà nước thứ 3 nhạt thếch
    Em vặn vẹo bàn tay ?" Anh so bờ vai lệch
    Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh vênh.
    Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh?
    Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
    Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt
    Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau.
    Em chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu
    Tình yêu đầu tiên em có được
    Tình yêu đã một lần làm tim em bị xước
    Những giọt máu hồng cứ đỏ mãi nhường kia.
    Chúng mình dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
    Nên anh yêu ơi! Xin đừng lo lắng thế
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi.
    Em chỉ sợ một ngày mình cũ kỹ trong nhau
    Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán?"
    (From Keng''s blog)

  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể nói 1 điều: Mình hiểu cảm giác của bạn.
    Chiều em đi xem phim với chị H. Sau đó em tìm cách để chị ngồi với em đến tối. Cũng may là chị thích nói chuyện với em nên cũng chẳng khó khăn gì để chị ngồi lại, chỉ cần em kể hết chuyện này đến chuyện khác và chị H ngồi cười theo những câu chuyện của em là được. Em sợ cái cảm giác 1 mình, ngồi tự hành hạ mình bằng nhưng suy nghĩ này nọ. Hôm nay em đã không khóc như em muốn, vì em nghĩ là em có thể chịu được hơn nữa.
    Lang thang trên mạng và bắt gặp những câu thơ này từ mấy hôm trước, cảm thấy giống với tâm trạng của mình hiện giờ.
    Em lặng câm nhìn lên bàn phím
    Chiều đang trôi khép lại dấu yêu ngày
    Ở phía ấy anh ngập ngừng không nói
    Lẽ nào em gõ "chia tay..."?
    Không phải tình yêu, không là tình bạn
    Chúng ta bâng khuâng giữa thương nhớ lạ lùng
    Có những buổi trưa nghẹn ngào em khóc
    Thổn thức chuyện trò như thể tri âm
    Em đã dùng tên anh làm password
    Cứ log out ra lại login vào
    Và như thế mỗi ngày trên bàn phím
    Anh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
    Đến bây giờ cũng không hiểu vì đâu
    Những PM không còn hiện ra dịu dàng như ô cửa
    Password của em không là tên anh nữa
    Em lại tàng hình mỗi lúc online...
  6. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    H - bạn của tôi yêu một người từ năm lớp 11. hai đứa bằng tuổi nhau - yêu đến bây h - tức là khi H ra trường được hơn 1 năm và cũng đi làm hơn một năm. Người yêu của H thì vẫn còn đang đi học. Công việc, rồi những mối quan hệ đã cuốn H đi...và cả tình yêu của bạn tôi dành cho người tình gần 7 năm trời. Điều đó có nghĩa là gì, là như thế nào...? tôi cũng k thể lý giải nổi. Sao xung quanh tôi, bạn bè tôi dễ dàng được tình yêu đến vây, sao mọi thứ đến với họ dễ dàng như vây. Tôi thiếu những cái gì so với họ. Thực sự thì tôi thiếu những cái gì...? Để mà sau khi chia tay mối tình đầu 4 tháng - vết thương lòng khoét sâu gấp mấy lần khoảng thời gian ấy, sao tôi k thể gặp được một người nào khác...mọi cơ hội sao cứ vụt qua kẽ tay. Biết không...Tôi thèm khát một bờ vai vững chãi để mỗi lần mệt mỏi tôi có thể ngả đầu vào, tôi thèm một cái nắm tay thật chặt để mỗi lần lo lắng sợ hãi, tôi có một người siết chặt bàn tay mình...Không hề thích mang mối tình câm nhưng sao kể từ lúc lớn lên đến giờ ttình yêu mà tôi có chỉ toàn là mối tình câm.. G ơi...thật ra e đã rất rất...Y a. Y vì a đã cho e thấy e ít nhiều được quan tâm, nhưng...làm sao mà e vượt qua lòng tự kiêu khi mà a kiêu hãnh quá, làm sao e vượt qua được cái bóng của TA...khó quá a ơi..có lẽ chẳng bao h...
    Người nào sẽ dành cho tôi...Người nào đây...Tôi đã thử mở lòng mình..thế nhưng kết quả thế nào...kết quả chỉ là sự hụt hẫng...chỉ là sự khoét sâu thêm nỗi thất vọng và chán chường...Tiếc thay tôi sống tình cảm quá, tiếc thay, đối với tôi, tình cảm là một thứ hết sức quan trọng trong cuộc sống của tôi. Mà công việc...đôi khi k thể khỏa lấp được.
    Tôi đang sống trong một giai đoạn vô cùng ...chán nản...tôi đang để mọi thứ trôi tự do...vì tôi...Có lẽ đúng là tôi thiếu một cái gì đó...để có được hạnh phúc cho mình, để có được người con trai cho riêng mình....Vì sao?
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh bạn còn có nhiều thứ cần fải quan tâm mà. Gia đình, công việc, bạn bè... Đâu cứ fải có tình yêu mới thấy cuộc đời này tươi đẹp? Chẳng lẽ chỉ vì thiếu 1 ng đàn ông bên mình mà bạn để cho những tháng ngày tuổi trẻ trôi đi 1 cách vô ích và buồn tẻ sao? Chính bạn đang tự huỷ hoại đi tuổi thanh xuân của mình đấy.
    Bản thân tôi sống đến nay đã gần nửa đời ng nhưng có mấy khi có đc 1 bờ vai vững chãi bên cạnh mình đâu. Mặc dù, k hề tự kiêu khi thừa nhận rằng, tôi biết cách làm cho mình đc yêu. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ và cảm giác như bạn. Ngay cả khi tôi sống trong tập thể, các bạn gái xung quanh mình trong đêm Tình Nhân đều đi có đôi có cặp, bỏ lại tôi ở nhà 1 mình nhưng tôi chưa hể có suy nghĩ tiêu cực nào cả. Vì tôi nghĩ đơn giản: Tình duyên là do số phận. Số mình chưa đến. Thế thôi!
    Bạn nên nhớ: Tình yêu là lẽ sống chứ k fải là sự sống!
    Chúc sống vui, sống khoẻ và sống có ích!
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng công việc mới sẽ khiến tôi bớt suy nghĩ đi ...chiều nay, ngày hôm nay - ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi xin về sớm vì phải nộp h/s ở chỗ khác. Đường xa, khói, bụi bặm ...đi không được việc gì...Tự dưng tôi cảm giác chán nản đến cùng cực. Cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Trở về, tôi có hẹn với một người bạn...định hủy cuộc hẹn về nhà luôn. Thế nhưng lại ko muốn...tôi quay lại quán TH - quán hay ngồi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
    Ngồi đợi bạn, gọi mãi mà k liên lạc được. Tôi cứ ngồi như thế...rồi k chịu đựng nổi, tôi nhắn tin cho tất cả những người tôi có thể nhắn được, rủ tất cả những người tôi có thể rủ được.
    Tôi có xem vận mệnh, và tính cách của những người thuộc cung Thiên Bình. Quả thật thấy đúng nhiều điều. Có những lúc bạn hết sức say mê với cuộc sống, cảm giác mình sống hết mình với cuộc sống vui hết mình làm việc mãi mà k mệt mỏi. Nhưng khi mọi thứ trùng xuống, thì dường như bạn không còn hơi sức nữa. Mọi thứ trong bạn trở nên yếu đuối đến tội nghiệp. Chiều nay, cái khoảng lặng trong tôi trở nên phình to hơn bao h hết. Tôi ngồi đó, thu lu một góc , ở cái không gian quen thuộc, rồi cứ thế mà nhắn tin. Chẳng có mấy ai đáp lại. Người bạn mà tôi hẹn thì gọi điện kêu bận k ra được. Tôi hẹn được một người khác. trong lúc đợi cô bạn ấy, cô bạn mà tôi kể phía trên - tên H ấy, thì k kiềm lòng được, sau khi trông đợi từ đám bạn bè con gái đến với mình mà vô vọng, tôi nhắn tin cho G - kêu buồn và thèm nói chuyện. K thấy G trả lời, lát sau tôi nhắn tin cho người xưa cũ. Anh trả lời nhát gừng...dù tôi chỉ hỏi thăm. Tôi đoán a bận, mà tôi cũng chẳng bận tâm nữa...vì trong tôi tình cảm tôi dành cho a đã thật sự hết. A chỉ là chốn nương náu khi nào tôi cảm thấy k còn ai có thể liên lạc được nữa mà thôi. Thế rồi khi bạn tôi đến, tôi đã vôi khoác lên mình một gương mặt khác..tươi tắn và vui vẻ. Tôi hỏi vớ vẩn vài điều, cười cợt bảo với bạn là tôi hơi mệt. Rồi bạn tự dưng kể chuyện bạn và người mới của bạn.
    Thú thật, tôi k cảm thấy hứng thúc với câu chuyện ấy...khi mà tôi đang hết sức mệt. Nhưng tôi cảm giác bạn đang rất hạnh phúc...cái thứ hạnh phúc mà tôi chưa bao h được sở hữu. Bạn đang hạnh phúc vì có công việc yêu thích, vì được chủ cuộc sống của mình và vì bạn vừa chia tay người cũ nhưng đã có ngay một chỗ dựa mới - chỗ dựa khơi gợi cho bạn những tình cảm đáng yêu và chẳng mấy ai có. Bạn hạnh phúc thật sự...tôi cảm nhận được điều ấy qua giọng nói của bạn, qua cách bạn kể chuyện về bạn và người mới, qua ánh mắt long lanh của bạn...Tôi ghen tỵ...nhưng vẫn chia sẻ với niềm vui của bạn. Tôi thật sự mừng cho bạn.
    Hai đứa nói chuyện được một chút thì G gọi điện cho tôi từ cty. G hỏi han, trêu chọc tôi, giọng điệu vẫn thế. Còn tôi khoác tiếp cho mình một giọng rất tưng tửng. nhưng yếu ớt. G cảm nhận được cái sự yếu ớt của tôi nhưng có lẽ G cũng chán quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi rồi. Vì G cũng nhận ra con người thật của tôi. G k đồng lòng với con người thật của tôi. Tôi thì tôi mặc kệ...cợt nhả với G vài điều. Rồi thôi...
    Ngồi được một lúc thì về...trên đường về..trời nặng hạt dần...và tôi lao mình trong mưa...suy nghĩ và suy nghĩ...
    Bây giờ type những dòng này, thì tôi đã bình tâm trở lại. vừa làm xong một việc. Công việc lại cuốn tôi đi...Cuộc sống ...có bao nhiêu những lúc như khoảng khắc chiều nay...có bao nhiêu nhỉ...nhưng tôi đoan chắc rằng. Ai cũng có những khoảng khắc ấy, chỉ khác là ít và nhiều. Chỉ khác là có chỗ dựa, bên bạn bè người thân, người yêu mà thôi và chỉ khác là người mạnh mẽ hay người yếu đuối... Tôi tự nhận thấy mình thiên về cảm xúc, mình yếu đuối, mình ít mối quan hệ và hay biểu lộ ra ngoài...Thật là không tốt chút nào...
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay nóng bức đến khó chịu. Ngày nóng, tối cũng nóng. Thời tiết này làm người ta dễ bực bội dù chỉ là những chuyện rất nhỏ.
    Đêm qua trăng sáng lắm. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu thẳng vào chỗ mình nằm. Mình nói chuyện với Y. Y đã trả lời thay một người những câu hỏi của mình. Không biết mình có vừa lòng với những câu trả lời ấy không, chỉ biết là mình khóc, khóc rất nhiều và sau đó mình đã kết thúc cuộc điện thoại bằng một sự tự tin: "Khuya rồi, em ngủ đi. Ngày mai chị sẽ tốt hơn, chắc chắn là như thế. Có những thứ biết thêm chỉ làm mình đau lòng và tổn thương thôi. Giữ lại những gì đẹp đẽ đã từng có thì tốt hơn."
    Hôm nay nghe cả ngày chỉ có 2 bài hát Moonlight Shadow và Melodies of life của Shiratori Emiko. Giọng của Emiko buồn và tha thiết quá: "Rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Một giọng nói vang trong đêm nhắc rằng sự hoài nghi sẽ biến mất, ngày mai sẽ lại đến." Sao mình lại bất ngờ nghe bài hát đó vào thời đểm này nhỉ? Y đã từng gửi bài này cho mình trước khi rời công ty. Mình tìm lại lời bài hát xem ý nghĩa là gì. Rồi mình xem lại những gì mình và Y từng chat trước khi Y nghỉ việc ở đây. Thời gian đó mình là người duy nhất Y có thể kể mọi chuyện. 2 chị em ngồi cách nhau 1 cái bàn thôi mà chat rất nhiều. Thỉnh thoảng để giảm căng thẳng cho Y, mình kể chuyện của mình cho Y nghe. Lúc đó Y từng nói nếu có thể đến gần anh hơn 1 người bạn thì có lẽ mình sẽ phải buồn nhiều. Và sau đó mấy ngày, mình đã viết về anh lần đầu tiên ở topic này. Cảm xúc tăng dần theo thời gian và giờ đây nó ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mình.
    "Không còn những lời hứa, cũng không còn những lời nói và hành động của anh nữa..." Tất cả đã là kỷ niệm rồi!
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 14/07/2008
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra khi gặp khó khăn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, người ta hay tìm cái gì đó để bấu vào, để xoa dịu cảm giác và cả để lừa dối bản thân, không phải đối diện với thực tại.
    Mình ngồi chơi được 1 tuần rồi, không biết sẽ ngồi chơi tới chừng nào nữa. Lời hứa như 1 cái án treo khiến mình cứ ngồi đợi, đợi mà không biết chính xác khi nào công việc sẽ tiếp tục. Lúc này mình rất cần công việc để bám vào, để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dạo trước công việc rất nhiều, có thời gian làm đến 15 tiếng 1 ngày. Mệt mỏi cũng có, nhưng chỉ nằm trong công việc thôi, chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì cả. Mà lúc đó mọi chuyện cũng đều ổn. Giờ thì khác. Trường thì đang nghỉ hè, thầy cô bận chấm thi ĐH nên được nghỉ học liên tục. Công việc thì đóng băng chờ giải quyết của các phòng khác. Trong đầu lại đủ thứ suy nghĩ chỉ chờ có thời gian là đẩy tinh thần mình xuống. Buổi tối lại lên mạng, chẳng chat với ai, cũng chẳng làm gì, cứ ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình.
    Phải tìm cách nào đó thoát ra, không thể để mình thế này được... Nhưng bằng cách nào bây giờ?

Chia sẻ trang này